Chapter 4: All night long (part 1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




the time for just the two of us has come

i've waited for this day more than anyone else

today, i'll show you my heart that no one has known before

there's no need to explain with words

with just our eyes meeting,i can feel everything, i can know everything

how much you've fallen for me


Jinyoung ngồi trên giường Mark, nhìn anh ném một cặp quần jeans vào trong va li đang mở. Nó đáng ra phải là một dịp vui vẻ, vì Mark chuẩn bị dành cả một tuần với cha mẹ anh ở Jeju sau khi đã không gặp họ từ đợt Giáng sinh, nhưng Jinyoung không thể chế ngự cảm giác không vui khi Mark lượt qua một lượt đồ dùng của mình và quyết định đóng gói cái nào mang theo. Sau khi đã ở bên nhau liên tục mấy tuần liền, khi có một thứ gì đó ngăn cách họ làm cậu cảm thấy hơi bất công một chút, ngay cả khi đó là một sự gián đoạn vui vẻ. Hơn bất cứ điều gì, cậu vẫn giữ mối lo ngại về việc phải tiếp tục giữ mọi thứ ở mức mờ ám giữa họ trước khi Mark đi. Nghe thì có vẻ ảo tưởng, nhưng cậu vẫn cứ hình dung Mark sẽ cua được một vị khách du lịch nào đó ở Jeju, mà điều đó đã chứng tỏ khá rõ ràng là cậu xem drama lãng mạn nhiều như thế nào, dù cậu có chối bỏ sự thật bao nhiêu đi chăng nữa.

Có một thứ ngăn cậu lại và đó là việc liên quan đến cha mẹ của Mark. Mark thường chỉ nói những điều rất tốt đẹp về họ, nhưng nó vẫn không thay đổi được sự âu lo của Jinyoung khi nghĩ về khả năng thay đổi mọi thứ của họ. Theo như ghi nhận của cậu, rất khó để không nghĩ rằng phụ huynh là rào cản.  Vẫn luôn là do thiếu sự tán thành của họ mà mọi thứ gặp trục trặc. Dù người ta có làm ai thất vọng đi chăng nữa, họ vẫn luôn sợ hãi sự phản đối từ phía cha mẹ mình nhất. Có lẽ nó vẫn luôn là cái cớ trong một vài trường hợp, nhưng phần lớn những cuộc chia tay của Jinyoung đều liên quan đến phụ huynh và những sự mong mỏi của họ vào việc có cháu chắt, con dâu, mai mối hôn nhân, vị trí xã hội, tất cả những thứ mà Jinyoung sẽ chỉ phá hỏng mà thôi. Cậu không thể ngừng suy nghĩ rằng ngay cả khi Mark vẫn đang hào hứng với những tán tỉnh bâng quơ hiện giờ thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn một khi gia đình anh tham gia vào chuyện đó.

"Anh chỉ đi có một tuần thôi," Mark nói, nhếch môi cười Jinyoung. "Em không phải làm như thể ai đó chết vậy."

Jinyoung lườm anh. "Anh biết không, em vẫn sống phần lớn cuộc đời của mình mà không nói chuyện với anh đó. Em nghĩ em có thể sống sót thôi."

"Em nói đúng. Anh mới là người đáng lo. Lúc anh quay trở lại, có khi em đã kịp hẹn hò mấy tên tính hướng bất ổn rồi ấy chứ."

"Em tưởng em đã nói sẽ bàn bạc về chuyện yêu đương của mình với anh rồi mà."

"Nếu người sau đủ tốt, có lẽ em sẽ không muốn chờ đợi đâu."

"Em sẽ đợi." Jinyoung nghiêng đầu ra sau, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. "Anh hẳn phải háo hức được gặp lại bố mẹ lắm."

"Tất nhiên rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên anh đến Jeju nữa."

"Anh đến vào đúng thời điểm đó. Nó sẽ nắng và ấm áp, nhưng không nóng như mùa hè đâu."

"Hey, anh từng sống ở LA trước đây mà. Anh chẳng có vấn đề gì với nhiệt độ hết." Anh kéo vali của mình và ngồi xuống giường với Jinyoung. "Đến thăm anh lúc anh quay trở lại vào cuối tuần sau nhé. Ở đây, tại nhà anh. Chúng ta có thể ăn gì đó với nhau."

"Anh không bị lệch múi giờ à?"

"Chỉ có một giờ đồng hồ bay thôi mà?"

"Thì mệt vì đi xa vậy."

"Không tới mức là không thể gặp được em đâu. Hơn nữa, có thứ anh muốn cho em xem. Đoán là em sẽ không bị trói buộc đâu nhỉ."

Jinyoung nhướn một bên mày, "Nghe có vẻ hứa hẹn nhỉ. Nếu như em là người duy nhất được thấy nó, em phải nghi ngờ nó liên quan đến khỏa thân hay gì đó."

Mark bật cười thật lớn. "Không hẳn. Hoặc ai mà biết được, cũng có thể lắm chứ. Cứ coi như đó là một lựa chọn nhé."

"Bây giờ em còn tò mò hơn nữa."

"Tốt. Như thế có nghĩa là em sẽ đợi anh quay lại."

Jinyoung không nói gì cả, nên Mark bắt đầu chọc chọc tay của cậu, ậm ừ "Jinyoungie~". Jinyoung vẫn cương quyết giữ im lặng, không muốn buông thả bản thân với ham muốn cù Mark và hôn anh ngay tại đó. Cậu biết đó sẽ là một sai lầm. Dù nó có thành công hay không, nó vẫn sẽ để lại một khoảng trống ngượng ngùng giữa việc đã xảy ra cho tới khi Mark trở về từ Jeju, và khoảng trống đó có thể khiến cho việc liên lạc của họ bị đứt quãng nghiêm trọng. Nhưng Mark vẫn cố chấp tóm lấy cái tay anh đang chọc ngoáy, đùa cợt bóp mặt của Jinyoung với đôi tay mình và túm lấy nó để lôi kéo sự chú ý của cậu, và Jinyoung cảm thấy rất nhiều thứ dâng lên trong lòng mình và đó là việc rất tự nhiên khiến ta phải vô tình bật ra.

"Này," cậu nói, cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của Mark. "Anh không thể cứ làm thế được đâu."

"Anh không thể sao?"

"Ý em là, rất khó khi cứ phải giữ mọi thứ ở mức mờ ám thế này."

Mark nghiên đầu. "Em muốn như thế này mãi à?"

"Em muốn..." Cậu nói nhỏ dần, thu thập suy nghĩ của mình. "Thế này nhé. Em thích anh."

Cái nắm tay của Mark ở những ngón tay cậu càng chặt hơn, và đôi mắt anh mở to trong một giây trước khi một nụ cười nở trên gương mặt anh.

"Thế ư?"

"Và anh cư xử như thể anh cũng thích em."

"Giả thiết an toàn đấy."

"Nhưng anh không..."

"Không làm sao? Không đủ cuốn hút? Hay đối với em, không đủ bất ổn về tính hướng?"

"Quên chuyện bất ổn đi. Anh còn không phải gay."

Mark thở dài, lắc đầu. "Em biết không, anh biết là giác quan của em chẳng nhạy bén gì cho cam, nhưng thế này là quá mức rồi đó. Anh vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Em đã đoán ra phần nào rồi mà. Và em là một chàng trai. Điều đó nói gì với em?"

"Rằng anh đang trải qua một sự lẫn lộn về tính hướng?"

"Thử lại đi."

Jinyoung nhìn anh chằm chằm. "Thật đấy à? Và anh nghĩ em come out với anh sẽ là một thời điểm thích hợp để nói với em chuyện này sao?"

Mark nhún vai. "Anh đã nghĩ nên tự nhận thức tốt hơn. Hơn nữa, em cũng có vẻ lờ mờ biết được khi nào có ai đó tiếp cận em khi họ thích em. Vì thế nên danh sách bạn trai mới dài như thế. Anh còn tưởng em đã đoán ra rồi cơ."

"Nhưng khi anh tiếp cận em anh đã thích em đâu."

"Giác quan của em tệ ở một level mới rồi đấy, Jinyoung."

"Anh đã thích em từ trước đấy rồi á?" Cậu nhìn anh trừng trừng vì kinh ngạc. "Như thế nào? Làm thế nào mà anh có thích một kẻ xuất hiện ở 1000won trông thất tình và như một tên ngốc? Em thậm chí còn chẳng thích bản thân mình lúc đó nữa là."

Mark trông ấp úng lúc đó, như thể bản thân anh chưa bao giờ suy nghĩ về câu hỏi này. "Anh đã nói với em rồi, sau khi anh dừng việc nghĩ rằng em bị điên hoặc là một tên khốn, anh bắt đầu chú ý tới em nhiều hơn. Bỏ chuyện chia tay qua một bên, có nhiều thứ hơn về em để nhìn ra lắm. Có việc em đau khổ, tất nhiên, nhưng ngoài nó ra? Em tin vào tình yêu. Dù em có bị tổn thương đến thế nào, em vẫn tiếp tục và tiếp tục tìm kiếm nó. Và, anh không biết nữa, em như thể đứng cao hơn tất cả những kẻ đã chà đạp lên cảm nhận của em, vì ngay cả khi em ăn quá nhiều pizza và bia và làm trò cười trước mặt anh và mọi người, em vẫn tự vực dậy và tiếp tục cố gắng." Mark mỉm cười. "Thế chưa đủ để bị cuốn hút à, Jinyoung? Có lẽ anh vẫn chưa thể gọi tên nó lúc đó, nhưng anh vẫn chờ đợi, em biết đó. Cho việc sẽ xảy đến tiếp theo."

"Làm sao để giữ một người ở lại bên đời mình một khi anh muốn họ ở lại," Jinyoung nói chậm rãi.

"Ừm. Đó là những gì anh mong mỏi những thứ bây giờ đang trở thành đấy."

"Chúa ơi." Jinyoung thì thầm. "Nó vẫn luôn là như thế sao."

Mark gật đầu. "Nhưng anh cũng nói với em là em phải nói 'không' với người tiếp theo muốn hẹn hò với em, đúng chứ? Ít nhất cho tới khi em thực sự chắc chắn rằng họ sẽ không làm những việc những người khác đã làm với em."

"Vâng?"

"Nên anh chưa mời em đi chơi đâu. Em vẫn chưa chắc hoàn toàn mà."

Jinyoung đang muốn phản kháng, nhưng rồi nhớ ra cậu đã nghĩ gì vài phút trước đó thôi, về vấn đề với cha mẹ của Mark, và ngậm miệng lại.

"Vì thế nên," Mark tiếp tục, "anh hi vọng em sẽ đợi anh trong suốt tuần anh không ở đây để chúng ta có thể tiếp tục nói về việc này khi anh quay lại."

"Em sẽ đợi," Jinyoung nói quả quyết. "Em đã định đợi ngay từ ban đầu rồi. Nhưng bây giờ thì lại càng muốn." Cậu ngừng lại. "Nhưng không phải anh cũng nên lo lắng rằng em sẽ làm với anh những điều mà em đã làm với những người mình từng hẹn hò hay sao? Không biết rõ về họ ấy, ý em là thế? Anh đã quan tâm đến em một thời gian rồi, nhưng em vẫn luôn là...em vẫn luôn là một kẻ khờ."

"Nếu em không biết rõ hoặc không thích anh nhiều hơn những gã kia, liệu em có giữ sự mờ ám ấy lâu thế này không, hả?"

Jinyoung bật cười. "Có lẽ là không. Em đoán rằng đó là một dấu hiệu tốt."

"Anh cũng hi vọng thế." Mark nắm chặt tay cậu một lần cuối trước khi bỏ ra. "Giờ, anh có lẽ nên giữ khoảng cách giữa hai bọn mình, bởi vì nếu không, anh sẽ hôn em đấy."

Việc này, vì một lí do nào đó, khiến Jinyoung nhận ra rằng tất-tất cả những thứ này, ngay từ đầu khi nó bắt đầu cho tới bây giờ-- vẫn luôn thực sự xảy ra. Cậu cắn môi và hai má đỏ lựng, quay mặt đi khỏi Mark. Cậu đã không hiểu, lo lắng vì viễn cảnh được hôn và có ai đó mong muốn mình. Cho tới bây giờ, có vẻ là thế. Bây giờ hai tay cậu đang đổ mồ hôi và nhịp tim tăng vọt, và cậu muốn nói với Mark rằng hãy thôi quan tâm quá nhiều tới việc chờ đợi cho tới khi mọi thứ được giàn xếp ổn thỏa trước khi họ lao vào nó đi. Nhưng Mark ở bên cạnh hắng giọng, như thể anh biết chính xác những gì Jinyoung đang nghĩ.

"Anh cũng chẳng muốn chờ đợi đâu," Mark nói, giọng anh ấy hơi khác lạ. Trầm hơn. "Nhưng anh muốn em tin tưởng anh 100%."

"Chín mươi chín phẩy năm vẫn chưa đủ tốt sao?"

"Không. Anh muốn tấtttt cả của Jinyoungie cơ." Anh trượt xuống và ngồi lên vali của mình, Jinyoung nhìn theo anh. Anh ấy thực sự rất đẹp, mỗi một phần của anh ấy đều tuyệt vời hơn là đẹp đẽ bình thường, tuyệt hơn bất cứ thứ gì. Cậu tự hỏi làm sao cậu có thể mất nhiều thời gian đến thế mà không nhận ra. Cậu tự hỏi cuộc đời mình sẽ tuyệt biết bao nếu cậu chịu mở mắt ra. Cậu đã ở quanh Mark từ khi mới mười sáu, và suốt thời gian đó cậu gần như chẳng nhận ra hoặc quan tâm. Cậu không xứng đáng với những thứ đang xảy đến với mình bây giờ, nhưng cậu cảm kích là nó vẫn xảy ra.

"Mark?"

"Ừm?"

"Để anh biết thôi, cái chín mươi chín rưỡi đấy không phải là chín mươi chín rưỡi đuối đâu nhé. Là chín mươi chín phẩy năm phần trăm thích anh tới mức em muốn tìm thấy nửa phần con còn thiếu đó, không hề nghi ngờ gì nữa."

Mark cười toe toét. "Anh biết. Nhưng em không cần tìm đâu. Nếu anh không tự thể hiện được bản thân mình thì còn để làm gì nữa chứ?"

"Ý anh là sao?"

"Em sẽ thấy, Jinyoungie. Em sẽ thấy."

0

Những ngày trôi đi chậm đến đau đớn khi Mark đi. Jinyoung cố giữ cho mình bận rộn—cậu đi ra ngoài với Bambam sau khi kết thúc giờ trên lớp, giết thời gian với những buổi tối tại 1000won cùng với đội pizza (Yugyeom phải thay thế Mark ở vị trí phục vụ và thằng bé cứ than vãn suốt về chuyện đó), và lao vào làm bài tập. Mark thỉnh thoảng lại nhắn tin cho cậu với những bức ảnh về hòn đảo, trông chúng còn nắng rực rỡ và xinh đẹp hơn vì có anh ở đó. Việc ngăn suy nghĩ của mình không nghĩ tới Mark thật là vô dụng, nên Jinyoung còn chẳng bận tâm nữa. Bất cứ khi nào có thời gian, cậu sẽ lôi điện thoại ra và ngắm nhìn những tấm ảnh, nhớ lại khi bàn tay đó đã nắm tay cậu, đôi môi đó đã thú nhận với Jinyoung rằng những hi vọng của cậu không phải là vô ích.

"Cậu trông như cô trinh nữ si tình ấy," Jackson bình luận trêu chọc trong một buổi đi chơi của Jinyoung ở 1000won. "Cậu sẽ xấu hổ lắm nếu nhìn thấy mặt mình bây giờ."

"Ôi Chúa ơi, làm ơn nói với anh cậu vẫn chưa yêu lại đi," Jaebum rên lên. "Bọn anh vừa mới chữa cho cậu khỏi những vấn đề về việc chia tay rồi, cậu có cần thiết lại phải làm thế này không hả?"

"Lần này là Mark đó," Jackson giải thích, lần đầu tiên vặn nhỏ radio xuống—giờ đang phát một bài hát chậm của 2PM, như thể Jinyoung cần phải nghĩ thêm về việc cậu muốn Mark nhiều như thế nào---để Jaebum có thể nghe được cậu ấy nói. "Khác mà."

Jaebum nhếch mày. "Wow, thế cuối cùng thì cậu cũng chịu tội nghiệp tên đáng thương đó rồi sao? Cậu ta đã đợi chuyện này từ khi hai người mới là bọn nhóc tuổi teen cơ."

Jinyoung chau mày. "Mọi người đều biết rồi à?"

"Mark không hẳn là kín đáo đến thế."

"Anh ấy giỏi trong việc không nói chuyện, nhưng mấy cái ánh nhìn trừng trừng và không nói chuyện thì là chứng cớ hơi bị rõ ràng đấy," Jackson nói. "Thêm nữa, anh ấy thường hay cáu giận mỗi lần cậu chia tay. Chúng tớ có thể nghe tiếng anh ấy lầm bầm về nó mỗi lần đi đổ rác."

"Nó ngọt ngào đấy chứ." Youngjae nói, ngó đầu ra từ phía sau. "Ngay cả khi anh ấy thích anh, anh ấy vẫn không muốn ai chia tay với anh cả vì anh ấy biết điều đó sẽ khiến anh buồn khổ."

"Ngay cả khi anh ấy nhận được nhiều lời càm ràm từ Bambam và em thì, cuối cùng, mới chịu nói chuyện với anh." Yugyeom gầm gừ. "Anh ấy đã nghĩ sẽ không đời nào anh phải lòng một tên phục vụ bàn ở 1000won. Có vẻ như anh đã chứng minh là anh ấy sai rồi."

"Chuyện tình 1000won đầu tiên của chúng ta," Youngjae thở dài.

"Em làm nó nghe như thể họ là một cuốn tiểu thuyết tình yêu rẻ tiền ấy," Jaebum nói, gõ vào đầu cậu ấy.

"Cũng có thể mà," Jackson nói. "Chỉ cần thêm xé áo và có lẽ là một cô hôn thê giàu có nữa vào là ngon."

Jinyoung thở dài. Cậu không chắc mình sợ hãi thế nào khi mỗi một người trong số họ đều quan tâm đến chuyện của cậu, nhưng đó là thứ cậu có thể chịu được chỉ để biết rằng Mark đã từng nghĩ về cậu nhiều như thế nào, trong bao lâu.

"À nhân tiện, mọi người đã gặp cha mẹ của Mark bao giờ chưa?" Jinyoung hỏi.

"Họ tuyệt vời lắm," Yugyeom nói. "Thật đấy, họ như cha mẹ thứ hai của em vậy. Tiếc là họ không thể ghé qua đây lần này. Lâu lắm rồi bọn em không gặp họ."

"Cậu sẽ thích họ lắm," Jaebum thêm vào. "Họ rất thân thiện khi tới đây. Hơn nữa, họ là những khách hàng tuyệt vời. Mỗi lần ghé qua, họ luôn order một cái bánh to tướng để mang theo."

Jinyoung bất động. "Khoan đã, họ chưa bao giờ ở đó trong lúc, ờm, những vụ chia tay của em, đúng không?"

"Anh không nghĩ thế. Anh nghĩ Mr. Tuan sẽ thách thức em ăn thi pizza với ông nếu ông thấy em trong tình trạng đó."

"Vì mọi người biết nhiều về em và Mark như vậy, liệu có khi nào...Ý em là, em không nghĩ là anh ấy sẽ nói với họ, nhưng họ có biết không? Rằng anh ấy...?"

"Rằng anh ấy thích 'chiếc đuôi nhỏ' (T/N: là cái đó đó) của cậu á?" Jackson kết thúc, một cách hài hước. "Tớ không biết. Họ biết không vậy?" cậu ấy nhìn quanh những người khác, ai cũng nhún vai. Tuyệt.

"Trông có vẻ họ sẽ ổn với việc đó?" Yugyeom nói tránh. "Có lẽ?"

"Họ đã có cháu rồi," Youngjae nói thêm.

"Và Mark vẫn chưa từng hẹn hò với ai từ khi gặp cậu, nên có lẽ họ chẳng mong chờ gì nhiều nhặn đâu," Jaebum đăm chiêu.

"Tớ không chắc anh ấy có từng nhắc về việc hẹn hò với ai đó trước khi gặp cậu nữa cơ," Jackson thêm vào. "Phải giao cho anh ấy thôi, anh giai chung tình lắm nhé."

Jinyoung đung đưa. Nếu Mark mà chung tình, thì cậu chẳng muốn biết mọi người sẽ nghĩ gì về mình, kẻ hẹn hò hàng loạt đâu.

"Anh sẽ không lo về việc đó đâu," Jaebum nói, vỗ lưng Jinyoung. "Và ừ, anh biết là nhiều người chia tay với cậu vì cớ là do phụ huynh. Nhưng Mark không phải kiểu người đó. Cậu ấy bướng bỉnh hơn nhiều. Sẽ không đời nào cậu ấy để cậu trải qua cảm giác đó sau khi đã chứng kiến cậu phải vượt qua nó sau nhiều năm trời đâu."

"Em biết," Jinyoung nói. Và cậu thực sự tin vậy, ngay tại đó và ngay lúc ấy. Nửa lòng tin mà cậu vẫn tìm kiếm vẫn chưa thực sự tìm được chỗ của nó, nhưng nếu có một điều cậu biết rõ, thì đó là người vẫn luôn chờ đợi cậu bấy lâu nay—trong lặng lẽ, và trong tuyệt vọng—đã biết rằng tình yêu có giá của nó, và nếu như bạn thực sự, chân thành yêu thương ai đó, thì nó sẽ không bao giờ là cái giá quá cao để trả cả.


Còn tiếp...








T/N: đầu tiên là thở phào 1 cái đã nào vì cuối cùng thì a Mark cũng hai năm rõ mười rồi nhé :))) và đáng nói ở đây là e Jin đã chủ động tỏ tình trước nhé :))) tiếp theo là....(warning! spoiler) nếu như các cậu để ý thì mấy tên của mấy chapters vừa rồi đều là những bài hát có chút liên quan đến nội dung của chap. Bật mí là chapter này là 'All night long', là bài hát rất sexy của 2PM sunbae-nim đó nhé ;) nên nội dung như nào các cậu tự đoán nhé =))))))) hãy đợi part sau~~~ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro