04. Folder lưu trữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thói quen của con người thật kinh khủng. Park Jae-chan chợt nghĩ đến câu này khi nhìn thấy Park Seoham đi ngang qua máy quay một tuần sau khi máy quay được khởi động.

Người trước mặt mỗi ngày đều gọi to "em bé của anh", điều này không chỉ khiến cậu hoàn toàn quen thuộc mà còn khiến cả đoàn phim bình tĩnh đón nhận một biệt danh như vậy trên phim trường.

Trong những video mà cậu đã xem để luyện tập ở những ngày đầu, Park Jae-chan cũng đã xem rất nhiều video "bình thường" khác của Park Seoham. Người đàn ông này rất thích những thứ dễ thương, và cậu cho rằng thực ra bản chất của anh ấy cũng là dễ thương, vì vậy anh ấy rất hay khen ngợi những thứ dễ thương, sẽ luôn miệng đáng yêu quá, đáng yêu thật ý.

Park Jae-chan thỉnh thoảng nhìn Park Seoham trước mặt và nghĩ, người này thực sự rất khác so với người mà cậu đã thấy trước đây, anh rõ ràng vẫn là một người như vậy, nhưng thật khó để so sánh với người trước mặt với người mà cậu thấy trong video.

Anh đã từ từ thay đổi từ một chàng trai ngây ngô thuở ban đầu thành một người đàn ông như ngày hôm nay, và năm tháng đã đánh bóng lên anh một ánh hào quang dịu dàng hơn, mặc dù anh ấy vẫn còn lưu lại rất nhiều sự nghịch ngợm và đáng yêu.

Nhưng hơn thế nữa, Park Seoham vẫn sẽ thể hiện khía cạnh lớn tuổi của mình, nhưng anh sẽ không nói nhiều đạo lý với thế hệ trẻ như người đại diện hay những người lớn tuổi khác, và chỉ ra rằng bạn nên làm điều này hoặc điều kia với một giọng điệu lên mặt hay ra vẻ.

Điều duy nhất khiến Park Seoham trông giống tiền bối là anh ấy bị ám ảnh sâu sắc về việc Park Jaechan phải ăn uống đầy đủ đúng giờ. Cậu vô tình nhìn thấy thuốc đau bao tử trong túi áo của Park Seoham, mới phát hiện thì ra trong những năm nay, người này đã vì giữ dáng mà phải chịu đựng nhiều đau đớn đến vậy, rõ ràng với chiều cao như thế anh ấy đã rất gầy rồi.

Anh có lẽ là người xuất thân từ gia đình nề nếp, được cha mẹ cho học hành rất thành đạt nên dù công việc không mang lại cho anh quá nhiều kỷ niệm đẹp nhưng anh vẫn thể hiện thái độ ôn hòa, lạc quan, không vội vàng hay than phiền.

Trong các lịch trình dày đặc xen kẽ của Park Jae-chan, anh sẽ cố sắp xếp theo thứ tự thích hợp cho cậu. Từ trong lời của anh Park Jaechan có thể nghe ra, anh đang dùng kinh nghiệm của bản thân để chỉ ra cho cậu một con đường ít mạo hiểm và rủi ro nhất.

Trên người Park Seoham không còn thấy rõ bóng dáng của một thần tượng nữa. Vẻ ngoài trưởng thành và sâu lắng, đôi mắt vẫn trong veo, đôi khi lại thật sâu. Park Jae-chan nghĩ vẩn vơ, nếu ở tuổi này, liệu cậu có như thế này không? Bởi vì, anh thực sự rất đẹp trai.

Park Seoham đẹp trai khiến người ta cảm thấy thoải mái không chỉ tự mình chăm sóc cho Park Jaechan mà còn bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của các đồng đội của Park Jaechan với tần suất dày đặc.

Tuy rằng chính bản thân anh chưa từng xuất hiện, nhưng những thứ đồ được gửi đến KTX của các cậu đều không chỉ có phần của mỗi Park Jaechan. Anh giống như một người trưởng bối trong nhà của cậu, cảm ơn các anh em đồng đội đã chăm lo cho cậu trong cuộc sống ngày thường.

Mọi người xung quanh đôi khi cảm thấy không đúng lắm, nhưng rồi lại không biết kỳ lạ chỗ nào.

Trước sự chăm sóc toàn diện từ đối phương, Park Jaechan luôn cảm thấy mình không còn gì để tặng cho đối phương. Số dư trên thẻ cũng không có ý nghĩa gì với anh, cũng chỉ có thể nhờ anh quản lý đưa đón Park Seoham cùng nhau đi làm thôi.

Khi Park Seoham lần đầu tiên nghe thấy lời đề nghị này, anh đã từ chối mà không cần suy nghĩ, vì anh sao có thể để quản lý của hậu bối đưa đón được chứ.

Nhưng Park Jae-chan rất kiên trì về vấn đề này, cậu nói rằng "đã quá muộn khi quay phim vào ban đêm và không tiện gọi xe", "nếu anh tự lái xe, anh sẽ rất mệt mỏi sau khi quay phim trong cả một ngày dài, nó sẽ gây mệt mỏi và lái xe rất nguy hiểm. Điều khiển phương tiện cơ giới là rất quan trọng đối với sự thay đổi toàn cầu. Nó có ý nghĩa rất lớn, chúng ta phải hiểu việc bảo vệ môi trường "...còn cả ti tỉ các lý do kỳ cục khác, cuối cùng còn chu chu cái miệng nói: "Thì ra hyung bảo hãy thân thiết hơn chỉ là nói dối em, trên thực tế ngay cả việc ngồi cùng xe về với em hyung cũng hông muốn", khiến Park Seoham bại trận ngay tắp lự.

Ngay cả hyung em ấy còn gọi ra rồi, kêu mình phải từ chối làm sao đây, Park Seoham thầm thở dài trong lòng.

Bởi vì sự cố chấp tốt bụng của cậu bé con, hôm nay Park Seoham quyết tâm mời bằng được Park Jaechan và anh quản lý của cậu đi ăn, khi đặt bàn anh cũng có hỏi qua Jaechan xem có muốn mời cả đồng đội cùng nhóm của cậu hay không.

"Tại sao phải mời nhiều người vậy ạ?", Park Jaechan không hiểu.

"Bình thường lúc anh đặt đồ cho em không phải cũng tiện tay đặt luôn cho mấy em ấy sao? Nếu hôm nay các em ấy biết anh mời em và người quản lý ăn cơm nhưng lại không mời họ, có phải sẽ nghĩ không tốt về em không?" Park Seoham giải thích cho cậu.

"Không cần lo cho tụi nó, mấy đứa ấy không cần ăn cơm đâu anh". Tụi nó đã ăn ké quá nhiều rồi còn gì, Park Jaechan nghĩ thầm trong bụng.

Đến khi người quản lý cũng nói không cần phải gọi nhiều người như thế thì Park Seoham mới từ bỏ ý định.

Trong bữa ăn, người quản lý nói dẫn về chủ đề hồi trước đứng chung cùng một sân khấu: "Lúc đầu đã uống đồ của cậu, không ngờ hôm nay còn để cậu mời cơm, thật sự rất thần kỳ. Lúc ấy Jonghyeong chạy vào bảo tôi rằng cậu mua nước mời chúng tôi, tôi đã rất bất ngờ đấy". Còn chưa đợi Park Seoham trả lời, bên cạnh Park Jaechan đã xen lời vào:

"Hửm? Jonghyeong?" Park Jaechan đặt đũa xuống và nhìn Park Seoham, trong ấn tượng của cậu vẫn còn nhớ rằng Park Seoham cảm thấy hậu bối rất đáng yêu, nên mới mua nước cho họ, vậy nên:
"Quào, xuất sắc luôn á nha Park Seoham ssi, vì anh thấy Jonghyeong đáng yêu nên mới mua nước cho tụi em, nhờ phúc của Jonghyeong nên "người không đáng yêu" là em cảm thấy vô cùng vô cùng biết ơn đó ạ" =))))

Park Seoham cười khổ nhìn Park Jae-chan đang bĩu môi cầm đũa chọt chọt miếng thịt heo chua ngọt, ánh mắt hấp háy nhìn mình, nhét miếng thịt vào miệng nghiến răng nghiến lợi nhai chóp chép.

Anh đưa tay lên chọc nhẹ vào cái miệng đang phúng phính lên của cậu, cậu nhóc hậm hừ cái mũi không chịu để ý đến anh.

Người quản lý cảm thấy có gì đó hơi sai sai, và nửa sau bữa ăn chỉ có hai "người lớn" là giao lưu trò chuyện với nhau.

Bởi vì ngày hôm sau vẫn còn quay phim, Park Seoham nhìn Park Jaechan cũng đã ăn hòm hòm, cậu nhỏ cũng bắt đầu gật gù, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em bé, anh đề nghị lần sau nếu rảnh sẽ hẹn tiếp. Bây h đã quá muộn rồi còn phải lái xe đưa Jaechan về đã rất vất vả rồi.

Người quản lý cũng không biết bản thân bình thường đưa đón Park Jaechan thì vất vả chỗ nào, thế nhưng trước sự khách sáo của đối phương anh ta cũng lái xe rời đi trước.

Ở trên xe chợp mắt được một lúc, thêm vào đó về KTX tắm rửa sạch sẽ, Park Jaechan cũng làm bản thân tỉnh táo lại. Nằm trên giường lật ngược quay xuôi cậu lại mở app video theo thói quen, nhìn thấy trang chủ đề xuất video của người nào đó, nghĩ đến chuyện trong bữa cơm lúc tối, sau đó không biết nghĩ ngợi sao liền bấm vào phần phía bên trái góc màn hình: Tệp tin lưu trữ: "Tiền bối milkis, chỉnh sửa"

Chạm nhanh ngón tay vào màn hình để khóa màn hình và chuyển sang chế độ tắt máy.
Tên của folder lưu trữ đã được sửa đổi thành công: "Một chú lớn tuổi > <!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro