6: Kế hoạch của Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi lên kế hoạch debut, lịch trình ở Nhật được nhét kín không chút kẽ hở, và cả nhóm không có mấy cơ hội đi thăm thú ngắm cảnh đó đây như mỗi khi ra nước ngoài nữa. Thế nên vừa có thông báo được nghỉ một ngày, cả đám liền lên kế hoạch kéo nhau đến công viên trò chơi trong thành phố. Seungcheol tối qua bị ngộ độc thức ăn nhẹ, đành phải ở lại khách sạn. Jeonghan cũng quyết định không đi, bảo là muốn ở lại chăm cho Seungcheol, nhưng ai nấy đều biết thừa ảnh chỉ lấy cớ để được ngủ thôi.

Xe chở nhóm dừng lại trước cổng công viên. Trước khi rời đi, anh quản lí còn dặn dò đủ thứ, rằng là chơi xong phải gọi cho anh để anh tới đón về. Nhân viên khu trò chơi rất nhiệt tình, thân thiện đưa cho mỗi người một tấm bản đồ.

"Em muốn đi cái này trước", Vernon hào hứng chỉ vào ảnh trong khu trượt nước.

"Cái đó phải đi cuối cùng chứ", Seungkwan nói, "Cậu muốn để người ướt nhẹp cả ngày à?"

"Đồ của tớ nhanh khô mà", Vernon chỉ vào chiếc áo thun và quần ngố của mình, và đúng là loại vải này mau khô thật. Thế là hai đứa đi đến công viên nước, kéo theo Jun và Minghao.

"Tao muốn chơi trò này nè", Soonyoung lại chỉ vào tàu lượn siêu tốc trông có vẻ mạo hiểm.

"Tao nữa", Wonwoo gật đầu ngay, "Mình đi chỗ này trước đi".

"Nhưng mà, tao muốn ngồi cùng Jihoon cơ", Soonyoung vội bám chặt lấy tay Jihoon đứng bên cạnh.

"Không phải hôm trước mày vừa bảo muốn đi chơi công viên trò chơi với tao à?"

"Ừa.. nhưng mà giờ tao chỉ muốn ngồi cùng với Jihoon thôi", Soonyoung bĩu môi, "Mày đi với Mingyu cũng được mà".

Chẳng còn cách nào khác, Wonwoo đành thở dài đồng ý. Bốn đứa đi tới chỗ tàu lượn, còn Joshua, Seokmin với Chan đi hướng ngược lại đến trò Tách Trà Xoay Vòng.

Xếp hàng chờ cũng không lâu lắm, chẳng mấy chốc mà đến lượt lên tàu ngồi và thắt dây an toàn. Tàu lượn bắt đầu khởi hành, Soonyoung cười khanh khách khi bị gió quật vào mặt, làm Mingyu, Jihoon và Wonwoo cũng phá ra cười theo. Mingyu còn gào lên khi tàu khựng lại ở đỉnh cao nhất rồi bổ nhào xuống với tốc độ kinh hoàng, lắc lư hết sức đáng sợ, nghiêng bên này lại ngả bên kia. Wonwoo phải bám lấy tay cậu để cả hai bình tĩnh lại.

Vừa xuống trò này, bốn đứa lại kéo nhau đi một chuyến tàu lượn khác. Lần này có vẻ êm hơn, tàu nhẹ nhàng uốn lượn vào một đường hầm được thắp sáng với những ánh đèn lấp lánh, tạo nhiều hình thù xinh đẹp khác nhau. Và Soonyoung vẫn đòi dính chặt lấy Jihoon cho bằng được.

Khi cả đám chuẩn bị xếp hàng chơi (lại) một trò tàu lượn khác nhìn cũng giống trò đầu tiên, Soonyoung liền rên rỉ ỉ ôi rằng mình đói bụng, "Muốn ăn bánh mì kẹp xúc xích quá à".

"Tao cũng thèm", Wonwoo nói, "Đi mua với tao đi".

Nhưng Soonyoung đã bật cười gượng gạo, "Ủa mới nãy tao kêu cái gì ấy nhỉ? Tao định nói là thèm bắp rang bơ. Jihoon với tao đi lại kia mua đây, hai đứa tụi bây đi mua bánh mì kẹp xúc xích đi nhé". Nói rồi cậu liền kéo Jihoon chạy biến, để lại hai người ngơ ngác thở dài.

"Sao hôm nay ổng kì cục thế nhỉ?", Mingyu thắc mắc.

"Ngày nào mà thằng đó chả thế", Wonwoo đáp, "Kệ nó, mình đi mua đồ ăn đi".

Hai đứa chen vào một quầy hàng nho nhỏ mua bánh mì xúc xích cùng hai cái bánh kếp sang chảnh phủ đầy đồ ngọt, rồi kéo nhau ngồi xuống một cái ghế gần đó.

"Anh muốn cá xem hai người bọn họ có quay lại đây tìm mình không?", Mingyu hỏi.

"Không", Wonwoo thở dài, "Anh thừa biết tụi nó sẽ bỏ mình ở lại đây mà".

"Ăn xong rồi anh muốn đi chơi đâu nữa?", cậu cắn thêm một miếng bánh kếp.

"Mua kem nhé?", anh đề nghị.

"Hay mình đi nhà ma trước rồi mua kem sau?"

"Anh thì không sao, chứ em có đi nổi không đó?", Wonwoo ném cho cậu cái nhìn đầy nghi ngờ.

Mingyu khịt mũi khinh thường.

"Ban ngày ban mặt như này mà sợ gì chứ".

Và đó là lời trăn trối sau cùng của chàng trai trẻ.

Ngay khi vừa bước vào khu nhà ma, Mingyu đã bám chặt lấy tay Wonwoo, khiến anh liếc mắt nhìn cậu.

"Em không có sợ!", cậu vẫn cứng miệng, "Em chỉ muốn nắm tay anh thôi".

"Cứ cho là vậy đi", anh vừa đáp lại vừa kéo cậu theo.

"ỐI MẸ ƠI!!", Mingyu hét toáng lên, bấu Wonwoo thật mạnh khi bị dọa, làm anh nhăn nhó kêu đau.

"Em xin lỗi.." , cậu lắp bắp, "cái đó .. sợ quá...".

"Đừng xiết tay anh chặt quá là được".

Bỗng "Thần Chết" ở đâu nhảy xổ ra, Mingyu gào toáng lên, lấy hai tay che mặt rồi thở dốc.

"Hay anh đi trước cho nhé?", Wonwoo đề nghị, "để anh biết chỗ nào sẽ dọa mình"

Nhưng cậu đã níu lấy tay anh nài nỉ, "Không mà đừng bỏ em lại đây mà", khiến Wonwoo phải dỗ dành trấn an rằng anh hứa anh thề sẽ không bỏ cậu lại gì hết, thì Mingyu mới chịu thôi.

Cả hai tiếp tục đi sâu vào trong, Wonwoo đi trước, Mingyu dính ngay theo sau.

"Em cứ đạp gót giày anh nè", nhịn mãi anh mới cất tiếng, "Tại em đi sát quá đó".

"Em sợ mà...", cậu rên rỉ.

"Thôi được rồi", anh đầu hàng, "bám anh đi".

Mingyu mừng rỡ ôm xiết lấy anh, reo lên một tiếng cảm tạ trời đất. Wonwoo vừa dẫn cậu đi, vừa phủ một tay của mình lên bàn tay của cậu trên eo. Cả hai đi hết sức chậm rãi, cũng vì bây giờ Wonwoo gần như phải cõng một chú cún bự theo.

Phần còn lại của nhà ma cũng chẳng khác gì phần đầu, và dù Mingyu vẫn thỉnh thoảng hét toáng lên muốn điếc con ráy, nhưng cỏ vẻ không tệ như lúc mới vào chơi nữa.

Đã gần ba tiếng trôi qua kể từ khi cả đám tách nhau đi chơi, nhưng Mingyu và Wonwoo vẫn chưa gặp lại bất cứ ai cả, nên hai đứa vẫn cứ lang thang đây đó, hết xem chỗ này lại ngó chỗ kia. Và tình cờ dừng chân lại chỗ bắn súng hơi.

"Anh giỏi trò này lắm mà", Mingyu huých huých tay Wonwoo, "anh có muốn thử không?"

Thế là Wonwoo nghe theo, chọn lấy một khẩu súng trường.

"Thắng cho em cái gì đẹp đẹp nhé!!", Mingyu còn nháy nháy mắt cổ vũ.

Và anh thắng thật. Wonwoo bắn bách phát bách trúng, ném cho Mingyu một con gấu bông Hello Kitty cỡ lớn sau ba lượt chơi.

"Ôiiii", cậu ôm xiết con gấu vào lòng, "anh thắng thật này!!"

"Sao nghe có vẻ ngạc nhiên vậy? Em tưởng anh sẽ thua hả?"

"Không mà", Mingyu bỗng kéo anh lại và ôm ngang hông, "Em tuyệt đối tin tưởng khả năng của anh!"

Cả hai tiếp tục dạo chơi linh tinh như thế cho đến khi nhận được tin nhắn của Seungkwan bảo hẹn gặp trước cổng công viên để đi về.

"Trông hai đứa tụi bây vui quá nhỉ", Soonyoung nói với kiểu cười lấy lòng không lẫn vào đâu được.

"Vui lắm ạ!", Mingyu vừa nói vừa nắm lấy tay Wonwoo vung lên vung xuống, "Anh Wonwoo chơi bắn súng xong thắng con gấu bông cho em này!"

Trước khi ai kịp hé môi nói gì, Wonwoo đã chen ngang, "Còn Mingyu thì ré muốn bay luôn cái nhà ma" làm cu cậu nhăn nhó khi bị mọi người xúm vào trêu.

Vài phút sau, mấy anh quản lí lái xe đến, và cả đám cứ như đã nháy trước với nhau, cùng ùa lên chen kín hai xe đầu, để lại chiếc thứ ba trống trơn.

"Tụi nó né anh hay gì?", anh quản lí lái chiếc cuối cùng trơ mắt nhìn mỗi Wonwoo mà Mingyu leo lên.

Mingyu vừa cài dây an toàn vừa lắc đầu, còn Wonwoo đơn giản đáp gọn.

"Tụi nó cứ kì cục như thế thôi anh ạ".


Nhóm Chat Mới

Soonyoung: Thấy kế hoạch của tui thành công xuất sắc chưa!!!

Jihoon: Ông làm lộ dễ sợ luôn đó.

Soonyoung: Thôi mà bạn Jihoonie đừng có làm mình tuột mood nha!

Seungkwan: Nhưng ảnh nói đúng còn gì.

Joshua: Anh nhắn mấy đứa còn lại luôn, làm ơn làm phước lên kế hoạch bớt lộ liễu chút. Đừng để tụi nó nghi ngờ.

Jihoon: Anh yên tâm, em đã ra tay thì đừng hòng tụi nó phát hiện ra cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro