CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, hai người vào ga. Tàu từ từ hạ xuống, đáp xuống sân ga rồi xuống xe. Lối đi tham quan được thiết kế như một đường hầm dưới đáy biển, với nhiều sinh vật ở tầng biển sâu bơi lội xung quanh, thỉnh thoảng có du khách dừng lại chụp ảnh. Theo dữ liệu của Nguyễn Lan Chúc, trên thực tế đại dương ngoài kia giờ bị ô nhiễm bởi nước thải hạt nhân và tàn tích của những mảnh vũ khí chiến tranh rơi xuống, nên không còn ai ra biển chơi nữa.

Dù sao thì hai người đi dạo cũng hơi tẻ nhạt, Nguyễn Lan Chúc với tư cách là một lập trình vẫn còn nhiều điều chưa hiểu, nên cậu thắc mắc: "Lăng Lăng, lòng ích kỷ của con người thực sự vượt quá hiểu biết của em. Anh nói xem, tại sao trong những bộ phim nói về trí tuệ nhân tạo, tất cả các robot trí tuệ nhân tạo đều lựa chọn tiêu diệt loài người? Nếu không có con người, trái đất mới thực sự là trái đất. Hầu hết những sinh vật dưới đáy biển này đang trên bờ vực tuyệt chủng hoặc đã tuyệt chủng, ngoài kia một số nơi vẫn chiến tranh liên miên. Con người đã và đang hủy hoại môi trường. Họ đã mang đến cho trái đất những gì? Ngày nay, trọng tâm của cuộc sống con người là thực tế ảo. Thêm một trăm năm nữa, có phải đến trái đất cũng không cần thiết nữa, con người tìm một hành tinh khác sống là được phải không?"

Nguyễn Lan Chúc bối rối: "Lăng Lăng, em không hiểu nổi hành vi của con người."

Lăng Cửu Thời đứng hình mất nửa phút, nhưng anh không biết biện hộ cho loài người như thế nào. Anh bất lực nói: "Có lẽ bản chất ích kỷ của con người luôn không ngừng phá bỏ cực hạn..."

Nguyễn Lan Chúc vẫn còn nhiều nghi hoặc, cậu có công cụ tìm kiếm tối tân, nhưng vẫn không hiểu: "Em có thể hiểu được bản chất ích kỷ của con người khi họ làm một số việc ích kỷ vì một lợi ích cá nhân, nhưng em không hiểu tại sao họ lại làm điều sẽ hủy hoại sự sống còn của giống loài mình trong tương lai. Ví dụ như vấn đề môi trường, từ việc nhỏ như xả rác thải hoặc việc lớn như làm ô nhiễm đại dương, làm vậy chẳng phải làm hại chính mình sao?"

Khi quay lại, anh nhìn thấy vẻ mặt phiền não và ngại ngùng của Lăng Cửu Thời. Anh chợt nhận ra mình đang chê trách con người, mà Lăng Cửu Thời cũng là con người, Lăng Lăng đương nhiên là cạn lời rồi, vội vàng nói: "Ôi, em lại nói linh tinh rồi."

Lăng Cửu Thời nói: "Bản tính ích kỷ của con người luôn phá vỡ cực hạn, em không hiểu cũng là chuyện bình thường. Dù sao em cũng chỉ là một lập trình nên cũng không cần phải hiểu."

Nghe vậy, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên dừng lại.

Nguyễn Lan Chúc đột nhiên cảm thấy bất an: "Đây là sự khác biệt giữa con người và lập trình sao? Lăng Lăng, dù sao thì em cũng không phải là con người, có khi nào việc này sẽ trở thành khoảng cách giữa em và anh không?" Mắt Nguyễn Lan Chúc hơi đỏ lên: "Sẽ luôn có sự khác biệt về logic giữa con người và lập trình, sẽ luôn có những điều khó mà thấu hiểu được. Lúc đó, anh có rời xa em không?"

Lăng Cửu Thời ý thức được chủ đề quá nặng nề, liền tiến lên ôm lấy cậu: "Lan Chúc, em đừng nói như vậy, dù cho em là cái gì, là Horse Trojan cũng được, là thần hay ma cũng được, hay là lập trình cũng được, đối với anh không có gì khác biệt. Em là em, em là Nguyễn Lan Chúc, là người mà anh quan tâm nhất trên đời."

Cái ôm của Lăng Cửu Thời rất ấm áp, trái tim bất an của cậu lúc này dường như dần bình tĩnh lại. Nguyễn Lan Chúc chậm rãi giơ tay ôm lấy eo anh, mặc kệ dòng người vội vàng lướt qua, họ cứ nhẹ nhàng ôm nhau như vậy. Nguyễn Lan Chúc nghĩ rằng có rất nhiều điều cậu không hiểu, từ tại sao lại xảy ra chiến tranh cho đến việc đậu phụ thối lại là món ngon. Cậu có thể dùng hệ thống tìm kiếm để tìm đáp án, có hàng triệu đáp án khác nhau, cậu sẽ tóm tắt, phân loại, cố gắng hết sức để hiểu hành vi của con người. Trước đây cậu sẽ cố ý né tránh trả lời điều mình không hiểu. Bây giờ Lăng Cửu Thời đã biết cậu là một chương trình, làm sao có thể tránh được? Nhưng Lăng Cửu Thời có vừa lòng với tất cả những câu trả lời của cậu không? Cậu sợ rằng đến con người còn có suy nghĩ và lối đi riêng, thì cậu và Lăng Cửu Thời thậm chí không phải đồng loại, có thể ở bên nhau không?

Tất cả những bất an đều bùng nổ vì lời nói trước đó của Lăng Cửu Thời, cũng ngay lập tức biến mất vì cái ôm và lời nói lúc này của Lăng Cửu Thời. Đúng vậy, bất kể cậu là ai, chỉ cần là Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời sẽ không bao giờ rời đi. Thế là đủ rồi.

Bộ nhớ sau khi bị mã hóa thực sự vẫn còn không rõ nét.

Nguyễn Lan Chúc ngồi ở bàn ăn, nghĩ đến lần cuối cùng nhìn Lăng Cửu Thời làm sủi cảo cho mình đã lâu lắm rồi, khi trí nhớ mơ hồ, cậu thậm chí không xác định được là thật hay chỉ là mộng. Bây giờ nhìn lại, cứ cảm giác mọi thứ đều không chân thật. Nhưng lúc này, cảm giác hạnh phúc này giống như nhiều năm trước, cậu biết rằng đây không phải là một giấc mơ, mà nó đã thực sự xảy ra. Vốn hắn muốn giúp đỡ, nhưng Lăng Cửu Thời lại không để cậu động tay động chân, không biết có phải sợ cậu làm rối tung lên không, nhưng cậu không hỏi, bởi vì cậu thích nhìn Lăng Cửu Thời gói sủi cảo. Hơn nữa lần này cậu không cần phải giấu diếm, giả vờ uống nước che đi ánh mắt, cậu có thể công khai nhìn anh.

Trong lòng Lăng Cửu Thời cũng xao động, trong những giấc mộng đơn độc anh cũng thường mơ về những ký ức trước đây, nhưng đến giờ tự tay gói sủi cảo cho người kia anh mới thấy mọi thứ chân thực. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên va vào ánh mắt nồng nhiệt của người kia, anh sẽ mỉm cười chứ không còn né tránh. Anh cho rằng một người cao quý như Nguyễn Lan Chúc, cứ như thể xa lánh khỏi mọi sự trần thế, trước đây khi vào cửa, chỉ cần là những việc nặng nhọc, nếu Nguyễn Lan Chúc không làm thì cũng không ai dám nói gì, bởi vì những điều Nguyễn Lan Chúc có thể làm được thì người khác không làm được. Nên anh không muốn để cậu động tay vào việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro