Chap 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey, các bạn còn nhớ tôi không? Tên tôi là Kunpimook Bhuwakul, nhưng tôi muốn được gọi là BamBam. Chắc hẳn bạn đã đọc được cách mà tôi gặp bạn trai tôi, Jackson Wang. Mọi chuyện xảy ra khá nhanh, nhưng tôi vẫn nhớ chúng một cách rõ ràng.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi sống chung với nhau, và có rất nhiều thứ đã thay đổi. Đầu tiên, chúng tôi chuyển đến một căn hộ lớn hơn. Mặc dù căn hộ cũ của Jackson vẫn ổn, nó chỉ hơi nhỏ một chút đối với hai người chúng tôi và chúng tôi muốn sống ở trung tâm Seoul. Ở đó sẽ phải nghe tiếng ô tô chạy cả ngày, nhưng tôi đã quen được với nó và bắt đầu thích tiếng động cơ ô tô. Có ô tô nghĩa là có người, và có người thì sẽ có tình yêu và sự quan tâm. 

Căn hộ mới của chúng tôi to hơn căn cũ rất nhiều, và nhìn cũng khác biệt. Ở đây có hai phòng trong khi nhà cũ chỉ có một. Vì vậy từ bây giờ chúng tôi đã có một phòng ở và một phòng làm việc. Phòng khác và nhà bếp ở cùng một căn nên chúng tôi có thể vừa xem chương trình yêu thích, vừa nấu nướng. Nhưng đó chưa phải điều tuyệt nhất. Điều tuyệt nhất chắc hẳn là tầm nhìn từ phòng khách. Đằng sau giá treo TV là một cửa sổ dài chạm đất, nơi chúng tôi có thể nhìn thấy toàn Seoul. Đây thực sự là một tầm nhìn đáng kinh ngạc.

Đồ đạc trong nhà vẫn thể, bởi vì mọi thứ quá đắt để mua mới, và những đồ cũ vẫn còn khá tốt, và nó cũng phù hợp với màu sắc trong căn phòng. Bức tường màu trắng và màu be phối hợp một cách hoàn hảo với những đồ nội thất màu đen trắng của chúng tôi.

Oh, tôi gần như quên mất không nói với các bạn điều này, tôi bắt đầu đi học trở lại. Tôi bắt đầu năm học đầu tiên của mình ở trường cấp 3 từ vài tuần trước và tôi có thể cảm nhận được áp lực nặng nề của BÀI TẬP VỀ NHÀ. Từ khi tôi bắt đầu gặp Jackson là anh đang thực tập để trở thành một rapper. Mọi thứ ở năm ngoái trôi qua rất nhẹ nhàng, và tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa. Hi vọng, năm sau cũng sẽ tuyệt vời như thế, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

"BamBam, đến giờ đi học rồi...

Ba~mba~m

...

Yah~...Bambam..."

Có cái gì đó ươn ướt trên má tôi...Đợi đã, cái gì thế? Tôi mở mắt và ngay lập tức được chào đón bằng đôi mắt sâu màu nâu của bạn trai mình. Nhưng má anh ấy dính chặt lấy má tôi. Tôi nhìn nụ c ười đểu của anh và nhảy xuống giường.

"Yah! anh có thể sẽ để lại một dấu hôn đáng xấu hổ trên má em đấy" - tôi than vãn khi nhanh chóng lau đi vết nước miếng của anh trên má mình.

Tôi nghe thấy tiếng anh cười khúc khích và tôi quay lại nhìn anh. Mái tóc Jackson rối bời vào sáng sớm nhưng anh vẫn trông thật quyến rũ. Và cái sự thật là anh đang không mặc áo chẳng giúp ích được gì cả. Thế nhưng tôi cũng đã quen rồi. Chẳng bao lâu sau khi chuyển đến ở với anh, tôi phát hiện ra Jackson chỉ mặc mỗi đồ lót đi ngủ. Tôi đã từng rất ngượng khi nằm ngủ cùng giường với anh (người gần như khỏa thân đó) nhưng giờ thì ổn rồi. (Thú thực thì, cũng chỉ tại hồi đầu anh trông như một kẻ sở khanh nên tôi mới lo lắng khi ngủ với anh mà thôi).

 Kể từ ngày chúng tôi quen nhau, chúng tôi đã luôn ngủ với nhau. Hoặc, gần như là luôn ngủ với nhau. Tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên vì chúng tôi chưa bao giờ thật sự nói về nó. Nhưng chúa ơi tôi yêu điều này. Tôi yêu cái cách anh ấy sẽ tự động vòng tay quanh eo tôi ngay khi tôi mới nằm xuống sau một ngày dài. Tôi yêu cái cách anh ấy sẽ thì thầm những điều ngọt ngào khiến tôi xấu hổ. Tôi yêu cái cách đôi môi mềm mại của anh ấy hôn lấy môi tôi trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau. Và tôi yêu việc nhìn thấy gương mặt đáng yêu của anh khi thức dậy mỗi sáng.

Tôi yêu tất cả những điều đó và tôi không muốn nó kết thúc.

 "Càng ngày càng khó để đánh thức em dậy mỗi sáng, nên anh đành phải dùng biện pháp mạnh thôi." Lời nói thốt ra từ cái kẻ gần như khỏa thân ở trên giường, hai tay của anh gối dưới đầu khi anh nhìn tôi chăm chú với ánh mắt ấm áp. 

"Em phải cảm ơn anh vì em đã dậy rồi, nhưng anh có thể dùng cách khác thay vì dùng nước bọt". Tôi đáp, ngồi lại xuống giường và bĩu môi với anh khi tôi cảm thấy vẫn còn thứ gì ướt ướt trên má mình. "Trừ khi là anh hôn em"

"Cái gì khác ngoài nước bọt của anh? Ý em là..." Anh thay đổi tư thế và nằm xuống, lấy một tay giữ cân bằng, tay kia luồn qua mái tóc của mình và một chân gác lên chân còn lại "...như thế này á?" Tôi nhìn tư thế của anh, và tôi không thể nhịn nổi cười.

"Tư thế này là sao hả?" Tôi hỏi trong khi vẫn đang cười. Tôi thậm chí suýt ngã khỏi giường vì cười nữa. 

"Anh muốn trông như một người mẫu quảng cáo đồ lót và anh nghĩ mình thực sự tạo dáng sexy đó chứ." Anh giải thích, điều đó chỉ khiến tôi cười nhiều hơn mà thôi. 

"Nếu em hôn anh, anh phải hứa sẽ không bao giờ làm lại động tác đó nữa nhé?" Tôi hỏi sau khi lấy lại được nhịp thở của mình. 

"Nếu như em hôn anh đã". Anh đáp, và không chần chừ, tôi cúi lại gần cho tới khi môi tôi chạm môi anh. Tôi chỉ tặng anh một cái hôn phớt thôi và ngay lập tức, tôi nhận ra sự không hài lòng của anh. Trước khi tôi kịp làm gì, tay của anh đã đặt trên cổ tôi và ấn sâu nụ hôn hơn. Anh thăm dò và tôi khẽ mở miệng ra, cho anh sự đồng ý của mình. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể chán những nụ hôn đó được.    

Sau một vài phút đắm chìm trong những nụ hôn và ánh mắt của nhau, chuông báo thức bỗng reo vang và chúng tôi khẽ đẩy nhau ra, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng. Dù chúng tôi đã hôn nhau bao nhiêu lần đi nữa thì khi tách ra, mặt cả hai luôn nóng bừng. Như một phản xạ tự nhiên, tôi và Jackson cùng trở nên ngượng sau phút thân mật, nhưng chúng tôi cũng đang quen dần với nó rồi.

Tiếng chuông càng ngày càng to và bắt đầu trở nên phiền phức. Chuông báo thức không phải để gọi chúng tôi dậy, mà là để đánh thức cả hai khỏi những hành động âu yếm luôn diễn ra mỗi sáng. Để không bị muộn những việc cần làm, tôi và Jackson quyết định đặt chuông báo thức để biết rằng ngày mới vẫn cần bắt đầu. Ban đầu thì tôi để chuông ở cái bàn nhỏ cạnh giường, nhưng nó không có tác dụng lắm (vì tôi có thể vô tình tắt nó giữa những khoảnh khắc kia). Thế nên cuối cùng chúng tôi để nó ở góc xa nhất của phòng .

Tôi đứng dậy để tắt báo thức. Bấm nút và thở dài một hơi, bây giờ mới có hơn sáu giờ một chút thôi, sẽ lại là một ngày dài mệt mỏi ở trường đây. Tất nhiên là tôi rất hào hứng, tôi mới chỉ đi học có vài tuần, nhưng tôi đã học được khá nhiều. Tôi thích việc học, đặc biệt là học ngoại ngữ. Tiếng Hàn không quá khó với tôi nên bây giờ tôi cũng khá lưu loát rồi.

Tôi cũng có thêm một vài người bạn, nhưng dù thế nào đi nữa thì bạn trai đáng yêu của tôi vẫn luôn là số một. Tôi yêu anh như thể tôi chưa từng yêu ai trước đó bao giờ. Anh cứu tôi vào lúc tôi cần điều đó nhất và anh không cho phép tôi nói "không". Anh đã từng là bạch mã hoàng tử của bao người trước khi anh gặp tôi, nhưng ai mà dám nghĩ anh sẽ yêu tôi chứ? Tôi chỉ là một th ằng nhóc 16 tuổi đã mất mọi thứ trong cuộc sống mà thôi.

Anh đã nhìn thấy tôi ở nơi công cộng và mặc kệ tất cả những ánh nhìn khao khát của các cô gái khác. Anh đánh giá cao tôi, và đôi khi anh chiều tôi quá mức. Nhưng như anh nói, anh thừa hưởng tất cả số tiền của bố mẹ, nên chẳng sao cả. Tôi không biết mình có nên tin điều đó không nữa, nhưng nếu anh thích chiều hư tôi thì tôi sẽ để anh làm vậy.

Một điều mà tôi học được về bố mẹ anh đó là họ rất giàu. Bố anh là vận động viên đấu kiếm, mẹ anh đã từng dành huy chương vàng giải Thể dục dụng cụ Thế giới, vậy nên họ kiếm được rất nhiều tiền. Jackson là người trả tiền cho tất cả mọi thứ, và tôi thấy rất tệ mỗi khi chúng tôi nói về tiền nhà, hoặc tất cả mọi vấn đề liên quan đến tiền nói chung..

Tôi cũng muốn trả cùng anh, và điều đó sẽ chỉ xảy ra khi tôi có một công việc nào đó. Và đó là điều mà tôi tìm kiếm khi Jackson không có ở nhà. Đó chính là hôm nay đây. Jackson sẽ phải luyện tập cả ngày và trở về vào buổi tối trong khi tôi không có nhiều tiết học lắm và có thể đi loanh quanh th ành phố tìm kiểm một công việc phù hợp.

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ và đi vào căn phòng rộng lớn, kết hợp giữa phòng khách và phòng bếp. Tôi bước từng bước lười biếng cho tới khi chạm được cánh cửa gỗ của nhà bếp. Nhẹ nhàng mở tủ lạnh và lấy sữa ra đặt lên bàn, tôi tìm thấy một chút ngũ cốc trong ngăn tủ. Đó là một bữa sáng nhạt nhẽo, nhưng tôi không có hứng nấu một bữa ăn thịnh soạn vào lúc này.

Thường thì vào cuối tuần, tôi sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn có thể khiến chúng tôi no đến tối. Thực ra có thể như vậy là vì chúng tôi chỉ nằm lười biếng và ôm nhau trên giường xem phim mà thôi. Tôi sẽ có nhiều thời gian để làm những món ăn Hàn truyền thống mà cả hai đều thích vào cuối tuần. Chúng tôi sẽ ngồi đối diện nhau và trong lúc ăn, Jackson sẽ kể một câu chuyện cười nào đó, còn tôi kể về tuần học của mình ở trường.  

Tôi đang "thưởng thức" bữa sáng của mình thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân trên sàn. Tôi cảm nhận một vòng tay ôm lấy bụng mình và đầu anh gác lên vai tôi. 

"Em chắc mình có thể sống sót một ngày không có anh chứ?" 

Giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai tôi. Như có dòng điện chạy dọc sống lưng tôi và tôi mỉm cười khe khẽ trước cái cảm giác quen thuộc đó. Jackson thật sự rất giỏi trong việc khiến hai chân tôi mềm nhũn ra. 

 "Nếu em không thể sống được nếu thiếu anh, thì em đã chết từ lâu rồi." Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, và bàn tay ấm áp của anh rời khỏi người tôi. 

"Em rất giỏi trong việc phá vỡ giây phút lãng mạng của anh đấy..." Anh nói, ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay mình và bĩu môi. Tôi cười trước gương mặt trẻ con của anh, tựa vào bàn và vươn tay ra chạm vào má anh. Tôi khẽ véo nó và ngay lập tức nhìn thấy cái cau mày vì đau của anh. 

 "Đó là vì em biết anh chỉ đang cố gắng lôi kéo em ở nhà để chúng ta nằm trên giường ôm nhau cả ngày thôi, nhưng điều đó sẽ không xảy ra vào một ngày giữa tuần đâu."Tôi nói, véo má anh mạnh hơn một chút. Gương mặt anh nhăn nhó vì đau và anh giơ hai tay lên bày tỏ sự đầu hàng. Tôi lùi lại và tiếp tục ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.  

 "Anh chỉ muốn dành thêm chút thời gian với em, anh sẽ không gặp em cả ngày mà..." anh nói, vẫn tiếp tục nhìn tôi với cái vẻ mặt phụng phịu. Tôi nhìn xuống bữa sáng của mình và mỉm cười. Tôi chẳng biết nên nói gì cả, vì tôi cũng muốn ở nhà và nghe những lời ngọt ngào của anh mãi. Chỉ là, điều đó sẽ chẳng tốt cho sự học của cả anh và tôi. Tôi có thể dành cả ngày cho một mình anh, nhưng không may là cuộc sống không cho phép điều đó. 

 "Chúng ta sẽ gặp nhau tối nay nên hãy cố gắng lên!" Tôi cười khích lệ anh. "Anh có thể nuôi một chú cún để chơi cùng khi em không có ở đây". Tôi đặt đĩa của mình vào bồn rửa và thơm má anh. Jackson không nói gì cả nhưng tôi hoàn toàn có thể thấy được gư ơng mặt "suy nghĩ" của anh. Khuôn mặt sẽ xuất hiện mỗi khi anh thực sự suy nghĩ về một điều gì đó. Và thành thật thì, nếu không phải nhờ tôi, thì anh hoàn toàn có thể bị ném ra khỏi công ty mà anh đang thực tập.

Jackson đã từng có lần về nhà và nói rằng giáo viên của anh nhận ra sự thay đổi ở anh. Từ khi anh và BamBam yêu nhau, Jackson thường hay bị nói rằng anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, và không còn thường xuyên nói (hoặc làm) điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nữa. Đó là lí do giải thích cho biệt danh "Jackson Hoang dã và Quyến rũ". Về cơ bản, BamBam đã giúp Jackson trở nên bớt... ngu ngốc hơn. 

Tôi bước ra khỏi bếp và nhanh chóng hoàn thành nốt những việc cần làm vào buổi sáng. Quần áo đã sẵn sàng, mọi thứ đều gọn gàng và sạch bóng, sách vở đã được cho vào cặp và bài tập đã làm đầy đủ. Thời gian đôi khi trôi qua nhanh khủng khiếp vào buổi sáng, nên thật may là tôi chỉ sống cách trường ít hơn nửa tiếng đi bộ. Jackson đột nhiên có việc gì đó, thế nên tôi ở nhà một mình trong khoảng nửa tiếng trước khi quyết định là phải đến trường thôi, tôi mới kịp nhận ra là đã 7 rưỡi rồi, tôi cần phải nhanh lên mới không muộn.

 Tôi khoác cái cặp nặng trịch với sách vở và những đồ đạc linh tinh lên vai và nhanh chóng tiến ra cửa đi đến trường. Như mọi khi, sân trường tấp nập với rất nhiều học sinh. Tôi đã làm bạn với một vài người cùng lớp cũng như khác lớp nữa. Thật may khi tất cả họ đều đối xử tốt với tôi và muốn biết về tôi nhiều hơn, cho dù tôi thật sự không phải người thú vị nhất trên đời này.

Tôi thật sự rất vui và cảm thấy an toàn khi có bạn bè ở gần. Không phải là tôi chưa bao giờ có bạn trước đây, nhưng có một sự khác biệt to lớn trong tính cách của những người bạn ở quê nhà và ở đây. Tôi chỉ cảm thấy Hàn Quốc mới giống nhà của mình hơn. 

Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình khi tôi nghe ai đó gọi tên tôi. Quay người lại, tôi nhìn thấy một trong số những người bạn mới của mình đang chạy về phía tôi. Tôi cười với cậu ấy và cậu ấy cười đáp lại, mái tóc cứ bay phấp phới cho tới khi cậu ấy ngừng chạy và đứng bên cạnh tôi. Cậu ấy vòng tay qua đầu tôi trong một cử động nhanh chóng và tôi nhận ra cả người mình được ôm vào ngực cậu ấy. 

 "Tớ không thở được!" Tôi cố gắng giải thích khi bị xoay vòng vòng trước ngực bạn mình. Cậu ấy dừng lại sau vài giây nhưng ngay sau đó lại làm rối tóc và véo má tôi. 

"Tớ sẽ dừng lại vào cái ngày mà cậu dừng sự đáng yêu của mình lại" Cậu ấy nói và nắm lấy tay tôi. Oh, có một điều mà tôi vẫn chưa quen lắm, đó là tất cả những skinship mà mọi người hay làm ở Hàn. Tôi chỉ quen skinship với Jackson (tất nhiên rồi). Skinship giữa con trai ở Hàn có vẻ rất tự nhiên. (Nhưng tôi cũng chẳng có quyền nói về vấn đề này) 

Tôi nghe thấy tiếng chuông reo v à cậu ấy đẩy tôi vào lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu. Nhưng thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi nếu mọi thứ dễ dàng. Chẳng có gì là khó khăn cả, dành một chút thời gian cho nó thì sẽ hiểu được thôi. Đó là phương châm của tôi.

Thời gian trôi và cuối cùng tự do cũng đến. Chẳng có gì tuyệt hơn được tan sớm, ai cũng phải đồng ý với điều đó. Chuông reo, báo hiệu rằng chúng tôi cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục nhìn vào đống sách vở phức tạp này nữa. Tất cả thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng cất mọi thứ vào cặp. Một vài người sẽ nhanh chóng bước ra, nhưng tôi thích thong thả mà làm mọi việc hơn.

 "Cậu có rảnh chiều nay không?" Tôi ngẩng lên và nhìn thấy cậu bạn điên rồ đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh. Tôi lắc đầu, cất thứ cuối cùng vào cặp và đóng nó lại. 

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ phải đi tìm việc ngày hôm nay. Jackson lúc nào cũng là người trả hóa đơn nhưng bây giờ tớ muốn giúp. Thế nên tớ cần cả ngày còn lại để tìm một việc gì đó." Tôi khoác cặp qua vai và nhìn bạn mình. Mắt cậu ấy sáng lên trước lời nói của tôi và cậu ấy vỗ hai tay xuống bàn, thu hút sự chú ý của tôi và một vài người vẫn còn ở trong lớp ngay lập tức.

 "Tuyệt vời! Để tớ giúp cậu" Cậu ấy thốt lên hào hứng, và tôi khó mà từ chối được. Cậu ấy gần như biết mọi thứ về tôi, từ sở thích đến bí mật của tôi.

"Cậu không cần phải giúp tớ đâu. Không có việc gì hay ho hơn để làm sao?" Tôi hỏi, lo lắng là cậu ấy sẽ cảm thấy chán khi phải giúp tôi.

Cậu ấy lắc đầu, "Không, để tớ giúp cậu, tên ngốc này. Tớ biết gần như rõ nhất mọi thứ về cậu, với cả cũng lâu rồi từ lần cuối chúng ta đi chơi với nhau." Đó là sự thật. Những lần trước Jackson cứ kiên quyết đi theo chúng tôi vì anh cảm thấy như bạn tôi có tình ý với tôi vậy. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ có, cậu ấy chỉ là một kẻ vui vẻ thích skinship và dành thời gian cùng người khác thôi.

"Thôi được, nhưng đừng có kể với Jackson đấy nhé. Anh ấy không được phép biết bất kì điều gì cho tới khi tớ tự mình nói" Tôi nói và nhìn thấy cậu ấy gật đầu. Cả hai chúng tôi bước ra khỏi lớp cùng nhau. 

Chúng tôi bắt đầu ở Myeongdong, một trong những khu phố shopping nổi tiếng của Seoul. Tôi đã khá chắc chắn rằng tôi sẽ tìm ra được một điều gì đó ở đây. Có hàng trăm cửa hàng để tôi lựa chọn, nhưng chẳng có gì khiến tôi hứng thú cả. Có rất nhiều hàng quần áo, nhưng thời trang không phải điểm mạnh của tôi. Cũng có rất nhiều hàng mĩ phẩm và thức ăn, nhưng tôi cũng chẳng rành về làm đẹp hay nấu nướng cho lắm.

 "Khó hơn tớ đã nghĩ. Chẳng có gì thu hút tớ cả..." Hai đứa tôi ngồi xuống một cái ghế sau khi đã đi bộ được vài giờ. Tôi đang trở nên tuyệt vọng và có thể mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc tôi bước vào một cửa hàng quần áo để xin việc. Nhưng mọi thứ chỉ có thể được hoàn thành tốt khi bạn muốn làm, nếu không thì sẽ chẳng ra sao cả.

 "Ừ, nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc thế này được." Cậu ấy nói "Có cái gì mà cậu thực sự thích không?". Tôi suy nghĩ về điều đó một lúc. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về những gì mình muốn làm, mà chỉ toàn nghĩ về những gì mình không muốn. Tôi cũng khá là thích âm nhạc, nhưng tôi chẳng có tài năng trong việc hát hay rap mấy, nó có thể mất hàng năm trời trước khi tôi có thể được debut.

 "Có lẽ tớ nên chọn việc gì đó đơn giản..." Tôi đáp, và nhìn xung quanh. 

"Như việc gì cơ?" Tôi quay lại nhìn bạn mình. 

"Hmm, dọn dẹp thì sao? Liệu dọn dẹp có được nhiều tiền không nhỉ?" Tôi hỏi, chỉ để đùa thôi, nhưng công việc đó nghe cũng hợp lí với tôi. Tôi luôn có thể bắt đầu bằng việc dọn dẹp ở đâu đó trước khi tìm được việc khác.

Bạn tôi nhún vai, "nếu đó là những gì cậu muốn, chúng ta nên bắt đầu tìm kiếm thôi" Tôi gật và đứng dậy. Dọn dẹp chắc sẽ là công việc tương lai của tôi. Nghe có tuyệt vời không? (Không) Tôi đang hẹn hò với một người giàu có, và anh ấy có khả năng trở thành ngôi sao nổi tiếng trong tương lai, còn tôi thì ở đây, với một miếng bọt biển trong tay kì cọ toilet nam.

Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng loại bỏ cái hình ảnh kinh khủng đó đi. "BamBam, đừng nghĩ linh tinh nữa. Mày muốn tìm việc cơ mà" Tôi gật đầu với chính mình, "vậy thì mạnh mẽ lên" Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu tôi và tôi thở dài. Có thể làm gì được chứ?

"Chúng ta có thể ghé qua tiệm cafe yêu thích của tớ trước không? Nó ngay gần đây thôi" Tôi nghe cậu ấy hỏi và tôi gật, vì một li caramel latte vào lúc này nghe thật tuyệt.    

Tiệm cafe ở phía cuối đường. Nó chỉ là một tòa nhà nhỏ nhưng nhìn rất đẹp từ bên ngoài. Cái bảng trên nóc tòa nhà viết tên "Cafe Appetence" và tôi để ý có rất nhiều người bên trong. Có vẻ như đó là một quán cafe rất nổi tiếng và tôi ngạc nhiên là mình chưa bao giờ biết đến nó. 

Bọn tôi bước vào bên trong và tôi yêu nơi này ngay lập tức. Nó giống như một quán cafe kiểu Anh nhưng mang hương vị cafe đặc trưng nổi tiếng của Hàn Quốc. Hàng người chờ đợi không dài lắm nhưng đa số không còn bàn trống. Trên tường treo nhiều bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của Luân Đôn, và phía trên cửa sổ là các câu trích dẫn, nhưng mà tôi không biết nữa. Sàn nhà lát bằng gỗ sẫm màu và tường là những viên gạch nâu đẹp đẽ. Tôi quan sát xung quanh khi bạn tôi gọi đồ cho cả hai đứa. Nhưng sự chú ý của tôi nhanh chóng bị thu hút bởi tờ giấy dán trên cửa sổ. Tôi bước ra ngoài và đọc nó một cách cẩn thận. (Dù tôi có thể nói tiếng Hàn trôi chảy, thì tôi hiểu nó nhanh nhất khi nghe, còn việc đọc thì chậm hơn một chút)

 "Những người trong độ tuổi từ 14 đến 18 đang tìm kiếm..." Là tôi! Tại sao tôi không nghĩ đến điều này nhỉ? Làm việc tại một tiệm cafe. Tôi không bắt buộc phải chuẩn bị đồ ăn, tôi biết cách pha cà phê và cacao nóng, vậy nên sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi mỉm cười với cái suy nghĩ đó và quay trở lại bên trong để xếp hàng. Bạn tôi nhìn tôi một lúc và có vẻ như cậu ấy biết tôi định làm gì. Vậy nên cậu ấy ngồi xuống một cái bàn trống và bắt đầu nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi.  

Đến lượt của tôi và thật hạnh phúc khi tôi hỏi liệu công việc vẫn còn trống và nhận được cái gật đầu của cô gái phía sau quầy. Cô ấy hỏi liệu tôi muốn nhận việc và cười khúc khích khi tôi gật đầu hào hứng. Sau khi kiểm tra xem không còn ai đằng sau tôi cả, cô ấy bảo tôi đi theo vào trong một căn phòng phía sau tiệm. Tôi ra ám hiệu với bạn mình nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả ngoài việc nhìn tôi cười và giơ ngón tay cái lên.

 "Chủ tiệm hiện tại không có ở đây, nhưng tôi được bảo là phỏng vấn những người tới xin việc trong này. Vậy, hi vọng là sẽ không sao nếu tôi hỏi cậu một vài câu hỏi chứ?" Cô ấy hỏi khi dẫn tôi qua một căn bếp nhỏ ấm cúng. "Tất nhiên là được ạ. Chị cần phải tin tưởng vào em mà." Tôi mỉm cười. Cô ấy là một cô gái trẻ, có lẽ lớn hơn tôi một chút và cao gần bằng tôi. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu nhạt và đôi mắt nâu to. Có vẻ như là một người tốt bụng và nhiệt tình, nên chúng tôi có thể là đồng nghiệp tốt của nhau? Nếu tôi có được công việc này.

Cô ấy gọi một đồng nghiệp ra để chào đón những khách hàng mới và tôi cười khi nhìn thấy cậu con trai bước ra khỏi phòng. Mọi người đều trông rất thân thiện.

Chúng tôi đến một căn phòng nhỏ và đơn giản. Có một cái máy tính đặt trên chiếc bàn gỗ và bốn cái ghế xung quanh nó. Cô ấy bảo tôi ngồi xuống và tôi làm thế. "Okay, bắt đầu nào" Cô ấy nói, "Giới thiệu một chút về bản thân em đi."

"Tên em là Kunpimook Bhuwakul, nhưng mọi người gọi em là BamBam vì như thế dễ phát âm hơn. Em 17 tuổi và sinh ra ở Thái Lan, nhưng em đến Hàn năm ngoái." Cô ấy viết gì đó và tôi không thể không nghĩ đến phản ứng của Jackson khi anh phát hiện ra tôi kiếm được việc. Đó thật là một viễn cảnh hay ho bất chợt lướt qua đầu tôi và tôi mỉm cười. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh sẽ đến và uống cà phê ở đây mỗi ngày trong khi ngồi và chăm chú quan sát từng động tác của tôi.

"Chị có thể hỏi tại sao em lại chuyển đến Hàn Quốc không?" Cô ấy trông có vẻ rất hứng thú, nhưng tôi cảm giác là cô ấy nghĩ tôi có một quá khứ bạo lực hay gì đó vì tôi chuyển đi từ rất nhỏ. "Bố mẹ của em qua đời. Vậy nên em bắt đầu một cuộc sống mới và trong ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, em đã tìm thấy tri kỉ của mình." Tôi nói một cách nhiệt tình. Tôi không chắc lắm biểu cảm gương mặt của cô ấy là tốt hay xấu, nhưng trông có vẻ như cô ấy sắp khóc đến nơi và tôi chẳng thể hiểu nổi. Cô ấy bỗng giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi hơi bối rối và mong chờ một lời giải đáp. "Chào mừng em đến với công việc mới" Tôi mỉm cười.

Thú thực thì, tôi không chắc lắm chuyện gì đã xảy ra, và liệu cô ấy có thể đồng ý nhận tôi vào không, nhưng tôi thực sự rất biết ơn. Tôi có thể không hiểu lắm sự nhiệt thành của cô ấy nhưng tôi sẽ hiểu sớm thôi. Bây giờ thì tôi thực sự rất vui vì mình đã được nhận.

Những phút tiếp theo, cô ấy dẫn tôi đi dạo một vòng và giới thiệu tôi với một vài nhân viên khác. Họ trông rất thân thiện và có vẻ như muốn bắt chuyện với tôi. Tôi thấy khá tò mò về tất cả mọi thứ và mọi người.

"Đây là quần áo của em. Em có thể bắt đầu từ ngày mai." Tôi nhận lấy và để nó vào trong tủ đồ cá nhân của mình. Okay, vậy là tôi sẽ bắt đầu từ ngày mai sau giờ học và chỉ kết thúc vào tối muộn. Jackson chắc chắn sẽ không thích điều này, nhưng nó là để tốt cho chúng tôi. Nếu anh và tôi muốn có một cuộc sống độc lập và hòa thuận, điều đó nghĩa là chúng tôi cần chia sẻ với nhau, bao gồm hóa đơn và mọi thứ liên quan tới tiền. Jackson có quan điểm khác về điều này, anh ấy nghĩ là bố mẹ sẽ tiếp tục đưa anh ấy tiền cho tới khi anh ấy debut và trả lại cho họ. Nhưng như thế không đúng chút nào, và tôi cần đưa chúng tôi đi con đường đúng đắn. 

"C ậu được nhận chứ?" Hai đứa vừa mới bước ra khỏi tiệm cafe khi cậu ấy hỏi. Sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều nếu như chúng tôi bắt đầu tìm kiếm từ đây, nhưng chẳng sao cả, coi như tôi được tập thể dục luôn vậy. Tôi gật, "Có, tớ sẽ bắt đầu từ ngày mai" Mất một lúc tôi và cậu ấy mới có thể thoát ra khỏi con đường đông đúc đấy.

"Cậu nghĩ là Jackson sẽ ổn với điều này chứ?" Cậu ấy hỏi tiếp. Tôi lắc đầu và thở dài, "Thành thật mà nói thì tớ nghĩ là anh ấy sẽ tức giận. Anh ấy sẽ cáu nếu như có người nói dối mình, nhưng anh ấy cũng sẽ cáu nếu tớ nói tớ đã tìm được việc. Kết quả như nhau chỉ khác nguyên nhân thôi."

 "Chúc may mắn nhe" Tôi cười khúc khích vì câu comment đó và chúng tôi dừng lại trước cửa tòa nhà mà tôi ở. Cậu ấy vỗ vỗ vai tôi và giơ ngón cái lên lần nữa. Tôi nhìn cậu ấy rời đi và ngước lên nhìn tòa nhà lần nữa.

Sao tôi cứ phải khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn cho mình nhỉ? "Đúng vậy, Jackson chắc sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng sẽ chỉ vậy thôi. Anh ấy vẫn sẽ yêu mình. Với cả, mình có lí do chính đáng mà. Đúng vậy, không việc gì phải lo lắng cả. Chỉ cần mở cửa và giả vờ như chẳng có gì xảy ra hết".

Tôi nắm lấy tay đấm cửa để lên tòa nhà, và thật sự thì tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại cảm thấy lo lắng như này nữa. Jackson là một người rất thấu hiểu và không hay tỏ vẻ giận dữ, với cả sau quãng thời gian ở cùng nhau, chắc sẽ không có gì xảy ra ngoài việc anh ấy tỏ ra thất vọng hoặc tức giận chút thôi. Tôi hi vọng thế. Những suy nghĩ lung tung chẳng dẫn tới đâu cả và tôi cố lờ chúng đi hết mức có thể.

Thang máy đi hết có 1 phút nhưng cảm tưởng như đến cả tiếng đồng hồ vậy. Vì tôi là người duy nhất nên nó đi thẳng đến tầng của tôi. Tiếng "ding" vang lên và số tầng hiện ra trên bảng điện tử ở cửa. Tôi bước ra ngoài và đi về phía cửa căn hộ của chúng tôi ở cuối hành lang.   

 "Jackson Wang và Kunpimook Bhuwakul" Tôi đọc to bảng tên gắn ngoài cửa. Ngày nào tôi cũng đọc nó trước khi vào nhà và lần nào tôi cũng nhớ lại cái cảnh khi mà người giao hàng đến đưa đồ cho tôi lần trước. Vì tên của tôi quá khó đọc, nên mỗi lần có đồ gửi đến, thật sự vô cùng hài hước. Lần đầu tiên nó xảy ra, tôi và Jackson suýt nữa đã chết vì cười quá nhiều.

Tôi mở nắm cửa và thấy nó không hề khóa. "Okay, vậy là anh ấy đã về đến nhà. Nhưng đừng lo lắng gì cả BamBam ạ. Nhớ đấy, không việc gì phải lo lắng hết. Anh ấy không biết gì cả." Tôi mở cửa, và bỗng nhiên có tôi bị một vật gì đấy tấn công và nhảy chồm lên người.

Cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro