Chap 3: Cảnh Cáo Lần Nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam nhớ lại lời dặn của Yugyeom, rằng cậu phải thú nhận với Jackson ngay khi nhận ra tình cảm của mình. Và nếu Jackson không đáp lại, thì cậu phải đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện. Những bài học về nụ hôn, thời gian vui vẻ bên nhau và cả những cử chỉ như một cặp đôi... Tất cả đều khiến cho tình yêu trong cậu ngày càng sâu đậm, nhưng trớ trêu thay đó lại là một tình yêu đơn phương, và cậu đang lạc lối. Cậu có thể giả vờ như không biết gì, và tiếp tục trò đùa này, nhưng điều đó thật không công bằng cho cả cậu và cả Jackson. Anh ấy xứng đáng được yêu một tình yêu đúng nghĩa, thứ tình cảm sâu nặng giống như cậu đang yêu.

Ít nhất thì bây giờ cậu đã hiểu rõ được lòng mình, nhưng cậu vẫn chưa nói ra. BamBam chỉ tiếp tục nói cảm ơn Jackson vì mấy chú voi và cố gắng không để lộ điều gì. Cậu vẫn đang dưỡng bệnh dưới sự giám sát của Jackson từ bên giường Jinyoung, tự nuông chiều bản thân với đồ ăn và nước quả cho đến khi sức khỏe của cậu bình phục đủ để chống chọi với hiện thực này. Nhưng ngay cả khi đã hết bệnh, những lời tự thú vẫn chưa được thốt ra và cậu bé vẫn tiếp tục đắm chìm vào chuyến đi khám phá đường phố Seoul mà họ đã hứa với nhau, hai người thậm chí còn tận hưởng một đêm Giáng sinh ấm áp và bữa tối cùng hội bạn ngoại quốc cũng ở lại dịp nghỉ đông. Nếu BamBam cứ giữ im lặng như thế, họ sẽ vẫn hôn nhau, dành thời gian bên nhau và cậu sẽ có thể mãi ảo tưởng rằng Jackson và mình là hai nửa hoàn hảo của nhau.

Nếu cậu nói ra, tất cả sẽ chấm dứt nhưng BamBam nghĩ rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để dừng lại. Mọi thứ mà cậu có bây giờ có thế không trọn vẹn nhưng vẫn rất tuyệt vời và cậu không còn mong gì hơn. Bây giờ cậu vẫn chưa thể rời khỏi giấc mơ hạnh phúc và trở về với thực tại nơi mà mối tình đầu của cậu chưa kịp nở đã lụi tàn.

Buổi sáng trước ngày Jinyoung quay lại, BamBam cùng Jackson đi đến phòng giặt ủi của kí túc xá để xóa sạch mọi dấu vết trên đống chăn đệm của Jinyoung.

"Nhìn xem, ngay cả khi chưa giặt cũng không có vết bẩn nào trên chăn đệm của Jinyoung cả, không phải anh quá giỏi sao?" Jackson khởi động chế độ khoa trương của anh ấy và BamBam phải cố gắng lắm để ngăn bản thân không nhắc đến đống vụn bánh đầy trên cái chăn khi họ lột nó ra khỏi giường. Cậu đang cố hết sức để xóa sạch 'chứng cứ phạm tội' của mình trước khi Jinyoung huyng về, mặc dù thật vô vọng bởi anh ấy như thể được gắn radar trong đầu và sẽ lần ra được mọi chuyện sớm thôi.

"Anh Mark chắc sẽ sốc lắm khi trở lại phòng anh và thấy cảnh vườn không nhà trống chẳng có ma nào ở đó." BamBam nhắc nhở.

"Yên tâm đi, anh sẽ mua khoai rán với bim bim về rải đầy phòng để không ai có thể nghi ngờ. Mà chắc gì cậu ta đã trở về đó, thể nào cũng qua phòng em làm tổ tiếp cho mà xem." Jackson nhấn nút khởi động máy giặt rồi nắm lấy cổ tay BamBam để kéo cậu bé xuống dãy ghế gần đó. Thường thì ở đây sẽ có vài sinh viên ngồi làm bài tập trong lúc chờ giặt đồ nhưng hôm nay vẫn trong kỳ nghỉ nên chỗ này vắng tanh vắng ngắt.

"Phải rồi, em cá là hai người họ nhớ nhau muốn chết."

"Ừ, em sẽ không sống nổi với hai trẻ dư thừa hooc-môn và không biết kiểm soát bản thân đó đâu."

"Nhưng lúc đấy Yugyeom cũng về rồi, em có thể sang chơi chỗ cậu ấy."

"Vậy sao..." Jackson vòng tay ra sau đỡ lấy gáy của BamBam trong khi những ngón tay của anh đùa nghịch với mái tóc ngắn của em ấy. "Em cảm thấy đó là cách tốt nhất à?"

"Vâng? Em cũng sống kiểu đấy được mấy tuần liền đó thôi."

Cơ thể cậu bé đang cảm thấy không thoải mái. Cậu đã bắt đầu nhận ra ý nghĩa những đụng chạm của Jackson dạo gần đây – trước kia cậu chỉ cảm thấy tức ngực thôi, nhưng giờ nó có nghĩa là anh ấy đang muốn hôn cậu. Nhưng để làm gì, họ đâu có đang trong 'tiết học' nào đâu? BamBam vẫn chưa thể là một kẻ hôn giỏi, nhưng ít nhất cậu đã biết cách hôn sao cho bản thân không mất mặt rồi, điều đó có nghĩa là cậu đã có thể 'tốt nghiệp', nhưng vì một lẽ gì đó, không chỉ mình cậu còn níu giữ những bài học này mà ngay cả Jackson có vẻ cũng muốn thế.

Có phải vì đôi môi anh đang cảm thấy cô đơn, nên anh mới hôn em như vậy? Nhưng một khi đã bắt đầu rồi, anh sẽ bất chợt dừng lại vào lúc nào đây? BamBam không hỏi, bởi cậu thực sự không muốn biết câu trả lời của Jackson.

Jackson rê ngón tay cái của mình trên môi của BamBam và nhẹ nhàng tách môi cậu ra. Nhưng trước khi cậu bé kịp nói gì đó, anh đã nhanh chóng thay thế nó bằng đôi môi mình. Họ hôn nhau giống như lần trước ở trên giường và BamBam hoàn toàn mất kiểm soát. Cảm giác thật tuyệt – vì giờ đây cậu đã biết rằng mình yêu Jackson, giờ cậu đã hiểu – nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ và hành động theo bản năng như Jackson đã từng dạy. Cậu vẫn cứ băn khoăn về cảm giác của anh ấy, rằng liệu đây có phải chỉ là một nụ hôn nhỏ nhoi và chỉ có đôi môi họ chạm nhau còn con tim vẫn không cùng nhịp đập.

Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cậu và khiến cậu bị tổn thương, bởi những nụ hôn của Jackson giống như ẩn chứa rất nhiều tình cảm nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Cậu khẽ đẩy vai Jackson ra và anh ấy tách khỏi người cậu. "Thật sự là, Kunpimook, em vẫn ổn chứ?" anh hỏi.

"Em..."

'Nếu mày cảm thấy mình bắt đầu rơi vào lưới tình của anh ta thì dù trong bất kì hoàn cảnh nào hay dùng bất cứ cách gì cũng phải nói ngay cho anh ta biết ... Và nếu anh ta không đáp trả lại tình cảm của mày, thì hãy dừng lại và tránh xa anh ta ra càng sớm càng tốt', giọng nói của Yugyeom vang lên trong tâm trí cậu. Cậu đang cố gắng để thốt ra tình cảm của mình.

Tay của Jackson áp lên trán cậu, xúc cảm thật ấm áp và yên tâm. "Nhiệt độ của em vẫn bình thường mà..."

"Em ổn. Chỉ là..."

"Sao?"

"Em...em..."

"Nói mạch lạc lên nào nhóc con, mạnh mẽ nam tính vào!"

"Em... Jackson, em có thể giữ mấy con voi được không anh?"

Jackson chớp mắt và rút tay về. "À, ừ, chúng vẫn ở trong phòng em còn gì? Dù Jinyoung có thế sẽ quăng chúng đi mất."

"Không đâu. Cám ơn anh." BamBam đứng dậy và bắt đầu nhảy nhót xung quanh. "Anh biết không, em hết ốm rồi và đang tràn trề năng lượng. Tuyệt quá đi ha? Khi nào tuyết ngừng rơi, anh Mark sẽ cho em mượn ván trượt và em có thể cùng chơi nó với Yugyeom ở công viên. Cậu ấy chơi tệ hết chỗ nói, nhưng em sẽ dạy lại cho cậu ta trước khi thời tiết xấu đi. Còn nếu mùa đông năm nay không quá tệ, em có thể..."

"Anh biết rồi, anh biết hết rồi." Jackson ngắt lời cậu, đảo mắt. "Sao em cứ thích chuyển đề tài liên tục thế hả?" Anh đứng dậy khỏi ghế. "Đây là chăn của bạn cùng phòng với em, nên em có thể tự giặt chúng đúng không?"

"Gì-Gì cơ?"

"Giờ anh chỉ muốn về phòng mình và ăn khoai tây rán thôi, anh đã rời đi quá lâu rồi. Mà anh cũng có bao giờ tự giặt chăn chiếu của mình đâu, toàn Mark làm hộ anh không. Vậy nên em cũng có thể làm điều tương tự cho Jinyoungie rồi xóa đi mọi thứ đã xảy ra ở. Ngoại trừ mấy con voi ra, anh đoán là thế."

Jackson nghe có vẻ như đang bực mình, và giọng anh ấy ngày càng chứa đựng sự tức giận nhiều hơn, nhưng BamBam không biết mình đã làm gì sai. Cậu dừng việc nhảy lung tung và chăm chú nhìn anh, nhưng khuôn mặt Jackson để lộ chút manh mối nào. Cậu nghĩ có lẽ nên yêu cầu anh ấy ở lại nhưng cuối cùng cậu cũng không muốn níu giữ anh khi vẫn chưa thể nói ra điều cần nói.

Jackson thở dài. "Dù sao thì, chúc em vui vẻ với thằng nhóc Yugyeom kia."

"Tạm biệt." BamBam đứng chôn chân tại đó, nhìn theo bóng lưng của Jackson và cảm thấy hối hận ngập tràn. Giống như thể Jackson đang bỏ đi cùng với tất cả những kỉ niệm về cậu. Khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, sự chăm sóc ân cần của anh khi cậu bị ốm, cả những chú voi với đèn Giáng sinh nhấp nháy nữa. Đến tận bây giờ, BamBam vẫn còn yêu Jackson vô cùng dù cậu bị tổn thương bởi những nụ hôn tưởng chừng như vô cùng quý giá giữa họ có lẽ chỉ được anh xem như một trò chơi. Và trước khi BamBam kịp ngăn mình lại, cậu đã bước tới và nắm chặt lấy tay áo của Jackson.

Anh chầm chậm quay lại. "Em còn cần gì nữa sao, Kunpimook?"

"Em vẫn chưa đủ tốt..." Cậu khẽ nói.

"Đủ tốt về cái gì?"

"Anh đã dạy em rất nhiều kiểu hôn, nhưng...vẫn còn một nụ hôn mà em chưa biết."

"Là gì...?"

"Nụ hôn có thể khiến người em yêu quay trở lại với em."

Jackson nhướng mày, cố gắng nở nụ cười. "Ờ, anh phải thừa nhận là anh không biết và không thể dạy em một nụ hôn kiểu đó."

"Anh không thể sao?"

"Đúng, nhưng đừng lo, anh chắc rằng em sẽ tìm được nó cho riêng mình. Em hôn tốt hơn nhiều so với những gì em nghĩ đấy. Và giờ em đã tốt nghiệp khóa học này, nên là chúc may mắn. Anh không còn gì có thể dạy cho em."

Jackson quay lưng bước đi, mặc cho những ngón tay của người nhỏ hơn trượt khỏi áo mình, và lần này BamBam không còn níu giữ anh nữa. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Họ sẽ không còn có thể quay lại như lúc ban đầu. Dù rằng sau này cả hai rồi sẽ còn gặp lại nhưng chẳng còn con đường nào có thể đưa họ trở lại làm những người bạn vô tư như trước kia. Ngay lúc này, khi Jackson đã rời đi và tiến về phía trước, có lẽ BamBam cũng phải tự học cách xoay xở một mình thôi.

0

Mặc dù đã dành gần như cả kì nghỉ đông để nằm chết dí ở trên giường, BamBam vẫn cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Cậu nằm cuộn tròn trên giường, cảm thấy từng chút sức sống đang rời khỏi mình và ước gì cậu có thể đổ lỗi nó cho một cơn sốt. Không biết cảm giác khi chia tay một mối tình là thế nào nhỉ? Chắc cũng không thể tệ hơn tình trạng của cậu lúc này. BamBam đang cảm thấy đau khổ tột cùng, nhưng đó lại không phải là nỗi đau về thể xác vậy nên số thuốc giảm đau mà cậu có chẳng thể giúp gì, cả chút nước ép hoa quả cuối cùng mà Jackson mua cho cậu cũng chẳng thể khiến cho cảm giác đó dịu đi.

Jinyoung trở về vào thứ sáu cùng với Mark. Cả hai trông hạnh phúc ngập tràn khi lại có thể dính lấy nhau và BamBam cố gắng tránh nhìn họ. Có lẽ rồi cậu sẽ ổn thôi bởi tình yêu hiện tại của Jinyoung cũng bắt đầu như thế. Cậu đã từng chứng kiến anh ấy nằm giận dỗi trên giường cả ngày, ôm một trái tim thổn thức vì trót phải lòng một anh chàng với đôi mắt lấp lánh và nụ cười sáng ngời như thể đó là người hạnh phúc nhất trên đời. Đấy, rồi cậu cũng sẽ kết thúc trong tình trạng như thế thôi, cố gắng lờ đi tiếng gọi từ trái tim mình sẽ chẳng giúp được gì hết.

"Bam à..." Jinyoung đặt vali xuống và lại gần cậu bé. "Em không sao chứ?"

"Chỉ là em lên cơn sốt thôi," cậu thì thào.

"Em vẫn ốm à? Anh tưởng đó là chuyện từ tuần trước chứ. Jackson nhắn tin hỏi anh cách nấu súp rau củ cho em nên anh mới biết chuyện em bị ốm trước giáng sinh."

"Em là em bé yếu ớt mà, nên phải mất một thời gian dài để bình phục."

"Rồi, rồi bé con...mà khoan, em chuyển sang đạo Hồi từ bao giờ thế?" Anh trợn tròn mắt trước cả đống tượng kiểu Ganesha xếp thành hàng trên giường của BamBam.

"Chúng giúp em xua đuổi bệnh tật."

"Xem nào, em thật sự mong là anh sẽ cho phép em giữ lại tất cả chỗ này à, nghiêm túc mà nói thì..."

Mark níu lấy tay Jinyoung và khiến anh ấy ngừng nói.

"BamBam", Mark gọi, anh thật sự rất giỏi trong việc đoán ý người bệnh. "Nó không phải là do cơn sốt, đúng không?"

BamBam khẽ lắc đầu.

"Em có muốn nói về chuyện đó với bọn anh không?"

BamBam bắt đầu cân nhắc, vì cậu không muốn nói chút nào. Chỉ mình Yugyeom biết chuyện đã đủ tệ rồi, cậu thật sự không cần đến quá nhiều người cảm thấy đáng thương cho mình. Nhưng người đang lắng nghe cậu là Mark, anh ấy và Jinyoung huyng cũng đã từng hiểu lầm nhau nhưng rồi họ đã có cơ hội để bày tỏ. Và sau tất cả, bây giờ hai người đã về bên nhau, nên cậu nghĩ, nếu không phải quá muộn cho tình yêu của hai huyng ấy, thì cũng không phải là quá muộn cho cậu.

BamBam ngồi dậy khỏi giường. "Anh Mark, anh đã tỏ tình với Jinyoung huyng như thế nào?"

Jinyoung ngay lập tức cắt ngang, dù anh không phải người được hỏi. "Sao lúc nào em cũng bắt bọn anh trả lời những câu hỏi mang tính riêng tư thế?"

"Bởi vì Jackson," Mark nói với giọng điệu không-thể-hiển-nhiên-hơn.

"Hả?" Jinyoung và BamBam đồng thanh hét lên, "Làm sao anh biết được?"

"Anh đang sống với một thằng ngốc, nhớ không. Nên anh phải tự đoán biết mọi thứ thôi." Mark nhắc nhở.

"Nhưng anh thậm chí còn không có mặt lúc đó! Khoan đã, anh Jackson đã nói gì về em?"

"Không gì cả, và chuyện Jackson không nói gì còn đáng nghi gấp mười lần ấy chứ bởi vì có lúc nào mà cậu ta chịu im miệng đâu. Ví dụ như nếu anh hỏi cậu ta: 'Henry dạo này thế nào?' anh sẽ phải nghe một bài phát biểu trong bốn tiếng liền. Nhưng khi anh hỏi 'Còn BamBam thế nào?' cậu ta chỉ đáp cụt ngủn 'Ồ, em ấy vẫn khỏe.' thế đấy." Mark ngồi xuống bên cạnh BamBam và nói tiếp. "Anh sẽ không gặn hỏi em về những gì đã xảy ra giữa hai đứa. Nhưng em thích Jackson đúng chứ?"

BamBam thở dài, nhưng cậu gật đầu xác nhận. Điều đó khiến Jinyoung bị sốc hơn nữa, nhưng anh nghĩ mình không nên lên tiếng lúc này.

"Và em không biết làm thế nào để bày tỏ với cậu ta?"

Cậu lại gật đầu cam chịu.

"Ok. Nhưng anh không chắc trường hợp của anh với Jinyoung là ví dụ tốt đâu. Anh kiểu như...đã lợi dụng sự hiểu lầm của em ấy, sau đó tấn công bằng cách hôn em ấy mà không giải thích gì cả để rồi khiến Jinyoung hiểu lầm nhiều hơn."

BamBam hắng giọng. "À...ừm...có lẽ kiểu tấn công đó cũng có tác dụng chút xíu đúng không?"

Mark nhăn nhó. "Anh cũng có cảm giác 'lợi dụng sự hiểu lầm' là những gì đang diễn ra. Nếu thế thì chắc anh phải có một cuộc nói chuyện khá là dài với Jackson Wang vì cậu ta đã mắng anh ngốc thế mà giờ cậu ta hành xử cũng khác quái gì đâu."

"Hoặc có thể..." Jinyoung thận trọng lên tiếng. "Có thể vì đây là Jackson, khi cậu ấy thật sự nghiêm túc, cậu ấy lại gặp khó khăn để thể hiện điều đó ra và cuối cùng hành xử như thằng ngốc, anh đoán thế."

"Mấy anh đang nói gì vậy?" BamBam hỏi. "Không phải khởi nguồn của mấy cái ý tưởng này là anh sao Mark? Jackson huyng nói là mấy người phương Tây như anh coi việc hôn chúc ngủ ngon là chuyện thường như cơm bữa mà."

Jinyoung bắt đầu lườm Mark đầy nghi ngờ nhưng anh chỉ đảo mắt. "Làm gì có chuyện đó. Mọi người chỉ làm thế với đối tượng hẹn hò hoặc con cái mình thôi. Khá nhiều người quanh đây có mấy cái suy nghĩ quái dị, nên chắc chắn cậu ta không lấy nó từ anh đâu."

"Ờ tốt thôi, thế giờ em phải làm gì? Thế làm sao mà anh có thể khiến Jinyoung huyng hẹn hò với mình nếu giữa hai người đang có hiểu lầm lớn như vậy?"

Mark nheo mắt. "Thằng bé này thật sự có thể rất 'chậm tiêu' khi nó muốn đấy."

"Em đã bảo anh mà." Jinyoung gật gù xác nhận.

"Anh chỉ viết hết ra thôi, viết thật chi tiết. Nếu ai đó hiểu lầm, em phải khiến họ hiểu ra bằng cách loại bỏ tất cả những chỗ mập mờ. Và dù đó có là Jackson, và cậu ta không hề nói năng nghiêm túc. Nhưng rất có thể là cậu ấy đang nghiêm túc về mọi thứ đấy, đừng quên điều này."

BamBam gật đầu, hóa ra đây là toàn bộ vấn đề của cậu. Có lẽ Jackson đã nghiêm túc về chuyện với cậu hoặc ít nhất cũng là một số điều trong đó. Nhưng cậu vẫn không nắm chắc mình chiếm vị trí nào trong lòng của anh ấy.

"Vậy...em sẽ đi và thử nói chuyện với cậu ta chứ?" Mark hỏi, vỗ nhẹ lên cánh tay BamBam để động viên.

"Phải nói ngay bây giờ ạ?"

"Thôi nào, sẽ tốt hơn nếu không để mọi chuyện quá lâu."

"Anh nói đúng..." BamBam trượt khỏi giường và vuốt lại bộ quần áo nhàu nhĩ cậu đang mặc. Cậu quay lại nhìn Jinyoung. "Nhưng...nhỡ em bị từ chối thì sao anh?"

Jinyoung khịt mũi. "Gì chứ, em không nhớ em đã từng động viên anh thế nào sao? 'Ít nhất thì mình cũng sẽ biết được vị trí của bản thân mình trong lòng đối phương', vậy đó."

BamBam nhăn nhó. "Em đã nói thế thật à?"

"Ừ, và nói thật nó đã giúp anh lên tinh thần kha khá. Em còn bảo rằng dù thế nào thì trên đời này cũng sẽ tồn tại ai đó là mảnh ghép hoàn hảo dành cho anh, và anh phải hăng hái lên để tìm ra người đó. Và anh đã thực sự tìm ra, vậy thì ít nhất em cũng nên thử giống như anh một lần."

Cậu gật đầu. Có lẽ bắt đầu theo đuổi tình yêu không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng một ngày nào đó, tình cảm của cậu sẽ không còn đơn phương.

BamBam in dấu chân mình trên nền tuyết trắng hướng về phía kí túc xá của Jackson. Cậu bắt đầu nhớ lại việc mình đã nói với anh về việc mượn ván trượt của anh Mark và đến công viên chơi, thật điên rồ với cái thời tiết như thế này, mà có vẻ Jackson đã bắt đầu giận dỗi từ lúc đó. Có khi nào anh ấy hiểu lầm rằng cậu chỉ đang tìm cớ để không cần phải ở bên anh ấy không. Chúa ơi sao cậu lại nói những lời đó chỉ để thoát khỏi trạng thái xấu hổ thôi chứ, thật sai lầm mà.

Cậu chợt dừng bước tại khu nhà U, có lẽ nên ăn chút gì đó trước khi 'thú tội' để khiến ruột gan mình thôi quặn thắt như thế này. Ờ mà thực ra cậu nên đến đó và kêu một suất ăn kiểu Thái, rồi họ sẽ mất tới ba giờ để hoàn thành chúng và cậu sẽ không phải đến để đối mặt với Jackson vì lúc đó đã quá khuya. Nghe thật thảm hại mà, với cả Jinyoung huyng sẽ giết cậu nếu cậu 'đào ngũ' kiểu đó cho mà xem.

BamBam lại bước chân đi tiếp và trông thấy Yugyeom đang đi ra khỏi khu nhà U. Bây giờ đã có lý do chính đáng để cậu trì hoãn hành trình rồi đây, Yugyeom đã biết chuyện của cậu và có lẽ đi đến để xin cậu ấy một lời khuyên là quyết định sáng suốt. Cậu dừng lại ở góc đường và đợi Yugyeom tiến lại gần hơn để lên tiếng gọi. Nhưng trước khi BamBam kịp làm thế, cậu nhận ra có ai đó đang bước tới từ phía sau cậu bạn của mình.

Jackson.

BamBam nhanh chóng chuồn ra sau một bức phù điêu gần đó, thứ được dựng lên để kỉ niệm sự thành lập của ngôi trường này và đáng buồn là với chiều cao cùng lớp tuyết phủ trên đầu bức tượng vẫn không đủ để che chắn hết chỏm tóc của cậu. Giờ chỉ hi vọng bóng tối nơi này sẽ giúp cậu ẩn thân.

"Ê," Jackson cất tiếng gọi Yugyeom. Cậu bé uể oải quay lại; trên tay cậu đang cầm một xiên thịt nướng và BamBam biết chắc bạn của mình không hề thích bất cứ ai làm phiền mỗi khi cậu ấy ăn.

"À, ra là anh." Yugyeom đáp lại cụt ngủn, và đó là một dấu hiện xấu. Yugyeom và Jackson vốn không có hiềm khích gì với nhau, nhưng vì những chuyện đã xảy ra giữa anh và BamBam, hai người họ có thể sẽ nhảy dựng lên với nhau mất. BamBam chỉ đang cố cầu nguyện rằng họ sẽ không nói về mình, chỉ hi vọng đây là cuộc chạm mặt xã giao rồi ai đi đường nấy thôi.

"Cậu đã có một kì nghỉ vui vẻ chứ?" Jackson hỏi. Đúng rồi anh ấy chỉ nên tiếp tục chủ đề này thôi.

"Tất nhiên, anh thì sao?"

"Nửa đầu kì nghỉ của tôi khá là khó khăn, vì Kunpimook bé nhỏ đã bị ốm, em ấy không kể với cậu à?"

"Ờ phải rồi, chắc phải khó khăn lắm. Vì anh không thể động tay động chân với cậu ấy mà, tội ghê."

Ôi không, giữa họ không ổn rồi.

"Gì vậy, có ai đó cảm thấy cay cú khi tôi có được nụ hôn đầu của em ấy à?"

"Điều duy nhất khiến tôi cay cú, là anh đang coi bạn thân nhất của tôi như một món đồ chơi. Có khi nào anh để ý đến cảm nhận của BamBam không, hay anh chỉ biết mỗi mình thôi?"

"Tôi biết em ấy cảm thấy những gì," Jackson nói, giọng anh có gì đó u uất hơn thường lệ. "Cậu thì biết gì chứ?"

BamBam hóa đá. Jackson biết sao? Vậy sao anh ấy không nói gì với cậu? Hay đó là lý do khiến anh ấy cho mình 'tốt nghiệp', vì anh nhận ra tình cảm của cậu nhưng lại không muốn tiến xa hơn với cậu? Nếu đây là sự thật, thì cậu hoàn toàn hết hi vọng. Chẳng còn cần bất cứ lời tỏ tình nào nữa khi cậu đã biết chắc câu trả lời.

"Tôi còn biết rõ hơn chính bản thân BamBam nữa kìa," Yugyeom ngắt lời. "Trong khi cậu ấy đã kể về tất cả những cơn 'tức ngực' với tôi, sao tôi có thể không biết?"

"Tuyệt, tuyệt lắm. Chúc mừng. Thật vui vì tôi đã không cướp được BamBam khỏi cậu. Nhưng cậu chỉ biết có thế, cậu có biết em ấy hôn tuyệt đến thế nào không. Chỉ có tôi mới được thưởng thức chúng."

Chết rồi.

BamBam gần như có thể nghe thấy dây thần kinh kiềm chế của Yugyeom đứt phựt một cái, bằng chứng là việc bạn thân của cậu vừa ném xiên thịt nướng đi rồi, không lý nào cậu ấy lại làm thế lúc bình thường đâu.

"Giờ thì tao hiểu được tất cả những gì mày nghĩ rồi. Thay vì mất công giải thích cho một thằng ngu ảo tưởng như mày, có lẽ tao nên đập mày một trận thì dễ hơn nhỉ?" Yugyeom gằn giọng.

"Ồ, giờ mày thích chơi kiểu đấy à? Đến đây!"

Yugyeom không để phí một giây nào. BamBam tự hỏi liệu Jackson có nhớ được là bạn cậu cao hơn anh cả một cái đầu và cậu ấy có thể trở thành một con quái thú khi bị chọc giận hay không, nhưng có vẻ như anh ta cũng đang được thể nghiệm ngay bây giờ. Yugyeom đấm trượt cú đầu tiên, nhưng cú thứ hai thì chắc chắn là trúng đích rồi. BamBam không nhìn rõ lắm vì quá tối, nhưng có vẻ như cậu nên chia buồn với quai hàm của Jackson lúc này.

Cậu nhảy ngay ra khỏi chỗ nấp và chạy về phía họ. Ngay bây giờ Jackson cũng đang chứng tỏ anh không phải là một tay đánh nhau tồi, nếu cậu không ngăn lại thì một trong hai người họ sẽ bị thương nặng mất. Hoặc giáo viên hay nhân viên nào đó của trường nhìn thấy cảnh này và tất cả họ sẽ đi tong. Jackson là chúa hay bị phạt bởi mấy trò quậy phá - lần gần đây nhất là khi các giáo viên đã báo lên kí túc xá cấm túc anh vì vụ ném con ếch vào đám người trong phòng thí nghiệm hay vẽ râu lên mặt bạn học của mình. Nhưng bị bắt vì một cuộc ẩu đả sẽ còn nghiêm trọng hơn gấp tỷ lần.

BamBam giữ chặt lấy cánh tay của Yugyeom trước khi cậu bạn có cơ hội đấm Jackson một cú nữa. "Thôi nào anh bạn, ngừng chiến, ngừng chiến nào," cậu hét lên. "Xin mày đó...đừng đánh nữa."

"Bỏ tao ra BamBam, thằng khốn này đáng bị dần cho nhừ tử."

"Kunpimook." Jackson cuối cùng cũng có vẻ ngừng chiến. Khi nhìn thấy vệt máu bầm lớn mà Yugyeom đã gây ra trên má anh, BamBam thật sự không thốt nên lời. "Anh chỉ muốn nói, anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa đâu, nhưng..."

"Cái gì cơ?" BamBam vẫn còn đang phải vật lộn để giữ Yugyeom lại, thật không dễ dàng gì vì sự cách biệt chiều cao lẫn cân nặng giữa hai người.

"Anh không quan tâm về việc em vẫn còn đang hẹn hò với thằng này, bởi vì anh chắc chắn sẽ đánh cắp em khỏi nó, vì thế nên hãy thử suy nghĩ lại một chút thôi, được không?"

Yugyeom đã ngừng giãy dụa, thật tốt vì BamBam đang sốc đến mức không còn đứng vững được đây này. Cậu nhìn chằm chằm vào Jackson một cách ngớ ngẩn. Gì hả? Anh ta vừa nói cái gì vậy!?

"Anh vừa bảo em đang hẹn hò với ai cơ?" cậu khó khăn hỏi.

"Thằng ngu này nghĩ chúng ta là người yêu của nhau đấy BamBam," Yugyeom vừa nói vừa phủi phủi vai của mình.

"Chúng ta? Ý là tao với mày ấy hả? Hai đứa mình á?"

"Ờ."

"Sao hai người không bỏ cái trò giả vờ giả vịt này đi?" Jackson lên án. "Em luôn luôn theo đuôi Yugyeom như hình với bóng, rồi sáng nay em còn tự hỏi làm cách nào để khiến người em yêu đáp lại mình. Thế nếu không phải là thằng này thì còn thằng quái nào khiến em cố sống cố chết phải trở thành một người hôn giỏi nữa?"

"Ôi giời ơi, gã này ngu hơn tao tưởng." Yugyeom bắt đầu bẻ khớp ngón lần nữa. "BamBam, tao có thể đấm thằng chả một cú thật đau ngay bây giờ không?"

"Em không cố để trở thành một người hôn giỏi vì ai đó đặc biệt cả," BamBam lẩm bẩm. "Mà anh là người bắt đầu trước cơ mà, sao anh cứ nói như thể em mới là người đưa ra ý tưởng về vụ hôn hít này vậy?"

"Bởi vì em có vẻ quá sốt sắn muốn học so với kiểu 'không cố để trở thành một người hôn giỏi vì ai đó đặc biệt' đấy."

"Đó là vì..." Cậu cắn môi ngập ngừng. "Đầu tiên là vì em không muốn bị mất mặt khi hôn người em yêu sau này. Và thứ hai...em thích thú với chuyện hôn là bởi vì..."

"Vì cái gì?"

"Bởi vì cảm giác lúc hôn rất tuyệt," BamBam nói nhỏ xíu.

"Rồi, biết rồi, anh là một người hôn giỏi mà, thế đấy là tất cả lý do khiến em làm chuyện đó cùng anh à?"

"Ban đầu thì đúng là thế, nhưng sau đó em bắt đầu để ý đến những cơn tức ngực mà mình có khi hôn anh, và em biết chắc là nó không xảy ra chỉ vì anh là một người hôn giỏi." BamBam ngừng lại và liếc nhìn Yugyeom. "À...ừm, Yugyeom có thực sự cần phải có mặt ở đây lúc này không?"

Jackson cũng quay sang lườm Yugyeom. "Xem nào, vậy thì anh chàng này thực sự không phải người em đang yêu à?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Thế thì tốt, cậu ta có thể đi rồi. Anh sẽ đáp lễ cậu ta cho cú đấm vào quai hàm này sau."

"Tôi rất mong chờ màn đáp trả của anh đấy, nếu anh còn có thể." Yugyeom đáp lại khinh khỉnh rồi quay sang nhìn BamBam. "Tao thực sự không muốn nói đâu vì tao không muốn mày hẹn hò với thằng khốn này chút nào, nhưng mày nên giải thích rõ ràng với hắn ta về mấy 'cơn tức ngực' của mày. Bởi vì tao không nghĩ hắn hiểu được bất kì điều gì mày vừa nói đâu."

"Vậy hả?"

"Ừ. Hoặc mày có thể từ bỏ và đi tu luôn từ bây giờ, tao sẽ rất vui lòng được giúp mày phần cạo đầu. Nhớ gọi cho tao bất cứ khi nào mày cần đấy. Tao sẽ không đi xa đâu và sẽ xuất hiện ngay lập tức nếu có thằng khốn nào muốn bị đá đít."

BamBam chờ cho Yugyeom rời khỏi đó một quãng đủ an toàn rồi quay lại với Jackson. Anh lập tức áp hai tay lên giữ chặt lấy má cậu và lầm bầm gì đó giữa làn hơi thở.

"A...anh không sao chứ?"

"Ừ, anh không sao."

"Anh có bị thương ở đâu không, hay có chỗ nào không khỏe?"

"Không, chưa đến nỗi chảy máu. Mặc dù anh đã quên mất là bạn em khỏe đến thế nào, hơi tệ cho anh nhỉ."

"Chỉ là anh không nên tùy tiện chọc giận hay đưa ra kết luận vô căn cứ nào về cậu ấy thôi."

"Rồi, anh không nên chắc chắn về việc em dính lấy thằng nhóc đó 24/7, anh đã sai, là anh sai. Được chưa. Giờ thì trả lời anh đi, đó là thằng nào? Người khiến em muốn dành những nụ hôn tốt nhất cho ấy, người mà em đang yêu say đắm ấy là ai hả?"

"Nếu anh muốn biết câu trả lời đến mức sẵn sàng đánh nhau 1 vs 1 với bạn thân nhất của em, thì anh phải trả lời em hai điều trước khi em giúp anh giải đáp thắc mắc đã." BamBam nói và giơ lên hai ngón tay. "Thứ nhất: anh có ý gì khi nói anh sẽ cố cướp em khỏi ai đó? Nếu em nói 'không', anh sẽ vẫn cố khiến em hồi tâm chuyển ý à?"

"Đúng, chính xác là như vậy. Anh đã nghĩ em có gì đó với Yugyeom, và anh tin rằng cách tốt nhất để quyến rũ em là sử dụng chính cơ thể mình. Em biết đấy, một khi đã có được cơ thể rồi, thì trái tim cũng sẽ sớm nghe theo thôi không phải sao? Mặt khác, anh có đủ tự tinh vào các kĩ năng tán tỉnh của mình, chắc chắn em sẽ bị cưa đổ sớm thôi."

"Hiểu rồi, còn điều thứ hai. Anh cứ nhắc đi nhắc lại về việc muốn đánh cắp và quyến rũ em, là bởi vì..." BamBam hít một hơi thật sâu. "Có lẽ nào ...là bởi...anh làm tất cả những điều đó là bởi vì anh yêu em sao?"

Jackson ngay lập tức nhìn cậu như thể cậu là một thằng ngốc, khiến BamBam chỉ muốn đào ngay một cái hố và tự chôn mình đi. Ít nhất là cho đến khi anh nói, "Sao em lại hỏi anh như vậy? Anh đã nói rằng anh yêu em rồi mà."

Tim của BamBam bắt đầu đập nhanh không kiểm soát, lời khẳng định của Jackson không nghi ngờ gì đã khiến cho cả cơ thể cậu trở nên đỏ bừng như muốn bốc cháy, cậu phải cố lắm để không nhảy lên ăn mừng. Nhưng khoan đã, anh ấy vừa hỏi cái quái gì ấy nhỉ?

"Không, anh chưa tỏ tình với em lần nào."

"Có, dĩ nhiên là anh đã nói rồi."

"Em nghĩ là em hơi nhớ ra rồi."

"Anh cũng nghĩ là em chắc chắn sẽ nhớ, bởi vì anh đã nhắc đi nhắc lại điều đó cả tỷ lần rồi, ngay cả dạo gần đây anh cũng có nói rồi."

Chờ đã, thế nghĩa là tất cả những lần Jackson thốt lên "Anh yêu em Kunpimook" là anh đang có đó là lời tỏ tình nghiêm túc đấy hả? Bởi vì nếu đúng là vậy, không phải Jackson cũng đang yêu tất cả mọi người quanh anh ta sao? Hay đây là lúc để Jackson chứng tỏ mình là một tên Sở Khanh và BamBam là con mồi mới nhất của anh ta.

"Nhưng mấy lần đó không được tính!"

"Tại sao lại không? Thế anh phải tặng em một cái vòng bằng kim cương rồi quỳ một chân xuống để chứng tỏ lòng thành à?"

"Không...nhưng anh cũng hay nói mấy lời yêu y hệt với Mark huyng còn gì. Thế mấy lời đó có gì khác biệt với em chứ?"

"Khác quá đi ấy chứ, bởi vì người anh tỏ tình là em. Rõ ràng quá rồi còn gì?"

"Còn lâu đi! Và còn nữa, anh đã dừng nói yêu em kể từ khi chúng ta bắt đầu...bắt đầu mấy bài học hôn của em. Từ đầu đến cuối quãng thời gian học luôn."

"Bởi vì anh nghĩ tình yêu của mình đã được truyền đạt trọn vẹn trong những nụ hôn chứ sao, vì thế nên anh không cần nhắc lại bằng lời nói nữa. Đồ ngốc!"

"Đồ ngốc? Anh vừa gọi em là đồ ngốc đấy à? Giờ anh muốn em kêu Yugyeom đến giết anh có phải không? Làm sao mà em hiểu hết được mấy cái suy nghĩ khác người của anh kia chứ?"

"Không phải là lỗi của anh mà do em chậm hiểu thôi, ok? Anh đã hành động rõ như ban ngày đến thế rồi."

Được rồi BamBam, cố gắng đừng nổi điên lên nào. Là do tình yêu làm mờ mắt anh ấy thôi. Anh ấy yêu mình. Yêu mình cơ mà. Mình có thể tha thứ được hết mấy cái chiến thuật ngốc nghếch của Jackson đúng không? Mà mình cũng thích chúng nữa.

"Dẹp chuyện này sang một bên đi đã, nói cho anh biết đi. Ai là người em yêu?" Jackson nhắc lại. "Nói nhanh lên vì anh còn phải về lập kế hoạch cướp em khỏi thằng đó nữa."

"Ồ, tin xấu cho anh là người đó rất tuyệt vời nên việc cướp em đi là bất khả thi."

"Anh không tin, chúng ta đang nói về anh cơ mà."

"Chính xác. Đó là anh."

"Hả? Chờ đã." Jackson nhăn nhó. "Vui lòng nhắc lại xem nào."

"Anh chính là người em yêu."

Jackson trở nên kinh ngạc đến độ BamBam cười phá lên, cậu đã có thể cất mấy cái ý tưởng anh-ấy-chỉ-đang-chơi-đùa-với-mình đi được rồi. Hóa ra Jackson chỉ đơn giản là tưởng cậu đang yêu ai khác và không hề có tí ý nghĩ nào rằng người đó chính là anh ấy. BamBam vui vẻ thưởng thức biểu tình trên mặt Jackson, đây đúng là phần thưởng cậu đáng được nhận sau khi bị xoay mòng mòng trong đống rắc rối chỉ vì Jackson tưởng anh tỏ tình 'rõ ràng' lắm.

Jackson hắng giọng, cố gắng để lấy lại vẻ bình tĩnh. "À. Được. Em biết gì không, nếu em chịu nói ra ngay từ đầu, anh đã có thể hôn em mà không phải bày ra mấy bài học và mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều."

"Nhưng em đâu có nhận ra cho đến khi anh kéo em vào trò đùa giỡn của anh."

"Đó không phải trò đùa, Kunpimook. Đó là một chiến thuật thực sự đấy. 'Tất cả đều công bằng trong chiến tranh và tình yêu'. Và có vẻ như chiến thuật của anh đã có tác dụng, mọi chuyện tốt đẹp cả rồi." Jackson cuối cùng cũng chịu bỏ tay xuống khỏi mặt cậu và bước lùi lại. "Kunpimook cuối cùng cũng là của tôi rồi ha. Anh biết ngày này sẽ đến mà. À mà những nụ hôn của anh khiến cho trái tim em cực kì rung động hả?"

"Em nghĩ đó chỉ là một thói quen xấu mà em cần loại bỏ đúng không?"

"Anh đã dựa vào đó để không cho em 'tốt nghiệp khóa học hôn' đấy."

"Dạ?"

"Nhưng không có vấn đề gì, bởi vì em chỉ rung động với mỗi anh thôi đúng không?"

"Nhưng sáng nay anh vừa bảo em tốt nghiệp rồi đấy nhé, nên..."

"Cũng đúng. Khi em 'tốt nghiệp' cái gì đó, em sẽ tiếp tục làm những điều lớn lao và tốt đẹp hơn. Vì thế, em sẽ tốt nghiệp rồi trở thành người yêu của anh nhé. Nghe tuyệt đúng không?"

BamBam không tưởng tượng nổi có từ nào có thể khiến cậu rùng mình ngay cả giữa nắng hè, nhưng 'người yêu' đã xuất sắc làm được điều đó. "Nghe tuyệt lắm," cậu thì thầm.

"Tốt." Một đôi bàn tay ấm lại đưa lên xoa dịu hai má đang đóng băng của BamBam. "Giờ thì việc học 'một nụ hôn khiến cho người em yêu quay trở lại' là vô nghĩa rồi, em có muốn một nụ hôn giữa hai người đang yêu say đắm và quên hết mọi thứ hay không?"

"Có," BamBam thốt lên ngay trước khi môi cậu run rẩy trong một nụ hôn đủ để thổi bùng lên cơn tức ngực lớn nhất từ trước đến giờ trong lồng ngực cậu và khiến cậu trở nên ngượng ngùng hơn tất cả những kinh nghiệm trước kia.

0

"Tao sẽ không ngồi ở cái bàn này nữa nếu mày mang thằng cha này đến đây đâu," Yugyeom vừa nói với BamBam vừa lườm Jackson tóe lửa. Có một vết bầm trên má cậu ấy, nhưng vẫn không tệ bằng cái trên quay hàm của Jackson.

"Sao chú mày lại bắt đầu ngồi ở đây vậy?" JaeBum cũng liếc nhìn Jackson đầy thắc mắc. "Anh đã phải nhìn cậu quá đủ ở kí túc xá rồi, nên anh không cần cậu phải lảng vảng quanh mình vào giờ ăn trưa đâu."

"Học kì mới thì thời khóa biểu cũng mới thôi huyng. BamBam và em sẽ có thời gian ăn trưa cùng nhau từ bây giờ. Mà em cũng mong 'ai đó' cũng đổi lịch và biến đi lắm, nhưng có vẻ em không may mắn đến vậy."

"Hey, Yugyeom, bạn của tôi, giờ hai ta đâu còn hiểu lầm gì nữa," Jackson nói, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Mark và kéo BamBam xuống cùng mình. "Hãy coi mọi chuyện không tốt đẹp trước kia chỉ như nước chảy bèo trôi thôi không được sao?"

"Chỉ có anh nghĩ thế thôi. Nếu không phải vì BamBam rất thích anh - và mong rằng đó chỉ là cậu ấy ngộ nhận – thì tạm thời tôi cũng chưa chấp nhận mối quan hệ của hai người đâu đấy. Vừa lòng chưa?"

"Chờ chút, hai người họ đang hẹn hò á?" Youngjae lên tiếng, hết nhìn Jackson lại đến BamBam. "BamBam à, em bị điên sao?"

"Youngjae, hẹn hò với Jackson Wang này là một đặc ân đấy nhé," Jackson nói. "Đừng có ghen tị chỉ vì cậu không có được may mắn đó."

"Im đi," Jaebum đảo mắt. "Hai người cũng đóng góp gì đó trong chuyện này đúng không?" Anh quay sang Mark và Jinyoung chất vấn. "Có phải hai người đã lên kế hoạch cho chuyện này để khiến họ về với nhau và rồi phòng của Jinyoung sẽ là của riêng hai người. Thật không công bằng. Anh cũng phải kiếm ai đó cho Yugyeom rồi Youngjae và anh có thể..." Jaebum đột nhiên ngừng lại và đỏ bừng mặt. BamBam có thể hiểu điều này nghĩa là Youngjae đã thành công vượt qua kì thì rồi, 'quà' mà Jaebum huyng mong chờ bấy lâu đây mà.

"Xuống địa ngục đi, không có chuyện đó đâu." Yugyeom phản đối.

"Em có làm gì đâu," Jinyoung chối. "Mark chỉ đá BamBam ra khỏi phòng rồi hai người này tự nhiên nhận ra mấy cảm xúc quái lạ giữa họ và tự kết thúc với nhau đấy chứ. Dù vậy em cũng không thấy phiền đâu."

"Cảm xúc quái lạ?" Jackson không đồng ý. "Đó là tình yêu, Jinyoungie! Tình yêu! Tôi tưởng ít nhất thì cậu cũng hiểu điều này hơn người khác chứ?"

BamBam lặng lẽ mỉm cười, mặc cho những ánh mắt 'kì thị' từ mấy người xung quanh. Mỗi khi cậu nghe thấy hai chữ "tình yêu", mọi cảm xúc từ trong trái tim cậu lại bừng lên mạnh mẽ. Cậu đang được yêu. Và cảm giác này đẹp biết nhường nào. Bên dưới bàn, tay của BamBam và Jackson đang đan chặt vào nhau. Dù mọi người có thất khó hiểu đi chăng nữa, thì đối với cậu chỉ cần thế này là đủ. Thật mãn nguyện vì mọi thứ đã kết thúc theo cách này.

"Eo, BamBam, biểu cảm trên mặt em đang sến súa quá kìa," Youngjae lè lưỡi.

"Anh nên tự soi gương để thấy được cái mặt mình sau khi có 'thời gian thân mật' với Jaebum đi rồi hẵng nói người khác," Yugyeom ca thán.

"Sao mọi người cứ phải trêu chọc lẫn nhau thế nhỉ?" Mark tự hỏi. "Ngay lúc này đây, tất cả chúng ta đều đang vướng vào lưới tình kia mà."

"Em thì không nha," Yugyeom nhắc anh.

"Dù sao thì Kunpimook cũng là tạo vật dễ thương nhất cái chỗ này rồi," Jackson nói, và nhéo má em bạn trai bé nhỏ của mình. "Youngjae à, hãy quen với điều đó đi."

Youngjae đảo mắt, nhưng môi anh cũng đang nở nụ cười. Tất cả họ đều đúng. Một bàn tay thân thuộc bỗng siết chặt lấy BamBam từ dưới bàn, và cậu dám chắc 100% rằng nụ cười của mình là tươi nhất trong tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro