Chap 1: Thả Trôi Về Phía Trước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam lê bước trên đường. Cậu cảm thấy như mình sắp đóng băng đến nơi vì lạnh và quên không mang theo áo khoác. Bị đá ra khỏi phòng bởi hóc-môn-của-anh-người-yêu-của-bạn-cùng-phòng-của-cậu, và đương nhiên cả Mark nữa, đang trỗi dậy mạnh mẽ, bất chấp việc nửa cái phòng đó là của cậu. Cậu rùng mình, khoanh tay trước ngực để giữ ấm. Giờ thì sao đây? Đang buổi tối, và mấy quán cà phê cũng đã mở cửa để cậu có thể đi vào và ngồi chơi một lúc. Nhưng thực tế thì cậu vừa phải vật lộn với hai túi bỏng ngô khi cùng xem phim với Jinyoung và Mark, mặc dù chỉ có Jinyoung xem còn Mark thì ngủ xừ mất, nên giờ cậu không thấy đói chút nào.

Đây là thời điểm cho một người bạn đáng tin cậy rồi. Cậu nghĩ rồi rút điện thoại ra gọi cho Yugyeom.

"Youngjae và Jaebum hyung có đó không thế? Tao muốn đến phòng mày."

"Tao cũng không rõ Youngjae hay Jaebum hyung có ở đấy hay không, nhưng bây giờ tao phải học nhóm nên mày không qua đây được đâu" Yugyeom trả lời.

"Thôi đi, tao biết chỗ mày giấu chìa khóa đấy."

"Ờ, nhưng tao đã nói trước là tao không biết cặp đôi si-đần kia có ở đấy hay không đâu nhé. Mày nên đi...đâu loanh quanh đi"

"Nhưng giờ tao đếch về phòng được!"

"Ah... đi đến quán cà phê hay đâu đó đi."

"Hông có đói."

BamBam có thể nghe thấy tiếng của ai đó trong nhóm học cùng Yugeom có vẻ đang mất kiên nhẫn với nó. "Sao cũng được. Không phải chuyện của tao. Chúc may mắn."

"Á đừng ngắt máy--" BamBam hét vào ống nghe nhưng Yugyeom đã cúp điện thoại mất tiêu. "Không phải chuyện của mày á? Trong tất cả mọi người thì chí ít mày cũng phải hiểu tao chứ..."

Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi rẽ theo một hướng khác. Lại một lần nữa, mình làm gì bây giờ? Ngoài này lạnh muốn chết. Anh Mark nghĩ gì khi để cậu tự xoay xở ngoài này giữa tháng 12 rét mướt chứ. Cậu chắc chắn sẽ bắt cặp MarkJin phải trả hóa đơn mua thuốc thang nếu cậu lăn ra ốm sau đêm nay.

Mọi người từng đề nghị mình đi đâu nhỉ? Đến PC Bang? Nhưng cậu không mang theo tiền, nó đang nằm trong túi áo khoác của cậu và cậu không đời nào quay lại lấy nó để phải bùng cháy với đôi chim cu đang chim chuột nhau kia...Jinyoung hyung sẽ nhắn cho cậu khi nào họ ..."xong việc"... và cậu được phép trở về. Các lựa chọn khác thì sao nhỉ? Làm phiền Jackson à?"

BamBam thở dài. Cậu thật sự không còn cách nào và không tránh được việc phải ở cùng Jackson rồi, bởi vì Mark và Jinyoung sẽ cảm thấy tội lỗi suốt đời nếu cậu chết rét ngoài này cho xem. Vì thế, cậu bắt đầu đi về phía kí túc xá của Jackson và Mark

Ngay khi cậu bước tới trước cửa phòng của họ, cậu chợt nhớ ra lí do cặp MarkJin ở bên phòng cậu, bởi vì Jackson đang ở cùng với bạn và họ cực kì ồn ào, cậu có thể nghe rõ những tiếng động xuyên cả qua lớp cửa sắt.

Nhưng có lẽ một bữa party cũng khá là tốt. Cậu và Jackson có vài người bạn chung để bắt chuyện từ hồi họ còn ở cùng nhóm nghiên cứu sinh nước ngoài; thực tế thì họ chỉ là "loại" bạn đó thôi. Cậu luôn cảm thấy thân thiết với Mark và người anh đồng hương là Nichkhun hơn là Jackson. Đặc biệt là kể từ khi cậu và anh chàng người Hồng Kông không học chung bất kì môn nào ngoài buổi check-in-với-người-hướng-dẫn mà du học sinh nào cũng bị bắt tham dự.

Jackson mở cửa chỉ sau hai tiếng gõ. "KUNPIMOOK!" cậu ta reo lên, dành cho BamBam một cái ôm siết chặt hơn là chỉ vòng tay xã giao bình thường. Ngoài Nichkhun hyung ra thì hắn là người duy nhất gọi BamBam bằng tên thật kể từ khi hắn có thể phát âm nó chính xác. Nhưng nghe vẫn hơi sai sai với một người cứ thích hét lên như thế, "BamBam" có vẻ phù hợp để Jackson hét liên tục hơn thì phải, ít nhất thì nó có vần điệu đấy chứ.

"Đến đây, đến đây, cậu đến muộn thế, ngồi đây này." Jackson nói và đẩy cậu vào phòng như thể hắn ta mời cậu tới chứ không phải cậu đường đột đến.

May thay, cậu nhận ra được những ai có mặt trong phòng. Nichkhun hyung và bạn anh ấy, Wooyoung hyung đang ngồi phía trước máy Playstation, trong khi Henry hyung nằm dài trên giường của Mark, với Namjoon hyung đang nghịch điện thoại. Mọi người chào đón cậu rất nhiệt tình, Nichkhun hyung dịch ra một khoảng nên BamBam có thể ngồi vào chỗ bên cạnh anh ấy.

"Xin lỗi vì sự đường đột của em, các anh đang chơi gì đấy?" BamBam hỏi.

"FIFA, và anh thắng." Nichkhun hyung nói, tạm dừng trò chơi.

"Chỉ có một bàn thôi, cậu sút vào lúc mà Namjoon gõ cái đèn vào đầu tôi đấy." Wooyoung hyung càu nhàu.

Namjoon hyung chỉ nhún vai: "Cần phải tận dụng hết lợi thế của mình khi cơ hội tới mà, anh bạn."

"Sao Mark không về cùng với em vậy?" Henry hyung hỏi, mặc dù anh đang yên vị trên giường của Mark và có vẻ sẽ không nhúc nhích bất kể Mark có ở đây hay không.

"Anh ấy giờ hẳn là đang cùng với Jinyoung rồi", Jackson giải đáp.

"Ohhhhhhh."

"Oooooooh." Wooyoung nhại lại.

"'Ooooooh' là sao?" Nichkhun hỏi.

"Bọn họ đang 'cái đó' đó, cậu hiểu không? Tớ tưởng Jackson đã thông tin cho tất cả mọi người rồi chứ."

"Ohhhhhh. Đó là lí do em phải sang đây hả?" Anh liếc nhìn BamBam.

BamBam gật đầu và mọi người cười phá lên.

"Ah, Mark bé bỏng của chúng ta. Cuối cùng cậu ấy đã trưởng thành và trở thành đàn ông rồi. Cậu ấy phải trả tiền cho mình vì công sức nuôi nấng của mình mới được."

BamBam khá chắc là Jackson hyung chỉ có 0,09% trách nhiệm trong việc đưa Mark và Jinyoung đến với nhau, nhưng đành im lặng. Jackson thật sự không sống nổi nếu không để cho anh ta có chút khoa trương.

"Em và Jackson chắc sẽ khó xử lắm. Họ chắc hẳn sẽ đá em ra khỏi phòng bất cứ khi nào có dịp." Nichkhun hyung nói đầy cảm thông.

"Em không đời nào để Mark đá mình ra khỏi phòng đâu hyung, em gửi anh ấy qua với Jinyoung thế là anh ấy đá Kunpimook ra." Jackson nói.

"Wow, cảm ơn nhé." BamBam lẩm bẩm.

"Hey, nếu cậu không thể ở trong phòng, thì thỉnh thoảng cậu có thể đến chỗ tôi. Nhưng cậu toàn chọn Yugeom nên để tôi đoán nhé, cậu có mặt ở đây là vì cậu nhóc kia đang bận đúng không."

"Chứ sao nữa"

"Thật độc ác mà. Không phải tôi luôn chăm sóc cậu rất tốt sao?"

"Lần cuối cùng tôi ở đây, cậu đã làm đổ nước ngọt lên giường của Mark sau đó đổ lỗi cho tôi."

"Tôi á?"

"Nghe có vẻ giống chú đấy." Henry đồng tình.

"Mày cũng làm y hệt thế với tao vào cuối tháng trước." Namjoon nhắc lại. "Seokjin đã không thèm nói chuyện với tao suốt vài tuần sau đấy."

"Eh, nó không thèm nói chuyện với mày vì lúc nào mày cũng khiến người ta tức điên thì có." Jackson ngồi phịch xuống đất và quàng tay qua vai BamBam. "Dù sao thì, nếu lần tới Evil Markie có đá cậu ra ngoài, hãy đi thẳng đế chỗ của Big Brother Jackson này nhé, OK? Tôi cảm thấy cực kì cô đơn khi người bạn cùng phòng tuyệt vời đã bỏ mình đi theo tiếng gọi của tình yêu đấy."

BamBam nhún vai. Thật sự là cậu đã trở nên thân thiết với Jackson hơn nhiều sau bữa tiệc đó. Cả hai rất hợp nhau bởi không như Mark hyung, Jinyoung hyung hay thậm chí cả Yugyeom sẽ lơ đãng khi cậu nói quá nhiều, Jackson có thể luyên thuyên cả ngày không hết chuyện với cậu.

Nhưng cùng với việc ấy, vẫn có gì đó kì lạ khi ở cùng Jackson. BamBam luôn rất giỏi trong việc trở nên hòa đồng với ai đó. Kể cả lúc tiếng Hàn của cậu còn rất kém, cậu cũng đã ngay lập tức kết bạn được với Yugyeom và Jinyoung hyung, đơn giản vì cậu không bao giờ e ngại họ. Ngay cả Mark hyung cũng không mấy khó khăn, mặc dù nói chuyện với anh ấy có hơi giống tự nói với bức tường khi mà anh ấy chẳng có hứng thú với nó. Nhưng với Jackson , luôn có cái gì đó là lạ. Cậu không bao giờ đoán được những gì cậu ta sẽ nói hay làm, nên có cảm thấy có chút bất an. Cậu chỉ có thể miêu tả như vậy.

Tuy nhiên, thật ngớ ngẩn nếu từ chối đi chơi cùng Jackson. Đặc biệt là kể từ khi Mark mải chìm đắm trong bể tình còn chỗ của Yugyeom có cả cặp đôi Jaebum và Youngjae.

Sau khi Nichkhun quyết định đánh bại hoàn toàn Wooyoung với trò FIFA và Namjoon cho mọi người nghe một bản mixtape mới nhất của mình, Henry đã gọi pizza và họ vừa ăn vừa nghe Jackson kể lại buổi cấm túc mới nhất của hắn với một vị giáo viên (tại vì cậu ta đã vẽ râu lên mặt Youngjae lúc cậu ta ngủ gật trong lớp Sinh học --- Youngjae cũng đã bị phạt và cậu ấy không vui vẻ gì so với Jackson). Đến nửa đêm, Henry ngủ trên giường của Mark và Namjoon thì cuộn tròn dưới sàn. Wooyoung và Nichkhun cũng tìm được chỗ ngủ tuy hơi chật chội một chút.

"Tôi nên về thôi." BamBam nói thầm với Jackson. Jinyoung hyung không nhắn gì cho cậu nhưng chắc là mấy hyung ấy cũng đã ngủ rồi. Năm tiếng đồng hồ bên nhau chắc đã khiến họ thỏa mãn rồi cho nên giờ trở về sẽ an toàn.

Jackson nhìn cậu nghi ngờ: "Cậu chắc chứ? Ý tôi là, sẽ khó xử ra sao? Mark có vẻ không định trở về đêm nay, nên là...họ có thể vẫn tiếp tục đến tối muộn đấy?"

"Nhưng mấy anh ấy cũng phải chán rồi chứ?"

"Chờ chút, hai ta đang nói về cùng một thứ phải không?" Jackson nhăn trán.

"?"

Cậu ấy đã hơi to tiếng, khiến cho Henry khịt mũi trong giấc ngủ và Namjoon lầm bầm "Làm ơn đê." Nichkhun và Wooyoung thì cười khẩy sau đó lại ngủ tiếp.

"Ối giời, KUNPIMOOK, cậu không nói cho tôi biết là cậu ngây thơ đến vậy luôn đấy. Mark đã mong về "chuyện ấy" từ lâu rồi. Và ý tôi là trong lúc 'ấy' thì hai ta không nên lảng vảng quanh đó đâu, không một ai nên làm thế cả."

"Nhưng...nhưng...hai anh ấy đều là con trai mà..."

"Tôi có nên cho cậu xem vài cái ảnh về 'chuyện ấy' diễn ra thế nào không nhỉ?"

"No! Nhưng...'nó' thực sự trông có vẻ đau."

"Ừ, nhưng nếu "làm" đúng cách thì cũng không đau lắm. Đôi khi cậu không thể chắc chắn nếu chưa từng thử làm chúng." Anh lắc đầu. "Chúa ơi, tôi không nghĩ là cậu gà mờ trong chuyện này đấy. Là một người đàn ông với sự quyến rũ vô hạn, tôi rất có năng khiếu trong việc nhìn người, và tôi nhớ rõ là cậu đã tán tỉnh tất cả những ai xuất hiện trong ngày giới thiệu du học sinh đấy nhé" Anh bắt đầu nhẩm tính: "Jia này, Amber, Fei, Victoria, cả Henry nữa."

BamBam đỏ mặt. Cậu thích tán tỉnh người khác như một bản năng, nhưng cậu chỉ làm điều đó với con gái (trừ Henry ra nhưng hyung ấy trông rất dễ thương lúc mới nhập trường). Cơ mà thực tế thì mấy cô mà cậu tán cũng nhanh chóng chia tay.

"Nhưng tôi chưa làm gì đó với họ mà." Cậu nói với sự thờ ơ nhất có thể.

"Hoặc với ai khác? Cậu đã có nụ hôn đầu chưa? Ý tôi là ở tuổi của cậu..."

Mặt cậu thậm chí còn đỏ hơn lúc trước: "Nó không dễ vậy, OK? Tôi chuyển đến đây khi chỉ mới 13 tuổi, và tôi không thể nói tiếng Hàn, nên cũng đâu thể hỏi ai để..."

"Nhưng giờ cậu biết tiếng Hàn rồi đó thôi."

Cậu chỉ không muốn thừa nhận là cậu không có khả năng quyến rũ mấy cô gái vì một lí do nào đó. Vấn đề không phải ở cách cậu tán tỉnh họ, mà vì mấy cô đó đều quyết định cho cậu vào friendzone, hoặc tệ hơn là có vẻ như cậu gợi lên tình mẫu tử sâu sắc từ họ. Tất cả đều nhìn cậu như thể cậu là điều dễ thương nhất tồn tại trên hành tinh này và không nên khiến BamBam cục cưng của họ hư hỏng. Cái chuyện này còn không may hơn cả việc mấy cổ coi cậu là tay chơi bời và từ chối cậu ý.

Jackson cười trộm khi thấy phản ứng của BamBam và xua tay: "Hey, hey, không sao đâu. Một số người có số đào hoa muộn mà, chỉ cần đừng muộn quá như Jinyoung với Mark là được. Dù sao thì hãy ở lại đây tối này, nhé?"

"Trên sàn hết chỗ nằm rồi ông ơi."

"Cậu có thể ngủ chung giường với tôi. Phòng tôi vừa đủ cho hai người."

"Tôi không mang quần áo ngủ."

"Trời đất, nhóc con, ra khỏi đây ngay." Jackson vỗ vào lưng cậu: "Chúng ta đều là đàn ông, ai quan tâm mấy cái đấy chứ?"

BamBam nhún vai, nằm xuống bên cạnh Jackson. Cậu cảm thấy không thoải mái lắm trong chiếc quần jeans và áo len của mình, nhưng có vẻ thế này tốt hơn là về phá đám Jinyoung và Mark. Cậu gãi đầu bối rối. Cậu vẫn chưa thể hình dung được là Jinyoung hyung - người luôn trông có vẻ rất ngây thơ trong tình yêu, và Mark hyung - người mà cậu cứ tưởng mắc chứng vô cảm cho đến tận giờ, lại có thể "vượt rào" với nhau sớm như vậy. Nhưng cậu không nên tưởng tượng thêm bất cứ thứ gì về chuyện đó thì hơn. Chắc chắn là không.

"Hey, Kunpimoooook~" Jackson ngân nga vào tai cậu.

"Dạ?"

"Quay sang đây, tôi muốn cho cậu xem cái này."

BamBam giở mình trên giường: "Cái gì?"

Trước khi cậu nhóc kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jackson đã áp cả hai tay của mình lên má cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt.

Chuyện xảy ra quá đột ngột và cậu còn không chắc nó đã xảy ra, nhưng cảm giác trên môi cậu cho thấy rằng mọi thứ là thật. Còn Jackson thì đang cười với cậu như thể giáng sinh đang đến gần vậy. BamBam chớp chớp mắt, rồi lại chớp mắt.

Cái quái gì.

CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!?!?!?

"Cậu biết nụ hôn chúc ngủ ngon mà, đúng không?" Jackson nói, nhướng mày và bắt đầu ngân nga 'baby kiss on my, kiss on my, kiss on my lips.' Hắn nói tiếp: "Ở nước ngoài họ vẫn làm thế suốt, không có gì to tát đâu"

"Nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi!" BamBam nói, cố gắng để không hét lên.

"Thực tế là sự thiếu kinh nghiệm của nhóc rất đáng báo động đấy. Cứ thế này thì cậu sẽ không bao giờ có người yêu đâu, nhận xét chân thành từ chuyên gia về tình yêu Jackson Wang luôn. Just relaaax. Mọi người có thể chỉ dạy cho cậu phải làm gì thôi." Hắn nháy mắt và kéo chăn đắp cho cả hai. "Giờ thì chúc ngủ ngon, OK?"

BamBam không chắc là 'làm thế nào' cậu có thể ngủ được. Cho dù một nụ hôn không có gì to tát với mọi người nhưng lại là vấn đề cực kì lớn đối với cậu. Bởi vì cậu chưa từng làm nó trước đây, và mẹ kiếp, Jackson ngu ngốc làm nó quá nhanh nên cậu còn chẳng nhớ nổi nụ hôn đầu tiên không phải với bố mẹ mình là như nào, mặc dù Jackson không coi đó là một nụ hôn nghiêm túc. Nhưng việc nó không được tính cũng tốt. Làm sao mà cậu giải thích khi cậu có một mối tình thực sự là -- yeah, nụ hôn đầu của cậu là Jackson Wang, nhưng nó chỉ là một trò đùa thôi.

Cậu cảm thấy hơi tức cười, nên cậu đưa tay lên ngực để làm mình bình tĩnh lại. Jackson có thể cũng từng làm thế với Mark, nhưng giờ không còn nữa vì đã có Jinyoung rồi. Mấy người Tây có vẻ rất kì lạ, dù Jackson không phải người phương Tây nhưng có thể cậu ấy nhiễm một và thói quen kì cục từ Mark. Có lẽ nào Jinyoung đã bắt đầu tình yêu với Mark từ một nụ hôn vô tình kiểu này không nhỉ.

Cậu nhắm mắt và cố gắng quên đi chuyện vừa rồi. Thật là một đêm dài thao thức để cố gắng quên đi.

0

BamBam bị đánh thức bởi tiếng mở cửa và Mark bước vào. Ánh sáng chói lòa chiếu vào phòng nên chắc giờ là buổi sáng, nhưng mọi người vẫn đang say giấc. Tiếng thở của Jackson kề bên cậu và cánh tay của anh ấy vắt qua ngực cậu.

"Good morning", Mark khẽ nói.

BamBam gặp khó khăn trong việc nhìn thẳng vào mắt Mark, nhất là sau khi biết những gì anh có thể đã "làm" trong phòng kí túc xá của họ. "Morning, mấy giờ rồi hyung?"

"Chín giờ. Em có thể quay về ngủ tiếp nếu muốn, xin lỗi vì đã đánh thức em dậy nhé."

Cậu lắc đầu: "Em chỉ muốn quay về phòng để tắm một cái, được không ạ?"

Mark nhún vai. "Anh chỉ về để lấy tiền cho bữa sáng với Jinyoung. Em ấy vẫn đang ngủ, nếu em tắm chắc cũng không đánh thức em ấy dậy đâu. Dù sao thì có vẻ em cũng nên về thay quần áo."

BamBam bám vào đầu giường và đứng dậy, cố không dẫm vào Wooyoung hyung. Cậu thật không muốn biết quần áo mình đang bốc mùi ra sao sau cả ngày hôm qua, may mắn là đang mùa đông nên không có mồ hôi. Quần áo của Mark hyung trông cũng khá nhàu nhĩ, nhưng hẳn là vì lí do khác rồi.

Cậu chờ Mark lấy tiền từ tủ quần áo rồi cùng rời khỏi. Họ chia tay khi Mark hyung đi về phía dãy nhà U và BamBam cuối cùng cũng về đến phòng của mình. Như đã nói, Jinyoung hyung vẫn ngủ say và BamBam đã cố để không nhìn, nhưng vẫn nhận ra vài dấu hôn trên cổ anh ấy. Làm sao mà Park Jinyoung đã tiến đến giai đoạn làm tình với anh bạn trai u buồn Mark trong khi đó BamBam mới chỉ có một nụ hôn đùa giỡn?

Cậu cảm thấy tốt hơn sau khi tắm, mặc dù nó không làm cơn buồn ngủ biến mất. Có vẻ cậu không thể ngủ thêm nếu Mark hyung định quay lại để ăn sáng ở đây, nên cậu cần một chút cà phê để giữ cho mình tỉnh táo. Hôm nay là cuối tuần và Yugyeom sẽ làm việc ở một nhà hàng nhỏ dưới phố, nên cậu có thể uống gì đó miễn phí nếu Yugyeom đang có tâm trạng tốt.

Khi BamBam tắm xong thì Jinyoung hyung cũng tỉnh dậy. "Mmmm", anh ấy rên rỉ, "Mark?"

"Anh Mark đi lo bữa sáng cho anh rồi, " Cậu xấu hổ trả lời. "Ừm..."

"Yeah, nó là gì vậy?" anh ấy, dịch người một chút và nhăn mặt.

Oh my god, họ đã làm chuyện đó, họ đã làm, họ chắc chắn đã làm chuyện đó. BamBam di di ngón chân mình, không biết nên nhìn vào đâu hay làm gì. "Em... em sẽ đi ăn sáng với Yugyeom!" cậu nói với âm vực cao kì quặc.

"Oh? Chúc em vui vẻ."

BamBam suýt thì tông phải Mark khi cậu lao ra cửa, nhưng cậu quá vội để xin lỗi. Ôi giời ơi, hyung đã làm ô uế bạn cùng phòng của em.

Cậu trông có vẻ vẫn còn sốc khi đã ở trong nhà hàng nhỏ, bởi vì Yugyeom đã ngay lập tức ấn cậu xuống ghế và xin nghỉ một chút để đến ngồi với cậu.

"Chuyện quái gì đã xảy ra với mày thế?" Yugyeom hỏi, nhanh chóng mang cà phê ra cho cậu.

"Uh..." BamBam thật không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu uống một hơi dài trong khi cố gắng để tự sắp xếp câu chữ: "Hey, mày thấy sao nếu như Jaebum hyung và Youngjae...?"

"Gì?"

"Mày biết mà..."

"Chịu, tao không biết. Mà chờ đã, mày đang muốn hỏi là nếu mấy hyung ấy làm 'chuyện đó' ấy hả?" Yugyeom khịt mũi. "Mày thực sự muốn biết à? Cá nhân tao thì chỉ cố gắng để không nghĩ về mấy thứ đó. Nhưng tất nhiên là kiểu gì tao cũng phải nghe thấy họ thôi. Đó là phần thưởng lớn mà Jaebum hyung nhận được từ Youngjae nếu cậu ấy qua được kì thi giữa kì." Cậu ấy lè lưỡi. "Sao nào? Có phải là Jinyoung hyung và Mark hyung?"

"Ừ..."

Yugyeom bật cười, và BamBam cố gắng lè lưỡi lại với cậu ấy.

"Đừng lo, mày sẽ có bạn cùng phòng khác vào năm tới. Còn hai hyung ấy có thể sẽ về cùng phòng với nhau."

Giờ mới là tháng 12, nên BamBam không chắc mình cảm thấy được an ủi khi nghe điều này, nhưng cậu quyết định gác nó sang một bên. Yugyeom chỉ được nghỉ chút xíu, và cậu có nhiều thứ khác cần hỏi nó hơn là chuyện Mark và Jinyoung hyung.

"Yugyeommie, mày có nụ hôn đầu rồi đúng không?"

Yugyeom chớp mắt: "Ừ... lại gì nữa đây?"

"Chỉ thắc mắc thôi. Nó...như thế nào?"

"Hở? Hôm nay mày thắc mắc nhiều thật đấy. Xem nào...nó... cũng được, nói thật thì cần có chút trợ giúp."

"Thật á?"

"Ừ, ý tao là mày thử nghĩ mà xem, đó là nụ hôn đầu tiên và mày thật sự không biết cách hôn như thế nào, nên mày luôn nghĩ về mấy kĩ thuật để hôn, rồi bị ám ảnh vì đó là lần đầu tiên. Tao nghĩ sẽ tốt hơn nếu mày làm một cách đầy ngạc nhiên và không kịp nghĩ gì về nó, nhưng tất nhiên vì mày là giai nên mày sẽ là người dẫn dắt, và mày sẽ có thời gian để suy nghĩ..." Cậu ấy dừng một chút. "Với mày nó không giống thế à?"

"Ưm... Tao đoán tao là người bị bất ngờ từ đầu đến cuối luôn?"

Yugyeom lại phá lên cười: "Tao tưởng tượng được"

"Cần bao nhiêu lần để người ta trở nên hôn giỏi nhỉ? Giống như là, không phải là tệ nếu thiếu kinh nghiệm, nhưng làm sao mà mày học được nó nếu mày không biết làm cách để hôn giỏi mà không hôn ai đó?"

"Nếu hôn ai đó từ sớm khi họ chưa có kinh nghiệm nên cả hai không thấy có gì khác biệt thì sao?" Yugyeom liếc nhìn đồng hồ. "Tao phải quay lại làm việc đây. Xem này, nếu mày cần -- học tập nó, sao cậu không hỏi Jinyoung hyung khi anh ấy rõ ràng là đã biết hết rồi?"

BamBam hắng giọng. "No, thank you. Cám ơn về cốc cà phê nhá."

"Lúc nào cũng thế."

Sau khi đã nạp đầy caffeine, cậu vẫn không thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cậu gối đầu lên tay mình và nhắm mắt lại. Mặc dù đã hết bất ngờ vì nụ hôn đầu, cậu vẫn không thể thôi nghĩ quá nhiều. Sự thật là cậu đã không hôn đủ lâu để biết là cậu hôn tốt hay tệ hay Jackson là người hôn dở hay tốt, mặc dù cậu ta có vẻ quá tuổi để thiếu kinh nghiệm với ai đó mà hắn từng hẹn hò. Cậu chỉ đơn giản là bắt đầu cầu nguyện rằng mình đã hôn khá tốt.

Cậu đã ngủ gật một chút bởi khi cậu mở mắt, cậu đã tựa vào kính cửa sổ từ bao giờ. BamBam dụi mắt. Ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phía bên kia đường và vẫy tay loạn xạ. Cậu dụi mắt lần nữa. Jackson? Đúng thật, đó chắc là hắn rồi, đang đi một mình. BamBam cũng ngập ngừng vẫy tay đáp lại.

Jackson quay lại và ung dung bước vào quán. "Tôi đã nói với cậu thế nào ngày hôm qua? Cậu hoàn toàn đã chạy khỏi chỗ tôi và đến thẳng chỗ Yugyeom. Là sao chứ? Kunpimook không yêu tui sao?" Anh giữ lấy đầu BamBam và nhéo mũi em ấy.

"Ôi, ôi, ôi!" Cậu kêu lên, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của Jackson hyung. "Tôi chỉ muốn về phòng để tắm."

"Tin mới đây: phòng chúng ta cũng có vòi sen."

"Tôi không biết dùng nó, nó có thể sẽ đánh thức mọi người nữa. Mới cả khăn mặt, dầu gội của tôi và mọi thứ đều đang ở phòng tôi mà."

"Tôi cũng có mấy thứ cậu kể đấy."

"Nhưng tôi không muốn dùng thứ gì khi chưa xin phép!"

"Well. Nhưng cũng không lịch thiệp mấy khi để ai đó một mìnhlạnh lẽo trên giường."

"Ehh?"

"Hử?" Jackson đáng lẽ phải không biết chứ, dựa vào tiếng ngáy đều đều của hắn cạnh BamBam tối qua.

"Quả là thiên tài nếu còn có thể ngủ được sau khi đã uống bằng này cà phê nếu không phải vì cậu đang buồn ngủ sẵn. Hay là cậu mải đắm chìm trong giai điệu tuyệt vời từ tiếng ngáy của tôi?"

BamBam phì cười trước sự cường điệu của anh. "Đó là lí do vì sao tôi thức đó, tôi muốn nghe lâu hơn."

"Ah, tôi biết mà. Tôi đã nói Namjoon nên thêm vào bản mixtape của nó. Nếu cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ cho phép cậu thêm nó vào list nhạc của cậu. Chỉ khi nhóc ngoan thôi đấy." Jackson gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn. "Sooooo, đôi chim cu kia thế nào rồi? Tôi đã hi vọng có thể thấy vẻ xấu hổ của Mark nhưng anh ta không trở lại gì cả."

"Hyung ấy có về lúc cậu vẫn đang ngủ."

"Huh. Anh ấy còn nợ tôi một câu chuyện chi tiết về tối qua, thế mà đã chạy ngay về cái tổ tình yêu của mình rồi. Tôi sẽ gài anh chàng nói ra cho xem!"

"Cậu muốn biết chi tiết á?"

"Tôi chỉ muốn xem Mark chết vì xấu hổ khi nói về nó thôi. Anh ấy chỉ dịu dàng mỗi khi ở cùng Jinyoung còn không thì vẫn là Ngài-Mặt-Lạnh-Như-Đá suốt. Dù sao thì Jinyoung thế nào rồi?"

"Tôi ... không có ở đó đủ lâu để tìm hiểu."

Jackson cười khẩy. "Tôi quên mất là mình đang nói chuyện với Cậu-Nhóc-Ngây-Thơ. Mặc dù cậu đã có thêm tí kinh nghiệm rồi, nhỉ?"

BamBam rên rỉ trong lòng. Niềm tin về việc Jackson không có vấn đề gì với nó dâng lên. "Nó không được tính!"

"What? Kinh nghiệm với Jackson Wang là thứ đáng giá nhất trên đời."

"Cậu đã nói nó không có gì to tát cả!"

"Tôi á? Oh, đúng là không có gì ghê gớm."

"Mặt khác, sao cậu có thể nói một nụ hôn kéo dài 1 – 2 giây là kinh nghiệm. Tôi vẫn không đủ năng lực cho đến khi hôn ai đó thật sự."

"Oh my god, hóa ra đó là lí do Kunpimook chán nản. Tui đã thất bại. Cậu ấy đã đặt lòng tin vào tui, và tui chưa dạy được cái chi hết." Jackson nắm tay cậu và kéo cậu đứng lên. "Đến lúc phải sửa lại bài học của tôi rồi."

"Gì cơ?" BamBam cố gắng giãy khỏi Jackson khi anh kéo cậu ra cửa. "Ít nhất ... để tôi trả tiền đã!"

"Yugyeommie sẽ không lấy tiền của cậu đâu, đi nào." Jackson hyung thấp hơn BamBam chút ít, nhưng khỏe hơn cậu đáng kể, nên chẳng khó gì để anh ấy lôi được cậu ra bên ngoài giữa trời lạnh.

"Chúng ta đang đi đâu?" Cậu hỏi, vẫn đang chùn bước.

"Cậu muốn có nhiều trải nghiệm hơn mà."

"Không! Ý tôi là, đúng, có một chút, nhưng tôi không thấy mình phải làm gì với cậu hay--"

"Kunpimook. Cậu sẽ làm mọi thứ cùng với tôi. Còn ai trên đời này đủ tốt bụng và thấu hiểu sự thiếu kinh nghiệm của cậu để giúp cậu tốt hơn tôi chứ?"

"Cậu không tốt bụng và cũng không thấu hiểu lắm đâu!"

"Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy mấy lời xúc phạm này."

"Và cậu định làm gì, cho tôi xem mấy cái video hướng dẫn hả?"

Jackson khịt mũi: "Gần giống vậy."

BamBam không nghĩ được có gì xấu hổ hơn việc phải học cách hôn qua một cái video hướng dẫn. Rồi cậu sẽ thực hành nó với ai, cái gối hả? Chỉ có bọn học sinh trung học mới lo lắng về mấy cái này, không phải sinh viên năm hai.

Mark hyung vẫn chưa quay lại khi Jackson hyung đưa cậu về phòng, điều đó khiến BamBam thấy khá hơn một chút. Cần có ai đó ở bên để chăm sóc cho Jinyoung lúc này, nhưng có vẻ Mark hyung đã ở lì bên phòng cậu cả ngày luôn rồi.

"Được rồi, " Jackson nói và bẻ đốt ngón tay. "Bắt đầu nào."

"Bắt đầu?"

"Yeah, yeah." Cậu quan sát BamBam thật cẩn thận. "Cậu vẫn đang dùng lót giày đúng không?"

"Vâng?"

"Bỏ nó ra đi, nó bất tiện lắm."

"Bất tiện?"

"Cậu định lặp lại mọi lời tôi nói đấy à?"

"Ừm." BamBam cởi giày ra, cậu lập tức thấp xuống vài inch. Jackson đã không còn chênh lệch chiều cao với cậu lắm.

"Tốt hơn rồi đấy. Coi nào. Nên ngồi hay đứng nhỉ? Đối với người mới bắt đầu chắc hẳn là ngồi rồi. Ngồi xuống giường đi."

"Hả?"

"Cậu sinh tháng mấy?"

"Tháng 5..."

"Anh đây sinh tháng 3, nên anh lớn hơn nhóc đấy. Nghe lời hyung của em đi."

Nghiêm túc đấy hả. BamBam nhăn mặt và ngồi xuống giường, nó vẫn y nguyên từ đêm qua. Jackson ngồi xuống bên cạnh và nhìn cậu chăm chú.

"Nhớ anh đã nói gì với em hôm qua chứ, Kunpimook? Điều đầu tiên cần làm là thư giãn. Khi yêu, hay làm mấy hành động yêu đương, cần có cảm giác, không phải ý nghĩ. Tình yêu là một thứ hỗn loạn, không có gì hợp lí hết. Nếu em nghĩ, em sẽ mắc sai lầm, vậy nên đừng nghĩ gì cả."

"Làm sao mà cậ-- à anh không nghĩ gì được?"

"Thật sự, em không thể ngừng suy nghĩ à? Không phải lúc nào anh cũng suy nghĩ, giống như một bản năng thứ hai hay cái gì đó ấy." Anh nhún vai. "Ít nhất thì em biết thiền định đúng không? Ở Thái Lan có mà."

"Vâng."

"Giờ làm thôi. Cố gắng đừng nghĩ gì cả. Thường thì người ta sẽ hành động theo bản năng hoặc cảm xúc, nhưng em chưa cần thử bây giờ, hãy làm như thế này."

Khiến cho tâm trí mình trống rỗng có vẻ không phải ý kiến tồi, vì vậy cậu bắt đầu nhắm mắt và tập trung vào sự im lặng xung quanh mình. Hít vào thở ra. Jackson có vẻ đã đúng, cách này giúp xoa dịu tâm trí cậu và rời xa khỏi những lo lắng về kĩ sảo khi hôn hay gì khác. Cậu cảm thấy cơ thể được thư giãn và tim không còn đập nhanh nữa.

"Em ổn chứ?" Jackson khẽ hỏi, giọng nói của anh ấy như vọng lại trong tâm trí cậu.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. "Ổn ạ."

"Được rồi."

Làn hơi ấm khẽ khàng vờn quanh cậu, cậu cảm thấy những ngón tay đang vuốt ve tóc mình thật dịu dàng. Mọi thứ vẫn yên lặng, chỉ có hơi thở của Jackson đang hòa trộn cùng cậu. Khẽ hít thở, và sau đó...

Nụ hôn đến.

Cơ thể cậu không kịp phản ứng. Cậu cố gắng thả lỏng, và để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như một cái chạm nhẹ. Nhưng trong một khoảnh khắc, những suy nghĩ quay trở lại với cậu và cậu trở nên hoảng loạn, khuôn mặt đỏ bừng, tay cậu run lên và nắm chặt trên đùi mình. Cậu bị giằng xé giữa việc đáp lại nụ hôn hay đẩy Jackson ra và chất vấn anh ấy sao lại hôn cậu. Nhưng cậu biết anh ấy rồi sẽ trả lời thật hiển nhiên. Hôn em và dạy cho em biết làm thế nào để hôn.

Có vẻ cậu đã thất bại trong bài học này, cậu không thể ngừng suy nghĩ như Jackson dạy.

Cảm nhận được cậu nhóc chỉ ngồi đó run rấy và không làm gì cả, Jackson đỡ lấy gáy cậu và xoa nhè nhẹ những lọn tóc mềm mại nơi đó, như muốn nhắc BamBam rằng hãy thư giãn. Cố gắng không nghĩ nữa và tập trung cảm nhận. Jackson có vẻ đang phải đối mặt với một đối tác khó khăn trong việc cảm nhận, anh đã cố hết sức. Nụ hôn của anh không hề mạnh bạo, chỉ là một nụ hôn dịu dàng như ta hay thấy trên phim ảnh dù có chút bối rối -- giống như khi nữ chính đang khóc và cần được an ủi bởi một nụ hôn. Anh đẩy cậu bé ra một chút, nhưng vẫn không chịu buông cậu, cả hai cùng lấy lại nhịp thở trong khi Jackson vỗ nhè nhẹ lên mái tóc của BamBam để khiến cậu bình tĩnh trở lại. Mọi thứ thật ... đẹp? Một nụ hôn bất ngờ và sợ sệt, nhưng bằng cách nào đó vẫn đẹp lạ kỳ.

Jackson buông ra hẳn và BamBam mở bừng mắt. Cậu thật không muốn biết mặt mình đang đỏ đến thế nào còn cơ thể thì choáng váng. Cậu trông vẫn còn lúng túng, nó khiến Jackson phải cố lắm để không cười trêu chọc.

"Sa---sao?" BamBam lắp bắp.

"Em muốn làm việc này, nhớ chứ? Anh có thể dạy, ý anh là, anh có đủ thời gian để giúp em bất cứ thứ gì."

BamBam suy nghĩ, chắc chắn cậu đã biết Jackson hôn như thế nào, nhưng cậu đâu thể sao chép nó từ một người chuyên nghiệp...á không phải anh ấy là chuyên gia về hôn, mà cũng có thể là đúng. BamBam thật không biết nói sao.

Jackson không đợi sự đồng ý từ BamBam, anh lên tiếng. "OK, giờ anh sẽ nói về một số điểm cần chú ý. Thứ nhất, em phải biết kiểm soát. Nếu nhịp tim của em cứ như lúc hôn anh vừa rồi, chắc em sẽ chết khi hôn người yêu em mất. Ta sẽ phải luyện tập nhiều hơn để giúp em quen dần."

"Nhưng làm quen...có tệ không nếu em trở nên vô cảm khi hôn chứ?"

"Vô cảm không phải là từ đúng ở đây. Em chỉ trở nên điềm tĩnh mà thôi. Em sẽ dễ mắc sai lầm khi quá xúc động đúng không? Nên em cần giữ một nhịp điệu ổn định. Đừng quá nóng vội và đối tác của em sẽ không cảm thấy lo lắng."

Anh tiếp tục giơ hai ngón tay: "Điều thứ hai, em không thể chỉ ngồi im, Kunpimook. Ý anh là còn anh thì sao? Giống như có ai đó tặng quà sinh nhật cho em và em chẳng phản ứng gì, nó thật tệ đúng không? Em cần đáp lại những gì em đã nhận, không ai có thể thực sự nhìn thấu trái tim em, vậy nên em cần biểu đạt nó ra."

"Nhưng..." cậu nuốt nước bọt, "Em phải bắt đầu ra sao?"

"Em hãy di chuyển. Không phải kiểu cắn thứ gì đó trong bữa tối, nhưng hãy... ờ...nhẹ nhàng, ok. Ít nhất em cũng nên nắm tay người ta chứ?"

"Được rồi!"

"Tốt, sau đó tốt nhất là em nên vuốt ve họ, khi ngón tay em lướt trên làn da của họ. Nếu em có thể nghĩ như là..."

"Em không biết đâu..."

"Anh đã nói gì nào? Em sẽ không nắm bắt được nếu em chưa thử."

Jackson cúi xuống lần nữa, và BamBam vội vàng nhắm mắt. Sao có thể làm thế này lần nữa? Nghĩ về nó tự nhiên à? Không, không suy nghĩ, chỉ hành động thôi. Anh ấy bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng giống như lần trước. Hãy nhẹ nhàng nào, rồi nắm tay. OK, cậu có thể làm được. Cậu khẽ cọ môi mình một chút, và khi Jackson hơi tách ra, cậu khẽ hé môi. Có vẻ BamBam đã qua được bài học này, bởi vì bây giờ Jackson bắt đầu hành động không giống trước. Anh ấy ngậm lấy môi dưới của cậu rồi rê lưỡi mình trên bờ môi cậu, đỡ lấy lưng cậu và kéo sát hay cơ thể lại gần nhau. BamBam kêu khẽ trong sự ngạc nhiên, tim cậu bắt đầu đập dồn dập. Làm sao mà cậu có thể điềm tĩnh bây giờ? Jackson nói đúng, đây đúng là một mớ cảm xúc hỗn độn và bạn sẽ lạc lối trong những gì mà bạn đang làm.

Cậu nghĩ rằng họ nên tách ra và Jackson có thể giải thích cho sai lầm của cậu. Nhưng anh ấy càng ép lưng BamBam lại gần hơn, và đột nhiên đưa lưỡi vào trong miệng cậu. Đây là phần BamBam thấy ghê nhất khi nghĩ về mấy nụ hôn -- với nước bọt, cái lưỡi dính dính và có thể cả vi trùng nữa chứ! – nhưng thật ngạc nhiên là cậu đang cảm thấy dễ chịu. Giống như một thanh sô cô la nóng đang lấp đầy miệng cậu với hương vị ngọt ngào, nghe có vẻ vô nghĩa nhưng khi thật sự trải nghiệm, mọi thứ cũng ổn. Cậu chấp nhận cách mà Jackson đang hôn mình và ngập ngừng đáp lại, cậu muốn anh ấy cũng cảm thấy tuyệt, đúng là cậu sẽ không bao giờ biết được nếu chưa từng thử.

Cậu không nhận ra là mình đang nắm chặt lấy áo của Jackson, nhưng cậu biết một điều: một cảm xúc khác đang len lỏi trong tim cậu. Ngực trái cậu nóng lên, dù không đau đớn nhưng có gì đó nhói lên, giống như cảm giác căng thẳng trước khi nhảy xuống từ một đỉnh cao. Cảm giác tức ngực tăng dần, nhưng nó không tệ, và cậu nhận ra mình thích được hôn, thậm chí dù có cả những lo âu đi kèm, cậu vẫn thích nó. Rất nhiều.

Jackson cuối cùng cũng buông ra, và BamBam cảm thấy hơi hụt hẫng. "Em ổn chứ?", anh hỏi. Thật khó để nói xem em ấy có ổn hay không, nhưng vì anh là Jackson, và anh luôn có niềm tin vô hạn vào kỹ thuật hôn của mình.

"Em ổn" cậu nói, vội vã buông áo của anh ra. "Lần này... em đã tốt hơn chưa ạ?"

"Tốt hơn nhiều rồi. Em đã ổn định hơn, nhưng...ờ, em vẫn cần giữ bình tĩnh hơn. Đừng lo, ai ban đầu cũng gặp rắc rối với phần đó hết."

"Vậy là mình sẽ còn thực hành thêm nữa ạ?"

"Yeah, yeah. Em muốn trở thành một cao thủ hôn môi giống như Jackson Wang chứ? Em đang bước những bước đầu tiên để làm chủ nó."

"OK". BamBam trước đây có thể không đồng ý, nhưng giờ cậu đã biết rằng hôn nhau cũng khá thú vị. Và Mark với Jinyoung sẽ mua quà hoặc bánh kem cho cậu nếu cậu không còn lảng vảng quanh họ nữa cho xem.

"OK?" Jackson lặp lại, cảm thấy có chút kinh ngạc.

"Yeah," BamBam cười nói. "Nó tuyệt mà."

-----Hết chap 1-----

(24g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro