Chapter 5 : Vega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Seonghwa thức dậy vào sáng hôm sau, cậu không hoàn toàn chắc chắn mình sẽ trông đợi điều gì. Hongjoong tất nhiên đã qua đêm, và hai người họ vẫn đang ôm nhau, tay chân quấn vào nhau cùng với ga trải giường. Thật tuyệt khi thức dậy như vậy, đó là điều mà người lớn hơn không thể phủ nhận. Khi được ở bên cạnh Hongjoong, cậu cảm thấy thật ấm áp và vòng tay anh ôm lấy Seonghwa một cách bảo vệ khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

Seonghwa không muốn điều này kết thúc. Nếu cậu có khả năng đóng băng thời gian, cậu sẽ không cần suy nghĩ lần nữa.

Khi Hongjoong cuối cùng cũng thức dậy muộn hơn người kia khoảng một tiếng, vòng tay anh quanh Seonghwa chỉ siết chặt hơn và kéo người lớn hơn vào ngực mình với một tiếng rên rỉ khàn khàn. Tình trạng hoàn toàn khỏa thân của họ chỉ khiến Seonghwa đỏ mặt và chúi mũi vào cổ người nhỏ hơn, hít lấy mùi xạ hương tự nhiên khiến cậu bình tĩnh lại. Tất cả những ký ức từ đêm hôm trước tràn ngập tâm trí kể từ khi Seonghwa thức dậy và cậu không thể không cảm thấy choáng váng về chúng.

Seonghwa thực sự hạnh phúc vì lần đầu tiên được ở bên một người mà cậu vô cùng tin tưởng và thực sự ngưỡng mộ. Hongjoong đã rất dịu dàng và chu đáo trong suốt thời gian đó khiến người lớn hơn chỉ muốn lăn lộn trên giường và rúc vào gối như một cô gái tuổi teen.

Seonghwa cảm thấy một tiếng rung nhẹ phát ra từ ngực Hongjoong khi anh khẽ cười khúc khích, tay nhẹ nhàng xoa lưng Seonghwa.

"Chào buổi sáng," Hongjoong dịu dàng lên tiếng, giọng nói buổi sáng của anh trầm một cách đáng ngạc nhiên và nó khiến Seonghwa gần như nghẹn lời trong những từ tiếp theo.

"Chào buổi sáng," cậu nhanh chóng đáp lại, mặt vẫn áp vào làn da trên cổ Hongjoong.

Seonghwa cảm thấy một âm thanh rung nhẹ khác nhưng lần này cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích khi Hongjoong vòng tay ôm lấy cậu trước khi thả Seonghwa ra rồi duỗi tay qua đầu và ngồi dậy trên giường dụi mắt. Khi người nhỏ hơn cố gắng hết sức để đánh thức bản thân và dụi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt, anh nhìn xuống Seonghwa với đôi má lấm tấm một màu đỏ đậm cùng một đôi mắt tập trung, cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào phần thân trên trần trụi của Hongjoong .

"Em cảm thấy thế nào?" Anh hỏi, thả hai cánh tay xuống hai bên.

"Em đã ngủ rất ngon," Seonghwa thành thật trả lời, vươn người ra nhưng hơi nhăn mặt khi nửa thân dưới phản đối những chuyển động đó.

Hongjoong nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười nhếch mép, "Em có đau không?"

Seonghwa ngước nhìn anh, má cậu nóng bừng hơn trước câu hỏi và úp mặt vào gối ngay khi nghe thấy tiếng Hongjoong cười khúc khích với mình.

"Đừng có trêu em như thế," cậu lầm bầm, kéo chăn lên khắp người.

"Tôi không có," Hongjoong đặt cơ thể mình lên chàng trai cao hơn, nhẹ nhàng xoa lưng cậu trong khi anh không thể làm gì khác ngoài việc phì cười. "Điều này có nghĩa là tôi đã hoàn thành công việc rất tốt."

"Hongjoong!"




Cả hai dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày, ở trên giường. Seonghwa thực sự đã quá đau để có thể đứng dậy và di chuyển nhiều, ngoại trừ việc ăn trưa rất muộn khi Hongjoong cuối cùng cũng đưa cả hai ra khỏi giường để đi tắm. Họ ngồi cách xa nhau trên giường, cho đến khi Hongjoong cuối cùng cũng nhích tới và tựa đầu vào Seognhwa, rúc sát vào nhau hơn khi họ xem những tập cuối của bộ phim truyền hình mà cả hai đã bắt đầu theo dõi từ trước.

Seonghwa vẫn không thực sự chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra trôi chảy như thế nào sau những hoạt động ban đêm của họ từ hôm trước. Đây hoàn toàn là một phạm vi hiểu biết mới đối với Seonghwa và cậu không chắc mình nên làm gì và không nên làm gì. Seonghwa không biết liệu điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Hongjoong, hay điều này có ý nghĩa gì cho mối quan hệ chung của cả hai. Cậu rất muốn hỏi người nhỏ hơn, Seonghwa cần biết tất cả câu trả lời cho những câu hỏi nhức nhối không cho phép cơ thể cậu hoàn toàn thư giãn khi họ gần như âu yếm nhau trên giường của cậu.

Nhưng Hongjoong lại trông thật thoải mái khi ở đó, má anh áp vào vai Seonghwa với cánh tay khoác lên ngực cậu. Anh đang tập trung vào bộ phim, rất say mê với cốt truyện và cố gắng đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và người lớn hơn không thể tự mình phá vỡ khoảnh khắc bình yên này giữa họ.

Bên cạnh đó, có một điều khác thực sự làm Seonghwa bận tâm hơn những câu hỏi kia. Một điều gì đó mà cậu hoàn toàn từ chối nghĩ về.

"Seonghwa à," người đàn ông khẽ nói, thậm chí không di chuyển khỏi vị trí hiện tại của mình và người lớn hơn chỉ ậm ừ. "Ngày mai chúng ta đi xuống xem xét một chút nhé, chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi."

Seonghwa cảm thấy mình cứng đờ, một cảm giác khá buồn nôn dâng lên trong bụng vì đây chắc chắn là điều cuối cùng cậu muốn nghĩ tới. Seonghwa thực sự không có lý do để bào chữa và cậu cũng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để trì hoãn chuyến đi của họ xuống tầng dưới cùng nữa.

Khi Seonghwa không trả lời anh, Hongjoong nhấc đầu ra khỏi vai cậu và đưa tay lên nắm lấy quai hàm của người lớn hơn để di chuyển khuôn mặt Seongvhwa đối diện với anh.

"Này," Hongjoong nhẹ nhàng nói, "Trông em lại sợ hãi nữa rồi."

Seonghwa cố gắng làm mọi thứ có thể để tránh giao tiếp bằng mắt với chàng trai kia, những ngón tay chạm vào da trên cằm Seonghwa có cảm giác như đang đốt cháy cậu.

"Sợ hãi?" Seonghwa đã cố gắng hết sức để cư xử như bình thường, nhưng cơ thể cậu chỉ cứng lại hơn, trong tiềm thức di chuyển ra khỏi người nhỏ hơn từng inch. "Em không sợ hãi."

"Cho dù em có thích điều này hay không, nhưng tôi có thể đọc được em rất rõ ràng, em đang sợ hãi, đừng lừa tôi."

Seonghwa có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia trên mặt mình, cậu biết Hongjoong đang nhìn mình để tìm ra bất kỳ dấu hiệu gì trên gương mặt. Tim Seonghwa bắt đầu đập nhanh hơn và tâm trí cậu bắt đầu đau nhức vì đã cố gắng hết sức để cơ thể giữ bình tĩnh và bỏ qua tất cả những căng thẳng dồn nén từ chủ đề này.

"Nghe này," người đàn ông tiếp tục, di chuyển bàn tay của mình để áp lòng bàn tay vào má Seonghwa và thậm chí còn tiến lại gần hơn để mũi của họ gần như chạm vào nhau. "Chúng ta sẽ tìm ra cách để sửa khoang ngủ của em, tôi chỉ cần biết điều đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ tìm cách chia sẻ khoang của tôi, được chứ? Em sẽ không bao giờ bị bỏ lại đây một mình."

Càng đau lòng hơn khi Hongjoong nghĩ rằng Seonghwa đang gặp khó khăn trong nội tâm. Hongjoong thật vị tha, trong sáng và tốt bụng đến mức sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm chỉ để Seonghwa có cơ hội sống. Hongjoong, người đã từng là lý do duy nhất khiến Seonghwa không đánh mất bản thân và đã rất dịu dàng với cậu, cũng là người duy nhất có thể khiến trái tim Seonghwa đập loạn nhịp, và là người không hề biết điều gì đã xảy ra.

Tất cả những gì Seonghwa có thể làm là hy vọng và cầu nguyện rằng chàng trai kia không chú ý quá nhiều và sẽ không phát hiện điều gì đã thực sự xảy ra.

"Chúng ta không thể làm thế," Seonghwa cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình để trả lời người kia. "Khoang ngủ chỉ được lập trình để bảo vệ một người."

"Hãy lạc quan lên nào Hwa," anh mỉm cười dịu dàng và khi nhắc đến cái tên thân mật ngọt ngào, Seonghwa không thể phủ nhận rằng cậu đã áp má mình vào cái chạm ấm áp của người đàn ông. "Chúng ta sẽ tìm ra nó. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Mọi thứ sẽ không ổn một khi anh tìm ra sự thật.

Người lớn hơn cố nặn ra một nụ cười và không đời nào người kia tin vào điều đó dù chỉ một giây, nhưng Hongjoong chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má Seonghwa bằng ngón tay cái của mình và không bình luận gì thêm về điều đó.

"Vì vậy đừng lo lắng, chúng ta sẽ xử lý khi nó đến."

Bàn tay và cơ thể của Hongjoong thật ấm áp với Seonghwa và cậu không thể tưởng tượng về cuộc sống của mình mà không có người đàn ông nhỏ bé bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Seonghwa cảm thấy như vậy và đây là lần đầu tiên cậu trải qua những loại cảm xúc này - bất kể chúng là gì. Seonghwa nhắm mắt lại, khắc ghi cảm giác được anh chạm vào mãi mãi trong tâm trí.

"Em tin anh," cậu trả lời lại, di chuyển xuống giường để có thể tựa đầu vào vai người nhỏ hơn.

Hongjoong để cho cậu dựa vào, anh xoay người lại để họ nằm sát nhau hơn trên giường. Bộ phim đã bị lãng quên từ lâu, suy nghĩ của Seonghwa bay bổng khắp nơi mà không có một con đường đi đến kết thúc, nhưng cậu biết rằng mình đã không thể thuyết phục được Hongjoong bằng bất cứ cách nào. Dù cậu ghét phải thừa nhận, nhưng dường như người nhỏ hơn lại hiểu Seonghwa hơn chính cậu. Đôi khi Seonghwa lo lắng Hongjoong có thể đọc được suy nghĩ của cậu và biết chính xác cậu đang nghĩ gì.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Seonghwa tiếp tục, cố gắng hết sức để làm cho giọng nói của mình có vẻ rất chắc chắn. nếu Seonghwa có thể thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, thì cuối cùng cậu cũng sẽ thuyết phục được người nhỏ hơn. "Chúng ta sẽ đến được hành tinh mới."

Lời nói dối dày đặc và nặng trĩu trên đầu lưỡi, trượt ra ngoài quá dễ dàng sau nhiều lần luyện tập. Đã có một thời, Seonghwa ghét những lời nói dối và cảm thấy rất tệ về điều đó, nhưng giờ cậu ở đây, nói dối như thể cuộc sống của cậu chỉ có thể phụ thuộc vào nó.

Có lẽ nó đã xảy ra.

Họ cùng nhau im lặng, âm thanh duy nhất tràn ngập căn phòng là những lời nói nhẹ nhàng phát ra từ bộ phim. Sự im lặng tự nó đã rất chói tai, Seonghwa chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai thay vì bất cứ thứ gì khác. Cậu thậm chí không thể hiểu các diễn viên trong phim đang nói gì, mọi thứ đều bị át đi và cậu gần như không thể tập trung vào hơi thở của chính mình vì cảm giác tội lỗi đang nuốt chửng Seonghwa hoàn toàn không chút thương xót.

Nhưng khi Hongjoong đưa tay lên và nhẹ nhàng đẩy lọn tóc ra khỏi mặt Seonghwa, đó là điều duy nhất có thể đưa người lớn hơn ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình và trở về thực tại. Cái chạm nhẹ nhàng nhất của những ngón tay đang nghịch tóc là điều duy nhất giữ cho Seonghwa vững vàng hơn.

"Trông em thật xinh đẹp," anh nói rất nhẹ nhàng, những từ phát ra như một tiếng thì thầm rất nhỏ. Bàn tay trong tóc Seonghwa không di chuyển và cậu biết người nhỏ hơn chỉ có ý tốt với lời nhận xét đó, và nếu đây là một ngày khác với bất kỳ tình huống nào khác, cậu sẽ ngất đi vì cảm giác ấm áp. Nhưng không phải vậy, lời nhận xét chỉ khiến Seonghwa cảm thấy tồi tệ hơn.

Nó khiến cậu muốn khóc, những lời nói thật ngọt ngào và Seonghwa hiếm khi được nghe thấy chúng dành cho mình một cách dịu dàng và chân thật như vậy, nhưng chúng lại được trao bởi một người sẽ sớm chán ghét toàn bộ con người Seonghwa. Thật vậy, và tất nhiên, Seonghwa cũng ghét chính mình.

"Anh cũng vậy," cậu trả lời, giọng nghe có vẻ nghẹn ngào và Seonghwa quyết định dí mũi mình vào cổ Hongjoong để che đi đôi mắt đang ngấn nước.

Seonghwa cố hy vọng bằng cả trái tim mình, rằng Hongjoong sẽ chỉ suy nghĩ đó là một hành động thể hiện tình cảm hơn là cố gắng che giấu rằng cậu đang sắp suy sụp tinh thần trong vài giây ngắn ngủi.

Họ cứ thế đi vào giấc ngủ, ôm nhau trong tay với tiếng tivi đang phát trong không gian. Không ai trong số họ bận tâm đến việc tắt nó và chỉ để phần còn lại của bộ phim phát ra khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Thật kỳ diệu khi Seonghwa thậm chí còn ngủ được vào đêm hôm đó, nhưng cậu đã cố gắng hết sức chỉ để lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim người nhỏ hơn và lắng nghe hơi thở của anh để tìm sự hướng dẫn cho chính mình.

Trong thâm tâm Seonghwa biết rằng đây rất có thể là đêm cuối cùng cậu có Hongjoong bên cạnh và điều đó khiến cậu mím chặt môi lại để cố gắng ngăn tiếng khóc nghẹn trong cổ họng sắp phát ra.


Nhưng một lúc nào đó Seonghwa đã ngủ thiếp đi, không có bất kì cơn ác mộng nào, khi tỉnh giấc và chờ đợi đôi mắt thích ứng với xung quanh, cậu không thể làm bất cứ điều gì khi phát hiện trên giường bên cạnh đã trống không. Phần giường nơi Hongjoong đã ngủ trước đây lạnh lẽo và điều đó có nghĩa là anh đã rời đi từ lâu.

Điều đó không hoàn toàn bất thường, người nhỏ hơn sẽ đi đến nhà hàng tự phục vụ tìm bất cứ món gì để ăn vì anh có một cái dạ dày không đáy. Nhưng Hongjoong luôn đánh thức Seonghwa dậy trước khi họ đi ăn sáng. Cậu thực sự đã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì đang xảy ra, và bắt đầu chuẩn bị ngày mới của mình.

Có thể Hongjoong sẽ trở lại với khay thức ăn cho cả hai trong hai mươi phút tới hoặc lâu hơn, hay chàng trai tóc đỏ đã trở lại phòng riêng của mình một thời gian. Hiếm khi Hongjoong cần đến nó, nhưng họ đã dành gần như từng giây bên nhau trong một thời gian rất dài và có lẽ Hongjoong cần một chút thời gian cho riêng mình. Bất kể là vấn đề gì, Seonghwa sẽ tôn trọng điều đó.

Cuối cùng Hongjoong sẽ quay lại và thông báo cho Seonghwa để cả hai có thể đi xuống nơi mọi thứ lần đầu tiên xảy ra. Vì vậy cho đến lúc đó, Seonghwa sẽ cố gắng trấn tĩnh tinh thần và thể chất của mình, cố gắng để tay không run khi pha cho mình một ít cà phê và tìm một số đồ ăn nhẹ còn sót lại trong tủ.

Seonghwa đã đi đến quyết định rằng khi cả hai đi xuống thang máy, cậu sẽ nói ra sự thật toàn bộ sự thật với Hongjoong. Dù đã quá muộn để tiết lộ với anh và quá giới hạn cho toàn bộ sự việc nhưng Seonghwa nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu trực tiếp nói với Hongjoong điều đó thay vì anh tự mình phát hiện ra sự thật. Sẽ rất đau đớn và khó chịu, nhưng đó là điều mà Hongjoong xứng đáng được biết vào thời điểm này.

Nhưng có tiếng gõ cửa, chỉ vài cái chạm nhẹ đã khiến Seonghwa có chút giật mình, cà phê trong tay suýt chút nữa tràn ra khỏi cốc.

Lúc này mọi chuyện thực sự kỳ lạ.

Hongjoong không bao giờ gõ cửa, anh chỉ thông báo về sự có mặt của mình và đợi khoảng mười giây trước khi xông vào cánh cửa không khóa. Trong một giây ngắn ngủi, Seonghwa đóng băng và lắng nghe rất cẩn thận bất kỳ lời nói hay chuyển động nào từ phía bên kia cánh cửa. Đó có phải là Hongjoong không? Hay đó là một cái gì khác?

Seonghwa sẽ không bao giờ cho rằng mình là một người dũng cảm, cậu sẽ không tìm kiếm rắc rối hay tìm hiểu một tình huống nào đó, nên thay vì tiến lại gần cửa, cậu chỉ đứng trong bếp, đặt cốc cà phê xuống và đợi một âm thanh khác.

Có một tiếng gõ khác, lần này mạnh hơn nhiều. Một lần nữa không có bất kì giọng nói nào phát ra và Seonghwa bắt đầu có chút sợ hãi, tim cậu đập loạn xạ theo từng giây trôi qua. Chính xác là không có bất cứ thứ gì mà cậu có thể sử dụng trong phòng để tự bảo vệ cho mình, nhưng nếu không còn cách nào khác, cậu có thể phải sử dụng đến đèn.

"Seonghwa."

Chắc chắn đó là giọng của Hongjoong, và ngay khi nghe thấy nó, Seonghwa thở ra một hơi nặng nề. Cậu đặt tay lên tim mình và vỗ nhẹ vào ngực vài lần để giúp bản thân bình tĩnh lại.

"Mở ra, tôi biết em đã dậy."

Giọng Hongjoong nghe có vẻ rất gắt gỏng, đó là điều mà Seonghwa cũng đã rất quen thuộc, đặc biệt là vào buổi sáng sớm.

"Vâng, vâng, đợi em một chút," cậu gọi to, nhanh chóng giấu hộp đồ ăn nhẹ bí mật của mình trước khi bước rất nhanh về phía cửa để mở nó. "Anh biết cửa không khóa, sao anh không vào?"

Câu hỏi gần như tắt lịm ngay khi cậu nhìn kỹ Hongjoong. Người đàn ông đang đứng cách đó vài bước chân, mắt cụp xuống và đầu nghiêng về phía hành lang. Hongjoong trông rất tức giận và Seonghwa chớp mắt vài lần khi cố nghĩ ra bất kỳ lý do nào khiến người nhỏ hơn lại gắt gỏng như vậy.

Hay đầu bếp lại làm sai món ăn của Hongjoong một lần nữa.

Anh đang đứng cứng đơ ở đó, đầu gối bị khóa và cánh tay bị ép chặt vào hai bên hông. Một tay Hongjoong đang nắm chặt cây búa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mắt Seonghwa mở to trước điều đó, bước về phía trước và đóng cánh cửa lại sau lưng.

"Này, đó là cái búa của em," cậu với tay về phía trước để lấy dụng cụ đã bị thất lạc trong một thời gian dài. "Anh lấy nó ở đâu thế?"

Hongjoong lùi lại ngay khi Seonghwa bước đến gần, giữ khoảng cách giữa họ. Seonghwa sững người trong giây lát, đứng thẳng dậy với đôi lông mày nhíu lại với nhau.

"Anh có ổn không? Tại sao anh lại né tránh em?"

Hongjoong vẫn không nhìn người đối diện, có lẽ thứ gì đó ở dưới hành lang có vẻ thú vị hơn Seonghwa đang đứng ngay trước mặt anh.

"Hongjoong, có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông được hỏi cuối cùng cũng quay về phía cậu, khuôn mặt anh khá trống rỗng và một cơn rùng mình rất bất an chạy dọc sống lưng Seonghwa khi người nhỏ hơn cuối cùng cũng giao tiếp bằng mắt với cậu.

"Vậy nó là của em?" Hongjoong nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng anh không nhẹ nhàng chút nào.

Seonghwa im lặng trong một phút, bầu không khí xung quanh họ giảm mạnh và trở nên khá ngột ngạt. Người lớn hơn không hề chuẩn bị cho thái độ mà Hongjoong dành cho mình, và cậu không thể hiểu tại sao anh lại hành động như vậy.

"Vâng? Đó là búa của em." Seonghwa trả lời một cách cẩn thận, nói những lời của mình một cách chậm rãi khi cậu đang dò xét tình hình. "Anh đã tìm thấy nó ở đâu?"

Khuôn mặt Hongjoong dường như chuyển từ vô cảm sang một thứ gì đó sâu sắc hơn nhiều, một thứ gì đó cùng với sự thất vọng. Anh mím chặt môi và nhắm mắt lại một lúc khiến làn da của Seonghwa bắt đầu nổi lên. Có gì đó rất không ổn và cậu không thể hiểu nó là gì, nhưng lại khiến Seonghwa cảm thấy rất bất an. Một khoảnh khắc Hongjoong trông như đang cố trấn tĩnh bản thân và không nói gì, nhưng cuối cùng anh đưa cây búa về phía trước cho người lớn hơn để cậu cầm lấy.

Seonghwa ngập ngừng làm theo, tay cậu run rẩy khi nắm lấy chiếc búa và giữ nó sát vào cơ thể mình. Cậu định mở miệng nhưng người nhỏ hơn đã ngăn lại.

"Tôi đã tìm thấy nó nơi em bỏ lại lần trước," anh trả lời rất cộc lốc, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn Seonghwa. "Và em nghĩ đó là ở đâu?"

Seonghwa nhíu mày với vẻ thất vọng nhẹ. Nếu cậu biết câu trả lời cho câu hỏi đó thì cậu đã không hỏi. Nhưng với cách Hongjoong nhìn Seonghgwa như thể cậu đã làm điều gì đó quá sai trái, dường như mọi hoạt động của não bộ đều ngừng lại nên Seonghwa không thể nghĩ chính xác mình đã để chiếc búa ở đâu trước đó. Nó đã biến mất quá lâu và Seonghwa đã nhiều lần suýt phá tung căn phòng của mình để cố tìm nó, nhưng cậu không bao giờ có thể nhớ được mình đã để nó ở đâu -- Ồ...

"Tôi đoán là em sẽ nhớ," Hongjoong hẳn đã nhận thấy khuôn mặt Seonghwa tái đi ngay lập tức và cậu do dự lùi lại một bước khi nhận ra chính xác mình đã để nó ở đâu. "Tôi đã tìm thấy nó bên dưới cái khoang của mình, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ xuống sớm hơn một chút để xem liệu tôi có thể tìm thấy thứ gì hữu ích cho em hay không vì tôi biết em đang sợ hãi như thế nào khi đến đó."

Người nhỏ hơn cười khúc khích một chút, nhưng đó là một sự hoài nghi, không có chút hài hước nào trong giọng nói hay khuôn mặt của Hongjoong khi anh tiếp tục, "Nhưng thay vào đó, đây là thứ tôi tìm thấy. Em có muốn giải thích tại sao tôi lại thấy chiếc búa của em đập vào khoang của tôi không?"

Seonghwa hoàn toàn đông cứng, tiếng tim đập thình thịch lại vang lên bên tai cậu lần thứ một trăm trong suốt tuần đó. Cậu hầu như không thể suy nghĩ, không chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này nhanh như vậy và cậu chắc chắn không chuẩn bị cho việc Hongjoong tìm ra bằng chứng phạm tội như vậy. Trong một giây phút ngắn ngủi, Seonghwa cảm thấy dạ dày có thể phản bội cậu vì một cảm giác buồn nôn dữ dội.

"Bởi vì ngay bây giờ," Hongjoong tiếp tục, giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng nó hơi run khi anh cố thốt ra những lời đó. "Tình hình có vẻ rất tệ cho em. Vì vậy hãy nói với tôi rằng những gì tôi đang nghĩ là sai. Nói cho tôi biết đi, Seonghwa, rằng tôi đã sai."

Những giọt nước mắt ngay lập tức lấp đầy đôi mắt của người lớn hơn khiến tầm nhìn của Seonghwa hoàn toàn mờ đi. Các giác quan của cậu đang kêu gào bảo cậu hãy chạy đi và đừng bao giờ xuất hiện ra trước mặt người đàn ông nhỏ bé nữa. Nguồn lực đang nắm chặt chiếc búa khiến các ngón tay Seonghwa tê cóng, bản năng chiến đấu hay chạy trốn của cậu đang kêu gọi Seonghwa rời khỏi đó.

Hongjoong thực sự đang cầu xin Seonghwa nói với anh rằng anh đã sai. Anh muốn người lớn hơn nói với anh rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, đôi mắt anh gần như cầu xin Seonghwa. Chỉ điều đó thôi đã khiến Seonghwa cảm thấy vô cùng đau khổ, bằng cách nào đó khiến cảm giác tội lỗi có thể tăng lên nhiều hơn thế nữa. Một lời nói dối khác đang hình thành trên đầu lưỡi của Seonghwa, một lý do rỗng tuếch khác để cố tỏ ra mình vô tội sẽ giúp người đàn ông nhỏ hơn không còn trông đau đớn và tổn thương như vậy nữa.

Cậu đã mở miệng để tiếp tục nói dối, nhanh chóng thanh minh và buộc mọi thứ trở lại như cũ. Hongjoong có lẽ sẽ tin tưởng nếu Seonghwa nói dối thêm một lần nữa, cho dù người nhỏ hơn có biết đó là lời nói dối hay không, rất có thể anh vẫn sẽ chấp nhận nó.

"Đó là..." Seonghwa không làm được. Cậu không thể tiếp tục lời nói dối mà cậu đã giữ quá lâu, nó đã làm cậu tổn thương quá nhiều.

Hongjoong xứng đáng được biết.

"Đó thực sự như những gì anh nghĩ," Seonghwa trả lời, giọng cậu nhỏ và yếu đến nỗi có thể người đang đứng trước mặt cũng không thể nghe thấy cậu đang nói gì.

Nhưng sự thay đổi biểu cảm của người kia đủ chứng minh rằng Hongjoong thực sự nghe thấy những gì Seonghwa vừa nói với anh. Chàng trai tóc đỏ lùi thêm một bước, một nụ cười rất đáng sợ và đau đớn hiện trên khuôn mặt Hongjoong khi anh lại cười thành tiếng. Nó to hơn và Seonghwa cảm thấy chân mình nhũn ra khi Hongjoong quay lại với cậu, đôi mắt anh tối sầm và trông cực kỳ tức giận.

"Đúng là một diễn viên giỏi, hyung." Cách Hongjoong nói từ đó khiến người lớn hơn ngay lập tức căm ghét thuật ngữ này. "Em đã lừa tôi quá lâu, thật là ấn tượng, tôi công nhận điều đó."

Hongjoong đưa cả hai tay lên tóc, ấn chúng vào da đầu khi anh nhìn xung quanh một cách vô định, "Tôi không thể tin được là mình đã thực sự nghĩ rằng em-"

Người đàn ông ngừng câu nói của mình và bắt đầu đi lại xung quanh, xua đi nguồn năng lượng tức giận đang bắt đầu hoàn toàn nuốt chửng anh.

"Hongjoong-"

"Đừng gọi tên tôi," anh nhanh chóng cắt lời người lớn hơn. "Em thực sự nghĩ rằng em có thể thoát tội sau tất cả? Hay thậm chí em sẽ nói với tôi sự thật?"

"Không, em chắc chắn đã định nói với anh-"

"Vậy thì khi nào?!" Hongjoong cao giọng, âm thanh gần như vang vọng khắp các bức tường. "Đã gần hai tháng rồi Seonghwa, và tôi thậm chí không thể tìm thấy sự trung thực trong em để nói sự thật với tôi?"

"Làm ơn hãy lắng nghe em - đó chỉ là một tai nạn," Seonghwa rên rỉ, giọng cậu vỡ ra ngay lập tức khi cố gắng nói với người kia để giải thích cho bản thân. "Em không cố ý, em xin thề!"

"Hãy cho tôi một lý do chết tiệt tại sao tôi nên tin vào điều đó," Hongjoong gần như nhổ vào mặt Seonghwa, giọng anh đầy nọc độc và cậu chỉ muốn khóc khi nghe giọng điệu đó. "Tất cả những gì em đang làm là nói dối tôi. Tại sao tôi phải tin rằng đây chỉ là một tai nạn?"

"Đợi đã," Seonghwa lên tiếng, nỗi hoảng sợ dâng lên rất nặng nề trong lồng ngực. "Anh nghĩ đây không phải là một tai nạn sao? Làm ơn, em sẽ không bao giờ-"

"Tôi không tin bất cứ thứ gì phát ra từ miệng em," chàng trai nhỏ hơn lườm cậu, đôi mắt anh như muốn thiêu đốt Seonghwa và cậu chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện rằng mình sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này. "Làm sao tôi biết được khi em ở đây một mình trong sự cô đơn và quyết định phá hủy khoang ngủ của tôi để em không phải là người duy nhất phải chịu đựng tình huống này?"

Seonghwa loạng choạng lùi lại một chút, cây búa tuột khỏi tay và rơi xuống đất.

"Em biết anh không chỉ muốn nói điều đó."

"Tại sao không? Nghe cũng không có gì là viển vông," Hongjoong tiếp tục, "Chiếc khoang ngủ của tôi đã bị đập vỡ theo đúng nghĩa đen, đó không phải là một tai nạn."

"Em xin thề! Đó là một tai nạn!" Seonghwa kêu lên, những giọt nước mắt đọng lại trong đôi mắt cuối cùng cũng tràn ra và lăn dài trên má cậu. "Làm ơn, anh hãy tin em! Đó là do sự tức giận và thất vọng nhất thời và em đã không suy nghĩ thấu đáo!"

Hongjoong chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, lông mày càng nhíu chặt hơn khi anh lại chế giễu, "Em chỉ đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn cho chính mình. Em nghĩ rằng với cái cớ bản thân không suy nghĩ thấu đáo sẽ cứu được em sao? Seonghwa, em thực sự đã hủy hoại cơ hội được sống một cuộc đời mới và trọn vẹn của tôi!"

Người lớn hơn lùi lại một cách hèn nhát, đôi mắt mở to vì cảm giác tội lỗi bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng.

"Bởi vì em, tôi sẽ không thể bắt đầu và sống hết cuộc đời mình! Tôi sẽ chết trên con tàu này trong vòng hai mươi năm tới bởi vì cả hai chúng ta đều biết rõ rằng chúng ta không thể sống sót sau cú nhảy vào không gian tiếp theo! Tất cả đều là lỗi của em!"

Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời Seonghwa, cũng rất dễ dàng trở thành tồi tệ nhất. Mặc dù cậu đã đoán trước được phản ứng này, nhưng Seonghwa không ngờ nó lại đau đớn đến thế và khiến cậu phát ốm khủng khiếp. Những giọt nước mắt lúc này đã không còn giữ được nữa vì một cục nghẹn dày đặc trong cổ họng khiến Seonghwa không thể nói được bất cứ điều gì thêm.

"Tại sao em lại khóc?" Hongjoong hỏi với vẻ hoài nghi. "Em là lý do khiến tôi rơi vào mớ hỗn độn, em không có quyền được khóc ngay lúc này. Đừng giả vờ rằng em quan tâm, điều đó làm tôi phát ốm!"

Từng từ ngữ phát ra chỉ khiến Seonghwa khóc nhiều hơn, cậu mím chặt miệng để cố gắng kìm nén tiếng khóc sắp sửa bật ra khỏi cổ họng. Mũi của cậu bị tắc đến mức Seonghwa thậm chí không thể thở được và áp lực mà nó đè lên ngực bắt đầu không thể chịu nổi.

"Em quan tâm," Seonghwa kêu lên, giọng khàn khàn và run rẩy vì cậu đã cố gắng kìm nén những tiếng nức nở sắp tới. "Tất cả những gì em nói với anh đều là sự thật ..."

Khi Seonghwa ngước nhìn Hongjoong, cuối cùng buộc mình phải giao tiếp bằng mắt với người nhỏ hơn để cố gắng thuyết phục anh rằng Seonghwa không làm điều đó bởi những lý do ích kỷ của bản thân hay vì cậu quá cô đơn. Nhưng những gì Seonghwa nhìn thấy gần như làm tan nát trái tim của chính cậu nhiều hơn gấp vạn lần.

Đôi mắt của Hongjoong đỏ hoe và sưng húp, anh sụt sịt vài lần và trông như thể đang cố giữ bình tĩnh. Hongjoong trông rất tức giận và buồn bã đến nỗi bây giờ anh đang khóc và giận dữ lau nước mắt.

"Em chẳng bao giờ quan tâm," Hongjoong nghiến răng, giọng anh vỡ ra vì áp lực. "Em chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Em chỉ quan tâm đến những thứ ích kỷ của riêng em và kéo tôi ra ngoài."

Người nhỏ hơn lại cười, lắc đầu và ghép nối mọi thứ lại với nhau. Nước mắt anh rơi nhiều hơn, Hongjoong hắng giọng và quay mặt đối diện hoàn toàn với Seonghwa, người đang đấu tranh để không gục ngã hoàn toàn.

Seonghwa không bao giờ giỏi đối phó với việc bị người khác la mắng, điều đó luôn khiến cậu suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong khi Hongjoong không thực sự hét vào mặt Seonghwa, điều này bằng cách nào đó còn tồi tệ hơn gấp triệu lần.

"Tất cả những lần tôi đã an ủi em, nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi... Chúa ơi, tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc chết tiệt! Đêm đó chúng ta ở bên nhau, điều đó thực sự chẳng có ý nghĩa gì với em hay sao? Có phải em đã cố tình lợi dụng tôi trong tất cả mọi chuyện?"

Seonghwa nhanh chóng lắc đầu, đưa tay ra để chạm vào người nhỏ hơn nhưng cậu chỉ nhận được một cái lườm gay gắt như một lời cảnh cáo.

"Và tôi nghĩ mình sắp nói với em rằng tôi ..." Hongjoong ngừng lại, giọng lạc đi khi anh siết chặt hai nắm tay và nhắm mắt lại. "Dù sao thì nó cũng không còn là vấn đề nữa, bởi vì tôi không cần phải xấu hổ và ném mình ra khỏi câu chuyện chết tiệt này, đặc biệt nếu đây là cách tôi được đền đáp."

Những lời đó là chất xúc tác khiến trái tim Seonghwa hoàn toàn tan vỡ. Cậu thậm chí còn không biết Hongjoong muốn nói gì với cậu nhưng Seonghwa có một suy nghĩ. Chỉ điều đó thôi đã đau hơn bất cứ thứ gì khác, đột nhiên Seonghwa không thể thở được và tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi.

Hongjoong chỉ đứng đó, chùi mũi và chờ đợi Seonghwa nói gì đó. Cơ thể của cậu không chịu di chuyển theo bất kỳ cách nào, tâm trí cậu không thể suy nghĩ đúng đắn và Seonghwa chỉ có thể ghi nhận nỗi đau cùng cảm giác tội lỗi đã hoàn toàn lấn át. Người đàn ông trước mặt cậu trông như muốn Seonghwa nói điều gì đó, thực sự là bất cứ điều gì. Đằng sau lớp mặt nạ hoàn toàn là sự tức giận và tổn thương, cậu có thể nói rằng người nhỏ hơn đang cầu xin Seonghwa nói ra bất cứ điều gì. Để tiếp tục đấu tranh, để tiếp tục cố gắng và dọn dẹp mớ hỗn độn.

Hongjoong muốn Seonghwa tiếp tục nói rằng cậu quan tâm, anh muốn Seonghwa chiến đấu vì anh.

Nhưng cậu không thể nói bất cứ điều gì, lưỡi cậu bị trói chặt và không thể di chuyển. Hongjoong sẽ chỉ chờ đợi quá lâu, sự thất vọng trên gương mặt anh chỉ lớn dần theo từng giây trôi qua.

"Được rồi," người nhỏ hơn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh gần như vỡ ra khi anh quay lại và bắt đầu đi ngược xuống hành lang. Hai cánh tay của Hongjoong duỗi ra khi anh lắc đầu với một nụ cười đau khổ trên khuôn mặt. Tại thời điểm này, Hongjoong thậm chí còn không cố gắng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh.

"Tôi hy vọng em hạnh phúc, em đã có mọi thứ mà em muốn. Em nên thực sự tự hào về bản thân mình."

Và cùng với điều đó, Hongjoong quay người rời khỏi hành lang, để lại một Seonghwa cuối cùng chịu khuất phục trước đôi chân yếu ớt của mình. Cậu lùi lại và lưng tiếp xúc với cửa phòng, trượt xuống cho đến khi Seonghwau ngồi phịch trên mặt đất. Thật kỳ diệu là Seonghwa đã không bắt đầu thở gấp, nhưng cậu biết mình cũng sắp đến gần điều đó.

Seonghwa co đầu gối lên ngực và cố vùi mặt vào. Cuối cùng cậu cũng bật ra được tiếng nấc nghẹn ứ trong lồng ngực và cổ họng bấy lâu nay, hai tay Seonghwa run rẩy ôm lấy đôi chân. Cậu cố gắng làm cho mình trông nhỏ bé nhất có thể, cậu muốn biến mất mãi mãi và đây là điều tốt nhất cậu có thể làm.

Toàn bộ cơ thể Seonghwa bị tổn thương về tinh thần lẫn thể chất. Điều đó đã trở nên khủng khiếp hơn những gì cậu từng mong đợi. Nhưng Seonghwa xứng đáng với điều đó và thậm chí càng tồi tệ hơn khi vẻ đau đớn và thất vọng trên khuôn mặt Hongjoong trong cách anh nhìn Seonghwa càng khắc sâu vào não chàng trai cao hơn mãi mãi, đó là điều mà Seonghwa sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.

Seonghwa chắc chắn không hạnh phúc. Những lời nói của Hongjoong vang vọng bên tai lặp đi lặp lại, ám ảnh cậu từng giây phút còn lại trôi qua.

"Không," cậu rên rĩ, giọng Seonghwa chỉ lớn hơn một tiếng thì thầm yếu ớt. "Làm sao em có thể hạnh phúc khi vừa mất anh?"

Tbc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro