Chapter 1: Bạn mới, tin xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

Hôm đó là ngày 28 tháng Tám. Chính xác hơn là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Harry. Thằng nhỏ lúc nào cũng giữ vững thái độ biết điều và chấp nhận với hoàn cảnh, có lẽ là do cậu đã dành những 11 năm trời chung sống dưới một mái nhà với gia đình Dursley, nhưng thế này thì thật bất công quá. Cuộc đời, nhiều lúc có thể trở nên tàn nhẫn vô cùng...

IiIiI

Đối với Harry, mùa hè tiếp nối năm học thứ tư của cậu bắt đầu chẳng khác gì một địa ngục trần gian được mở ra trước mắt. Như một lẽ hiển nhiên, nhà Dursley đã không tỏ ra vị tha với vụ Kẹo Bơ Phù Lưỡi như với những vụ lùm xùm trước đó với giới phù thủy. Vậy cho nên giờ đây, bên cạnh hình phạt thông thường là cả núi việc nhà đổ xuống đầu Harry, bọn họ còn bắt đầu quay sang hành hạ, ngược đãi cậu bằng đủ mọi cách có thể tưởng tượng ra được. Harry đã quá là quen thuộc với việc bị băng đảng của Dudley tẩn cho một trận, hay thi thoảng là những cái bạt tai hay túm tóc của dì dượng cậu, nhưng giờ, mọi chuyện chẳng còn đơn giản như thế nữa. Harry chưa bao giờ thực sự sợ dượng của mình, nhưng giờ đây, khi những "hình phạt" của Harry đang ngày càng chuyển biến theo chiều hướng tệ hại, cậu bắt đầu chú ý tới những tia kỳ lạ lóe lên trong ánh mắt dượng Vernon như gởi đến cho cậu một thông điệp rõ rành rành: mặc dù dượng của cậu đang ra sức đánh đập Harry như chưa bao giờ trước đó, lão rõ ràng vẫn đang kiềm chế bản thân khỏi làm cái điều lão thực sự muốn làm: giết cậu.

Dù vậy, Harry có một thứ gọi là lòng kiêu hãnh, hoặc có thể đó là sự hổ thẹn, ngăn cản cậu yêu cầu được giúp đỡ. Thế nên, cậu tiếp tục viết thư cho bạn bè mình như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn chỉ là những "Phải, phải, Dudley vẫn là một con lợn béo phị ngu si", hay thi thoảng, "Mình nhớ Hogwarts"; tuyệt nhiên không hề có bất cứ manh mối nào hé lộ cho bạn bè cậu về tình cảnh tồi tệ của cậu hiện giờ.

Giữa lúc đời Harry đang xuống dốc không phanh, có một gia đình chuyển tới căn nhà cách đó một vài dãy phố, nhà Stenson. Một ngày nọ, trong lúc Harry đang tỉa tót cho cái bờ giậu, con gái của gia đình đó đã tiếp cận và ngỏ ý muốn trò chuyện với cậu. Chỉ là một cuộc đối thoại ngăn ngắn, bởi Harry đã quả quyết với cô gái rằng cậu cần phải làm cho xong việc nhà (Cậu cũng biết sợ những chuyện nhà Dursley sẽ làm nếu họ thấy Harry nói chuyện với những hàng xóm mới. Hah, nếu sự bất thường của Harry làm ảnh hưởng tới cách họ nhìn nhận gia đình Dursley thì biết làm sao?). Cô con gái Stenson lớn hơn Harry một tuổi, với mái tóc nâu xoăn tít, những đốm tàn nhang trên mặt và vóc dáng có chút mập mạp (dù vậy, kể cả nếu cô có phân thân ra làm hai thì hai phân thân đó dàn hàng ngang cũng có thể núp được hoàn toàn sau lưng của Dudley). Mấy hôm sau, sau một vài cuộc gặp mặt chóng vánh nữa với cô gái, mẹ của cổ đã tới thăm nhà dì dượng cậu và bảo rằng Dakota, con gái bà, đã thấy Harry thường hay làm việc ngoài sân (như một thằng ở) và ngỏ ý hỏi liệu cậu có thể sang giúp nhà bà giải quyết một số chuyện vặt hay không. Bà bảo, họ thậm chí còn có thể bao cậu bữa tối nếu được gia đình dì dượng cậu cho phép. Khỏi nói cũng biết, ý tưởng tống Harry đi cho khuất mắt nguyên một ngày đẹp trời, tiện thể tạo ấn tượng tốt với hàng xóm mới đã hấp dẫn dượng Vernon như thế nào, và thế là Harry tội nghiệp lại ảo não lết theo quý bà Stenson về chỗ ở của bà ta.

'Hết sảy', thằng nhóc nghĩ bụng, 'Giờ đến cả việc nhà của hàng xóm cũng lại đổ lên đầu mình.'

Nhưng khi cậu tới nơi, tất cả việc nhà đều đã được hoàn thành xong hết. Chẳng những thế, bà Stenson còn quả quyết rằng, theo những gì bà thấy được, Harry đang "làm quá nhiều việc vặt cho cái nhà đó so với mức cần thiết phải giao cho một thằng nhỏ mới lớn. Cứ nhìn con thì biết, con đã làm tròn nghĩa vụ của mình rồi. Giờ tới lượt cậu anh họ của con, và tốt hơn hết cậu ta cũng nên hoàn thành trách nhiệm một cách tròn trịa ít nhất là như cái bụng của mình!" Bà cười khúc khích trước câu chơi chữ rất duyên và đi vào bếp. Ngay sau đó, Dakota bước vào với một đống đĩa phim và hỏi Harry cậu muốn xem gì trước. Tới lúc này, Harry đang bối rối cực độ, giống như mọi con người bình thường khác đặt vào hoàn cảnh của cậu. Đứa con gái cậu mới gặp hôm trước đang đối xử với cậu như một phần của gia đình trong khoảng, ừm, hai phút vừa rồi. Thế nên, thay vì trả lời câu hỏi của cô, cậu đã chớp lấy cơ hội đó để phun ra thắc mắc của chính mình.

"Từ từ đã, vậy ra mấy người hổng có lôi tui qua bên đây để nhổ cỏ hử?"

Cô gái kia nhìn cậu với một ánh mắt vui tươi nhưng không kém phần căng thẳng. "Ừm... không, chị chỉ cho là em sẽ thích như thế này hơn là cặm cụi dọn dẹp cả ngày trời. Nhìn qua thì đó có vẻ là tất cả hoạt động thường ngày của em, phải vậy không? Chị chỉ nghĩ đây sẽ là một bất ngờ đáng yêu hết sức, trừ phi em không muốn ở lại nhà chị. Nếu như em muốn về nhà ngay thì, ừm, chị cũng sẽ không giận hay gì đâu."

"Ồ không, ở đây tuyệt lắm! Em chỉ hơi bị khó hiểu một tẹo thôi. Nhưng chị chắc đấy chứ?" Harry vội vàng thanh minh. Cậu cảm thấy... nhẹ nhõm. Mới đầu, cậu cứ tưởng đây chỉ là một trò đùa độc địa từ cô bạn hàng xóm mới.

"Dĩ nhiên rồi. Vậy em thích xem hài kịch hay hành động đây?" Dakota mỉm cười và đưa cho cậu coi những đĩa phim.

IiIiI

Chiều muộn, Harry đã có cơ hội gặp mặt và giao lưu với ba của Dakota trong bữa tối. Cậu phải thừa nhận, đã lâu lắm rồi Harry chưa hề cảm thấy vui vẻ tới như vậy. Họ hỏi chuyện cậu về nhiều thứ với một niềm hứng thú chân thành chứ không hề tỏ ra tọc mạch như nhiều hàng xóm khác xung quanh nhà dì dượng cậu (mà dì Petunia là trùm sò của đám người ấy).

Thời gian đầu, cứ mỗi vài ngày, đều như vắt chanh, bà Stenson sẽ tới nhà dì dượng cậu để đề nghị Harry đến giúp việc nhà; cho tới khi từ lúc nào không hay, Harry đã bắt đầu kiếm cớ tót sang nhà bà mỗi ngày ít nhất cả tiếng sau khi đã xong hết việc cho gia đình dì dượng mình. Đối với riêng Harry, điều này quả thực hết sảy bởi giờ đây, cậu đã có thể được no bụng mà không cần vụng trộm; nhất là khi nhà Dursley về cơ bản đã từ chối nuôi ăn cậu lâu thêm nữa. Harry, dù biết rõ rằng rất có thể cậu chỉ đang phù phiếm, vẫn không khỏi cảm thấy dường như mình được chào đón tại đây, với tư cách là một thành viên của gia đình Stenson. Và dành vài tiếng mỗi ngày lánh mình khỏi những ánh nhìn đầy khinh rẻ và căm ghét cũng mang lại cho cậu một cảm giác hết sức ấm lòng và an tâm. Bên cạnh thời gian dành cho gia đình Weasley tại Hang Sóc, đó có lẽ chính là những khoảnh khắc được Harry trân quý nhất trong suốt kỳ nghỉ hè dài lê thê của mình.

Cho tới một ngày nọ, khi Harry về nhà dì dượng cậu và được chào đón với một bầu không khí căng thẳng ngút trời. Dượng Vernon vừa làm mất một hợp đồng lớn. Harry im ỉm lẻn lên phòng, thầm hy vọng dượng cậu sẽ lịm đi sau chầu rượu điên cuồng lão đang nốc. Cậu nằm im, nín thở, căng tai lắng nghe từng động tĩnh từ phía phòng ăn. Chỉ là vài từ lõm bõm được khề khà nói với dì Petunia, hầu hết là về chuyện ông khách lớn rất có thể đã tìm thấy một công ty khác với mức giá thấp hơn. Tim Harry bỗng dưng đánh trống như báo động trong lồng ngực. Thình lình, cậu nghe thấy một tiếng rống sặc mùi cồn, "Chính thằng ranh con ấy đã gây ra chuyện này! Nó và lũ lập dị mà nó giao du!" Harry biết chắc chuyện gì sắp sửa xảy đến khi những tiếng bước chân dồn dập như tiếng sấm vọng lại càng lúc càng gần. Như một phản xạ tự nhiên, cậu lập tức liếc về phía cửa sổ, nhưng sực nhận ra lối thoát duy nhất của cậu đã bị bịt kín bởi dượng Vernon đã cho đóng những song sắt loại chuyên dụng lên đó từ đầu kì nghỉ hè. Cậu đành bất lực nhắm nghiền mắt lại. Harry thừa hiểu giả vờ ngủ sẽ chẳng làm được tích sự gì, nhưng cậu nhất thời không thể nảy ra bất cứ giải pháp nào hay hơn.

Cậu nghe tiếng cánh cửa phòng mình bật mở và cảm thấy tay mình như bị giật khỏi khớp bả vai khi dượng Vernon thô bạo lôi Harry ra khỏi giường. Điều tiếp theo cậu biết, đầu Harry đã bị dộng mạnh vào bức tường, đôi bàn tay hộ pháp của dượng cậu túm chặt lấy cần cổ gầy nhẳng của thằng nhóc. Bộ óc đang choáng váng vì thiếu oxi chỉ tổ khiến tràng lảm nhảm vốn cũng chỉ là một chuỗi lèm bèm vô nghĩa của dượng Vernon càng nhòe đi thành những tiếng ong ong nhức nhối trong đầu cậu. Thình lình, cậu thấy mình bị ném xuống sàn nhà, bàn tay siết lấy cổ cậu cuối cùng cũng buông ra.

"Trả lời tao đi oắt con!" dượng cậu lè nhè rống lên. Thật không may, Harry còn đang bận hớp từng ngụm không khí lớn nên chẳng buồn để ý - đùa chứ, cậu có biết lão đang hỏi mình cái quái gì đâu? Bụng cậu bỗng dưng đau nhói, và rồi đến ngực cậu trước khi cậu kịp mơ hồ nhận ra mình đang bị đá qua lại như một quả bóng. Harry cuộn tròn người lại, cố bảo vệ phần bụng của mình, bởi cậu biết thừa một cú đá nữa sẽ ép cậu nôn ra sạch sành sanh toàn bộ thức ăn của ngày hôm đó. Tuy vậy, cử chỉ này dường như càng làm cho dượng của cậu hăng tiết hơn và đá vào lưng cậu, làm Harry giật mình bật trở lại tư thế ban đầu. Cặp kính của cậu đã rơi mất từ lâu; tầm nhìn mờ ảo trước mắt cậu bắt đầu quay cuồng, và rồi tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Ý nghĩ mạch lạc duy nhất còn le lói trong óc cậu trước khi cả phần thân trên bị nhấn chìm trong cơn đau do hàng chục cú đá cuối cùng đem lại là, "Ê, mình tưởng người ta phải thấy toàn màu đen khi sắp xỉu chứ nhỉ."

Và rồi, ngay khi thế giới của cậu chỉ còn lại một màu trắng lóa mắt, Harry để mình chìm sâu trong thứ bóng tối êm đềm khi tia ý thức cuối cùng vụt tắt ngấm, và cậu ngất lịm đi.

IiIiI

Ngày hôm sau, Harry lại cun cút đi làm công việc của thằng ở trong nhà một cách máy móc như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, mặc cho những cơn đau nhức từ bụng và cánh tay cùng cái cổ họng rát buốt thi thoảng lại thô bạo lôi cậu ra khỏi mọi mạch suy nghĩ mà cậu có. Cậu băn khoăn không biết liệu xuất hiện tại nhà Stenson trong bộ dạng này có phải là ý tưởng hay. Nếu bây giờ tới đó, cậu sẽ mạo hiểm khả năng họ phát hiện ra những bí mật kinh khủng của mình; nhưng nếu vắng mặt thì cũng chỉ tổ làm dấy lên nghi ngờ, dẫn tới hệ quả là chẳng chóng thì chầy họ cũng sẽ tự mình khám phá ra. Viễn cảnh nhà Stenson đối đầu với nhà Dursley vì cậu dường như gần hơn với khả năng thứ hai mà bộ não chẳng lấy gì làm tỉnh táo của cậu đã vạch ra; vậy nên sau khi xong việc, Harry bèn tròng vào người cái áo cổ cao cũ rích của Dudley, thứ duy nhất có kích cỡ đủ lớn để che hết những vết bầm trên cổ cậu và đủ nhỏ để không chốc chốc lại tuột khỏi vai cậu làm lộ chuyện tày đình; rồi thu hết can đảm mà phăm phăm bước sang nhà hàng xóm.

Harry bảo với nhà Stenson rằng cậu không thể nán lại lâu vì đang bị cảm (tiện thể giải thích cho đống trang phục bùi nhùi trên người cậu luôn); nhưng xui cho Cứu Thế Chủ, Kota lại vừa tìm thấy một bộ phim kinh dị mà cô nhất quyết không chịu coi một mình. Tới đoạn đáng sợ đầu tiên trong phim, Kota nhảy dựng lên và chộp lấy cái khớp bả vai mà đêm qua dượng Vernon suýt chút nữa đã giật một cánh tay đứt lìa ra khỏi đó và bất chấp mọi cố gắng kìm nén của cậu, Harry thở hắt ra một hơi thật mạnh, đau nhói. Cậu đã hy vọng bảo với cô rằng đó chỉ là do cô đã làm cậu giật mình là đủ để lấp liếm sự thật, nhưng một sơ hở nhỏ đó của Harry đã làm Kota nghi ngờ và lẹ làng chọc vào vai cậu thêm cái nữa trong lúc Harry không chú ý. Cậu nhăn mày.
 
"Vai chú bị sao thế?" cô hiếu kỳ hỏi, quên bẵng mất bộ phim, đồng thời thu hút sự chú ý của cha cô đang ngồi đọc báo cách đó một đoạn.

"Uh.. chẳng sao cả. Em phải về đây." Cậu mau chóng đứng dậy, nhưng tính tò mò của Kota không chấp nhận đó là câu trả lời.

"Đưa chị coi nào, Harry, chị từng được huấn luyện sơ cứu đấy." Harry bắt đầu chối đây đẩy nhưng Kota đã tóm lấy cổ áo cậu và kéo trễ nó xuống để tìm vết thương trên vai Harry. Tuy vậy, cô con gái nhà Stenson lập tức thả tay ra với một tiếng kêu thất thanh vì sốc khi cô thấy những vết tím thâm giận dữ còn mới tinh trên cần cổ cậu. Harry biết là cậu toi rồi. Những vết hằn quanh cổ cậu từ bàn tay dượng không thể bị lấp liếm dễ dàng như những vết thương trước, vậy nên đã đến nước này thì chỉ có chuồn là thượng sách thôi, Harry nhanh chóng quyết định. Cậu quay người cáo lui, nhưng bắt ông Stenson đang đứng chắn trước cửa với một cái miệng há hốc và một ánh nhìn bối rối.

"Chờ đó một giây, Harry, đưa cổ con đây bác coi nào," ông bảo, đoạn toan vơ lấy cổ áo của Harry. Theo bản năng, Harry lùi lại một bước, lắp bắp rằng cậu không sao và cậu phải đi ngay, hai con mắt điên cuồng láo liên tìm kiếm một lối thoát.

Ông Stenson lặp lại hành động của Kota, nhưng vào tay ông, chiếc cổ áo rộng thùng thình bị kéo thẳng xuống không chút khoan nhượng. Harry thầm chửi rủa cái áo quá khổ của Dudley khi những vết bầm mới tinh trên cổ cậu lộ ra lần thứ hai chỉ trong một buổi tối. Không thể nảy ra ý tưởng nào khác, Harry lí nhí trong cổ họng rằng cậu không sao trong khi não bộ điên cuồng kiếm tìm một lời biện hộ thích đáng.

"Kota, ở yên đây. Harry, theo bác qua bên này." Đó là ngữ điệu đanh thép và nghiêm trọng nhất ông từng sử dụng trước mặt cậu. Harry cố thuyết phục ông thêm một lần nữa rằng cậu cần phải đi ngay, nhưng ông Stenson tỏ ra điếc đặc trước lời khẩn cầu tuyệt vọng của thằng nhỏ. Ông đặt tay lên lưng Harry và dẫn cậu vào phòng bếp. Harry phải nghiến chặt răng lại để ngăn bản thân bật ra một tiếng rên vì đau.

Khi chỉ còn lại hai người trong căn bếp, ông Stenson ra lệnh cho Harry cởi áo ra cho ông xem. Tâm trí thằng nhóc rượt qua một loạt lối thoát, nhưng bởi tất cả chúng đều yêu cầu sử dụng pháp thuật trước mặt Muggle, cậu đành lưỡng lự và chậm rãi làm theo lời ông. Cậu thậm chí không dám nhìn vào mắt ông Stenson kho ông yêu cầu cậu nói cho ông biết ai đã gây ra chuyện này. Đầu óc cậu lúc này đã rơi vào một trạng thái hoảng loạn thuần túy. Ai mà biết dượng Vernon sẽ làm gì nếu lão phát hiện Harry đã làm lộ bí mật ra ngoài? 'Cứ xác định là lần này dượng ấy sẽ chẳng buồn kiềm chế nữa đi,' một giọng nói nhỏ thó khó chịu vang lên trong đầu cậu. Liệu Hermione và Ron sẽ phản ứng thế nào khi họ biết cậu đã vong mạng đây? Harry hy vọng chí ít họ cũng sẽ khóc vì cậu lâu lâu một chút. Rồi có thể hai người đó sẽ thôi phủ nhận tình cảm của họ dành cho nhau và tỏ tình với nhau trong lúc cùng khóc than. Đùa chứ, chỉ có mù mới không nhận ra hai đứa đó mê nhau đến mức nào. 'Wow, đầu óc mình tổ lái đỉnh thiệt,' Harry nghĩ thầm trước khi kịp nhận ra ông Stenson đang gọi tên cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn ông, quên cả giấu đi nỗi kinh hoàng trong đôi ngươi màu ngọc bích.

"Đây mới chỉ là lần đầu thôi!" cậu buột miệng phun ra, như thể câu nói đó có thể làm tình hình trở nên tốt đẹp hơn đôi chút. Thế nhưng, rõ ràng những vết thâm đã chuyển vàng nằm ngay dưới những vết bầm tím là minh chứng cho điều ngược lại và ông Stenson hiển nhiên đã không bỏ lỡ điều đó. Đôi mắt ông gằn lên phẫn nỗ.

"Harry, con sẽ ở lại đây đêm nay. Ngủ trong phòng ngủ của khách ấy." Nói đoạn, ông Stenson xăm xăm bước ra khỏi nhà bếp. Harry chộp lấy áo ông và nhanh tay kéo nó lại trong lúc hấp tấp chạy theo.

"Chờ đã! Đừng nói gì với họ! Mọi chuyển thật sự không tệ như thế, và đằng nào con cũng sắp rời chỗ đó để tới trường vào Tháng Chín mà. Làm ơn!"  Giờ họ đang đứng trong phòng khách và qua nét mặt bà Stenson, Harry có thể lờ mờ đoán được Kota đac kể hết mọi chuyện theo những gì cô biết cho bà nghe. Gương mặt hai người phụ nữ đầy nỗi bàng hoàng và sợ hãi, nhưng Harry không quan tâm. Nếu cậu không mau ngăn ông Stenson lại, chắc chắn sẽ còn lôi thôi hơn nhiều.

"Kathryn, Harry sẽ ngủ lại bên nay. Hãy cho thằng bé ít thuốc giảm đau, anh cần sang nói chuyện với nhà Dursley một lát." Bỏ ngoài tai những lời cầu khẩn của Harry, ông Stenson bước qua cánh cửa và đóng sầm nó lại trước mặt cậu.

Suốt khoảng nửa tiếng đồng hồ ông Stenson vắng mặt, ba người còn lại ngồi bên bàn ăn; hai người phụ nữ cố trấn an một Harry đang run như cầy sấy, cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía cánh cửa. Ngay khi ông Stenson trở về, xoa xoa nắm tay bên phải; ông chỉ đơn giản bảo rằng ông sẽ huy động trợ giúp vào ngày hôm sau và đã đến giờ lũ nhóc vào giường. Hai người lớn dẫn hai đứa trẻ lên lầu, rồi bà Stenson dẫn Dakota về phòng và dặn dò cô không được tới thăm phòng Harry vào tối đó, còn ông Stenson dắt một Harry vẫn đang run rẩy về căn phòng ngủ của khách đac được sửa soạn riêng cho cậu. Ông mang theo một chiếc túi mà Harry đã không để ý từ trước, nói rằng đó là tất cả quần áo của cậu mà ông đã cố vơ được từ nhà Dursley. Harry muốn nói cảm ơn, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu một cái ỉu xìu.

Ông Stenson khép cửa lại để đề phòng Kota nghe những gì ông sắp bảo. "Nghe bác này, Harry, những gì nhà Dursley đã gây ra cho con là vô cùng sai trái. Không ai đáng phải chịu như thế hết, và đặc biệt không phải là con. Giờ thì cố ngủ sớm chút đi, con trai. Con sẽ còn ở lại ngôi nhà này khá lâu nữa đấy."

Ông mỉm cười trấn an Harry, rồi nhẹ nhàng đóng cửa khi rời khỏi phòng.

IiIiI

Ông Stenson gọi cho Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em vào ngày hôm sau, nhưng sau khi chắc chắn rằng không có bất kì nguy hiểm trước mắt nào và nói rõ họ còn đang bận bịu với nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn, cùng sự thật rằng dượng Vernon có một vài người bạn tai to mặt lớn làm trong đó, các nhân viên xã hội đã mất rất lâu, quá lâu để có thể quay ra điều tra kỹ lưỡng vụ việc của Harry. Những vết thâm tím của Harry đều đã biến mất chỉ trừ một vài dấu hiệu nhỏ xíu cho thấy chúng thật sự từng tồn tại, và rõ ràng như vậy là không đủ chứng cứ được đưa ra. Các nhân viên công tác xã hội cũng đã nói chuyện với nhà Dursley và được trấn an rằng họ sẽ chẳng bao giờ gây ra một chuyện như thế cho thằng cháu quý hóa của mình; và họ chẳng thể hiểu mấy kẻ lập dị này đang nói cái quái gì cả, nhưng quả thực đứa cháu trai bảo bối của họ có hơi phá hại đôi chút và chuyện mồ côi ba mẹ đã làm trỗi dậy một nỗi khát khao được chú ý đến tuyệt vọng bên trong cậu thiếu niên. Họ hiểu rằng Harry là một đứa tối ngày ba xạo, nhưng họ không thể tưởng tượng thằng nhỏ sẽ làm một chuyện ti tiện đến thế chỉ để được để ý tới. Họ hiển nhiên cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc rằng nhà Stenson đang tẩy não Harry để trục lợi cho sự thèm khát ích kỷ của mình bởi họ đã luôn muốn có một thằng con trai và đây chắc chắn là một cơ hội ngàn vàng mà họ tình cờ vớ được. Vậy nên, tòa (với một vị thẩm phán có quen biết với Vernon Dursley) đã tuyên bố việc để Harry ở với nhà Stenson là rất nguy hiểm và cậu sẽ phải ngay lập tức được trả về nhà dì dượng của mình, cũng như chỉ có thể tới thăm gia đình Stenson nếu được sự cho phép của những người bảo hộ, điều mà ai cũng ngầm hiểu may ra chỉ có lúc họ vắng nhà và bà Figg không thể trông nom Harry mới có một tẹo khả năng xảy ra.

Harry, ngạc nhiên thay, đã tìm được cách giấu biến tất cả chuyện này khỏi mọi người trong giới phù thủy, không đề cập đến đời sống gia đình của cậu trong bất cứ lá thư nào, ngoại trừ một vài mô tả ngắn gọn về những người hàng xóm mới. (Cậu giải thích với ông Stenson rằng Hedwig đã được huấn luyện giống như bồ câu đưa thư.)

Và có chút may mắn, rằng kể cả khi Harry buộc phải quay về gia đình Dursley, cậu cũng đồng thời chỉ phải quay lại với những cái tát và túm tóc bất chợt của dì dượng mình, bởi các nhân viên xã hội đã đe dọa sẽ quay lại kiểm tra  tình hình vào cuối mùa hè. Kể cả khi dượng của cậu cứ liên tục lặp lại, "Cứ chờ tới lần sau tao gặp lại mày đi oắt con. Sao Giáng sinh này mày không về nhà nhỉ?" với một tia nguy hiểm trong ánh mắt và một nụ cười độc địa trên môi.

IiIiI

Ngày 28 tháng Tám, Harry được tống sang nhà Stenson cho khuất mắt nhà Dursley trong lúc một vị khách lớn của dượng Vernon tới dùng bữa tối. (Rõ là họ chẳng thích thú gì những tiền án tiền sự của cậu trong mấy sự kiện kiểu này rồi). Kota là người duy nhất có nhà lúc ấy, và Harry đã tranh thủ dạy cô cách sử dụng Hedwig để viết thư hồi đáp cho cậu và Hedwig thích được chiêu đãi món gì. Kota bảo cậu hãy về nhà cô ở vào dịp Giáng sinh, và đảm bảo rằng nhà Dursley sẽ hoàn toàn mù tịt về mọi thứ. Giữa lúc họ đang phấn khích rà soát lại các dự định, ba mẹ của Kota về tới nhà; nhưng hai thiếu niên lập tức cụt hứng khi nhìn thấy bộ mặt buồn hơn đưa đám của hai bậc phụ huynh.

Hai người lớn bảo Harry và Kota ngồi xuống, họ có chuyện vô cùng quan trọng cần thông báo với hai đứa trẻ. Harry hỏi họ liệu cậu có nên rời đi, nhưng họ nói rằng không, và rằng cậu cũng nên được biết chuyện này. Họ chỉ vừa đi gặp bác sĩ về, và nỗi sợ bấy lâu của hai người cuối cùng cũng đã được xác nhận. Ông Stenson đã mắc phải một dạng ung thư. Đôi đồng tử màu ngọc bích của Harry giãn rộng; cậu há hốc mồm, sửng sốt không dám tin vào tai mình. Họ tiếp tục giải thích nguồn cơn của căn bệnh và rằng họ sẽ cố hết sức để chiến đấu chống lại nó. Harry không biết nhiều về bệnh ung thư, nhưng theo những gì cậu thấy được trong những phim truyện lấy bối cảnh ở bệnh viện của Kota, họ thường được bác sĩ thông báo một khoảng thời gian ít ỏi mình còn lại để sống. Harry cắn chặt lưỡi để ngăn câu hỏi đó thoát ra khỏi cổ họng. Cậu làm gì có tư cách hỏi câu đó? Kota bất đắc dĩ lên tiếng nêu ra thắc mắc chung của cả hai người.

"À thì, chỉ là ước tính thôi, có rất nhiều người bệnh đã sống lâu gấp mười lần dự đoán ban đầu mà thậm chí không cần trải qua điều trị... nhưng họ đã nói ba đã mang căn bệnh được khá lâu rồi nên... họ đoán rơi vào khoảng sáu tháng," ông Stenson lưỡng lự, như thể không chắc liệu để lộ thông tin này có phải là quyết định đúng đắn hay không. Kota khóc nấc còn Harry thở hắt ra, sửng sốt. Vậy không phải quá sớm hay sao? Chưa kể cậu còn phải lưu lại Hogwarts ít nhất là tới tháng Mười Hai này nữa!

'Có lẽ tốt hơn hết là vậy,' Harry nghĩ bụng, 'họ cần dành thời gian bên nhau mà không phải có mình lởn vởn bên cạnh. Mình... mà khoan. Hogwarts. Pháp thuật. Biết đâu...' Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi Harry chú ý tới một bàn tay mềm mại dịu dàng được đặt lên vai cậu. Ngẩng đầu lên, Harry thấy Kota đang khóc nức nở vào hõm cổ ba cô, còn bà Stenson đang ngồi cạnh cậu trên ghế bành, nhẹ nhàng bảo cậu rằng nhà Dursley đã nói cậu phải quay về trong năm phút nữa, và bà rất lấy làm tiếc rằng mùa hè của cậu đã phải kết thúc như vậy, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Harry trân trối nhìn bà, không dám tin vào tai mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả ư? Chuyện này sẽ chẳng bao giờ 'ổn' cả và họ đều biết rõ điều đó! Bà chủ nhà lặng lẽ chúc cậu có một năm học suôn sẻ, bảo cậu đừng lo lắng nhiều quá, và rằng họ rất muốn cậu về ở cùng họ vào dịp nghỉ Noel, cũng như họ đảm bảo với cậu 100% rằng nhà Dursley sẽ hoàn toàn mù tịt về mọi chuyện.

Bần thần, Harry đã đến trước thềm nhà dì dượng cậu từ lúc nào không biết; và lẳng lặng vào trong khi không thấy chiếc xe lạ nào đậu ở ngoài cổng. Một cảm giác tê tái giữ rịt lấy trí óc cậu suốt quãng đường từ nhà ông Stenson lên tận phòng mình, khiến cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy lời bình phẩm của Dudley, rằng trông Harry chẳng khác gì một thằng loạn trí đầu đường xó chợ.

Ngồi thu lu trên giường, cậu bất chợt nhớ lại ý tưởng của mình trước đó. Rằng có thể lắm chứ, sẽ có một câu thần chú nào đó ở thế giới phù thủy có được khả năng chữa trị căn bệnh của ông Stenson! Cậu có thể tự tìm tòi nghiên cứu và hỏi các giáo sư. Cậu chưa từng nghe đến một pháp sư hay phù thủy mắc bệnh ung thư bao giờ, vậy nên hẳn phải có một phương pháp chữa trị nào đó! Niềm hy vọng mới nhú này đã đem lại cho Harry một ngọn lửa kiên định hừng hực cháy trong cậu trong suốt những ngày sau.

Vào ngày đầu tiên của Tháng Chín, Dakota đã ghé nhà dì dượng cậu và đề nghị được chở Harry tới ga tàu. Bất chấp mối hiềm khích giữa dượng Vernon và nhà Stenson vài ngày trước, lời đề nghị vẫn quá hấp dẫn để có thể chối từ; vậy nên ngay sau đó, cái rương của Harry đã nằm gọn gàng ở ghế sau, còn cậu thì yên vị ngồi trên ghế phụ, ôm chặt cái lồng đựng Hedwig trong lòng. Họ cứ ngồi im lặng như vậy thêm một lúc trong khi Dakota lái xe ra sân ga.

"Chị vẫn không thể tin nổi, Harry à." Giọng cô nghẹn lại và khản đặc, có lẽ là do đã khóc quá nhiều suốt mấy ngày qua.

"Em cũng thế. Chẳng công bằng tẹo nào cả," Harry thở dài, luồn tay vào lồng để vuốt ve bộ lông của Hedwig. Không ai nói thêm bất cứ điều gì suốt phần còn lại của chuyến đi. Cả hai đều quá bận rộn theo đuổi những dòng suy nghĩ miên man của riêng mình, bởi họ chẳng thể nghĩ tới bất cứ điều gì được coi là đủ quan trọng để có thể bật lên thành tiếng vào lúc này. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ quan trọng thường khi bỗng dưng trở nên nhỏ bé đến lạ đối với hai đứa trẻ đang đứng trước một biến cố lớn tưởng như chẳng thể nào vượt qua được.

Kota đậu xe ở đâu đó rồi đi cùng Harry vào bên trong. Họ dừng lại gần sân ga 9 ¾ và nói lời tạm biệt. Cô vòng tay qua cổ và ôm lấy cậu thật chặt, và Harry cũng ôm lại cô không chút ngại ngần, không quên khẽ thì thầm vào tai người con gái lớn hơn, "Em sẽ tìm được cách giải quyết tất cả chuyện này. Em hứa đấy."

Cô bật cười trước câu nói của cậu và buông tay, nhanh chóng quệt đi một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Chắc là chị thích chú nhất ở chỗ đó đó, Harry, lúc nào cũng nghĩ chú có thể cân cả thế giới và làm như nhiệm vụ của chú là cứu rỗi cả nhân loại vậy. Nghe này, điều duy nhất chị muốn em hứa làm là hãy về nhà vào Lễ Giáng sinh này, vậy có được không?" Harry gật đầu đồng ý; và rồi với một nụ cười buồn bã, cậu chào tạm biệt cô và quay đầu đi về phía dòng người.

Harry nhìn bức tường quen thuộc của sân ga 9 ¾. Cậu tự nhủ rằng mình là người duy nhất có khả năng ngăn chặn được chuyện này, rồi hít một hơi thật sâu và đi xuyên qua bức tường, kéo theo cả cái lồng đựng Hedwig và cái rương hành lý phù thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro