How about we revise that deal?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những sắc màu hiếm hoi trong hang động chợt bị cuốn đi mất khi Bill ngưng đọng thời gian lại và lôi cô vào Mindscape. Hắn hiện ra ngay cạnh cô trong một cái chớp mắt, lôi cô ra khỏi cái thác nước có con quái vật đang nổi xung kia, dù cho con quái vật ấy hiện tại cũng chẳng thể cử động. Mặc cho cô lại suýt vấp phải một hòn đá nữa, cái nắm chặt của Bill trên cánh tay cô vẫn không hề may mảy suy chuyển và chỉ trong một phút chốc, cô lại trở về với mặt đất bằng phẳng. Người con gái giật cánh tay đang bị nắm ra khỏi tên quỷ.

"Ngươi làm gì ở đây?" Cô quát vào mặt hắn.

Mabel quay phắt người đi, quay lại về phía đứa em trai đang vẫn đang ngồi bệt dưới đất của cô, khuôn mặt nửa thảng thốt nửa bối rối. Máu chảy thành một đường đỏ trên trán Dipper.

Hắn không hề trả lời cô. Mabel quay đầu lại và thấy ánh nhìn của tên quỷ đang chằm chằm vào con quái vật khổng lồ, mặt bày ra một loại biểu cảm mà cô không thể tài nào đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Cô kệ hắn đi và quay trở lại với em trai của cô. Nhưng Mabel không thể làm gì khi thời gian vẫn bị hắn ngưng đọng.

"Bill!" Giọng cô vang lên cộng thêm một tầng cáu bẳn.

Tên quỷ cuối cùng cũng nhìn qua cô. Sống lạnh Mabel chợt lạnh buốt. Cô nhận ra biểu hiện trên gương mặt hắn hiện tại là gì, nổi giận.

"Một tên khổng lồ như này? Thật đấy à?"

Sự mỉa mai hiện rõ mồm một trong giọng của hắn. Cô gầm gừ trong cổ họng, khoanh hai tay lại, lờ đi cảm giác những sợi len sướt qua bàn tay đầy vết thương của cô khiến máu thấm cả vào áo.

"Thì ta phải làm gì đây?" Cô hỏi vặn lại. "Cứ để cho em ấy như thế rồi bị giết hả?"

Tên quỷ bước từng bước, ép người về phía cô nhưng cô vẫn cứng đầu chống lại. Mabel giữ nguyên vị trí, một bước cũng không lui cho đến khi kẻ trước mặt giờ đã ép chặt lấy cô, lòng ngực hắn gần như không cách cơ thể cô dù chỉ một li. Vẫn không chút lung lay, cô lại còn bày ra vẻ mặt khó chịu hơn. Đáp lại, trên mặt hắn cũng lộ rõ một sự không hài lòng.

Mabel hơi nhích người qua một bên nhưng giờ đây Bill đã giam cô lại ngay giữa, phía đằng sau là tảng đá lớn. Hai tay hắn chặn ở hai bên cô, không cho cô có thể thoát ra.

"Đấy chính xác là thứ mà nhóc nên làm!" Hắn đáp, nhại lại đúng cái chất giọng gào thét của cô khi nãy.

Cô muốn đẩy hắn ra nhưng hắn trông chả khác gì hòn đá phía sau cô và Bill thì thậm chí còn không để ý thấy sự phản kháng của cô với tư thế hiện tại.

"Nếu em của nhóc muốn bị giết chết, cậu ta có thể trở thành một vị khách khác của ta! Nhưng ta và nhóc thì đã có thỏa thuận! Cho nên nhóc sẽ không-!"

"Bộ nó còn có nghĩa lí gì nữa sao?" Cô cũng phản bác lại. "Ngươi chẳng hề giữ lời hứa của mình cơ tên khốn khiếp!"

Vẻ mặt Bill sầm lại thêm một bậc. Đôi mắt đỏ rực lên trong bóng tối của hang động. Một bộ dáng khiến người khác phải sợ, khi mà so với cái vẻ "vui vẻ" thường ngày của hắn. Trong một giây, hắn có vẻ như hơi ngả người ra sau như đang suy nghĩ. Mabel đã tưởng mình có thể thoát ra nhưng không, trong một cái chớp mắt còn lại, hắn lại ép chặt cô vào tường, hai tay giữ chặt lấy tay cô. Tim Mabel như đập hụt một nhịp khi hắn ép ngược lại cô vào tảng đá, không chút bị ảnh hưởng bởi sự kháng cự muốn đẩy hắn ra của cô. Bàn tay đeo găng của hắn chạy dọc theo lòng bàn tay chi chít những vết xước của cô, làm cho những vệt máu lan rộng ra xung quanh. Cứ mỗi vị trí mà hắn chạm vào, cô lại thoáng rùng mình vì cái cảm giác ớn lạnh nó mang lại.

"Đừng cố mà giở trò với ta, Shooting Star." Hắn gầm lên. "Ta chưa hề làm bất cứ thứ gì để phá vỡ giao ước."

Những ngón tay của cô bị hắn làm cho đau đớn. Bên bàn tay trái, hắn xoay chiếc nhẫn trên tay cô. Trong phút chốc cô đã nghĩ rằng mình thấy chiếc nhẫn rời khỏi vị trí của nó nhưng một giây sau, mọi thứ lại như cũ. Cô chợt nhận ra, người lấy được thứ đấy ra chỉ có thể là Bill. Bill ngừng chơi với cái nhẫn mà thay vào đó hắn dồn một lực thô bạo lên da thịt cô. Mabel cắn chặt răng, biết rằng mình có chống đối cũng tốn công.

"Thỏa thuận của chúng ta đã được kí kết và nhóc là của ta và ta sẽ không để nhóc cứ thể mà để bản thân bị giết thay cho thằng em của nhóc!" Giọng Bill như vang vọng, và với mỗi từ hắn thốt ra thì da thịt của cô càng bị hành hạ hơn.

"Ngươi chẳng hề làm cho em ấy khá hơn!" Mabel không bỏ cuộc. "Ngươi mong ta sẽ giữ lời hứa của mình thì tại sao ngươi không?"

Tên quỷ đảo mắt trước câu chất vấn của cô.

"A, nhóc chẳng hề nói gì về "khi nào" ta phải làm chuyện đó cả. Lời hứa vẫn còn đó."

"Vậy thì cũng chẳng có gì bảo rằng ta phải sống để mà cưới ngươi! Những gì ta quan tâm chỉ là đưa cái xác này cho ngươi thôi! Suy cho cùng thì ngươi cũng có thứ gì đó hợp với ngươi khi mà nói về sự thối rữa đấy ha!"

Từng câu từng chữ thốt ra trước khi Mabel kịp chặn chúng. Cô muốn bịt miệng mình lại vì kinh hãi nhưng ngón tay cô vẫn bị kẹp chặt bởi những ngón tay của tên quỷ. Cái nắm của hắn lại càng chặt hơn, trong vài phút cô đã nghĩ rằng hắn sẽ cứ như thế bẻ nát ngón tay mình như bẻ tăm xỉa răng. Nhưng rồi hắn đột ngột hít vào một hơi thật sâu và rồi nở một nụ cười chẳng chút ý cười với cô.

"Nhóc biết đấy, đại đa số những kẻ như ta chẳng có đủ tốt bụng để cho kẻ "tri kỉ" của bọn ta một chút thời gian với gia đình sau khi đã có hôn ước đâu. Thường thì ấy, gia đình của bọn họ cứ thế mà... "trôi đi mất" mà không có họ thôi."

Mabel mở to mắt hoảng hốt trước câu nói đầy ẩn ý vừa được thốt ra. Cô chưa bao giờ nghĩ đến mối nguy hại cho gia đình cô. Cô đợi hắn nói tiếp nhưng dường như hắn chẳng còn gì thêm muốn nói. Tên quỷ chỉ đứng đó, duy trì tư thế và giữ lấy cô. Phải một lát sau miệng hắn mới lại cử động tiếp, và ngay khoảnh khắc đấy cô biết mình đã tiêu đời.

"Trừ khi, nhóc muốn thay đổi điều khoản thỏa thuận?"

Cô xô hắn ra với mọi sự kinh tởm. Mabel không chắc rằng tại sao lần này cô xô được hắn, hoặc là hắn không lường trước việc đó hoặc là hắn chỉ đơn thuần là xuôi theo cô, đằng nào thì cô cũng chẳng muốn làm rõ thêm. Cô ôm lấy bàn tay trái của mình, đau đớn như muốn dội vào cơ thể và cô biết chắc rằng ngày mai nó sẽ sưng phồng lên, bất động. Bill cũng liếc mắt về tay cô, tuy nhiên hắn lại chẳng mấy phản ứng về vết thương mà chính hắn gây ra cho cô. Hắn chỉ đơn thuần là nhìn, và đợi chờ câu trả lời.

"Ngươi lại muốn gì thêm ở ta?"

Cô đã thầm mong một chút thương cảm ở hắn nhưng đổi lại, hắn trưng ra một điệu cười hoang dại. Mabel như chết đứng. Cô sẽ chẳng thể rời khỏi Mindscape nếu cô không đồng ý với những gì hắn sắp đưa ra. Cô cố gập gập những ngón tay nhưng cơn đau điên dại vẫn như làm tiêu tan mọi loại cảm giác khác.

"Ta phải nói là ta đã khá dễ dãi trong lần điều kiện đầu tiên đấy. Cho nên hiện tại ta có khá là nhiều thứ mong muốn, nhóc biết chứ. Nhưng quan trọng hơn, nhóc muốn tâm trí em muốn được sửa lại ngay bây giờ, đúng chứ?"

Một cái gật đầu là đã đủ để trả lời cho hắn. Hắn một bước tiến về phía trước, tay lần này đặt trên eo cô, tựa sát cô vào tảng đá phía sau. Mabel đột nhiên cảm thấy khó thở một cách khó chịu, khi mà cô không thể không cảm nhận được thứ mùi hương ngột ngạt và tăm tối đặc trưng dành cho hắn. Cô đưa tay, tính đẩy Bill ra. Lại một lần nữa, Bill vẫn như tảng đá phía sau cô, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Hơi thở hắn phảng phất quanh môi cô, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô.

"Ta nghĩ nhóc biết ta muốn gì mà, Shooting Star."

Dĩ nhiên là cô biết, cô chỉ là không muốn nói ra. Cô họng cô nghẹn lại khi những ngón tay hắn xoa những đường tròn đều lên eo cô, những suy nghĩ ập về trong tâm trí cô, về những gì cô phải đánh đổi tại hang động này. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải đánh đổi thứ gì cho tới đêm đám cưới của mình, với một người cô yêu chứ không phải là một tên quỷ.

Bill bất ngờ nhảy lùi về phía sau, như thể cô vừa thiêu đốt hắn. Hắn nhìn cô, mặt hiện lên một vẻ bàng hoàng kì lạ. Cô lại ôm lấy tay mình trong khi Bill đảo mắt ra xung quanh, trông như đang suy nghĩ gì đó rất lung. Đến cuối hắn hít vào một hơi, và Mabel lại nhìn theo thân thể hắn lại tiến về phía mình.

"Một năm, từ bỏ một năm và ta sẽ sửa tâm trí của Pine Tree lại ngay bây giờ."

Những từ những ngữ của tên quỷ như đá cả vào nhau, như thể là có gì đang mắc nghẹn trong họng hắn. Mabel chẳng cần mấy thời gian để suy nghĩ câu trả lời của mình, cô gật đầu, lòng thầm cảm tạ rằng hắn đã đề nghị một thứ gì đấy khác với những lo sợ của cô. Bil búng ngón tay và một ngón lửa xanh bùng lên, xé toạt không khí khi nó lao đến thẳng Dipper, vay quanh đầu cậu chàng nhưng không hề để lại một vết bỏng. Mabel thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhận ra tên quỷ không đi đâu lại gần em trai cô.

"Giờ, về cái thứ kia..." Giọng hắn vang lên tiếp.

Nhận thức về việc Bill không phải là sinh vật duy nhất có quyền lực tại vị trí này quay về với cô. Mặc dù cái việc đem so hai cái quyền lực này thì có vẻ không đúng lắm với nhau nhưng về mặt lý thuyết, vẫn là có, chỉ là một kẻ thì bị đóng băng thời gian còn một kẻ thì không. Dễ dàng, cô quyết định rằng việc đối mặt với tên khổng lồ kia vẫn là dễ hơn so với Bill-trong-một-tâm-tình-không-được-tốt, chí ít thì cô cũng có cơ hội leo lên đỉnh đầu tên khổng lồ. Nhưng cô cũng chẳng cần phải hỏi gì cả bởi tên quỷ đã mở lời trước.

"Ta có thể thừa sức hạ nó và những gì ta muốn lại là có thể đi thăm vị hôn thê của ta ngoài phạm vi Mindscape."

Cô muốn thả một chữ "không" cương quyết vào mặt hắn, rằng cô thà là đối mặt với tên quái vật kia hơn là lại thỏa hiệp với hắn thêm bất cứ thứ gì nữa. Tuy vậy, chiếc áo len cô thì đã tả tơi và trông chẳng có vẻ gì là sẽ cứu vớt được, máu thì vẫn nhỏ từ đầu gối và lòng bàn tay cô xuống đất và cái ngón tay đeo chiếc nhẫn nào đó của cô thì phải chịu cơn đau bất tận nếu cô gập xuống, cô khá là chắc là nó gãy rồi. Vậy nên, gần như là Bill đã lấy hết mọi thứ của cô rồi, cô lại còn gì để mất nếu cô thuận theo hắn đây?

"Cứ... cứ hạ con quái vật đó đi và để ta yên."

Nụ cười tên quỷ hiện lên trong không gian tăm tối. Mabel nhận ra mình lại ngồi trên sàn hang động, với cây chùy của tên khổng lồ rơi xuống bên cạnh cô. Nó nhìn cô và rồi loạng choạng lùi lại. Cô nhìn theo ánh nhìn của nó, ánh nhìn hướng ra thứ gì đó đang ở bên ngoài hang động rồi như nhanh nhất có thể, con quái vật bỏ chạy lại vào trong những tảng đá.

Cơn đau dường như chẳng mấy hiện hữu trong không gian Mindscape lại ùa về như bùng lên trong thế giới thực. Đầu cô nặng trịch và bỏng rát như thể cô vừa giang nắng cả trưa ngoài trời, tay và đầu gối thì đầy những vết trầy xướt do té ngã. Dipper nằm sõng soài trên mặt đất cạnh bên cô, hai tay ôm đầu và miệng thì cũng phát ra vài tiếng đau đớn. Có lẽ là so với cô, cậu còn đang phải chịu một cơn đau tồi tệ hơn. Cô gượng người dậy rồi giúp em mình đứng lên. Những tiếng kêu vì đau của Dipper vẫn không dứt, lại còn như khẳng định thêm suy nghĩ của cô về cơn đau cậu đang chịu.

Họ tựa bên nhau rời khỏi hang động, hướng về phía mặt trời giờ đã dần xuống chân trời. Dipper gần như là bám vào Mabel mà đi trong suốt quãng đường về nhà còn lại. Dẫu thế, cô vẫn không một lời kêu ca vì cô rõ một điều rằng em trai cô cần cô. Thật ra thì cô có thể để dành lời kêu ca về sau cũng được. Mabel nghe tiếng bước chân đều đều vang lên sau lưng cô, như thể muốn kiểm tra chắc chắn rằng cả hai rời khỏi rừng và trở về Lều Bí Ẩn an toàn.

Bước chân cô càng ngày càng vội vàng hơn và khi tấm biển "Lều Bí Ẩn" hiện ra trước mắt cô, hai chân của Mabel cuối cùng cũng khuỵu cả xuống. Cô ngã người xuống, kéo theo cả Dipper. Có ai đó đỡ lấy cô. Mabel đã quá mệt mỏi để có thể vung ra một chút sức lực để chống lại ai-đó-mà-cô-biết-rõ. Tên quỷ nâng cô lên, đặt cô trên thềm cửa của Lều Bí Ẩn và rồi ấn chuông cửa.

Một nụ hôn như nửa đùa nửa cợt được đặt lên trán cô. Thân ảnh ma ảo của hắn quay lại và hướng đến khu vực có kẻ vừa suýt lấy mạng cô ban nãy. Suy cho cùng thì, hắn cũng phải đáp lại thỏa thuận của cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro