Candle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ventium. V-veteforis venetisarium."

Từng chữ từng chữ như một luồng điện chạy dọc sống lưng tên quỷ màu vàng, cả người hắn như rung lên từng hồi vui sướng. Bill ngay lập tức bị hút ra khỏi Mindscape trước khi tâm trí của hắn kịp đào vào những suy nghĩ sâu xa hơn là những sự tuyệt vọng, khắc khoải trong cái tâm hồn đáng thương đang cố triệu hồi hắn. Mọi thứ như xoay chuyển. Hắn không thường xuyên được triệu hồi, Bill sẽ thừa nhận là như vậy nhưng mỗi khi bị kéo ra khỏi chiều không gian hắn đang tồn tại thì cái cảm giác trời đất xoay vần này luôn xuất hiện.

Ngọn lửa xanh bùng lên tại vị trí mà tên quỷ màu vàng lộ diện, một cách chào đón như thường lệ. Căn phòng nhuộm sắc trắng đen và giọng cười điên dại của Bill bao trùm mọi thứ. Ôi cái cảm giác sợ sệt của người con gái đáng thương, người mà hắn chẳng cần phải nhìn cũng biết, đang lùi về cạnh giường.

Bill lơ lửng trước mặt cô nàng ngồi bên đầu kia của ngọn nến. Bàn tay cô gái bám chặt vào tấm thảm dưới sàn như tấm thảm màu lam ngọc ấy sẽ có thể nuốt gọn lấy cô. Hắn đánh giá, quan sát. Con mắt độc nhất trên cái hình tam giác quét lên quét xuống kẻ trước mặt, từ đầu cho đến đôi chân đang cố thu lại. Một ý nghĩ vụt qua óc hắn, chà, đôi vớ đầy sao băng có khi nào hợp với cái áo len hình ngôi sao của con bé không nhỉ?

Chân Mabel chẳng có gì cả. Người con gái cũng chẳng mặc chiếc áo len với hình sao băng. Đôi mắt nâu cứ nhìn, nhìn chằm chằm vào tên quỷ vàng với nỗi lo một chiếc miệng rộng toác sẽ thình lình ngoạm lấy cô. Trái lại, Bill chỉ bật cười. Nào, hắn có nhiều thứ thú vị hơn là cứ thế mà ăn cô đấy.

Cơ mà, cũng không tồi đấy chứ, hắn khựng lại. Nghe tiếng hét đau đớn của cô sao, không tệ. Nhìn cô vô vọng, khổ sở thoát khỏi nanh móng của tên quái vật đáng sợ nhất mà cô nàng có thể tưởng tượng ra cũng không tệ nốt-.

"Bill?" một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tên quỷ tam giác. Và như cái cách mà nó xuất hiện, những ý tưởng điên loạn của hắn cũng đột ngột biến mất.

"Shooting Star! Đã lâu không gặp!"

Bill cất tiếng với cái giọng niềm nở thường thấy. Lời vừa dứt thì cái ánh nến cũng xiêu vẹo như thể nó bị luồng hơi bất ngờ từ tên quỷ vàng làm cho chập chờn. Mabel không đáp lại gì cả. Bàn tay cô giờ đã thả lỏng tuy thế, cô vẫn nắm lấy tấm thảm.

"Ô và Pine Tree đâu rồi nhỉ?"

Đầu ngón tay của người con gái trắng bệch khi cô lại lần nữa bấu vào tấm thảm phía dưới. Nhầm câu hỏi rồi, Bill tự nhắc nhở. Phải cho cô nàng này thoải mái, nếu không thì tấm thảm đó sẽ tiêu tùng sớm.

"Đang ngủ."

Người con gái tóc nâu nhỏ giọng trả lời, cẩn thận như sợ rằng một tiếng động lớn cũng đủ làm cậu em hoảng loạn.

Kẻ còn lại trong phòng im lặng. Hắn bắt chéo hai chân lại, lơ lửng phía trên sàn nhà.

"Ta cần ngươi giúp."

Tên quỷ vẫn chẳng có chút phản ứng. Mabel lại tiếp.

"Em ấy quá chú tâm đến cuốn nhật ký, không ăn, không ngủ, cả ngày chỉ ngồi đọc!"

Cứ từng câu từng chữ, chất giọng Mabel lại tăng thêm một bậc. Dẫu vậy, Bill vẫn cứ giữ vẻ bình lặng.

"Vậy, ngươi muốn ta làm gì với vấn đề này, nhóc?"

Với bàn tay đặt lên cây gậy bên cạnh, hắn nhịp từng nhịp trong vô thức. Tiếng đồng hồ bị át đi khỏi không gian này tuy nhiên, hắn biết, tiếng "tíc" ấy chẳng bao giờ biến mất.

"Ý ngươi là ngươi không biết làm sao để thay đổi thằng bé?"

Bill lườm người con gái. Con nhóc này đang thách thức hắn kia à, sắc đỏ mấp mé trên con mắt hắn.

"Đừng đùa với ta, nhóc. Ta chưa từng bảo là ta không thể."

"Ngươi là tên quỷ tâm trí cơ mà! Hãy thay đổi suy nghĩ của thằng bé đi!"

Mabel chồm tới gần như là nài nỉ tên quỷ tam giác. Ngọn nến vẫn sáng rực dưới thân hình của cô gái.

"Shooting Star, chúng ta đều biết rằng nhóc đang đòi hỏi một thứ không thể."

"Vậy thì hãy làm cho nó thành có thể!" Cô bật lại. "Và, đừng có gọi ta bằng cái tên đó!"

Cô thật sự muốn gào vào mặt hắn khi nghe thấy cái tên gọi đấy nhưng cô biết, dù cho cô có bảo hắn không thì chẳng có lí gì mà hắn sẽ không gọi cô như vậy.

Bill đột dưng rơi vào trầm mặc, hắn suy tính. Những cô nàng và anh chàng tuổi xuân phơi phới, những thứ mà bọn bạn quỷ của hắn đang yêu thích hiện tại. Tiếng tíc dường như càng rõ hơn bên tai khi suy nghĩ hắn vờn quanh những con người bọn chúng sỡ hữu. Hắn cân nhắc, tay nhịp nhịp theo tiếng đồng hồ. Phải, hắn đã quyết được cái giá cho thỏa thuận này rồi.

"Ta có thể sẽ thay đổi tâm trí thằng nhóc, dĩ nhiên là không dễ rồi, thằng em nhóc có quá nhiều thứ trong đầu mà nhóc cũng đã rõ ấy. Đúng không, thứ mà nhóc cũng bận tâm đúng không?"

Mabel gật đầu, và dù cô chỉ muốn hắn nhanh chóng nhảy vào trọng điểm, cô nàng tóc nâu cũng không thể không đảo mắt trước cái bộ dạng đùa cợt của tên quỷ.

"Đổi lại, ta có một điều kiện. Nhóc, sẽ trở thành vợ ta."

Có lẽ là sau hôm nay tấm vải dưới thân cô gái tên Mabel sẽ vài vá thêm vài phần đấy. Đôi mắt màu hạt dẻ trợn ngược lên nhìn Bill, vả hẳn nhiên bộ dạng đó làm tên tam giác bỗng muốn có cái miệng để mà nhếch môi cười. Người con gái đáng thương hít mạnh một hơi.

"Ngươi là một cái tam giác!"

Câu đầu tiên được thốt ra khỏi miệng người thiếu nữ đang cố gắng điều hòa nhịp thở là một câu như thế. Bill nghe thấy và bình thản nhún vai.

"Chỉ là một trong vô số các hình dạng của ta."

"Tách" một tiếng, hình tam giác màu vàng biến thành một chú mèo. "Tách" một tiếng nữa, Mabel tạm bỏ qua cái phần làm sao mèo biết búng tay, tên quỷ trở thành Dipper và lại một cái nháy mắt lần thứ ba, hắn đúng giữa không trung với cây gậy màu đen, lềnh bềnh trong bộ dạng một người thanh niên tóc vàng cùng với điệu cười ngạo nghễ trên mặt.

"Nhưng... ta chỉ mới 16..."

Cô cố đưa ra lời chống cự nhưng nghe thật vô vọng. Lời phản kháng của cô chẳng có hiệu lực gì với Bill, vẫn dửng dưng như vậy, như thể cô chỉ vừa nói cho hắn một điều hiển nhiên như là trời thì màu xanh.

"T-Tại sao?"

Mabel ép bản thân nhìn sang hướng khác, nơi tủ quần áo và bức hình bị úp mặt xuống. Cô phải thay đổi cách nhìn nhận, hít vào và thở ra, thả lỏng và nhớ lại lý do cho những việc hiện tại. Là vì Dipper, đúng thế. Cô phải kéo Dipper trở lại trước khi quá muộn. Với suy nghĩ đó, cô quay trở về đối diện với tên quỷ.

"Thôi nào Shooting Star, đừng kì kèo nữa. Chuyện đấy là thứ ta muốn và nhóc sẽ chấp nhận trao đổi thôi, sao, có sai không?"

Cô sẽ cho cái bản mặt đang tự đắc của tên kia một trận, đương nhiên đó là trong trường hợp cô có thể. Tiếng nhịp nhịp đều đều thu hút sự chú ý của cô và Mabel nhìn theo nó, suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Kết hôn với hắn? Cô có thể chứ, cô sẽ phải ngày ngày đối mặt với hắn, kẻ đã hành hạ em trai cô và cũng đã từng cố giết hết mọi người. Cô có thể để bản thân chấp nhận sống chung với kẻ lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui chăng? Thật tốt nếu như người ra quyết định không phải là cô, Mabel thầm ước. Nhưng cô không thể, cô phải tự quyết và, tốt nhất là nên nhanh lên bởi có vẻ như Bill không phải là kẻ có mấy kiên nhẫn.

"Ngươi sẽ giúp em trai ta?"

Cô gái tóc nâu hỏi khẽ, cố không để lộ sự bất lực trong chất giọng.

Phí công vô ích. Lời vừa nói ra cô đã ngay lập tức muốn thu lại vì nụ cười của tên quỷ màu vàng như thêm rộng. Ngọn nến giờ đã chẳng thể tỏa ra hơi ấm. Bàn tay lơ lửng trên nó, với một ngọn lửa xanh bao trùm. Mabel chần chừ.

"Hẳn nhiên là sau khi chúng ta đã thỏa thuận."

"Gượm đã."

Mặc kệ cái vẻ đanh lại trên khuôn mặt tươi cười của tên còn lại, người con gái vẫn không ngần ngại tiếp tục.

"Ta sẽ không kết hôn cho tới đủ 18."

Một khoảng lặng bao trùm cả không gian, trùm lên cả người thiếu nữ tóc nâu đang nín thở chờ đợi. Sau vài giây đấu mắt tưởng chường như vô tận, tên quỷ màu vàng bật cười ngặt nghẽo như thể lời nói vừa rồi là một câu đùa hài hước nhất thế giới. Mười tiếng nhịp, cô đếm cái âm thanh phát ra từ đầu ngón tay trên cây gậy của hắn trước khi tràng cười kết thúc.

"Nhóc thật là không tưởng, Shooting Star. Được thôi, ta cứu thằng em của nhóc và nhóc sẽ không phải kết hôn cho đến khi 18. Vui rồi chứ?"

Bàn tay Bill vẫn đang chìa ra phía trên ngọn nến. Mặc cho giọng nói hắn đã có chút mất kiên nhẫn, Mabel vẫn chưa vội đáp lại.

"Hai năm chắc chứ? Hai năm tự do, ta sẽ không phải nhìn thấy ngươi, ở chung với ngươi hay bất cứ thứ gì như thế?"

Một bên tay của cô đã rời khỏi tấm thảm và chần chừ trước ngực, chuẩn bị đưa ra bắt lấy tay kẻ còn lại. Bill không nhìn cô gái. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, như thể là một con thú đang nhắm mồi của mình, thích thú và hứng khởi tràn ngập trong đôi mắt. Câu hỏi ngược lại của Mabel có lắm mặt hắn đanh lại đôi chút tuy nhiên, hắn vẫn giữ nguyên thái độ mà dõi theo cử động tay của cô.

'Hít vào, thở ra. Mày làm được mà. Vì Dipper.'

Chỉ chờ một tiếng "được" đầy khó chịu từ miệng Bill phát ra nữa thôi là Mabel sẽ đồng ý thiết lập thỏa thuận này. Cô tự hỏi khi vươn tay ra rằng liệu ngọn lửa xanh kia có thiêu cháy tay cô. Và nó không. Tiếng cười điên loạn vang vọng khắp căn phòng và giây phút Bill bắt tay cô, Mabel liền cảm thấy hối hận.

"Nhóc sẽ là một người vợ tuyệt vời đấy, Shooting Star ạ."

Căn phòng lại được trả về với màu sắc vốn có của nó. Tên quỷ biến mất sau câu nói ấy, chỉ để lại tiếng cười vang vảng bên tai người con gái. Cây nến đã cháy hết, chỉ còn một chút khói còn sót lại. Những âm thanh đặc trưng của Lều Bí Ẩn chào đón cô quay về và Mabel xoa xoa tay dọc theo chân mình, lòng cố trấn an mọi thứ đã qua ổn thỏa.

Cảm giác nằng nặng đè lên bàn tay trái của cô. Mabel không nhìn xuống, cô thừa biết mình sẽ phải thấy những gì khi làm vậy. Dẫu vậy, cô biết rằng bản thân vẫn sẽ làm, chần chừ hướng mắt xuống bàn tay trái.

Mabel hét lớn.

Trên tay cô, một vật nằm chình ình như thể nó vốn thuộc về đó - chiếc nhẫn vàng với một viên đá hổ phách được đính chính giữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro