Trung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là đồng phạm, chắc chắn đứng về phía anh.

"Hãy nghe anh giải thích..." Bí mật lâu nay bị phát hiện, tâm trí Tống Á Hiên rối tung cả lên. "Anh chỉ vì quá yêu em thôi, anh sẽ tháo tất cả chúng xuống."

"Anh có biết đây là phạm pháp không? Tống Á Hiên, anh làm tôi thấy kinh tởm." Vân Cẩm Thư định bỏ ra khỏi phòng thì bị Tống Á Hiên chặn lại.

"Em đi đâu?" Hắn không thể để cô đi. Cô đi rồi sẽ không quay lại nữa.

Vân Cẩm Thư giật lùi một bước, ánh mắt chứa đầy sự căm ghét: "Đừng đụng vào tôi!"

"Cẩm Thư, chúng ta bên nhau lâu như vậy, không lẽ..." Hắn chưa nói hết câu đã bị cô lớn tiếng cắt ngang: "Đừng nói nữa!"

"Tôi nghĩ anh không yên tâm nên sợ mất tôi, tôi chỉ nghĩ tính chiếm hữu của anh có hơi nghiêm trọng một chút. Những chuyện đó tôi đều có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ anh lại gắn camera theo dõi tôi..." Vân Cẩm Thư đang nói chợt thấy có điểm không hợp lý. Cô quay sang hỏi Tống Á Hiên: "Anh bắt đầu làm việc này từ khi nào?"

"..." Hắn quyết định nói sự thật: "Từ ngày đầu tiên đến nhà em."

"Anh là đồ biến thái!" Mặt Vân Cẩm Thư đỏ lên vì giận, hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

Tống Á Hiên muốn lại gần hôn đi những giọt nước mắt của cô, nhưng cô không cho hắn chạm vào người.

"Chúng ta chia tay đi."

Câu nói khiến không khí trong phòng căng như dây đàn.

"Cẩm Thư, em từng nói một khi đã đóng dấu thì anh chỉ là của em." Nét mặt Tống Á Hiên không tốt lắm, một nụ cười cứng nhắc xuất hiện trên môi hắn. "Bây giờ em lại muốn nuốt lời sao?"

"Đúng vậy," Vân Cẩm Thư trả lời dứt khoát: "Tôi không bao giờ muốn ở cạnh một tên biến thái chuyên quay trộm tôi."

"Anh sẽ bỏ hết tất cả chúng đi. Cẩm Thư, em không được rời xa anh."

Vân Cẩm Thư lắc đầu, tia nhìn trong mắt cô khiến hắn thật sự thất vọng. Thời tiết những ngày cuối năm lạnh giá, Tống Á Hiên vừa gột rửa được cái lạnh bên ngoài thì Vân Cẩm Thư đã lại khiến hắn lạnh thấu đến tận xương tủy.

Hắn cười khẩy, "Tôi và em bên nhau lâu như vậy, nói chia tay một tiếng là có thể cắt đứt mọi tình cảm hay sao?"

"Tình cảm cái gì chứ? Anh đối với tôi chỉ là ham muốn chiếm hữu thôi."

Chiếm hữu...  Tống Á Hiên biết tính chiếm hữu của hắn có vấn đề, nhưng Vân Cẩm Thư lại quy chụp tình cảm thật lòng của hắn thành thứ ham muốn ấy, hắn không thể nào chấp nhận được.

"Anh yêu em, Cẩm Thư. Không phải ham muốn chiếm hữu mà là thật lòng yêu em."

Đó giờ hắn luôn rơi vào trường hợp như vậy. Lúc nhỏ hắn có nuôi một con chó, một chú chó dễ thương. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đen tròn của nó, hắn đã muốn nó thuộc về mình. Hắn phải nài nỉ mãi mẹ mới đồng ý mua cho.

Thế là, hắn nuôi con chó thấm thoắt được nửa năm. Một ngày nọ, trong một lần đi dạo, con chó đột nhiên bỏ hắn đi theo một cô gái, hắn có gọi cách gì nó cũng không quay lại. Hắn đành về nhà một mình. Mẹ trông thấy bèn vặn hỏi con chó đâu; với nét mặt không đổi, hắn bảo lỡ làm mất nó rồi. Mẹ la hắn một trận xong vội vã chạy đi tìm con chó về.

Hôm sau nhân lúc mẹ đi vắng, hắn ném con chó ra ngoài. Chú chó nhỏ nhìn hắn bằng đôi mắt đen tròn hệt lần đầu tiên hắn gặp nó, nhưng hắn chẳng còn hứng thú nữa: "Nếu mày đã chọn đi theo người khác thì tao không cần mày làm gì."

Lúc đó mẹ hắn hỏi hắn một câu: "Con thật sự thích nó, hay chỉ xem nó như món đồ chơi? Có thể nói không cần là không cần sao?"

Tống Á Hiên tự nhủ, trên thế giới này cái gì đã thuộc về hắn sẽ mãi mãi là của hắn. Người khác chỉ cần đụng vào một chút đồng nghĩa đang cướp từ tay hắn. Mà người khác cướp đi được là do Tống Á Hiên đã vứt bỏ.

Bây giờ Vân Cẩm Thư cũng giống như vậy, nhưng lại có điểm khác. Khó khăn lắm hắn mới tìm được cô là người hắn nguyện hy sinh cả cuộc đời, hắn không thể dễ dàng buông bỏ.

Vân Cẩm Thư chỉ vào màn hình máy tính: "Anh gọi đây là yêu sao? Anh chỉ mới biết tôi mà đã muốn theo dõi tôi, quay trộm tôi ngay ngày đầu tiên tôi mời đến ăn cơm."

"Vân Cẩm Thư," Tống Á Hiên lạnh lùng gọi tên cô: "Tôi hỏi một lần nữa, em vẫn muốn chia tay đúng không?"

Trong mắt Vân Cẩm Thư trào dâng một thứ cảm xúc khó tả. Cô im lặng hồi lâu trước khi kiên quyết đáp: "Đúng vậy"

"Được. Vậy nếu em có thể rời khỏi chỗ này, chúng ta sẽ chia tay."

"Anh muốn nhốt tôi sao?" Vân Cẩm Thư đoán được ngay ý đồ của Tống Á Hiên.

"Cẩm Thư," Hắn bước từng bước lại gần cô, dùng cả người ép cô sát vào khung cửa sổ: "Đây là cách duy nhất."

Vân Cẩm Thư không kịp trở tay. Nhìn cô ngất liệm trên sàn, Tống Á Hiên chậm rãi ngồi xuống. Hắn vén tóc cô ra sau tai, thì thầm: "Ngoan lắm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."


Khi Vân Cẩm Thư tỉnh lại, cô không thể phân biệt trời đang sáng hay tối. Một tấm màn dày rũ xuống che kín khung cửa sổ, ánh sáng bên ngoài không lọt vào bên trong được. Cô xoay người, âm thanh chát chúa vang lên khắp phòng theo chuyển động của cô.

Chân cô bị móc vào dây sắt lạnh lẽo, cô cố sức vùng vẫy nhưng không làm gì được

"Tống Á Hiên! Tống Á HIên!" Cô sợ hãi nhìn quanh gọi lớn.

Cửa phòng mở ra, Tống Á Hiện bước vào và mở đèn. Ánh sáng đột ngột khiến Vân Cẩm Thư chói mắt. Trong tíc tắc, bóng đen tan biến, Tống Á Hiên tiến đến trước mặt cô.

"Em tỉnh rồi à? Đói bụng không?" Vẻ mặt hắn bình tĩnh như không có gì xảy ra, như thể sợi xích quấn quanh chân cô là không khí.

"Mau thả tôi ra. Đây là hành vi bắt nhốt người trái phép, anh sẽ bị phạt tù ba năm!" Vân Cẩm Thư đe dọa, cô am hiểu khá nhiều về luật pháp.

"Em muốn tố cáo tôi sao?" Tống Á Hiên đưa tay vuốt má cô, "Cẩm Thư, đây là do em chọn lấy"

"Anh điên rồi."

Tống Á Hiên đột nhiên phá ra cười: "Hahaha, điên rồi ư? Tôi yêu em như vậy là điên rồi ư?"

Hắn biết hắn không thể rời xa Vân Cẩm Thư. Hắn không rời xa cô và cũng không cho phép cô rời xa hắn. "Cẩm Thư, tôi đã báo với công ty em nghỉ phép dài hạn. Em phải cam kết suốt đời ở bên cạnh tôi, còn không tôi không bao giờ thả em ra ngoài."

Chỉ cần Vân Cẩm Thư xuống nước, may ra cô còn có cơ hội thoát được, nhưng cô đã không làm vậy.

Cô chống đối bằng cách tuyệt thực, ném chén dĩa cùng thức ăn Tống Á Hiên mang đến xuống đất. Những ngày đầu hắn còn đến cửa hàng hoa làm việc, nhưng một hôm về nhà phát hiện cô ngất xỉu bên giường, thức ăn trên bàn không thèm đụng đến, hắn quyết định không ra cửa hàng nữa.

Tống Á Hiên nấu món cháo trắng bình thường Vân Cẩm Thư vẫn thích ăn mỗi khi chán cơm. Hắn thổi thổi cho nguội rồi đưa đến trước mặt cô, hai môi cô vẫn khép chặt. Hắn truyền thêm một bình dịch glucose giúp cô tỉnh lại, nhưng tỉnh rồi cô vẫn không chịu ăn. Ngay cả khi hắn đưa thức ăn đến tận môi, cô cũng nhất quyết không mở miệng.

"Cơ thể em sẽ không chị nổi, mau ăn chút đi." Tống Á Hiên kiên nhẫn ép Vân Cẩm Thư, đưa muỗng cháo lại gần.

Vân Cẩm Thư ngoảnh mặt đi, "Tôi thà chết còn hơn."

"Em thà chết chứ không muốn ở cạnh tôi đúng không?"

Tuy cơ thể suy yếu nhưng ý chí của Vân Cẩm Thư vẫn rất kiên định: "Chúng ta vốn đã có thể sống rất tốt."

Tống Á Hiên tự ăn một ít cháo rồi kéo Vân Cẩm Thư lại hôn lên môi cô. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không chống lại được, đành chấp nhận nuốt cháo nóng vào bụng.

Sau khi chắc chắn cô đã nuốt xuống, hắn mới buông cô ra. Khóe miệng cả hai dính lem nhem cháo trắng.

"Em không ăn thì tôi sẽ dùng cách này bắt em ăn."

"Cẩm Thư em có muốn rời xa tôi cũng không có cách nào."

Tôi muốn em sống là người của tôi, chết cũng thành con ma của riêng tôi.


Tống Á Hiên xách mấy món đồ vừa mua từ tiệm tạp hóa về nhà. Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì bên ngoài có người nhất nút, và hắn nhận ra người đó.

Hắn thường xuyên thấy anh ta, anh ta tên Ngao Tử Dật. Căn nhà Vân Cẩm Thư đang ở cũng là nhà của anh. Danh tiếng Ngao Tử Dật thì không ai là không biết. Anh làm ăn lớn trong lĩnh vực giải trí; bảy mươi phần trăm các quán bar, karaoke, khu vui chơi và các dự án giải trí khác trong thành phố đều do anh nắm giữ. Mọi người thường gọi anh là Tam Gia.

Tống Á Hiên không rõ Vân Cẩm Thư quen biết Ngao Tử Dật thế nào, nhưng quan hệ của cả hai có vẻ không bình thường.

"Vân Cẩm Thư đâu?" Ngao Tử Dật vừa thấy hắn liền bước đến kiếm chuyện.

"Về quê rồi."

Ngao Tử Dật nắm cổ áo hắn, đẩy hắn vào trong thang máy: "Chết tiệt, cậu đừng hòng gạt tôi. Vân Cẩm Thư là người ở đây"

Tống Á Hiên không hề lúng túng, gương mặt hắn bình tĩnh cùng ánh mắt thản nhiên như không có gì xảy ra: "Mẹ cô ấy không phải người ở đây, chuyện này anh không biết."

Phản ứng của Ngao Tử Dật không đến mức kích động như Tống Á Hiên đã nghĩ, mà ngược lại anh ta còn có vẻ suy xét. Anh buông tay ra, vuốt lại quần áo ngay ngắn rồi bất cần nói: "Nếu tôi phát hiện cậu nói dối, tôi sẽ bắt cậu lại, để cậu làm phục vụ ở quán tôi." Từ nhỏ Tống Á Hiên đã có vẻ ngoài xinh xắn như búp bê. Hắn thường được người khác khen đáng yêu và xinh đẹp khiến hắn không thoải mái.

Lúc này, lời của Ngao Tử Dật đụng chạm đến vấn đề sâu thẳm bên trong hắn: "Yêu hay không yêu trước giờ luôn phân định rõ ràng."

Chuyện Ngao Tử Dật thích Vân Cẩm Thư, ai cũng biết.

"Cậu có thực sự hiểu cô ấy không? Cậu có biết lần đầu cô ấy rơi lệ là vì tôi không? Cậu có biết tôi và cô ấy mới là người cùng một thế giới không?" Những câu hỏi của Ngao Tử Dật từng chút từng chút tấn công Tống Á Hiên.

"Ngao Tử Dật," Hắn lên tiếng vừa lúc cửa thang máy mở ra. "Thanh mai trúc mã cũng không bằng ông trời sắp đặt."

Tống Á Hiên bước ra khỏi thang máy. Hắn hơi xoay đầu lại nhìn Ngao Tử Dật, gương mặt nửa cười nửa không: "Bây giờ tôi và cô ấy mới là người cùng một thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro