Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói "Chúng ta hãy đi tìm một con hươu."



Khu rừng buổi sớm đánh rơi một giọt sương xuống hàng mi Lưu Diệu Văn, cậu mơ màng chớp chớp mắt, đẩy giọt nước chảy xuống môi và thấm vào miệng, cảm nhận hương vị thật ngọt. Một con hươu chạy qua, bắn nước tung tóe. Cậu vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, bộ dạng trông ngây ngô gấp nhiều lần so với khi tỉnh táo.

Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, nghĩ vậy, cậu lại chìm vào giấc ngủ.


Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, tiếng chuông reo inh ỏi đã là lần thứ năm trong ngày. Lưu Diệu Văn luống cuống ấn tắt chuông báo thức, đi chân trần xuống giường vào phòng tắm, tát ít nước lạnh vào mặt. Nước chảy xuống gương mặt góc cạnh vừa có nét trưởng thành vừa có nét trẻ con của cậu. Cậu chớp mắt thoáng chần chừ, nhưng ngay sau đó vội rửa sạch sự ngập ngừng theo dòng nước.


Cậu bắt chuyến tàu điện đi từ quảng trường, nhẩm tính thời gian nhanh nhất đến trạm tiếp theo là 3 phút 5 giây, thời gian tàu dừng là 32 giây. Cậu cố tình tính phương án sớm nhất có thể, mặc kệ sự thật rằng chậm nhất phải mất 5 phút 14 giây để đến trạm kế tiếp và 1 phút 32 giây để tàu dừng đón khách. Cậu tự lừa mình nhân chia cộng trừ đến 8 lần, cho ra 8 kết quả khác nhau, nhưng không kết quả nào có thể giúp cậu đến hẹn đúng giờ.

Chắc là nên báo trước với cô ấy? Nên nói sự thật hay tìm một cái cớ đây? Lưu Diệu Văn sốt ruột nhịp chân theo tiếng nhạc trong tai nghe, lo lắng nhìn lên hình phản chiếu của mình trên cánh cửa. Cậu thấy xấu hổ, song vẫn chọn trung thực nhắn vài chữ trên WeChat: Sorry, em đến muộn một chút.

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu thầm tưởng tượng ra hàng loạt các câu hỏi tại sao từ cô, rốt cuộc kết quả chỉ nhận được một dòng tin nhắn vỏn vẹn "Được."

Được. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc trước khi ấn tắt màn hình.


Tàu điện nhanh chóng đi từ đầu này thành phố đến đầu kia thành phố, Lưu Diệu Văn nhìn hành khách nườm nượp lên xuống, thoắt cái chỉ còn vài người thưa thớt trên tàu. Đến trạm dừng áp chót, cậu xuống tàu, thấy người kia vẫn chưa đến thì có chút đắc ý.

Chuyến hành trình qua tổng cộng 17 trạm đã đưa Lưu Diệu Văn, người không mấy khi dậy đúng giờ, vượt qua cả thành phố để đến được nơi đúng giờ.

Thật lạ khi cậu vốn nhạy cảm đến từng giây từng phút, trong một ngày quan trọng như vậy vẫn trẻ con nằm nướng trên giường. Thật là mâu thuẫn.


Christina như thường lệ đang đứng trước quầy cùng vài khách hàng nói chuyện, thần sắc không thay đổi, kiểu tóc mái vừa cắt rủ xuống trán phấp phới tô điểm cho đôi mắt xinh đẹp. Cậu tiến đến khẽ chạm vào tay cô, ra vẻ là một nam nhân trưởng thành. Đợi mấy người kia rời đi, cậu liền khen tóc mới của cô thật đẹp, bộ móng tay mới với hình vẽ hoa anh đào cũng rất đẹp. Khi những ngón tay nhỏ nhắn của cô chuyển động, hoa anh đào như theo đó rơi vào mắt Lưu Diệu Văn. Nhưng điều đó không còn đáng bận tâm nữa, bởi vì Christina đang mỉm cười với cậu, xinh hơn hoa anh đào gấp trăm lần, và đúng chuẩn một cô gái ngoan hiền chính hiệu.

Lưu Diệu Văn thừa biết cô chẳng phải gái ngoan gì cho cam. Cô có thể cùng mấy ông chú cười đùa tán gẫu trên bàn nhậu, có thể trêu chọc các tiểu muội muội đến cười run cả người, thích thì lại nói mấy lời mỉa mai, dù vậy những lúc ấy đều không khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đề phòng.

Nhưng lần này, nụ cười của cô báo hiệu một sự nguy hiểm. Ngay cả cốc capuchino trên tay cô cũng như đang nhe nanh múa vuốt hướng về phía cậu, sắc sảo ra ý hỏi: Có muốn nếm thử mùi vị của capuchino không?

Lưu Diệu Văn khẽ rùng mình, và với một thái độ bình tĩnh, cậu can đảm nói lời xin lỗi. Lúc này cô lại bày ra dáng vẻ của một đại tỷ hững hờ, không thèm để mắt đến cậu, khiến cậu hoang mang không biết cô thật sự có đang giận hay không.


Christina tất nhiên không phải tên thật của cô, cô không phải người nước ngoài cũng không phải con lai. Khi nghe các nhân viên trong tiệm gọi cô như thế, cậu đã tò mò hỏi có phải họ của cô là Hạ không, tên thật của cô là gì? Cô chỉ nháy mắt thần bí bảo: "Gọi tôi là Christina được rồi, họ tên không quan trọng. Giá trị con người tôi rất cao, nói chuyện một phút tính năm trăm vạn."

Christina, Lưu Diệu Văn khịt mũi, có chút không cam tâm nhưng cũng chẳng thể nói thêm được gì.


Đó là lần cậu đến tiệm cafe trú mưa và đã có một cuộc gặp gỡ vụng về như thế. Cậu thậm chí không đủ can đảm hỏi xin kết bạn WeChat với cô, bao nhiêu dũng khí sau vụ hỏi tên thất bại đều tan thành mây khói. Lần đầu tiên Lưu Diệu văn thấy mình như người lớn, ngại bị từ chối nhiều lần.

Cậu không biết chính suy nghĩ ấy lại thể hiện cậu vẫn là trẻ con.

Trước khi rời đi, cậu hỏi mượn một chiếc dù, và đưa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn để xin số liên lạc của cô. Cậu nói sợ lần sau quay lại trả dù thì quên mất tiệm nằm ở đâu, sẽ gọi nhờ cô chỉ đường. Cậu nói một cách gượng gạo, không dám nhìn thẳng Christina, sợ cô sẽ bảo "Đơn giản thôi, bây giờ lưu lại và ghi nhớ địa chỉ tiệm chúng tôi là được."

Nhưng cô đã không nói vậy, cô bảo "Được rồi, tôi sẽ quét mã WeChat với cậu"


Thứ bảy hàng tuần Lưu Diệu Văn đều đến tiệm cafe gặp Christina, thấm thoắt đã qua 23 tuần và đây là lần gặp thứ 24. Trong những lần gặp nhau đó chỉ có một ngày duy nhất cậu đến tìm cô vào Chủ Nhật, là ngày cậu hẹn cô ra ngoài tỏ tình.

Theo thường lệ Lưu Diệu Văn sẽ đợi cô tan làm, sau đó cả hai cùng nhau dạo phố. Thật ra cậu có thể đi mô-tô, cậu cũng nghĩ lái mô-tô đến đón bạn gái thật ngầu, nhưng chỉ sau một lần té xe suýt gãy tay, mẹ cậu không cho cậu chạy mô-tô nữa, ngay cả xe đạp trong nhà cũng giấu đi. Vì vậy, cậu chỉ còn cách ngồi tàu điện qua 17 trạm dừng đến gặp bạn gái.


Lưu Diệu Văn mua hai hộp kem Haagen-Dazs. Với tiết trời nóng nực của tháng tám, tốc độ ăn thật không tài nào bắt kịp tốc độ kem tan chảy. Lúc hộp kem của Christina còn lại một ít, cậu lau lau miệng rồi nghiêm túc nói lên điều đã suy nghĩ cả tuần nay: "Chúng ta bỏ trốn đi."

Christina thoáng dừng lại, đợi món kem trên tay tan ra mới hỏi: "Đi đâu?"

Cô không hỏi cậu điên rồi à, cũng không hỏi tại sao lại bỏ trốn, chỉ ném hộp kem đã hết vào thùng rác rồi ngoảnh đầu nhìn cậu, bình tĩnh hỏi.

Lưu Diệu Văn cũng ném hộp kem đã ăn xong, trả lời "Đi tìm một con hươu"

"Hươu gì cơ?"

"Hươu trắng"

"Ừm"

Thật kỳ lạ, khi nói ra điều này, Lưu Diệu Văn không thấy phấn khích như vẫn tưởng, ngược lại còn thấy có chút buồn bã mất mát. Cậu chờ cô phản ứng như thường ngày, bắt bẻ cậu bằng mấy câu đại loại như: Hươu trắng có làm gì sai với em không sao lại muốn tìm nó? Chị còn tưởng nó có thù gì với em, hươu đen chết hết rồi à? Trên thế giới còn tồn tại hươu trắng sao..

Cậu đang chờ cô đáp trả bằng những câu như thế.

Nhưng không, Christina lúc này trông bình tĩnh lạ thường, cô chỉ nói "Được" và hỏi "Khi nào thì đi?"

Một cơn gió thổi qua, Lưu Diệu Văn mở to hai mắt nhìn cô.


Thật ra, Christina hiếm khi nào tỏ ra hiền dịu, số lần cô nói "Được" với cậu đếm trên đầu ngón tay. Bình thường, chỉ cần cô không móc mỉa được hai câu đã tính là dịu dàng rồi. Lưu Diệu Văn thấy bản thân mình thật bao dung, bao dung một tỷ tỷ có miệng lưỡi sắc bén như vậy, nhưng đồng thời cậu lại thấy vui vì điều đó.

Những lần Christina bảo "Được" với cậu đều vào những dịp đặc biệt. Lần đầu tiên là khi cậu xin WeChat của cô, cậu vẫn tưởng cô muốn lôi kéo khách cho tiệm nên mới đồng ý. Nhưng cậu quan sát mấy tuần sau thì phát hiện nguyên nhân không phải thế, tiệm cafe tính ra chỉ là việc làm thêm và cô chỉ đến phụ giúp vào cuối tuần.

Lần thứ hai là khi Lưu Diệu Văn tỏ tình.

Hôm đó Christina đến muộn, cậu ngồi đợi ở nhà hàng Pháp đến phát điên. Mẹ cậu khủng bố bằng hàng tá cuộc gọi chất vấn sao không đến lớp học buổi tối. Trong cuộc gọi cuối cùng, cậu đã phải hét vào điện thoại rằng: "Ấy, mất sóng, mất sóng rồi, mẹ đừng gọi nữa." và vội cúp máy. Sau đó cậu tắt máy, và coi như "tắt" luôn phương thức liên lạc duy nhất với Christina.


Khi Christina xuất hiện, cậu bật dậy nhanh đến mức suýt đánh rơi muỗng dĩa trên bàn. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy cô, bước qua cái bàn lộn xộn và cầm lấy bó hoa tiến đến trước mặt cô. "Thật ra... em thích chị, hãy hẹn hò với em." Cậu đã tập luyện câu này cả tuần, và vẫn không khỏi đỏ mặt khi trực tiếp nói ra nó. Cậu chỉ mới 17 tuổi, đây là mối tình đầu của cậu. Trước đó cậu đã nghiên cứu những lời tỏ tình lãng mạn, văn vẻ nhất, tìm kiếm từ thơ văn và các bài hát, nhưng rốt cuộc vẫn thấy không gì chân thật bằng một câu nói đơn giản.

Thời điểm đó, Lưu Diệu Văn chỉ vừa biết Christina được ba tuần và chỉ mới gặp cô vỏn vẹn được ba lần. Cậu không biết tên thật của cô, nghề nghiệp của cô, cô bao nhiêu tuổi, cũng không biết tại sao cô đến muộn, nhưng những việc đó không quan trọng. Sự cô đơn suốt 17 năm khiến cậu thấy không gì có thể ngăn cậu thích cô được.

Christina vẫn đứng yên tại chỗ, tay vừa giơ lên định kéo túi xách. Màu son trên môi cô đã bị trôi đi vì sự vội vã, và chân mày cô khẽ chau lại. Nữ thần bình thường mồm miệng là thế, nay đứng im trong một thư thế kỳ quặc. Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn túa mồ hôi đến không thể cầm chắc bó hoa.

Giây phút bó hoa sắp trượt khỏi tay cậu, Christina đỡ lấy nó, bình tĩnh nhìn cậu: "Được."

Lần thứ ba là khi cô nhắn tin trả lời thông báo đến muộn của cậu trên WeChat, Lưu Diệu Văn không biết cô có giận hay không.

Lần thứ tư là hiện tại, cậu rủ cô cùng bỏ trốn và đi tìm một con hươu, cô đã đồng ý.

Có lẽ cậu vẫn chưa thật sự hiểu hết cô.


Trong những buổi hẹn hò với Christina, Lưu Diệu Văn thường chủ ý hoặc vô thức hỏi cô lý do đồng ý trở thành bạn gái cậu. Sau khi nghe cô nói nào là do cậu đẹp trai, trẻ trung, nhiều tiền... Lưu Diệu Văn thể hiện một sự cứng đầu rất trẻ con rằng cậu không tin. Cho đến khi cô bĩu môi bất đắc dĩ nói: "Bởi vì em trông giống bạn trai cũ của chị... Được chưa?", cậu mới chịu thôi.

Lưu Diệu Văn giật giật khóe miệng, muốn hỏi thêm về người bạn trai cũ ấy, không biết sao lại không nói thành lời.

Việc này để lại hậu quả không ít, cậu nhóc 17 tuổi Lưu Diệu Văn bắt đầu học được cách tính toán vật chất. Christina thích túi xách, cậu bèn lấy hết tiền dành dụm mua giày, mua game của mình mua túi cho cô. Nào là Chanel, Hermes, Prada, toàn bộ tiền đều tiêu vào những nhãn hiệu cao cấp. Hầu như lần nào Christina cũng từ chối nhận và giận dữ chỉ vào trán cậu, thái độ vô cùng nghiêm khắc: "Em nhiều tiền như vậy sao không mua sách học cho tử tế, khỏi phải mua rồi đem tặng còn bị người ta trả lại. Hoặc em có thể mua một con Corgi, nuôi dưỡng nó thì giờ nó đang vui vẻ vẫy đuôi với em rồi--- mặc dù Corgi không có đuôi. Không, em tính toán là đang có ý đồ gì đấy..."

Lưu Diệu Văn không phản kháng, chỉ ủy khuất nói mấy lời "Không phải chị là người bán đứng em sao" và "Em là có ý đồ với chị". Thân là chị đại Christina hiểu nhiều biết rộng, hành tẩu giang hồ mấy năm nay nhất thời cũng không thể chống cự trước dáng vẻ đó của cậu, chỉ còn biết thổi phù hàng mái trên trán và vuốt ngực giúp nhịp tim bình tĩnh lại.

Lưu Diệu Văn lại nghĩ không biết bạn trai cũ có tặng cô những chiếc túi xách thế này không? Là do mắt nhìn của cậu quá kém? Hay những món này vẫn chưa đủ giá trị sao?

Nhiều năm về sau khi nhớ lại suy nghĩ lúc đó của mình, mỗi lần đứng trước các cửa hàng Chanel, Hermes hay Prada cậu đều thấy buồn nôn. Nhưng đó cũng không hẳn là việc xấu --- dù sao thì, ai lại có thể lay chuyển tấm lòng và trái tim mãnh liệt của một cậu thiếu niên 17 tuổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro