Room415

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Room415

Author: Kazue_Hiromi

Pairing: AkaKuro

Languages: Original: English, Translated: Vietnamese

Source: archive of our own



Summary:

Kuroko không bao giờ nghĩ trong từng ấy người trên thế giới, anh lại là người mà cậu phải ở chung phòng. Thật ra thì, nó cũng không quá tệ.


------


Kuroko Tetsuya vừa thuần thục né dòng học sinh đang tập trung lại ở dãy hành lang kí túc xá vừa đưa mắt tìm phòng mình. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cho thời kì mới của cậu ở ngôi trường đại học này cho nên cậu định sẽ dành ngày hôm nay để làm quen với mọi thứ ở đây, phòng hờ không bị lạc ngày mai.

Cuối cùng cũng tìm được phòng mình, Kuroko nhanh chóng dừng lại đưa tay cầm lấy nắm cửa, ngay khi cậu vừa định tra chìa vào thì một loạt tiếng động bên trong phát ra. Có vẻ như là bạn cùng phòng của cậu đã đến trước cậu rồi.

Cốc cốc.

"Mời vào."

Mở cửa, cậu chàng tóc lam bước vào trong trong khi đang tự hỏi tại sao giọng nói kia nghe có vẻ quen quen đến vậy.

"Tetsuya?"

Đôi mắt lam ngay lập tức hướng về phía phát ra giọng nói, con ngươi mở lớn ngạc nhiên.

"Akashi-kun, cậu là bạn cùng phòng với tớ?"

Giờ thì cậu hiểu tại sao cái giọng ấy lại quen đến vậy rồi. Cậu thậm chí còn không hề biết rằng cả hai đều cùng vào một trường đại học.

"Có vẻ là vậy. Cũng khá bất ngờ nhỉ, Tetsuya."

Khóe môi người kia cong lên thành nụ cười thích thú và nó khiến Kuroko chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm vào đấy. Mãi một lát sau, cậu mới nhẹ gật đầu.

"Tetsuya không thích tôi ở đây sao?"

Câu hỏi đột ngột của cựu đội trưởng lại một lần nữa khiến đôi mắt lam kia mở to, giống như thể một việc gì đó tồi tệ vừa xảy đến với cậu.

"Không... Ý tớ là tớ không cảm thấy phiền về chuyện đó."

Akashi nhẹ gật đầu, đáy mắt ánh lên tia thích thú trước khi khuôn mặt anh khẽ nhăn lại.

"Tôi biết điều đấy nhưng hình như có gì đó đang khiến cậu không vui, có chuyện gì không ổn sao, Tetsuya?"

"Xin lỗi cậu, Akashi-kun. Tớ chỉ là vẫn không ngờ được là cậu sẽ học ở đây. Lần cuối cùng tớ nghe Midorima-kun nói là cậu sẽ phải đi du học ở châu Âu. Liệu cha cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Tôi đã giải quyết rõ ràng mọi chuyện với ông ấy rồi."

Đó là những gì mà cậu ấy bận tâm à? Nghĩ thế Akashi mỉm cười, dù chỉ khóe môi anh chỉ hơi cong lên một chút, khi anh ra hiệu cho cậu lại gần cái ghế gần đấy.

"Ngồi xuống đi, Tetsuya"

Cậu ngồi xuống như anh bảo. Kuroko chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị người kia kéo cậu vào một cái ôm.

"Akashi-kun, gì thế..."

"Thế này thật tuyệt, Tetsuya"

Cái gì tuyệt cơ?

"Tớ mừng vì có thể gặp lại cậu"

Cái ôm quanh cậu siết lại chặt hơn. Kuroko hơi nhíu mày, bối rối trước hành động của người đội trưởng cũ nhưng cậu không kháng cự. Cậu thừa nhận, nó thật ấm áp. Và còn dễ chịu nữa.

Trước khi cậu kịp nhận ra, hai cánh tay cậu cũng đã vô thức vòng qua hông Akashi như anh làm.

"À, tớ cũng rất mừng khi gặp lại Akashi-kun."

Akashi chỉ đơn thuần vùi đầu vào vai người trong lòng, anh cứ như thế chừng một phút rồi mời đứng thẳng lên, mặt đối mặt với cậu.

"Có lẽ là hơi trễ với cả đống thứ khốn nạn – Kuroko không kìm được mà bật cười, Akashi chưa từng chửi thề bao giờ. Chưa bao giờ - Đã xảy ra với tớ và cậu trong những năm trước nhưng..."

Một tia hi vọng khẽ lấp lánh trong đôi mắt người đối diện.

"Bắt đầu lại nhé?"

Rồi anh chìa bàn tay mình về phía cầu thủ bóng ma, đôi mắt hoàn toàn hướng về người đồng đội cũ. Kuroko trông như đang trầm ngâm, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đã chai sần trước mặt. Đến cuối thì cậu cũng chẳng phải mất nhiều thời gian để mà cân đo đong đếm.

Cả hai đã vào cao đẳng rồi. Những gì thuộc về thời bóng rổ cao trung đã đi qua. Và cái thời là đối thủ của nhau cũng chẳng còn nữa.

Nắm lấy tay anh, Kuroko mỉm cười.

"Tớ mong hai chúng ta sẽ cùng sống hòa thuận nhé, Akashi-kun."

Ngay lúc này đây, mọi thứ sẽ thay đổi.

Okay, về thay đổi, ý cậu không phải là như thế này...

"Akashi-kun, giường của cậu là ở bên kia."

Con người với mái đầu đỏ rất tự nhiên chui vào sát người cậu dưới vẻ mặt không tin nổi của Kuroko.

"Tớ biết nhưng ngủ cùng với Tetsuya thích hơn."

Kuroko thở dài đầu hàng. Lý luận với vị cựu đội trưởng đây vào lúc 11 giờ đêm sẽ chẳng đem lại lợi gì cho cậu nên cậu đành để anh thích làm gì thì làm, còn mình thì chỉ cố lơ đó những vệt hồng trên mặt.

"Tetsuya thơm thật đấy."

"Mau ngủ đi, Akashi-kun và làm ơn đừng có ngửi ngửi cổ tớ nữa."

Người bên kia chỉ cười thích thú nhưng nói thế nào thì anh cũng chẳng chịu dừng lại.

Chàng trai tóc lam chắc rằng vòng tay của ai đấy đã ôm chặt mình trong một lúc vào đêm hơn đấy, nhưng cậu chỉ coi như không có gì cả, cho rằng đó chỉ là một hành động vô thức của anh trong khi ngủ. Nhưng cậu không hề biết rằng, thủ phạm của cái ôm đấy thì vẫn còn tỉnh và cậu chàng cũng không hề hay biết nốt về nụ hôn mà người đấy đặt lên trán cậu.

"Ngày nào đó, Tetsuya. Sẽ có ngày nào đó tôi khiến cho em rơi vào lưới tình của mình."

Akashi không chỉ dừng lại ở việc muốn ngủ chung giường với cậu mà còn thể hiện rất nhiều hành động kì lạ thêm nữa. Ừ thì dĩ nhiên rồi.

Kuroko không hề nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn học từ lúc nào và suýt chút nữa là nhảy dựng lên khi cảm thấy có một bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc. Cầu thủ bóng ma chớp mắt, cố định hình xung quanh trước khi buông ra một cái ngáp nhỏ.

"Ngủ ngon chứ?"

"Tớ đã thiếp đi bao lâu vậy?"

Cậu không buồn hỏi lí do tại sao anh lại xoa xoa mái đầu cậu khi cậu ngủ quên, một lần nữa.

"Ba tiếng hoặc hơn, cậu trông có vẻ rất mệt nên tớ cũng không muốn đánh thức cậu dậy."

Gật đầu, cậu nhớ lại dự án mà cậu đang làm dở cho đến khi bị đống áp lực và cơn mệt mỏi đánh gục.

"Cảm ơn cậu, Akashi-kun nhưng tớ cần tiếp tục làm dự án ngay."

"Ý cậu là cái này?"

Akashi đưa một ngôi nhà nhỏ hoàn hảo được làm từ những que kem ra trước mặt cậu. Đôi mắt màu trời mở lớn. Anh đã tự mình làm cái này cho cậu sao?

"Akashi-kun..."

"Cậu đã chịu quá nhiều áp lực rồi, Tetsuya. Tự mình gánh lấy là không tốt cho sức khỏe đâu."

Với câu đấy, anh đã thành công ngăn chặn bất cứ lời cãi nào từ cậu.

"Tớ luôn tự hỏi tại sao họ lại yêu cầu cậu làm cái này? Thứ này là trò cho học sinh tiểu học mà."

"Có một lượng kiến thức tối thiểu về thủ công và nghệ thuật là yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên mẫu giáo gương mẫu, Akashi-kun."

"Nếu Tetsuya đã nói vậy." Akashi đặt ngôi nhà xuống bàn trước khi nhẹ nhàng kéo Kuroko ra và rầy nhẹ.

"Tớ không thích cậu tự gây áp lực và mệt mỏi cho mình đâu. Cậu đã làm tớ rất lo đấy, Tetsuya, cậu biết không?"

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Akashi-kun."

"Nhưng ai bảo tớ không thích lo cho cậu chứ nhỉ?"

Sắc đỏ trên gương mặt của người đối diện khiến cho khuôn mặt của tên tóc đỏ nào đấy nở một nụ cười thỏa mãn.

Căn bếp bình dị của kí túc xạ của họ, đáng thương thay, cũng không hề thoát khỏi làn sóng kì dị của cựu đội trưởng.

"Nếu cậu muốn một tách cà phê thì cứ bảo tớ là được mà."

Kuroko thở dài khi con người tóc đỏ người xuống trước mặt và thản nhiên nhấp một ngụm cà phê của cậu. Akashi chỉ khẽ nhếch mép, nhún vai rồi nhấp thêm một ngụm nữa.

"Quan tâm là chia sẻ mà, Tetsuya."

Sau câu đấy, Kuroko quyết định xuôi theo cho lành, cùng uống chung một tách cà phê với anh trong khi cố làm lơ ánh nhìn của thiên hạ. Làm sao mà Akashi có thể bình thản như thể chẳng có ai ở đây được nhỉ? À mà thôi, bởi Akashi là Akashi mà, anh chỉ làm như những gì Akashi sẽ làm thôi.

"Cậu có nhận ra điều đó..."

Cậu chàng bị chính lời nói của mình làm cho ngượng, hai gò má hơi ửng đỏ.

"Điều gì cơ, Tetsuya?"

"Là chúng ta đang hôn gián tiếp?"

Anh cười cười nhìn cậu, vẻ đầy thú vị. Kề mặt mình lại sát mặt ai kia, anh dịu dàng vuốt nhẹ cằm cậu, nói.

"Nếu người đó là Tetsuya, tớ sẽ không phiền một nụ hôn gián tiếp đâu. Kể cả là trực tiếp cũng vậy."

Không cần phải nói nhiều, sắc hồng trên má Kuroko giờ đã chuyển sang đỏ rực.

Thành thật mà nói, có một người chăm sóc riêng cho mình khi bị ốm là một phước trời ban...phần nhiều là vậy.

"Cậu đang làm gì thế?"

Cái chất giọng khản đặc do bị ốm của Kuroko vang lên khi Akashi với mỗi cái quần boxer trên người leo vào trong giường cậu và không nói tiếng nào ôm chặt lấy cậu.

"Truyền thân nhiệt."

Anh đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên nhất mà người ốm nào cũng phải biết.

"Tớ đang giúp Tetsuya cảm thấy đỡ hơn."

"Cậu sẽ bị lây đấy."

"Hệ miễn dịch của tớ tốt lắm, cậu nên biết điều đó chứ, Tetsuya."

"Tớ sẽ đá người khác khi bị ốm."

"Đừng chém. Cậu thích dụi vào lòng người khác thì đúng hơn, tớ không quên cái lần ở sơ trung v-"

Câu nói anh lập tức bị cắt ngang.

"Tớ không thể nào cãi lại cậu được, đúng không?"

"Cậu có cố cũng không cố được."

Kuroko thở dài bất lực.

"Đừng đổ cho tớ nếu cậu bị ốm đấy."

Cuối cùng thì, Akashi cũng lăn ra bệnh và đến lúc đấy thì Kuroko thật sự phát hoảng, trong sự thích thú của kẻ còn lại

"Chào buổi sáng, tình yêu. Ngủ ngon chứ?"

Akashi ra hiệu cho cậu lại ngồi ngay cạnh mình trên ghế sofa và Kuroko liền làm theo, thậm chí còn ấn tay người kia vào tóc mình khi anh bắt đầu vờn vờn mái tóc cậu.

Cậu không biết là anh ấy bắt đầu gọi mình đầy âu yếm từ khi nào hay việc cậu cảm thấy thoải mái với cậu gọi đó, như thể chỉ cần một từ đơn giản đấy từ anh cũng đủ khiến cho lòng cậu xao xuyến và ấm áp.

Mà chính xác thì đúng là như thế.

Và điều sau đấy mà cậu biết, chính là cậu đã rơi vào lướt tình ấy rồi. Rơi rất sâu.

"Chào buổi sáng Sei và có, thật sự ngủ rất ngon."

----

Lời tác giả: Akashi đã dự trước tất cả. Anh là người đã lên mọi kế hoạch, hủy việc bay đến châu Âu, nộp đơn vào cùng một trường đại học với Kuroko, cả việc chung phòng cũng nằm trong kế hoạch. Và anh đã thành công, Kuroko đã thuộc về anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro