Can't feel my face (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Can't feel my face

Author: ScarletAkiChin

Rating: General Audiences

Warning: No

Category: M/M (male/male,nam/nam)

Fandom: Kuroko no Basuke/ Kuroko no Basket/ Kuroko's Basketball

Relationship: Akashi Seijuurou/ Kuroko Tetsuya

Characters: Akashi Seijuurou, Kuroko Tetsuya, Midorima Shintarou, Kise Ryouta, Takao Kazunari

Languages: Original: English, Translated: Vietnamese.

Stats: Completed.

Published: 24/11/2015

Chapters: 2/2

Source: archive of our own


Akashi sẽ làm bất cứ điều gì cho Kuroko, chính xác là tất cả mọi thứ luôn – trừ một chuyện mà anh chàng đã rất hối hận vì mình đã làm điều đấy...


Chapter 1: Điều hối hận duy nhất

Kuroko Tetsuya có thể không phải là một chàng trai hoàn hảo nhưng cậu là tất cả những gì mà Akashi mong muốn. Được ở bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, trao cho cậu những nụ hôn là đã đủ khiến cho Akashi sống chết muốn đạt được. Anh chắc chắn sẽ luôn làm tất cả mọi thứ cho bạn trai mình.

Tất cả mọi thứ....

"A, mừng anh đã về, Akashi-kun."

"Anh về rồi đây, Tetsuya."

Akashi mỉm cười, đáp lại lời chào của cậu. Kuroko rất nhanh chóng cởi áo khoác cho anh và phụ anh cất cặp sách của mình đi, sau đó thì cả hai tay trong tay, cùng hướng vào nhà bếp.

Ngay khi vừa đặt chân vào bếp, một loạt hương liệu đã lập tức kích thích khứu giác Akashi, bên cạnh, Kuroko mỉm cười nói.

"Em vừa thử một vài công thức mới mà hôm qua em tìm được. Anh thử nhé?"

"Đương nhiên rồi." Anh tự nhiên kéo ghế và ngồi xuống. "Anh rất mong chờ đấy."

Kuroko nghe được không khỏi nhìn chồng mình bằng ánh mắt đầy cảm kích.

Những dĩa thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, kèm theo đấy là nước trái cây và một vài thứ lặt vặt khác. Chưa đến năm phút, một bàn ăn linh đình đã được bày biện. Bày xong bàn thức ăn, Kuroko ngồi xuống đối diện người yêu.

"Em mong là anh thích chúng." Kuroko đều đều nói, tuy thế Akashi vẫn có thể thấy được sự trông chờ trong đấy, nhỏ thôi nhưng có. Dễ thương thật.

"Anh sẽ thích tất cả mọi thứ mà Tetsuya làm."

"Akashi-kun, anh nên ngưng nói những câu xấu hổ như thế lại."

Kuroko lập tức đáp trả, cố gắng tỏ vẻ bình thường nhưng đáng tiếc, cậu chẳng thể che dấu nổi hai bên má đang hồng lên.

Người con trai tóc đỏ bật cười rồi với lấy đôi đũa. Trước khi kịp ăn thử một món, anh chợt nhận ra ở phần bàn Kuroko không có gì cả, một cái chén cũng không. Akashi chau mày.

"Em không ăn sao?"

Người được hỏi lắc đầu trước khi chậm rãi trả lời.

"Em cảm thấy hơi no nên có lẽ lát nữa vậy."

Akashi gật đầu cho qua, người bên kia lại tiếp tục.

"Giờ thì, đừng phí thời gian của anh nữa, Akashi-kun. Anh nhanh chóng ăn đi. Chốc nữa anh lại phải quay lại văn phòng mà phải không?"

"Ừ, em nói đúng."

Anh đồng tình trước khi lẩm bẩm "itadakimasu". Akashi gắp một miếng tamagoyaki và cắn thử, hai mắt mở to trước hương vị trong miệng.

"Ngon đấy, Tetsuya."

Anh lên tiếng sau một khoảng im lặng.

"Thật sao?"

Kuroko vui mừng nói, đôi mắt màu lam như đang lấp lánh tia sáng. Nhìn thấy cảnh ấy, Akashi không tự chủ được mà mỉm cười.

"Còn món này thì sao, Akashi-kun?"

Kuroko đẩy thêm một cái dĩa khác đến trước mặt anh.

Anh lại tiếp tục thử nó. Một tiếng "ưm" phát ra và nụ cười của Kuroko lại càng tươi hơn.

"Mmm... cái này cũng rất ngon. Có lẽ anh nên thử món kia tiếp theo."

"Đây, Akashi-kun."

Cứ như vậy, quá trình này lặp đi lặp lại liên tục. Cứ mỗi lần Akashi thử một món mới thì nụ cười của Kuroko lại càng thêm phấn khởi.

Chừng 15 phút sau, Kuroko đứng dậy dọn dẹp trong khi Akashi chuẩn bị quay trở lại làm việc. Cậu tiễn anh ra đến cửa và hôn nhẹ lên má anh làm anh bật cười. Akashi hôn lên trán cậu, đáp lại. Kuroko cảm thấy bản thân minh thật may mắn khi có một người bạn đời chăm chỉ như Akashi. Cậu mong rằng anh sẽ đến nơi an toàn như mọi khi.

Ngoại trừ việc-

Akashi không hề đi đến văn phòng như mọi lần, thay vào đó, anh nhanh chóng đỗ xe lại trước một bệnh viện lớn và vội vàng đi vào trong.

Bên trong, Midorima đã chờ sẵn. Ngay khi Akashi vừa ngồi xuống trước mặt anh, Midorima đã nhanh chóng hỏi.

"Từ 1 đến 10, hôm nay khả năng nấu ăn ở cậu ấy ở mức kinh khủng nào?"

"Có lẽ là 9 luôn rồi."

"Tớ có thể thấy được điều đó nhờ vào khuôn mặt trắng bệch và gần như sắp chết của cậu, Akashi."

Người đối diện chỉ có thể yếu ớt gật đầu đồng tình.

Nếu như có một thứ gì đó mà Akashi thật sự hối hận bên cạnh việc đã tổn thương Tetsuya trong khoảng thời gian nhân cách kia xuất hiện, đó là-

Anh đáng lí không bao giờ nên để cho Tetsuya lại gần Satsuki khi cô gái đang vào bếp ở những ngày tháng ở Teiko.

Tài năng nấu ăn của cậu ấygiờ đây đã vượt quá sự hiểu biết của con người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro