25 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tap tap tap

Tiếng móng tay đập vào bàn gỗ là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong căn phòng im lặng. Hôm nay là thứ Bảy, và thay vì thư giãn hay làm chuyện này chuyện kia thì Ravn đang cố gắng nghĩ ra chủ đề cho bài tập mĩ thuật. Giảng viên Yongsun không đưa cho họ một chủ đề nhất định nào hết nên sinh viên có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Việc phân công thực sự khá đơn giản. Việc họ cần làm chỉ là tìm hiểu và nghiên cứu về một nghệ sĩ, họa sĩ nào đó, sau đó vẽ một bức tranh có sử dụng phong cách của nghệ sĩ đó. Về cơ bản thì, cô ấy muốn họ vẽ như nghệ sĩ mà họ đang nghiên cứu. Khá đơn giản...

Ravn đang cố gắng nghĩ ra một vài ý tưởng và phác thảo lại chúng vào tập phác thảo của mình. Trong không gian im lặng bỗng vang lên tiếng cửa mở, khi anh quay lại liền thấy Seoho ở cửa trong bộ đồ bóng rổ. 

"Yo, em sẽ đi tập luyện. Hyung có muốn em mang gì về cho hyung không? Em có thể ghé qua cửa hàng nào đó trong lúc về." Seoho lên tiếng. Ravn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo trên tường, thấy trời vẫn còn sớm, anh lắc đầu trước lời đề nghị của Seoho.

"Không, hyung ổn. Chúc may mắn với việc luyện tập!" Ravn chỉ đơn giản trả lời, Seoho gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu với Ravn trước khi đóng cửa lại, để Ravn lại một mình trong phòng ngủ của mình. Anh quay lại với việc quy nghĩ ý tưởng cho chủ đề bài tập mĩ thuật, nhưng cho đến nay, không có ý tưởng phác thảo nào là điều anh muốn hết. Hừm! Có lẽ mình cũng nên hỏi ý kiến ​​của Hwanwoong nữa?

Vài phút trôi qua và Ravn vẫn đang phác thảo một vài cảnh vật và sự vật đã xuất hiện trong tâm trí mình. Anh quá đắm chìm trong thế giới của riêng mình để lên kế hoạch cho bài tập mĩ thuật của họ đến mức mà không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như nào. Nhưng sau đó, có điều gì đó kéo anh ra khỏi vùng trời sáng tạo của riêng mình. Hoặc giống như, một âm thanh nào đó thì đúng hơn.

Vì căn phòng vốn im lặng, tiếng đổ vỡ ở đâu đó ngay lập tức lọt vào tai anh. Phải mất một lúc để xem xem nó phát ra từ đâu và âm thanh đó là gì. Có vẻ như tiếng đổ vỡ đó phát ra từ căn hộ của Hwanwoong, và âm thanh đó. Hình như là tiếng thủy tinh? 

Ravn lo lắng đi ra khỏi phòng, muốn kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Anh rời căn hộ của mình và tiến về phía căn hộ của hàng xóm. Không có câu trả lời. Anh thử gõ cửa lại lần nữa, chờ đợi một chút phản hồi từ bên trong. Sau đó, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, và Ravn đã bị sốc khi thấy tình trạng hiện tại của Hwanwoong.

"Youngjo hyung ...?" Hwanwoong yếu ớt lên tiếng, giọng khàn khàn và đôi mắt nặng trĩu. Ravn càng lo lắng hơn khi nhìn thấy làn da nhợt nhạt của Hwanwoong...

Em ấy bị ốm sao?



~~~



"Chúa ơi, cậu có chắc cậu ở một mình sẽ ổn không đấy? Hay mình gọi Dongju đến ở cùng với cậu nhé?" Keonhee nói với Hwanwoong ốm yếu vẫn nằm trên giường của mình, thỉnh thoảng tiếng hắt hơi lại vang lên tham gia vào cuộc hội thoại. Hwanwoong lắc đầu trước đề nghị của Keonhee. 

"Mình ổn mà. Chỉ là bị cúm thông thường thôi. Mình chắc chắn sau khi ngủ dậy thì cúm sẽ biến mất thôi. Với cả, mình không muốn lây ốm cho Dongju đâu." Hwanwoong bĩu môi giải thích, Keonhee cũng chỉ có thể bất lực thở dài.

Hwanwoong đã nghĩ những việc đã xảy ra ngày hôm qua thật tệ hại, nhưng không ngờ kết cục lại bất ngờ và đột đột ngột như thế này. Thực tế thì cậu bị ốm chính là điều tồi tệ nhất rồi. Có thể là do ngày hôm qua cậu đã quá mệt mỏi, và cũng có thể là do cậu đã ở trong hồ bơi quá lâu. Những đứa trẻ đó thực sự là một đám quỷ mà.

"Vậy được rồi. Lúc về mình sẽ mang một ít súp hoặc cháo cho cậu. Tốt hơn hết là cậu nên còn sống đến lúc đó!" Keonhee chống nạnh, nhíu mày nhìn bạn mình.

"Vâng thưa mẹeeeee." Hwanwoong nói đùa, cười khúc khích trước hành động của Keonhee. Sau đó Keonhee rời khỏi phòng, dù trước khi rời đi vẫn dặn Hwanwoong phải uống thuốc. Cậu sẽ ở một mình trong căn hộ này suốt ngày hôm đó vì Keonhee phải đi gặp các em gái của mình. Hwanwoong quyết định nghỉ ngơi và ngủ một giấc trong cơn cảm cúm của mình, hy vọng bệnh sẽ thuyên giảm, hoặc ít nhất là không nặng thêm.







Dù vậy thì thật không may cho Hwanwoong, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Khoảng hơn một tiếng sau, Hwanwoong thức dậy và cảm thấy tệ hơn bao giờ hết. Đau đầu, mệt mỏi, đau họng. Cậu đã bị sốt. Hwanwoong rên rỉ khi cố gắng ngồi dậy trong khi nhìn quanh phòng mình. Tầm nhìn của cậu hơi mờ vì sốt, chưa kể đến cơn đau đầu dữ dội nữa. Cảm thấy hơi mất nước, Hwanwoong cảm thấy mình cần phải tiếp nước ngay. Cậu muốn gọi Keonhee, nhưng sau đó nhớ ra bây giờ Keonhee không có ở kí túc xá.

Hwanwoong gắng hết sức mình để gượng dậy, nhưng cũng phải mất một lúc lâu vì cậu cảm giác như toàn bộ sức lực của cơ thể bỗng bốc hơi vậy. Dù cuối cùng cậu vẫn tự mình xoay sở được, lê người về phía nhà bếp trong khi sử dụng đồ đạc xung quanh phòng làm điểm tựa.

Vài bước tiếp theo và cuối cùng Hwanwoong cũng đến được phòng bếp. Cậu nghiêng người qua quầy bếp, trước khi quay lại để mở tủ trên cùng, nơi họ cất cốc và ly. Hwanwoong ngẩng đầu lên một chút, cố gắng mò mẫm bất kỳ chiếc cốc nào mà mình chạm vào.

Sau vài lần thử, cuối cùng thì cậu cũng đã chạm tay vào một chiếc cốc thủy tinh. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp lấy nó ra, cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến Hwanwoong vô cùng đau đớn. Cậu lấy tay ôm lấy đầu ngay lập tức, điều này khiến cậu quên mất chiếc cốc thủy tinh đang cầm trong tay, thứ mà giờ đây đã vỡ vụn trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu giật nảy mình bởi tiếng đổ vỡ, lùi lại khỏi những mảnh vỡ. Hwanwoong thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có mảnh nào làm cậu bị thương hoặc ở gần mình hết. Hwanwoong nhìn quanh bếp, cầm theo một chiếc túi ni lông mình vừa tìm được. Cậu thở dài, chuẩn bị tinh thần đón nhận nỗi đau mà cơ thể mình sắp phải trải qua. Cậu cúi người xuống, dùng bệ bếp để giữ thăng bằng. Khi cậu sắp chạm tới mảnh vỡ thủy tinh, âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên. Hwanwoong quay lại, tự hỏi đó có thể là ai. Đó không thể là Keonhee vì giờ này Keonhee đang ở ngoài cùng các em của mình. Với cả, nếu có thật là Keonhee đi chăng nữa thì Keonhee cũng có chìa khóa kí túc xá thôi.

Hwanwoong quay lại nhìn cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa thứ hai. Bây giờ thì cậu biết mình phải ra mở cửa rồi. Cậu đứng dậy với sự hỗ trợ của quầy bếp, trước khi từ từ bước về phía cửa. Phải mất vài giây cậu mới đến được lối vào. Hwanwoong mở cửa ra, ngạc nhiên khi thấy đó là Ravn đang đứng đối diện mình.

"Youngjo hyung?" Hwanwoong không khỏi thắc mắc khi thấy Ravn trước mặt mình. "Hyung đang làm... làm gì ở đây vậy?" Cậu hơi ngả người dựa vào cửa để cơ thể được nghỉ ngơi một chút. 

"Anh nghe có tiếng đổ vỡ? Em không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra?" Hwanwoong có thể thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Ravn, đó là điều mà cậu chưa từng thấy trước đây.

"À- không có gì dâu, chỉ là em vô tình --- làm rơi cái cốc thôi." Hwanwoong nói được giữa chừng muốn ho nhưng đã kịp lấy tay che lại vì không muốn lây cảm cho anh. Ravn sau khi nghe được điều đó, hai hàng lông mày liền nhíu lại rồi nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt quan tâm.

"Em bị ốm à?" Dù biết điều đó khá rõ ràng nhưng dù sao thì anh cũng muốn hỏi. Hwanwoong không trả lời ngay lập tức.

"Đáng lẽ ban đầu nó chỉ là cảm cúm thông thường à thôi, nhưng sau khi em ngủ một giấc thì bệnh lại trở nặng như vậy..." Mái đầu nhỏ lại cúi xuống trong lúc cậu giải thích chuyện gì đã xảy ra. Cậu không muốn nói với Ravn vì cậu không muốn khiến anh phải lo lắng. Dù sao thì cũng chỉ là sốt thôi mà. 

"Vậy thì em nên ở trên giường mới phải." Ravn thở dài nói.

"Em có mà. Nhưng đột nhiên em thấy khô họng và--- em muốn uống gì đó." Hwanwoong cố gắng giải thích cho bản thân, một lúc nào đó lại che miệng để ho nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng ho như bị bóp nghẹt. Nghe có vẻ khá đau đối với Ravn, điều này khiến anh còn lo lắng hơn. 

"Keonhee có ở đây không?" Ravn hỏi vì anh không thấy Keonhee đâu cả. Hwanwoong lắc đầu, nói với Ravn rằng hôm nay Keonhee sẽ đi chơi với gia đình mình. Ravn nhìn cậu, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, da tái nhợt, mũi và má đỏ ửng có lẽ là do sốt. Anh không khỏi thở dài tình trạng hiện tại của cậu,

"Anh sẽ giúp em. Em về giường đi." Anh nói, khiến Hwanwoong ngạc nhiên. Cậu không nói được gì vì Ravn đã đi lướt qua Hwanwoong và bước thẳng vào trong nhà. Anh đi sâu vào bếp và nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn. Vậy đúng là thủy tinh thật...

"H-hyung- không sao đâu. Em có thể xử lý được một mình-WAAH-" Hwanwoong thậm chí còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã giật mình bởi việc đang xảy ra đây. Cậu cảm nhận được chân mình rời khỏi mặt đất, Ravn bế cậu lên, sau đó vác cậu trên vai mình.

"Không cãi." Ravn thẳng thừng nói, đi đến phòng của Hwanwoong với cậu trên vai. Hwanwoong có thể cảm nhận được bản thân đang đỏ mặt, mặc dù nó có thể không nhìn thấy được vì ngay từ đầu má cậu đã đỏ ửng vì sốt. Ravn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, Hwanwoong chớp mắt vài lần khi cố gắng ghi lại những gì vừa xảy ra.

"Nằm xuống." Ravn nói, nhưng giọng điệu giống như ra lệnh hơn. Hwanwoong không tranh cãi thêm mà chỉ làm theo những gì mà anh nói. Sau đó, Ravn đi ra khỏi phòng, quay lại vài giây sau với một cốc nước. Anh đưa cốc nước cho Hwanwoong, tiếng cảm ơn nhỏ xíu cũng kèm theo.

"Em có thuốc không?" Ravn hỏi, Hwanwoong gật đầu rồi chỉ tay về phía phòng tắm. Anh để Hwanwoong lại rồi đi kiểm tra mọi tủ và ngăn kéo trước khi tìm thuốc. Anh quay lại và thấy cậu vẫn đang nhìn cốc nước trong tay một cách chăm chú. Mái đầu nhỏ ngẩng lên khi nhận ra Ravn đã quay lại bên cạnh mình, rồi đưa thuốc cho cậu. Nhưng anh lại đột ngột rụt tay lại khiến Hwanwoong thấy bối rối.

"Đợi đã, em đã ăn gì chưa? Em không thể uống thuốc khi chưa ăn gì được." Ravn hỏi, Hwanwoong chậm rãi gật đầu, "Sáng sớm hôm nay em đã ăn sáng rồi... như vậy được rồi chứ?" Hwanwoong hơi nghiêng đầu chờ đợi sự đồng ý. Ravn suy nghĩ một lúc, trước khi gật đầu vì anh không thấy có vấn đề gì về chuyện đó hết.

Anh đưa thuốc cho Hwanwoong, cậu nhận lấy rồi bỏ nó vào mồm, uống nước để nó trôi xuống. Ravn lấy chiếc cốc ra khỏi tay cậu, ra hiệu cho Hwanwoong nằm xuống và nghỉ ngơi. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, gục đầu xuống chiếc gối mềm mại. Ravn đặt cốc nước còn một nửa lên chiếc tủ đầu giường, đề phòng khi Hwanwoong cảm thấy khô họng và cần uống nước. Trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Hwanwoong ốm yếu có thể thấy thân ảnh của Ravn rời khỏi phòng, nghĩ rằng anh sẽ đi dọn đống kính vỡ  phòng bếp.

Hwanwoong muốn nói điều gì đó, muốn nói lời cảm ơn, nhưng cơn sốt của cậu lại ập đến, ngay lập tức khiến cậu buồn ngủ và mệt mỏi ngay khi cơ thể cậu tiếp xúc với tấm nệm mềm mại. Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, đưa Hwanwoong chìm vào cõi mộng mị.







Đột nhiên, Hwanwoong bị đánh thức bởi cái lạnh đột ngột dưới quai hàm. Cậu từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, bắt gặp ngay Ravn cũng đang nhìn mình. Anh đang lau mồ hôi trên cổ và mặt của Hwanwoong bằng một chiếc khăn. Nếu Hwanwoong không bị ốm như vậy, thì chắc chắn bây giờ cậu sẽ hoảng sợ và mặt sẽ đỏ bừng. Thậm chí có thể ngất xỉu. Về cơ bản thì cậu bị giật mình nhưng tầm nhìn mờ ảo khiến cậu không còn hoảng sợ như phản ứng thường ngày của cậu nếu tình huống này xảy ra.

"Lạnh quá ..." Cậu lên tiếng một cách yếu ớt, Ravn thở dài trước giọng nói yếu ớt của cậu trong khi mình vẫn tiếp tục dùng khăn hơi lạnh lau phần cổ của Hwanwoong, với hy vọng nó sẽ khiến cơ thể cậu không tăng nhiệt vì sốt nữa.

"Em phải gắng chịu đựng, được chứ?" Giọng nói của Ravn nhẹ nhàng hơn bình thường khiến trái tim Hwanwoong rung động. Hoặc có thể là do cơn sốt mà cậu cảm thấy như tim mình đập rất nhanh...? Hwanwoong không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa, đặc biệt là với tình trạng hiện tại của mình. Ngay bây giờ đây cậu cảm giác như chết đi sống lại vậy.

Hwanwoong không nói gì hết mà chỉ im lặng để Ravn chăm sóc mình thôi. Ravn vò khăn một lần nữa, vắt kiệt nước trước khi đặt nó lên trán Hwanwoong, cậu co rúm người lại khi cảm nhận được cái lạnh trên da của mình.

"Anh sẽ ở lại đây cho đến khi Keonhee quay lại." Lời nói của Ravn đã thu hút sự chú ý của Hwanwoong ốm yếu. Hwanwoong nhấc người lên, mặc dù chỉ cần dùng một chút sức lực là cậu đã thấy đau. Ravn nhận ra cậu định làm gì nên đã đỡ Hwanwoong ngồi dậy. Hwanwoong cũng gỡ chiếc khăn trên trán xuống, cầm chiếc khăn mát lạnh trong tay.

"H-hyung không cần phải làm vậy đâu. Những gì hyung làm bây giờ đã quá đủ rồi..." Giọng Hwanwoong phát ra giống như một tiếng thì thầm, có lẽ là do đau họng. Ravn thở dài nhìn người trước mặt mình.

"Em thực sự nghĩ anh sẽ để em lại một mình sao? Nhất là khi em đang bị ốm như này nữa!?" Giọng Ravn trầm hơn bình thường như muốn cho Hwanwoong thấy anh nghiêm túc như nào. Cậu muốn tranh luận nhưng, cậu không còn chút sức lực nào cả và cũng không có lý do gì để bác bỏ những lời của Ravn được hết. Vì thế mà cậu chỉ nhìn đi chỗ khác, chậm rãi gật đầu chấp nhận việc để Ravn ở cùng mình lúc này.

Nhận được câu trả lời như ý, một nụ cười mỉm nở trên môi Ravn. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt, khẽ vuốt ve má trái của người kia. Vì cử chỉ đó mà hai gò má cậu lại đỏ ửng, mặc dù Ravn có thể thấy mặt của cậu đã đỏ đến mức nào vì sốt, giờ mặt cậu còn đỏ hơn và ánh mắt thì luôn hướng về Ravn. 

"Nghỉ ngơi đi, được chứ? Anh sẽ ở đây nếu em cần bất cứ thứ gì." Ravn dịu dàng nói khi ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa Alstroemeria trên má cậu. Hwanwoong không nhận ra rằng mình không dán băng cá nhân để che đi hình xăm của mình, điều này cho phép Ravn nhìn thấy nó rõ ràng và chi tiết hình xăm như nào. Bông hoa của soulmate của anh.

"Cảm ơn hyung." Hwanwoong đáp lại với một nụ cười yếu ớt, anh cũng mỉm cười đáp lại. Ravn nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa Altroemeria một lần nữa, trước khi rời tay khỏi khuôn mặt thanh tú của cậu, rời đi để lại cậu một mình trong phòng.

Nhìn thấy Ravn đã rời đi, Hwanwoong thở dài trước khi thả mình xuống giường. Cậu nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng, tay đưa lên ngực trái mà siết chặt phần áo sơ i nơi đó, cảm nhận tim mình đang đập rất nhanh.





"Hwanwoong,"

Đột nhiên một giọng nói gọi tên cậu đã khiến Hwanwoong thức giấc, cậu ậm ừ đáp lại, dù mắt vẫn nhắm chặt. Sau đó, cậu cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình, khi ai đó ngồi xuống giường.

"Dậy nào. Em cần ăn một chút gì đó trước khi có thể uống thuốc lần nữa." Ravn nói. Anh mong Hwanwoong sẽ than vãn hoặc từ chối việc tỉnh giấc vì anh có thể thấy cậu thoải mái như nào khi chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ một cách yên bình, và rồi cậu rên rỉ chỉ vì bị quấy rầy bởi Ravn.

Thay vào đó, Hwanwoong không nói gì cả. Cậu gật đầu, dùng hết sức bình sinh mà ngồi dậy, Ravn đỡ cậu dựa vào đầu giường. Sau đó anh đưa cho Hwanwoong một bát cháo. Anh đã đi mua nó trong lúc Hwanwoong ngủ.

Ravn đã kể cho Keonhee về việc làm sao mà Hwanwoong lại bị sốt khiến người kia không khỏi hoảng loạn. Nghe tin người bạn thân nhỏ bé của mình bị ốm? Tất nhiên là Keonhee sẽ hỏi Ravn một đống câu hỏi về tình trạng hiện tại của đứa bạn thân mình rồi. Đương nhiên là Ravn cũng trả lời tất cả mà không có vấn đề gì rồi, và anh cũng bảo Keonhee hãy bình tĩnh lại vì Hwanwoong đã khá hơn một chút, điều này cũng đã khiến Keonhee cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần.

Tiếp tục câu chuyện thì, Keonhee có nói với Ravn là mình sẽ trở lại muộn hơn dự kiến. Cậu thấy lo lắng khi để Hwanwoong một mình, nhưng vì Ravn ở đó, cậu cảm thấy người bạn thân nhất của mình sẽ ổn thôi. Sau khi nghe vậy, Ravn quyết định sẽ đi mua một ít đồ ăn cho Hwanwoong vì hai người không thể tiếp tục đợi Keonhee về được. Thật tốt là không mất nhiều thời gian cho lắm, vì vậy, anh đã đi và về chỉ trong vài phút.







Toàn bộ quá trình, Hwanwoong đã làm theo tất cả những gì mà Ravn bảo. Khi anh bảo cậu ăn, cậu làm theo. Khi anh bảo Hwanwoong nằm xuống, cậu làm theo. Khi anh bảo cậu uống thuốc, cậu làm theo. Về cơ bản, Hwanwoong đã để Ravn chăm sóc cho mình cả buổi. Có lẽ vì bản thân cậu đang bị sốt nên Hwanwoong mới như vậy.

Kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình, anh nhận ra trời đã tối. Ravn đứng dậy khỏi ghế sofa, đặt cuốn sổ phác thảo mà vài tiếng trước anh mang theo mình lên bàn café. Anh lặng lẽ mở cửa phòng ngủ của Hwanwoong, muốn kiểm tra xem tình trạng của cậu như thế nào. Khi thấy cậu vẫn ngủ một cách yên bình liền thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng miếng dán hạ sốt trên trán cậu mà anh để trước đó sẽ làm nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống.  

Sau khi kiểm tra mọi thứ đều ổn, Ravn quyết định nhắn tin cho Keonhee mọi thứ tình trạng hiện tại của Hwanwoong. Keonhee nài nỉ Ravn phải thông báo cho mình từng giây từng phút một. Keonhee đang phản ứng hơi thái quá mà thôi.

Mặc dù trước khi Ravn có thể hoàn toàn đóng cánh cửa lại, một tiếng thút thít đau đớn đã vang lên. Anh quay lại, nhìn vào phòng và thấy Hwanwoong trông có vẻ đang rất đau. Ravn ngay lập tức đi đến chỗ cậu.

"Này này, có chuyện gì vậy? Hwanwoong?" Anh lo lắng gọi tên cậu, vén những lọn tóc đã bết lại trên trán vì mồ hôi.

"Em... em không biết..." Hwanwoong lầm bầm một cách yếu ớt, mắt vẫn nhắm nghiền. Ravn nhìn lướt qua cơ thể của cậu, trước khi nhận ra người cậu đang run như thế nào mặc dù đã đắp chăn. Có lẽ chưa đủ ấm chăng?

"Em đang rùng mình... Anh sẽ đi lấy thêm một cái chăn nữa cho em." Ravn nói, định bụng rời khỏi phòng để đi lấy thêm chăn. Tuy nhiên, anh vừa mới quay người định rời đi thì tay anh đã bị một bàn tay bất ngờ nắm lại khiến anh dừng mọi hành động lại. Anh quay lại nhìn Hwanwoong rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình.

"... đừng bỏ em lại, Youngjo..." Hwanwoong yếu ớt nói, mặc dù âm thanh phát ra như những tiếng thì thầm hơn. Những mà Ravn đã nghe thấy. Anh lại nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay mình, chặt đến mức không muốn buông ra.

Ravn nhượng bộ, trước khi ngồi xuống cạnh Hwanwoong, nắm lấy bàn tay cậu. Anh nhìn Hwanwoong ốm yếu trước mặt đang hô hấp một cách khó nhọc. Hai má cậu đỏ bừng và mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm.

"... lạnh..." Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Ravn bất lực. Anh muốn tiếp tục việc mình định làm, đó là lấy thêm chăn cho người đang ốm yếu kia, nhưng anh biết nếu anh cố gắng rời đi lần nữa, Hwanwoong sẽ chỉ nắm tay anh chặt hơn, và cậu sẽ dùng nhiều sức hơn, và ngay úc này đây anh không muốn việc đó xảy ra.

Ravn đưa tay lên áp lên trán Hwanwoong, mu bàn tay tiếp nhận lượng nhiệt đã giảm, không còn nóng như trước nữa nhưng vẫn còn hơi ấm... Chết tiệt.

Dù vẫn còn choáng váng vì sốt, Hwanwoong vẫn có thể nhận ra bàn tay mà mình đang nắm lấy, đã rời khỏi tay mình. Nhưng sau đó cậu cảm nhận được phía bên kia của chiếc giường đang lún xuống như thể có ai đó đã ngồi lên vậy. Với toàn bộ sức lực còn lại, Hwanwoong khẽ mở mắt và phản chiếu trong đôi mắt mơ hồ là hình ảnh Ravn đang ở bên cạnh cậu.

"... Youngjo..." Hwanwoong gọi tên anh một cách yếu ớt, Ravn đẩy hết phần chăn bên mình về phía Hwanwoong, để chiếc chăn có thể bao trùm hết thân hình nhỏ bé. Sau khi bọc cậu thành một cục bông, anh mới nhích người lại gần Hwanwoong, nằm xuống cạnh cậu.

"Đến đây nào." Ravn yêu chiều nói, ra hiệu cho cậu nhích lại gần mình. Và Hwanwoong ngay lập tức làm theo. Cậu lăn về phía bên kia giường, đến chỗ Ravn. Cơ thể của cậu được bao bọc bởi tấm chăn và cả vòng tay của anh nữa. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia áp vào mình, hơi ấm của anh đã khiến cậu ngừng run rẩy. Thấy người trong lòng mình đã không còn run nữa, anh bất giác mỉm cười và có vẻ như Hwanwoong cũng đã bắt đầu 'trở về cõi mộng mị'. Ravn thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng vuốt tóc Hwanwoong như một cách để ru cậu vào giấc ngủ.





Lúc Hwanwoong thức dậy cũng đã là nửa đêm. Mặc dù vẫn cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng cậu đã hết sốt. Hwanwoong ngồi dậy, khẽ xoa đầu trước khi đưa mắt quét một vòng quanh phòng và nhận ra chỉ có một mình cậu trong phòng. Cậu tự hỏi liệu những gì xảy ra cả ngày hôm qua có phải là một giấc mơ không. Khoảnh khắc Ravn chăm sóc cậu, và cả lúc anh ôm chặt cậu khi cậu run lên vì sốt.

Hwanwoong không chắc nữa, vì cậu không nhận thức được mọi thứ rõ ràng khi mình bị ốm. Mọi thứ đều mơ hồ và tất cả đều mờ ảo, như thể mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy. Cậu vẫn giữ được ý thức, nhưng lại cũng không hẳn. Vô lí thật đấy??? 

Mặc dù những câu hỏi trong đầu sẽ sớm được giải đáp khi cánh cửa phòng cậu mở ra, Keonhee chòi đầu vào trong.

"Heyy Woongie ~ cậu thấy thế nào rồi?" Keonhee cười quan tâm hỏi. Hwanwoong cởi bớt lớp chăn đang bọc người cậu ra, để chúng sang phía kia của chiếc giường.

"Tốt hơn so với trước rồi. Bệnh cúm của mình đã biến mất và mình không cảm thấy muốn chết nữa." Hwanwoong nói đùa. Keonhee bước vào phòng, "Mình đoán là cậu cũng hết sốt rồi phải không?" Keonhee đặt mu bàn tay lên trán Hwanwoong để kiểm tra nhiệt độ, hiện tại có vẻ Hwanwoong đã bình thường trở lại rồi.

"Yeah, bây giờ thì mình đã hết sốt hoàn toàn rồi, mặc dù mình vẫn còn hơi đau đầu." Cậu nói, nhận được cái gật đầu từ Keonhee.

"Vậy thì tốt. Mình đoán Ravn đã giúp cậu khỏe lại." Keonhee nói, điều này đã thu hút sự chú ý của Hwanwoong.

"Đ-đợi đã ... Hyung ấy thực sự đã ở đây? Đó không phải là một giấc mơ sao??" Hwanwoong chớp mắt, vì từ nãy đến giờ, cậu nghĩ mình chỉ là mơ thấy Ravn ở bên mà thôi. Keonhee lộ ra nụ cười tinh nghịch, trêu chọc tiến lại ngồi xuống giường.

"Không. Cậu thậm chí còn ôm hyung ấy khi mình về nhà vài tiếng trước. Hai người thật dễ thương!" Keonhee nói, ừm, giống như một fangirl đang phát cuồng hơn khi nhớ lại cảnh mình nhìn thấy lúc về nhà. Hwanwoong trông thật nhỏ bé trong vòng tay của Ravn.

Keonhee nhích lại gần Hwanwoong khiến cậu bất giác lùi lại về sau. "Ôi trời Hwanwoong, cậu đã ra tay rồi ~" Keonhee nhếch mép cười, lông mày cũng nhếch theo, khiến Hwanwoong đỏ mặt trước lời nói của người kia.

"K-KHÔNG! MÌNH KHÔNG CÓ" Mặc dù cậu nói vậy, nhưng tất cả chúng ta đều biết những câu phủ định như thế sẽ không bao giờ lọt vào tai Keonhee đâu.

"Mhmm ~ Dù sao, mình đã mua món cậu thích đó. Nếu cậu muốn ăn thì ở trong bếp nhé." Keonhee thản nhiên chuyển chủ đề, bước ra khỏi phòng, để lại Hwanwoong vẫn còn đỏ bừng khi nghĩ lại những giả định trước đó của mình.



~~~



Đi đi lại lại, Hwanwoong cảm thấy bồn chồn khi đang cố gắng nghĩ xem mình có nên tiếp tục kế hoạch của mình hay không. Đó chính là hỏi Ravn liệu họ có thể tiếp tục chuyến đi đến bảo tàng mà lẽ ra là ngày hôm nay hay không, nhưng tối hôm qua đã bị anh hủy do Hwanwoong bị ốm. May mắn thay, cậu không còn bị ốm nữa.

Sau một đêm ngon giấc, cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng và đã khỏe lại rồi. Sau đó, cậu tự nhủ mình phải nhớ cảm ơn Ravn nữa. Vì vậy, đó là những gì cậu dự định làm ngay bây giờ. Mặc dù đột nhiên cậu hoài nghi về việc liệu mình có nên hỏi Ravn về kế hoạch trước đó của họ cho ngày hôm nay hay không, hay có lẽ cậu không nên nhỉ... hmmm.

Hwanwoong liếc nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, nhận ra còn 2 tiếng nữa mới đến chiều. Sau đó, ánh mắt Hwanwoong chuyển sang bức tượng nhỏ được đặt bên cạnh chiếc đồng hồ. Chú sói nhỏ quen thuộc được mua vào chủ nhật tuần trước. Ngày hôm nay cũng vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một giây trước khi bước ra khỏi phòng ngủ.

Bạn cùng phòng của cậu, người đang xem TV trong phòng khách, quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa. Keonhee nhướng mày trước một Hwanwoong hùng hổ đi về phía cửa lớn và biến mất sau cánh cửa. Keonhee sẽ hỏi bạn mình đi đâu, nhưng cảnh trong bộ phim hiện tại mà Keonhee đang xem lúc này thú vị hơn chuyện đó nhiều.



Sau khi bước ra ngoài, Hwanwoong đi đến cửa nhà hàng xóm. Và cậu chỉ... đứng lặng ở đó. Cậu nắm chặt hai tay lại, muốn lấy hết can đảm trước khi đối mặt với Ravn. Cậu thở ra, tay đưa lên chuẩn bị gõ cửa.

Chà... muốn gõ nhưng rồi lại rụt tay lại. Cậu cố gắng một lần nữa, giảm khoảng cách giữa cánh cửa gỗ và bàn tay mình, định gõ, nhưng rồi lại... rụt tay lại. CHẾT TIỆT HWANWOONG CỨ GÕ-

"Đừng phản ứng thái quá như vậy nữa Ravn-" Hwanwoong lùi lại khi cánh cửa trước mặt mở ra, để lộ Seoho vẫn còn mặc bộ quần áo bóng rổ. Seoho không để ý đến Hwanwoong cho đến khi quay người lại nhìn phía trước, anh ngạc nhiên khi thấy Hwanwoong đứng ở đó.

"Ồ, Hwanwoong. Em cần gì sao?" Chàng trai tóc đỏ lên tiếng hỏi vì hiếm khi nhìn thấy cậu trước căn hộ của họ. Thông thường thì đó sẽ là Keonhee.

"Ồ uh... Ravn có ở đây không? Em có chuyện cần nói với hyung ấy." Hwanwoong hỏi ngược lại. Seoho nhướng mày trước câu hỏi của cậu trước khi một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt anh. Hwanwoong đã nhìn thấy nó, và cậu nhận ra ánh mắt đó có ý gì vì ánh mắt  chính là ánh mắt mà Keonhee nhìn cậu bất cứ khi nào muốn trêu Hwanwoong.

"Yeah hyung ấy có ở trong. Em có thể vào nếu muốn. Hyung phải đi rồi, tạm biệt ~!" Seoho cười toe toét, vỗ vai Hwanwoong như một cách để nói 'chúc may mắn~' rồi đi thẳng theo hành lang. Hwanwoong đưa mắt nhìn bóng lưng Seoho đang mờ dần, trước khi quay lại nhìn cánh cửa đang mở trước mặt. Cậu thở hắt ra, bước vào trong căn hộ, mặc dù chỉ ở cửa ra vào vì cậu không muốn xâm phạm quyền riêng tư của hai vị tiền bối. 

"Ừm, Youngjo hyung?" Giọng Hwanwoong gọi anh lớn hơn một xíu. Vài giây sau, những tiếng bước chân ngày một gần. Ở phía góc tường, cậu nhìn thấy Ravn, anh hơi nghiêng đầu khi nhìn thấy Hwanwoong xuất hiện ở đây.

"Hwanwoong?" Anh tiến lại về phía Hwanwoong, "Có chuyện gì vậy? Em cần gì sao?" Anh dừng lại trước mặt Hwanwoong, khiến cậu còn lo lắng hơn trước nữa.

"Em-uh- em có chuyện muốn nói với hyung." Cậu ngẩng đầu lên để đối mặt với Ravn. Anh nhướng mày trước lời nói của cậu, tự hỏi liệu Hwanwoong có điều gì muốn nói với mình.

"Chắc chắn rồi. Chúng ta hãy nói chuyện trong phòng khách- " Ravn đi về phía phòng khách, nhưng Hwanwoong lại bất ngờ nắm chặt cánh tay của anh lại, khiến Ravn phải quay lại nhìn cậu. 

"Ở đây cũng được ạ. Sẽ-sẽ không mất nhiều thời gian của hyung đâu," Hwanwoong rụt rè nói, cố gắng hết sức để không nói lắp nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như những gì cậu muốn. Ravn cũng không thấy phiền nếu họ nói chuyện luôn ở đây như vậy, anh quay lại đối mặt với Hwanwoong. Sau đó, cậu buông cánh tay của anh ra rồi lại nhìn xuống đất. Ravn dựa người vào bức tường bên cạnh để đợi Hwanwoong lên tiếng.

"Ừm, trước hết, em muốn cảm ơn hyung ngày hôm qua đã chăm sóc cho em. Hẳn là việc đó rất khó khăn với hyung." Cậu nói khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hẳn là cậu đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Ravn trong lúc bản thân bị ốm như vậy. Nhưng suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị gián đoạn khi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đang đứng trước mặt, khiến mái đầu nhỏ của Hwanwoong cuối cùng cũng chịu ngẩng lên.

"Không có gì đâu. Đáng ngạc nhiên là em đã rất ngoan đó." Hwanwoong đỏ mặt trước lời nói của người kia, xấu hổ khi biết sự thật đó. Chà, ít nhất thì cậu đã không gây rắc rối cho Ravn trong lúc ốm đau như vậy. Nhưng phải biết rằng cậu đã... rất nghe lời... khi cậu bị ốm thật là khiến người ta bối rối mà.

Hwanwoong quyết định chuyển chủ đề sang chủ đề mà cậu muốn hỏi Ravn kể từ sáng nay. Cậu muốn tiếp tục vì càng nghĩ về ngày hôm qua, mặt cậu ngày một đỏ hơn.

"Một điều nữa là... ừm... vì hiện tại em đã khá hơn, hyung có muốn đi đến bảo tàng mĩ thuật như kế hoạch ban đầu của chúng ta ngày hôm nay không?" Hwanwoong hỏi, tò mò không biết câu trả lời của anh là gì. Anh nhìn cậu trong im lặng, điều này khiến Hwanwoong bồn chồn.

"Chà... bây giờ em ổn rồi chứ? Anh không muốn mạo hiểm gì đâu Hwanwoong." Ravn muốn đảm bảo rằng cậu đã hoàn toàn bình phục và không còn ốm nữa. Anh không muốn cậu phải trải qua nỗi đau như vậy thêm lần nào nữa. Hwanwoong ngay lập tức gật đầu khi nghe câu hỏi của Ravn. 

"Em ổn mà hyung! Em thề đó!" Cậu tiếp tục, từ tốn nhìn xuống "Em cảm thấy thật tệ nếu chúng ta phải hủy bỏ kế hoạch chỉ vì em ngốc nghếch để mình bị ốm." Vừa dứt lời cậu liền bĩu môi. Luôn tự trách mình bất cứ khi nào mọi thứ trở nên tồi tệ. Giá như hôm qua cậu không bị ốm, thì giờ phút này họ đã đến viện bảo tàng rồi. Tuy nhiên, Hwanwoong nên nhận ra rằng không việc gì trong số đó là lỗi của cậu hết, khi rõ ràng, không ai mong cậu đột nhiên đổ bệnh như vậy hết. Rốt cuộc thì mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Thấy cái bĩu môi của cậu, Ravn thở dài. Thành thật mà nói, cái bĩu môi trên gương mặt Hwanwoong khá dễ thương.

"Thôi được. Chúng ta có thể đến bảo tàng theo kế hoạch, thế nên, đừng làm bộ mặt đó nữa!" Anh vươn tay vò rối mái tóc của Hwanwoong như một cách khiến cậu ngừng cau mày. Cái bĩu môi cũng biến mất khi đôi mắt ấy ngước lên nhìn Ravn.

"Thật không hyung?" Cậu hào hứng hỏi lại, muốn chắc chắn rằng những gì mình nghe được là chính xác, và cái gật đầu của Ravn đã xác nhận điều đấy.

"Gặp nhau ở ngoài lúc 12 giờ nhé?" Ravn đề nghị sau khi kiểm tra thời gian đồng hồ đeo tay của mình. Thấy không có vấn đề gì với nó, Hwanwoong gật đầu với đề xuất thời gian của anh với một nụ cười.

Cậu bước ra khỏi căn hộ của anh và đi về phía căn hộ của mình. Hwanwoong vui vẻ bước về phòng của mình và Keonhee nhận ra sự khác thường của đứa bạn thân. Giờ đây, Keonhee thực sự tò mò về tâm trạng vui vẻ bất ngờ của đứa bạn thân mình đấy.

"Tại sao cậu đột nhiên lại vui thế?" Keonhee ngả người về phía sau, lưng tựa vào chiếc gối tựa lưng của chiếc ghế sofa khi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Hwanwoong giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Keonhee, cậu nhìn khắp nơi trong khi cố gắng nghĩ ra điều gì khác để trả lời bạn mình. Cậu không muốn nói Keonhee biết vì cậu biết chắc chắn rằng Keonhee sẽ gọi đó là một buổi hẹn hò một lần nữa.

"Uh- Mình- Không phải việc của cậu!" Cuối cùng, thì cậu cũng bỏ cuộc và chỉ nói có vậy với Keonhee. Cậu ngay lập tức đi về phòng mình, mà không đóng cửa lại. Keonhee nhướng mày khi những suy nghĩ đột nhiên lướt nhanh qua tâm trí mình.

"Ồ ~ mình biết rồi. Cậu lại 'đi chơi' với Ravn đấy à~?" Keonhee nói đùa, đơn giản muốn trêu chọc Hwanwoong mà thôi. Nhưng sau đó cậu không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đứa bạn mình từ trong phòng, điều này khiến Keonhee bất ngờ vì mình đã đoán đúng.

"Chờ đã, đợi đã, NGHIÊM TÚC ĐẤY À?! HWANNIE OMG MỘT BUỔI HẸN HÒ KHÁC- "

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ HẸN HÒ" Tiếng hét của Hwanwoong vọng ra từ phòng ngủ của mình. Keonhee nhảy khỏi ghế sofa, chạy nhanh về phía phòng Hwanwoong, cậu muốn nghe chi tiết về chuyến đi chơi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro