🏵13🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào mừng quý khách" Người phụ nữ đứng sau quầy niềm nở chào đón ngay sau khi thấy hai chàng trai bước vào. Seoho đưa mắt nhìn xung quanh trước khi thấy bạn mình đang ngồi ở hàng ghế chờ. Anh kéo lấy cánh tay của Keonhee, ra hiệu cho cậu đi theo mình.

"Thế nào rồi, Harin?" Harin rời mắt khỏi màn hình điện thoại. 

"Đó là một 'cô bé' đó Seoho." Harin nói với anh bằng giọng điệu châm chọc khiến Seoho trừng mắt nhìn lại. Harin đưa cho anh một tờ giấy, và đó chính là hóa đơn.

"'Con bé' đang ở trong đó, vẫn đang điều trị. Và đây..." Harin vẫy tờ giấy trước mặt anh "... là hóa đơn. Đừng nói với em là hyung mong em sẽ thanh toán." Seoho nhếch mép giật lại tờ giấy từ chỗ Harin, nhưng sau đó tờ giấy lại bị giật khỏi tay anh. Seoho xoay người theo và thấy tờ hóa đơn đã ở trong tay Keonhee rồi.

"Mình sẽ trả tiền cho nó. Mình là người đã nhờ sự giúp đỡ mà." Keonhee nói. Mặc dù vậy, Seoho không đồng ý với điều đó. Anh vươn tay ra, giật lại tờ hóa đơn trong tay cậu.

"Không, anh sẽ thanh toán." Anh nói.

"Ể? Không không, em sẽ thanh toán! Ngay từ đầu em mới là người muốn đưa nó đến thú y." Keonhee nắm lấy bàn tay đang cầm tờ hóa đơn của anh.

"Vớ vẩn Keonhee ah, anh sẽ thanh toán! Anh mới là người nhờ Harin giúp đỡ." Seoho nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra khỏi tay mình.

"Nhưng-"

"Ok, cả hai người cần dừng lại. Chỉ cần chia đôi hóa đơn thôi. Kết thúc tại đây!" Hai người quay lại nhìn Harin ngay khi người kia vừa dứt lời. "Bây giờ em phải đi đây, tạm biệt!" Harin ra hiệu trước khi rời khỏi phòng khám. Hai người quay lại nhìn nhau, định nói gì đó nhưng đã bị cô y tá đứng sau quầy cắt ngang bằng cái tên được gọi lên.

Chà, giống như sự kết hợp tên của hai người vậy.

"Lee SeoHee?" Y tá lên tiếng. Cả Seoho và Keonhee đều quay lại nhìn y tá ngay khi nghe thấy cái tên ấy. Má của cả hai đều bất giác ửng đỏ, Keonhee nhìn đi chỗ khác trong khi Seoho hắng giọng trước khi rút tay mình ra khỏi tay Keonhee.

"Vâng, đó là tôi." Chàng trai với mái đầu đỏ giơ tay lên, y tá cũng gật đầu như đáp lại. Seoho biết người đứng đằng sau cái tên này là bạn của anh. Harin chết tiệt.

"Đây" Seoho quay sang Keonhee, thấy cậu đưa anh một số tiền.

"Chúng ta sẽ chia đôi, như Harin đã nói." Đó là những gì mà cậu đã nói, nhưng Seoho một lần nữa, không muốn chấp nhận nó. Nhưng anh biết nếu mình có từ chối thì cậu cũng sẽ không từ bỏ. Anh suy nghĩ một lúc, đôi mắt hẹp dài sáng lên, có vẻ như anh đã tìm được hướng giải quyết rồi đây.

"Thế này thì sao..." Seoho cầm lấy tiền từ tay Keonhee nhưng sau đó lại đặt lại vào tay cậu, bỗng chốc Lee Keonhee cảm thấy bối rối.

"Dùng cái này để mua thức ăn cho thỏ con đi. Đó sẽ là thứ em phải thanh toán." Seoho nói rồi bước lại về phía quầy, để lại Keonhee bối rối vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cậu không đồng ý với lời đề nghị của Seoho, ít nhất cậu cũng muốn trả một nửa hóa đơn điều trị của thỏ con, nhưng cậu đã quá muộn vì Seoho đã thanh toán xong trước rồi. Keonhee chỉ có thể thở dài, vì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.



Keonhee đã làm theo đúng những gì mà Seoho đã nói, dùng tiền của mình để mua thức ăn cho 'cục bông nhỏ'. Đương nhiên là Seoho cũng đồng hành cùng họ. Anh khá hữu dụng, đặc biệt là khi Keonhee muốn đi siêu thị nhưng vì họ không cho phép động vật vào trong, nên Seoho đã đề nghị mình đi thay vì Keonhee không muốn rời 'cục bông' trắng muốt kia.

Trên đường trở về kí túc xá, hai người họ đã có cuộc nói chuyện nho nhỏ, chủ yếu là về 'cục bông nhỏ' kia như Keonhee sẽ đặt tên cho nó là gì, cậu sẽ chăm sóc nó như thế nào vì trường đại học của họ không cho phép nuôi thú cưng. Nhưng họ đã quyết định sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề đó sau.

Khi họ về đến ký túc xá của mình, nghĩa là hai phòng căn hộ sát vách nhau, Seoho đã giúp Keonhee giữ cái lồng đựng thỏ con trong khi cậu tìm kiếm chìa khóa phòng trong túi và trong balo của mình, nhưng cậu lại không tìm thấy nó. Cậu đã nghĩ đó không phải là vấn đề lớn gì vì cậu chỉ cần gọi Hwanwoong ra mở cửa. Dù sao thì họ cũng là bạn cùng phòng mà. Nhưng đột nhiên, trong tâm trí cậu như có cái gì đó hiện lên và rồi cậu nhìn thời gian trên điện thoại của mình. 7 giờ 55 phút tối...

"Chờ đã, hôm nay là thứ sáu à?" Keonhee hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình. Seoho ậm ừ như một câu trả lời.

"Và ngày mai là thứ bảy... đúng chứ?" Seoho lại ậm ừ, nhưng lần này giống một câu hỏi hơn.

"Đột nhiên em quên mất thời gian rồi sao?" Anh nhướng mày khó hiểu sau khi nghe câu hỏi của cậu. Sau đó chỉ thấy Keonhee đập vào mặt mình, rên rỉ với chính mình khiến Seoho ngạc nhiên.

"CHÚA ƠI, MÌNH ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!" Keonhee rít lên, cảm thấy bực với chính bản thân mình.

"Wow wow, tại sao tự nhiên em lại như thế? Có chuyện gì sao? " Seoho đặt cái lồng xuống dưới sàn bên cạnh chân mình rồi quay sang nhìn cậu đang cúi đầu xuống.

"Em quên chìa khóa rồi" Keonhee bắt đầu nói, Seoho chậm rãi gật đầu. "Và rồi...?"

"Và Hwanwoong không có ở đây."

"Tại sao?"

"Hôm nay Hwanwoong về nhà thăm bố mẹ. Nó nói với em trước đó rồi, nó sẽ đi ngay sau khi lớp học kết thúc và quay lại vào ngày mai. Vì thế nên rõ ràng là bây giờ nó đã đi mất rồi, vì lớp học kết thúc rất lâu rồi huyng ạ." Keonhee thở dài, vùi mặt vào tay mình. Cậu không biết mình sẽ ở đâu tối nay nữa. Cậu không thể hỏi Xion được vì Xion hầu như không ở nhà và hầu như luôn ở bên Leedo. Thật kì lạ nếu như cậu làm phiền hai người họ.

Và rồi Keonhee cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình, nhưng cậu từ chối để đối mặt với người kia vì cậu cảm thấy xấu hổ vì sự ngu ngốc của bản thân.

"Vậy thì ghé qua chỗ của anh thì sao? Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm của nhau mà." Những lời nói đó lọt vào tai Keonhee, cậu quay phắt lại nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng. Cậu??? Ở lại chỗ của Seoho???

"KHÔNG-KHÔNG EM KHÔNG THỂ EM-" Keonhee lắc đầu, đứng phắt dậy. Anh nghiêng đầu khó hiểu, tự hỏi tại sao Keonhee lại không muốn ở lại chỗ của mình.

"Thôi nào, chỉ là một đêm thôi. Em không thể đi lung tung với một chú thỏ trong tay được. Còn là một chú thỏ bị thương nữa!" Seoho cố tình nhấn mạnh vào đoạn cuối, thành công thu hút sự chú ý của Keonhee. Cậu nhìn xuống, khẽ cắn môi dưới khi đang cố nghĩ ra cách nào khác. Một nơi khác để ở lại. Nhưng Keonhee không thể nghĩ được chỗ nào hết. Cuối cùng cũng bỏ cuộc, cậu thở dài gật đầu. "Thôi được rồi... nếu hyung không thấy phiền!"

"Tuyệt!" Seoho cười vui vẻ khi nhấc chiếc lồng lên, trong giọng nói không giấu được sự hạnh phúc? Chỉ vài bước chân thôi là hai người đã đến căn hộ kí túc xá của Seoho. Anh lấy chìa khóa ra khỏi túi, tra khóa vào ổ. Anh bước vào trong, Keonhee ở phía sau anh cũng nhanh chóng theo chân rồi đóng cánh cửa đằng sau mình lại. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng khách, nơi đầu tiên đập vào mắt cậu. Mặc dù ký túc xá của cả hai đều có cách bài trí giống nhau, nhưng bằng cách nào đó, nơi ở của Seoho trông khác hẳn. Keonhee luôn theo sau anh, còn Seoho tiến vào nhà bếp và đặt chiếc lồng trên quầy bếp. Seoho chú ý đến ánh mắt chăm chú đang quét qua một vòng căn hộ của anh.

"Bất ngờ bởi nội thất hay thứ gì đó sao?" Anh cười trêu cậu. Keonhee lắc đầu, xin lỗi vì đã thô lỗ khi nhìn chăm chú như vậy.

"Em có thể cho nó ăn trước. Anh đi thay đồ một lát." Seoho đề nghị, Keonhee gật đầu như lời đồng ý.

"À mà này, em có đói không? Anh nên nhờ Youngjo mua một ít đồ ăn trên đường về." Lời nói của Seoho đã thành công thu hút sự chú ý của Keonhee.

"Youngjo? Hyung ấy sống ở đây sao? " Seoho gật đầu như lời xác nhận.

Để nói rằng Keonhee bị sốc thì hoàn toàn không phải, có gì đó bất ngờ hơn nhiều. Cậu không thể tin được Youngjo là hàng xóm của mình và Hwanwoong. Nếu cậu biết điều này sớm hơn, cậu có thể "làm mối se duyên" cho hai người họ từ lâu rồi. Cậu tự hỏi liệu mình có nên nói cho Hwanwoong biết thông tin mới được "khám phá" này không.

"Hyung ấy vừa ra ngoài với chị gái." Seoho nói thêm trước khi rời khỏi bếp, Keonhee gật đầu như đã hiểu, lấy thức ăn cho thỏ ra khỏi túi rồi đặt lên quầy. Cậu nhìn qua cửa lồng, thấy "cục bông nhỏ" vẫn đang ngủ ngon lành khiến tim cậu mềm xèo.

Cậu cố gắng mở túi thức ăn nhưng tay cậu không đủ khỏe để xé nó. Cậu tìm kiếm xung quanh để tìm một con dao, nhưng cậu cứ có cảm giác như đang xâm phạm quyền riêng tư của các hyung mình vậy đó, cậu không thể mở tất cả các ngăn tủ mà mình nghĩ sẽ có con dao ở trong đó được. Và vì thế, cậu quyết định chỉ cần hỏi Seoho là được.

"Seoho hyung, em có thể mượn con da-" Phần cuối bị mắc kẹt lại cổ họng khi đập vào mắt cậu là tấm lưng trần của anh. Sau khi nghe thấy Keonhee, Seoho liền quay người lại để lộ phần thân trần của mình. Ánh mắt của Keonhee ngay lập tức hướng đến ngực của anh, nơi mà hình xăm bông hoa của anh mang trên mình. Siberian Vàng. Nó y hệt...

"Em vừa hỏi cái gì ý nhở?" Giọng nói của Seoho đã kéo Keonhee thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Em- uh, em muốn mượn dao... hay kéo cũng được...?" Keonhee lắp bắp nói, giọng nói hơi run rẩy vì cậu có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Cơ thể của Seoho không đùa được đâu. Keonhee có thể nói rằng Seoho có tập gym đó. Chà, Seoho chơi bóng rổ nên không có gì ngạc nhiên về chuyện đó hết.

"Ồ, nó ở trong ngăn kéo bên cạnh tủ lạnh." Seoho nói nhưng bước chân thì lại từ từ tiến lại gần cậu. Keonhee gật đầu, chuẩn bị rời đi thì bị anh nắm lấy tay, khiến cậu quay lại nhìn anh lần nữa. Nhưng ngay lập tức cúi đầu nhìn xuống và không nhìn thẳng vào cái ngực trần trước mặt mình.

"Vừa rồi em nhìn hình xăm của anh có đúng không?" Keonhee có thể nghe thấy nụ cười đắc ý từ giọng điệu của anh. Cậu lắc đầu, vẫn không chịu nhìn lên. Seoho cười khúc khích, chống một tay lên khung cửa.

"Đừng nói dối Keonnie-ah" Seoho thích thú cười, nhưng Keonhee vẫn không muốn đáp lại. Cậu im lặng, lùi lại rất nhẹ khi có thể cảm thấy anh đang tiến lại gần hơn một chút. "Em không có." Cậu nói, cố gắng để câu trả lời của mình nghe thuyết phục nhất có thể.

"Người em hơi đỏ đó em biết chứ." Những lời đó đã kết thúc Keonhee. Cuối cùng thì cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, rút ​​tay mình ra khỏi tay Seoho, đẩy nhẹ anh về phía sau. "M-MẶC QUẦN ÁO VÀO ĐI ĐỒ BIẾN THÁI!" Cậu nắm lấy tay nắm cửa, đóng sầm cửa lại trước mặt Seoho. Không gian chìm vào im lặng được một lúc trước khi Seoho bật cười khúc khích. Keonhee lúc này thật đáng yêu khiến anh phải bật cười.

Em ấy thật đáng yêu

~~~

Những tiếng hò hét của những người hâm mộ vang lên bên tai hai người trong lúc họ xếp hàng chờ vào buổi hòa nhạc. Đây là lần đầu tiên Leedo ở trong tình huống như vậy. Rất nhiều các bạn trẻ và có số ít là người lớn, thậm chí có cả các em nhỏ cùng xếp hàng với bố mẹ chúng, cầm quạt và lightstick có tên ban nhạc của Dongmyeong, MAS. Leedo đã nghe nói về họ, nhưng họ nổi tiếng ở nước ngoài hơn là ở nước nhà vì họ không có debut ở đây. Nhưng họ đã làm cho nó trở nên lớn mạnh và giờ đây đã nổi tiếng ở rất nhiều nơi.

"Em rất vui khi được xem hyung ấy biểu diễn!" Leedo quay lại nhìn em người yêu đang phấn khích bên cạnh mình, nắm chặt lightstick mà trước đó Dongmyeong đã đưa cho cậu. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt của anh khi anh vỗ vai cậu, thu hút sự chú ý của người yêu mình.

"Em đang hành động như thể Dongmyeong không phải là anh trai của em ấy." Leedo phì cười. Xion bĩu môi, thúc cùi chỏ về phía anh "Hyung đừng nói nữa, em chỉ là... em chưa tham dự bất kỳ buổi hòa nhạc nào của hyung ấy hết. Thế nên, em chỉ hào hứng khi cuối cùng cũng được xem buổi hòa nhạc của hyung ấy lần đầu tiên mà thôi." Cậu lầm bầm.

"Ờ thì, anh rất vui vì chúng ta đang ở đây." Leedo mỉm cười mà cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại. Xion nắm lấy bàn tay của Leedo, đan những ngón tay của mình với anh.

"Em vui khi hyung ở đây với em để chúng ta có thể chia sẻ kỉ niệm này cùng nhau." Lời nói của cậu làm trái tim Leedo rung động, anh nắm chặt lấy tay cậu, hai người mỉm cười đến ngây ngốc.

Vài giây sau, một trong số các staff cuối cùng cũng mở cửa, chuẩn bị cho mọi người vào phòng hòa nhạc. Họ đang kiểm tra vé và cũng hướng dẫn người hâm mộ đến khu vực của họ tùy thuộc vào loại vé mà họ đang cầm trên tay. Xion và Leedo đương nhiên là ngồi hàng ghế đầu vì chính Dongmyeong đã đưa cho họ tấm vé đặc biệt. Tất nhiên là họ có nói với Dongmyeong họ có thể trả tiền cho nó, nhưng Dongmyeong không muốn nghe, buộc họ nhận nó và coi nó như một món quà. Muốn họ coi buổi hòa nhạc này như một buổi hẹn hò.

Cả hai đều ngại ngùng mỗi khi Dongmyeong đưa ra nhận xét về việc họ là người yêu của nhau. Hoặc, thực ra là bất kì ai. Họ không xấu hổ khi thể hiện mối quan hệ của họ với bất kỳ ai, nhưng khi ai đó chỉ ra điều đó hoặc thực sự nói những điều gì đó về mói quan hệ của họ, điều đó khiến họ lo lắng. Nhưng là theo lối tích cực tốt. Chỉ là họ thấy ngại mà thôi.

Tiếng hò hét của người hâm mộ ngày một lớn khi đèn tắt, nơi tối tăm bừng sáng bởi ánh đèn rực rỡ để lộ năm thân ảnh đang đứng trên sân khấu. Đôi mắt của Xion ngay lập tức nhìn thấy người anh song sinh của mình ở phía bên phải của sân khấu. Dongmyeong, khi nhìn thấy em trai mình liền vẫy tay với cậu kèm một nụ cười rạng rỡ, Xion cũng đáp lại bằng cái vẫy tay vui vẻ.

Buổi biểu diễn bắt đầu vài giây sau đó, ca sĩ chính đã hét lên một số từ để khuấy động bầu không khí, điều này thực sự có hiệu quả đáng kinh ngạc khi tiếng hét của người hâm mộ vang vọng trong thính phòng quá lớn, nó thực sự có thể làm tổn thương đến màng nhĩ của Xion. Nhưng, không biết từ lúc nào, Leedo đã giúp cậu bằng cách bịt tai bất cứ khi nào Xion tỏ ra nao núng trước tiếng reo hò và la hét của người hâm mộ. Tuy nhiên, bỏ qua những tiếng la hét ồn ào đinh tai nhức óc của những người hâm mộ, cả Xion và Leedo thực sự đã tận hưởng buổi biểu diễn. Âm nhạc của MAS thật tuyệt vời và cách chơi của họ thật phi thường. Thêm cả việc được nhìn thấy anh trai mình hát và chơi nhạc cụ với nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt của anh cậu, chính điều đó và khoảnh khắc đó đã sưởi ấm trái tim của Xion.

Cậu rất vui vì anh trai mình đã chọn con đường này. Con đường dẫn anh ấy đi theo ước mơ của mình. Anh trai của cậu đã làm được. Anh ấy đã đạt được nó. Anh ấy đang sống một cuộc sống tự do mà anh ấy hằng mong muốn.

Không giống như Xion.

~~~

"Youngjo lâu quáaaaaa" Seoho rên rỉ khi nằm xuống ghế sofa. Keonhee, người đang ngồi ở đầu bên kia, không bận tâm đến anh vì cậu đang bận chải lông cho 'cục bông nhỏ'. Cậu quyết định gọi nó là Olaf vì nó có bộ lông trắng và chiếc mũi đỏ, khiến nó trông giống như nhân vật Olaf trong bộ phim nổi tiếng mà Xion bắt cậu và Hwanwoong phải xem đi xem lại. Cậu rất ngạc nhiên về cách mà em út của họ vẫn quan tâm đến nó cho đến tận bây giờ.

"Keonnie" Seoho gọi tên cậu trong khi chọt má cậu, còn Keonhee thì tiếp tục phớt lờ anh. Tuy nhiên, cậu quyết định nhượng bộ vì anh liên tục chọt má cậu không ngừng. Cậu nắm lấy tay anh, dừng hành động của anh lại.

"Vâng, hyung?" Keonhee nói với một giọng khó chịu khi cuối cùng cậu cũng hướng sự chú ý của mình đến anh. "Anh chán." Seoho nói, nhân lại là cái nhìn kì lạ của cậu.

"Không phải vấn đề của em" Cậu quay đi hướng khác khi buông tay người kia ra, trước khi quay lại vỗ về Olaf đang ngủ ngon lành trên đùi mình. Seoho rên rỉ một cách trẻ con, bĩu môi nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng.

Căn phòng trở nên im lặng và chỉ có tiếng TV đang chiếu bộ phim truyền hình mà Seoho xem lúc đầu nhưng dần cảm thấy chán vài phút sau đó. Đôi mắt của anh nhìn màn hình TV, nhưng tâm trí của anh không thực sự tập trung vào mạch phim đang chiếu. Cuối cùng thay vì Seoho thì Keonhee mới là người xem thứ đang được chiếu trên TV kia. Mặc dù, không phải vì cậu muốn hay thấy cốt truyện hấp dẫn gì đâu, mà cậu cần hành động như thể cậu đang làm gì đó. Hành động như thể cậu đang bận rộn để sự im lặng này không bị khó xử.

Nhưng, thật không may, nó lại là như vậy.

"Keonnie à..." Cậu quay sang nhìn anh, cảm thấy nghi ngờ khi người kia lầm bầm tên mình. "Hửm?"

Seoho quay lại nằm ngửa, hơi ngẩng đầu hướng về phía cậu, "Em mặc cái áo cổ lọ đó có thoải mái không?" Anh chỉ về phía cái áo mà Keonhee đang mặc, cậu lo lắng nhìn đi chỗ khác. Trong tất cả những câu hỏi ngoài kia, cậu không nghĩ anh sẽ hỏi câu hỏi đó.

"Uh... em ổn, hyung. Em đã quen với nó rồi." Keonhee quay trở lại nhìn màn hình TV, nhưng rõ ràng là tâm trí của cậu không tập trung vào bộ phim đang được chiếu. Seoho bật ra một tiếng thở dài, trước khi xích lại gần Keonhee, đặt đầu anh vào lòng người kia bên cạnh nơi Olaf đang ngủ, khiến cậu giật mình.

"Em có thể thay đồ nếu em muốn. Anh có thể cho em mượn áo của anh, hoặc thậm chí là của Youngjo nếu của anh không vừa." Seoho hướng mắt lên nhìn cậu, người đang cố gắng tập trung vào bộ phim đang chiếu trên TV kia.

"Em- không, không sao đâu. Em thấy thoải mái mà!" Cậu nói dối, hy vọng Seoho sẽ tin điều đó và bỏ qua chủ đề này. Thật không may, anh không hề từ bỏ chuyện này. Seoho ngồi dậy, quay người lại, cúi đầu tiến lại gần cậu.

"Hyung không tin điều đó." Anh nhíu mày nói. Gương mặt Keonhee ửng đỏ, trong khi anh chỉ là đang nhìn cậu mà thôi. Họ giao tiếp bằng mắt sâu đến mức khiến Keonhee sợ hãi. Cậu cần thoát khỏi tình trạng này.

"Em-"

"Hyung về rồi đây" Cánh cửa mở ra, để lộ Ravn đang đi về phía phòng khách. Keonhee ngay lập tức nhìn xuống Olaf, cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của Seoho, nhưng có lẽ đó chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi. Tiếng thở dài như thể anh đang thất vọng ...?

Không, là mình nghĩ nhiều rồi.

"Quá đủ lâu luôn rồi hyung." Seoho nói với giọng vui vẻ thường lệ khi đứng dậy, đi đến chỗ Ravn, người cầm một chiếc túi có đựng hai cái hộp. Seoho nhận lấy rồi đặt lên bàn ăn.

"Con thỏ vẫn ổn chứ?" Keonhee thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe thấy một giọng nói đằng sau mình. Cậu quay đầu lại, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

"Nó đã tốt hơn trước nhiều rồi." Keonhee trả lời. Ravn gật đầu, rồi đi thẳng về phía phòng của mình chỉ để đặt túi đồ của mình trong phòng, vài phút sau đã thấy Ravn trở lại. Ravn nhìn Keonhee khi anh đi vào bếp, nơi Seoho đang quan sát đồ ăn mà Ravn mang về trước đó.

"Keonhee sẽ ngủ ở đâu?" Ravn hỏi trong khi mở tủ lạnh ra để lấy đồ uống.

Như thể nhận ra điều đó, Seoho im lặng một lúc trước khi quay lại nhìn bạn cùng phòng của mình. "Ồ đúng rồi, em chưa nghĩ đến chuyện đó." Câu trả lời thản nhiên của Seoho khiến Ravn thở dài. Keonhee, người nghe thấy câu hỏi từ phòng khách ngay lập tức quay sang nhìn hai người.

"Uh- Đừng lo, Ravn hyung, em sẽ ngủ ở đây." Cậu vỗ nhẹ vào chiếc ghế mình đang ngồi với một nụ cười nhẹ, thể hiện rằng mình không ngại ngủ ở phòng khách. Việc này bình thường mà!

"Em chắc chứ? Nhưng em là khách, Seoho mới là người phải ngủ ở đó." Ravn huých vai Seoho trước khi trở lại phòng khách. Seoho há hốc mồm kinh ngạc trước câu nói của Ravn. "Heyyy!"

"Không... không! Em có thể ngủ ở đây. Cũng chỉ là ngủ lại có một đêm thôi. Em sẽ đi ngay khi Hwanwoong quay lại vào ngày mai." Keonhee mỉm cười khi Ravn ngồi xuống chiếc ghế sofa khác, chỉ thấy Ravn gật đầu như đáp lại. Không gian lại rơi vào im lặng nhưng lần này thì có vẻ khó xử hơn vì Keonhee vẫn có chút dè dặt trước Ravn, nhưng Ravn có vẻ không đáng sợ đến mức Hwanwoong phản ứng như vậy.

"Khi nào em ấy quay lại?" Ravn đột nhiên lên tiếng hỏi khiến Keonhee hơi giật mình. Trong giây lát Keonhee đã không thể hiểu được Ravn đang nói gì, cho đến khi cậu nhớ lại câu trả lời của mình lúc trước.

"Hwanwoong ý ạ? Uh ... thì ... em cũng không chắc lắm. Em chưa có hỏi nó!" Keonhee trả lời và Ravn chỉ gật đầu.

Và một lần nữa, sự im lặng khó xử, mặc dù nó không kéo dài như trước vì Seoho bước nhanh vào phòng với hai hộp thức ăn. Anh đặt thức ăn lên bàn cafe khi ngồi xuống bên cạnh Keonhee, cậu nói tiếng cảm ơn anh ngay sau đó.

Vài tiếng sau, cả Keonhee và Seoho đều đã ăn xong, và cả Olaf cũng đã thức giấc khỏi miền mộng mơ để lấp đầy cái bụng đói của mình. Cả ba quyết định sẽ đi ngủ vì đã nửa đêm rồi.

"Đây, em cầm lấy đi." Keonhee quay người lại khi nghe thấy tiếng Seoho ở đằng sau. Ngay lập tức anh đã đẩy những món đồ về phía Keonhee khiến cậu vội vàng giữ lấy chúng, trong tay cậu rõ ràng là một cái chăn và một vài bộ quần áo.

"Em sẽ không mặc cái áo cổ lọ đi ngủ. Nghe thôi cũng thấy không thoải mái rồi. Anh không biết áo của anh em có mặc vừa hay không nên quyết định đưa em chiếc áo hoodie to nhất mà anh có thể tìm được. Em may mắn đó vì thỉnh thoảng anh cũng thích mặc đồ oversize." Seoho nói đùa. Keonhee nhìn những món đồ trong tay mình, rồi lầm bầm cảm ơn anh. Seoho mỉm cười khi anh xoa nhẹ đầu cậu, khiến Keonhee giật bắn người trước sự tiếp xúc của anh.

"Phòng tắm ở đằng kia nếu như em muốn thay đồ. Anh sẽ gục mình trên giường ngay đây!" Keonhee gật đầu trước lời nói của Seoho. Anh trở về phòng của mình, đóng cửa lại, để lại một mình Keonhee trong phòng khách cùng với Olaf. Cậu đặt chăn lên ghế sofa bên cạnh 'cục bông nhỏ' trước khi bước về phía phòng tắm.

Cởi chiếc quần jean không thoải mái của mình ra, Keonhee mặc vào chiếc quần thể thao mà Seoho đưa cho mình, tiếp tục cởi chiếc áo cổ lọ của mình ra, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể cởi nó ra. Khi phải mặc nó cả ngày như vậy, cậu cảm thấy hơi khó chịu. Áo cổ lọ không phải là sự lựa chọn tốt khi mặc nó suốt 24 tiếng, nhưng cậu có thể làm gì khi hình xăm của mình quá rõ ràng ở trên cổ như vậy chứ.

Cậu đặt chiếc áo của mình lên bồn rửa mặt trước khi mặc chiếc áo hoodie màu nâu lên người. Đánh rối tóc một chút trước khi nhìn mình trong gương. Thật kinh ngạc khi nó hoàn toàn vừa khít đến mức hoàn hảo. Tay áo có hơi dài một chút nhưng cái áo này thật thoải mái. Cậu nghiêng người lại gần gương, nghiêng đầu sang một bên, hình xăm của Keonhee hiện lên rất rõ trong gương. Keonhee thở dài khi đưa tay lên chạm vào bông hoa của mình. Hai tay chống vào thành bồn rửa mặt, đầu cúi xuống.

"Mình ghét điều này." Cậu lẩm bẩm một mình.

"Keonhee?" Cậu giật mình đến mức có thể nhảy dựng lên bất kì lúc nào, hối hoảng hướng về phía cửa, ngay lập tức lấy tay che đi hình xăm của mình khi nhận ra đó là Seoho.

"Oh hyung, em tưởng hyung sẽ đi ngủ. Hay chính xác hơn là như hyung nói 'gục mình trên giường'?" Keonhee nói đùa, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Hyung ấy không nhìn thấy hình xăm của mình đâu đúng không?

"Hyung cũng định như vậy cho đến khi cổ họng thấy khô hốc, nên mới dậy đi tìm đồ uống." Seoho giải thích khi dựa người vào khung cửa, Keonhee khẽ cười vì điều đó.

"Chà, nếu hyung không phiền thì em thực sự cần phải sử dụng nhà vệ sinh." Keonhee nhìn Seoho cố tỏ ra nghiêm túc nói khiến Seoho nhận ra rằng anh ấy vừa xông vào phòng tắm như thế nào. Chà, để bảo vệ mình, cánh cửa đã không đóng hẳn lại. Thay vào đó là mở hé....

"Vậy thì được rồi. Hyung sẽ để em có không gian riêng tư." Seoho đóng cửa lại, nhưng trước khi cánh cửa được đóng hoàn toàn, Seoho lại thò đầu vào, thu hút sự chú ý của Keonhee, qua tấm gương vẫn có thể thấy cậu vẫn đang nhìn anh.

"Nhân tiện, ... em trông thật dễ thương trong chiếc áo hoodie của anh!!!" Seoho cười toe toét khi thấy mặt Keonhee đỏ bừng. "ĐI RA" Cậu đẩy Seoho ra khỏi phòng, trước khi cậu đóng cửa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của anh bên ngoài. Cậu thở dài, lưng dựa vào cửa phòng tắm, nhắm mắt lại.

Chúa ơi, sao hyung ấy cứ luôn như vậy.

Cốc... Cốc...

Keonhee bất giác hét lên khi nghe tiếng gõ cửa, tự hỏi mình có nên mở cửa hay không , và nếu như đó là Seoho. Dù thế nào thì cậu vẫn phải mở cửa. Cậu chỉ là khách trong cái nhà này và không thể cư xử thô lỗ với anh được. Thật may mắn cho cậu, đó là Ravn.

"Oh hey hyung, hyung cần sử dụng phòng tắm sao? Đợi em xíu, em ra ngay đây." Keonhee nói, mau chóng mở cửa, mặt đối mặt với người kia. Tay cậu che hờ đi hình xăm của mình, nhưng cậu không che nó cẩn thận như lúc Seoho ở trước mặt mình.

Ravn lắc đầu "Không, không phải vậy" Ravn chỉ đơn giản đáp lại.

"Oh ok. Vậy thì có chuyện gì sao?"

"Hwanwoong nói với hyung là em ấy sẽ trở lại vào khoảng 9 hoặc 10 giờ sáng ngày mai." Ravn điềm đạm nói, Keonhee gật đầu khi nghe thông báo về bạn cùng phòng của mình từ Ravn.

"Oh ok. Cảm ơn hyung vì đã báo cho em." Keonhee mỉm cười đáp, Ravn chỉ gật đầu rồi định rời đi nhưng chợt dừng lại khi nghe Keonhee gọi mình.

"Hyung ... hỏi Hwanwoong sao?" Keonhee khẽ nhướng mày nhìn Ravn, cậu chỉ nhận được cái gật đầu như xác nhận của Ravn trước khi Ravn trở về phòng của mình. Keonhee vừa bối rối nhưng cũng vừa thích thú về việc Ravn hỏi Hwanwoong về điều đó. Cậu chắc chắn sẽ trêu Hwanwoong sau.

~~~

"Thật là dữ dội" Xion quay sang nhìn Leedo ngay khi nghe thấy câu nói của người yêu mình. Buổi biểu diễn đã kết thúc và người hâm mộ bắt đầu về nhà, trong khi một số người đi vòng quanh khu vực để mua goods của ban nhạc. Trong khi đó, hai người quyết định nghỉ ngơi ở lối vào phòng chờ vì Dongmyeong đã nói trước với họ rằng hãy đợi anh ấy khi buổi hòa nhạc kết thúc.

Và họ vẫn ở đó, đứng đợi ở một sảnh nào đó, Xion nhấm nháp đồ uống mà Leedo đã mua cho mình trước đó.

"Chắc chắn là như vậy. Em có rất nhiều adrenaline trong cơ thể. " Xion nói, nhận lại là tiếng cười khúc khích từ anh.

"Nhưng tiếng thét chói tai và tiếng la hét dữ dội không thoải mái cho cả hai chúng ta đúng không?" Leedo nhìn cậu, cậu cũng chỉ bẽn lẽn cười trước câu nói của anh.

"Thì, đây là buổi biểu diễn đầu tiên mà chúng ta xem. Có lẽ chúng ta sẽ quen với nó nếu chúng ta đi thường xuyên hơn? " Xion cắn nhẹ ống hút ngại ngùng nói, Leedo hơi dựa lưng vào tường sau câu nói của cậu.

"Có thể" Anh chỉ đơn giản đáp lại, rồi một trong số các staff tiến lại gần chỗ họ. Cô bảo cả hai đi theo mình đến một trong những cánh cửa dẫn vào khu vực hậu trường. Xion có chút vui mừng mà cũng có chút lo lắng và Leedo có thể nhìn thấy điều đó. Anh nắm lấy tay người yêu mình , mong muốn có thể trấn an cậu. Nhân viên mở cửa phòng thay đồ, ra hiệu cho hai người có thể vào, họ bước vào ngay khi vừa cảm ơn người đó.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, họ quay đầu lại khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc hét lên đầy phấn khích.

"HAI NGƯỜI! HYUNG MỪNG VÌ HAI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN ĐÂY! CẢ HAI ĐỀU TẬN HƯỞNG BUỔI CONCERT CHỨ??" Dongmyeong chạy về phía hai người, ngay lập tức ôm chầm lấy cả hai, lùi lại một chút chờ đợi câu trả lời của họ về màn trình diễn của ban nhạc.

"CHẮC CHẮN RỒI! Mọi người thật THẬT TUYỆT VỜI!" Xion hào hứng đáp lại khi nhìn anh trai và các thành viên trong ban nhạc của đang ở trong phòng.

"Em thật tuyệt vời đó Dongmyeong" Leedo nói thêm, khiến cậu tinh nghịch đánh nhẹ tay của anh. "Ohh im lặng đi Leedo. Hyung quá tốt rồi đó!" Anh mỉm cười trước phản ứng của cậu

"Oh hay là giới thiệu mọi người với nhau nhỉ? " Dongmyeong nhìn hai người. Nhưng trước khi một trong hai người có thể trả lời, Dongmyeong đã nắm lấy tay Xion, kéo cậu đến ghế sofa, nơi hầu hết các thành viên cùng nhóm với Dongmyeong đang ngồi ở đó. Dongmyeong bắt đầu giới thiệu từng người một, giọng ca chính, nghệ sĩ guitar và tay trống, họ vẫy tay chào và gật đầu với hai người. Mặc dù có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của Xion vì chỉ có ba người đang ngồi trên ghế sofa. Không phải là có 5 người sao?

"Hyung này, ban nhạc của hyung có 5 thành viên mà phải không? " Dongmyeong gật đầu trước câu hỏi của em trai mình.

"Thành viên thứ 5 đâu? Em nghĩ người đó đã chơi... ừm... "

"Bass" Một giọng nói đã kết thúc câu nói còn dang dở của Xion và cũng khiến Dongmyeong giật bắn người. Cậu nhìn ra phía sau anh trai mình, thấy một chàng trai có mái tóc màu nâu nhưng ở giữa có điểm sợi cầu vồng. Một phong cách rất độc đáo.

"Xin chào, tên mình là Cya. Nhưng cậu có thể gọi mình là Giwook nếu cậu muốn. Mình là người chơi bass." Người kia nhẹ nhàng nói rồi nở nụ cười đáng yêu. Dongmyeong đánh nhẹ vào ngực người kia khi Dongmyeong mắng chàng trai ấy khiến cậu sợ hãi, Giwook chỉ cười khúc khích đáp lại.

"Mình là Xion. Hoặc, cậu có thể gọi mình là Dongju. Và người này," Xion giới thiệu, chuyển sang giới thiệu người bên cạnh mình "là Leedo... ừm... " Xion như bị nghẹn lại ở cổ họng khi nhắc đến từ "bạn trai" vậy. Không phải là cậu không muốn nói điều đó nhưng bản thân lại quá nhút nhát để nói điều đó. Leedo biết điều đó và anh không thực sự bận tâm cho lắm. Thay vào đó, anh thấy cậu thật đáng yêu khi đỏ mặt xấu hổ bất cứ khi nào nhắc đến hai từ "bạn trai".

"Soulmate của cậu phải không? Dongie đã nói với mình về điều đó." Giwook mỉm cười nói khiến Xion kinh ngạc quay lại nhìn anh trai mình. Chủ yếu là vì biệt danh mà chỉ có cậu gọi anh trai mình như vậy.

"Dongie?" Xion quay sang Dongmyeong đang gãi đầu không biết phải nói sao, trong khi Giwook có một vẻ mặt ngây thơ khó hiểu.

"Cậu ấy cứ thích gọi hyung như vậy mặc dù cậu ấy phải thêm 'hyung' vào sau đó vì hyung lớn hơn cậu ấy." Dongmyeong bẹo má của Giwook khiến người kia có chút bất mãn bĩu môi.

"Nhưng sự chênh lệch tuổi tác của chúng ta chỉ cách nhau vài ngày thôi, Dongie." Giwook khó khăn nói dù chẳng nghe được gì vì má Giwook vẫn đang bị Dongmyeong nhéo qua nhéo lại. Giwook cố gắng gỡ tay người kia, cậu nắm lấy cổ tay của người kia. Leedo và Xion nhìn nhau rồi cười khúc khích khi chứng kiến cảnh đó. Tuy nhiên, có điều gì đó đã đập vào mắt Xion. Mu bàn tay của Giwook có hình xăm một bông hoa. Fleur-de-lis (Hoa bách hợp). Bông hoa mà Xion có thể nhận ra ở bất cứ đâu vì... đó là bông hoa đã cùng anh trai cậu trưởng thành, luôn yên vị nơi lòng bàn tay của Dongmyeong. Bông hoa của soulmate anh trai cậu. Chúng y hệt nhau....

"Có phải cậu ấy..." Giọng nói của Xion cắt ngang khoảnh khắc bẹo má của hai người. Dongmyeong nhận thấy ánh mắt của em trai mình có gì đó, ngay lập tức buông má của Giwook ra, sau đó cười một cách ngượng nghịu.

"Đứa trẻ này nghịch ngợm như thế đó. Dù sao thì, muốn xem sân khấu không Dongju? " Dongmyeong chuyển chủ đề trước khi Xion có thể hỏi thêm bất cứ điều gì, Dongmyeong đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi phòng khiến cả Leedo và Giwook thấy bối rối.

Hai người ngồi bên rìa của sân khấu, chân của Xion đung đưa khi chờ anh trai mở lời. Cậu quay sang nhìn Dongmyeong, vẫn chỉ nhìn lòng của mình trong im lặng.

"Vậy..." Xion lên tiếng trước, hy vọng nó sẽ giúp anh trai mình bắt đầu cuộc trò chuyện. Dongmyeong cười nhẹ trước khi quay sang em trai mình với một nụ cười dịu dàng.

"Đúng vậy, cậu ấy là soulmate của hyung!" Dongmyeong đưa tay ra sau đầu, lo lắng xoa gáy mình.

Dongmyeong bắt đầu kể cho Xion nghe câu chuyện của mình. Bằng cách nào đó Dongmyeong mong rằng người em song sinh của mình sẽ nổi điên lên vì mình đã không nói cho Xion biết về Giwook. Về việc Dongmyeong đã tìm được soulmate của mình từ lâu, thậm chí trước khi Dongmyeong rời Hàn Quốc. Một trong những lý do khiến Dongmyeong bỏ đi và làm ngược lại với tất cả những gì cha mẹ mình bảo làm, là vì Giwook.

"Em có giận không?" Dongmyeong hỏi người em trai của mình vẫn luôn im lặng suốt toàn bộ câu chuyện. Dongmyeong nghĩ mình sẽ thấy cái nhìn thất vọng hay phản ứng tức giận đáp lại của người kia. Nhưng điều mà sắp xảy ra đây là điều mà Dongmyeong không hề lường trước được. Dongmyeong bất ngờ trước cái ôm thật chặt từ Xion, mỉm cười thật hạnh phúc.

"Đương nhiên là không rồi! Chỉ là... em cảm thấy rất vui cho hyung thôi. Cuối cùng thì hyung cũng tìm thấy 'người đó'." Xion cười khúc khích khi buông người kia khỏi cái ôm thật chặt. Dongmyeong cũng cười theo em trai mình.

"Nhưng, hai người tụi hyung không hoàn toàn hẹn hò vì công ty không cho phép hẹn hò với bất kỳ ai trong vài năm. Vì vậy, hiện tại cả hai như là một người bạn rất thân, rất rất thân vậy đó." Dongmyeong giải thích thêm khi nhìn vào những chiếc ghế trống trước mặt.

"Hyung ổn với việc đó chứ?" Xion nghiêng đầu hướng về phía anh trai mình, Dongmyeong gật đầu với một nụ cười mãn nguyện.

"Hyung ổn vì hyung và cậu ấy rất thân thiết. Mặc dù về cơ bản thì tụi hyung không phải là 'bên nhau', nhưng có vẻ như hai người là vậy đó. Soulmate mà, hyung nói đúng chứ." Dongmyeong nói đùa, Xion bật cười vì điều đó.

Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút, cuộc trò chuyện chủ yếu là Xion hỏi về cuộc sống của Dongmyeong và gần đây anh cậu sống như nào. Tuy nhiên, Dongmyeong cũng hỏi em trai mình một số điều về tình hình của Xion, đặc biệt là về bố mẹ của họ và tất cả mọi thứ. Và vì Xion không muốn anh trai của mình lo lắng, cậu chỉ có thể nói dối bằng cách nói rằng mọi chuyện vẫn như vậy và chuyện đó không còn tệ như lúc trước nữa. Cậu chỉ có thể nói dối anh trai mình mà thôi. Cậu không muốn anh trai mình phải lo lắng, đặc biệt là khi Dongmyeong đã đạt được ước mơ của mình. Cậu không thể làm phiền anh trai của mình được.Dongmyeong dường như tin vào những lời nói dối đó.

Hoặc đó là những gì Xion nghĩ là như vậy.

"Dongju" Cặp song sinh quay lại khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Leedo đi đến đứng giữa họ, cúi người xuống.

"Sẵn sàng về nhà chưa? Hyung thực sự cần gặp giáo sư của mình vào ngày mai. Nhưng nếu em muốn ở lại lâu hơn một chút, cũng không sao hết, cũng không ảnh hưởng gì cả. Hyung có thể chờ!" Leedo nhìn người nhỏ nhất trong số ba người họ, dịu dàng nói.

Xion lắc đầu "Không, không sao đâu. Em không muốn hyung dậy muộn vào ngày mai đâu." Cậu dịu dàng cười đáp lại.

Chỉ chờ có đó, Leedo đưa tay mình trước mặt Xion, ý muốn nhấc cậu lên. Anh cũng đưa tay còn lại về phía Dongmyeong nhưng người kia chỉ từ chối nó khi Dongmyeogn tự mình đứng dậy. Tuy nhiên, trước khi họ rời đi, Dongmyeong đã ra hiệu cho Leedo lại gần mình vì Dongmyeong muốn nói điều gì đó mà chỉ Leedo mới có thể nghe thấy.

"Hãy chăm sóc Dongju cho em. Em có thể nhận thấy có điều gì đó đang khiến Dongju phiền lòng và điều đó chắc chắn liên quan đến cha mẹ của bọn em." Dongmyeong nói thầm. Trong giây lát, Leedo đã sốc trước lời nói của người kia nhưng ngay lập tức hiểu ý mà Dongmyeong muốn nói là gì.

"Ở cạnh bên em ấy được chứ? Em ấy cần một ai đó và em ước gì mình có thể luôn ở bên cạnh em ấy." Dongmyeong hơi nhíu mày, thái độ nghiêm túc thấy rõ. Leedo mỉm cười, gật đầu khi trấn an người kia rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh Xion dù có chuyện gì đi nữa. Dongmyeong mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy lời đáp lại của Leedo, cảm thấy hài lòng với điều đó.

Hai anh em ôm nhau lần cuối trước khi rời khỏi chỗ này. Xion cảm thấy buồn vì phải rất lâu sau cậu mới có thể gặp lại Dongmyeong. Đối với Dongmyeong cũng vậy. Dongmyeong ước mình có thể bắt cóc em trai của mình, mang Xion đi cùng, nhưng Dongmyeong biết điều đó là không thể. Cha mẹ của họ sẽ rất tức giận, thậm chí có thể giết Dongmyeong nếu họ biết điều đó.

"Yêu hyung, anh trai của em. Thượng lộ bình an trên chuyến đi vòng quanh thế giới nhé!" Xion vui vẻ nói còn Dongmyeong thì cười. "Hyung cũng yêu em Dongju à. Hãy chăm sóc bản thân được chứ? Hãy gọi cho hyung nếu em có bất cứ chuyện gì muốn kể." Dongmyeong nói đùa, Dongju đảo mắt ra vả khó chịu nhưng khuôn miệng vẫn luôn mỉm cười.

Cả hai ôm nhau cái ôm cuối cùng, Leedo và Xion bắt đầu rời khỏi phòng hòa nhạc và tiến về phía xe của anh. Khi họ bước vào xe, mọi thứ trở nên yên lặng, Xion chỉ nhìn xuống đùi mình sau khi ngồi vào ghế phụ, trong khi Leedo ngồi ở ghế lái. Anh để ý ánh mắt của Xion, có thể dễ dàng cảm nhận được mà không cần phải nhìn lòng bàn tay của mình, để biết rằng cậu đang buồn. Leedo đau lòng khi thấy cậu như vậy.

"Em ổn chứ?" Cậu chầm chậm quay đầu sang nhìn Leedo, anh đặt tay mình lên tay cậu. Xion hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

"Em ổn. Em cần phải mạnh mẽ hơn vì bản thân mình... Và cho cả hyung nữa!" Xion mỉm cười nói. Leedo khẽ thở phào rồi nở một nụ cười dịu dàng, anh nắm chặt lấy tay cậu.

"Hãy nhớ rằng hyung sẽ luôn bên cạnh em Dongju à, nếu em cần bất cứ điều gì." Cậu gật đầu, nhìn anh rồi cười một cái thật ngọt ngào trước khi hơi nghiêng người về phía anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Leedo.

"Cảm ơn Geonhak-hyung. Vì tất cả..." Mặt Leedo hơi ửng đỏ nhưng không hề tránh né ánh mắt của cậu. Anh chỉ cười cùng hai gò má đang ửng hồng, cậu khúc khích cười khi thấy điều đó, Leedo trông thật đáng yêu. Leedo không hề bận tâm vì điều đó, tất cả những gì anh biết chỉ thu bé lại bằng người đang mỉm cười rạng rỡ trước mặt anh đây mà thôi.

~~~

Hwanwoong mệt mỏi nằm trên giường. Không đùa luôn, cậu no căng luôn rồi. Mẹ cậu phàn nàn trông cậu rất gầy, vì vậy bà liên tục gắp thức ăn vào bát của cậu. Cậu không nỡ từ chối hay để thừa lại thức ăn . VÌ thế mà cậu buộc mình phải ăn hết, kết quả là cái bụng tròn ủm luôn rồi nè. Thành thật mà nói thì cậu cảm thấy không khỏe. Điều tốt là bố mẹ cậu để cậu trở về phòng sớm. Cậu lập tức chạy về phòng, ngả người xuống gối cùng tiếng thở dài.

Sau một lúc, cậu quyết định tắm nhanh trước khi ngủ. Cậu vò tóc, thay bộ đồ ngủ trước khi chui vào chăn. Hwanwoong ngáp dài, cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến. Nhưng tiếng điện thoại của cậu đã khiến đôi mắt đang lim dim của cậu mở trừng. Cậu kiểm tra tin nhắn, tròn mắt khi thấy đó là... Ravn?

##

Youngjo hyung

> 'Nấm lùn'

> Ngày mai khi nào em trở lại?

> Keonhee quên chìa khóa ký túc xá của mình nên em ây sẽ ở lại chỗ tụi anh một đêm.

Hwanwoong chớp mắt vài lần khi đọc tin nhắn. Cậu không mấy ngạc nhiên khi Keonhee quên chìa khóa. Tại sao ư? Vì chìa khóa của Keonhee đang ở chỗ cậu đây nè. Keonhee quên mất rằng mình đã yêu cầu Hwanwoong giữ nó một lúc khi Keonhee đến gặp giáo sư vào sáng sớm nay.

##

Hwanwoong

Đúng là Keonhee haha <

Hừm, em sẽ quay lại vào khoảng 9 hoặc 10 giờ sáng <

Em không thể hứa trước được gì vì còn phụ thuộc vào bố mẹ em nữa hyung <

Cậu nhập câu trả lời của mình, đọc nó một vài lần trước khi nhấn gửi. Cậu tự hỏi nhắn như vậy đã ổn chưa. Cậu không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng rất khó khi dùng kính ngữ suốt trong cuộc trò chuyện. Cậu hy vọng anh sẽ không đọc và hiểu sai nó. Cậu đợi một lúc rồi nhận lại được tin nhắn của người kia.

##

Youngjo hyung

> Ok

Ok

Chỉ vậy thôi á hả? Hwanwoong chớp mắt mấy cái khi đọc lại tin nhắn. Cậu bất giác bĩu môi, biểu cảm có chút thất vọng. Cậu hi vọng anh có thể trả lời dài hơn một chút, hoặc cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện.

Chờ đã, mình đang nghĩ cái gì vậy?!

Hwanwoong lấy tay đập vào đầu mình khi nhận ra những suy nghĩ của bản thân, cố gắng ngăn trí tưởng tượng của mình. Tất nhiên đây là phản hồi của Ravn. Nó hoàn toàn bình thường. Họ không thân thiết. Họ thậm chí không biết nhiều về nhau ngoài điều đó... họ là soulmate của nhau. Hwanwoong bất giác đỏ mặt khi nhớ về sự thật đó, vùi mặt vào tay mình.

DING

Tiếng thông báo từ điện thoại của cậu vang lên, tự hỏi đó có thể là ai. Cậu kiểm tra người gửi tin nhắn, bồng cảm thấy choáng váng khi thấy đó là Ravn, một lần nữa. Anh chỉ gửi một tin nhắn duy nhất...

##

Youngjo hyung

> Ok

> Chúc ngủ ngon Hwanwoong

Cậu nhìn dòng tin nhắn, tự hỏi liệu đó có phải là một giấc mơ hay không. Nó không thể là thật được. Có thể không?

Cậu trả lời một cách tự nhiên nhất có thể, cố gắng không cảm thấy bối rối bởi những lời nhắn của đối phương.

##

Hwanwoong

Hyung ngủ ngon <

Sau khi nhấn gửi, có điều gfi đó đã xoẹt qua tâm trí Hwanwoong. Ravn vừa chúc cậu ngủ ngon. Đây là lần đầu tiên anh ấy nói điều đó. Hwanwoong có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Cậu đặt điện thoại sang một bên, trước tiên cứ gục mặt xuống gối để che đi đôi má ửng đỏ. Cậu biết thật ngu ngôc khi cảm thấy hạnh phúc chỉ vì một tin nhắn đơn giản. Nhưng đối với cậu, người chưa bao giờ trải qua việc nào như này cả, nó vô thực.

AHHHHHHHHH

~~~

[Bổ sung thông tin nhân vật]


Son Dongmyeong (MAS/20 tuổi)

Hoa: Delphinium - Phi yến (Trên mu bàn tay trái)

Soulmate: Fleur-de-lis – Bách hợp.

- Anh trai sinh đôi của Xion (lớn hơn một phút), đã bỏ học đại học.

- Có một tính cách ngổ ngáo và yêu em trai của mình cho đến tận cùng thế giới.

- Cắt đứt quan hệ với gia đình khi rời Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ âm nhạc (Vẫn liên lạc với em trai)

- Tay chơi keyboard của MAS, bạn thời thơ ấu của Giwook.


Lee Giwook / Cya (MAS/20 tuổi) 

Hoa: Fleur-de-lis – Bách hợp (Trên mu bàn tay phải)

Soulmate: Delphinium – Phi yến

- Rất ngây thơ và khá nhút nhát khi làm quen với bạn mới, nhìn chung là rất đáng yêu.

- Tay bass của MAS, người trẻ nhất trong ban nhạc, bạn thời thơ ấu của Dongmyeong.



Jin Yonghoon (Năm 4/24 tuổi) 

Hoa: Aster – Thạch thảo (Trên xương đòn bên phải của)

Soulmate: Primrose – Anh thảo

- Hội trưởng Hội sinh viên của trường, rất có trách nhiệm và làm mọi việc nghiêm túc.

- Mang lại cảm giác hung dữ đáng sợ với tất cả sinh viên, nhưng tất cả những ai biết anh ấy đều biết rằng anh ấy hoàn toàn trái ngược.

- Thân với Keonhee nhất.


Kang Hyungu / Kanghyun (Năm 2/21 tuổi) 

Hoa: Primrose – Anh thảo (Trên lông mày bên trái)

Soulmate: Aster Thạch thảo

- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên của trường.

- Rất thẳng thắn, không thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc đúng giờ, nghiêm túc 99% thời gian, thông minh.

- Bạn cùng lớp của Keonhee, Hwanwoong và Xion trong một số lớp riêng biệt của họ.

- Luôn luôn để tóc mái, nên chưa ai nhìn thấy hình xăm của cậu ấy (ngoại trừ Yonghoon)

[0.1% thời gian tóc của Kanghyun]

[99.9% thời gian tóc của Kanghyun]







#먹짱토끼_건희야_생일축하해
#BLUEBUNNY_KEONHEE_DAY

26.6.2022 (27.6.2022 KST)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro