Chương 4.3:Điều đó thực sự khá ngầu đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff's POV:

Ugh...đầu mình đau vcl!? Ơ sao mà mình không thấy bất cứ thứ gì thế này? Chả lẽ lại mù con mẹ nó lòa như Jack rồi??? Không,chắc là bị bịt mắt thôi... Ủa,có tiếng bước chân...

- OIIIIIIIIII !! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG?~

...Không có ai trả lời...

Tôi bắt đầu cựa quậy tay nhưng chúng đã bị cột lại vào thành giường rồi. Cỏ vẻ như có ai đó đã cởi áo khoác của tôi ra và để lại mỗi cái quần. Shit...điều này chẳng hay một chút nào cả...

Tiếng bước chân ngày càng to và rõ hơn, theo sau đó là tiếng cửa sắt mở chầm chậm. Người đó tiền gần về phía chiếc gường tôi đang nằm và giật mạnh cái bịt mắt ra.

Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm đôi mắt mất mí này không kịp thích ứng. Sau khi làm quen dần với thứ ánh sáng khốn kiếp này, tôi mở mắt ra, và nhìn thấy một tên đang cầm chiếc đèn pin mà chiếu thẳng vào mặt tôi.

- Này tên kia, chuyện-

- Im mồm đi bông tuyết, nếu không cái vết cắt trên miệng cậu sẽ kéo dài ra tận sau gáy đấy.

Tôi quay ra, nhìn kĩ vào người kia. Ông ta đeo một cái kính tròn trên mặt và đầu tóc thì như cái tổ chim. Có vài cây đinh được đóng vào phần đầu bên trải của ổng, trong khi phần còn lại được cạo trọc lốc. Và rồi tôi nhận ra ông ta có mặc một chiếc áo khoác trắng dài đến đầu gối, là bác sĩ à?

- Chuyện gì vậy Jeffery?

Ông ta đeo găng tay vào.

- Ông có phải là bác sĩ hay là cái gì đó tương tự không?

- Hahaha!!!

- Có gì đáng cười vậy?

Ông ta trở về đến bên tôi và tiêm một thứ chất lỏng vào cánh tay tôi.

- Ta đã nghĩ là cậu sẽ hỏi những thứ như kiểu ''Đây là đâu?'' hay ''Ngươi là ai?''. Nhưng hóa ra điều cậu muốn hỏi lại là ta có phải là bác sĩ hay không ư?. Hahaha không, Jeffrey... Ta không phải bác sĩ. Ta từng làm việc trong một nhà máy nhưng sau đó lũ Không đầu đã bắt cóc ta... và ta trở thành người chế tạo vũ khí cho chúng.

Rồi ông ta trở lại bên cái bàn sắt, trên đó là vô số các con dao mổ và kim tiêm khác nhau.

- Ông đang làm cái-

- Bí mật.

- Ồ...

Ánh mắt tôi chuyển về cái trần nhà mốc meo. Bốn bức tường được phủ bằng máu và thứ ánh sáng duy nhất là từ một cái lỗ trên trần và nó đang chiểu thẳng vào mắt tôi. Cái lỗ khá to, tôi hoàn toàn có thể chui qua được nhưng nếu không có ai giúp tôi đứng dậy thì...

- Hey, có phải là ông chuẩn bị... tiêm tôi bằng thứ chất lỏng đó không?

- Đó mới chính là câu hỏi ta muốn nghe đó. Tất cả những gì ta có thể nói là cậu sẽ không thể di chuyển, cảm nhận hay nghe thấy bất cứ thứ gì trong vòng 3 ngày tới.

Người đàn ông mỉm cười và cầm lấy con dao mổ trên bàn, tiến về phía tôi.

Jack... làm ơn... hãy đến cứu tôi.

Jack'S POV

- Vậy thì hãy rẽ phải đi! Tôi biết một con đường tắt dẫn chúng ta tới khu rừng đó!

Lily gào lên, cố gắng lấn át tiếng xe cộ xung quanh. Đã 1 tiếng 26 phút kể từ lúc chúng tôi rời khỏi khu trọ kia và bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Jeff. Cảm giác bồn chồn lan tỏa trong cơ thể tôi, tâm trí tôi chỉ tập trung vào Jeff. Nhưng hiện giờ tôi phải chú ý vào việc tìm đường đến chỗ lũ Không đầu, tôi không thể để bản thân bị xao nhãng được.

Sau khi lái thêm tầm khoảng 30 phút nữa, chúng tôi dùng xe lại bên cạnh một cái hang nhỏ được bao bọc bởi những cây thông. Khu rừng này khá là rộng và núi dường như có ở khắp nơi. Sương mù bắt đầu trở nên dày đặc hơn nên tôi phải tìm một địa điểm nào đó cao hơn một tí để xem có gì khả nghi trong đây không. Lily thì vừa bỏ mũ bảo hiểm ra và đang sắp xếp lại đồ của cô.

Chúng tôi bắt đầu bước sâu hơn vào trong rừng và sương mù thì nhiều đến nỗi tôi không thể thấy bất cứ thứ gì cả.

- Hey... ừm... người bạn đồng hành của anh í... người đó quan trọng đến mức nào đối với anh vậy?

- Tại sao cô lại hỏi như vậy?

- Oh,tôi chỉ thấy hơi hiếu kì thôi...

Chúng tôi tiếp tục dạo bước. Khu rừng này rất yên tĩnh và bình lặng. Tất cả những gì chúng tôi có thể nghe thấy là tiếng lá bị dẫm nát dưới chân. Ở đây không khí thật trong lành và có những hàng cây cao vút đến tận trời xanh. Nơi này khác xa so với khu rừng mà tôi và Jeff sống. Khu rừng đó là của Slender, nó ảm đạm và âm u hơn nhiều, với những hàng cây chết khô bao phủ xung quanh. Điều đo khiến lũ con người không dám bén mảng tới đó. Nhưng không phải là không có ngoại lệ, với những người đó, chúng tôi thường giết họ rồi vứt xác tại chỗ nào đó xa xa khu rừng để cảnh sát không nghi ngờ khu SM. Nhưng nếu lũ cảnh sát đó muốn vào trong rừng kiểm tra một loạt thì Slender sẽ phải tìm một khu rừng mới.

- Well... em ấy là người rất quan trong đối với tôi... tuy chúng tôi không giao tiếp với nhau nhiều lắm nhưng...

- Nhưng?

- ...Ta đổi chủ đề có được không?

Tôi cáu kỉnh nói. Lily cúi đầu thấp xuổng và tiếp tục đi. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Lily hỏi một câu khác.

- Anh bao nhiêu tuổi vậy? Trông anh khá trẻ đó.

- Tôi...22 tuổi, sao cô lại hỏi vậy?

- Chỉ là có chút tò mò thôi. Tôi tưởng anh phải tầm 17 hay 18 gì đó.

Lily cười khúc khích. Ngẫm lại,cô ta là người đầu tiên không khiếp sợ trước khuôn mặt của tôi. Cô ta cũng là người thứ 3 được chiêm ngưỡng khuôn mặt này rồi... Có lẽ trong lúc tôi bất tỉnh, cô có thể bị sự tò mò chi phối và đã tháo cái mặt nạ xanh lè này ra rồi thì sao? Cứ cho là cô ta không sợ hãi trước bộ mặt của tôi đi. Tôi dừng lại và Lily quay đầu nhìn tôi, bối rối.

- Hey, có chuyện gì vậy? Sao anh lại dừng lại-

Tôi đứng trước mặt Lily, tháo mặt nạ ra và để cô ta nhìn vào hai hốc mắt đen kịt của tôi, không lộ ra bất kì vẻ sợ hãi nào.

- H-Hey? Anh đang làm gì vậy?

Lily hoàn toàn không khiếp sợ, thay vào đó, cô ta đang...đỏ mặt?

- Hmmm...không có gì.

- H-Hả?

- Tôi có thể hỏi cô một câu được không?

Tôi hỏi, và Lily gật đầu, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển.

- Tất nhiên.

- Sao cô lại nói rằng tôi trông khá trẻ? Khuôn mặt tôi thực sự... trông như vậy sao?

Hehe~~ ý tôi là, ừm, anh có một cái mũi rất dễ thương.

Tôi sốc, nhìn chằm chằm vào cô ta.

- Clgt!? Đó không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi.

Dễ thương? Wtf? Mọi người thường nghĩ tôi là một tên quái thai khi họ thấy khuôn mặt kinh tởm này. Hoặc quái vật. Hoặc cái thứ  kinh tởm nào khác họ có thể nghĩ ra nhưng,dễ thương? Khá là mới đó... Nếu Jeff sẵn sàng nói về khuôn mặt tôi như vậy, tôi tự nguyện tháo cái mặt nạ này ra và tống vào sọt rác... Tôi cứ im lặng mà đi trong khi Lily cố gắng giải thích tại sao cô ta lại nói tôi trông trẻ.

- Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết nói thế nào nữa. Nhưng theo ý kiến của tôi, anh trông khá trẻ ở cái độ tuổi này.

- Wow... liệu tôi có thể coi đó là một lời khen không? Cô khen một đứa con trai ''dễ thương''? Thật thú vị.

- Hahaha! Well~ thì tôi đã nói rồi, tôi không biết giải thích như thế nào mà!

- Đã hiểu.

Chúng tôi tiếp tục đi, tiếng lá bị dẫm loạt soạt dưới chân bao phủ lấy toàn bộ bầu không khí. Đã hơn 10 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa thể đưa hình ảnh Jeff ra khỏi đầu. Mong rằng em ấy vẫn ổn. Lily thở dài và trông cô ta có vẻ chán nản. Tôi định chạy cho nhanh nhưng Lily bảo cô ta không muốn và hơn hết, cô ta biết đường đi, còn tôi thì không.

- Ê. Còn bao lâu nữa thì tới nơi.

- Có thể là một ngày... Nơi đó khá xa và chúng ta thì đang đi bộ. Tôi có thể chạy, nhưng vì tôi khá lười nên chắc chắn 5 phút sau tôi sẽ bỏ cuộc luôn.

- Wow... Cô khá là chậm đấy. Ý tôi là, cơ thể của cô trông khá cân đối, nhưng có vẻ cô không sử dụng nó nhiều lắm, khá vô dụng.

Tôi nói, liếc nhìn Lily. Mặt cô ta đỏ ửng lên...

- Đừng có nói như vậy.

- Cô có làm gì ngoài đi bộ đâu. Còn rõ chậm nữa.

- Này nhá, tôi còn hay nấu ăn và chơi game nữa! À, còn anh thì sao, anh có sở thích gì không?

- Giết người và ăn.

Lily dừng bước và ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi nhìn chằm chằm cô ta với sự khó hiểu, không phải ai cũng phản ứng như vậy khi nghe điều tôi muôn làm vào thời gian rảnh đâu. Phần lớn họ đều hoảng hốt nhìn tôi rồi cắm đầu chạy đi. Sau đó tôi cũng không gặp mấy người đó nữa. Nhưng Lily...cô ta là người đầu tiên phản ứng như vậy (tất nhiên là trừ mấy Creepypasta rồi). Khá là...thú vị đấy.

- Có gì không ổn với câu trả lời đó sao?

Tôi thực sự muốn biết lí do cô ta cười như vậy.

- Hahaha không. Chỉ là, anh nói điều đó ra mà không có chút do dự!

- Well, cô hỏi, và tôi trả lời, vậy thôi.

- Tôi biết mà. Vậy anh thích ăn gì?

- Ờmmm. Tôi thích ăn...

Tôi có nên nói cho cô ta biết không? Chắc chắn khi nghe thấy món ăn yêu thích của tôi, Lily sẽ phản ửng khác lúc trước. Ý tôi là, có ai lại cho rằng việc ''ăn thận'' là một việc bình thường đâu chứ.

- Nè nè nói đi. Tôi không có chê bai đâu. Cùng lắm chỉ cười thôi.

- Nội tạng người.

- Thật sao?

- Ừa...

- Ồ, tôi có chút tò mò rồi đấy. Vì bản thân tôi chưa từng ăn nội tạng người bao giờ cả. Có bộ phân cơ thể duy nhất anh thích ăn không?

- Tôi thích ăn thận... rất nhiều.

- Hey, điều đó thực sự khá ngầu đấy.

Tôi nghĩ tôi có thể ngừng sống trên cuộc đời này được rồi. Tôi không luyến tiếc gì nữa... Trừ Jeff...




——————————————————

TBC.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro