Chương 4.2:Lần đầu giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - NÀY, CẬU GỌI AI LÀ TAI NH... - Tôi nhanh chóng cúp máy và cong chân chạy hết tốc lực về chỗ Lily. Khi đứng trước cái nhà kho tồi tàn đó, tôi áp tai vào tường xem có thể nghe thấy tiếng gì không nhưng buồn thay, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng mưa rơi rào rào, thì bởi vì trời đang mưa khá to mà, nên tôi quyết định là sẽ xông vào luôn.

Đón chào tôi bên trong là một cái hố lớn và sâu hun hút. Chả lẽ... Lily... cô ta đã bị bắt cóc?! Tôi vụt ra khỏi nhà kho và trông thấy một thứ đen đen biến mất trong làn mưa. Cô ta đây rồi...

Tôi bắt đầu lao thật nhanh về hướng đó... Cô ta là cơ hội duy nhất để cứu Jeff và tiêu diệt cái tổ chức khốn nạn đó. Càng tiến gần về phía làn khói đen, tôi càng nhìn rõ hình ảnh Lily bị một tên Không đầu đánh đập một cách vô cùng dữ dội. Nhanh chóng rút con dao mổ từ bên đùi trái ra, tôi nhảy lên và đâm thật mạnh vào tim của đứa đang túm chân tay cô ta. Dù chuẩn bị chết đến nơi nhưng hắn vẫn nắm chặt Lily mãi không buông. Cô ấy liền rút mạnh chân ra và thúc một phát vào bụng tên kia. Thân hình hắn chuyển thành một đám bụi mỏng và cuốn theo làn gió.

Tôi thở hồng hộc, quay sang nhìn cô gái vừa khuỵu xuống sàn kia. Lily trông khá trẻ... tầm khoảng 15, 16 tuổi là cùng. Và cô ta cũng khá là dũng cảm nữa, điều đó làm tôi liên tưởng tới hình ảnh của bản thân khi còn một thời non dại, ngu ngốc và liều lĩnh.

Tôi nhấc Lily dậy, cõng cô ta trên vai của mình và đưa cô ta trở lại khách sạn. Mặt trời dần dần ló dạng từ đường chân trời thẳng tắp. Tôi nhẹ nhàng mở cửa để chắc chắn rằng lão già tiếp tân không ở đó. Sau khi liếc quanh vài vòng và nhận ra lão ta còn chưa dậy, tôi xốc lại Lily trên vai tiến về phòng, đóng và khóa cửa lại. Vì 2 tay đang kêu gào nên tôi đã quăng cô ta xuống sàn, thay vì giường, và Lily tỉnh giấc.

- AWCH! ĐM!!!

- Shhhhh. Câm mồm. Ông già đó nghe thấy tiếng cô bây giờ!

Tôi thì thầm vào tai cô ta trong khi dùng tay phải che mồm cổ lại. Nhưng đã quá muộn, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thường thì người ta sẽ không để ý lắm nếu có tiếng chửi thề phát ra từ phòng của một ai đó, nhưng vì trông tôi rất đáng ngờ ngay từ lần đầu gặp mặt nên có lẽ lão già tiếp tân đã để mắt đến chúng tôi nhiều hơn. Tôi thở dài và nghĩ đến việc sẽ phải giải thích như thế nào với lão đó. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nếu như tôi chỉ cần đi ra, hai tay hai dao và xọc thẳng vào tim và ''cậu nhỏ'' của ổng, phải không? Nhưng tôi không phải là người duy nhất trọ ở đây và hơn nữa, trước mặt tôi là một cô gái mang tên Lily, và không phải phụ nữ rất hay bép xép hay sao? Sao tôi lại có thể để chuyện đó bị cô ta lan truyền ra mọi ngóc ngách của trái đất được,tôi không ngu.

Sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, tôi cũng nghĩ ra được một kế trông khả quan nhất, nhưng không chắc Lily sẽ đồng ý cùng tôi phối hợp vụ này.

- Này cậu kia, mọi chuyện vẫn ổn chứ?! Tôi nghe thấy tiếng hét!!

Fuck, lão đó nghe thấy rồi à...

Tôi kéo Lily vào lòng, cốt để cho cô ta không hét lên tiếp hay lại trả lời linh tinh gì đó với lão kia. Đầu cô ta đụng vào cằm tôi. Lily khá thấp, khoảng tầm 1m65, tôi nghĩ vậy.

- Anh làm gì vậy?

Lily bối rối thì thầm, bản chất nữ chính ngôn tình bộc lộ rõ.

- Shh, tôi có một kế hoạch, và tôi yêu cần cô làm theo tôi, bất kể vì lí do gì đi chăng nữa.

Tôi đáp lại, có chút khó chịu.

- Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cậu không chịu mở cửa ra-

- Hahaha, thành thật xin lỗi ông. Cô bạn gái dễ thương đáng yêu xinh đẹp cu teo của tôi không ngừng chạy loạn khắp phòng và cổ vừa ngã xuống đất. Nếu mà chúng tôi đã tạo ra quá nhiều tiếng ồn thì xin ông bỏ qua cho.

Lão già nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi liếc sang Lily đang đứng bên cạnh. Tôi quay mặt về phía cô ta, phát tín hiệu rằng cô ta nên diễn theo vở kịch của tôi.

- U-Uh yeah! Hồi nãy tôi có hơn hậu đậu chút! Thành thật xin lỗi!

- Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó, cặp đôi trẻ ạ. Điều tôi quan tâm là tấm thẻ chứng minh nhân dân của cậu trai đây. Cậu biết đấy, trước khi nhận phòng là người ta thường xuất trình giấy tờ mà, đúng không?

Tôi đứng như trời trồng, không thốt lên một lời nào. Những gì tôi muốn làm là thòng con dao vào họng lão ngay lập tức nhưng Lily đang đứng ngay sau lưng tôi, và hành động đó có thể khiến cổ hoảng loạn. Ugh tôi chỉ muốn giải cứu cục-cưng-Jeff-của-tôi ngay bây giờ và thoát khỏi chỗ này.

Ngay khi tôi chạm tay vào con dao mổ ở đùi bởi bản thân không thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn cách này, thì Lily nhào đến, ôm tôi và đưa ánh mắt buồn bã về phía lão.

- Tôi rất xin lỗi thưa ông... Một người đàn lạ đã trộm mất cái ví của anh ấy nên bây giờ ảnh không còn gì để cho ông xem cả.Chúng tôi đã quyết định là sẽ đến đồn cảnh sát thông báo vụ này. Một khi anh ấy tìm thấy ví, chúng tôi chắc chắn sẽ cho ông xem.

- Heh, được thôi. Thay vì cho tôi xem CMND, sao cậu không thử cởi cái mặt nạ đó ra nhỉ?

Giọng điệu của lão cho thấy rằng lão đang hoàn toàn nghiêm túc. UGH LÃO GIÀ KHỐN KIẾP DAI NHƯ ĐỈA!!! Tôi quá mệt mỏi với việc phải ngồi đàm thoại với loại con người ngu si này rồi. Nắm chặt con dao,tôi rút ra,nhằm tim lão mà đâm. Nhưng Lily đã nhanh hơn một bước, cô ta với lấy con dao mổ còn lại mà tôi để trên bàn và ném một nhát chí mạng vào cổ lão. Dù đó là một nhát mạnh, nhưng vì cổ là dân nghiệp dư, nên con dao hơi chệch chút so với động mạnh chủ. Không quan trọng lắm, nhiêu đó cũng đủ để giết lão rồi... Có lẽ đây là lần đâu tiên Lily giết ai đó.

Máu bắt đầu trào ra như suối từ miệng vết thương và lão già gục xuống sàn, chết, hai mắt mở to như không thể tin được.

- Tuyệt, giờ chúng ta phải giấu cái xác này đi và chạy ngay lập tức.

Lily ngạc nhiên nhìn tôi và mỉm cười,thích thú nói.

- Y-Ý của anh là anh sẽ giúp tôi cứu ba!? Thật sự sao???

Tôi đảo tròng mắt, đáp lại trong sự khó chịu.

- Ừ... nhưng đừng-

- YES!!! Tôi biết chắc chắn là điều đó sẽ khiến anh đổi ý mà!!!

Lily nhảy cẫng lên trong sự vui sướng và cười lớn.

- Thật không thể tin nổi! Chúng ta chuẩn bị đi cứu ba tôi!!!

- Shh! Ngậm mồm vào! Những người khác có thể nghe thấy chúng ta đấy.

Cô ta ngừng nhảy, và nhận ra chúng tôi vẫn đang đứng giữa hành lang với một cái xác chết.

- Ồ, xin lỗi...

Tôi đá cái xác vào trong, nhấc nó lên, tống vào bồn tắm và khóa cửa lại trong khi Lily đi kiếm cây chổi lau nhà, lau sạch sàn hành lang và xịt chút nước thơm để thổi bay mùi máu tươi. Xong xuôi, tôi gói gém lại đồ đạc và ngoái nhìn căn phòng lần cuối trước khi ra đi tìm đường cứu nước- à nhầm cứu Jeff. Bởi tôi không bật điện lên nên giờ cả căn phòng chìm trong ánh sáng huyền ảo từ mặt trăng. Nhìn về phía bàn, tôi phát hiện cái áo hoodie trắng của em ấy.

Chầm chậm... tôi tiến về phía cái áo... và cầm nó lên, thầm nghĩ... Jeff thật là nhỏ bé! ~Hehe mình chỉ muốn ôm lấy Jeff vào lúc này! Mong em ấy vẫn ổn-

- Ừm,do vụ đâm lúc nãy mà áo của tôi dính đầy máu rồi và tôi cũng không mang bộ nào khác để thay cả... nên tôi có thể mượn tạm quần áo của anh để mặc được không?

Tôi quay đầu về phía Lily, rồi lại nhìn cái áo của Jeff... Không. Tôi không thể để cô ta mặc đồ của Jeff được... Nhưng có nhiều người sẽ để ý chúng tôi hơn nếu Lily vẫn mặc cái áo đó. Tôi đành phải để cô ta mặc chiếc áo của Jeff vậy. Tôi ném cái áo về phía Lily.

- Mặc vào đi, chúng ta không thể để bị bắt bởi vì... ai đó được. - Thật sự đ*o nỡ đâu, tôi muốn giữ lại cái áo đấy để làm một vài việc không trong sáng.

- Oi! Anh cũng giết ông ấy đấy nhá! Dù sao thì... anh có ô tô hay cái gì đó tương tự không? Hay anh có biết nơi lũ Không đầu ẩn náu là ở đâu không?

- Không. Nhưng tôi chắc chắn là cô biết.

Tôi lạnh lùng đáp lại... Bây giờ trí óc tôi chỉ tập trung vào việc làm thế nào để cứu người tôi thương ra. Tôi đeo ba lô trên lưng và với lấy chìa khóa phòng. Lily tròng cái áo của Jeff vào dù nó có chút rộng hơn so với cơ thể cổ nhưng cổ đâu có care. Lily còn mặc một cái váy đỏ kẻ ca rô và quần legging ở dưới. Đôi converse của cô ta có dính máu, nhưng ai sẽ để ý chứ? Khởi động xe máy, tôi quay lại, nhìn thấy Lily vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích.

- Có chuyện gì à?

- K-Không, c-chỉ là...

- Sao? Không muốn đi giải cứu ba cô nữa à?

- K-Không! Tôi chỉ nghĩ là anh sẽ đi bằng chiếc xe tải cũ đằng kia, tại nó là cái xe duy nhất trong bãi đỗ xe.

Lily nói trong khi thích thú nhìn con xe mô tô đen của tôi.

- Nhanh lên. Leo lên đi.

- Ừ... nó thuộc hiệu Kawasaki à?

Lily tiếp tục hỏi sau khi đã yên vị trên yên xe.

- Không. Là Yamaha.

Tôi đáp lại rồi phóng đi.




TBC.

Mấy ngày nay lười méo thể lười hơn và vote với follow rầm rộ thế :v.

Tại vì hồi trước đăng liền tù tì hai chap nên giờ hố ngày càng sâu :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro