Chương 3.4: Con người thật ngu xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-SHI-

Ben vươn ra khỏi chiếc điện thoại và dùng tay che miệng tôi lại.

- Shhh hehe~ Cô gái trẻ này bị ám ảnh về chúng ta và tin tôi đi Jack, ngoài thế giới kia còn có HÀNG NGÀN cô gái và chàng trai khác biết đến Creepypasta nhưng mọi thứ chúng nó biết đều là giả. Cái thứ đang ngồi vẽ kia, yêu cậu. Cô ta là một ''fan'' và có cả một group những người hâm mộ chúng ta, và còn có cả Fanfictions nữa! Bây giờ hãy vào trong, trò chuyện một chút rồi giết luôn, nhé!?

- Ờ...

Vậy có nghĩa là... cô gái kia thích tôi? Nhưng mọi thứ đều là giả? Tại sao bạn lại thích một người không hề tồn tại? Tôi tiến vào phòng với BEN và phóng mắt sang bức tranh về tôi, với làn da trắng hồng rạng rỡ. Vậy là cô gái kia thậm chí còn không biết đến ngoại hình của tôi như thế nào... Hmm.

- Shhhh heh~ Hãy dọa cô ta một phen nào.

Ben nháy mắt, ngón trỏ đặt trên môi.

Cậu ta tiến lại gần về phía cô gái hơn trong khi tôi tiếp tục xem các bức tranh xung quanh, và tôi để ý một bức vẽ tôi và Jeff hôn nhau. Đ- Đó là mình và Jeff sao!? Ước gì đó thật sự là bản thân mình nhỉ?~ Hình vẽ đó ở trên bàn và khi tôi bước lại để thấy rõ hơn thì cô gái đang nghe nhạc phát hiện ra tôi.

- A-Anh... Anh là Eyeless Jack!? Và cậu là BEN DROWNED!?

- Đúng vậy, thưa quý cô. Và chúng tôi đến đây để-

Chưa kịp nói hết câu, Ben đã bị ngắt lời bởi tiếng hét của cô ta.

- AHHHHHHHH OMG TUI BIẾT CÁC CẬU!!!Và các cậu đến đây để gặp tôi!? Các cậu có thật!!! Tui đã mơ ước hằng đêm, cầu nguyện hằng ngày để xin rằng Creepypasta là có thật đó!!!

- Ờm, vụ đó khá là kỳ quặc đấy...Ý tôi là-

- ANH LÀ JACK! Trời ơi! Em yêu anh! Em là fan lớn nhất của anh đó!!!

Cô ta bắt đầu nhảy lên nhảy xuống như con tăng động và lao vào định ôm lấy tôi nhưng tôi đã kịp đẩy ra... Lũ con người này, thân thể ngọc ngà của tôi trên đời chỉ có Jeff mới được động vào!

- Haha... Xin lỗi, chỉ là em thấy hơi phấn khích.

Ben không ngừng nhìn chằm chằm và cô ta, và tôi biết tại sao. Có một vết sẹo trên cổ cô ấy và khá nhiều vết bầm tím xung quanh nữa.

- Tôi xin lỗi, nhưng tại sao cô lại có vết sẹo trên cổ vậy?

Tôi lịch sự hỏi, dù sao cô ta cũng sắp chết rồi nên hỏi chút có sao đâu. Tôi thật sự chẳng quan tâm xem liệu câu hỏi đó có làm cô ta thoải mái hay không.

- Ồ, đó là do lũ bắt nạt ở trường và cả từ bố mẹ em nữa... Nhưng đừng lo lắng,các anh đến đây để đưa em đi đúng không? Em có thể gia nhập vào Slender Mansion và cùng chơi đùa với các Creepypasta khác? Em chắc chắn rằng các bạn của em sẽ thấy vô cùng ghen tị! Em sẽ đi chuẩn bị ngay-

- HAHAHAHAHAHAH!!! TRỜIIIIII ĐẤT ƠI~!

Ben phun ra một tràng cười lớn và tôi chỉ đứng đó, sốc. Sao lũ con người có thể tự mình quyết định mọi thứ như đúng rồi nhỉ?! Tôi quay sang cô ta và nói.

- Wowowo, ai nói rằng cô sẽ đi với chúng tôi? Cô có biết chúng tôi là ai không?

Tôi thấp giọng.

- Chúng tôi là sát nhân. Và hiển nhiên sẽ không bao giờ mở lòng từ bi cho những kẻ như cô. Đúng là cuộc đời cô chẳng khác gì sh*t cả nhưng thế thì ảnh hưởng gì đến tụi tôi?

- N-Nhưng anh đã hỏi tại sao em lại có v-vết sẹo... Và em rất thích-

- Hahaha... Tôi không quan tâm. Tôi không biết tại sao cô lại biết đến chúng tôi nhưng chúng tôi hoàn toàn không như những gì cô nghĩ đâu, cô gái trẻ ạ. Và đáng nhẽ ra... cô phải khiếp sợ trước chúng tôi mới đúng chứ...

Cô ta rùng mình và lùi dần về phía sau.

- Nếu cô nghĩ cô hiểu tôi rõ đến thế, vậy tại sao tôi lại muốn giết người và thức ăn yêu thích của tôi là gì? - Giọng tôi dần trầm lại.

- U-uhh ummm đ- đó có phải là bánh w-waffles không? Và anh t-thích giết người bởi vì a-anh nghĩ nó rất vui-

- SAI RỒI!!! Tôi giết người để có thứ bỏ bụng~, và tôi đến đây để lấy thứ đó từ...cô đấy.

Cô ta hét lên, nhưng Ben đã mau chóng bịt mồm cô ta lại. Cô ta bắt đầu khóc nấc lên và đớp một phát vào tay Ben, đẩy cậu ta sang một bên và chạy đi. Tôi lao ra, cố gắng vồ lấy nhưng cô ta đã nhanh hơn, chộp lấy con dao trên bàn và đâm vào vai phải của tôi.

- AGHHH CON KHỐN NẠN!!!

- Sara? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con ổn chứ?

Bà mẹ gọi vang lên từ dưới nhà. Tôi liếc nhìn cô ta, Sara, cố gắng trao cho cô ta một thông điệp dù có thể cô ta sẽ chẳng hiểu gì vì cái mặt nạ trên mặt tôi đây. Thứ nhất, cô nói ra tất cả mọi thứ và cô ta sẽ chết. Thứ hai... thôi dù sao cô ta cũng sắp chết rồi.

- C-Con ổn ạ. Mẹ biết tính con bất cẩn như thế nào mà.

- Ồ được rồi. Lần sau nhớ thận trọng hơn đấy,con yêu.

- Vâng!

- Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ben,tôi sẽ xử lí ả này. Lũ còn lại giao cho cậu đấy.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi bị điên.

- UGHHH Nhưng mị đã ăn ròi~

- Ben, cậu biết tôi phải rời đi vào lúc bình minh mà.

- Nếu cô muốn biết, Jack đang tìm kiếm một tổ chức được gọi là Không đầu. Cho nên mở to mắt ra mà coi, có thể cô sẽ thấy được một đám xung quanh đây đấy~

- BEN! Hãy đi giết chúng đi.

- KHÔNG! Cậu không thể giết họ được! Tôi sẽ gọi ba tôi đến và đập chết các cậu đấy!

- Được thôi.

Ben mở cửa phòng và đi xuống dưới nhà. Ngay sau đó là tiếng kêu cứu của bà mẹ và tiếng hét của người cha.''Bang!''. Có vẻ như lần này Ben không sử dụng thanh kiểm của cậu ta thì phải...

- M-Mẹ tôi chết rồi!? LŨ KHỐN NẠN!!! CÁC CẬU BỊ LÀM SAO VẬY?!

-Nghe này,chỉ bởi vì cô mà tôi đã bị chậm lại lịch trình, nên hãy ngoan ngoãn hợp tác nào. - Tôi chậm rãi đi đến chỗ cô ta, còn cô ta đang phát hoảng lên và ném đồ vào người tôi. Nhưng xung quanh đó chẳng có gì ngoài mấy cây bút chì và thùng rác cả. Cô ta có nhiều rác thật! Tôi ngán ngẩm đưa tay lên và tháo mặt nạ xuống.Cô ta nhìn thấy làn xa xám xịt của tôi, và cả hai hốc mắt trống rỗng được lấp đầy bằng chất lỏng màu đen đặc sệt.

- M... MÀY KHÔNG CÓ MẮT Ư!? HOÁ RA MÀY LÀ MỘT THẰNG NHƯ THẾ!? CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY, ĐỒ QUÁI VẬT!

- Ồ đừng lo, bởi vì mày sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt "xinh đẹp" này nữa đâu, khi mày đã chết.

- CÚT RA KHỎI TAO! - Cô ta giơ nắm đấm lên, nhắm vào mặt tôi khi tôi tiến đến gần hơn. Không phải cô ta định phá hoại khuôn mặt cành vàng lá ngọc của tôi đấy chứ?

" RẮC ".

————————————-

( ◠‿◠ )

Tks for the stars~ (^_−)−☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro