Chap 2.3:Nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack POV

Sau khi di chuyển thêm khoảng 2 tiếng, tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi vẫn còn ở rất xa địa điểm cần đến, Slender sẽ rất tức giận cho coi! Tôi liền quay đầu về phía sau để nhắc Jeff rằng chúng tôi sẽ phải lái xe xuyên đêm và khi tôi quay mặt lại, trước mắt tôi là khuôn mặt bình yên khi ngủ được phóng đại của em ấy... và quan trọng hơn, em ấy vẫn ghì chặt lấy hông tôi... 

THẬT SỰ RẤT RẤT RẤT DỄ THƯƠNG~~~ Jeff, tại sao em không thể là của tôi chứ... thật buồn khi tôi sẽ không bao giờ có thể nói câu ''Tôi yêu em'' với em vì đây chỉ là tình cảm đến từ một phía... một thứ tình cảm đơn phương... 

Tôi tiếp tục phóng xe đi. Một đêm thức trắng chả là gì đối với tôi cả. Hầu như đêm nào tôi cũng lén rời khỏi SM và đi dạo một vòng trong rừng, tận hưởng sự tĩnh lặng và mùi nhựa thông thơm ngát quyện vào hương hoa cúc dịu nhẹ. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đi kiếm vài ''món ăn'' đêm. Có một lần tôi vô tình chứng kiến cảnh một tên da đen đang cưỡng hiếp một cô gái tầm 15,16 tuổi. Nhìn tên đấy ngứa mắt quá nên tôi không nhanh không chậm đâm một nhát kết liễu đời hắn luôn, nhân tiện rút luôn 2 quả thận bỏ vào túi áo. Cô gái kia liên tục đứng đó cảm ơn tôi liên tục, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và cũng chọc dao vào mồm cô ta, ngoáy ngoáy vài cái rồi thọc thẳng xuống học, cô ta chết luôn tại chỗ. Ai bảo cô ta nói lắm quá làm chi. Dù sao thì thức đêm cũng rất tuyệt bởi vì chắc chắn một điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.

...

Bây giờ đã là 11:25 phút trưa rồi và Jeff vẫn thiu thiu ngủ cho đến khi xe chúng tôi bị một cái ô tô khác tông vào ở phía sau. Jeff bừng tỉnh và ngáp một cái rõ to. Em ấy quay qua quay lại như để tìm thủ phạm đã khiến mình thức giấc, rồi phát hiện ra cái xe ô tô đã đâm vào sau xe. Jeff bật tung ngón giữa huyền thoại lên, cởi bỏ mũ bảo hiểm để lộ khuôn mặt bạch tạng và cái miệng bị rạch sang hai bên, thành công khiến gã ngồi trong xe hét lên và dừng xe lại. Tôi khúc khích cười và lái xe nhanh hơn. Jeff đội mũ bảo hiểm lại và hỏi:

- Ê, mấy giờ rồi? Chúng ta đã đi xuyên đêm à?

- Ừ, dù sao tao cũng đã thức đêm nhiều lần rồi, với cả bây giờ là 11:27.

- Tại sao mày không dừng lại!

- Bởi vì ta còn cách rất xa khu rừng đó. Slender chắc chắn sẽ nổi giận!

- Ohhh, dừng lại đi, tao cần phải ''giải quyết''.

- Được.

Tôi dừng xe lại để Jeff nhảy xuống và vòng ra sau một cây xanh lớn để ''giải quyết'' nỗi buồn của em ấy. Chúng tôi đã đi qua rất nhiều khu rừng nhưng vẫn chưa đến khu rừng nơi lũ ''Không đầu'' đang ở. Jeff đã xong và khi em ấy chuẩn bị leo lên xe, Slender bỗng nhiên xuất hiện.

- Chào Jack, Jeff. Mọi chuyện như thế nào rồi?

Shi shit, Slender sẽ giết tôi mất!

- Ờ... Ừm... Mọi chuyện vẫn... ổn,phải không Jeff?

- Yeah, tôi nghĩ vậy. Oáp! - Jeff lại ngáp nữa kìa, tiếng ngáp như tiếng mèo nhỏ meo meo làm nũng vậy. Thật dễ thương quá đi!!!!~~~

- Ồ, vậy ta đến đây để kiếm tra tiến đ-... Ta nghĩ ta vừa ngửi thấy mùi muối thì phải?

- Ohhh, hôm qua tôi và Jack đã ra biển chơi. Rất vui luôn. Tôi đã dạy anh ta cách bơi đó!

- Ồ,ta hiểu. Đáng nhẽ ra các cậu nên tập trung vào nhiệm vụ thì hai cậu lại vui đùa như một lũ NGỐC SAO?!

- Slender, Jeff bảo cảm thấy buồn nôn nê-

- IM LẶNG, UGHHH hóa ra các cậu chỉ biết mỗi chuyện chơi thôi à? Ta ở ngoài kia,làm việc đến mệt bở hơi tai và các cậu coi nhiệm vụ này như MỘT KÌ NGHỈ DƯỠNG Ư!? Các cậu quên rằng có một tổ chức luôn sẵn sàng để lấy đầu chúng ta à?!

- Slender, làm ơn hãy tha t-

- KHÔNG, khi 2 cậu về đến SM, chắc chắn sẽ nhận được 1 hình phạt thích đáng.

- Slender, hãy để tôi gi-

- CÂM MỒM, và di chuyển ngay tức khắc!

Slender biến mất và tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó, trong lòng lửa giận bừng bừng. Tôi biết rằng tại Jeff mà bây giờ chúng tôi đã hoàn toàn lạc đường. Jeff thì vẫn đứng đó, khuôn mặt nghếch lên kiểu ''Bố đây đéo care''. Ý tôi là, tôi rất yêu em ấy nhưng tôi cũng biết rằng lẽ ra bản thân không nên nghe theo lời dụ dỗ của ẻm.

- Hah, Slender cũng chỉ là một kẻ thua cuộc thôi. Đi ăn đ-

- Mày nghĩ đây là một trò đùa à?

- Hả?

- Jeff, mày không biết rằng có những kẻ đang rình rập chúng ta à? Chúng hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ chúng ta với Zalgo và một đội quân vô cùng hùng mạnh, một đội quân có khả năng tự tái tạo lại đấy!

- Bình tĩ-

- Không đâu Jeff. Tại vì mày mà bây giờ chúng ta lạc đường đấy. Lẽ ra tao không nên nghe theo khi mày bảo tao nên ở lại bãi biển.

- VẬY MÀY BIẾT GÌ KHÔNG! TAO CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC RA NGOÀI ĐỂ THĂM THÚ NƠI NÀO ĐÓ CẢ. SUỐT NGÀY CHỈ GIẾT, GIẾT VÀ GIẾT. MÀY KHÔNG NGHĨ RẰNG TAO SẼ MUỐN ĐẾN MỘT NƠI NÀO ĐÓ ĐỂ VUI ĐÙA NGOÀI CÁI SM GIẺ RÁCH ĐẤY CHĂNG!!!

- Tao hiểu ý của mày nhưng cái tổ chức kia vẫn đang săn lùng chúng ta và khu rừng nơi chúng ẩn nấp thì còn xa lắm.

- TAO CÒN ĐÉO CARE ĐẾN CÁI NHIỆM VỤ NÀY!

- Nhưng mà mày chưa từng quan tâm đến bất kì điều gì cả.

- UGHHH mày thật PHIỀN PHỨC!  Lí do duy nhất tao ĐỒNG Ý tham gia vụ này là tao có thể giết nhiều người hơn BÌNH THƯỜNG. LẠY CHÚA! Tao không thể nào chịu được khi đứng gần MÀY. Tao thấy CỰC KÌ hối hận khi đã đồng ý đi cùng mày. TAO TRÙ MÀY CHẾT trong khi đang làm nhiệm vụ!

- ... T-tao cũng vậy... tao cũng cảm thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với mày. Nhưng c-chúng ta vẫn phải tiếp tục hành trình...

- Tsk,đi thôi.

Tôi trèo lên xe máy ,bắt đầu lái và... thật không thể tin được... thật không thể tin được là Jeff ghét tôi. Em ấy nghĩ tôi phiền phức... chúng tôi im lặng và tôi vẫn không thể tin rằng Jeff đã nói câu đó. Tôi biết rằng em ấy đã rất tức giận trong lúc nói những lời đó nhưng có vẻ như ý của em ấy thực sự như vậy.

Tôi lái xe trong tĩnh lặng còn Jeff thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trở lại. Dù bây giờ là ban ngày nhưng bầu trời thì tràn ngập sương mù, xung quanh còn bắt đầu lạnh dần nữa. Tôi vẫn tiếp tục lái xe cho đến khi bản thân cảm thấy một thứ chất lỏng đang chảy dài xuống khuôn mặt... T-tôi đang khóc ư?... Sau khi chắc rằng Jeff đã ngủ say đến mức không bao giờ tỉnh lại, tôi chậm rãi đưa tay lên và gỡ mũ bảo hiểm ra. Tôi cảm nhận không khí lướt trên da mặt... thứ chất lỏng trong suốt đó vẫn không ngừng lăn trên má... từng chút... từng chút một... Lâu lắm rồi tôi mới có lại những cảm xúc này... Cô đơn... Sợ hãi... Buồn bã... và tức giận.

Tôi khẽ thở dài, tôi luôn luôn cô đơn. Tôi chưa từng kể cho ai nghe về những vấn đề tôi gặp phải. Tôi nghĩ rằng việc nói ra sẽ làm phiền họ và họ sẽ không thể hiểu tôi đang cảm thấy thế nào. Tôi cũng rất sợ bị gọi là quái v-

-Jack?... Mũ bảo hiểm của mày đâu?

-----------------------------End chap-------------------------------------

P/s :Chap 2 phải nói là dài gấp đôi gấp ba chap 1 luôn á, nên bọn mình phải chia nhỏ ra rồi dịch dần.Mệt gần chết.Còn sắp thi học kì nữa T_T. Nhưng dù vậy thì tụi mình vẫn sẽ cố gắng chăm dịch để ra chap mới cho các bạn đọc nhá. Yêu readers nhiều <3

Sến...

_Cạp_

Whys Jidy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro