02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trên miệng mắng anh già mồm, nhưng dưới tay rất tự giác bế Tiêu Chiến đi đến phòng ngủ rồi vén mở chăn.
Thân thể hai người trần trụi dính sát vào nhau, hết sức thân mật.
Vương Nhất Bác duỗi ngón tay đến hậu huyệt của Tiêu Chiến, móc móc lấy ra những gì mình đã bắn lúc nãy.
Một mảng dinh dính chảy ướt cả.
Tiêu Chiến mắng hắn là thú vật, nếu ngày mai anh phát sốt thì Vương Nhất Bác nhớ chăm cho tốt.
Vương Nhất Bác cũng mặc anh đánh mắng, cười híp mắt xoa xoa vòng eo của Tiêu Chiến.
Người ốm đến mức hơi cộm tay rồi.

"Vì cậu rất đẹp trai, tôi ở trong quán bar, lâu rồi, rất lâu không có gặp qua người Trung nào như cậu." Hõm eo của anh càng nhạy cảm hơn, xoa nhẹ đã mềm nhũn thành vũng nước trượt vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chưa bao giờ lên giường với người nước ngoài, anh nói không muốn mỗi ngày đã nói tiếng Anh liên tục, đến trên giường còn phải nghe lúc đối phương cao trào hét lên bằng tiếng Anh.

Lại trêu chọc Vương Nhất Bác, nói nếu cậu thích, anh cũng có thể trong lúc cao trào nói tiếng Pháp rằng ca ca anh thật tuyệt vời.

Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến ăn nói rất khéo, luôn có thể dùng mấy lời nói đùa dung tục chọc hắn vui.

Tiêu Chiến lại chui ra khỏi cái ôm, lấy một điếu thuốc trên đầu giường thành thạo châm lửa, nửa người dựa trên giường hút vài ngụm, hoàn toàn không sợ sẽ đốt phải ga giường.
Vương Nhất Bác hỏi anh cái này có tính là hút một điếu sau khi làm (1) không, Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì.

Vương Nhất Bác thực ra không ưa gì mùi thuốc lá, nhưng mùi thơm trên người Tiêu Chiến vẫn luôn vây lấy hắn, khiến hắn cảm thấy mùi vị thuốc lá cũng không hăng đến vậy.

Đám bạn trai cũ của Vương Nhất Bác đều có vẻ ngoài không tệ, nước nào cũng có, là loại đi trên đường cũng rất hút mắt người nhìn, suy cho cùng nhan trị mới là chính nghĩa.
Nhưng tiếc là quá gầy, sờ vào có cảm giác chán ngắt, buồn tẻ vô vị, Vương Nhất Bác thường bắn xong ngã đầu liền ngủ, cực kỳ lấy lệ.

Tiêu Chiến thì khác, tuy anh cũng ốm, nhưng thịt cả người dường như dồn hết vào mông, mềm mại như đào mật, nhéo một cái cũng cảm thấy như có nước sắp chảy ra, da dẻ tốt đến mức thổi thôi cũng có thể vỡ tung, cảm giác thực sự rất tuyệt vời, khiến cho Vương Nhất Bác si mê.

Gợi cảm lại xinh đẹp, nam nhân như vậy, ngoại trừ tình dục, còn khiến người ta muốn ngưỡng vọng.

"Cậu có thể không tin." Tiêu Chiến dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn trên đầu giường, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu là nam nhân đầu tiên tôi đưa về nhà qua đêm."
Đôi mắt to đẹp tạo thành một độ cong, nhu tình mật ý trong đó dường như tận cùng chân thành.

Lời nói trên giường, nửa thật nửa giả, xen lẫn dối lừa, chẳng phải là thật, những đạo lý này Vương Nhất Bác không phải không hiểu.
Hắn không nói gì, xoa xoa cánh tay mịn màng của Tiêu Chiến, sau khi làm tình thì biếng nhác vùi mình vào chốn quê dịu dàng đi báo mộng Chu Công (2).

Sáng sớm, cuộc điện thoại từ người bạn đã đánh thức Vương Nhất Bác đang nằm mộng.
Vẫn còn ngà ngà say, người bạn hỏi Vương Nhất Bác có phải đã ngủ với vị ca sĩ kia hay không, bên cạnh điện thoại có giọng phụ nữ hờn dỗi bất mãn, Vương Nhất Bác cau mày, bật dậy cảm thấy tức giận vì bị quấy phá, nói câu đoán xem liền cúp máy một cách thô bạo, thuận tay ném một cái, điện thoại rơi trên mặt đất.
Lăn ở trên thảm một vòng sau đó dừng lại.

Ai biết bạn hắn đêm qua quyến luyến ở nhà mỹ nhân nào hay điên cuồng phóng túng ở quán rượu.

Tiêu Chiến đã dậy, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa rộng rãi đang nghiêng người ngồi trên cửa sổ lồi của phòng ngủ, trong tay cầm ly rượu đầy ắp vang đỏ, đôi chân mảnh mai đan chéo nhau. Rèm cửa hờ hững, bầu trời bên ngoài vẫn còn xám mờ, cảnh tượng thế này trông rất hiu quạnh, lại có loại quý phái khó mà diễn tả. Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, khuỷu tay chống trên gối ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhìn như vậy, cũng cảm thấy cô đơn vô cùng.

Tiêu Chiến thoáng nhìn Vương Nhất Bác, trong tay còn đang kẹp nửa điếu thuốc chưa cháy hết, thỉnh thoảng có làn khói bốc lên rồi lại tiêu tan. Chắc là tắm rồi, mùi sữa tắm trên người anh càng nồng hơn, không phải sữa tắm bình thường, là loại mùi thơm độc đáo, Vương Nhất Bác cố gắng ngửi thử, hình như là mùi hoa nhài.

Có lẽ đặc biệt cũng không phải là sữa tắm, mà là Tiêu Chiến.

Anh bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đến mức bối rối, mới chậm rãi quay đầu, cổ tay dùng sức lắc nhẹ ly rượu, thờ ơ lộ ra nụ cười khúc khích, "Chào buổi sáng."

"Anh dùng sữa tắm hiệu gì vậy?" Vương Nhất Bác bắt đầu mặc quần áo mà Tiêu Chiến nhặt về từ ban công bỏ lên giường.

Hắn để ý trên tủ đầu giường có một đống vết ố vàng, có vẻ Tiêu Chiến thường xuyên hút thuốc trên giường, lúc ấn vào còn hẩm hẩm.

Tiêu Chiến không trả lời, từ tốn uống rượu.
Hơi nghiêng đầu, hầu kết chuyển động lên xuống, bộ đồ ngủ trượt xuống phảng phất có thể nhìn thấy xương quai xanh của anh.
Giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, khiến người xem phải động tâm.

"Sao phải nói với cậu?" Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống, liếm liếm môi thoả mãn, ấn tàn thuốc, chân trần đi về phía Vương Nhất Bác.

Anh sẽ lạt mềm buộc chặt, dục cự hoàn nghênh (3), nhất là sẽ khiến con người ta muốn ngừng cũng không được.
Lúc đi qua anh đá vào điện thoại ở trên thảm, bước đến trước người Vương Nhất Bác, tay bám víu trên bờ vai rộng lớn của Vương Nhất Bác, tuỳ tiện xoa nắn, cúi đầu nhìn, đôi môi đỏ thẫm vì nhuộm sắc rượu, giống một đoá hồng tự cao, cực kỳ ngạo mạn.
Một chút cũng không nhìn thấy dáng vẻ hạ mày khéo léo khi ở dưới thân hắn.

"Hoan nghênh lần sau, lại đến nhà tôi nghe hát."

Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến qua, ấn mạnh, Tiêu Chiến liền thuận theo sức lực của hắn mở rộng chân ngồi trên đùi hắn.
Đụng phải vật cứng, anh lo lắng rụt mình lại, Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì, tháo chiếc đồng hồ vàng trên tay hắn xuống đeo vào cổ chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến.

Khung xương của Tiêu Chiến rất nhỏ, nhìn thật gầy yếu, anh đang đeo đồng hồ trông nhỏ nhắn xinh xắn không thể giải thích được, Tiêu Chiến nhận ra chiếc đồng hồ này, là phiên bản giới hạn của thương hiệu nổi tiếng nào đó, trị giá không ít.

Đây tính là gì? Ăn bánh trả tiền?

Nhưng như vậy rất tốt, bọn họ lên giường, sau đó Vương Nhất Bác tặng anh đồ trang sức, xem như bù đắp cũng được, mỗi người lấy thứ mình cần cũng tốt, nhẹ nhõm hơn so với trẻ nhỏ nói chuyện yêu đương.

Vương Nhất Bác trêu ghẹo cởi bộ đồ ngủ của Tiêu Chiến, dây đai lỏng lẻo, tuỳ tiện kéo một cái liền dễ dàng tuột xuống, lộ ra một mảng xuân sắc tươi đẹp.
Nhìn thấy trên người anh lưu lại vết đỏ tươi loang lổ, đây là minh chứng cho một đêm vui vẻ và hoà hợp của bọn họ, hắn nhẹ nhàng hôn lên đầu vú hơi dựng đứng của Tiêu Chiến, liền nghe thấy anh kìm lòng không đậu mà rên rỉ, ngửa đầu ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

Bởi vì thường xuyên chơi bóng, trên tay Vương Nhất Bác có những vết chai mỏng, cọ xát vào da thịt Tiêu Chiến, khiến toàn thân anh tê dại, anh khiêu khích Vương Nhất Bác, đầu ngón tay khinh thường câu lấy cằm của đối phương, nam nhân với chiếc cằm gầy guộc hoàn mỹ đang hiện ra dưới mắt, và khác hoàn toàn so với những gì anh thấy trên giường.
Cúi đầu hôn xuống, kỹ năng hôn điêu luyện của anh đã khơi dậy sự hưng phấn của Vương Nhất Bác, vang đỏ tràn ngập giữa môi và răng họ.

Nụ hôn lúc sáu giờ sáng, đem một cuộc gặp gỡ không ngờ kéo dài đến sáng.

Vương Nhất Bác cởi bỏ đồ ngủ nửa che nửa hở trên người Tiêu Chiến, cả thân thể lộ ra trần trụi, "Dâm vậy sao? Đến quần lót cũng không mặc?"

Hắn cắn cắn đầu vú Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa trầm giọng rên rỉ vừa ghé vào tai Vương Nhất Bác nói, "Phải nha, tôi đang đợi cậu đấy."

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác, đốt ngón tay hơi thô, đưa vào trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, kích thích khiến anh run rẩy.
Trải qua cuộc ân ái đêm qua, hậu huyệt của Tiêu Chiến rất mềm, vừa mút vừa cắn lấy ngón tay Vương Nhất Bác không yên, đâm rút mấy cái, liền có dịch thể ướt át theo ngón tay chảy ra ngoài.

Lại lần nữa cởi quần áo, đỉnh côn thịt của mình vào trong, Tiêu Chiến hô lên một tiếng, cảm giác như Vương Nhất Bác sắp đâm xuyên anh, nức nở kêu rên.

Buổi sáng rất dai sức, Tiêu Chiến bị ấn ở trên giường làm hồi lâu, lại bị Vương Nhất Bác kéo lên ấn trên tường đứng thao, sau khi đạt cao trào mồ hôi anh vương vãi trên người, tê liệt trong vòng tay Vương Nhất Bác, có chút thần trí mơ hồ, Vương Nhất Bác lại đẩy anh nằm trên giường thúc vào.

Tiêu Chiến không rõ đã đạt cao trào bao nhiêu lần, bên trong gần như co thắt, siết chặt Vương Nhất Bác, có chút đau, lý trí còn sót lại khiến hắn vào khoảnh khắc sau cùng rút gậy thịt của mình ra bắn mấy phát lên trên chiếc eo đang lún xuống của Tiêu Chiến.

Tinh dịch theo da thịt trượt qua mông, chảy một chút dính trên chân Tiêu Chiến, anh vươn tay chạm vào, nhẹ nhàng chùi nó lên eo Vương Nhất Bác.

Đã rất lâu không giải phóng dục vọng hết cỡ như thế này, tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt, rút mấy tờ khăn giấy lau sạch cho Tiêu Chiến, sau đó ôm Tiêu Chiến đắp chăn rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng hẳn, không rõ mấy giờ, Tiêu Chiến còn đang ngủ, chân gác trên eo Vương Nhất Bác, tuỳ hứng như một đứa trẻ.
Khuôn mặt bị ép đến biến dạng, vì vậy cái miệng đang phồng lên trông như bĩu môi, Vương Nhất Bác ý tứ chưa tận, khẽ in xuống một nụ hôn.
Điện thoại vẫn rất im lặng, chỉ có một tin nhắn ngắn ngủi của ba, muốn hắn ngày mai nhớ đến công ty đúng giờ, nhắn lại xong, hắn liền ném điện thoại đi, ôm Tiêu Chiến lại đánh một giấc nồng.

——————
(1) 事后烟 chỉ việc hút thuốc sau khi quan hệ tình dục. Cái này mình tra thì ý chỉ thói quen thôi nhưng cũng có ý kiến giải thích khoa học. Sau khi làm tình thì cơ thể rất mệt mỏi và cần phục hồi nhanh chóng, đồng thời các cơ cũng cần được thả lỏng khỏi trạng thái căng thẳng. Thuốc lá cung cấp nicotine kích thích các dây thần kinh giao cảm, tác động đến tuyến thượng thận giải phóng adrenaline. Adrenaline làm tăng nhịp thở, tăng nhịp tim và lưu lượng máu, cung cấp nhiều năng lượng hơn cho hoạt động thể chất và cho phép phản ứng nhanh hơn. Ngoài ra, hút thuốc cũng là cách để hít thở sâu, cung cấp nhiều oxi giúp giảm căng cơ.

(2) Mộng Chu Công có nghĩa là đi ngủ. Chu Công là chính khách đầu thời Tây Chu, có công lớn với nhà Chu, được thế hệ sau tôn thờ là bậc hiền triết. Khổng Tử rất coi trọng Chu Công, trở thành nhân vật ám ảnh trong tâm trí đến nỗi ông thường mơ thấy Chu Công. Sau này, người ta sử dụng cách ám chỉ này để diễn tả sự tưởng nhớ đến các bậc hiền triết và thời nay được mở rộng như một từ chỉ giấc ngủ.

(3) Dục cự hoàn nghênh ý chỉ trạng thái tâm lý trái ngược với hành động hoặc ngược lại, trong lòng muốn nhưng lại vờ từ chối, hoặc trong lòng cự tuyệt nhưng lại tỏ ra muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro