4. Đánh thức tiềm lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng ngập trong băng giá. Bầu không khí vốn ấm áp xoa dịu lòng người, giờ đây lại hóa rét buốt, cắt da cắt thịt.

Quá trình đánh thức tiềm lực của các thí sinh dự tuyển vẫn đang được tiến hành. Những người vượt qua bài kiểm tra đầu tiên đều xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt mình để được đánh thức.

Và cô gái với mái tóc bạch kim này, cùng ánh mắt sắc lạnh dường như có thể xuyên thủng linh hồn của bất cứ ai dám ngắm nhìn quá mười một giây, vừa bước lên bục. Không một ai chạm mắt cô gái. Không ai dám cả.

Giây phút cô gái chạm vào quả cầu đánh thức, nó liền chuyển màu xanh trắng, và tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa hơn bất kì nguồn sáng nào họ được chứng kiến cho tới thời điểm hiện tại. Rồi thì từng phiến băng lạnh bùng nổ từ bên dưới đôi bàn chân của cô gái, lan xa cho đến khi phủ giá lạnh cả một căn phòng. Khắp nơi đều là băng đá.

Tất cả những người có mặt đều sững sờ vì sốc và sợ hãi. Họ dán mắt vào cô gái đứng trên bục cao. Giống như có luồng hào quang chiếu rọi mỗi cô ấy vậy.

Cô gái chính là điểm sáng nổi bật nhất trong căn phòng.

"Ng-người đó là ai thế?"

"Pháp lực hệ băng, chưa gì đã đạt được cảnh giới này... Không phải sẽ được phong bậc 1 sao?"

"Người đầu tiên được phong bậc 1 ngay tại buổi đánh thức tiềm lực... Rốt cuộc đó là ai chứ?"

"Dễ sợ thật, dù là ai thì tôi cũng không muốn dây vào hay chọc giận cô ta đâu."

Những tiếng xì xầm đầy thán phục, ai nấy đều trầm trồ lẫn kinh sợ trước sức mạnh vượt bậc của cô gái.

"Kang Gaeul..." Karina bật ra cái tên khi nhìn chằm chằm người nọ.

"Kang Gaeul??" Liz vô tình cũng nghe được lời của Karina. Một cái nhếch mép. "Vậy là được phong bậc 1 thật à?" 

Bậc 1?? Nah, không có gì đặc biệt cả, mình cũng sẽ như thế! Mình sẽ đánh thức một sức mạnh thật là ngầu lòi! Ngầu hơn cô ta và bất cứ ai khác ở đây!

"Tuyệt... Tuyệt vời quá!" Leeseo phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một tiếng reo lớn. Mắt em lấp lánh, chân nhún nhún vì phấn khích. Chỉ đến khi nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, em mới giật mình bừng tỉnh. "X-xin lỗi..." Em tự vả. Mình phải ghét thuật sư mới đúng chứ!

Cả Liz và Leeseo đều không rời mắt khỏi Gaeul khi cô sải chân bước đi, chẳng màng gì đến bao người bàn tán. Nhưng chắc chắn, Gaeul đã liếc nhanh về phía hai người họ, khiến Leeseo đông cứng tại chỗ... Còn Liz thì hùng hổ nhìn ngược lại.

"Tôi cũng sẽ leo lên cái bậc 1 đó, nhất định." Liz hẳn là người đầu tiên đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt Gaeul như thế, thậm chí còn nhếch môi với người ta.

Gaeul không phản ứng. Cô đâu có thèm để tâm đến cái tên họ Choi đó làm gì, chủ yếu là cô bé nhỏ nhắn đứng bên cạnh kìa. Ahn Hyunseo. Khóe môi khẽ kéo cao, Gaeul rời khỏi phòng.

"Nhóc có thấy không??" Liz tức tối, "Chị ta mới vừa nhếch môi với tôi đấy! Người gì mà kiêu thế không biết!"

"Em ghen tị vì người ta mạnh hơn thì có."

"Cái—chị vẫn còn ở đây hả?!" Liz thất kinh nhìn Karina.

"Tất nhiên rồi. Tôi là người của Hội học sinh, nghĩa là tôi chịu trách nhiệm quản lý em."

"Em á?!"

"Tới lượt em đó, Choi Jiwon." Karina kéo cánh tay Liz.

"Là Liz, nhắc lại với chị em tên Liz! LIZ!" Đầu vàng giật cánh tay khỏi cái nắm của Karina. "Cơ mà sao chị lại nắm tay em kiểu đấy. Bộ thích em hả?"

"Ngậm miệng trước khi tôi tự tay khâu nó lại."

Leeseo bỏ ngoài tai màn tranh cãi vặt vãnh và đi theo họ, vì Karina bảo rằng Liz xong là sẽ đến lượt em. Trong lúc Liz được đánh thức, tâm trí Leeseo lại một phen rối bời. Không phải đó là người Hoàng thất sao? Công chúa của lục địa phía Nam... Nhưng tại sao một công chúa lại nhìn mình với ánh mắt... như thế?

Và đột nhiên, em nhớ đến giấc mơ của mình.


"Hãy chấp nhận món quà ta trao tặng, Mihuabere."


"Argh!" Leeseo tự gõ trán, muốn đánh bay cái giọng nói kia đi, nó cứ văng vẳng trong đầu em mãi ấy.

"Cái quái gì?!"

Tiếng la thất thanh của Liz lôi Leeseo trở về thực tại, chỉ để ngỡ ngàng khi thấy cô gái đang hốt hoảng la lối. 

"Chị Jiwon!"

"Ui đau—Gì mà cứng ngắc vậy—Ai đó lấy chúng ra—!" Cô gái vùng vẫy, cố gắng tháo gỡ những món đồ dính trên người mình. Tình hình cụ thể lúc này, là mọi đồ vật ở trong phòng đều đang lũ lượt bay về phía Liz và bám chặt vào người cô. "Đau!" Một tiếng -thụp lớn khi túi sắt đập vào cánh tay cô. "Nè—Ui!" Và lại thêm một món đồ khác nữa, rồi một món khác nữa... Chẳng mấy chốc, cả người Liz đã gần như bị chôn vùi dưới đống đồ đạc. "Cứu—không thở được!"

Karina và các thành viên Hội đồng nhất thời không thể phản ứng, bởi họ cũng cảm nhận được lực kéo vô hình mạnh mẽ toát ra từ Liz. Cô không chỉ thu hút đồ vật... mà còn cả con người nữa.

"Mọi người tìm chỗ cố định bám chặt vào!" Karina lớn tiếng rồi chạy về phía Liz. Chị cố gắng kéo các món đồ ra khỏi người cô gái, nhưng dứt được một món thì món khác lại bay vào. "Bình tĩnh đi Choi."

"Em đang chết ngộp trong đây đấy!"

"Em cần ổn định lại khí lực, như thế này là quá nhiều!"

"Bằng cách quái nào cơ chứ?!"

Karina nhăn nhó. Nguồn năng lượng bộc phát này hẳn là phản ứng do sự hoảng loạn của cô bé.

Các thành viên Hội đồng cũng chung tay giúp Karina, số khác lo dựng kết giới bao quanh Liz để cô không thu hút thêm đồ vật hay con người nào nữa.

Bên trong kết giới lúc này chỉ có Karina và Liz. Đầu vàng ngày một thêm hoảng loạn vì các món đồ bắt đầu ép chặt và khiến cô ngộp thở, trong khi Karina vẫn chưa tính ra được giải pháp nào cả. Pháp lực của chị là sét, cũng không có ích trong trường hợp này.

Karina điềm tĩnh dò xét áp lực bất thường bên trong kết giới. Không phải siêu năng ngoại cảm. Nam châm? Không... Không phải món đồ nào cũng là kim loại. Chị ghi nhận việc bản thân cũng chịu tác động của lực hút kì lạ này.

Hiện tại, nguồn khí lực trào dâng bên trong Liz giống như một cái hố đen vậy, hút lấy mọi thứ. Nếu nguồn lực được cân bằng... Karina đi đến một kết luận duy nhất.

Chị triệu hồi chút xíu năng lượng điện trong lòng bàn tay trước khi thổi bay những món đồ khỏi người Liz chỉ bằng một cú búng nhẹ trong không khí. Những tia chớp ánh tím xẹt xẹt xung quanh cô gái, và mau lẹ hết mức có thể, Karina điểm huyệt khí môn trên người Liz, không để năng lực của cô gái bùng phát nữa.

Liz ngã sụp xuống đất, thở không ra hơi.

Choi Jiwon, có khả năng kiểm soát trọng lực. Karina xác nhận.

"Jiwon!" Leeseo chạy đến bên cô gái.

"L-là..." Liz hổn hển, "Là Liz, con nhóc này."

"Chị mới vừa thoát chết trong gang tấc đấy, lo cái gì vậy không biết!"

"Cũng không đến nỗi gang tấc đâu." Karina thở dài. "Chúc mừng Choi Jiwon. Bậc 3."

"Bậc—hả?!" Giống như toàn bộ sức lực đã lại trở về với cô gái, Liz nhảy dựng lên, thủ sẵn nắm đấm. "Em làm cả phòng chấn động vậy rồi mà chỉ được bậc 3 thôi sao?!"

"Dựa vào dữ liệu phân tích..." Karina lật giở xấp giấy, "Nguyên nhân cho sự chấn động vừa rồi là do em thiếu kiến thức về việc kiểm soát khí lực. Bậc 3."

"Nhưng—"

"Ahn Hyunseo." Karina không để Liz nói hết. Chị nhìn Leeseo, tay chỉ về phía quả cầu nằm chễm chệ trên bục cao, "Đến lượt em."

Nỗi lo lắng Leeseo dành cho Liz đột nhiên biến chuyển thành lo sợ cho bản thân. Em cứng người, đứng yên tại chỗ, thẫn thờ nhìn bóng lưng Karina tiến về phía quả cầu. Vì một lí do nào đó... chân em từ chối di chuyển.

"Ahn." Karina gọi khi không cảm nhận được sự chuyển động của cô bé. Chị quay người lại, chỉ để thấy Leeseo chôn chân tại chỗ, đôi con ngươi dao động như thể... có gì đó khiến em sợ hãi. "Ahn Hyunseo."

"V-vâng." Leeseo cắn môi, nghe tim đánh trống trong lồng ngực. Em nhìn chằm chằm quả cầu. Mình có làm được không...?

"Này!" Liz đẩy nhẹ Leeseo, khiến em chới với. "Mau lên, để tôi không phải một mình trong lớp bậc 3 coi."

"Kh-khoan đã—" Liz lôi Leeseo lên bục, không để em chống cự thêm nữa.

Nuốt mạnh cục nghẹn trong cổ họng, Leeseo nhìn Karina, trước khi đối mặt với quả cầu đang nhấp nháy ánh sáng như mời gọi em chạm vào.

Hai mắt nhắm chặt. Không sao, Leeseo. Không sao đâu. Vì mẹ, mình sẽ làm điều này. Em vươn tay, chạm vào quả cầu.

Leeseo cảm nhận được nguồn năng lượng trào dâng thẩm thấu vào người qua lòng bàn tay, và em hốt hoảng khi dòng chảy lan tỏa bên trong như đang khám phá cơ thể mình. Em toan rút tay thì liền bị Karina ngăn lại.

"Hãy để mặc dòng chảy."

Quả cầu rực lên, ánh sáng đủ để xua tan đi màn đêm buổi tối. Nguồn năng lượng bên trong Leeseo bắt đầu hấp thụ cả tinh chất trong không khí và xoay vần em như cơn lốc xoáy từ khí lực nguyên chất.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được phép thuật đang ngày một trở nên mạnh mẽ hơn.

Liz há hốc nhìn Leeseo, chân vô thức bước lùi vì áp lực quá lớn.

Ánh sáng từ quả cầu... thậm chí còn sáng chói hơn khi được Kang Gaeul chạm vào.

Karina vẫn trụ vững trước áp lực khổng lồ, nhưng rồi cũng phải chịu thua khi ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ chính cơ thể của Leeseo.

Quá trình đánh thức sức mạnh của Leeseo kết thúc với một âm ngân vang điếc tai, theo sau là ánh sáng bùng nổ.


--


Yuri tròn mắt. Không hiểu sao, cả người cô râm ran như bị đâm bởi hàng nghìn mũi kim mang tên bất an vậy. Đột nhiên, Yuri không thể giữ cho con ngươi của mình đứng yên được nữa.

"Phu nhân?" Người nông dân vốn đang tiếp chuyện Yuri bày tỏ sự lo lắng khi cô đột nhiên im lặng.

Bầu trời dần đánh mất ánh sáng, rồi thì họ nhận ra mây đen đang lũ lượt kéo đến. Tiếng sấm rền vang dội thẳng vào màng nhĩ cả hai người.

"Bão...? Nhưng mới phút trước trời còn trong vắt mà..." Người nông dân bối rối.

Nhưng Yuri thì khác. Có cảm giác khó tả này mà cô không cách nào gột bỏ được mặc những hơi thở sâu. Chuyện gì đang xảy ra? Quả thật, bầu trời đúng một phút trước còn hửng nắng, quang mây, giờ đây đã âm u sấm rền, bao trùm không gian bởi màn đêm tăm tối. Gió bắt đầu nổi mạnh, lúa thay nhau ngã rạp sát đất.

Yuri khẩn trương nhìn người nông dân, "Ngươi mau về nhà, bảo dân làng chuẩn bị đối phó với bão."

Người nông dân lưỡng lự, nhưng khi thấy vẻ lo lắng trong mắt Yuri, ông liền gật đầu và nhanh chân chạy đi rung chuông cảnh báo.

Yuri đứng đó, vẫn cố gắng giải nghĩa hiện tượng kỳ quái này.

"Yuri!"

Cô nghe giọng nói âm trầm ngân vang sâu trong ống tai, cả người lập tức căng lên. "Yena?!"

Không chút chần chừ, Yuri nhảy lên lưng ngựa và phi về trang viên của họ. Yuri không sai, đó đúng là Yena, đang hét tên cô từ đằng xa.

"Yuri!" Yuri vẫn nghe được tiếng hét của Yena và bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Chờ em, Yena! Em đang về đây!" Cô thúc ngựa, tăng tốc, cả người nóng bừng vì adrenaline. Cửa bật mở tung ngay khi Yuri về đến nhà. Tiếng kêu gào đau đớn của Yena trở nên rõ rệt hơn, càng khiến Yuri lo lắng gấp bội. "Yena!" Cô gọi, vội vã xác định vị trí của giọng nói.

Có một tiếng ngân đanh sắc lọt vào màng nhĩ Yuri. Đau điếng, đinh tai đến mức máu bắt đầu rỉ ra hai bên sườn mặt cô. Nhưng Yuri không quan tâm. Tất cả những gì cô nghĩ đến lúc này là Yena.

Ánh sáng vàng đồng bùng nổ là thứ đón chào Yuri ngay khi cô mở cửa phòng ngủ của họ. Cánh tay đưa lên để bảo vệ mình khỏi nguồn sáng quá mức chói lòa, và tiếng hét của Yena khiến Yuri kinh hồn bạc vía.

"C-chị thấy—Argh!" Yena đau đớn, quằn quại trên sàn, cả người đẫm mồ hôi. Miếng vải quấn mắt của chị nằm chơ vơ bên cạnh. Cả hai tay chị đều đưa lên ôm mắt, gồng cứng vì nỗi đau bỏng rát. Và giữa những khẽ hở ngón tay đó, là ánh sáng vàng đồng, ngập tràn căn phòng.

"Có chuyện gì vậy?!" Yuri lập tức chạy đến bên.

"Mắt của chị..." Hơi thở nhiễu loạn.

"Chị sử dụng sức mạnh của nó hả??"

Yena không nói thêm được gì, chỉ lắc đầu, nhăn nhó.

Yuri cắn môi. Làm sao mà điều này lại xảy ra chứ? Đang có chuyện gì vậy? Kể từ khi cuộc đại chiến kết thúc, Yena đã phong ấn đôi mắt của mình và thề rằng sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh của nó nữa.

Đã 23 năm kể từ cuộc chiến cuối cùng và Mắt Thánh chưa từng lộ diện trước con người.

Vài phút trôi qua, Yena cuối cùng cũng nguôi dần cơn đau. Chị ngã khụy xuống đất, thở không ra hơi. Ánh sáng từ đôi mắt của chị cũng dịu đi, từ đó lại rơi ra một giọt máu.

Sét đánh xuống, một đường rạch ngang bầu trời, và rồi mây đen tan đi. Chẳng mấy chốc, trời xanh và nắng ấm đã trở lại.

"Ôi Chúa ơi..." Yuri lo lắng gối đầu Yena lên đùi mình, để chị nghỉ ngơi. "Chị có sao không?"

Yena vẫn nhắm chặt mắt, nhưng chị nghe, và gật đầu. Mất của chị một phút để thật sự bình tĩnh lại. Nhờ có sự hiện diện của Yuri, nỗi đau của Yena mới được xoa dịu đi nhiều phần.

"Đã có chuyện gì?" Yuri hỏi, lau đi giọt máu rơi ra từ khóe mắt Yena. Cô đỡ chị ngồi dậy.

Yena hé mở mắt, để lộ ánh sáng vàng đồng dịu nhẹ. Đã lâu lắm rồi Yuri mới lại nhìn thấy chúng.

"Chị..." Yena cúi đầu, run lẩy bẩy. "Chị... chị—"

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào..." Yuri nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Yena, nâng lên. Cô nhìn thẳng vào mắt chị, trấn an và dỗ dành. Để nhắc nhở Yena rằng chị an toàn. "Đừng sợ. Nói em nghe."

Yena liền vững lòng, hơi thở cũng đều nhịp dần. "Chị... đã nhìn thấy ảo ảnh, Yuri." Giọng điệu run rẩy, "Mắt của chị... chúng đã cho chị thấy tương lai."

Yuri căng thẳng, nén lại một hơi thở ngỡ ngàng, "Chị nói sao...?"

"Tương lai. Chị đã nhìn thấy nó."

Ảo ảnh về tương lai? Lần cuối cùng Yena thấy ảo ảnh là khi chị phục hồi lại ký ức từ đôi mắt. Ký ức của hơn 500 năm trước, theo cùng là ảo ảnh về tương lai gần. Nhưng giờ thì chị lại thấy nó, một lần nữa...

"Chúng ta cần gửi tin nhắn."

Yuri đứng dậy, hí hoáy vào tờ giấy. Xong xuôi, cô cuộn nó lại và bỏ vào một cái ống, đóng chặt. Yuri huýt sáo, triệu hồi một chú bồ câu đưa thư rồi cẩn thận buộc ống giấy vào chân chim. "Hãy đem cái này đến cho Chaewon."

Mắt Thánh đã một lần nữa bị đánh thức. Tai ương khủng khiếp hơn đang đến gần rồi.


--


Thứ Leeseo ghét nhất trên đời này là thuật sư, đó là sự thật. Nhưng giờ thì em đã nhận ra là còn có thứ khác đáng ghét hơn nữa.

Việc bản thân là thuật sư tập sự ở WIZ.

"Tôi không phải thần chết!" Leeseo la lớn, tức anh ách vì sự bàn tán xôn xao của những thuật sư tập sự bàn bên. Cũng nhờ vậy mà bao nhiêu cặp mắt tò mò đều đổ hết về phía em.

Xấu hổ, em lập tức cúi đầu, cố gắng giấu đi vẻ nhăn nhó của chính mình.

"Bình tĩnh nào, em gái." Liz ngạc nhiên chứ. Đây là lần đầu tiên cô nghe giọng Leeseo lớn vậy luôn đó.

"Chỉ là—" Leeseo tức tối, "Tôi không phải những gì họ nói!"

"Thì tôi chỉ bảo cô em bình tĩnh thôi mà." Liz nhón miếng thịt vào miệng, nhai chóp chép. "Nhìn tôi nè. Rồi nhìn mấy người kia đi. Họ gọi sai tên tôi hoài mà tôi vẫn điềm đạm đấy thôi."

"Tên khai sinh của chị chính xác là Jiwon—"

"Liz. Đánh vần nào, L-I-Z, Liz."

"Ôi mẹ ơi—là Ahn Hyunseo kìa!" Một giọng nữ ré lên.

Lại nữa rồi. Leeseo đập đầu xuống bàn, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Quỷ thần ơi! Tránh ra đi, lại gần nó là chết như chơi đó!" Và ai nấy đều dạt hẳn ra khỏi cái bàn ăn của em và Liz, như kiểu họ bị hủi hay gì đó vậy.

Chuyện này đã trở nên bình thường kể từ cái ngày Leeseo được đánh thức tiềm lực. Thật tình thì đã chẳng có gì xảy ra trong quá trình đó cả. Quả cầu chỉ sáng lên rồi tắt ngúm, không nhận diện được bất cứ phép thuật nào bên trong Leeseo. Đến Karina cũng không cảm nhận được gì. Nguồn năng lượng mà em phóng thích ra khi chạm vào quả cầu thật sự rất khủng khiếp, nhưng sau đó, thì chẳng có gì cả.

Không có phép thuật bên trong Leeseo, bởi vì em cần hấp thụ phép thuật từ cá thể khác. Em cần một linh thú.

Leeseo ghét điều này. Em ghét sự thật là em giống hết bà mẹ vô tâm của mình.

"Kẻ giết chim!" Có tiếng la ở đâu đó.

"Tôi không có giết con chim nào hết!"

"Nó bị nguyền rủa đó!"

Leeseo đã bị gắn mác 'lời nguyền của học viện WIZ' bởi vì sự kiện ngày hôm ấy. Sau khi quá trình đánh thức kết thúc, xác chim đột nhiên rơi xuống từ trên trời và đáp đất ngay dưới chân Leeseo. Rồi những ngày tiếp sau đó, lại càng có nhiều xác chim rơi hơn nữa.

Tất cả đều cho rằng Leeseo là nguyên nhân.

Em đứng bật dậy, mặt nhăn một cục, "Tôi thật sự không phải lời nguyền hay thần chết hay kẻ giết chim gì cả!" Em giơ tay, "Nhìn đi! Tôi vô pháp mà!"

Và... thêm một con chim chết queo hạ cánh trên tay em.

"Quỷ thần—!" Leeseo giật bắn cả mình. Em nhìn đám đông, chỉ để bất lực khi ai nấy đều khiếp vía ra mặt. "Kh-không phải tôi—Thề luôn, không phải như mọi người nghĩ đâu!"

"Nó bị nguyền rủa!"

"Chỉ là trùng hợp—khốn kiếp!" Leeseo đùng đùng bỏ ra khỏi căn tin. Em chịu đủ rồi.

"Em gái ơi!" Liz nhìn theo bóng lưng Leeseo rời đi, "Cho tôi miếng gà của em nha?"




"Em bỏ học được không??" Leeseo ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt Karina. 

Em vừa xông vào văn phòng Hội đồng và đùng đùng tuyên bố yêu cầu được bỏ học. Những thành viên khác trong Hội học sinh có chút kinh hãi nhìn Leeseo, bởi họ cũng đã nghe được tin đồn về 'lời nguyền' kia.

Chỉ có Karina là mặt không đổi sắc, "Lí do?"

"Tiền bối, dù là em rất muốn cưới chị, em không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa!" Leeseo kêu trời.

"Được thôi."

Những giọt nước mắt giả tưởng của Leeseo trôi ngược vào trong khi Karina gật đầu cái rụp. Chị lục tìm trong đống giấy tờ rồi đưa cho Leeseo mẫu đơn xin thôi học. "Điền hết, kí tên, rồi đi đi."

Leeseo chưng hửng, "V-vậy thôi á? Chị không định ngăn em hả?"

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Bởi vì em là học sinh ở đây?"

"Em không muốn làm học sinh nữa, nên tôi đáp ứng em luôn đó còn gì."

Leeseo lặng người. Thật ra thì em chỉ là giận quá hóa rồ, đùng đùng đến đây mà chẳng thèm cân nhắc gì đến lời tuyên bố bỏ học kia thôi... Nhưng cứ nghĩ đến việc bị mọi người kêu gọi bằng đủ thứ tên không mấy hay ho, em thật sự chịu không nổi.

Vô cùng quyết tâm, Leeseo cầm bút và bắt đầu điền thông tin.

Dù sao thì em cũng ghét thuật sư mà. Và trên tất cả, em ghét việc trở thành một trong những người đó. Em ghét phép thuật, em ghét trường phép thuật, em ghét ở đây! 

Tại sao mình lại đến đây cơ chứ??

Leeseo cứ viết, cho đến khi nhìn thấy một phần trong tờ đơn mà mình cần điền vào:  do xin thôi học.

Tại sao mình lại đến đây?

Đầu bút chợt khựng lại.

Và em thoáng thấy bóng dáng ai đó bên ngoài cửa sổ. Cái áo choàng quen mắt, tấm mạng che mặt, mái tóc... Đôi mắt đó.

Rồi em nhớ đến cái lúc ngồi trên vai bức tượng ở cung điện.


"Có một cuốn sách... đánh thức mẹ..."


Đúng rồi... cuốn sách Thiêng. Và mẹ. 

Leeseo cắn môi, hạ quyết tâm. Em vò nát tờ giấy, đứng dậy. "Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của chị, tiền bối, nhưng em đổi ý rồi." Dứt lời, Leeseo... cắm mặt chạy ra khỏi phòng.

Karina chỉ ngồi đó, nhìn theo, một tia nghiêm trọng trong ánh mắt. "Ning." Chị gọi một thành viên khác trong Hội học sinh, "Báo lên Hội đồng và xin lệnh điều tra mấy con chim chết kia. Chúng nghiêm trọng hơn chị nghĩ rồi."


--


"Nè! Chị gái khoác áo choàng!" Điều khiến Leeseo tức tối nhất là việc em không biết tên cô gái, nên giờ mới phải gọi người ta bằng đủ thể loại tên kì lạ.

Leeseo không ngại những ánh mắt khiếp đảm đổ về phía mình, em chỉ muốn tìm người kia. Tuần rồi mình đâu thấy chị ta ở đây... Nghĩa là chị ấy vừa nhập học sao? Nếu là vậy... Hẳn chỉ có một nơi mà người đó có thể đang ở thôi.

Leeseo lập tức chạy nhanh đến sân lớn, bước thẳng vào phòng đánh thức tiềm lực và lướt mắt khắp nơi. Em đã đúng. Trên bục cao kia là cô gái không tên mà em mải miết tìm kiếm, đang ôm quả cầu đánh thức trong tay.

Nhưng nụ cười háo hức trên môi Leeseo đã lập tức vụt tắt ngay khi em thấy dáng vẻ thất thần của cô gái. Em nhận ra quả cầu đang không tỏa ánh sáng.

Eunchae thử lại thêm lần nữa. Đặt quả cầu xuống, rồi ôm nó lên, thậm chí còn dồn lực vào nó, nhất định không muốn buông tay cho đến khi nó sáng lên. Eunchae muốn quả cầu sáng lên.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

"Tôi rất tiếc." Đến cả thành viên Hội học sinh chịu trách nhiệm cũng không nói nên lời. Cậu thấy thương thay cho cô gái.

Eunchae siết chặt nắm tay, tức giận với bản thân và với mọi thứ. Nó ngẩng đầu, bắt gặp Leeseo. Họ chạm mắt nhau, và Eunchae thấy được sự thương cảm trong ánh mắt cô bé. Nó ghét điều đó.

Tất cả những gì Eunchae có thể làm là bỏ chạy. Chạy ra bên ngoài, nơi nó có thể để nước mắt rơi mà không sợ bị ai nhìn thấy.


"Hong Eunchae. Bậc 3. Không có năng lực pháp thuật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro