16. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Nè, trên đời này, cậu sợ gì nhất?''

Jiwon loáng thoáng nghe thấy giọng nói của chính mình, cụ thể là giọng hồi còn nhỏ. Hình ảnh hiện lên trước mắt cô dần trở nên rõ nét, tựa như ký ức mới hôm qua vậy.

Cô bé hấp háy mắt, đối diện với ánh nắng mặt trời chói chang, chẳng cần nhìn sang bên để biết đến sự hiện diện của một người bạn. Cả hai nằm ngửa trên cánh đồng hoa bồ công anh nở rộ, gió thoang thoảng từng cơn, chốc chốc lại khẽ khàng thổi tung những cánh hoa.

Jiwon bé vô tình hít phải ít mào lông nhỏ và hắt xì hơi một tiếng thật kêu. Người bên cạnh liền bật cười, và Jiwon lập tức quay sang, trừng mắt với cô bạn.

''Hừm, thứ khiến tớ sợ hãi...'' Cô bé với mái tóc đen ngửa cổ nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, khóe môi chùng xuống. ''Trái tim của tớ.''

Jiwon kinh ngạc tròn mắt, ''Hở??''

''Có gì đó ở bên trong trái tim của tớ.'' Cô bé đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập. ''Nó làm tớ thấy sợ.''

Jiwon bò đến bên cạnh và áp tai vào lồng ngực của cô bé. Nó vốn đã biết rõ tiếng tim đập của người bạn này rồi, nhưng ở khoảng cách gần thế này, Jiwon mới nghe ra được thứ gì đó khác nữa. Đúng như lời cô bé nói. 

Mắt Jiwon ánh lên vẻ hiếu kỳ tột độ. ''Thứ ở trong tim cậu là gì thế??''

Jiwon nào có hay, hành động vô ý của mình đã khiến cô bé bối rối đến mức cứng đờ cả người. Cô bé lập tức đẩy Jiwon đi, nhẹ thôi, và hơi lùi người lại để giữ một khoảng cách nhất định giữa họ.

''Cậu có thứ gì ở trong tim vậy Rei?'' Jiwon hỏi lại.

''Thì... ai mà biết.''

Jiwon tròn mắt nhìn cô bé hết vài giây, ra chiều suy tư lắm. Rồi chợt, gương mặt nó bừng sáng, khuôn miệng ngoác rộng đến mang tai. ''Tớ nghe được nó nè! Nhưng đừng lo, đây sẽ là bí mật giữa hai ta!''

Rei lảng mắt đi, gò má thoáng ửng đỏ. ''Cậu thì sao? Cậu sợ điều gì?''

Nụ cười của Jiwon nhạt dần. Nó thả người nằm xuống bãi cỏ, mắt lại ngước nhìn trời. ''Tớ... giống cậu. Tớ cũng sợ những trái tim.''

''Trong tim cậu cũng có thứ gì đó à?''

''Không. Tớ không sợ thứ có thể xuất hiện ở trong trái tim. Mà tớ sợ một trái tim không có gì ở bên trong cả.''

''Ể?''

''Thứ khiến tớ sợ nhất... là một trái tim không còn nhịp đập.''



Một trái tim im lìm. Đó vẫn là nỗi sợ hãi lớn nhất của Jiwon cho đến tận ngày hôm nay. Âm thanh của một trái tim trống rỗng.

Mắt cô gái hé mở, một giọt nước rơi xuống. Jiwon đã nghĩ đón chào mình cũng sẽ lại là bầu trời xanh thăm thẳm, nhưng hóa ra lại chỉ là một màn đêm đen kịt.

Ngay khi ánh mắt lấy lại được tiêu cự, các giác quan khác cũng nhanh chóng hồi phục. Liz thẫn thờ trông vào hư không, tiếng thình thịch đều đặn âm vang bên tai. Quen quá. Liz biết âm thanh này. Tiếng tim đập này.

Đôi con ngươi bắt được một chuyển động khẽ khàng, và Liz lờ mờ nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm một thân ảnh thật sự. Dù trời rất tối, ánh trăng mờ lọt qua khe cửa vẫn đủ để giúp cô gái nhận diện gương mặt người nọ.

Đôi mắt lấp lánh màu xanh ngọc trên nền bóng đêm khiến Liz ngẩn cả người. Mình đã từng thấy đôi mắt đó trước đây chưa nhỉ? 

Rồi cô muộn màng nhận ra thân ảnh ấy còn mang theo một đôi cánh. Trông khá giống... cánh bướm.

Khốn thật, tiếng tim đập quen thuộc này. Liz không thể hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác như thể đã từng nghe thấy tiếng tim ấy rồi nữa.

''Rei.'' Liz buộc miệng bật ra cái tên khi dò xét gương mặt con quỷ, cho đến khi bốn mắt chạm nhau.

Đôi mắt Rei dường như vừa mở to, ánh sáng xanh trở nên có chút đậm màu hơn. Đầu óc con quỷ trống rỗng, đờ người nhìn cô gái loài người.

''Rei...'' Liz lại gọi, giọng điệu mệt mỏi. Cô chớp mắt liên hồi, tự dưng lại thấy buồn ngủ quá. ''Tớ thật sự rất ghét cậu.'' Chỉ là một lời thì thầm khẽ khàng như thế, và đôi mắt con người nhắm lại.

Suốt một phút sau đó, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng thở đều đặn từng hơi của Liz, đã lại ngủ say, và... tiếng tim đập bình bịch của Rei. Cảm giác như ngọn lửa xanh luôn bừng bừng bên trong con quỷ vừa bị dập tắt cái một bởi sự lạnh lẽo tột độ vậy.

Màn đêm vô tình chứng kiến sự hé lộ của một bí mật bị chôn giấu, giờ đây chỉ còn ôm lấy mình Rei với vẻ mặt ngỡ ngàng không đổi, trầm ngâm dõi theo đầu vàng say ngủ.


--


''Trái tim của em—''

''Em biết rồi!''

Lời qua tiếng lại dần đánh thức Eunchae. Một cử động nhẹ và cô gái liền nhăn nhó. Tại sao mình lại nằm liệt giường thế này? Đau quá...

Đến việc mở mắt cũng vô cùng khó khăn. Và điều đầu tiên Eunchae thấy là Kazuha với Rei, trông như đang cãi vã bên cạnh giường của Liz đang bất tỉnh. 

Tại sao Jiwon cũng liệt giường vậy?

Eunchae lại càng bối rối hơn khi nhận ra khắp người Liz là băng vải quấn trắng muốt.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Giữa hàng đống câu hỏi không lời giải đáp trong đầu, Eunchae lờ mờ ghi nhận những lời trao đổi qua lại giữa hai con quỷ. Nắm bắt được bầu không khí căng thẳng tột độ, Eunchae quyết định giả vờ ngủ tiếp.

''Trái tim của em suýt thì đã bốc cháy đó Rei. Nó đã có thể—'' Kazuha nuốt xuống lời nói của chính mình khi thấy cách Rei vội cụp mắt, đôi con ngươi ánh lên nỗi sợ hãi.

''Em biết... nhưng em không làm gì khác được. Jiwon—'' Rei ngập ngừng. ''Cậu ấy đã tìm đến em... Em đâu có nghĩ là sẽ còn gặp lại cậu ấy sau từng ấy năm trời chứ. Em thật sự đã cố gắng quên đi. Em muốn quên hết tất cả mọi thứ. Chị, em ghét điều này. Em không muốn bị cảm xúc chi phối.''

''Nó đã suýt làm được điều đó. Nó đã suýt giết chết em—không, giết chết tất cả mọi người ở đây!''

Eunchae không muốn nghe lén, nên thật biết ơn vì họ đang trò chuyện bằng tiếng quỷ, một ngôn ngữ cổ xưa được loài quỷ sử dụng từ trước khi chúng bắt đầu du nhập ngôn ngữ của loài người.

''Nhưng thấy Jiwon như thế... Em không biết nữa! Đầu óc em tự dưng trở nên... tàn bạo. Tất cả mọi thứ trước mắt em đều nhuốm đỏ...''

''Jiwon có nhớ ra em không?''

''... Không. Và em mong là cậu ấy sẽ không bao giờ nhớ.''

Một khoảng lặng kéo dài đầy ngột ngạt. Có vẻ như Rei đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, và Kazuha thì vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.

''Chị đừng để Jiwon đến gần em nữa.'' Là phát ngôn cứng rắn cuối cùng của Rei trước khi bỏ đi.

Kazuha im lặng trông theo bóng lưng xa dần, cho đến tận khi cánh cửa đóng lại trước mắt, rồi con quỷ mới quay sang đầu vàng đang say ngủ.

Jiwon... Có vẻ như ngươi vẫn còn khuấy động những cảm xúc mà Rei đã luôn cố gắng dập tắt...

Nhưng ngẫm lại thì có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt. Rei đã luôn cố gắng tách biệt những cảm xúc của chính mình, nhưng theo Kazuha thấy thì con quỷ cánh bướm chỉ đang muốn né tránh thôi, chứ không hoàn toàn học được cách kiểm soát chúng.

Kazuha nhẹ vuốt tóc Jiwon trước khi quay lưng bỏ đi cùng một lời khẩn cầu âm thầm gửi đến những vì sao. Mong là ngươi sẽ trở thành nguồn nước cho ngọn lửa của Rei.

Cửa gỗ kẽo kẹt rồi đóng lại, và Eunchae liền nhẹ nhõm bật ra một tiếng kêu quằn quại. Cô gái thở dốc, cả căn phòng phút chốc chỉ toàn là tiếng rên rỉ và xuýt xoa.

Tại sao mình lại bị đau thế này?? Câu hỏi văng vẳng nhức nhối. Dù cho có nặn óc đến mức nào, Eunchae cũng chẳng thể đào ra câu trả lời. Tất cả những gì nó nhớ được là cả đám đã phát hiện ra một căn hầm bí mật nằm sâu bên trong khu tàn tích bị ma ám, rồi... bùm. Tối thui.

Cứ như một phần ký ức của Eunchae đã bị khóa lại, không cách nào chạm đến vậy.

Cố chống lại cơn đau, Eunchae gượng người ngồi dậy sau mấy phút vật vã. Nó lướt mắt khắp căn phòng, hơi thở nặng nề chững lại ngay khi nhìn thấy Liz và Leeseo, cũng trong tình trạng tơi tả hệt như mình ban nãy. Nằm im lìm trên giường, bất tỉnh.

Hay là họ chỉ đang ngủ thôi?

Ánh mắt của Eunchae dừng lại ở Leeseo, và đột nhiên nó cảm thấy trong lòng dâng trào một nỗi... hối tiếc? Eunchae không hiểu được cảm xúc hiện tại của bản thân.

Thắc mắc ấy lập tức trôi tuột đi khi cơn đau một lần nữa xâm chiếm cô gái. Nỗi đau trải dài khắp cơ thể, nhưng chủ yếu tụ lại ở phần đầu. Tại sao chứ? Mình thậm chí còn chẳng hề di chuyển...

Cảm giác đau này khá quen thuộc, giống như ai đó đang cố gắng đập vỡ linh hồn của nó vậy. Eunchae biết đây không phải nỗi đau gây ra bởi vết thương vật lý. Hẳn là biển tiềm thức của nó có vấn đề rồi.

Đây là cơn đau dày vò mà Eunchae đã phải chịu đựng suốt nhiều năm. Mỗi nửa đêm, bên trong căn phòng biệt lập. Khi ấy, nó sẽ luôn theo bản năng và tìm đến một cánh cửa. Cánh cửa sẽ vang lên ba tiếng gõ, và theo sau đó là một giọng điệu êm ái giúp đánh bay cơn đau đầu của Eunchae như một phép tiên kì diệu.

Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm luôn xoa dịu nỗi đau của Eunchae. Sự hiện diện của em chính là liều thuốc hiệu nghiệm duy nhất mà nó biết.

''H-Hyunseo.'' Eunchae bật thốt ra cái tên, và đến lúc nhận ra thì nó đã đang tuyệt vọng bò đến chỗ cô bé rồi.

Đôi chân run lẩy bẩy, Eunchae ngã nhào xuống đất, nhưng nỗi đau này thì làm gì sánh được với sự dày vò bên trong nó lúc này chứ. Eunchae chống đôi cánh tay yếu ớt, cắn răng lê thân xác mềm oặt của mình về phía trước. Hình như chân nó bị liệt rồi.

Mất của Eunchae rất nhiều sức lực để đến được bên giường của Leeseo.

''Seo...'' Nó lại gọi tên em. Không còn sức để leo lên giường, Eunchae chỉ có thể vươn đôi bàn tay run rẩy đến và nắm lấy tay Leeseo.

Eunchae đã mong là cơn đau của mình sẽ dịu đi khi nắm lấy tay Leeseo.

Nhưng việc đó đã không xảy ra.

Cảm giác không còn giống như trước đây nữa.

Đêm hôm ấy, mọi thứ đã khác.

Đâu ai ngờ rằng một cái chạm tay đơn giản lại suýt thì đã giết chết một con người chứ?


--


Trước đó một lúc, ở bên ngoài căn nhà gỗ, có hai thân ảnh ngồi bên nhau dưới ánh trăng sáng. Dựa vào nét mặt của cả hai, dù chuyện họ đang bàn với nhau là gì thì cũng có vẻ không ổn cho lắm.

''Tên đó bỏ đi rồi.'' Yunjin hừ lạnh.

Bên dưới ngọn đồi mà họ đang nương náu là một thung lũng, và bên trong thung lũng ấy có một ngôi làng. Họ đã có thể dễ dàng đi xuống đó và thuê một căn phòng trọ rồi thuê y sư chữa trị cho mấy đứa nhỏ, nếu không vì Gaeul đã làm hỏng chiếc nhẫn xoắn ốc của mình.

''Thứ vô dụng—chết tiệt!'' Gaeul tức tối vứt chiếc nhẫn hỏng đi, rõ là nó chẳng còn hoạt động được nữa. 

Chiếc nhẫn xoắn ốc kiểu này là một thực thể chứa đựng phép thuật, gần giống một cái kho chứa không đáy, và là nơi Gaeul cất giữ mọi vốn liếng của mình. Ừ, đúng rồi, chính là số tiền họ dùng để mua thức ăn và những thứ cần thiết trong suốt chuyến đi đó. 

Nhưng giờ thì nhẫn đã hỏng, đồ bên trong không thể lấy ra được nữa, nên đến một y sư để chữa trị cho tụi nhỏ, họ cũng không thuê nổi.

Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, tâm trạng rối bời. Bản thân Yunjin khi bắt đầu chuyến đi còn chẳng mang theo một đồng cắc. Người ta đã gấp rút bỏ chạy khỏi Đế quốc mà, lấy đâu ra thời gian để chuẩn bị chứ.

Chán nản ngoái đầu ra sau, Yunjin loáng thoáng thấy Rei và Kazuha nối đuôi nhau rời khỏi căn nhà gỗ mà ba đứa nhỏ đang nằm mê man. Làm quỷ sướng thật, không có tiền vẫn sống được.

Mà nghĩ lại thì mấy ngày nay, trông Rei trầm lặng hẳn, khiến Yunjin tự hỏi có phải con quỷ vốn vẫn luôn trầm lặng như thế, chỉ là do Liz cứ thích kiếm chuyện rồi chọc nó nổi điên lên hay không. 

''Thung lũng này có vẻ cũng chẳng yên bình mấy.'' Gaeul chợt lên tiếng, kéo tuột Yunjin ra khỏi những suy nghĩ miên man. ''Ta nên đi săn linh thú, thu thập linh thạch rồi đem bán.''

''Sau đó thì sao? Chúng ta sẽ đi đâu?'' Đây là câu hỏi đã khiến Yunjin bận tâm từ lâu.

Và Gaeul không biết phải đáp lại như thế nào cả.

Mục đích ban đầu của họ khi bày ra chuyến phiêu lưu này là gì?

Khởi nguồn từ ý tưởng ngớ ngẩn của Jiwon, muốn đi thám hiểm bãi tàn tích bị ma ám? Ừ thì họ đã đến được nơi đó, chỉ để thu lại rất nhiều tổn thất. Quay trở về học viện dường như là lựa chọn tốt nhất dành cho họ, nhưng cả Yunjin lẫn Gaeul đều biết rõ điều họ thật sự khao khát là gì.

Không phải lợi ích cá nhân, mà là sự an toàn của cả nhóm.

Họ muốn chạy trốn khỏi mớ lộn xộn này.

Mớ lộn xộn mà chỉ có Gaeul và Yunjin là hiểu rõ, sự hỗn loạn ẩn bên dưới vẻ ngoài yên bình chắp vá.

Thế giới sẽ không còn bình yên được bao lâu nữa.

-thịch

Trái tim cả hai gần như ngừng đập vì âm thanh lạ vọng lại từ đằng sau. Mắt họ mở to, mặt chuyển trắng bệch, và lồng ngực quặn thắt vì linh cảm đang gào lên với họ, rằng có nguy hiểm.

Cả hai ngoái đầu nhìn đến cái nơi có nguồn khí lực đột nhiên dâng trào.

Cảm giác hệt như sự bùng nổ khí lực bên dưới căn hầm ở bãi tàn tích.

Không chút chần chừ, họ lao về phía căn nhà gỗ có ba đứa nhỏ. Bước chân vội vã gần như đuổi kịp cả nhịp tim lo lắng trong lồng ngực. Họ không quan tâm đến gió lạnh phả thẳng vào mặt rét buốt. Họ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Chẳng có gì khiến họ bận tâm bằng nỗi lo lắng dành cho những đứa nhỏ của họ cả.

Kazuha và Rei cũng cảm nhận được sự biến chuyển đột ngột trong không khí nên đã nhanh chóng quay ngược lại căn nhà gỗ và chạm mặt hai người còn lại trên đường.

Cả bốn cùng xông vào, cánh cửa gỗ suýt thì bị đánh văng.

Họ thắng gấp, tay đưa lên che mắt vì nguồn ánh sáng chói lòa bùng nổ.

''Urgh!'' Họ quay đầu theo hướng phát ra âm thanh và thấy Eunchae nằm sấp dưới đất, tay nắm chặt tay Leeseo. 

Nơi da thịt tiếp xúc ấy chính là nguồn cơn của quầng sáng.

''Eunchae!'' Yunjin lập tức chạy đến gỡ tay hai đứa nhỏ ra, và quầng sáng vụt tắt ngúm. 

Eunchae ngã vật ra đất, bị chính hơi thở của mình làm cho ngạt. Bên trong cô gái như có cơn bão vần vũ, khiến từng hơi thở đều mang lại nỗi đau đớn thấu xương. Đặt biệt là vùng đầu, cứ như bị ép chặt giữa hai khối bê tông vậy, đau khủng khiếp.

''Này là chuyện gì vậy chứ?!'' Yujin lo lắng ôm chặt Eunchae vẫn đang run lên từng hồi.

''Đưa con bé ra khỏi đây.'' Kazuha sốt ruột lên tiếng, mắt không rời Leeseo vẫn đang ngủ say. Con quỷ cảm nhận được nó. Cơn gió lốc khí lực đang ngày một cuồn cuộn lúc này chính là dư âm của cái nắm tay giữa hai đứa nhỏ. ''Bị điếc hả?! Đưa Eunchae ra khỏi đây mau!'' Kazuha gắt và lao đến bên Leeseo, cố gắng kiềm hãm nguồn khí lực dâng trào bên trong em.

Yunjin giật mình, hoảng hồn xốc Eunchae lên vai và chạy ra ngoài. Rei cũng vác Liz bay theo sau. Gaeul nán lại.

Cảm giác đau thương này... là gì?

Gaeul và Kazuha nhìn nhau, cùng cảm nhận được một sự ủy mị nhen nhóm trong lòng. Mắt họ thậm chí còn rưng rưng nước nữa.

Một loạt những cảm xúc tiêu cực như cơn sóng lớn cùng một lúc ập xuống đầu họ, nhấn chìm họ bên dưới đáy vực tăm tối không lối thoát.

Họ gần như chịu khuất phục trong cuộc chiến tâm lý này.

Đây ắt hẳn là do Leeseo. Khí lực của cô bé đã thả xích cho những cảm xúc chất chứa bên trong và khiến cho Gaeul cùng Kazuha, những người đang cố gắng ổn định nó, bị ảnh hưởng. Cũng đến lúc này, họ mới nhận ra Leeseo dù đang ngủ vẫn rơi nước mắt.

Kazuha hít sâu một hơi rồi dốc hết toàn bộ pháp lực để kiềm lại nguồn năng lượng khổng lồ của Leeseo. Vô vàn cảm xúc bùng nổ đè nặng hai người bọn họ. Tuyệt vọng, đau đớn, buồn bã, mất mát, tiếc thương,... tất cả những cảm xúc ấy như hàng triệu lớp mây mưa nhấn sụp họ xuống, khiến họ phải trầy trật gắng gượng.

Mất tận vài phút để cả tấn khí lực của riêng Kazuha thành công đàn áp dòng chảy khí lực cuồn cuộn của Leeseo.

Sức lực gần như bị rút cạn, Kazuha ngã xuống và được Gaeul đỡ lấy.

''Toàn bộ những xúc cảm đó...'' Gaeul mấp máy và lau đi giọt nước mắt của chính mình. Tại sao cô lại rơi nước mắt? Cả hai người họ đều khóc, không rõ là vì điều gì. ''Là Hyunseo sao?''

Kazuha không thể trả lời, bởi chính con quỷ cũng chẳng biết đáp án.

''Dù là gì thì hai đứa nó cũng phải tách nhau ra.'' Gaeul giúp Kazuha đứng dậy và trầm giọng khẳng định.

Leeseo và Eunchae chính là nhân tố chính yếu gây ra hiện tượng này. Để tránh việc tương tự xảy ra trong tương lai, hai đứa nhỏ ấy sẽ không được phép ở gần nhau nữa.


--


Sau đêm hôm đó, Eunchae và Liz được chuyển sang căn nhà gỗ của các thành viên lớn, chỉ còn Leeseo ở lại căn cũ cùng các chị.

Suốt ba ngày sau đó, Gaeul, Yunjin và Kazuha liên tục thay phiên nhau đi săn linh thú, vừa để ăn thịt, vừa để thu thập linh thạch và đem bán. Đến ngày thứ tư thì họ cuối cùng cũng đã dành dụm được một số tiền nhỏ, vừa đủ để thuê y sư từ ngôi làng dưới chân núi.

''Tâm lý bị sang chấn nặng nề đã dẫn đến việc mất trí nhớ. Đây là cơ chế phòng vệ của não bộ để tránh khơi gợi những ký ức đau thương. Đã đến nước này, cách tốt nhất sẽ là để chúng quên luôn những ký ức tồi tệ ấy.'' Y sư đúc kết sau khi hoàn tất thăm khám.

Vết thương của Liz đã hoàn toàn bình phục, vừa mới tỉnh lại vào hôm qua và hôm nay đã tung tăng khắp nơi như chưa từng biết đau là gì. Eunchae cũng hồi phục khá tốt và đã lấy lại ý thức, nhưng nó không vui vẻ lắm mà cứ mãi quấy rầy Yunjin vì không hiểu sao tự dưng mình lại bị cấm không cho ghé thăm Leeseo.

Đấy cũng là một vấn đề; có vẻ như Eunchae đã mất toàn bộ ký ức về đêm hôm đó.

Về phần Leeseo, cô bé vốn đã tỉnh từ sớm, trước cả hai người kia, nhưng lại nhất quyết không bước chân ra khỏi căn nhà gỗ, thậm chí còn giả vờ ngủ. Nhưng giấu được ai chứ làm sao giấu được các chị của em. Tất nhiên là họ đều biết rằng Leeseo đã tỉnh.

''Em sao rồi?'' Yunjin không còn đếm được đã bao nhiêu lần mình hỏi Leeseo câu đó mỗi khi ghé thăm em. Lần nào Leeseo cũng giữ nguyên một tư thế, nằm thẳng và im lìm, chăn kéo cao qua đầu.

Yunjin để tô cơm xuống bàn rồi ngồi lại bên mép giường của cô bé. Leeseo cảm nhận được đệm giường lún xuống, và chỉ đến lúc này em mới ghi nhận được sự hiện diện của Yunjin. Chứ trước đó em còn chẳng nghe thấy giọng chị.

Một tiếng thút thít.

Yunjin biết chính xác lí do khiến Leeseo hành xử như thế này. 

''Chị xin lỗi.'' Yunjin dịu dàng xoa đầu và vuốt ve mái tóc cô bé. ''Chị ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị sẽ không bao giờ rời mắt khỏi em thêm một lần nào nữa.''

Y sư có thể giúp cả Eunchae và Liz hồi phục trong phút chốc, nhưng kể cả với pháp lực cao cường của ông cũng chẳng thể cứu được bàn tay của Leeseo.

Cô bé lồm cồm bò dậy và rúc vào vòng tay của Yunjin, gương mặt vùi vào hõm cổ người chị lớn và khóc nấc lên.

Trái tim Yunjin vỡ tan, ruột gan quặn thắt, đau đến không tả được.

Đây là cô bé mà Yunjin đã thề sẽ dùng cả tính mạnh của mình để bảo vệ... nhưng chị đã không giữ được lời thề ấy.

Yunjin đã hứa với Thống đốc Yujin và Đại tướng Yuna, rằng mình sẽ thay họ bảo vệ Leeseo. Cũng chính Yunjin đã khẳng định với Nữ hoàng Minju và Quý Phu nhân Chaewon rằng mình sẽ không bao giờ để Eunchae chịu thương tổn.

Thế nhưng chị đã suýt đánh mất cả hai đứa nhỏ.

''Suỵt... Chị sẽ bảo vệ em, chị hứa. Nếu thất hứa, tự tay chị sẽ kết liễu mạng sống hèn mọn này.'' Vòng tay ôm lấy Leeseo siết chặt.

''T-tay của em đâu rồi hả chị? Em muốn nó trở lại. Yunjin, em vẫn muốn cầm thanh kiếm của mẹ.''

Y sư có nói là Leeseo cũng bị mất trí nhớ vì sang chấn. Hẳn là bởi đêm hôm đó. Kazuha và Gaeul đã thuật lại về những gì đã xảy ra, về những cảm xúc đau buồn xoay quanh Leeseo. Những cảm xúc ấy hẳn là vẫn còn đọng lại bên trong em.

Yunjin lặng người.

Thanh kiếm...

Chị không biết làm sao để mở lời với Leeseo nữa. Chỉ tưởng tượng đến sự suy sụp của em thôi cũng đủ khiến cõi lòng Yunjin tan nát rồi.

''K-kiếm...'' Leeseo không muốn, nhưng em vẫn hỏi, dẫu biết rằng câu trả lời sẽ xé toạc lòng mình. ''Kiếm của mẹ em bị nghiền nát rồi phải không?''

Yunjin sợ. Chị sợ sẽ khiến Leeseo vụn vỡ hơn nữa. Nhưng trong đôi mắt ấy là lời cầu xin vô cùng khẩn thiết, cầu xin một câu trả lời.

"Chị xin lỗi." Là tất cả những gì Yunjin có thể nói.

"Em muốn thấy nó."

"Giờ luôn sao?"

Leeseo kiên quyết gật đầu. Yunjin cân nhắc một hồi rồi quyết định thuận theo ý cô bé. Chị lôi ra cái bao da từ bên dưới gầm giường và đưa cho Leeseo.

"Đây là tất cả những gì tụi chị gom lại được."

Leeseo run rẩy đưa tay nhận lấy bao kiếm. Em không muốn rút nó ra, vì đã biết rõ thứ chờ đón bên trong là gì. Nhưng em vẫn muốn tận mắt xác nhận.

Rút kiếm bằng một tay và quả nhiên, thứ Leeseo đang nắm chỉ là cái chuôi. Từ bên trong bao da loảng xoảng rơi ra những mảnh kim loại vỡ.

Hơi thở của Leeseo nghẹn lại, chuôi kiếm trong tay rơi xuống. Em run rẩy, mắt long lanh ngước nhìn Yunjin. ''Ch-chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ? Em... em đã giết mẹ sao?''

''Không! Em không—'' Yunjin lại ôm chầm cô bé. ''Cô ấy không sao, chị chắc chắn. Mẹ của em sẽ không bỏ rơi em đâu.'' 

Xin người hãy trụ vững, phu nhân Yuna. Vì Leeseo, xin người hãy sống.



Eunchae ở bên ngoài, thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng kín của căn nhà gỗ. Nó nghe văng vẳng tiếng thổn thức của Leeseo nên mới quyết định không mở cửa nữa, ánh mắt ủ rũ rơi xuống tờ giấy đang cầm trên tay.

Chắc là mình sẽ đưa cho em ấy sau vậy.

"NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI NABUKI!"

Eunchae thở dài vì tiếng la toáng của Liz.

Lúc nào cũng thế. Nó chán lắm rồi.

Eunchae ngoái đầu và không mấy ngạc nhiên, nó thấy Rei và Liz đang túm tóc nhau, nằm vật dưới đất. Gaeul và Kazuha còn chẳng thèm ngăn họ lại thì sao Eunchae phải để tâm chứ?

Cô gái quyết định trở lại chỗ ngồi bên dưới tán cây, nơi có giấy trắng và màu vẽ nằm la liệt. Nhờ có vốn kiến thức không ngờ đến của Liz về cây cỏ, họ đã điều chế được một ít màu vẽ, nên Eunchae mới bắt tay vào họa chân dung của Leeseo.

Kể từ lúc tỉnh lại với cơ thể bầm dập, Eunchae chưa một lần được thấy Leeseo. Các chị đã đưa Eunchae sang một căn nhà gỗ khác, và Leeseo thì đến tận hôm nay vẫn chưa bước ra khỏi căn nhà gỗ của mình. Eunchae thật sự rất muốn biết lí do là gì.

Nhưng còn một điều khác khiến Eunchae trăn trở hơn nữa, đó là tại sao mình lại muốn gặp Leeseo đến thế? Cũng không phải Eunchae yêu mến gì cô bé, chỉ là cảm giác thật trống trải khi không có ai liên tục quấy rầy mình. Vả lại... mấy ngày nay Eunchae không thể ngủ ngon nổi...

Cơn đau thể xác vẫn hành hạ nó mỗi đêm, và Eunchae đã quen với việc có Leeseo ở bên để xoa dịu nỗi đau ấy.

Nhưng giờ thì Leeseo không còn ở bên cạnh nó mỗi đêm khuya nữa.

Eunchae cụp mắt, nhìn xuống tờ giấy phần phật vì gió.

Vẽ, gợi nhớ cho Eunchae về mẹ. Nó vẫn thường được nghe kể những câu chuyện về cách Nữ hoàng đã cứu lấy Đế quốc với chỉ cuộn giấy và cây bút lông, rằng mọi bức tranh được Nữ hoàng vẽ ra đều sẽ sống dậy.

Chúng sẽ luôn sống dậy.

Eunchae cứ mãi nghĩ về điều đó, và một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu cô gái. Nó vớ lấy cây cọ được làm từ bó cỏ và bắt đầu phác họa.

Môi Eunchae vẹn một nụ cười suốt lúc mường tượng những đường nét trên gương mặt Leeseo và đem chúng khắc họa trên giấy.

Eunchae đã vẽ một Leeseo tươi cười.

Một Leeseo vui vẻ mà Eunchae ước rằng sẽ sống dậy ở thực tại.


Xin em, đừng khóc nữa. Tôi sẽ làm em vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro