1. Khởi đầu của một câu chuyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




15 năm sau...


Lá thu rơi, lướt ngang qua gương mặt cô bé đang nằm ngửa trên mái nhà lát gạch. Em đang ở chốn quen thuộc mọi khi của mình - nóc tòa tháp cao nhất của cung điện Đế quốc.

Mắt em hướng đường chân trời xa xăm, nơi có một tòa thành chọc trời trông như lâu đài, sừng sững trên đỉnh núi cao, bao quanh bởi những bức tường vững chãi, đổ bóng che khuất biết bao làng mạc và nhà cửa nằm ở tầm thấp.

Đó chắc chắn không phải là cung điện hay một lâu đài tầm thường gì rồi.

''Học viện WIZ...'' Cô bé thì thầm, ngồi thẳng dậy và nhớ lại những thông tin đã đọc được trong sách vở, ''Học viện pháp thuật danh tiếng nhất của Đế quốc.''

Được nhận vào một học viện như thế, được đánh thức tiềm lực và đào tạo trở thành thuật sư đẳng cao là ước mơ chung của những đứa trẻ đã được 16 tuổi. Nhưng cô bé này thì không.

Em chỉ có một ước mơ duy nhất.

Cô bé đứng dậy, gom góp sách vở vương vãi trên nền đất. Nào là sách y thuật, hóa dược, thảo dược, tiên dược, sách về các loại thuốc bổ và thuốc vạn năng... Cơ bản là tất tần tật mọi cuốn sách em thó được từ Thư viện Hoàng gia mà có thể cho em thông tin về một phương thuốc giải.

''Mình sẽ không bỏ cuộc.'' Cô bé kiên định, ôm sách bước đi. Suốt mấy năm trời, em đã cống hiến toàn bộ thời gian và công sức của mình để tìm một liệu pháp, nhưng đến giờ vẫn chưa gặt hái được gì.

Chưa thôi.

"Leeseo à!"

''Là Hyunseo mà dì!'' Cô bé đáp lại tiếng gọi của nữ quan. Ahn Hyunseo là tên của em. Còn cái họ 'Lee' kia thì em thật tình không biết dì ấy lôi ra từ đâu nữa.

À, phải rồi. Là từ mẹ của em. Mẹ vẫn hay gọi em bằng biệt danh ấy, Leeseo.

''Cháu dâng trà lên cho Điện hạ được không?'' Nữ quan có tuổi cẩn thận đưa khay trà cho cô bé. Hyunseo tất nhiên còn hơn cả sẵn lòng nhận lấy.

"Không thành vấn đề ạ!" Em lập tức bỏ mấy thứ lỉnh kỉnh mang theo trên tay xuống.

Nữ quan còn lạ gì mấy cuốn sách mà em hay chúi mũi vào nữa. Bà chỉ là không ngăn được cảm giác thương cảm cho cô bé. Thân nữ quan già này đã phục tùng cho gia đình Hoàng thất hơn phân nửa cuộc đời, cũng đã được một thời gian kể từ khi bà biết đến đứa nhỏ sống trong tòa tháp của cung điện này - con gái của Tổng đốc Hoàng gia.

Nhưng suốt những năm tháng đó, bà chưa từng thấy Hyunseo tận hưởng một tuổi thơ bình thường, mà suốt ngày chỉ nhốt mình trong thư viện, tìm tòi đọc sách.

''Cháu vẫn đang nghiên cứu tìm thuốc giải à?''

Leeseo gật đầu, ''Cháu không thể bỏ cuộc được, dù có phải mất bao nhiêu năm đi chăng nữa. Cháu nhất định sẽ tìm được thuốc để chữa trị cho mẹ.''

''Hyunseo.'' Nữ quan dịu dàng vuốt ve mái tóc cô bé, ''Cháu muốn giúp mẹ là điều tốt, nhưng cháu cũng nên sống cuộc đời của mình nữa chứ. Mới có tí tuổi thế này...''

''Cảm ơn dì, nhưng cháu đã quyết tâm rồi.''

Thật sự chẳng có gì ngăn được cô bé này cả. ''Đi cẩn thận đấy. Ta sẽ trả đống sách này về thư viện cho.''

"Cảm ơn dì!"

Nữ quan chỉ có thể nhìn Leeseo thẳng lưng tiến về phía hành lang dài, thở ra một hơi bất lực.






Sau một đoạn đường đi bộ dài, Leeseo cuối cùng cũng đến được cánh cổng lớn làm bằng kim loại mạ bạc, điểm xuyết họa tiết vàng ròng. Ở chính giữa cổng có khảm biểu tượng vương miệng, và khắc đè lên đó lại là những viên kim cương lấp lánh. Đây là phòng ngự của Nữ hoàng và Quý Phu nhân.

Leeseo cẩn thận dùng lưng, bước lùi để đẩy cửa. ''Cung kính điện hạ.'' Em đặt khay trà xuống đất, nghiêm chỉnh hành lễ.

"Là ngươi sao, Hyunseo."

Thanh âm lạnh lẽo khiến Leeseo khẽ rùng mình. Em đã sống gần như là cả đời trong cung điện, cũng gặp qua Quý Phu nhân nhiều lần rồi, nhưng dường như vẫn chẳng thể quen được với phong thái cứng nhắc này của người. Em không sợ. Chỉ là không quen thôi.

Leeseo trấn tĩnh lại bản thân và rót trà cho Chaewon.

Quý Phu nhân từ đầu tới cuối vẫn không rời mắt khỏi cô bé. Chaewon nhận ra đôi bàn tay vững vàng của em khi nâng ấm, đủ để biết em đã quá quen với công việc trong cung rồi.

''Ngươi là một thành viên hoàng tộc ở trong cung điện, Hyunseo. Không phải người hầu.'' Chaewon thấp giọng khi nhận lấy tách trà. Leeseo ngước mắt nhìn người nọ. Theo một khía cạnh nào đó thì Chaewon khá là quan tâm đứa nhỏ này. Bất kể người nào, chỉ cần lướt qua cô thì đều run sợ chỉ bởi một cái chạm mắt, thế nhưng Leeseo lại có thể đáp lại ánh nhìn của cô với vẻ ngây ngô chẳng hề toan tính. ''Ngươi không cần hầu hạ ta.''

''Người đã dâng hiến cả cuộc đời để giữ cho Đế quốc được yên ấm. Thân là người sống trong cung, phụng sự cho điện hạ cũng là lẽ thường tình thôi mà.''

Ấn tượng thật đấy. Dù tuổi đời còn non trẻ, Leeseo đã bộc lộ tư chất thông thái và nắm vững quy tắc lễ nghĩa. Chaewon vô cùng mong đợi những gì cô bé sẽ còn thể hiện trong tương lai.

Một hơi thở ra nhẹ nhõm, bàn tay thô ráp khẽ xoa đầu cô bé. ''Cảm ơn vì đã mang trà đến cho ta. Mẹ của ngươi sao rồi?''

Leeseo lại ngước nhìn Chaewon, vẫn với đôi mắt ngây ngô, ''Điện hạ hỏi người nào ạ?''

Chaewon bật ra tiếng cười khẽ, ''Lỗi ta. Mẹ Yuna của ngươi đấy.''

Khóe môi Leeseo chùng xuống khi nghe nhắc đến tên người nọ. Đầu cúi gằm, em chẳng nói được lời nào cả.

Phản ứng như thế đã là đủ để Chaewon hiểu, rằng vẫn chẳng có gì tiến triển cả. ''Ta nghe bảo ngươi đang nghiên cứu học y thuật?''

Trước khi Leeseo có thể gật đầu, Chaewon đã lại cắt lời em. ''Không cần ra sức tìm kiếm thuốc giải vậy đâu. Trường hợp của Yuna... Mẹ của ngươi rơi vào hôn mê không phải là do tác động vật lý, mà nghiêng về tâm linh thì đúng hơn.''

Tâm linh? Linh hồn? Nếu đúng là vậy thì mình đã nghiên cứu sai lĩnh vực mất rồi...





Mặt trời sớm đã khuất bóng. Ánh lửa le lói của cây đèn dầu là thứ duy nhất thắp sáng căn phòng tăm tối. Leeseo ngồi trên cái ghế gỗ kê bên giường, nơi có một thân ảnh đang nằm bất động.

Leeseo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người ấy. ''Con mới đọc một cuốn sách mới đó mẹ. Nhưng lần này là về nội lực và linh hồn.'' Cuốn sách nói trên vẫn đang để mở trên đùi em.

Ánh mắt Leeseo nhìn đến thanh kiếm gãy của Yuna. Lưỡi kiếm từng sáng ngời như pha lê, đó là những gì em nghe được từ kỵ binh hoàng gia - Câu chuyện về Thanh kiếm Ánh sáng của Đại tướng Lạc hầu đã mang về biết bao vinh quang cho Đế quốc. Nhưng giờ thì... nó chẳng thể so được với hào quang rực rỡ một thời ấy nữa, khi mà lưỡi kiếm đã trở nên mờ đục với những đường nứt ngang dọc.

Leeseo chỉ vừa mới nhận ra thôi. Nếu không phải nhờ có Chaewon thì em hẳn là vẫn đang lạc lối trên con đường mòn sai trái rồi.

Thanh kiếm Ánh sáng được sinh ra ngay từ khoảnh khắc sức mạnh của Yuna được đánh thức. Nó là một thực thể phép thuật tạo ra bởi nguồn khí lực cô đọng của Yuna, từ nguồn năng lượng cốt lõi bên trong chính cô gái, bao gồm cả phân nửa biển tiềm thức của cô. Nói cách khác, bản thân kiếm Ánh sáng chính là bản ngã pháp thuật của Yuna.

Giờ đây, kiếm đã gãy, nghĩa là phân nửa phần hồn của cô cũng đã tiêu tán.

''Mẹ chưa từng nói gì với mình về chuyện này...'' Leeseo có chút cay đắng bởi sự thật là Yujin vốn biết tất cả, nhưng lại chọn giữ im lặng với em.

Nhưng em cũng tự biết lí do rồi.

Yujin đã chứng kiến sự nôn nóng của Leeseo trong việc tìm kiếm cách chữa trị cho Yuna. Nếu em phát hiện ra nguyên nhân chính nằm ở thanh kiếm chứ không phải thứ gì khác, thì khả năng cao là em sẽ dấn thân vào con đường nguy hiểm chỉ để tìm cách sửa chữa thanh kiếm, điều mà gần như là không thể.

Nhưng đối với Leeseo... sự phục hồi của Yuna mới là điều quan trọng nhất.

Không còn gì ngăn cản em nữa cả. ''Con xin lỗi mẹ.'' Là tất cả những gì em bật thốt ra khi nghĩ đến việc làm trái lời Yujin. Leeseo không hiểu liệu sửa chữa thanh kiếm có thể mang lại hiểm họa gì, nhưng em vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.

Bật người đứng dậy, em tiến thẳng đến bức tường, nơi có thanh kiếm gãy được gác trên kệ gỗ. Leeseo liếc nhìn Yuna một lần sau cuối và nhẹ mỉm cười, ''Chờ con nhé. Con nhất định sẽ đánh thức được mẹ.''








Thành phố Gafrosa về đêm khác xa với vẻ náo nhiệt và sôi động ban ngày. Dưới ánh trăng mờ, chỉ có tiếng dế kêu và gió hú đồng hành cùng Leeseo khi em một mình bước dọc con phố. Đèn đường lập lòe là nguồn sáng duy nhất soi rọi cho bước chân của kẻ độc hành.

Ít ra thì đấy cũng là những gì em nghĩ.

Đâu đó sau lưng vang lên tiếng sột soạt, Leeseo lập tức xoay người, mắt dáo dác tìm kiếm thủ phạm gây ra tiếng động. Vài hơi thở sâu hòng dằn xuống nỗi hoảng loạn mới chớm.

Tiếng sột soạt lại vang lên. Giờ thì em sợ thật rồi đấy. ''A-ai đó?'' Gần như là một lời thì thào. Sợ quá rồi, nói gì nổi nữa.

Tim em hẫng mười một nhịp khi nghe ra tiếng bước chân. Không kịp định thần, chân Leeseo từ khi nào đã tự di chuyển, tháo chạy. Giữa lúc hoảng loạn, em vẫn nghe ra được sự đều đặn của bước chân sau lưng, như kiểu 'nó' đang đuổi theo em vậy. Leeseo sợ bay cả linh hồn.

''Đ-đừng có đuổi theo ta!'' Em la lớn, cố chạy nhanh hơn. Nhưng mà mười mấy năm sống nhàn hạ trong cung, cơ thể em làm gì thích ứng nổi với mấy chuyện vận động tốn sức naỳ.

''Pssst!'' Leeseo nghe có tiếng huýt sáo ở đằng trước, mở mắt nhìn thẳng thì vừa hay bắt gặp một người đàn ông ló đầu ra khỏi cửa nhà, vẫy tay gọi em. Đâu có thèm nghi ngờ gì, em chỉ là rất mừng khi thấy có người, liền cắm đầu chạy thẳng.

''Cháu làm gì ở ngoài đường giữa đêm hôm thế hả?!'' Người đàn ông thấp giọng mắng sau khi đóng chặt cánh cửa, còn chẳng cho cô bé thời gian lấy hơi. ''Lại còn đi một mình? Ở ngoài đó nguy hiểm lắm có biết không!''

Miệng thì mắng ra rả, nhưng tay thì vẫn đưa cho Leeseo ly nước. Em thở hổn hển, cúi đầu đầy biết ơn. ''Cảm ơn lòng tốt của chú... nhiều ạ.''

''Đừng cảm ơn ta. Là ai trong tình huống đó cũng sẽ làm vậy thôi. Cháu tên gì?''

''Hyu—'' Em khựng lại. Phải rồi, không nên khai báo tên thật của mình với người lạ chứ. ''Leeseo ạ. Còn chú?''

''Nam Gil. Sao cháu lại ở ngoài đường? May là ta còn thức đấy... Lạng quạng coi chừng bị thổ phỉ bắt như chơi!''

"Thổ phỉ?" Leeseo nghiêng đầu. Theo những gì em biết thì Gafrosa vốn là thành phố an ninh nghiêm ngặt cơ mà. "Ở Gafrosa có thổ phỉ ạ?"

"Dưới thời Nữ hoàng Minju thì Gafrosa làm gì có tệ nạn, nhưng đã 15 năm kể từ khi người dân nhìn thấy Nữ hoàng rồi, đâu còn ai quản mấy chuyện đó nữa."

"Quý Phu nhân vẫn đứng ra cai trị Đế quốc suốt thời gian qua đấy thôi."

"Có ai thèm nghe lời cô ta đâu kia chứ."

"Hở?" Chuyện này... Leeseo chưa từng nghe qua. Dân chúng không phục Phu nhân Chaewon sao?

''Cũng không phải người dân căm ghét gì Quý Phu nhân, chỉ là họ cho rằng cô ấy không đủ năng lực để thay mặt Nữ hoàng. Nhiều người đã nổi loạn và chống phá pháp luật do Phu nhân ban hành, rồi giờ... đến cả Đại tướng Lạc hầu cũng không còn nữa. Kỵ binh lơ là nghĩa vụ, Gafrosa đang dần mất đi sự phòng vệ vốn có.''

Leeseo hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Gafrosa thật sự đã trở nên như thế sao?

''Nhưng con nít không nên nghĩ nhiều về mấy chuyện đó làm gì. Cứ để người lớn lo việc của họ đi.'' Nam Gil đứng dậy, thắp lên mấy cái đèn dầu treo trong nhà. Bóng tối dần được xua tan, vừa đủ để mắt thường có thể nhìn quanh.

Đến lúc này Leeseo mới nhận ra, nơi đây có rất nhiều kim loại và vũ khí các kiểu được treo trên vách. Trong góc nhà thậm chí còn có một cái lò đun lớn nữa. Mắt em lập tức sáng rỡ. "Chú! Chú là thợ rèn sao?"

Nam Gil đi đến băng ghế dài, trông như đang dở tay thuộc da. "Cũng có thể nói là vậy."

Cả người râm ran phấn khích, Leeseo bật người, chạy đến bên ghế và đặt xuống bao kiếm. ''Chú xem qua cái này giùm cháu với. Liệu có cách nào sửa nó không ạ?''

Nam Gil khó hiểu nhìn Leeseo, sự quyết tâm trong ánh mắt cô bé khiến ông chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài chiều theo.

Ngay khi kiếm được rút ra khỏi bao, Nam Gil liền sững người. Mất của ông tận mấy phút chỉ để săm soi lưỡi kiếm, gần như không thể tin được vào mắt mình.

"Chú?" Leeseo dần trở nên sốt ruột khi người đàn ông chẳng nói chẳng rằng.

''Th-thứ này... thứ này là một tuyệt tác!'' Mắt Nam Gil sáng rỡ, như vừa khai quật được kho báu nghìn năm vậy. ''Một thanh kiếm được rèn giũa quá công phu... Lưỡi kiếm này... hẳn đã phải được hun đúc cả mấy tháng—không... có khi là cả mấy năm luôn không chừng!''

Leeseo nhướn mày, Hun đúc tận mấy năm? Có thứ như vậy tồn tại sao?

''Đến cả phần tay cầm...'' Người đàn ông vuốt dọc thanh kiến, cảm nhận chiều sâu của kết cấu kim loại bằng bàn tay trần. ''Leeseo, đây là gì thế? Nói cho ta biết đi, kim loại được dùng để đúc nên lưỡi kiếm này là gì thế?''

Em nên nói sao đây? Leeseo chỉ biết gãi đầu khó xử, sau thì ái ngại cười nhẹ. "Ờm... Phép thuật...?"

"Phép thuật?"

"Thanh kiếm này là một thực thể phép thuật ạ."

Và Nam Gil vỡ lẽ. ''Ồ... Ta hiểu rồi.'' Ông vẫn không rời mắt khỏi thanh kiếm gãy, trầm ngâm mất một lúc lâu, rồi chỉ buông một hơi thở dài. ''Xin lỗi bé con. Ta e là chẳng có thợ rèn nào sửa được loại vũ khí này đâu.''








Mặt trời đã lên cao, và lời nói của Nam Gil vẫn vang vọng trong đầu Leeseo.

Em đã ngủ nhờ ở nhà người đàn ông tốt bụng, và rời đi ngay khi bình minh ló dạng, tất nhiên là không quên để lại một lời nhắn đầy biết ơn gửi đến người thợ rèn.

Rảo bước trên con phố giờ đây đã tấp nập người qua lại, Leeseo không giấu được vẻ nhăn nhó. Em nhìn xuống bao kiếm đang ôm trong tay, trầm ngâm. Thật sự không có cách nào để sửa nó sao? Mẹ... Con thật sự muốn nhìn thấy mẹ tỉnh dậy.

"Tránh đường!"

Leeseo giật mình bừng tỉnh bởi tiếng kêu thất thanh cách đó không xa. Em ngước nhìn lên, nhưng muộn rồi, một thân ảnh đã đâm sầm vào em.

Cả hai cùng ngã nhào, thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Người người hiếu kỳ xúm lại, vây lấy hai đứa trẻ nằm xuýt xoa dưới đất.

''Ui da...'' Leeseo ôm cái đầu đau nhức, hé mắt nhìn cái người đang đè trên người mình - áo choàng dày với mũ trùm đầu, mạng che kín mặt không thể nhìn ra nhân dạng.

''Đã bảo là tránh đường rồi mà!'' Người đó gắt, rõ là cáu tiết. Sau lại vội vã bò dậy và góp nhặt mấy món đồ bị rơi vương vãi dưới đất.

Nhưng đôi mắt láo liên không ngừng liếc ra sau kia... Leeseo đoán người này hẳn đang bị ai đó đuổi theo. ''Chị không sao chứ?''

"Không, tôi—" Cô gái toan đứng dậy và bỏ chạy, nhưng lại chợt nhận ra...

... vòng tay của mình đang bị mắc vào ống tay áo của Leeseo.

''Đìu mé—'' Cô gái giật mạnh tay, nhưng chẳng hề hấn gì cả. ''Chết tiệt!'' Một tiếng rủa lớn, theo cùng cơn hoảng loạn dâng cao. Cứ thế này thì người đó sẽ đuổi kịp mất.

"Kh-khoan—Đừng có kéo!"

"Tại mấy người hết đấy!"

Leeseo chẳng thể làm gì khi cô gái kéo tay em bỏ chạy. Cổ tay của hai người bị dính với nhau thế này, không lôi Leeseo theo thì chỉ có nước bị bắt.

"Chúng ta đi đâu—"

"Im miệng đi!"

Cô gái vẫn miệt mài chạy và Leeseo vẫn miệt mài lết theo người nọ. Em nhận ra cô gái vẫn liên tục liếc nhìn về phía sau, coi như xác nhận suy đoán của em, rằng họ đang bị đuổi bắt. Tự dưng lại rơi vào tình huống trớ trêu này, em cũng cảm thấy lo sợ theo.

Mà như đã nói, Leeseo vốn không có quen với mấy việc tốn sức như chạy đường dài.

"D-dừng lại—"

"Điên hay sao mà dừng!" Cô gái vẫn cắm đầu chạy.

Leeseo đáng thương cuối cùng để người ta lôi đi theo nghĩa đen luôn, chứ em chạy không nổi nữa. Giữa những hơi thở dồn dập đó, em còn chẳng nhận ra từ khi nào mà họ đã ra khỏi bức tường thành bao quanh Gafrosa rồi.

Cuối cùng thì hai đứa cũng dừng lại bên một gốc cây to, tán đủ rộng để tạo thành bóng râm che nắng cho cả hai. Leeseo lập tức ngã khụy xuống bãi cỏ, tiếng thở hổn hển khiến cô gái khoác áo choàng không khỏi khó chịu.

"Mới chạy có chút xíu mà đã hấp hối rồi à?" Cô gái dè bĩu.

"Tôi sinh ra không phải để chạy bán mạng như thế!"

"Yếu như sên."

"Biết rồi, không cần chị nói!" Leeseo chống tay ngồi dậy, nhăn nhó nhìn cô gái. "Mà sao chị phải chạy ghê thế? Làm chuyện xấu nên bị đuổi đánh hay gì?!" Chợt, em há hốc khi một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. "Chị là thổ phỉ hả?!" Lời cáo buộc vừa dứt, em liền đem bao kiếm giấu ra sau lưng, sợ bị trấn lột.

"Không, đồ ngốc." Cô gái dùng hòn đá có cạnh sắc bên vệ đường, cắt đứt sợi chỉ phiền nhiễu đã đem hai người họ buộc lại với nhau. "Xin lỗi vì đã lôi em theo. Do tôi đang vội thôi."

"Vậy là chị không phải thổ phỉ?" Leeseo nhìn người nọ một lượt từ chân lên đầu. "Trông cũng giống lắm mà."

"Lời buộc tội bất chính đó của em đáng bị nhận án tử đấy! Nếu không phải vì—" Cô gái khựng lại, chợt nhận ra mình vừa hớ miệng.

Leeseo ngây ngô chớp mắt, "Không phải vì gì cơ?"

"Không có gì." Cô gái quay người, chỉ để cứng đờ khi cuối cùng cũng nhận ra...

"Ch-chúng ta đang ở đâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro