21. Quá khứ của Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, thời tiết trong lành, vô cùng thích hợp cho một buổi nô đùa dạo chơi ở vườn thượng uyển. Đó là lí do nàng công chúa nhỏ vừa bước sang tuổi mười ba đang nhanh nhảu xách váy (theo nghĩa đen) chạy dọc hành lang cung điện.

"Công chúa, cẩn thận! Đừng chạy nhanh quá!" Tiểu cận vệ hoàng gia của nàng, hối hả chạy theo sau, lo lắng nàng sẽ vấp ngã bởi hậu đậu vốn dĩ là bản tính của cô công chúa này.

Đấy, mới nói.

Công chúa nằm lăn trên sàn cẩm thạch, nhưng tự nàng cũng biết là lỗi của mình chứ chẳng phải ai, nên chỉ chống tay ngồi dậy rồi cười hề hề thế thôi.

"Công chúa! Người có sao không?" Cận vệ lập tức quỳ xuống để kiểm tra, rồi thở phào khi không thấy vết thương hay dấu bầm nào. Sau cùng thì nhiệm vụ của cận vệ cũng là bảo vệ cho công chúa, và có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với Chaewon nếu chẳng may công chúa có một vết xước, dù bé tí.

"Ta hông sao!" Minju lại cười, nắm tay và để người kia kéo dậy.

"Xin người đừng chạy như vậy nữa. Một công chúa phải-'"

"Một công chúa phải luôn duy trì vẻ điềm đạm, thanh lịch và không bao giờ được hành xử lỗ mãng. Ta biết, ngươi đã nhai lại câu đó nhiều lắm rồi đấy." Minju phụng phịu, rồi chán chường bước đi với bàn tay được cung kính đỡ lấy bởi cận vệ - là lễ nghi. Nhưng rồi, nàng đột nhiên dừng bước, khiến người bên cạnh một phen bối rối.

"Ta còn phải gọi ngươi là cận vệ Kim đến khi nào nữa?"

"Đến khi thần chết đi, thưa Công chúa."

"Lại còn vậy!" Minju tức tối buông tay người nọ và bỏ đi. "Ngươi thậm chí còn không cho ta biết tên!"

"Thần không thể làm trái lệnh của Hoàng gia đâu ạ." Chaewon chỉ có thể cười khổ.

"Ta không hiểu, tại sao lại cấm việc biết tên của người khác chứ?"

"Thần chỉ là một nô tài thấp kém, tên của thần không đáng được Công chúa biết đến đâu ạ."

"Câu này ta cũng nghe rồi." Minju hậm hực và lại bỏ chạy đến khu vườn. Chaewon ba phần bất lực, bảy phần như ba lắc đầu chạy theo nàng. Công chúa lúc nào cũng thế, Chaewon cũng chẳng lấy làm lạ lẫm nữa. Với lại, nàng như vậy trông cũng đáng yêu lắm.

"Cung kính Công chúa Điện hạ." Trên đường đi, một nữ quan đột nhiên cúi mình, khiến họ dừng bước.

Chaewon nhận ra Minju vẫn còn đang lớ ngớ, mới ho nhẹ một tiếng, còn liếc mắt ra hiệu cho Minju mau hành lễ.

Minju làm theo, ra vẻ duyên dáng hết mức có thể.

"Đức Vua cho gọi Công chúa đến diện kiến ạ."

"Cha ta á?" Nàng hỏi, vẻ hoang mang hằn rõ trên cái trán nhỏ

Khi nữ quan gật đầu và rời đi, nàng công chúa vẫn đứng phỗng người ở đó, đầu cúi gằm với những hơi thở dài không quá phù hợp với một đứa trẻ. Chaewon nhận ra sự hụt hẫng của nàng thì liền đến bên, đưa ra bàn tay.

"Cho phép thần hộ tống người đến Chính điện."

"Nếu ta nói không muốn đi, thì có phải là ta ích kỷ không?" Thay vì nắm lấy bàn tay, Minju chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người cận vệ. Chaewon cảm thấy thương cảm cho nàng công chúa.

"Thần hiểu là công chúa không vừa ý với khát vọng của Đức Vua." Chaewon chủ động nắm lấy tay nàng, siết nhẹ. "Và thần xin lỗi, vì không thể làm được gì để giúp người..."

"Không, đừng bao giờ làm gì cả. Ta không muốn ngươi bị liên lụy chỉ bởi vì bảo vệ ta." Minju lắc đầu, lại nắm chặt hơn bàn tay của Chaewon. Đây vẫn luôn là niềm an ủi của nàng, tay của Chaewon, hay đúng hơn là toàn thể sự hiện diện của cô gái.

"Nhưng thần đã thề sẽ dâng hiến cả cuộc đời của mình để phụng sự công chúa." Chaewon mỉm cười dỗ dành, nụ cười mà chưa bao giờ thôi khiến Minju tan chảy vì ấm áp, khiến nàng cũng muốn cười theo.

"Cảm ơn, vì đã luôn ở bên cạnh ta. Ngươi không biết ta biết ơn đến thế nào đâu."

Chính vì vậy, ta sẽ không để ngươi vướng vào rắc rối này, cận thần của ta.

Minju đứng trước cánh cổng lớn khép kín, hít vào một hơi thật sâu, trước khi liếc mắt và thấy Chaewon nở nụ cười trấn an, rằng mọi chuyện sẽ ổn, và nàng mỉm cười. Ngay khi được cho phép, Chaewon mở cổng để Minju bước vào - lưng thẳng, đầu ngẩng cao, chính xác là dáng vẻ của một Công chúa Điện hạ.

"Cung kính Phụ Vương." Nàng hành lễ.

"Công chúa, lại đây ngồi đi."

Nàng y lệnh ngồi xuống đối diện Vua cha. Các cung nữ sau đó liền bước đến và rót trà cùng hầu bánh ngọt cho cả hai.

"Con học hành sao rồi?"

"Thưa, vẫn tốt ạ. Các thầy đều là những chuyên gia đáng tin cậy, con đã học được rất nhiều."

"Pháp thuật thì sao?"

Minju hơi khựng người, nhưng rồi vẫn cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh và trả lời, "C-cũng ổn ạ."

"Tốt. Sau cùng thì con cũng phải thật tài giỏi để xứng đáng với hôn phu tương lai của mình."

Mặc nụ cười duyên dáng trên môi, Đức Vua nào có biết rằng nắm tay vị công chúa nhỏ đang siết chặt mà run rẩy bên dưới gầm bàn.

"Nhân tiện thì, việc kết hôn của con đã được ấn định xong xuôi rồi. Công tước Povell muốn con trở thành vợ của ngài ấy." Lời Đức Vua lại vô tình châm thêm dầu vào lửa giận của công chúa. "Đây là cơ hội rất tốt đấy, con gái. Công tước Povell cũng là người nắm giữ quyền lực trọng yếu trong giới cầm quyền của lục địa phía Tây. Liên minh với ngài ấy và chúng ta cũng sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với bên đó."

Hôn nhân, địa vị, của cải... Đến khi nào Cha mới thôi nói về những thứ đó đây?

Minju ước gì nàng có đủ can đảm để hỏi.

"Khi nào... thì hôn lễ sẽ được cử hành ạ?"

"Càng sớm càng tốt, có thể là vài tuần, hoặc tháng sau."

"Cha!" Minju không nhịn được nữa. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng vấn đề hôn sự sẽ chỉ được đề cập khi nàng đã bước sang tuổi 18 chứ.

"Có vấn đề gì sao?"

"Con... chỉ mới 13 tuổi." Minju biết mình đã được định sẵn phải gả cho một nhà quyền quý nào đó, nàng cũng chẳng thể phản kháng hay chống cự, nhưng chưa một lần nào nàng dám nghĩ đến việc đó sẽ xảy ra sớm thế này.

"Công chúa của lục địa phía Bắc đã kết hôn từ khi mới 12 kìa. Ta chẳng thấy có vấn đề gì với việc này cả, Minju."

"Con còn chưa gia nhập học viện..."

"Ai bảo con sẽ gia nhập học viện?"

Câu hỏi của Vua cha khiến Minju ngỡ ngàng đến sững người.

"Con sẽ kết hôn, gia nhập học viện để làm gì chứ."

À, là vậy sao. Mình chỉ được sinh ra để kết hôn và làm hài lòng một gã đàn ông. Cuộc đời Công chúa mới thật là tốt đẹp...

Minju vốn vẫn luôn ghen tỵ với anh trai của mình, Hwan. Người nối dõi của Hoàng thất nhận được sự đối đãi thật khác. Thế tử được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, được học hành tử tế, tu luyện pháp thuật, sử dụng các loại vũ khí... Hwan có thể làm mọi thứ, vì là người kế vị ngai vàng.

Trong khi những gì công chúa, Minju, được nhận là lớp học huấn luyện để trở thành một người phụ nữ. Cách hành xử như một người phụ nữ, nói năng như một người phụ nữ, ăn mặc như một người phụ nữ... Và hơn hết, là cách phục vụ đàn ông như thể họ là chủ nhân của mình. Đây vốn luôn là định mệnh đã được sắp đặt của Minju.

Nhưng hiện tại, nàng muốn được là người đáng tin cậy, hơn là chỉ trở thành cô dâu của kẻ khác. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, can đảm hơn. Thế nên Minju đã đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt Vua cha, vẫn giữ cho biểu cảm của mình thể hiện sự tôn kính hết mức có thể.

"Con xin lỗi, thưa Cha, nhưng con muốn huỷ hôn."

"Gì chứ?"

"Có rất nhiều người dân bên ngoài cung điện của chúng ta cần được quan tâm, chứ không phải hôn sự của con. Cha, con vẫn luôn biết chừng mực, nhưng lần này, chính cha đã đi quá giới hạn rồi." Minju cúi đầu, trước khi quay lưng bỏ đi.

"Bước ra khỏi cánh cổng đó và con sẽ không bao giờ được đặt chân vào cung điện này nữa!" Một lời đe dọa, nhưng Minju đã hạ quyết tâm rồi.

"Con thà phục vụ cho người dân của mình còn hơn là làm vợ một người xa lạ." Nàng thật sự có gan bước ra khỏi căn phòng, rồi nàng chạy, và chạy, nước mắt ướt đẫm hai gò má. Đến Chaewon cũng mất dấu Minju khi nàng trốn thoát khỏi nhà ngục tàn nhẫn mang tên cung điện hoàng gia này.

Nàng chỉ muốn chạy trốn.

Đây là cách họ nhìn nhận mình sao? Một món hàng để đổi lấy địa vị?

Hàng vạn suy nghĩ bủa vây tâm trí Minju, khiến nàng rối bời đến chẳng hề nhận ra từ khi nào mình đã ở bên ngoài khuôn viên hoàng thất.

Nàng nhìn quanh và nhận ra mọi người đều đang ngỡ ngàng trước sự hiện diện của nàng.

À... mình vẫn đang khoác trang phục Hoàng gia.

Minju mỉm cười với những người nói lời chào với nàng, mua một cái áo choàng để cải trang và tránh né những ánh mắt tò mò.

Đây là lần đầu tiên nàng đi ra bên ngoài cung điện mà không có hộ vệ, là một trải nghiệm mới mẻ và khiến nàng có chút bồn chồn. Nhưng cảm giác mong đợi ấy rất nhanh lại được thay thế bởi sự thất vọng và cảm giác bị lừa dối... nhất là khi nàng tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra xung quanh.

Là nó đây sao...? Đây là Gafrosa?

Ăn xin, trẻ mồ côi, vô gia cư và cướp bóc... họ ở khắp nơi. Nàng tận mắt nhìn thấy những người quyền cao chức trọng đối xử với người nghèo như thể họ là cặn bã. Nàng nhìn thấy bọn cướp đặt tính mạng người khác lên bàn cân chỉ vì vài món của cải. Và nàng nhìn thấy những kẻ to xác bắt nạt những đứa nhỏ mồ côi trên đường phố.

Từ trước đến giờ, Minju cứ nghĩ rằng đất nước của họ rất có trật tự. Nàng không hề biết rằng vương triều này thối nát đến thế nào, bởi nàng đã bị giam cầm cả đời ở trong cung cấm, và giờ thì Đức Vua muốn gửi nàng đi nơi khác. Thảm hại thật. Lại thêm một lí do để Minju từ chối đến phương Tây.

Nàng mua một ít thức ăn từ xe đẩy bên đường rồi tiến lại chỗ đám nhỏ mồ côi. Ba đứa, trông nhỏ hơn nàng, hẳn là tầm 7 tuổi.

Minju chợt dừng bước, nhíu mày khi thấy đám nhóc giật bắn mình và lùi ra xa. Nàng lập tức thả lỏng khi vỡ lẽ. "Này... không có gì phải sợ, chị không cắn đâu."

Những đứa nhỏ dần hạ thấp tay che mặt, ngước nhìn nàng. Trái tim Minju nhói đau khi thấy dáng vẻ ốm yếu, nhợt nhạt của chúng. Nàng đưa cho chúng đống thức ăn đã mua, thật từ tốn để không làm chúng hoảng sợ thêm nữa.

Chúng có lưỡng lự, nhưng ngay khi chạm được vào thức ăn là liền vồ lấy ngấu nghiến.

Nhìn bọn trẻ ăn, Minju thật sự hiểu ra rằng Gafrosa thật sự đang suy tàn. Nội những đứa nhỏ không cha, không mẹ, không nhà cửa này phải đi lang thang quanh thành phố để xin thức ăn, và việc người lớn đối xử với chúng thậm tệ là đã quá đủ minh chứng rồi.

"Tiểu thư, cảm ơn tiểu thư ạ." Một đứa nhỏ cúi đầu và hai đứa còn lại cũng cúi theo.

"Mấy đứa còn đói không?"

"Dạ no lắm rồi ạ!"

Minju mỉm cười, xoa đầu chúng. "Trời sắp tối rồi, mấy đứa sẽ ngủ ở đâu?"

"Ở khu ổ chuột, thưa tiểu thư!"

"Khu... ổ chuột? Ở đây có khu ổ chuột sao?"

Cậu bé gật đầu, "Nhưng... đáng sợ lắm, có người xấu ở đó."

"Người xấu?"

"Chúng lúc nào cũng bắt đạt đám trẻ khu ổ chuột, chẳng rõ lí do là gì."

Trái tim Minju nát tan, nàng đứng dậy, mỉm cười với chúng. "Đi nào, chị sẽ dẫn mấy đứa về. Có chị ở đây, sẽ không ai dám làm hại mấy đứa đâu."

Nghe vậy, lũ trẻ liền toe toét, mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể về nhà. Hai đứa nhỏ nắm chặt lấy hai tay Minju, trong khi đứa còn lại đi theo sát phía sau, bám lấy áo choàng của nàng. Chúng vẫn sợ, nhưng sự vững chãi của Minju đã phần nào giúp chúng an lòng hơn, và cứ thế, họ đi mãi cho đến khi về tới nhà bọn trẻ.

Thật sự là một khu ổ chuột. Thực tế tàn nhẫn này khiến Minju càng thêm suy sụp, ý nghĩ thần dân của mình phải sống trong cảnh nghèo nàn, khổ sở mà chẳng có ai đoái hoài thế này, nàng không thể chịu được.

"Umki!" Một người phụ nữ chạy lại phía họ và ôm chầm lấy cậu bé. Thế là cả bọn liền rời Minju mà òa lên, ùa vào lòng cha mẹ.

Hẳn cũng đã lâu rồi bọn chúng không được về nhà.

"Tiểu thư." Người phụ nữ tiến về phía Minju. "Là tiểu thư đã đưa Umki của tôi về sao?"

"V-vâng... Cháu chỉ dắt các bé về thôi, không có gì to tát đâu ạ."

"Tiểu thư thật sự tốt bụng quá, chúng tôi chẳng biết lấy gì mà đền ơn cả."

"Không cần đâu, cháu cũng chẳng thể để tụi nhỏ bơ vơ một mình được." Minju nhìn quanh và nhận ra hầu như tất cả mọi người đều đang nhìn nàng. Có người ngạc nhiên, có người sợ sệt, có người lại mỉm cười đầy biết ơn.

Họ không quen với việc được người khác giúp đỡ sao?

Người phụ nữ niềm nở mời Minju ở lại ngôi nhà xập xệ của họ sau khi biết rằng nàng chẳng có nơi nào để đi. Bà thậm chí còn bày tỏ sự tiếc nuối vì không có một chốn nương náu đàng hoàng hơn cho kẻ độc hành là nàng. Tất cả người dân ở đó đều nghĩ Minju là đứa trẻ lưu lạc đến đây từ thành phố hoặc vùng đất khác.

Minju ở lại đó vài ngày, học được rất nhiều thứ mà nàng chưa bao giờ biết đến khi còn ở cung điện. Với số tiền còn lại bên mình, nàng đã chủ động lo thức ăn nước uống cho những người trong khu ổ chuột, và họ bắt đầu gọi nàng là vị cứu tinh.

--

Minju đang trên đường đi mua thức ăn cho mọi người ở khu ổ chuột thì đột nhiên, có âm thanh chấn động dội đến. Nàng chắc chắn, là tiếng nổ.

Người dân xung quanh bắt đầu trở nên hoảng loạn, sợ hãi và cảnh giác.

Cho đến khi có ai đó hét lên.

"Cung điện!"

Mắt Minju mở to, nàng lập tức ngoái đầu, chỉ để hoảng sợ đưa tay bụm miệng khi thấy lửa bùng lên và khói đen nghi ngút từ tầng trên của tòa lâu đài. Vụ nổ xảy ra ở cung điện.

Không nghĩ ngợi gì thêm, nàng lập tức chạy về phía đó. "Không, không, không..." Theo từng sải chân dài là một lời cầu nguyện.

"Công chúa!"

Minju dừng bước khi nghe tiếng gọi.

"Cuối cùng thần cũng tìm được Công chúa rồi!" Một người đàn ông mặc trang phục hoàng gia chạy đến bên nàng.

"Kim Tổng quản! Ở cung điện xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Có... lửa đột nhiên bùng lên--" Vị tổng quản còn chẳng thể dứt câu nói vì Minju đã lại vội vã hướng cung điện mà chạy.

"Công chúa! Thần thú sẽ giúp đưa người đến đó nhanh hơn." Nói rồi, ông dùng phép thuật triệu hồi một thần thú có đôi cánh lớn.

Minju không chần chừ, lập tức cưỡi lên lưng thần thú, bay thẳng đến lầu trên của lâu đài. Nỗi sợ hãi thiếu điều muốn nhấn chìm Minju khi nàng nhận ra ngọn lửa dữ dội và đang lan nhanh đến mức nào, phần lớn tầng lầu đều đã bị thiêu rụi. Nhưng điều khiến nàng sợ hãi nhất chính là...

Lửa cũng đã táp vào gian điện của cha mẹ nàng.

Không thể nào... Không, không không không. Làm ơn, không--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro