18. Chú Nguyền Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí đặc quánh nguy hiểm và sợ hãi. Các thuật sư trẻ của WIZ bủn rủn cả tay chân vì sự ra mặt của con quỷ mà họ đã được cảnh báo từ trước. Cánh đen to lớn, đồng tử màu xanh bầu trời, và ấn ký ở nửa trái gương mặt được lưu truyền trong sử sách khiến nhiều người sợ hãi...

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là quỷ. Chú Nguyền Quỷ.

Cô gái lè lưỡi liếm sạch chỗ máu trên ngón cái của mình, nhếch mép nhìn họ trước khi lầm bầm đọc thêm một dòng chú.

Họ lập tức rút lại thành một cụm, đứng sát vào nhau vì giật mình bởi chuyển động đột ngột của con quỷ. Như một bản năng, Hyewon lập tức kéo Chaeyeon cùng Wonyoung ra sau lưng mình, cùng với những người khác.

"À, dũng cảm nhỉ." Con quỷ cười khẩy, đứng dậy và giang đôi cánh. "Cũng lâu rồi mới có con người ngu ngốc ghé thăm nơi đây. Hẳn là để lấy đầu ta nhằm đổi tiền thưởng?" Nó bước lên một bước, khiến cả nhóm lùi lại ba bước.

"K-không, đó không phải lí do chúng tôi ở đây." Bằng mọi giá, họ muốn né tránh việc giao chiến với con quỷ này. Sau tất cả thì tự họ cũng biết sức mình vẫn chưa đủ để chống lại quỷ dữ.

"Không à? Hay các ngươi là kỵ binh được phái đến bởi tên Vua vô tích sự của Đế quốc?" Con quỷ lại tiến một bước, cả bọn lại lùi sáu bước. Nó ngả đầu, cười lớn, âm thanh vang vọng cánh rừng, khiến sống lưng bọn họ lạnh toát. "Sao mà hắn vẫn cố chấp thế nhỉ? Nhìn đám người đằng sau các ngươi đi kìa."

Không cần nhìn họ cũng biết con quỷ đang ám chỉ thứ gì. Là những các xác mà bọn họ vừa phát hiện ra. Chaeyeon nói đúng, những cái xác đó là kỵ binh của Đức Vua đã thất bại trong nhiệm vụ diệt quỷ và phải trả giá bằng mạng sống. Không ai trong bảy người dám rời mắt khỏi con quỷ, chăm chú và sẵn sàng cho bất cứ động thái nào của nó.

"Các ngươi cũng sẽ chịu chung số phận với đám người đó thôi." Con quỷ vỗ cánh, nâng mình bay lên khỏi mặt đất. Nó có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đang âm thầm lan tỏa từ các cô gái trẻ, môi liền kéo thành một đường thẳng. "Tên chúa hề đó ngày càng ngu ngốc hay sao ấy, đưa một đám thuật sư tập sự như các ngươi đến đây thì có thể thay đổi được gì chứ?"

Dứt lời, nó lao về phía họ.

Hyewon lập tức dựng lên bức tường băng để ngăn con quỷ tiến lại gần hơn.

"Chạy đi!" Chaewon hét lên, và ngay lập tức, cả bọn tháo chạy. Lần này, Chaewon đảm bảo nắm chặt tay Minju để nàng không bị vấp ngã nữa. Yena và Yuri thì móc tay với những người khác để Yena có thể kéo họ đi với siêu tốc độ của mình, trong khi Hyewon liên tục dựng hết bức tường này đến bức tường khác trên đường họ đi vì biết rằng con quỷ sẽ đuổi theo.

Mà thật ra thì không. Con quỷ chỉ đứng đó, cũng có chút thích thú vì hành động không ngờ đến của đám con người trẻ tuổi. Vì họ chỉ bỏ chạy một cách tuyệt vọng thay vì đối đầu trực diện với nó như lũ kỵ binh trước đây. Con quỷ lắc chân, dễ dàng phá vỡ lớp băng quấn quanh mắt cá của mình và đi về phía bức tường băng khổng lồ trước mặt.

"Chán phèo." Nó nhịp ngón tay lên lớp băng, lập tức tạo thành một đường nứt dài. "Bọn chúng... yếu xìu." Nó thậm chí còn chẳng bỏ sức phá băng mà chỉ cất cánh bay qua bức tường. "Tên ngốc nào lại dựng tường để ngăn chặn một con quỷ có cánh chứ." Đáp xuống đất, nó lại nghiêng đầu trước vô số dấu chân để lại trên nền tuyết. "Nếu muốn lấy đầu mình thì sao lại bỏ chạy nhỉ?"

--

Cả bọn cắm đầu chạy không ngừng nghỉ, cũng không ngoái nhìn lại. Giống như adrenaline bùng nổ, khiến cả người họ cứ hừng hực, tới mức chẳng cảm nhận được bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi. Đầu óc họ trống rỗng, chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy thoát thân.

"Nó có đuổi theo không vậy?" Yena hoảng loạn hét lên.

"Em không biết được!" Yuri hét đáp lại.

"Chạy nhanh hơn đi Yena!"

"Im đi! Tôi kéo theo cả mấy con người ở đây đấy!"

"Khoan, chờ đã!" Họ khựng lại, người sau đâm sầm vào người trước khi hiệu lệnh đột ngột của Chaeyeon cất lên.

"Ể? Chúng ta lại quay về chỗ cũ rồi?!" Yujin thảng thốt. Trước mặt họ lại là những cột băng quen thuộc của Hyewon. Họ thật sự đã chạy một vòng tròn.

"Chết tiệt! Quên mất là chúng ta bị nguyền!" Chaewon hừ lạnh.

"Lời nguyền ở đây là... một vòng lặp sao?" Giọng Minju run rẩy.

"Chà chà... rất vui được gặp lại các ngươi, lũ con người."

Lại là giọng nói đó. Là con quỷ đã nguyền rủa họ.

"Mẹ nó tôi phắn đây!" Yena la lên rồi nắm tay Yuri chạy biến, để lại một đám người ngơ ngác không thể bắt kịp.

"Chị đi chết đi Choi!" Chaewon hét, cùng với Minju.

"Tội đồ!" Yujin cũng chạy theo sau. Họ còn chẳng buồn nhìn xem con quỷ đã biến đi đâu rồi. Toàn bộ hệ thần kinh đều tê liệt vì nỗi sợ hãi cùng cực, chẳng ai trong bọn họ có thể suy nghĩ cho tử tế nữa. Kể cả người vững lý trí nhất là Chaeyeon.

Tất cả những gì họ làm là chạy và chạy... cho đến khi họ quay về đúng chỗ cũ.

"Chào." Con quỷ chán chường giơ tay, rồi lại thở dài khi thấy đám người tiếp tục bỏ chạy. Họ la hét rồi hoảng loạn như kiểu sắp bị ăn tươi nuốt sống tới nơi, trong khi thực tế là nó còn chẳng làm gì cả.

Con quỷ chỉ ngồi đó, nhìn họ chạy đi rồi lại chạy về, hết lần này đến lần khác.

"Ah! Chịu hết nổi rồi!" Yujin ngã khụy xuống, nửa thân người chìm dưới lớp tuyết dày.

"Mệt chưa?"

"Khỉ thật!" Adrenaline lại cuồn cuộn, Yujin bật cả người dậy. "Con chim kia đừng có lại gần đây không ta cắn gãy cổ ngươi đó!"

"Im đi Yujin!" Chaewon kéo tay Yujin để tiếp tục chạy, nhưng rồi lại dừng bước... Tất cả bọn họ đều đứng yên khi thấy Chaeyeon hiên ngang đứng trước con quỷ có cánh.

"Chị đang làm cái gì vậy hả?" Yuri thì thầm, cố kéo Chaeyeon đi, nhưng cô vẫn kiên quyết đứng đó, nghiêm mặt nhìn con quỷ.

"Chú Nguyền Quỷ." Cô tiến lên một bước, mặc sự thật là cả người cô cũng đang run lên vì sợ, thật sự. Hành động táo bạo khiến các thành viên cũng nín thở nhìn theo Chaeyeon. Họ muốn ngăn cô lại, nhưng muộn rồi. "Chúng ta thương lượng với nhau đi."

Con quỷ phá lên cười. "Nhà ngươi thật là... chán chết đi được." Nó vỗ cánh, gió lốc cuồn cuộn thổi về hướng Chaeyeon.

Cảm nhận được nguy hiểm, Yena lập tức dùng siêu tốc độ, theo sự hướng dẫn của Yuri, chạy đến và kéo Cheayeon quay về với nhóm.

"Chiến đấu tử tế cho ra dáng một thuật sư xem nào." Con quỷ nhếch môi, chầm chậm bay lên.

Hyewon lập tức đẩy Chaeyeon ra sau và thủ thế chiến đấu, mắt chuyển màu trắng xanh như tinh thể băng, gần như là trắng toát. Băng nhọn mọc ra bao lấy đầu ngón tay chị, kéo lên đến tận khuyủ. Các thành viên khác cũng tản ra và bao quanh con quỷ, hai Trợ thủ thì lùi hẳn về sau, cách vùng chiến sự một khoảng không quá gần.

Tất cả bọn họ đều đã hiểu một điều, rằng không có cách nào thoát khỏi khu rừng, trừ khi lời nguyền bị phá vỡ.

Yujin biến thân thành sói, mắt chuyển màu xanh biếc, khói đen tỏa ra. Nắm rõ sự chênh lệnh giữa sức mạnh của mình và đối thủ, nó phóng thích một lượng khí lực lớn, để cái đuôi thứ hai mọc lên. Yujin gầm lên một tiếng đe dọa, nanh nhọn cũng nhe ra.

Chaewon rút hai con dao găm, nắm chặt trong tay. Cô thủ thế, hơi khụy gối, dồn toàn lực xuống chân, sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào có hiệu lệnh. Yena và Yuri cũng vào thế chiến đấu, em bám trên lưng chị, dao nắm trong tay. Đối với Yena mà nói thì Yuri nhẹ tựa lông hồng vậy, nên có vác theo em thì cũng chẳng hề hấn gì với chị cả.

Và Minju ở đằng sau, cách nhóm Trợ thủ không quá xa, nắm tay siết chặt. Bản thân nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, để mắt đến cái cặp xách đeo chéo trên vai. 'Cứ thế này thì có khi sẽ chẳng giấu được nữa mất.' Nếu trường hợp xấu nhất thật sự xảy đến, Minju chắc chắn sẽ không ngần ngại rút ra thứ vũ khí mà nàng đã che giấu suốt bao năm qua. Vì sự an nguy của các thành viên.

"Giờ thì..." Con quỷ bẻ cổ như giãn gân giãn cốt. "Cho ta thấy các ngươi có thể làm gì đi nào."

Nhận được hiệu lệnh, Wonyoung phóng tới chỗ Hyewon, tay áp lên lưng chị. Băng sắc nhọn lập tức tràn tới, quấn lấy chân con quỷ, hệt như ban nãy. Nhưng ngạc nhiên thay, lần này nó không thể dễ dàng thoát khỏi gọng kìm nữa. Rồi đột nhiên, con sói từ đâu vồ tới tung cú đá, đạp bay con quỷ đập cả người vào thân cây. Quỷ cựa mình, và một vết cắt lập tức hình thành ngay ổ bụng, khiến máu quỷ ứa ra. Hai con dao găm được phóng với lực đạo vô cùng lớn xuyên qua cổ và ngực quỷ, chính xác hơn là nhắm thẳng vào tim.

'Hiểu rồi.' Con quỷ đưa tay lau máu vừa ứa ra trong miệng. 'Con bé cao kều kia hẳn là Trợ thủ, hỗ trợ cho đứa tóc trắng, nên băng của nó mới khó phá đến vậy.'

Con quỷ không động đậy, khiến cả nhóm có chút ngơ ngác.

"Dễ dàng đến thế sao?" Yujin nhìn các chị, chỉ để nhận lại cùng một biểu cảm hoang mang tương tự.

Họ không hề biết rằng, con quỷ chỉ đang dành thời gian phân tích đối thủ của mình mà thôi.

'Cô gái ở đằng sau kia hẳn cũng là Trợ thủ, có vẻ là hỗ trợ cho con chó.' Quỷ nhìn xuống vết thương trên bụng mình. 'Ai đã gây ra vết thương này?' Rồi lại ngẩng đầu. 'À, đứa mù kia có đôi chân nhanh nhẹn... cùng một con sên trên lưng.' Nó lại nhìn đến Chaewon. 'Hẳn là chủ nhân của mấy con dao găm.'

Sau một hồi thinh lặng, cả bọn bị giật mình khi con quỷ đột nhiên đứng thẳng, trông không có vẻ gì là yếu ớt cả. Vết thương của nó cũng lập tức liền lại như chưa từng đổ máu. Con quỷ thản nhiên rút dao, quăng trả về cho Chaewon.

"Ấn tượng đấy, tất cả các ngươi. Nhưng vẫn chưa bằng một góc đám kỵ binh đã từng đến đây đâu." Nó lắc đầu chán ngán, chỉ để khựng lại khi nhìn đến Minju. 'Con bé này thì phận sự gì đây?'

Một lần nữa, họ lao vào cuộc chiến nảy lửa. Tám chọi một, nhưng họ chẳng thể để lại bất cứ vết thương nào trên người con quỷ nữa.

Hyewon với sự hỗ trợ của Wonyoung, đã biến cả vùng đất quanh họ thành hồ băng. Các thành viên khác đã tận dụng điều này và liên tục tung đòn tấn công. Chaeyeon cứ luân phiên hỗ trợ từng người một, cô không thể liều lĩnh vi phạm điều cấm kỵ để nhận phản xung trong tình huống căng thẳng này được. Kể cả Minju cũng xông pha với vũ khí của riêng nàng trên tay, nhịp nhàng phối hợp với cả nhóm.

Nhưng bất kể có ra sức đến đâu, con quỷ cũng chỉ tự tái tạo lại nếu nhỡ may bị thương. Giống như một vòng lặp, cứ đánh rồi đánh, cho tới khi cả bọn đều thấm mệt.

Wonyoung là người đầu tiên gục ngã vì kiệt sức. Khí lực của em gần như cạn kiệt. Rõ là em chẳng thể hỗ trợ ai được nữa. Lần lượt, những người khác cũng gục xuống, hơi thở hổn hển cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

"Ồ, vậy là xong rồi sao?" Con quỷ ngáp dài. "Chán thật, đúng là mấy đứa con nít."

Bọn họ rơi thẳng xuống đáy sâu tuyệt vọng, nhất là khi thấy con quỷ đã hoàn toàn hồi phục, cánh giang rộng hết cỡ đầy đe dọa. Mắt nó lại ánh lên sắc xanh bầu trời, nhưng lần này có chút chói lòa hơn trước, khóe môi kéo thành một đường cong ngạo nghễ.

"Kết thúc thôi chứ nhỉ?"

Bằng những nỗ lực yếu ớt cuối cùng, họ dồn hết sức gượng đứng dậy.

Nhưng vô ích, từ lúc nào, con quỷ đã nắm trong tay một thành viên của họ. Là Chaewon.

Cô vẫy vùng, nghiến răng nắm chặt lấy bàn tay quỷ đang túm cổ mình, nhưng càng giãy dụa thì cô lại càng ngạt thở vì nắm tay siết chặt của quỷ khi nó lơ lửng trên không trung.

"Chaewon!" Minju vùng lên nhưng may mắn là có Yena cùng Yuri níu lại.

"Vậy ra... tên ngươi là Chaewon." Con quỷ hờ hững nhìn cô gái đang tím tái dần đi. "Ta chưa từng muốn giết con người. Thật tệ là các ngươi chẳng cho ta lựa chọn nào khác."

"Ngươi dám- Ta sẽ giết ngươi!" Yujin hét lớn. Khí lực của nó đã hết, nên hình dạng sói cũng chẳng thể duy trì, khắp cơ thể mảnh mai là bao nhiêu vết thương rướm máu tươi.

Tính mạng Chaewon nằm trong tay con quỷ, nên chẳng ai dám manh động.

Trừ Hyewon, vẫn luôn là người có lối đi riêng.

Chị âm thầm dồn khí lực để thi triển một đòn tấn công khác, nhưng Wonyoung đã vội bước lên chắn trước chị. "Không. Hãy nghĩ về chuyện gì sẽ xảy đến với Chaewon nếu chị nóng vội đi."

Một tiếng cười lớn khiến sống lưng họ lạnh toát.

"Giỏi đó." Con quỷ nhìn Hyewon. "Nghe lời bạn của ngươi đi." Nói rồi, nó bật ngón cái, khiến đầu Chaewon lập tức ngoẹo sang một bên. "Đứng im. Ta mà giật mình là bẻ gãy cổ nó như chơi đấy."

"Không, làm ơn!" Minju hốt hoảng. "T-tôi sẽ... cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, làm ơn thả chị ấy ra đi."

"Bất cứ thứ gì ta muốn?" Con quỷ dùng tay còn lại, gãi cằm vờ ngẫm nghĩ. "Ngươi định đề nghị thứ gì?"

"Tôi..." Minju cạn lời. Nó nói đúng. Nàng có gì để mà trao đổi ngoài... cái tước danh vô dụng của mình chứ?

"Thả cậu ấy ra!" Lần này là Chaeyeon lên tiếng, cả hai gối quỳ trên nền tuyết. "Đừng làm hại bất cứ ai trong số họ, ta xin ngươi."

"Tại sao... lại không được?" Con quỷ gằn giọng. "Con người... Các ngươi đối xử với giống loài bọn ta như những kẻ sát nhân cuồng loạn, như thể bọn ta suốt ngày chạy quanh thành phố giết người." Trong mắt nó như bừng lên ngọn lửa, là ngọn lửa màu xanh. "Trong khi lũ các ngươi mới là người dẫm đạp lên bọn ta, chém đầu bọn ta như lũ mọi rợ. Ta cũng đối xử với các ngươi như vậy thì có gì là sai chứ?"

"Lũ quỷ các ngươi đã khơi nguồn tất cả còn gì!"

"Yena!"

"Chính các ngươi đã gây ra cuộc chiến đầu tiên! Cuộc chiến thứ hai! Là bởi những con quỷ như các ngươi mà gia đình ta và cả lục địa phía Nam đều bị tàn phá! Lũ quỷ các ngươi đúng ra nên chết hết đi, vì những gì các ngươi đã gây ra cho nhân loại! Các ngươi là mối đe dọa của thế giới này và xứng đáng bị chém đầu!"

Toàn bộ đều sốc đến ngỡ ngàng vì cơn thịnh nộ bất chợt của Yena. Vốn dĩ bình thường chị đâu có như thế. Kể cả con quỷ cũng trầm mặc theo.

Bầu không khí cô đặc, bốn mắt nhìn nhau đầy thù hận.

Con quỷ nới lỏng tay, để Chaewon có chút không khí, nhưng không buông cô ra. Chaewon vẫn là con tin.

"Bọn ta? Mối đe dọa của thế giới?" Con quỷ nhàn nhạt nói, giọng điệu điềm tĩnh đến đáng sợ. "Nếu đó là cách các ngươi nhìn nhận giống loài của ta, thì chi bằng ta cứ sống đúng với cái danh ác quỷ đi." Nó lại siết chặt tay nắm cổ Chaewon, lần này dụng lực tới mức cô gần như ngất xỉu.

"Dừng lại..." Cả người Minju run lên vì giận dữ. Nàng không thể chịu được khi thấy Chaewon như thế, mắt nàng nhòe đi, tất cả những gì Minju quan tâm lúc này là Chaewon. Và khoảnh khắc mắt Chaewon nhắm lại cùng một giọt máu đỏ ứa ra từ khóe môi, Minju gần như đánh mất lý trí của mình. "TA BẢO LÀ DỪNG LẠI NGAY!"

Theo sau tiếng hét, nàng tức giận rút cuộn giấy từ túi xách và phóng thích một lượng lớn khí lực mà nàng đã che giấu suốt thời gian qua. Minju không quan tâm đến việc bí mật của mình sẽ phơi bày, tất cả đều bị che phủ bởi nỗi sợ hãi đánh mất Chaewon rồi.

"Cái gì đây?" Con quỷ bị bất ngờ, không nghĩ đến Minju thật sự có pháp thuật, đến mức nó vô thức buông tay và để Chaewon rơi xuống đất, bất động.

Các thành viên cũng vậy, chỉ biết há hốc mồm khi thấy bức vẽ đột nhiên tách mình khỏi tờ giấy. Vết mực còn chưa khô tạo thành dáng hình con bướm chầm chậm cử động. Từ hình vẽ vô tri trên giấy, giờ đây nó đã di chuyển theo lệnh của Minju. Như thể nàng đã thổi linh hồn vào trong bức vẽ. Một con bướm lớn đã sống dậy từ nét mực.

Con bướm bay về phía quỷ và bắt đầu tấn công nó, khiến nó phân tâm. Minju lập tức chạy đến bên Chaewon, hốt hoảng vỗ má cô, hết lòng cầu khẩn mong cô tỉnh dậy. Các thành viên khác cũng lập tức lấy lại tinh thần và chạy đến bên họ.

"THỨ CÔN TRÙNG PHIỀN NHIỄU NÀY!" Con quỷ tức tối vung chân tung cú đá thẳng vào con bướm mực, khiến nó tan biến đi, mực bắn tung tóe lên áo con quỷ, vương cả lên mặt, rơi xuống tạo thành những đốm đen trên nền tuyết trắng.

Con quỷ nhìn nhóm người lại đang bỏ chạy, cau mày đầy tức giận và đuổi theo.

Nhưng rồi, từ đâu bỗng xuất hiện hai thân ảnh, chặn lấy đường tẩu thoát của nhóm người, kể cả con quỷ cũng khựng lại, vẻ tức giận thay bằng biểu cảm hoang mang tột độ.

Và nhóm người, lại kinh hãi một phen, vì hai thân ảnh trước mặt họ đây... chắc chắn cũng là quỷ.

Họ nép mình vào nhau, run rẩy khi bóng dáng phụ nữ có đôi tai giống mèo trên đầu cất tiếng,

"Đủ rồi đấy, Nako."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro