Chương 7. Ngôi nhà hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi không lường được Seokjin đã xâm nhập vào cuộc sống của anh nhanh cỡ nào cho đến khi người nọ không còn như thế nữa. Sau lần Yoongi bùng phát hết cảm xúc trong cơn say đó, Seokjin hoàn toàn tuân thủ đúng theo thỏa thuận. Anh không can thiệp vào chuyện của Yoongi nữa.

Yoongi không ngờ được anh đã dần quen với tiếng máy rửa bát chạy ro ro khi anh về đến nhà, quen với tiếng lạch cạch trong bếp sáng sáng thức dậy đánh răng anh nghe thấy. Và chẳng biết tự khi nào, anh bắt đầu chờ mong tiếng lẩm nhẩm khe khẽ ở bàn đọc sách mỗi tối.

Kể từ đêm hôm đó, Seokjin như đang trốn tránh anh. Người nọ ra khỏi nhà từ sáng sớm, và về lúc trời đã rất khuya. Không còn ai đột nhiên mang cà phê tới văn phòng cho anh, cũng chẳng còn những cuộc điện thoại bất chợt. Dấu hiệu duy nhất cho Yoongi biết họ vẫn còn sống chung với nhau dưới một mái nhà, là chút vệt thức ăn từ bữa sáng dính lại dưới bồn rửa, và tiếng cửa mở mỗi khi Seokjin về nhà khi đêm đã muộn.

Mày dứt khoát là vì thế mà, Yoongi tự nói với mình, đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng Seokjin đóng kín. Seokjin sẽ rời đi, sau mười một tháng nữa. Anh sẽ không phải vương vấn gì hết, vốn dĩ anh là người mạnh mẽ rồi. Nét nhăn mày trên trán anh ngày càng sâu hơn, anh híp mắt nhìn khe sáng hẹp lọt qua khe cửa, minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của Seokjin trong căn nhà này.

Chẳng ai nán lại. Ai cũng sẽ rời đi và tốt nhất là đừng ngóng trông điều gì cả.

Anh cho tay vào túi áo trùm, xoay người lên phòng studio. Anh biết là anh làm đúng khi quyết định dứt khoát như thế, nhưng nhận thức này lại không thể làm dịu đi cơn nhói trong tim.

&&&

Ngó lơ Yoongi không khó, chỉ là mệt mỏi quá. Seokjin bắt đầu rời nhà từ sáng sớm, ở ngoài đến muộn để đảm bảo không có bất kỳ lần cãi vã nào với người nọ nữa. Anh biết "không can thiệp chuyện của nhau" theo ý Yoongi hẳn không phải là "đừng có gặp nhau nữa", nhưng Seokjin rất hay để tâm và thường làm quá nó lên.

Ban đầu anh ra ngoài với bạn bè, và anh thấy vui vẻ, thoải mái. Anh không nhớ lần cuối anh buông thả bản thân qua đêm chỉ để chơi cho vui. Nhưng anh chiếm dụng buổi tôi của Sandeul nhiều quá, nên rất nhanh sau đó bạn bè Sandeul "đòi người."

"Bọn họ hơi chiếm hữu ấy mà," Sandeul nói với Seokjin như thế với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Seokjin ở lại văn phòng chơi game chứ không làm thêm việc nữa. Seokjin lại chết- lần nữa, thật sự là không công bằng mà, chắc chắn là do mạng yếu. Màn hình điện thoại của anh sáng lên ảnh của Jeongguk, một cuộc gọi bất ngờ từ em trai anh.

Anh mỉm cười, bắt máy. "Anh nghe Jeongguk."

"Mật khẩu là gì vậy anh?"

Seokjin khó hiểu. "Mật khẩu gì?"

Jeongguk hừ một tiếng, cho là câu hỏi quá hiển nhiên. "Mật khẩu nhà anh ấy. Em thử hết ngày sinh của mọi người rồi."

Seokjin chớp mắt, dạ dày cuộn lên hoảng hốt nhưng vẫn chưa hiểu ra sao. "Em, gì cơ?"

"Em thử hết sinh nhật của mọi người, rồi cả ngày kỷ niệm. Thử cả ngày sinh của tên đó cơ," cậu đáp, và Seokjin nghe giọng Jeongguk rõ là chế nhạo.

"Từ từ, em đang ở đâu thế?"

Jeongguk lại thở dài làm Seokjin muốn táng cho thằng bé một cái ngay lập tức. "Em đang ở ngoài cửa nhà anh nè, đứng đây với túi mẹ túi con như một thằng dở vì anh trai mình đột nhiên dùng mật khẩu không phải ngày sinh của ai hết."

Cơn hoảng loạn ập đến khiến Seokjin phải bật dậy, vội vàng quơ đồ đạc và tự trấn an mình. "Còn nữa, em mang hành lý đến lúc nào, để làm gì?"

"Ây, em không được tới ở nhà anh trai em hả? Kết hôn xong là anh như vậy hả anh? Anh bảo mọi chuyện vẫn như cũ mà."

Seokjin cau mày. Anh biết Jeongguk đang khích anh. Anh không ngại Jeongguk tới ở cùng, kể cả mục đích của thằng bé là theo dõi cuộc sống của bọn anh. Anh rất nhớ Jeongguk. Nhưng vấn đề là anh không thể cho Jeongguk vào nhà ngay được, vì tất cả đồ đạc của anh đang ở trong phòng dành cho khách, bằng chứng rõ ràng cặp đôi hạnh phúc lại chẳng hạnh phúc chung sống cho lắm.

"Không có gì thay đổi cả," anh đáp, với lấy áo khoác và chìa khóa, khóa cửa phòng tranh. "Điện thoại anh sắp hết pin rồi, mật khẩu là không-" Seokjin cúp máy liền, mau chóng chặn số Jeongguk để thằng bé không gọi lại được nữa. Anh tìm số của Yoongi trong danh bạ, nhấn gọi. Anh chắc chắn Jeongguk đang đứng trước cửa nhà, nhập bất kỳ dãy số bốn chữ số nào bắt đầu từ 0-0-0-0. Thằng bé phải thử tám trăm mười bốn lần và Seokjin phải nghĩ ra cách chống chế trước khi nhóc mò được mật mã.

Hẳn nhiên Yoongi không nghe máy, cái kiểu tôi-cài-chế-độ-im-lặng. Vẻ mặt Seokjin đầy kinh hoảng, anh vội ngồi vào xe. Anh muốn vứt phăng cái điện thoại khi nghe giọng trả lời hộp thư từ số máy của Yoongi.

Nếu Jeongguk vào được nhà trước khi Seokjin kịp cất đồ trong phòng ngủ khách, nhóc sẽ phát hiện ra Yoongi và Seokjin không ở chung phòng. Cuộc hôn nhân sẽ đổ bể nếu Jeongguk biết việc đó.

Seokjin nhíu chặt mày nhìn điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn cho Yoongi: Tôi sẽ kiện cậu vi phạm hợp đồng đấy.

Anh ném điện thoại sang ghế phụ, thở hắt ra, cố trấn tĩnh để suy xét cẩn thận. Anh phải dẫn Jeongguk đi xa khỏi căn nhà, chỉ trong hai mươi phút thôi. Anh không thế gọi cho Jimin được, chỉ tổ bị hỏi nhiều thêm, càng không nói đến chuyện sẽ phải đối mặt và nói chuyện thêm với cậu ấy.

Bạn bè anh bận hoặc về quê hết cả rồi, và anh với Namjoon cũng chưa phải chỗ liên hệ khi cần thiết. Anh chớp mắt thật mạnh, một ý định xẹt qua.

Anh cầm điện thoại lên, tìm một số điện thoại mới lưu. Đầu bên kia nhấc máy gần như ngay lập tức.

"Anh ạ!"

Seokjin cười vì câu chào quá ư nhiệt tình của Taehyung. "Taehyung, anh không có nhiều thời gian, anh muốn nhờ em một việc."

Taehyung im lặng một thoáng, cậu hạ giọng từ tốn nói. "Em đang nghe đây ạ."

"Em trai anh đang ở ngoài cửa nhà, nhưng anh muốn thằng bé đi khỏi chỉ trong ba mươi phút thôi, lý do thì anh không tiện nói. Em qua dẫn nó đi ăn hay làm gì được không?"

Taehyung ậm ừ ngập ngừng. "Em không biết nữa. Em vừa mới ngồi xuống xem lại Tiên nữ cử tạ. Em thích xem phim lắm. Thú vui của em đấy."

Seokjin híp mắt. Anh biết cái giọng đó quá mà. Y hệt như Jeongguk khi thằng bé muốn vòi cái gì. Cái giọng mè nheo anh trai chứ đâu. "Em muốn anh báo đáp gì nào?" anh hỏi.

Taehyung chống chế. "Không phải em muốn-"

Ngón tay Seokjin gõ gõ lên tay lái, anh mất kiên nhẫn. "Anh đang rất vội, em muốn cái gì?"

"Số của Park Jimin."

Seokjin nắm chặt điện thoại, anh cau mày, tâm lý bảo hộ đột nhiên xuất hiện. "Tại sao em muốn lấy số Jimin?" anh đề phòng hỏi.

"Em không làm gì xấu đâu anh! Em chỉ. Em." Taehyung thở dài, hít một hơi sâu. "Em có cảm giác với cậu ấy, em chỉ muốn xác nhận lại. Em đảm bảo không làm phiền cậu ấy đâu, chỉ là em muốn thử thôi." Taehyung im lặng không nói gì thêm nữa.

Seokjin lại gõ ngón tay trên tay lái, cân nhắc thiệt hơn. Anh mím môi quyết định. "Thành giao. Khi nào dẫn Jeongguk ra ngoài nhớ nhắn tin cho anh."

"Vâng ạ!" Taehyung vui vẻ đáp, có tiếng chìa khóa lách cách. "Anh cứ tin ở em."

Seokjin ừm một tiếng, ngắt máy, thở dài tựa vào ghế lái. Anh thấy tội lỗi khi bán đứng Jimin như thế, nhưng anh phải dằn cảm giác đó xuống, tập trung vào việc trước mắt thì hơn.

&&&

Seokjin dọn sạch đồ đạc trong phòng ngủ khách và phòng tắm, tùy tiện ôm hết để lên giường và sàn phòng Yoongi. Anh ngừng lại nhìn quanh một chút để rồi nhận ra mình chưa từng đặt chân vào đây lần nào. Phòng Yoongi đơn giản, sạch sẽ giống như những nơi khác trong nhà với tông chủ đạo là trắng và xanh navy. Trên tường xung quanh không phải là những tấm ảnh do Yoongi chụp, chỉ có vài bức ảnh nghiệp dư treo trên tường đối diện giường ngủ.

Seokjin khựng lại, thả một ôm đầy áo len lên giường cho đỡ che tầm mắt. Anh nhận ra có một tấm của Namjoon, một của Hoseok. Trog ảnh, Hoseok tựa đầu lên vai Namjoon, cả hai đang ngồi trong lều, cười vô cùng vui vẻ, ánh đèn flash từ máy ảnh nhoáng lên một chút quang cảnh bên ngoài. Seokjin khẽ cười, bước lại gần hơn, tay chắp sau lưng. Còn có ảnh chụp bà chủ tịch và cô Mikyung đứng hai bên Yoongi, nhìn ba người có vẻ trẻ hơn mấy tuổi. Yoongi mặc áo và đội mũ cử nhân, cười hơi miễn cưỡng.

Seokjin bật cười, nhìn tiếp. Anh sững sờ bắt gặp hai gương mặt xa lạ. Đường nét gương mặt khá quen thuộc, nước da hơi tái, mắt nhỏ, đường môi ngạo mạn. Người đàn ông cao hơn, tay choàng qua vai người phụ nữ, tay kia như kéo mũ của cô ra xa. Người phụ nữ chau mày còn người đàn ông cười ra chiều trêu chọc. Bức ảnh đã cũ, màu ảnh rõ ràng xấu hơn ảnh hiện đại rất nhiều.

"A," anh khẽ nói, nhỏ đến mức hòa lẫn vào tiếng thở ra. "Cậu ấy giống chú quá." Anh nhíu mày, tiến lại sát hơn, thì thầm. "Cậu ấy ắt hẳn không muốn cháu nhìn thấy đâu. Chúng ta giữ bí mật được không ạ?" Anh mỉm cười, tay khỏ nhẹ lên viền khung. Anh phải nhanh tay lên để còn đi đón Jeongguk trước khi Taehyung buột miệng ra cái gì. "Cháu sẽ quay lại trò chuyện sau ạ," anh nói với bức ảnh, xoay người ra ngoài.

&&&

Nhà hàng thịt ba chỉ rất đông khách và ồn ào, là nơi các doanh nhân xả hơn sau giờ làm việc. Seokjin tìm thấy Taehyung và Jeongguk, hai đứa nó đang tụm đầu rầm rì với nhau cái gì đó. Anh tiến tới vỗ vvai Taehyung. "Này."

Jeongguk ngẩng đầu lên, nhướn một bên mày. "Ồ. Anh đến rồi ạ."

Seokjin bĩu môi. "Ờ, đến rồi đây." Anh ngồi đối diện Jeongguk, với lấy đồ ăn cậu chưa ăn xong.

"Lạ thật," Jeongguk tiếp lời, cẩn thận nhìn Seokjin. "Điện thoại của anh hết pin đúng lúc thế."

Seokjin nhún vai, miệng đầy cơm.

"Anh có đến hai cục dự phòng và dây sạc trong xe cơ mà."

"Anh chỉ có một cục dự phòng, mà anh quên sạc với lại anh không tìm thấy dây sạc ở đâu cả." Seokjin nhìn lại Jeongguk, ý bảo cậu dám hỏi nữa xem.

Jeongguk lừ mắt, mím môi, dừng chủ đề tại đây.

Taehyung ngồi cạnh Seokjin hắng giọng, đập tay lên bàn. "Dù em rất thích ngồi trong cái không khí kỳ quặc thấy mồ này, nhưng em phải đi gọi vài cuộc đã. Em đi nhé." Cậu đứng dậy. "Đi ăn với Gukkie vui thật đó." Cậu giơ nắm tay với Jeongguk.

Jeongguk cũng cụng nắm tay với Taehyung, cả hai cùng phát ra âm thanh kỳ quặc. "Em cũng thế. Gặp lại anh sau nha."

Seokjin ngó hai người lom lom, mắt chuyển theo phương thức giao tiếp của Taehyung và Jeongguk.

"Sao vậy ạ?" Jeongguk hỏi, lấy đũa trên đĩa kế bên.

"Không có gì. Anh chỉ không nghĩ ra em lại làm thân với em họ Yoongi nhanh như thế."

"Anh Taehyung rất tốt, không giống như ông chồng sắp cũ của anh," Jeongguk mỉa mai đáp.

Seokjin cười ra tiếng. "Em vừa gọi Yoongi là là chồng sắp cũ của anh đấy à?"

"Ly hôn thì có gì xấu hổ đâu anh," Jeongguk nói nghiêm túc, nhưng cậu vẫn nhìn Seokjin bằng cặp mắt to tròn y như con cún nhỏ, làm Seokjin không kìm được nở nụ cười.

"Hóa ra vì thế nên em mới ngoan ngoãn ở đám cưới hả?" anh hỏi.

Jeongguk xáp lại gần anh, mắt sáng lòe lòe. Cậu móc điện thoại ra, giơ lên cho Seokjin xem. "Anh nhìn nè. Có cả đống bài báo viết cuộc hôn nhân của anh chỉ là giả thôi. Cả người ngoài cũng nhìn ra rồi, anh thừa nhận đi."

Seokjin nhíu mày cầm lấy điện thoại, lướt qua bài viết.

"Sẽ ổn thôi. Anh em mình cùng nhau vượt qua được mà," Jeongguk nói tiếp.

Seokjin bặm môi. "Jeongguk đây chỉ là chuyên mục bài báo ẩn danh. Anh còn chẳng biết chỗ nào ám chỉ anh và Yoongi cơ."

"Cái thứ ba bên dưới đó! Tình yêu ngắn ngủi của A và B có thể chỉ là chiêu trò truyền thông."

Seokjin cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc cho hợp với Jeongguk. "Chắc là họ nói về nghệ sỹ nổi tiếng thôi."

"Không, anh nhìn này!" Jeongguk phì một tiếng rõ cáu, lấy lại điện thoại, hăng hái trượt xuống. "Bình luận nữa kia mà. Đây nè!" Cậu đưa lại cho Seokjin xem, anh miễn cưỡng đón lấy.

Bình luận Jeongguk muốn Seokjin đọc đại để thế này, "Rõ ràng tin thứ 3 là về cuộc hôn nhân kỳ cục của Min Yoongi và Jeon Seokjin. Con ông cháu cha đúng là thích khác người ghê nhỉ. Ai cũng nhìn ra hai người họ còn chẳng có tình cảm với nhau. Làm gì có chuyện cưới nhau chỉ sau một tháng hẹn hò? Làm ăn là làm ăn, cưới xin chỉ là vỏ bọc thôi, khốn thật đấy. Khổ thân cái cậu Jeon Seokjin kia, cậu ta có khi còn không tự nguyện ấy chứ."

Seokjin híp mắt, cắn môi. "Tên người dùng là nochu," anh nói, nhìn thẳng vào Jeongguk.

"Anh đọc chưa? Thấu đáo ra phết," Jeongguk đáp, giả bộ dửng dưng.

"Chứ không phải em hay dùng tên nochu để chơi game à?"

Jeongguk giật mình, tránh ánh mắt Seokjin. Cậu cầm lại điện thoai. "Không." Cậu nhét điện thoại vào trong túi, gắp thức ăn. "Em không hiểu sao anh lại nhất quyết không ly dị như thế. Hiếm lạ gì đâu."

Seokjin đảo mắt, cực kỳ muốn cười. Jeongguk ra sức thúc đẩy vụ ly hôn, và anh định nói với cậu sau vài tháng nữa, nhưng anh lại đáp. "Anh kết hôn chưa được một tháng đấy."

"Coi như là hôn nhân 'nháp' thôi anh. Ai cũng từng làm mà, kiểu như kết hôn, trải nghiệm, ly hôn và không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Seokjin cười nói. "Jeongguk à."

"Hay là gọi cho luật sư tư vấn hôn nhân đi anh? Cho vui thôi."

Seokjin không nhịn được bật cười. "Gọi luật sư để ly hôn thì không vui tí nào đâu Jeonggukie."

Jeongguk cũng cười, lộ răng thỏ, mắt sáng long lanh. "Nhưng anh đang cười mà."

"Này," Seokjin vươn tay gõ đầu Jeongguk. "Về thôi bé con."

&&&

Sau hàng giờ họp hành, Yoongi lôi điện thoại ra xem, và thấy một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn của Seokjin. Mắt vẫn chăm chú nhìn, nhưng tim thì đập hơi nhanh một xíu. Sau một tuần bị Seokjin làm lơ, Yoongi tự thấy anh chẳng vui vẻ gì cho cam khi người nọ liên lạc, nhưng ai phải thừa nhận là anh không thờ ơ được. Anh chỉ không thích bị tránh mặt, anh biện minh, tay mở khóa màn hình rồi đọc tin nhắn.

Tôi sẽ kiện cậu vì vi phạm hợp đồng đấy, Yoongi không nhịn được bật cười ngạc nhiên. Anh không biết mình đã làm gì chọc giận Seokjin, nhưng thôi giờ tìm hiểu cũng được.

Anh nhét điện thoại trở lại túi, lấy áo khoác, vội vàng nói với trợ lý không cần ở lại nữa. Anh mặc kệ biểu tình ngạc nhiên trên mặt trợ lý, đi thẳng xuống lầu, vào xe, ngâm nga vô thức trên đường về. Đi nửa đường anh mới nhớ ra phải gọi lại cho Seokjin, nhưng tâm trí lại muốn đi tìm gặp người nọ.

Khi anh về đến nhà, chào đón anh là tiếng nói ồn ào cực kỳ. Anh nhanh chóng tháo giày, tới nơi âm thanh phát ra. Trong phòng khách, Seokjin và em trai anh đang chơi game trên tivi. Seokjin đẩy Jeongguk một cái, càu nhàu cái gì mà tôn trọng anh lớn đi, má hồng rực hưng phấn. Jeongguk không nhân nhượng, mắt vẫn dán vào cuộc đấu trên màn hình, ngón tay bấm như gió.

"Đã chơi Mario thì không có anh em gì hết," cậu đáp lời Seokjin, nhếch môi nhìn nhân vật của Seokjin cứ quay mòng mòng lệch hướng.

Seokjin kêu lên, quay lại nhìn tivi nhưng đã muộn, Jeongguk đã đưa nhân vật chạy đến đích.

"A ha!" Jeongguk thảy tay cầm chơi game xuống, đứng dậy huơ huơ tay đắc thắng.

Seokjin bực bội đập hông Jeongguk một cái. "Chơi lại."

"Được thôi." Jeongguk ngồi xuống.

Yoongi hắng giọng.

Jeongguk và Seokjin đồng loạt quay ra nhìn anh. Mặt Jeongguk xịu xuống, nhăn mặt trừng mắt, nhưng Yoongi không để ý đến cậu, chỉ nhìn Seokjin.

Seokjin đón ánh mắt anh, cười thật tươi nhưng không hề chạm đến đáy mắt. "Chồng về rồi à."

Jeongguk sốc. "Chồng ấy ạ? Thật hả anh?"

Yoongi suýt sặc vì cái tên thân mật này nhưng Seokjin đã kịp lừ mắt từ anh sang Jeongguk, và Yoongi hiểu ra ngay là phải diễn. Anh duy trì nụ cười mặt, đáp. "Em không biết là nhà có khách đấy."

Vai Seokjin hơi thả lỏng ra, anh nói, "Jeongguk muốn tới thăm chúng ta. Thằng bé định ở lại đây ít hôm."

Yoongi nhướn mày. "Ít? Mấy hôm ấy hả?"

Jeongguk cười khẩy, khoác tay lên lưng ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Yoongi. "Có việc gì hả anh?"

Môi Yoongi mím chặt thành một đường mỏng, híp mắt nhìn cậu nhóc. Anh không có nhu cầu chịu đựng cái sự thiếu tôn trọng của thằng nhỏ thêm nữa nhưng anh biết anh không thể thẳng thừng đá bay nó ra ngoài trừ khi anh muốn ẩu đả ngay tại chỗ. Jeongguk rất bướng, anh phải thừa nhận điều đó. Thằng bé bất chấp mọi giá để có được thứ nó muốn.

"Anh để Jeongguk ngủ ở phòng cho khách nhé vì phòng đó còn trống," Seokjin nói, trong giọng anh có ẩn ý gì đó Yoongi không hiểu được, như thể muốn nói chuyện gì khác nữa.

Yoongi ngó lơ anh, chau mày nhìn Jeongguk. "Em định ở đây, mấy, bao nhiêu ngày nhỉ?"

Jeongguk nhún vai, cười nhạo. "Tốt nhất là tới khi hai người ký giấy ly hôn-"

Seokjin đánh vai Jeongguk nhưng cậu không suy suyển, cố chấp chịu đau. Jeongguk nhăn mặt với Seokjin. "Đau quá anh, sao vậy?"

Yoongi thở dài, cử động bả vai đột nhiên đau nhức. "Ở đây vui nhé, chắc vậy ha," anh lẩm bẩm, đi thẳng lên lầu vào phòng cho yên thân. Anh cảm thấy rõ mồn một ánh mắt Seokjin đuổi theo mình nhưng anh quá để tâm vào chuyện có người lạ vào nhà nên không chú ý lắm. Cho đến khi anh mở cửa phòng ngủ- phòng của anh, phòng của Min Yoongi, chỉ của một mình Min Yoongi.

Cạnh giường là mấy túi đồ đầy đồ dưỡng da, sách ốc, còn cả mô hình Mario. Trên giường Yoongi toàn là quần áo của Seokjin, áo len dáng rộng, quần bò mài, cái áo lụa đen với cái cà vạt ngu ngốc kia.

Anh chớp mắt nhìn đống đồ kia, đồ của Seokjin la liệt khắp phòng, môi anh mím lại. Anh để mặc cặp táp trượt xuống sàn, xoay người ra ngoài. Anh tựa người lên lan can, nhìn qua phòng khách, cất tiếng gọi ngọt xớt, "Jinnie, anh à."

Cả Seokjin và Jeongguk ngẩng lên. Jeongguk vẫn cau có. Seokjin nhướn mày, đáp lại bằng giọng ngọt ngấy. "Ừ anh nghe?"

Yoongi nén bực tức, nhếch môi cười gượng gạo. "Em nói riêng với anh một tí nhé? Được không?"

Seokjin cười lại. "Được chứ." Anh giữ Jeongguk ngồi lại trên ghế, cười cậu em trai vừa kêu lên eo ơi anh ơi, rồi đi thẳng lên lầu.

Yoongi không nghĩ nhiều, nắm lấy cánh tay Seokjin kéo vào phòng, đóng cửa lại trước khi nụ cười cứng đờ chuyển thành cáu gắt. "Cái gì đây?" anh hỏi, chỉ tay vào phòng.

Seokjin nhìn quanh. "Tôi phải thu dọn phòng ngủ khách cấp tốc, tôi sẽ xếp đồ lại sau."

Yoongi đảo mắt. "Sao đồ của anh lại để trong phòng tôi? Ngay từ ngày đầu khi anh tới đây tôi đã nói là nghiêm cấm vào cơ mà."

Vẻ mặt Seokjin trở nên khó coi, anh nói với giọng hơi bất bình. "Và tôi cũng nói rõ với cậu ngay khi chúng ta ký hợp đồng là không được để Jeongguk phát hiện ra đúng không. Một cặp đôi mới cưới hạnh phúc cái kiểu gì mà lại ngủ riêng hả?"

Yoongi mở miệng nhưng anh biết anh chẳng có gì để phản bác. Seokjin nói đúng. Họ không thể đuổi Jeongguk đi, như anh vẫn đá Taehyung ra khỏi nhà. Jeongguk muốn thấy họ ở chung phòng, như bao cặp đôi khác. Anh thở dài, day day trán. "Tôi không thích chia sẻ không gian cá nhân."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận." Ánh nhìn của Seokjin dịu lại. "Chỉ vài ngày thôi sau đấy chúng ta lại không cần nhìn mặt nhau nữa, nhé?"

Yoongi nhíu mày. Ý anh không phải thế, anh không muốn lại tránh mặt Seokjin. Hơn nữa, anh không muốn Seokjin lại làm lơ anh. Anh không biết diễn đạt ra sao với Seokjin nữa. Anh thở dài quay đi, nhìn đồ đạc Seokjin bày đầy phòng. "Ờ. Hẳn rồi. Vài ngày thôi."

&&&

Yoongi vùi đầu trong studio, cố lờ đi tiếng chọc ghẹo, tiếng cười đùa từ phòng khách. Không khí khác lạ so với những lần Taehyung ở lại đây. Taehyung ồn ào theo kiểu của thằng bé. Những tiếng động, giọng rap kỳ dị vang từ phòng cậu nhóc "Em không sao anh không cần vào đâu!" Nhưng với Seokjin, mọi thứ thật êm ả. Anh không ngờ được sinh hoạt có thêm Jeongguk lại phức tạp như thế. Náo nhiệt, rộn rã, và anh đang cố tìm lý do để thấy nó phiền. Anh muốn có gì đó kích thích để anh có lý do hất nhóc Jeongguk ra khỏi nhà, nhưng những âm thanh kia lại nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ.

Đôi khi ban đêm tiếng trò chuyện nhỏ lại gần như là thì thầm. Hình như Seokjin đang nhắc Jeongguk không được thức quá khuya, sau đó là tiếng bước chân lên lầu. Ánh mắt Yoongi dừng lại trên cánh cửa, anh gần như nín thở. Một phản ứng ngu ngốc thật sự. Seokjin chuẩn bị đi ngủ, đương nhiên là người nọ sẽ lên trên này. Chỉ là anh chưa kịp quen với việc để người khác xâm nhập không gian cá nhân của mình. Anh chỉ hơi không thoải mái.

Anh hắng giọng, tập trung vào màn hình máy tính. Anh cố hết sức chú tâm nhìn bức ảnh anh đang chỉnh sửa, nhưng hai tai vẫn cứ nghe ngóng tiếng Seokjin mở cửa. Nhưng không có.

Anh chớp mắt nhìn màn hình, nghiêng đầu về phía cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng. Anh nhắm mắt lại nghe cho rõ hơn.

Một tiếng gõ cửa làm anh nhảy dựng, đầu gối va vào cạnh bàn. Anh chửi thề, xoa xoa đầu gối.

"Sao vậy?" Anh hỏi, nhăn mặt nhìn chân.

Cửa mở, Seokjin xuất hiện sau cánh cửa, tay nắm bên cạnh. "Này," anh khẽ khàng gọi. Anh nhìn phía sau Yoongi. "Tôi vào được không?"

Yoongi gật đầu, ra hiệu.

Seokjin mỉm cười, lách người vào trong rồi đóng cửa lại. Anh ngừng chân nhìn quanh một chút, khiến Yoongi không thoải mái nhúc nhích người, không hiểu sao mình lại như thế. Tầm mắt Seokjin quay trở lại trên người Yoongi, cười với người nọ. "Xin lỗi cậu, chuyện của Jeongguk ấy. Thằng bé vẫn còn đi học nên sẽ không làm phiền cậu nhiều đâu."

Yoongi nhún vai. "Không sao. Một phần trong thỏa thuận mà?"

"Ừm." Seokjin gật đầu, lại nhìn quanh phòng nữa.

Yoongi nghiền ngẫm nhìn anh rồi hỏi, "Còn việc gì nữa không?"

"Hả?" Seokjin quay lại, một ráng hồng xuất hiện trên má. "Chỉ là. Muốn hỏi bao giờ cậu đi ngủ. Tôi rất dễ bị thức giấc nên nếu cậu xong sớm thì tôi đợi cậu luôn cũng được."

Yoongi hơi hơi kinh ngạc, mắt mở lớn. Mất một lúc anh mới lựa được từ ngữ, nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Seokjin, như thể người đối diện vừa nói ra điều kỳ cục nhất trên đời. "Tôi định ngủ ở đây," anh nói.

Seokjin vặn lại ngay. "Cái gì cơ?"

Yoongi chỉ cái ghế dài trong góc phòng. "Tôi ngủ ở đó, anh cứ về ngủ đi."

Seokjin thở dài đánh thượt, tay vờn vờn chóp mũi. "Khổ với cậu thật đấy."

Yoongi ngồi thẳng dậy, định đáp trả nhưng Seokjin lại gần cậu, chỉ ba bước chân, tay đẩy ghế anh đang ngồi ra xa cái bàn.

"Em trai tôi ngồi dưới nhà nhòm lên đây, mắt tròn xoe săm soi nhất cử nhất động để phát hiện chúng ta đang nói dối. Ngủ chung giường đi." Anh lắc cái ghế, ý đồ lắc luôn Yoongi ra.

Yoongi há miệng, ngón tay bấu chặt tay vịn ghế. "Tôi thấy không cần thiết-"

"Tôi sẽ kiện cậu vì cậu phá vỡ hợp đồng, phá rối đế chế nhà họ Min và bà nội sẽ giết cậu vì cậu dám lừa bà đấy," Seokjin bắt đầu nói với tốc độ nhanh Yoongi chưa từng thấy, giọng nói pha lẫn tức giận và chán ngán. "Sao ấy à? Vì cậu vẫn còn quá trẻ con, lại còn chẳng dám ngủ chung giường với người khác dù chỉ một tối. Tôi chẳng đụng chạm vào cậu đâu, chỉ có cái giường thôi. Tôi ngủ cùng giường với cả đống người rồi đấy."

Mắt Yoongi híp lại, ánh nhìn sắc lẻm. "Cả đống người nào?"

Seokjin đảo mắt. "Đứng dậy." Anh lại lắc ghế.

Yoongi đứng lên, càu nhàu. "Bao năm nay tôi không ngủ cùng ai cả."

Seokjin cười nhạo, kéo ghế về chỗ cũ, đặt tay lên vai Yoongi đẩy người nọ ra cửa. "Không tin."

Yoongi thở dài nhưng không tìm cách giật khỏi bàn tay ấm áp của Seokjin trên vai mình.

"Bạn trai cậu thì sao?" Seokjin hỏi.

Yoongi gần như sắp nhún vai nhưng không hiểu sao anh lại không muốn thoát khỏi cái nắm vai của Seokjin. Anh nghiêng đầu, mím môi nắm lấy tay nắm cửa, xoay tay mở cửa ra. "Chưa bao giờ cho họ ở lại qua đêm."

"Đùa tôi à."

"Hây." Yoongi nghiêng người qua lan can nhìn Jeongguk, bật cười khi thấy cậu nhóc đang nhìn chằm chằm họ. "Gukkie ngủ ngon nha," anh vẫy tay, cười với vẻ mặt chán ghét của Jeongguk.

Seokjin đập vào vai anh. "Đừng trêu thằng bé nữa."

"Ai!" Yoongi lừ mắt với Seokjin. "Anh có biết anh đánh đau lắm không hử?"

Seokjin nhướn một bên mày, hạ tay xuống vỗ mông Yoongi một cái. "Đi thôi."

"Em không muốn nhìn mấy người thế đâu," Jeongguk gào lên sau lưng họ.

"Ngủ đi Gukkie," Seokjin đáp lại, đẩy Yoongi vào phòng đóng cửa lại.

Yoongi nhìn quanh quất. "Anh dọn đồ nhanh ghê," anh để ý thấy, trên giường đã trống trơn, đống đồ lộn xộn của Seokjin đã được đẩy vào góc phòng.

Seokjin không nói gì, bước qua Yoongi lại phía giường. Anh định lật chăn lên, nhưng ngón tay dừng lại trên drap trải giường, chớp mắt nhìn Yoongi. "Cậu ngủ bên phải hay bên trái?"

Yoongi nhìn Seokjin chằm chằm, rồi quay qua cái sofa anh chưa bao giờ đụng đến. "Tôi ngủ ở đó đi."

"Hình như cậu chưa biết hết tính cứng đầu của em trai tôi nhỉ. Thằng bé sẽ 'vô tình' vào đây đấy."

Yoongi đảo mắt. "Khóa cửa lại đi."

"Nó sẽ 'vô tình' phá khóa cho xem."

"Anh nuôi dạy em anh thành kiểu lưu manh gì thế này?"

"Chọn một bên đi Yoongi," Seokjin gần như quát lên.

Yoongi lườm Seokjin, khó chịu với thái độ của người còn lại. "Không biết, tôi toàn ngủ ở giữa giường."

Seokjin nhăn mày, nhìn cái giường. Anh lật chăn lên, nằm xuống phía bên trái. "Cậu nằm bên phải đi." Anh chỉnh lại gối, tay vỗ vỗ lên cái chăn mềm mại.

Yoongi sượng người đứng đó, vẫn nhìn Seokjin. Thật sự kỳ cục vô cùng khi nhìn thấy Seokjin nằm trên giường anh, hai má hồng hồng, làn môi đầy đặn, tay kéo kéo chăn như thể thuộc về mình. Như thể người nọ vốn dĩ phải ở đây. Trên giường của Yoongi.

"Anh chắc là chúng ta phải ngủ chung chứ?" anh hỏi lại, miệng lưỡi khô khốc.

Seokjin gật đầu. "Ừ." Anh nhìn Yoongi thở dài. "Tôi không ăn thịt cậu đâu."

"Sao anh lại nói thế?"

"Ngủ đi Yoongi."

Yoongi vặc lại. "Tôi phải đi tắm đã."

Seokjin nhún vai, rụt người sâu trong chăn. "Ờ."

Yoongi vào nhà tắm, cố không nghĩ nhiều đến người đang nằm trên giường anh. Không có gì to tát hết, như Seokjin nói thế. Anh không ngủ lăn lộn, nên hai người họ sẽ không chạm vào nhau đâu. Vài đêm nữa thôi. Chẳng có vấn đề gì sất. Coi như là ảnh hưởng từ bản hợp đồng vậy.

Khi anh ra khỏi nhà tắm, Seokjin đã tắt đèn, lọt thỏm trong chăn rồi. Yoongi chỉ thấy một chỏm tóc mềm mềm lộ ra ngoài, để biết được đống lùm lùm kia là Seokjin. Yoongi nhíu mày, bước sang phía bên phải giường, tay chạm vào drap trải.

Không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng đáng kể gì. Đây vẫn là cái giường anh ngủ bao năm nay. Anh và người kia thậm chí còn chẳng chạm vào nhau.

Anh lắc đầu, nằm xuống phần giường hơi lạnh, kéo chăn lên ngực. Anh nhìn trần nhà không chớp mắt, coi như không thấy trái tim mình đang đập bang bang.

Anh quay đầu nhìn, ngón tay cuộn chặt lại kiềm chế ý định muốn chạm vào chỏm tóc kia.

&&&

Jimin không biết là mình đang mong ngóng hay sợ hãi cuộc gọi của Seokjin. Sau trận say xỉn ngu-cực-kỳ-ngu đó, cậu không nghe được tin tức gì về Seokjin nữa. Cảm giác chờ mong sợ hãi lẫn lộn vào nhau. Lần nào dòm điện thoại là y rằng cậu thấy váng vất cả đầu. Mỗi sáng cậu cầm lấy điện thoại đầu tiên, tim vọt lên tận cổ khi thấy có thông báo nháy sáng trên màn hình.

Cậu ngóng Seokjin gọi cho cậu, giải quyết cho xong hết mọi việc đi. Mắng cậu, làm lơ cậu, để cậu buông tay và sống tiếp. Jimin không còn biết làm gì, để vùng vẫy ra khỏi thứ tình yêu vô vọng này nữa. Dù cậu vẫn níu kéo lấy nó. Có lẽ Seokjin đã biết. Có thể là vậy. Và cậu vẫn cố gắng bám víu tình cảm đơn phương ấy, bởi cậu chẳng tìm được ai khác hơn.

Nỗi đơn độc là cả một rừng tăm tối, mang theo những con quái vật gớm ghiếc thời bé thơ cậu vẫn luôn sợ hãi. Cậu điên cuồng bò tới quầng sáng Seokjin mang cho, khủng hoảng khi ánh sáng ấy biến mất, để cậu lại một mình với bóng đêm.

Cậu lôi điện thoại ra ngay khi tập nhảy xong, suýt thì ngã nhào xuống sàn khi thấy màn hình thông báo sáng lên. Cậu thở một hơi dài, áp điện thoại lên ngực, thầm đếm trong đầu. Ổn thôi mà. Hẳn là cuộc gọi của bạn cùng lớp, hoặc Jeongguk thôi. Hoặc cũng có thế là Seokjin và anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy mặt cậu lần nào nữa. Hoặc là Seokjin và anh ấy nói sẽ chia tay Min Yoongi.

Ngu quá mà, Jimin rủa thầm. Cái suy nghĩ ngu ngốc.

Cậu lắc đầu, mở khóa màn hình. Cuộc gọi nhỡ đầu tiên là của Jeongguk, và bốn tin nhắn từ một số lạ. Cậu nhíu mày, bỏ qua cuộc gọi nhỡ, mở tin nhắn ra. Chân mày Jimin càng nhướn cao ngạc nhiên khi đọc hàng chữ.

Chào, là tôi Kim Taehyung đây.

Xin lỗi vì nhắn tin đường đột thế này. Tôi xin số của em từ chỗ anh Seokjin.

Có lẽ cả hai chúng ta đều đi sai bước rồi. Hoặc có thể là hiểu lầm? Nếu em không phiền, có thể gặp mặt và nói chuyện với tôi được không. Tôi sẽ tới trường em, hoặc gặp ở quán cà phê.

Xin em đấy.

Jimin nhìn chằm chằm tin nhắn, ngón tay trượt qua trượt lại. Cậu nên từ chối. Cậu biết rõ bản thân không hề muốn gặp lại Taehyung nữa. Không hề. Cậu biết rõ là không nên dây dưa với tình một đêm.

Được, cậu trả lời, bởi Taehyung có ý xuống nước trước. Cậu trả lời có, vì một phần trí tò mò muốn biết Taehyung định nói gì.

Cậu đồng ý, vì cậu là một thằng ngốc.

&&&

Jimin tới quán cà phê đúng giờ hẹn. kéo khăn che khuất mũi xuống rồi bước vào trong. Cậu đi thẳng tới quầy, lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn mới từ Taehyung.

Tôi ở đây.

Muốn dùng gì không?

Tôi đã gọi rồi, tôi ngồi trong góc phía sau em đấy.

Jimin ngẩng phắt lên, lùi lại, cúi đầu xin lỗi người phía sau. Cậu nhìn quanh quán, cuối cùng tìm thấy Taehyung, áo phao đen, mũ len hồng sáng. Jimin chớp mắt, nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi vì màu mũ chói mắt kia.

Taehyung trông thấy cậu, đứng dậy, vẫy cả hai tay luôn.

Jimin xấu hổ đỏ mặt khi cả quán đổ dồn mắt vào hai người họ. Cậu vội vàng lách qua, ngồi xuống ghế đối diện Taehyung. "Tôi tới rồi, cậu ngồi xuống đi," cậu hấp tấp nói.

Taehyung cười, ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên bàn. "Chào."

Jimin gượng gạo tránh ánh mắt. "Ừm."

"Tôi gọi cà phê cho em này," Taehyung đẩy một ly cà phê sang phía Jimin. "Tôi không biết em thích vị gì, nên tôi lấy vị hơi ngọt một chút?"

Jimin cầm cái cốc, hai bàn tay ôm trọn, để cho hơi ấm từ cà phê truyền qua, cúi người hít hà mùi thơm. Cậu mỉm cười. "Phải rồi, tôi thích đồ ngọt."

Taehyung lại nhìn Jimin chăm chú khiến cậu thấy hơi không thoải mái. Cậu ngồi thẳng người trên ghế. "Cậu muốn nói gì?" giọng điềm tĩnh.

Taehyung nhìn cậu không chớp mắt, mắt to và sáng. Jimin bồn chồn, vẩn vơ nghĩ bụng cậu ta có thể nhìn thấy những gì, hoặc giả in sâu vào lòng Jimin bao nhiêu lớp bằng cặp mắt ấy. Taehyung nhướn mày đáp, "Tôi thích em. Rất thích em."

Jimin sặc, tay che miệng. Cậu khom người ho sặc sụa, má đỏ lựng. Cậu dự trù khá nhiều tình huống, nhưng một lời tỏ tình thì quả thật cậu không hề nghĩ đến.

"Hình như chúng ta hiểu lầm gì đó trong đám cưới của hai anh," Taehyung tiếp lời, không hề ngượng ngùng sau khi tỏ tình xong. "Ý tôi là tối hôm đó, là khởi đầu chứ không phải kết thúc."

Jimin trấn tĩnh lại, ngồi thẳng lưng nhìn Taehyung. Cậu mở miệng "Xin lỗi-"

Taehyung nhắm mắt lại, lắc đầu. "Không, không sao đâu. Em không muốn tiến xa hơn nữa. Mà là ở bản thân tôi."

Jimin nhìn cốc cà phê. "Tôi không... Cậu không phải là thích tôi đâu, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi."

Taehyung nhún vai. "Đó không phải chuyện bản thân có thể quyết định. Tôi hiểu cảm xúc của chính mình. Và tôi thích em."

Jimin nhướn mày càng cao, nhưng Taehyung vẫn tiếp tục.

"Tôi biết em không có cảm giác tương tự với tôi. Tôi hiểu. Chỉ là." Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, mím môi. "Tôi không muốn kết thúc. Nếu không gây ảnh hưởng."

Jimin há miệng, chậm rãi đáp, "Tôi không có nhu cầu bắt đầu một mối quan hệ-"

"Bạn thôi! Làm bạn thôi, nhé? Tôi không thúc giục gì đâu," Taehyung chờ mong nói, mắt ánh lên tia kiên nhẫn. "Chúng ta làm quen với nhau dần dần. Biết đâu em lại thích tôi, hoặc là không."

Jimin giữ im lặng, cân nhắc xem nên đáp lại thế nào.

"Không nhất thiết phải tiến xa hơn mức bạn bè đâu," Taehyung nói tiếp, vai cứ sụm dần xuống theo cái nhìn của Jimin.

Jimin đáng lẽ nên khước từ. Taehyung có tình cảm với cậu, tình cảm mà cậu không hề muốn đáp lại. Như thế không công bằng với Taehyung. Cậu phải dứt khoát lên, cảm ơn sự chân thành của người đối diện, nhưng vẫn phải từ chối.

Đáng lẽ Jimin phải làm vậy, nhưng cậu lại không làm. Bởi Taehyung nhen nhóm lên trong cậu một đốm sáng giữa vùng tăm tối cô đơn. Không phải là ánh sáng chói lòa, chỉ mờ mờ không tỏ, nhưng Jimin tham luyến nó, chờ mong nó. Cậu ôm lấy tất cả ánh sáng xung quanh mình, gom lại từng chút, ghì sâu vào lòng hằng mong nó sáng mãi.

Ngón tay cậu siết chặt cái cốc, nuốt ngụm cà phê ngọt nóng, hít sâu một hơi rồi gật đầu. "Ừ, làm bạn," cậu đáp, cố tình bỏ qua cảm giác tội lỗi khi Taehyung nhìn cậu với vẻ mặt bừng sáng.

Mình đúng là hết thuốc chữa, cậu nghĩ thầm.

&&&

Sống chung với Jeongguk ở đây khiến Seokjin cảm thấy dễ chịu và thoải mái bất thường. Seokjin bắt đầu trở lại cuộc sống ngày trước, không khí trong nhà ngập tràn sức sống- tiếng bát đĩa lạch cạch trong bếp, tiếng lẩm nhẩm đọc sách ở phòng đọc hay giọng cười đùa nơi phòng khách. Yoongi dần dà về nhà sớm hơn, đôi khi còn mang việc từ công ty về nhà để kịp bữa tối. Bữa tối Seokjin nấu mang theo hương vị anh từng lãng quên từ rất lâu kể từ khi anh rời khỏi nhà cô ở Daegu, hấp dẫn lạ lùng.

Thậm chí Yoongi còn bắt đầu thấy những cuộc cãi vã bất chợt với Jeongguk trở nên thú vị. Anh cũng hoàn toàn, một-trăm-phần-trăm thoải mái nằm chung giường với Seokjin. Seokjin rất an tĩnh và Yoongi cũng không lăn lộn mấy. Trừ mỗi lúc chui vào chăn đi ngủ, tim Yoongi luôn trải qua một loạt trạng thái muốn ngừng đập- nín thở- rồi trấn tĩnh lại. Trừ mỗi lần Seokjin thở nhẹ ra, thường vào lúc hai rưỡi sáng, như một khúc mê hoặc dịu dàng. Trừ mỗi lần anh cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của người nằm cách anh một khoảng.

Anh không bị cuốn vào đâu. Anh ổn.

Cho đến một buổi sáng, tám ngày sau- tám ngày- sau khi Jeongguk dọn đến ở với hai người, và Yoongi bị đánh thức bởi một cánh tay ấm áp vòng qua eo mình, kéo anh nằm trong lồng ngực vững chãi. Yoongi mơ màng chớp mắt, cố nhận biết chuyện gì đang xảy ra khi đầu óc còn đang lơ mơ.

"Cái g-" anh cất tiếng, giọng khàn khàn. Tay anh vẫn ở vị trí cũ nhưng ngón tay Seokjin đang luồn qua tóc anh. Yoongi ngừng cử động, một cơn run rẩy tràn qua sống lưng.

"Jeongguk đấy, chờ hai phút thôi," Seokjin thì thào, giọng trầm khàn ngái ngủ.

Yoongi nhíu mày, nhưng anh vẫn dỏng tai lắng nghe, có tiếng mở khóa cửa rồi cửa hé ra.

"À há! Ơ." Jeongguk rõ là bất mãn, "ơ" dài thượt.

Seokjin chống khuỷu tay, nói, "Em làm trò gì thế?"

"Em tưởng có trộm."

"Em nghĩ là có trộm á," Seokjin nhại lại, giọng nghiêm túc.

"Vâng."

"Vào lúc bốn giờ sáng. Trên giường của anh và Yoongi ấy hả."

"Anh cho là em bày trò hả."

Seokjin thở dài, nằm lại xuống giường, vòng một tay che mắt. "Hiển nhiên, không, rõ ràng là em cố ý đột nhập vào phòng ngủ đã khóa vào lúc bốn giờ sáng ha."

Yoongi mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, mở một mắt nhập nhèm nhìn thân ảnh Jeongguk, rồi mím môi ngay. "Trời gần sáng rồi, nhưng tốt hơn hết nhóc nên im lặng hoặc đi nhảy cầu đi, tôi không quan tâm cậu có mục đích gì đâu."

"Anh, anh ta lại xấu tính kìa," Jeongguk càu nhàu, nhưng Seokjin khẽ phẩy tay với Jeongguk.

Yoongi coi đó như ra hiệu cho anh ngủ tiếp. Anh ngả đầu xuống, tựa lên vai Seokjin. Anh buồn ngủ đến nỗi chẳng buồn xê ra nữa và thực ra là, vai Seokjin rộng quá nên người nọ không thể đổ lỗi cho anh thừa cơ trục lợi được.

Jeongguk lẩm bẩm cái gì đó nhưng vẫn đóng cửa lại, và Yoongi cảm nhận được Seokjin thả lỏng hơn rất nhiều, vai không gồng cứng lên nữa.

"Tôi nói với cậu là thằng bé sẽ phá khóa mà," Seokjin khẽ nói.

Yoongi cũng muốn tỏ ra ngạc nhiên lắm. Anh nên thấy kinh ngạc khi Jeongguk lại kiên nhẫn đến thế, nhưng thực tế lại không. Nếu là Taehyung, thằng bé sẽ phá khóa chỉ trong ba ngày sau đó. Jeongguk lại chờ đến hơn một tuần, rõ ràng ẩn nhẫn hơn nhiều.

Anh bật cười, lẩm bẩm với bả vai Seokjin. "Nếu là bà nội, bà sẽ làm ngay trong đêm đầu tiên mất."

Lồng ngực Seokjin rung rung vì cười. "Nhiều khi tôi nghĩ hẳn là bà sẽ khóa luôn cửa nhốt chúng ta trong này luôn."

Yoongi rên lên. "Đúng ha."

Seokjin lại sờ sờ tóc Yoongi. "Ngủ tiếp thôi Yoongi," giọng anh lại mập mờ buồn ngủ.

Yoongi nhắm mắt lại, cứ thế ngủ say khi tay Seokjin vẫn còn vuốt tóc mình.

&&&

Anh không biết sao chuyện này lại xảy ra nữa.

Theo lý thuyết, Seokjin sẽ lường trước được mọi chuyện, nhưng đôi khi anh lại trở tay không kịp. Anh phải làm việc cả một ngày- một ngày­ và việc đầu tiên Yoongi nói với anh khi anh về đến nhà là hai người họ phải đi hẹn hò. Bởi Jeongguk cứ bóng gió Yoongi là ông chồng tệ hại chẳng biết làm gì cho Seokjin.

"Không phải bóng gió gì đâu," Yoongi nói, ngả lưng xuống giường, mắt chăm chăm nhìn trần nhà . "Anh nên dạy dỗ thằng bé phép lịch sự đi."

"Sao hai người lại ngồi với nhau trong nhà hàng thịt cừu xiên nướng thế?" Seokjin hỏi, nhìn sườn mặt Yoongi, vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm.

"Chủ nhật này chúng ta sẽ đi dạo sông Hàn. Cả ba nhé. Và anh với tôi nên diễn cho ra cặp đôi yêu đương thắm thiết một tí. Liên quan đến vấn đề mặt mũi thể diện thôi. Ngủ ngon."

Thế là sau đó Seokjin đi dạo công viên Hangang, kẹp giữa Yoongi và Jeongguk, lạnh run cầm cập. Seokjin so vai rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua. Anh tự vấn bản thân sao lại cứ phải đi dạo kiểu này thế. Yoongi chẳng thèm để ý đến anh, chỉ toàn ôm cái máy ảnh chụp choẹt suốt. Jeongguk thì mải để tâm đến mấy thứ làm cậu tò mò.

Jeongguk vỗ vỗ lưng Seokjin, bâng quơ nói. "Em quay lại ngay." Cậu rảo bước đi luôn không thèm ngoái lại.

Seokjin híp mắt nhìn theo Jeongguk chạy tới chỗ chú chó retriver lông vàng rất lớn, cúi đầu lễ phép chào chủ nó, hiển nhiên đang hỏi xem cậu chơi với nó một lúc có được không. Seokjin lắc đầu. Cún chơi với cún.

Anh quay lại nhìn Yoongi, đang ở trước anh vài bước. Yoongi đang hướng ống kính đến thứ gì đó trong công viên. Anh bĩu môi, bước đến trước máy ảnh giơ tay hình chữ V.

"Chụp cho tôi một tấm đi," anh cười. "Tôi sẽ tạo dáng mà." Anh đổi tư thế, kéo cao cổ áo lên, nhướn một bên mày.

Yoongi nhăn mặt hạ máy ảnh xuống.

Seokjin thở dài. "Tôi tưởng cậu với tôi phải làm ra vẻ 'cặp đôi ngọt ngào phát ngấy chứ'," anh nói, vẻ mặt hờn giận.

Yoongi nhìn anh, nhìn Jeongguk phía xa xa rồi lại nhìn Seokjin. "Em trai anh không để ý đến bên này đâu."

"Nhưng mà tôi chán lắm," anh mím môi.

Yoongi đảo mắt, cầm máy ảnh lên, hướng khỏi chỗ Seokjin đứng.

"Ít ra thì cậu nói chuyện với tôi đi chứ," Seokjin gọi với theo.

"Thế thì anh nói đi," Yoongi đáp, không nhìn anh.

Seokjin hừ một tiếng, ngửa cổ nhìn tán cây lá vàng in trên nền trời. Hình như anh hiểu vì sao Yoongi lại say mê phong cảnh đến vậy. Cảnh vật tựa như một bức họa, với sắc lá cam, đỏ và một mảnh trời sáng xanh. Anh mỉm cười, một câu chuyện cười đột nhiên xẹt qua tâm trí.

"Này Yoongi," anh gọi, vẫn ngửa đầu nhìn tán lá. "Yoongi, tại sao cậu 'quả trứng' lại thích mùa thu nhất?"

Yoongi im lặng một chút, Seokjin cắn môi. Sau cùng anh nghe Yoongi hỏi. "Chuyện cười ông chú đấy à?"

"Bởi vì," Seokjin nói tiếp, kệ xác Yoongi, trong giọng nói pha lẫn tiếng cười cố nén. "Bởi vì cậu ta bị ngã rất đau." Anh bật cười thoải mái, vai cũng rung theo, mắt cong cong. Anh vỗ vỗ chân mình, và lắc đầu.

(Chú thích: Trong bản gốc là Humpty Dumpty; mùa thu: autumn, fall)

Khi anh thôi không cười nữa, anh mới thấy Yoongi đang nhìn anh, máy ảnh cầm hờ hững ngang ngực, ánh mắt nâu sâu thẳm. Seokjin thấy rõ dưới ánh mắt trời, mắt Yoongi ánh lên màu hổ phách. Anh sững người. Một cảm giác kỳ quặc len lỏi trong anh, rằng Yoongi đang nhìn thấu anh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp vỏ bọc anh dựng nên qua bao năm tháng.

Anh cười nhẹ, chớp mắt rũ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. "Yoongichi?"

Yoongi không phản ứng, tay buông thõng, trong mắt là ngàn vạn câu từ không nói thành lời.

Seokjin xoay người, định mở miệng nói chuyện khác, nhưng Jeongguk đúng lúc chạy tới, choàng tay qua cổ Seokjin.

"Mình đi ăn khoai lang ngọt đi. Có một sạp bán kìa."

Seokjin không nhìn Yoongi nữa, quay sang cười với Jeongguk. "Đi nhé?"

"Đằng này này anh," Jeongguk gọi, thả tay khỏi cổ Seokjin, bước vọt lên trước. "Chồng sắp cũ của anh trả tiền!"

Yoongi thở dài, theo sau Seokjin.

"Nếu tôi nghe được từ 'nhóc hư đốn-" Seokjin nói với anh.

"Tôi chưa nói gì nhé!"

"Cậu nghĩ đến rồi đấy."

Yoongi nhún vai.

Seokjin lắc đầu. "Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra hai người các cậu làm sao để ngồi với nhau ăn thịt cừu xiên nướng nữa."

"Thằng nhóc dễ thương hơn rất nhiều khi nó bận ăn."

Seokjin cười. "Giỏ nhà ai quai nhà nấy mà."

Yoongi bật cười, nhìn đi chỗ khác.

Seokjin nghĩ họ cứ thể bảo trì im lặng y hệt như hai kẻ xa lạ cho đến khi tay anh đột nhiên bị nắm lấy. Anh nhìn xuống, Yoongi vươn tay, lồng ngón tay của họ với nhau. Anh chớp mắt nhìn Yoongi đầy thắc mắc.

Yoongi không nhìn anh, mắt cứ dán vào bờ sông. "Tay tôi lạnh lắm," người nọ lẩm bẩm, nhún vai.

Seokjin à một tiếng vẻ hiểu rõ, vẫn chăm chú nhìn hai bàn tay họ. Cảm giác không tệ chút nào. Tay họ hợp nhau đến lạ, bàn tay Yoongi không ngờ lại lớn thế, bao trùm lấy tay anh, lòng bàn tay chạm nhau.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng anh biết lần này không liên quan đến gió lạnh nữa. Mà là vì anh muốn nắm tay Yoongi thêm một chút thôi.

&&&

"Yoongi, dậy đi nào."

Yoongi nhắm tịt mắt, kêu một tiếng yếu ớt rồi nuốt lại ngay. Anh cựa mình, bắt lấy hơi ấm đang phai đi rất nhanh trong chăn bởi Seokjin hất chăn ra, bật dậy.

Yoongi mặc kệ, tay nắm chặt chăn, co người lại cho ấm rồi ngủ tiếp. Anh mơ màng nghe tiếng Seokjin lật đật chạy vào nhà tắm, tiếng nước chảy đều đều như mê hồn hương làm anh lại chìm vào giấc ngủ.

Anh không biết đã qua bao lâu, nhưng bàn tay Seokjin lại lay anh dậy, vỗ vỗ trên lớp chăn quanh mông Yoongi.

"Này, dậy đi," Seokjin gọi, rõ ràng đã tỉnh táo. Yoongi rên lên, hé mắt lơ mơ nhìn Seokjin. "Tôi xuống làm bữa sáng," Seokjin nói, không để Yoongi kịp lườm anh, nhanh chóng ra ngoài.

Yoongi thở dài, vùi mặt vào gối trong chốc lát, ước sao mình có thể nằm ườn cả ngày, rồi lấy hết sức lực ngồi dậy, loạng choạng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đánh răng được một xíu, mắt vẫn còn lờ đờ nhìn vào gương, anh chợt nhận ra cả tuần nay anh không dùng đến báo thức nữa. Từ khi Seokjin qua ngủ chung, người nọ sẽ vỗ hoặc đẩy anh- hoặc gần đây thường là đập luôn vào mông anh qua lớp chăn.

Anh ngừng động tác, cứ thế ngậm bàn chải, đăm chiêu nhìn chính mình trong gương.

Chuyện này...chắc là ổn. Không tệ chút nào. Anh sống cùng Seokjin, về nhà sớm ăn tối cùng nhau, nắm tay, đi dạo sông Hàn với nhau cả chiều để rồi chụp lại khoảnh khắc khuôn mặt Seokjin bừng sáng khi người đó cười.

Yoongi chau mày, bàn chải gần rớt khỏi miệng. Anh nâng tay đẩy nó lên, tiếp tục đánh răng. Anh không kiêng kỵ Seokjin nữa. Đây là chuyện tốt, cứ thế mười một tháng tới sẽ diễn ra suôn sẻ.

Tốt mà, anh tự nhủ, mặc kệ dạ dày đang cuộn lên và đầu ngón tay nóng bừng.

Anh cúi người nhổ bọt kem đánh răng, rửa mặt mạnh hơn bình thương. Tóc mái anh bị lem nước ướt gần hết. Anh thở dài, vuốt nó sang bên. Anh không nên nghĩ ngợi nhiều thế vào sáng sớm.

Anh ra ngoài, theo thói quen đi xuống lầu. Tiếng Seokjin nấu nướng và mùi thức ăn thơm lừng kéo Yoongi đi tới phòng bếp.

"Anh đang nấu gì thế?" Yoongi hỏi, đi qua dãy kệ, rướn người qua khuỷu tay Seokjin nhòm vào nồi.

"Canh," Seokjin đáp, mắt không rời cái nồi.

Yoongi đảo mắt, hành động bị người đang không thèm nhìn anh cho là quá ư thiếu tôn trọng. "Tôi biết. Ý là canh gì cơ?"

Seokjin không đáp, chỉ múc một thìa canh lên. Anh đưa thìa qua cho Yoongi. "A," anh nói, há miệng minh họa.

Dễ thương nhờ, Yoongi không tình nguyện nghĩ. Dễ thương thật luôn, Seokjin- mắt vẫn còn hơi đỏ vì mới ngủ dậy, miệng thành hình chữ "o", thoảng qua mùi kem cạo râu, tạo thành một mùi hương dễ chịu vô cùng.

"A," Seokjin lặp lại, ngữ điệu mạnh hơn, cười nhìn Yoongi há miệng cho anh đưa thìa lại gần.

Yoongi nuốt xuống. Thêm tí muối nữa, anh nghĩ, mắt vẫn nhìn Seokjin.

"Sao? Thế nào?" Seokjin hỏi, mắt sáng lên chờ đợi.

Yoongi liếm môi, tận hưởng dư vị còn sót lại, mắt nhìn Seokjin từ trên xuống dưới. Anh sai rồi. Không phải anh không để tâm chuyện Seokjin ngủ chung giường, đánh thức anh, nấu bữa sáng. Không phải anh không ngại Seokjin. Mà còn nhiều hơn cả "không ngại", đến một mức độ mà anh sợ hãi không dám gọi tên ra, nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn lan dọc sống lưng, khiến trái tim trong lồng ngực anh chợt run rẩy.

"Thêm muối nữa," anh nghe thấy bản thân nói thế, đầu óc lơ đễnh, chỉ tập trung vào ráng hồng trên cổ Seokjin.

Seokjin bĩu môi.

Anh đột nhiên muốn hôn Seokjin, muốn nếm thử đôi môi đó một lần nữa, có phải vẫn mềm mại như trong trí nhớ anh không. Anh muốn kéo Seokjin lại gần, muốn in dấu lên cổ người nọ, muốn cảm nhận mái tóc mềm mại của người nọ lướt qua tay. Không có truyền thông, cũng chẳng có ống kính, Jeongguk còn chưa dậy. Chỉ có Yoongi và Seokjin, hai người họ trong bếp, với nồi canh sôi lục bục và Yoongi muốn hôn Seokjin.

Anh không nên như thế. Có cả ngàn lý do, nhưng Yoongi chợt tỉnh táo lại, tóc mai vẫn còn ướt vì mới rửa mặt xong. Quyết định chốt hạ ngay mà không cần suy nghĩ.

"Ăn nhạt mới tốt," Seokjin nói, nhưng Yoongi tiến lên phía trước cho đến khi hai người sát kề, và Seokjin sững lại.

Tầm mắt Yoongi lướt khắp mặt Seokjin, bắt gặp đôi mắt người kia mở to khi hai người họ gần nhau như thế, nhìn rõ ráng hồng lan khắp cổ Seokjin, nhìn Seokjin hé môi, lộ đầu lưỡi ướt át.

Không nghĩ ngợi gì nữa, Yoongi hơi nhón chân, nhấn môi mình lên môi Seokjin, nhắm mắt lại. Seokjin ngạc nhiên kêu lên, tiếng kêu mất hút giữa hai làn môi gắn khít. Tay Yoongi nắm lưng áo Seokjin, kéo người lại gần hơn. Môi Seokjin vẫn mềm và ấm như lúc trước. Yoongi đảo lưỡi, nếm vị bờ môi ấy. Đều là vị bạc hà. Yoongi vơ vẩn nghĩ, là mùi kem đánh răng, hay là mùi vị chỉ mình Seokjin có.

Yoongi nghĩ Seokjin sẽ đẩy anh ra. Anh rõ ràng đã đi quá giới hạn. Anh thả áo Seokjin ra, đứng thẳng lại.

Anh không nghĩ tới Seokjin sẽ nương theo, ngả người theo anh, tay níu lấy cánh tay Yoongi. Anh không muốn rời môi Seokjin và gần như thở hắt ra.

Yoongi đưa tay xuống, nắm eo Seokjin, sáp lại gần, đẩy người nọ tựa người lên kệ bếp. Môi kề môi, lưỡi giao triền. Seokjin phát ra một tiếng kêu không rõ nhưng Yoongi nghĩ có lẽ là tiếng rên thôi. Yoongi muốn nghe thanh âm ấy lần nữa, lâu hơn, rõ ràng hơn.

Yoongi đẩy lưỡi vào sâu hơn, khoang miệng đều là mùi bạc hà, thần trí bắt đầu bay xa, chỉ còn tiếng thét gào. Nữa, nữa, hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Ngón tay anh níu chặt eo Seokjin, ép sát hơn nữa. Người Seokjin nóng bỏng như bếp lò, chân hai người đan xen.

Tay Seokjin di chuyển từ khuỷu tay lên bắp tay, rồi đặt lên ngực Yoongi. Đầu ngón tay nóng ấm, lan cả qua cổ áo truyền vào tận sống lưng Yoongi. Yoongi hừ khẽ. Seokjin ngày càng kề sát vào Yoongi, tay ôm lấy gáy Yoogi kéo người lại gần hơn.

"Lại đi," Yoongi khẽ nói, cúi sát lại thám hiểm bờ môi Seokjin, rong ruổi theo mùi bạc hà mê ly ấy. Anh gần như ép Seokjin cong người, tay trượt vào trong áo, ve vuốt làn da nóng rực.

Một tay Seokjin rời khỏi cổ Yoongi, chống xuống kệ bếp giữ thăng bằng.

Yoongi mải miết nương theo Seokjin, mùi hương, thân nhiệt, nhịp thở của người nọ, khiến anh không nhịn được phát ra tiếng thở dài.

Seokjin đẩy anh ra, thở hổn hển, nghiêng người về phía bếp đun. Tay Yoongi theo cử động, đặt ngay trên làn da bụng của Seokjin. Anh áp mặt lên lưng Seokjin, hơi thở dồn dập, tim đập như đánh trống.

"Chết tiệt," Seokjin lầm bầm khi thấy khói bốc lên, tiếng bếp kêu chói tai kéo Yoongi về thực tại.

Yoongi tránh ra, tay buông thõng, va vào bàn ăn. Anh chớp chớp mắt, nhìn Seokjin vội vàng tắt bếp, rút khăn lau phẩy khói đi.

"Trời đất có chuyện gì thế ạ?" Jeongguk gần như gào lên, xông vào bếp. Đầu tóc cậu nhóc vẫn rối bù.

"Không có gì đâu!" Seokjin mau chóng đáp, xoay lại nhìn Jeonggguk. "Canh nấu quá lửa một tí thôi, không sao."

"Sao mặt anh đỏ thế? Có bị bỏng ở đâu không?" Jeongguk hỏi han, chạy lại gần anh trai cậu.

Seokjin nâng tay lên chạm vào má. "Anh không sao," anh đáp, phớt lờ Yoongi, quay lại với cái bếp.

Jeongguk nhăn mặt, híp mắt nhìn Yoongi.

"Gì?" Yoongi cau có.

"Mặt anh cũng đỏ nữa," cậu nói chậm rì rì, mặt nhăn mày nhíu như thể đang giải toán đố.

Yoongi hấp háy mắt, hắng giọng, bước qua người Jeongguk, ngồi xuống bàn ăn. "Trong bếp nóng thôi."

Seokjin phì một tiếng, gần như bật cười, vai run run.

Jeongguk trừng mắt nhìn hai người, nhưng trước khi cậu kịp nhìn ra điều gì, Yoongi phủ đầu, "Hôm nay cậu phải về đi." Jeongguk phải đi khỏi đây để anh không cần phải diễn cảnh yêu đương với Seokjin trong chính nhà mình, không cần phải nắm tay Seokjin rồi gọi người đó là chồng ơi nữa. Rồi không cần phải đồng sàng cùng Seokjin. Nụ hôn ban nãy, là hệ quả của nhập diễn quá đà và anh không muốn nó lặp lại lần nào nữa.

Jeongguk đảo mắt cười khẩy.

"Yoongi nói đúng đấy, em phải về thôi," Seokjin nói, đã trấn tĩnh phần nào, đặt hai bát xuống bàn.

Jeongguk làm nũng với Seokjin. "Anh, em mới đến thôi mà!"

"Nhóc ở đây gần hai tuần rồi đấy," Yoongi vặn lại, cầm bát lên, tránh nhìn vào mắt Seokjin.

"Anh," Jeongguk lặp lại nhưng Seokjin lắc đầu.

"Hôm nay nhé," Seokjin cương quyết.

Yoongi thở hắt ra, tự nhủ cảm giác nhộn nhạo trong lòng chỉ là do tưởng tượng.

&&&

Sau khi Jeongguk rời đi, Seokjin trở lại phòng ngủ khách, mọi thứ quay trở về như bình thường. Yoongi không còn về nhà đúng giờ nữa. Anh sẽ nhắn tin cho Seokjin khi nào anh về ăn tối. Seokjin nghĩ, có lẽ nhờ sự xuất hiện của Jeongguk, một mối liên hệ êm đềm phát sinh, gần như là bạn hữu. Trong mắt anh, chuyến ghé thăm của Jeongguk khiến anh và Yoongi xích lại gần hơn, xóa đi khoảng cách gượng gạo giữa hai người họ.

Seokjin vừa cười nghĩ về chuyện đó vừa lật sách. Anh cuộn người trên sofa đọc sách, bên cạnh là ngọn đèn chiếu sáng một góc nho nhỏ trong phòng sách tối om. Anh liếc qua điện thoại khi nghe tiếng cửa mở, Yoongi đã về nhà. Anh nhíu mày. Gần mười hai giờ đêm, nhưng ít ra Yoongi không ở lại công ty đến gần hai giờ sáng như trước nữa.

Anh chờ nghe Yoongi lên lầu, nhưng lại nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng sách.

"Anh vẫn còn thức à?" Yoongi hỏi, thò đầu vào phòng.

Seokjin ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn anh. "Cậu về rồi?"

Yoongi gật đầu, lách vào trong. Hai tay trong túi quần, cà vạt đã tháo ra và ba hàng cúc mở, tay áo cuốn lên gần tới khuỷu. Anh nhướn mi, đưa một tay chỉ vào khoảng trống cạnh Seokjin. "Tôi ngồi nhé?"

Seokjin cắn môi. Anh rất muốn nhắc Yoongi đây là nhà của cậu ấy và cái sofa cũng vậy. Anh không hiểu sao Yoongi lại hành xử nhã nhặn và kỳ lạ như thế nhưng anh thấy cũng đáng yêu tợn. Seokjin mỉm cười, gập sách lại, đặt lên tay vịn sofa. Anh hất đầu về phía chỗ trống bên phải. "Cứ tự nhiên."

Yoongi gật đầu ngồi xuống, giữ một khoảng giữa hai người. Anh đan tay đặt lên đầu gối, im lặng đăm chiêu.

Seokjin không định lên tiếng, anh tựa đầu lên tay, chờ Yoongi mở lời.

Yoongi hít sâu, nhìn Seokjin. "Những điều tôi nói lúc trước. Về bà nội." Anh đưa một tay lên day day vành tai. "Hình như tôi hơi nặng lời."

Mày Seokjin nhướn cao, nhìn Yoongi chằm chằm. Anh không tin vào tai mình nữa, nhưng anh chắc mẩm Yoongi đang xin lỗi mình. Nhìn Yoongi nhấp nhổm như thế, trông dễ thương ghê.

Seokjin nghĩ Yoongi đang xuống nước, nhưng đột nhiên tính nhỏ nhen bật ra, anh cười khẩy. "Hình như á?'

Yoongi nhăn mặt. "Tôi đang xin lỗi anh mà."

"Xin lỗi không thành tâm gì cả."

Yoongi vặc lại. "Tôi chưa từng xin lỗi ai cả."

Seokjin bĩu môi. "Tôi có nên cảm kích không nhỉ?"

Yoongi thở dài, day day thái dương. "Không." Hai người nhìn nhau, im lặng, rồi Yoongi thở hắt ra. "Anh không định cho qua dễ dàng đúng không?"

Seokjin nhún vai không đáp.

"Xin lỗi vì tôi phản ứng thái quá chuyện bà nội," Yoongi nói rất nhanh.

Seokjin nén cười, hoạnh họe Yoongi. "Gọi tôi là 'anh' đi," anh nói.

Yoongi nhăt mặt. "Hả?"

"Gọi tôi là 'anh' đi rồi tôi tha lỗi cho cậu." Yoongi cứ thế nhìn anh làm Seokjin đảo mắt. "Khoảng cách giữa chúng ta đang khá gần đấy. Tôi thấy thoải mái hơn khi cậu gọi tôi là 'anh'." Anh nghiêng đầu. "Cậu gọi thế hôm đám cưới còn gì."

Yoongi hỏi. "Có à?"

"Hừm. Khi chúng ta khiêu vũ ấy." Anh vươn tay vỗ vỗ đầu gối Yoongi. "Nào nào, gọi đi. A-n-h."

Yoongi cắn môi và Seokjin nghĩ bụng anh sắp nhịn cười hết nổi rồi.

"Gọi đi," Seokjin lặp lại.

"Rồi," Yoongi mím môi, nhìn thẳng vào Seokjin. "Anh," nhỏ như muỗi kêu.

Gò má Seokjin đột nhiên nóng bừng. Tiếng gọi rất bình thường, nhưng từ miệng Yoongi lại có cảm giác rất khác. Tôn trọng và lễ độ, mang theo chút gì đó nằng nặng và thân mật Seokjin chưa từng thấy. Anh hắng giọng, chuyển tầm mắt, tay vô thức vò vò ống quần. "Cảm ơn. Tốt. Tốt lắm."

Anh nghe tiếng Yoongi cười khẽ nhưng không dám quay lại nhìn.

"Này, anh," Yoongi gọi, và Seokjin cố không để tai mình đỏ bừng lên.

"Sao?"

"Bình thường tầm này anh đã ngủ rồi. Sao hôm nay anh còn thức?"

Seokjin cười dịu dàng, nhìn chiếc điện thoại trên bàn. "Tôi đang chờ một cuộc gọi."

Yoongi nhíu mi. "Lúc nửa đêm á?"

Nụ cười của Seokjin càng rõ hơn. "Sinh nhật của tôi-" anh với lây điện thoại, nhất nút home xem giờ- "hai phút nữa." Anh nhìn Yoongi. "Tôi không nhớ từ lúc nào, nhưng gần như đã trở thành thói quen. Jeongguk và Jimin tranh nhau xem ai sẽ gọi chúc mừng sinh nhật tôi trước." Anh dựa lại vào lưng ghế, bật cười. "Đã được nhiều năm rồi." Anh thì thầm. "Năm ngoái Jeongguk gọi trước và Jimin bị phạt nhuộm tóc cam sáng trong hai tuần."

Yoongi chăm chú nhìn anh, không cười, không liếc xéo, chỉ là nhìn thôi. Seokjin đổi tư thế, nhìn lại, không rõ Yoongi đang nghĩ gì.

May thay, điện thoại Seokjin sáng lên báo cuộc gọi đến. Gương mặt Seokjin sáng bừng, háo hức nhìn Yoongi. "Đó. Xem ai gọi tới nào." Seokjin rướn người định lấy điện thoại, nhưng Yoongi đưa tay ra, che đi. Seokjin sững người, không hiểu. "Yoongi?"

Yoongi nhìn anh, cặp mắt nâu sẫm ánh hổ phách như thể xuyên thấu nội tâm Seokjin. Miệng Yoongi khẽ nhếch, thói quen khi người nọ tập trung nghiêm túc vào cái gì. Ngón tay dài chụp qua điện thoại của Seokjin, mặc cho nó rung ì ì trên bàn.

"Anh," Yoongi nói, giọng trầm dày. "Chúc mừng sinh nhật anh."

Hơi thở Seokjin như nghẹn lại, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc, Seokjin bỗng chốc không còn nhớ mình là ai, mình có gì trong tay, chỉ còn ý nghĩ làm sao để có được Yoongi. Anh tự hỏi nếu cuộc gọi đầu tiên là của Yoongi, nếu anh được giữ Yoongi cho riêng mình, giữ ánh nhìn ấy chỉ hướng về anh, giọng nói trầm từ tính ấy chỉ thuộc vể anh.

Anh tự hỏi sẽ ra sao, khi sáng sáng thức dậy, bên cạnh anh là một Yoongi đang cuộn tròn say ngủ, nhăn mũi khi bị đánh thức. Sẽ ra sao nếu chủ nhật hàng tuần, họ cùng nhau đi dạo sông Hàn, Yoongi vẫn chụp ảnh và không thèm cười đón những mẩu chuyện cười ông chú của Seokjin. Sẽ ra sao, nếu bàn tay rộng đang che khuất chiếc điện thoại kia, nắm lấy tay anh, chặt chẽ không rời.

Anh khôngdám thở mạnh, chăm chú nhìn Yoongi. Có lẽ, anh đã lún sâu hơn nữa rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro