Chương 3. Dành vũ khúc cuối cùng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin và Yoongi cùng lên xe về dinh thự nhà Min, anh cứ cười suốt dọc đường, cảm thấy hân hoan và lâng lâng trong chiến thắng. Jeongguk đã an toàn, thằng bé sẽ không phải kết hôn nữa. Anh sẽ có thời gian để chuẩn bị hộ chiếu, gom thêm tiền, dần dần đưa Jeongguk và mẹ ra khỏi gia đình đó, cuối cùng là rời khỏi. Anh nắm chặt vô lăng, trong đầu chỉ ngập tràn suy nghĩ về sự tự do quý giá.

Đến nơi, anh chưa kịp ngắm nghía những khoảnh vườn đẹp mê ly hay kiến trúc hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên nét truyền thống của ngôi nhà, Yoongi đã ra khỏi xe, khoanh tay trước ngực và chờ Seokjin đỗ xe. Anh nhanh chóng lái xe vào khu đỗ và bước ra, đến bên cạnh Yoongi.

"Lối này," Yoongi nói, chỉ về phía nhà chính và đi tiếp.

Seokjin theo sau Yoongi, tay nhét sâu trong túi áo khoác. Trời đã tối, mặt trời đã bắt đầu lặn từ lúc Seokjin ký thác đời anh với Yoongi ở quán café. Ánh đèn điện soi tỏ những cây thông cao vút và những mái nhà đồ sộ, con đường dẫn vào cửa chính rải sỏi vang lên tiếng lạo xạo dưới mỗi bước chân qua. Seokjin quay sang Yoongi. "Nơi này đẹp quá," thanh âm phá tan sự im lặng.

Yoongi nhún vai. "Nó cổ lắm rồi."

Seokjin ậm ừ, nghiêng đầu. "Ừ. Hoặc cậu có thể nói 'cảm ơn' nữa."

Yoongi nhăn mặt nhìn anh, mắt híp lại nhưng không trả lời.

Seokjin thở dài, nhìn đi chỗ khác, đi lên các bậc thang để vào cửa chính. "Hay là nói nó cổ xưa ha, cũng được nhỉ." Anh định đặt tay lên chuông cửa nhưng Yoongi ngăn lại, nắm lấy cánh tay anh. Anh nhướn máy, trông chờ nhìn Yoongi.

Yoongi nhìn xuống tay hai người, nói, "Chắc là không cần phải nhắc anh về một số chuyện, nhưng thôi để đề phòng. Không được nói với bà tôi về cái hợp đồng." Anh nhìn lên Seokjin. "Bà tôi phải tin rằng tôi tình nguyện làm điều này."

"Tất nhiên," Seokjin nhăn nhó, tưởng tượng vẻ mặt của bà chủ tịch khi bà biết về vụ hợp đồng. "Chắc hẳn bà sẽ không hài lòng với tôi và cậu đâu."

Yoongi khinh khỉnh. "Tôi không cần biết bà có hài lòng hay không. Bà tôi chẳng khi nào vui vẻ cả. Nhưng nếu bà biết, bà sẽ tìm cách để gán ghép hai chúng ta đấy." Anh bấm chuông cửa và lùi lại một chút, chờ cửa mở.

Cánh cửa mở ra, và một người phụ nữ đứng tuổi với nụ cười lịch thiệp ra đón họ. Cô nhướn mày, ánh mắt lia Seokjin từ trên xuống dưới làm anh có cảm giác như bị khảo sát lần hai vậy. Seokjin cười lễ độ, cúi đầu chào.

"Cháu chào cô ạ," anh nói, có chút không chắc chắn.

"Ừ, chào cháu," cô nói, giọng hơi thấp và lạnh. Cô lùi lại để Seokjin và Yoongi đi qua.

Yoongi cười và tiến tới ôm cô. "Cô, đây là Jeon Seokjin. Seokjin, đây là cô Mikyung của tôi."

"Cháu rất vui được gặp cô ạ," anh nói.

Mikyung gật đầu, cười nhẹ với anh. "Cô cũng vậy." Cô đặt một tay lên vai Yoongi và đẩy cháu mình lên phía trước. "Mẹ đang ở phòng khách chờ cháu đấy." Cô liếc nhìn Seokjin qua vai Yoongi. "Cả hai đứa."

Seokjin đi theo, cố gắng không suy nghĩ nhiều về thái độ lạnh nhạt của cô Mikyung.

Bữa tối chủ yếu là để bà chủ tịch bàn về kế hoạch cho đám cưới của Seokjin và Yoongi, chỉ dừng lại đôi chút để cho mọi người thấy là bà vẫn đang lắng nghe ý kiến của cả nhà.

"Mong là cháu không thấy phiền," bà nói thẳng với Seokjin, "Ta đã gọi cho ông nội cháu và lên lịch rồi."

Seokjin cứng người, thức ăn đang nửa đưa lên miệng. Anh ngạc nhiên, khẽ gật đầu. "À, dạ không ạ."

"Chuyện này làm ông già đó hơi sốc," bà khịt mũi, ngồi thẳng lưng. "Cháu chưa nói cho ông ấy về cuộc gặp với ta phải không." Seokjin mở miệng định trả lời nhưng bà lại nói tiếp. "Rất may Yoongi là một đứa tệ hại, và ta cũng chẳng cần phải nói gì với họ hàng."

"Cháu ngồi ngay đây đấy," Yoongi càu nhàu.

Bà chủ tịch vươn tay trái vỗ vỗ tay Yoongi. "Ừ ừ, ta thấy vinh hạnh vì sự hiện diện của cháu ở cái nhà này nè. Mikyung," bà quay sang phải, "con phải nhắc nhở ta về ngày hôm nay, cái ngày mà đứa cháu trai của ta hạ cố tới ăn tối với bà nội nó nhé."

Yoongi khó chịu thở dài, và Seokjin cắn môi cố không cười ra tiếng. Yoongi quay sang lườm anh, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh.

Gì? Seokjin dùng khẩu hình.

Yoongi mím môi. Tôi thấy rồi đấy, nhìn chằm chằm Seokjin.

Seokjin vô thức nháy mắt với Yoongi và miệng Yoongi chuyển sang kiểu, như anh nghĩ, gần giống một nụ cười, chỉ trong giấy lát trước khi cậu ta lại cau có quay lại với bà nội.

"Bà đã lên lịch chưa ạ?" Yoongi tựa lưng vào ghế, hỏi.

Bà chủ tịch đáp. "Ngày nghỉ của tuần cuối cùng tháng mười."

Seokjin chớp mắt choáng váng. Lễ đính hôn diễn ra sau một năm lận. Mắt anh sáng lên, ngồi thẳng người dậy. Anh chưa cần phải kết hôn với Min Yoongi ngay, chỉ cần tham dự vài sự kiện, chụp vài bộ ảnh cặp đôi cùng nhau. Jeongguk sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu thằng bé biết cuộc hôn nhân này kéo dài. Anh có thể xử lý được.

Thế nhưng Yoongi nâng tay lên, đập tan mọi hy vọng lạc quan của Seokjin. "Tháng mười năm nay ạ?" anh hỏi từ tốn giống như đã biết chắc câu hỏi nhưng không muốn tự thừa nhận nó.

"Tất nhiên là năm nay rồi," bà chủ tịch đáp, giọng hơi chế nhạo tựa đấy là câu trả lời tất yếu nhất trên đời.

Seokjin sặc. "Năm, năm nay ạ?"

"Bà không thể tổ chức một hôn lễ trong một tháng được," Yoongi phản bác.

"Được chứ," bà chủ tịch cười khẩy.

"Ai nói thế?"

"Những người nhận tiền của ta để nói những lời ta muốn nghe," bà vặc lại ngay.

Yoongi cáu. "Kỳ cục."

"Giờ là đến sắp xếp chuyện ăn ở," bà chủ tịch phớt lờ Yoongi, nói tiếp.

"Cháu xin lỗi," Seokjin lên tiếng, đưa tay lên ngắt lời bà. "Cháu đồng ý với Yoongi, một tháng không đủ để chuẩn bị đám cưới đâu ạ."

"Gấp quá thì ta sẽ đóng gói hai đứa và chuyển phát qua Las Vegas thôi," bà đáp.

Mikyung thở dài, lắc đầu. "Hai đứa đừng vặn lại bà," cô nói. "Bà đã đặt sảnh tiệc rồi."

"Bà đã đá ai ra để chiếm chỗ trong lúc gấp rút thế này vậy?" Yoongi hỏi, tựa đầu ra sau.

Bà chủ tịch cười khẩy. "Tập đoàn Jeguk."

Yoongi cười, mắt lấp lánh. "Thật ấy ạ?"

Bà chủ tịch chọn mi. "Ta đùa làm gì."

Yoongi cười, rạng rỡ và ngọt ngào. Seokjin ngỡ ngàng nhìn. Yoongi nom tươi tắn và trẻ ra không ít, khiến anh như ngừng thở trong tích tắc. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh lại khôi phục dáng vẻ thường ngày. Ánh mắt anh trở lại phía bà chủ tịch và cô Mikyung, và vô thức chớp mắt khi bắt gặp cô đang chau mày.

"Cháu có muốn chuyển sang căn hộ mới không, hay ở lại nhà của Yoongi?" bà chủ tịch nhìn thẳng, giọng chắc nịch, như chỉ đang đọc tên danh sách và quyết định mọi chuyện miễn là không làm xáo trộn cuộc sống của anh trong năm tới.

Phải rồi, anh nghĩ, nhanh chóng nhìn bà chủ tịch. Sắp xếp cuộc sống. Khi hai người kết hôn, anh sẽ phải sống cùng Yoongi. Anh cười thận trọng. "Cháu vẫn chưa nghĩ về chuyện này."

Yoongi liếc anh một cái, khoanh tay. "Căn hộ của cháu rất tốt. Cháu sẽ không chuyển đi."

Bà chủ tịch nhìn Seokjin. "Cháu thấy được không?"

Seokjin từ tốn gật đầu. "Được ạ."

"Ta đã liên hệ với báo giới, lễ đính hôn của các cháu sẽ được đưa tin vào ngày mai. Ta cũng đặt may lễ phục ở chỗ Kim Namjoon-"

Seokjin giật nảy khi điện thoại đột ngột rung liên hồi. Anh cười và nhanh chóng cúi đầu hối lỗi. "Cháu xin phép."

Bà chủ tịch nhún vai, ra hiệu với Seokjin. "Không sao. Cháu cứ nghe đi."

Seokjin rút điện thoại khỏi túi, cau mày khi nhìn thấy tên Jeongguk trên màn hình. Anh nhấn nút ngắt cuộc gọi và đặt úp điện thoại lên bàn. "Cháu sẽ nghe sau." Cho dù Jeongguk có định nói gì, anh cũng không muốn tranh cãi với nó ngay trước mặt gia đình chồng và hôn phu tương lai vừa mới ra lò, chí ít tạm thời là vậy.

"Vậy là xong hết rồi phải không bà?" Yoongi hỏi, đẩy ghế định đứng dậy.

"Chưa nhé", bà chủ tịch nạt, nhưng Yoongi đã ra khỏi phòng. "Bốn ngày nữa cháu phải tới lớp học khiêu vũ đấy!" bà lớn tiếng. Bà khinh khỉnh nhìn theo bóng lưng Yoongi và phẩy phẩy tay như thể phủi đi cái gì khó chịu. "Thằng nhóc hư đốn này."

Seokjin ngạc nhiên mở lớn mắt. "Khiêu vũ ạ?"

"Cho lễ cưới," cô Mikyung giải thích.

"Sao cháu hoảng hốt vậy?" bà chủ tịch hỏi.

"Cháu chưa khiêu vũ bao giờ," Seokjin thú nhận.

"Chỉ bước theo nhịp nhạc ấy mà," bà chủ tịch cự lại. Bà đứng dậy, tỏ ý kết thúc bữa tối. "Mikyung sẽ tiễn cháu nhé Seokjin." Bà hơi vươn người về trước vỗ vỗ nhẹ lên tay Seokjin. "Chúc cháu may mắn với cháu trai ta."

Mikyung lại bắt đầu khách sáo với anh ngay khi bà chủ tịch rời khỏi. Cô cười lãnh đạm, "chào mừng cháu tới gia đình chúng tôi."

Seokjin đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

&&&

Seokjin vào trong xe, đầu óc vẫn quay cuồng với trăm nghìn ý nghĩ. Anh bấm số, gọi cho Jeongguk. Cậu bắt máy gần như lập tức.

"Anh đang ở đâu vậy?" Jeongguk hỏi ngay khi kết nối vừa thông.

"Anh đang về nhà nè," Seokjin cau mày đáp.

"Ông nội bảo em là anh sắp kết hôn."

Seokjin đơ luôn, tim như vọt lên cổ họng. Anh nắm chặt điện thoại, cố hít thở thật đều. Anh phải tự mình nói với Jeongguk, giải thích hợp lý và lựa lời cẩn thận.

"Không phải đúng không anh?" Jeongguk hỏi, giọng cao lên đầy kỳ vọng. "Em nói với ông không có chuyện đó đâu."

Seokjin mím môi, ngồi thẳng lưng và tự trấn an mình. Anh nở nụ cười, hy vọng qua điện thoại em trai anh có thể cảm nhận được. "Đúng vậy-"

"Họ không được ép anh như vậy," Jeongguk nói. "Em sẽ ngăn họ lại, anh đừng lo."

Seokjin lại siết chặt tay. "Không được làm thế," anh kiên quyết. "Quyết định là ở anh. Do anh muốn kết hôn."

"Cái đệch."

"Jeongguk-"

"Anh còn chẳng quen biết gì Min Yoongi," Jeongguk gay gắt vặc lại.

"Bọn anh học cùng trường," Seokjin trả lời, cố nghĩ ra một lý do hợp lý. Mà đúng thật, Seokjin và Yoongi học cùng trường, khác khối trong một năm trước khi Yoongi bị đuổi và phải chuyển về Daegu. Thực tình thì Seokjin chả nhớ gì về Yoongi đâu, vì lúc đó anh mới mười ba, vật lộn để thích ứng với cuộc sống mới trong khi cậu chàng Yoongi kia cũng mới mười hai và suốt ngày đánh lộn.

Jeongguk cười nhạo và Seokjin còn mường tượng ra cậu em đang đảo mắt nữa. "Chuyện mười năm trước rồi anh."

"Gần đây tụi anh có liên lạc lại với nhau." Seokjin gõ gõ lên viền da của vô lăng, thầm mong kỹ xảo diễn xuất của anh có thể qua mắt được Jeongguk. "Hẹn hò được mấy tháng rồi."

"Anh không nói một lời nào về chuyện này cả."

"Anh chỉ không muốn làm to chuyện. Lúc đó em chuẩn bị tốt nghiệp trung học và-"

"Anh.chưa.hề.hé.một.lời," Jeongguk giận dữ gằn từng chữ.

Seokjin thở dài, nhắm mắt lại. "Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải nói trước với em."

"Ông nội đã uy hiếp anh điều gì? Anh không cần phải kết hôn đâu," Jeonguk tuyệt vọng lặp lại.

"Không liên quan đến ông nội hay nhà Jeon, cũng không phải do em," Seokjin nói- những lời anh chẳng hề muốn nói ra. Anh hy vọng Jeongguk sẽ tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ anh chưa cần thằng bé tha thứ, anh phải thực hiện kế hoạch thật thành công. "Anh yêu Yoongi, và anh sẽ cưới cậu ấy. Bởi vì anh muốn vậy."

Jeongguk im lặng trong giây lát, và Seokjin cứ nghĩ anh lại phải tiếp tục thuyết phục cậu em, cho đến khi thằng bé rít từng chữ qua kẽ răng, "anh đã nói với mẹ chưa?"

Seokjin hoảng hốt mở lớn mắt. "Chưa-"

"Em sẽ nói với mẹ. Anh đã hứa và cam đoan với mẹ là sẽ không làm chuyện gì giống thế này cơ mà."

Khớp ngón tay anh siết chặt vô lăng đến phát đau. Seokjin cũng đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ Jeongguk. "Anh yêu Yoongi," anh lặp lại. "Anh không thất hứa với mẹ đâu."

"Em sẽ tìm ra sự thật," Jeongguk nói trước khi ngắt điện thoại.

Seokjin thở dài, liệng điện thoại sang ghế phó lái, ngả người xuống ghế. "Mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi," anh tự nhủ và nhắc nhở bản thân phải lạc quan lên. Tất cả sẽ ổn thỏa. Anh tự gật đầu và ngồi thẳng dậy, khởi động xe. Ít nhất đã đi được bước đầu rồi.

&&&

Jimin có thể tổng kết thời thơ ấu của mình thành ba phần. Một quãng dài cô độc, một khung trời hạnh phúc tuyệt đẹp và những tháng ngày đợi chờ để khoảnh khắc hạnh phúc kia quay trở lại. Cậu là con một, và bố mẹ cậu thì bận rộn suốt ngày. Cậu được nuôi lớn bởi những bảo mẫu với đủ loại bằng cấp. Đôi khi chẳng có một ai trông nom cậu, chỉ có căn phòng tối om và bữa tối nguội ngắt trên bàn.

Mẹ sẽ dựng cậu dậy trước cả khi mặt trời mọc, thay đồ cho cậu và cho cậu ăn lúc cậu còn đang buồn ngủ rũ mắt chẳng buồn nhai. Mẹ sẽ dắt tay cậu đi bộ đến sân chơi ngay gần trường học. Bà ngồi xổm xuống, chỉnh lại áo khoác cho cậu trước khi hôn một cái thật kêu lên má con trai. "Con có nhớ đường về nhà không?" mẹ luôn hỏi vậy, và Jimin luôn gật đầu. Vâng, con biết thưa mẹ. Mẹ đừng lo. Jimin sẽ ổn mà.

Cậu thích đi học, thích tiếng trò chuyện, tiếng ồn ào và thích cảm giác được ở cùng những người khác. Cậu có thể nhìn ngắm, chơi cùng và giao tiếp với các bạn, dù chỉ trong vài giờ ngắn thôi. Cậu không nói nhiều, bản tính lại quá ngại ngùng để bắt chuyện với ai đó, nhưng bạn cùng lớp lại rất thích cậu và hòa đồng với nhau cho đến khi hết giờ học. Cậu sẽ nán lại sân chơi lâu hết mức có thể, quên đi cái bụng đói vì cậu chẳng muốn ăn bữa tối một mình đâu.

Nhưng Jimin lại biết rằng, cuộc sống đôi khi lại biến những ước mơ của cậu hiện thực, những ước mơ cậu đã chôn chặt và quên đi rằng nó là một phần trong tim mình. Một ngày nọ, mẹ con cô Kim chuyển tới cạnh nhà Jimin. Họ sống khép kín, nên hầu như chẳng ai biết họ đến từ đâu. Tất cả điều Jimin biết là cô Kim rất đẹp, và hai cậu con trai của cô, anh Seokjin và bé Jeongguk đều rất tốt bụng và vui vẻ. Nhà Kim rất thận trọng, cô Kim lịch sự từ chối hết mọi lời mời từ hàng xóm, chỉ ở trong nhà với hai con.

Lúc ấy, Jimin còn quá nhỏ để nhận thức được sự việc, nhưng sau đó cậu nhận ra anh Seokjin đều để ý mỗi lần cậu về nhà một mình, và hỏi mẹ cậu xem anh có thể qua nhà không. Sau đấy, Jimin ngày ngày từ trường về nhà, bàn tay nhỏ bé được Seokjin nắm lấy, tay anh ấm và vững lắm. Từ đi bộ về nhà chuyển thành sang nhà mẹ con họ Kim ăn tối, rồi thành ngày nào cũng đi học với nhau, chơi với nhau sau giờ học, cùng làm bài tập và dạy Jeongguk khẩu âm Busan.

Jimin có thêm hai người anh em, và một người dì săn sóc, thêm một bàn tay để nắm lấy và thêm người để trao tặng nụ cười. Jimin bé bỏng chẳng còn cô đơn nữa, vì cậu đã được nếm hương vị của hạnh phúc rồi này.

Thế nhưng cuộc đời lại mau chóng lấy đi thứ mà nó đã gửi trao, và năm Jimin lên mười, Jeongguk mắt rơm rớm nói với cậu rằng nó phải chuyển đi. Jimin không hiểu, vì lúc ấy cậu còn nhỏ quá. Cậu chỉ biết cô Kim bị bệnh, bệnh nặng, và có một người đàn ông lạ mặt tới thăm nhà cô. Jimin biết mình không được sang đó nữa, biết anh Seokjin khóc nhiều lắm, mắt đỏ quạch, biết mọi thứ đã không còn như trước mà chẳng thể nào hàn gắn lại.

Người lạ mặt kia đưa Jeongguk đi, thằng bé quẫy đạp, la hét gọi mẹ, gọi anh trai nó, gọi Jimin, gọi bất cứ ai nó có thể gọi. Vài ngày sau, cậu hỏi Seokjin vì sao Jeongguk phải đi, sao bé con lại đi một mình, chuyện gì đang xảy ra vậy. Cậu hối hận ngay khi vừa buột miệng hỏi, vì lần đầu tiên trong đời cậu thấy anh Seokjin khóc. Nét mặt đau khổ, vai co rúm lại, Seokjin khóc như một đứa con nít. Jimin thấy bản thân bất lực, tuyệt vọng. Cậu chẳng biết an ủi anh thế nào, chỉ biết vòng tay ra ôm Seokjin thật chặt.

Ba tuần sau, Seokjin sang tìm Jimin, mắt mở to, thở hổn hển như vừa chạy đường dài. Anh bảo anh sẽ chuyển lên Seoul ở với Jeongguk. Jimin không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ xấu xí len lỏi trong tim, thôi thúc cậu ghìm chặt lấy Seokjin, trói buộc anh ở lại đất Busan này. Cậu cần Seokjin như Jeongguk cần anh vậy. Cậu muốn làm thế lắm, nhưng nhìn nét rạng rỡ và hạnh phúc trên gương mặt anh, cậu chỉ có thể mỉm cười.

Seokjin nghiêm trang nhờ cậu trước khi anh đi. "Hãy giúp anh chăm sóc mẹ nhé," anh chớp chớp mắt. "Mẹ anh ốm quá, mà bà phải sống một mình."

Jimin hiểu tường tận cảm giác cô đơn. Cậu thấu rõ cách nó gặm nhấm trái tim như một cơn bạo bệnh. Cậu trịnh trọng hứa chăm sóc cho mẹ anh cho đến khi bà hết bệnh, đảm bảo bà sẽ khỏe hơn, Seokjin và Jeongguk có thể trông chờ vào cậu.

Chuyện chăm sóc khá vất vả, nhưng Jimin muốn gần gũi với hai anh em hơn, kể cả họ có cách xa nhau tận mấy thành phố. Seokjin thường xuyên gọi về nhà để hỏi thăm tình hình của mẹ, xem Jimin đang làm gì và việc học nhảy của cậu thế nào rồi. Đôi khi họ nói về những chuyện nghiêm túc, như Jimin cảm thấy mình bất tài, vấn đề trong lớp học nhảy, lo lắng của Seokjin khi cố bảo vệ Jeongguk và thích nghi với trường mới. Hoặc có lúc cuộc trò chuyện rất vui vẻ, Seokjin kể chuyện cười làm Jimin cười ngặt nghẽo hay gọi Jeongguk vào cùng nói chuyện.

Cuộc sống như vậy cũng rất cô đơn, nhưng Jimin có thể chịu đựng được. Cậu thường thường ghé qua thăm bà Kim, chơi với bà, giúp bà nấu nướng. Bà thay đổi, trở nên trầm lặng hơn. Jimin không biết là vì trận ốm hay vì hai cậu con trai cách xa hàng trăm cây số, có thể chẳng bao giờ quay về thăm bà được. Jimin nói bà có thể làm mẹ nuôi cậu, cậu sẽ có hai người mẹ. Bà cười, giọng cười giống anh Seokjin quá, và cậu thấy đau lòng.

Jimin vẫn chờ, vẫn chờ đến ngày cậu không còn cô đơn nữa. Và sự kiên trì được đền đáp. Năm Jimin mười bốn tuổi, Seokjin về thăm mẹ một lần. Jimin sung sướng muốn bay lên. Cậu sẽ được gặp anh và Jeongguk, họ sẽ lại đi thăm những nơi ngày trước họ đi qua, sân trượt băng, cửa hàng đồ ăn ở thị trấn. Jimin còn phải dẫn họ đến công viên gần bãi biển nữa. Những người anh em của cậu đã về và không còn gì làm Jimin vui vẻ hơn được nữa.

Khi thấy Seokjin và Jeongguk đứng chờ mình trước cổng trường, hơi thở Jimin như nghẹn lại và lần đầu tiên cậu biết yêu. Seokjin cao lên, đẹp trai, vai rộng. Cái ôm của anh ấm áp, dịu dàng, ánh mắt lấp lánh, giọng nói thanh thanh. Jimin không muốn làm em trai của anh nữa, cậu muốn xa hơn.

Sau đấy cậu hỏi Jeongguk khi chỉ có hai người. "Anh thích anh Seokjin có được không?"

Jeongguk nhìn cậu chằm chằm, mắt quét từ trên xuống dưới mang hàm ý hăm dọa khác hẳn với độ tuổi mười hai. "Chỉ khi anh coi anh ấy là báu vật quý giá nhất trên đời."

Jimin gật đầu ngay tắp lự. Cậu đã cố gắng trưởng thành thật nhanh, trở thành người có thể bảo vệ Seokjin, chăm sóc và cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.

Jimin chờ đợi. Để lớn lên. Chờ một ngày cậu có thể ở cạnh Seokjin và Jeongguk một lần nữa, chờ đợi giấc mơ và hy vọng thành hiện thực. Ngày ngày cậu tập nhảy, để kiếm được suất học bổng và chuyển lên Seoul, sống một đời thành đạt.

May mắn làm sao, cậu nhận được học bổng từ trường cậu thích, được tiếp tục ước mơ học nhảy, và trường đó chi trả toàn bộ phí ký túc xá, tiền đi lại, tiền ăn cho cậu.

Về sau, cậu mới biết thực ra chả có học bổng gì ráo. Là Seokjin, một Seokjin hoàn hảo, đáng yêu, biết quan tâm đã trả toàn bộ số tiền đó, dựng lên một cái học bổng không tồn tại, lại làm vẻ ngạc nhiên và vui mừng khi Jimin nói với anh.

Jimin thấy như bị đánh một cái. Chuyện này không nên diễn ra như vậy. Cậu phải là người chăm sóc cho Seokjin mới đúng. Cậu muốn từ chối, muốn trả lại thẳng cho anh, nói với anh rằng cậu có thể tự làm được, tự giành được cho mình. Rằng cậu mới là người chăm nom và bảo vệ. Nhưng Jimin là người thực tế, và cậu biết mình không nên ích kỷ như vậy. Cậu cũng vờ như không biết Seokjin trả tiền cho học bổng, và Seokjin thì nghĩ Jimin xứng đáng với điều đó.

Jimin vẫn phải chờ, chờ để báo đáp Seokjin, chờ trưởng thành, trở thành người quan tâm và bảo vệ anh. Nhưng cho đến ngày đó, Jimin phải kiềm chế cảm xúc bản thân. Tất cả bọn họ đều còn trẻ, còn nhiều thời gian. Cậu không bao giờ mơ mộng hão huyền.

Cậu chưa bao giờ thấy tận thế cho đến khi Jeongguk gọi cho cậu, giọng run run "cáo trạng", "Anh Seokjin sắp kết hôn rồi anh ơi."

Jimin không nhớ mình đã trả lời thế nào nữa. Cậu chỉ thấy nỗi cô đơn ào lên bóp nghẹt trái tim, nhắc cậu nhớ rằng cuối cùng cậu vẫn đơn độc một mình. Jimin phải chờ đợi lâu quá.

&&&

Seokjin không định nhờ Jimin dạy khiêu vũ. Thật đấy. Vì Yoongi nhắn tin cho anh rằng cậu ta không có thời gian hay tâm trí dành hàng giờ đồng hồ để học khiêu vũ. Mặc kệ đi, Yoongi nhắn vậy, và Seokjin ngay lập tức mường tượng ra viễn cảnh xấu nhất, cả hai người toàn vết trầy xước và trẹo xương trước một đám đông xa lạ. Không được, Seokjin không thể "mặc kệ" nó được.

Anh hỏi Jimin xem có được mượn studio của trường cậu để tập khiêu vũ không để tránh tự làm mình bẽ mặt. Jimin quá tốt bụng, quá hào phóng, và quá nhiệt tình giúp đỡ Seokin hết mức có thể.

"Được mà anh, em sẽ giúp anh," Jimin cười nói.

Seokjin hơi nhíu mày, nụ cười kia chẳng chạm đến đáy mắt Jimin, mắt cậu cũng chẳng cong thành hình trăng khuyết, tông giọng cũng không sáng lên. Ánh nhìn trống rỗng, và Seokjin không thích như thế.

Jimin tìm và bắt đầu mở nhạc nền khiêu vũ, điệu Waltz. Cậu tới gần Seokjin, nắm lấy tay anh. "Anh nhảy bước nam hay bước nữ?" cậu hỏi, hoàn toàn vào trạng thái dạy nhảy.

Seokjin cố nén rùng mình. "Bước nữ, tất nhiên là bước nữ rồi."

Jimin lại cười, lần này là nụ cười thực sự, dịu dàng và quyến rũ. "Được rồi. Em sẽ nhảy bước nam nhé."

Cậu bước lại sát Seokjin, quàng tay qua eo anh, bàn tay đặt sau lưng anh. Seokjin chớp mắt, ngạc nhiên vì sức mạnh của bàn tay Jimin. Cứng rắn và mạnh mẽ hơn so với vẻ ngoài của cậu.

"Điệu Waltz nhảy theo nhịp ba đơn giản," Jimin nói, kéo tay Seokjin đặt lên vai mình, tay kia nắm lấy tay anh. "Chúng ta đi theo hình vuông thôi anh nhé?"

Seokjin hoang mang nhìn cậu nhưng vẫn gật đầu. "Ừ."

"Chân phải lùi về sau," Jimin nói, hướng dẫn Seokjin bằng cách đẩy tay. "Tốt rồi, giờ chân trái bước sang bên. Chân phải theo sau."

Seokjin làm theo, nhìn xuống chân, thận trọng bước theo Jimin.

"Anh, đừng nhìn xuống chân."

"Nếu anh không nhìn xuống chân thì xong buổi này chân em tàn tạ luôn đấy," Seokjin cãi, vẫn nhìn xuống dưới.

Tay Jimin giữ lưng Seokjin mạnh hơn. "Khiêu vũ dựa trên nguyên tắc tin tưởng và giao hòa. Cứ nhìn vào mắt em, anh sẽ biết phải làm gì."

Seokjin nhăn mặt, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Jimin. Và ngay lập tức anh lỡ nhịp, giẫm lên chân Jimin.

Jimin cố hết sức không nhăn mặt, nhưng nét mặt cậu đã thể hiện rõ mất rồi.

Seokjin nhấc tay khỏi vai Jimin, cọ cọ tay cậu. "Anh xin lỗi."

"A, không sao đâu anh," Jimin đáp, mỉm cười và trở lại vị trí ban đầu. "Mình thử lại nhé. Cứ nhìn vào mắt em, em sẽ chỉ cho anh."

Họ tiếp tục, và Seokjin hết lỡ nhịp thì bước sai hướng. Jimin vẫn vững tay đỡ lưng anh, nhanh chóng tránh những bước hụt của Seokjin, nhưng hết buổi học, cả hai đều kiệt sức.

"Chắc hôm nay đến đây thôi em," Seokjin nói, dựa vào gương trên tường để đứng lên.

Jimin khẽ thở dài nhưng vẫn phải gật đầu, tắt nhạc đi, với lấy hai chai nước từ tủ lạnh trong studio. Cậu đưa một chai cho Seokjin trước khi ngồi xuống cạnh anh. Cậu nghịch nghịch chai nước, vặn đi vặn lại cái nắp, môi mím lại như muốn nói gì đó.

Seokjin liếc nhìn cậu, uống một ngụm lớn rồi quệt miệng bằng mu bàn tay. Anh đặt chai xuống sàn, tựa đầu vào gương, quay sang nhìn Jimin. "Em định nói gì với anh à?"

Jimin hơi giật mình. Cậu đưa tay gãi tai, vẫn nhìn chăm chăm sàn nhà.

Seokjin dùng vai huých cậu, cười khích lệ. "Cứ nói đi, anh có cắn em đâu."

Jimin phì cười. Cậu đặt nhẹ chai nước xuống, mắt vẫn không nhìn anh. "Anh," cậu mở lời. "Thì là." Cậu ngừng lại, trầm ngâm. Sau rốt cậu ngước lên, nhìn thẳng vào Seokjin. "Tại sao anh lại kết hôn?"

Seokjin nén tiếng thở dài, ngồi thẳng dậy, chuẩn bị đưa ra lời giải thích y hệt với Jeongguk.

Jimin rướn về phía Seokjin, cầm lấy tay anh. "Chỉ cần một thời gian nữa thôi anh. Anh cố trì hoãn những gì họ ép anh làm nhé. Em sẽ giúp anh-"

Seokjin rút khỏi tay Jimin, cương quyết nói, "Jimin, ngừng lại." Anh không phải thằng ngốc, anh biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Jimin biểu hiện quá rõ ràng suốt thời gian qua, những ánh nhìn lưu luyến, nụ cười sáng lại, những cái ôm vụng trộm. Seokjin từng nghĩ đấy chỉ là tình cảm bồng bột của mấy đứa nhóc choai choai, rằng nó sẽ phai nhạt đi theo thời gian, nhưng nó lại không giống như anh nghĩ.

Seokjin thừa nhận anh đang trốn tránh tình cảm của Jimin. Anh cố lờ đi để không gieo hy vọng hão huyền cho Jimin. Anh vẫn muốn tin rằng tình cảm Jimin dành cho anh chỉ như với một người bạn, người anh em. Anh muốn bản thân mình ích kỷ một lần, muốn giữ mức quan hệ bạn bè với Jimin dù điều đó làm Jimin đau khổ. Anh cố giữ khoảng cách, nhưng Jimin vẫn thường nắm tay anh, hơi ấm từ tay cậu ấm áp, đầy yêu thương, lấp đầy khoảng trống trong tim Seokjin làm anh chẳng thể nào đẩy bàn tay ấy ra được.

Vấn đề là Seokjin không biết anh có tình cảm với Jimin hay không. Anh rõ ràng mình yêu Jimin lắm, nhưng không biết là yêu theo nghĩa nào. Anh không biết rõ đâu là giới hạn giữa lý tưởng và lãng mạn, không biết mình có thực sự muốn trở thành một phần trong cuộc đời một người, thuộc về người đó hay không. Anh nghĩ anh có thể, nhưng chí ít là ở kiếp sau, anh mới biết được. Có thể là khi anh được tự do làm điều anh muốn. Có thể là khi bố Jeongguk không qua đời và nhà họ Jeon không đến tìm họ. Có thể là khi mẹ anh không ốm và đủ năng lực che giấu hai đứa con ở Busan cả đời. Cũng có thể là khi anh chẳng phải là một anh trai bảo vệ em quá mức, đứa con trai có hiếu hay người thừa kế chính tông.

Khi Seokjin được là chính mình, có lẽ anh sẽ nhận ra bản thân mình yêu Jimin đấy. Nhưng đó chẳng phải là cuộc đời dành cho anh và anh không đáp lại Jimin được.

Anh lùi ra, cười buồn. "Jimin, anh sẽ kết hôn với Yoongi cuối tháng này. Mong là em sẽ chúc phúc cho anh."

Jimin mím môi, nhìn anh không chớp mắt. "Anh không yêu hắn," cậu nói, khẳng định chắc chắn.

Seokjin lắc đầu. "Em không hiểu đâu."

Jimin càng mím môi chặt hơn. "Em hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy."

Seokjin thở dài, tựa đầu vào gương, nhíu mày. "Anh yêu Yoongi," anh nhắc lại, lời nói dối kẹt khô khốc trong cổ họng.

&&&

Yoongi mới đính hôn một tuần, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn. Seokjin gọi cho anh để anh gặp em trai anh ta. Ờ được thôi, vì đây là điều khoản hợp đồng. Điều làm anh phát bực là Seokjin lo sợ đến mức bắt anh đến dượt trước khi cuộc hẹn diễn ra.

Yoongi nhăn nhó, chuyển điện thoại sang tai kia. "Chúng ta không cần chuẩn bị gì cả."

Anh có thể nghe tiếng thở dài ngao ngán của Seokjin rồi anh đưa điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm vào nó. Anh mới là người nên cảm thấy ngán ngẩm đây. "Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ qua đó. Hai mươi, cùng lắm là ba mươi phút nữa," giọng Seokjin nghe nhỏ và mơ hồ vì cái điện thoại đã bị Yoongi đưa ra xa.

Yoongi muốn nói hết các thể loại từ liên quan đến từ không anh biết bằng đủ thứ ngôn ngữ anh rành, nhưng Seokjin đã rào trước. "Cậu ký hợp đồng rồi đấy nhé. Cậu cũng đã đồng ý phải khiến Jeongguk tin tưởng chúng ta không giả vờ, và tôi nói cho cậu biết, chúng ta phải chuẩn bị."

"Được rồi," anh thở dài, trả lời. "Tôi đang ở công ty. Anh biết địa chỉ rồi đúng không?"

"Ừ. Tôi sẽ qua đó ngay."

Yoongi cúp máy, nhướn mày nhìn bàn làm việc cùng chồng giấy tờ báo cáo cao ngất anh phải xem. Anh không biết nên cáu giận với ai- Seokjin, vì dám xông vào đời anh và phá hỏng tất cả, hay là bà nội, người lúc nào cũng muốn tìm một kẻ xông vào và phá hủy đời anh. "Mình đã làm gì nên tội cơ chứ," anh tự nhủ, nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng.

Đúng giờ hẹn, Seokjin tới rất mau, mang theo một khay đồ uống thơm lừng.

"Cà phê à?" Yoongi hỏi, mắt sáng lên, ngay khi thư ký dẫn Seokjin đi vào.

"Tôi không biết cậu thích loại gì, nên tôi mua loại tổng hợp," Seokjin đáp, đặt khay lên bàn làm việc của Yoongi.

"Tôi thích uống cà phê. Loại nào cũng được," Yoongi nói, rướn lên lấy một ly.

"Ấy!" Seokjin đột nhiên kêu lên, vội đặt tay chạm tay Yoongi.

Yoongi chớp mắt nhìn Seokjin, thắc mắc nhưng không rút tay ra.

Seokjin cười xin lỗi và nhấc cái ly khỏi tay Yoongi. "Đây là ly của tôi." Anh chỉ vào nhãn dán bên thành ly. "Trà."

"Ồ." Yoongi gật đầu, tay đặt trở lại bàn. Tay anh vẫn cảm nhận được hơi ấm và anh nghĩ đấy là hơi nóng từ ly trà, mặc dù nó lan tỏa từ mu bàn tay, chỗ Seokjin vô ý chạm vào.

"Hay là cậu thích uống trà?" Seokjin hỏi, không chắc chắn lắm bởi Yoongi cũng không lấy ly còn lại. Anh cầm ly trà lên.

Yoongi thoát ra khỏi trạng thái mông lung, lắc đầu. "À không không. Tôi không thích trà." Anh phẩy tay, quạu cọ. "Có vấn đề gì à?"

Seokjin hé môi thành nụ cười nhẹ, anh ngồi xuống đối diện Yoongi, nhún vai. "Một số người thích nói thật thôi mà."

Yoongi lấy ly còn lại, mở nắp, hít hà hương cà phê, nhắm mắt lại đôi chút để tận hưởng dư vị. "Cà phê là thứ duy nhất giúp tôi tỉnh táo."

"Đã nhớ."

Họ im lặng ngồi trong chốc lát, Seokjin nhìn chằm chằm vào ly trà của anh, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc giấy. Lần đầu tiên Yoongi chú ý tới hình dáng đặc biệt của bàn tay Seokjin. Móng tay cắt tỉa gọn gàng, làn da mềm mại đến khó tin, ngón tay thanh tú bao quanh thành ly. Yoongi đột nhiên nảy ra suy nghĩ thôi thúc muốn ghi lại hình ảnh, sắc tố và sức sống từ đôi tay ấy. Anh chợt chau mày, chớp chớp mắt, ánh nhìn quay trở lại trên gương mặt Seokjin.

"Anh nói chúng ta cần chuẩn bị đúng không?" Anh nhắc lại, hơi ngột ngạt vì đột nhiên lại thấy dễ chịu với không khí im lặng giữa cả hai.

Seokjin vào thẳng vấn đề. "Đúng vậy." Anh hắng giọng. "Nói thật với cậu, phản ứng của Jeongguk không tốt chút nào."

Yoongi nhún vai, uống một ngụm cà phê, không coi ra gì. "Cậu ta sẽ quen thôi."

Seokjin nhăn mặt. "Không. Nó sẽ tra hỏi cậu đấy."

Yoongi nhướn mày. "Hả?"

"Thằng bé không tin chúng ta yêu nhau mới kết hôn." Seokjin gõ lên cái ly và Yoongi bắt đầu nghĩ rằng đó là biểu hiện Seokjin đang lo lắng.

"Anh nói với cậu ta những gì?"

"Chúng ta biết nhau lúc còn đi học."

Yoongi thắc mắc. "Thật á?"

Seokjin híp mắt lại. "Ừ đấy. Học cùng trường một năm."

"Khi nào cơ?"

"Một năm trước khi cậu chuyển đến Daegu," Seokjin trả lời. "Tôi học trên cậu một khóa."

Yoongi chau mày, cố gợi lại nhưng không nhớ nổi. "Tôi không nhớ ra anh."

Seokjin đảo mắt. "Biết chứ. Chỉ dựng lên câu chuyện chúng ta là bạn bè thôi cơ mà. Chúng ta gặp nhau vài tháng trước và trúng tiếng sét ái tình. Cứ thế mọi việc diễn ra và chúng ta phải nghiêm túc vì bà cậu phát hiện. Bà cậu muốn chúng ta kết hôn và cả hai đồng ý."

Yoongi liếc anh, môi mím lại. "Câu chuyện tình yêu dở nhất tôi từng nghe."

Seokjin vặc lại. "Hợp lý đấy chứ."

"Chán chết. Chả trách em trai anh không tin anh." Yoongi ngồi trở lại ghế. "Trên đời làm gì có ai tin vào câu chuyện đó?"

Seokjin đáp trả. "Cậu cũng đâu có cho tôi phương án thay thế nào đâu."

"Lý do bất kỳ nào của tôi cũng tốt hơn ý kia của anh đấy."

Seokjin ngậm miệng, im lặng nhìn Yoongi chằm chặp.

Yoongi cau có nhìn anh, thấy khó chịu vì cái nhìn của người đối diện. "Gì thế?"

"Cậu nói xong chưa? Muốn nói tiếp chứ gì? Tôi đang chờ đây."

"Tôi chỉ nói vậy thôi mà."

Lông mày Seokjin nhướn lên cao hơn.

Yoongi nuốt nước miếng, liếc nhìn đi chỗ khác. "Ờ thì, tôi nói xong rồi."

Seokjin hừm một tiếng, rút điện thoại ra. "Tôi đã lập một danh sách những điều cậu cần biết về tôi để trả lời những câu Jeongguk chắc chắn sẽ hỏi. Cần tôi gửi mail cho không?"

Yoongi thở hắt ra. "Ừ, gửi đi."

"Cậu cũng phải gửi cho tôi một bản như vậy. Những điều cơ bản thôi," Seokjin nói tiếp. "Tôi sẽ học thuộc trước bữa tối với Jeongguk vào ngày mai."

Yoongi phẩy tay gạt đi. "Jeongguk đâu có quen tôi. Cứ làm mấy việc kia đi, tôi sẽ ghi nhớ."

Seokjin cười nhạo. "Cậu có đồng ý để tôi làm gì cũng được không?"

Yoongi nhún vai, lại uống cà phê. "Tôi không quan tâm anh nói gì về tôi. Chỉ là đừng đi sâu vào chuyện trước đây nhé."

Seokjin chớp mắt nhìn Yoongi, ánh mắt như đang tìm tòi. Yoongi hắng giọng, nhìn sang chỗ khác, hơi lắc đầu để sự gượng gạo trôi khỏi đáy mắt.

"Có vấn đề gì à?" anh hỏi lại khi thấy Seokjin không hề chuyển tầm nhìn.

"Không," Seokjin chậm rãi trả lời. Anh cất điện thoại đi, vẫn nhìn Yoongi. "Cậu là người kín đáo nhỉ?"

Yoongi chọn mi, không biết trả lời ra sao. Anh bị trách móc vì rất nhiều thứ. Liều lĩnh, ngang ngạnh, gian xảo, lạnh lùng, cáu bẳn, ngoan cố, không biết hối lỗi. Chỉ có hai người nói anh là người khép kín. Taehyung trong lúc say khật khừ, nằm lăn ra ghế nhà anh, than vãn rằng anh chẳng chịu cho ai bước vào trái tim lạnh lẽo mà đẹp đẽ của mình. Và cô Mikyung của anh, ánh mắt luôn lo lắng và nói năng cẩn trọng như Seokjin vậy, lúc nào cũng quan tâm săn sóc.

Anh thấy phiền. Phiền lòng vì Seokjin, mọt người hoàn toàn xa lạ, lại nhìn thấu anh ngay lập tức. Phiền vì Seokjin có thể dễ dàng xâm nhập vào cuộc đời anh, dễ dàng qua ải bà nội anh, dễ dàng trở thành một cột mốc cố định trong thế giới của anh. Seokjin làm Yoongi thấy phiền lòng. Yoongi không thích cảm giác thoải mái khi ngồi cùng Seokjin trong im lặng, không thích cái cách bàn tay nắm ly trà của Seokjin hấp dẫn anh, khiến anh bứt rứt muốn chớp vài tấm ảnh. Yoongi không thích việc khi đối mặt với Seokjin, mọi câu trả lời "không" của anh đều chuyển thành "có".

Xong xuôi, Seokjin trịnh trọng gật đầu rồi đứng dậy. "Xin lỗi, chuyện này có vẻ làm cậu không thoải mái."

Yoongi giật mình khỏi mớ suy tư. "À, không-"

Seokjin mỉm cười, ánh mắt linh động. "Đừng lo. Tôi sẽ cố hết sức không chạm đến quá khứ của cậu. Và hiện tại nữa, hết sức có thể. Tôi sẽ lựa những điều tốt đẹp để nói với Jeongguk."

"Nhớ là đừng có nhàm chán như chuyện tình của chúng ta đấy," Yoongi buột miệng.

Seokjin bật cười và lắc đầu. "Tôi biến cậu thành một vận động viên nhảy dù ngầu xỉu nhé?"

Anh cười khẩy nhưng Seokjin đã ra khỏi phòng, chỉ còn hương cà phê và trà từ ly của Seokjin vấn vương trong không khí, cái dư vị của gia đình mà Yoongi đã lãng quên từ rất lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro