bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười,

"Người là lý do, lý do duy nhất.”

"Thôi nào Ron. Tại sao bồ lại ghét cậu ta đến thế? Ý mình là, cậu ta rõ ràng đã cố gắng tôn trọng bồ.  " Hermione gắt gỏng, xoắn đuôi tóc.

Ron nhìn chằm chằm cô, có chút hoang mang, "Bồ cùng kẻ thù của chúng ta làm bạn sao?"

"Kẻ thù? Bồ đang đùa mình đúng không?"

Hermione và Ron đang ngồi đối diện nhau trong phòng ăn của Harry. Mặc dù Hermione nói với Draco rằng cô chắc chắn cả hai không phải là bạn tâm giao, nhưng cô không thực sự chắc chắn. Cô đã quyết định rằng cho dù không cần những người bạn thân nhất của mình để hòa thuận với người có khả năng là tri kỷ của cô, ít nhất cô sẽ cố gắng chấm dứt mối thù của họ với Draco (và một số Slytherin trong khi họ đang ở đó).

"Được rồi, trà cho Ron và nước cho 'Mione!"  Harry nói, bước vào và đặt xuống đồ uống trên bàn. Cậu ngồi xuống cạnh cô gái và nhìn giữa Hermione và Ron đang lườm nhau. Ron là người đầu tiên rời mắt và khi thấy Harry ngồi cạnh Hermione, cậu không thoải mái lắm.

"Ồ! Vì lẽ đó, bây giờ bồ cũng đang làm bạn với kẻ thù!"  Ron hét lên, đứng dậy khỏi ghế.

"Đầu tiên là Draco, giờ là mình? Merlin ơi, Ron! Đó chỉ là một gợi ý thôi mà!"  Hermione vặn lại cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Hai bồ đang nói về Draco à?”  Harry nói, đứng dậy vì bối rối. Ron chớp mắt nhìn Harry và miệng hơi há ra.

"Bồ đã đầu sỏ cho chuyện này, có phải vậy không?"

"Cái gì..? Ai đó có thể cho mình biết mình đã bỏ lỡ điều gì không?"  Cậu thở dài Hermione ném cho Ron một cái lườm nhưng đối phương phớt lờ cô và dán mắt vào Harry,

“Hermione đề nghị chúng ta cố gắng hòa giải với Malfoy để chúng ta có thể 'sửa chữa' những sai lầm từ quá khứ hoặc làm những chuyện điên rồ tương tự như thế!"

Harry không có cơ hội trả lời vì Hermione nói, "Xin lỗi vì đã cố gắng để tiến lên từ quá khứ!" trước khi cô độn thổ đi đâu đó. Cô không biết đi đâu, nhưng cô biết đó là nơi thích hợp để đến. Hermione xuất hiện trong một căn phòng tràn ngập sách. Khung cảnh nhắc nhở một cách lạ lùng của cô về thư viện Hogwarts mặc dù hầu như chẳng có nhiều thứ giống như ở thư viện. Cô nhìn xung quanh và cô thấy nhiều kệ chất đầy sách được đặt trong thứ tự bảng chữ cái. Hermione lững thững đi về phía chiếc bàn được đẩy sang một bên. Nó được làm bằng gỗ sẫm màu và có một số lọ mực và bút lông bị bỏ hoang. nằm xung quanh. Cô nhíu mày khi nhìn thấy một số sách giáo khoa của Hogwarts.  Cô biết cô nhất định không phải ở Hogwarts, vậy nơi này là nơi nào? Lấy cuốn sách gần nhất với cô (tình cờ là cuốn Chế tạo độc dược nâng cao). Hermione lật sang trang đầu tiên. Được viết trên trang bằng những chữ thảo gọn gàng là dòng chữ "Tài sản của Draco Malfoy." Cô ngay lập tức đóng cuốn sách lại và chộp lấy một cuốn khác. Hogwarts: Một lịch sử. Một lần nữa, cô mở trang đầu tiên và những từ giống nhau được viết theo cùng một cách. chữ viết tay. Hermione ngồi xuống chiếc ghế được giấu dưới bàn và cô bé đọc qua cuốn sách.  Không có gì quá đáng nghi ngờ cho đến khi cô đến chương về Phòng Yêu cầu. Hermione, trước hết, đã rất quen thuộc với căn phòng này, Quân đoàn Dumbledore  đã từng sử dụng nó để luyện tập và rèn luyện.  Cô cũng biết đó là nơi Draco đã sửa Tủ biến mất. Có những dòng được vẽ đại khái gạch chân một số câu giống như hướng dẫn về cách vào phòng. Hermione đã dành rất nhiều thiện cảm cho Draco.  Cô biết anh bị ép trở thành một Tử thần Thực tử, đừng bận tâm đến việc anh phải điều chỉnh Tủ biến mất trong để cho bè lũ Tử thần Thực tử vào Hogwarts ngay từ đầu. Cô nhớ Draco trông ốm yếu và gầy hơn hẳn bình thường.  Cô thậm chí đã đi theo anh để tìm hiểu lý do tại sao.

Một năm rưỡi trước.

Hermione lo lắng cho Draco. Cô không thể hiểu tại sao cô bận tâm, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu luôn trông thật yếu ớt và cô độc. Ngay cả Hermione cũng biết điều đó không giống cậu. Thế nhưng cô đã làm gì? Cô theo dõi cậu. Hermione quá tò mò vì lợi ích của bản thân, mặc dù cô biết điều đó có thể khiến cô và Draco gặp rắc rối nhưng cô dường như không quan tâm. Cô chỉ muốn tìm kiếm câu trả lời. Sau bữa tối, cô đi theo chàng trai tóc bạch kim cho đến khi cậu đến gần căn phòng yêu cầu. Tai cô bỏng rát khi cô nhìn cậu nhắm mắt và nghĩ về vị trí mong muốn. Một cánh cửa trang trí công phu xuất hiện trước mặt cậu. Cậu cẩn trọng quan sát xung quanh trước khi mở nó ra và trượt vào bên trong. Cô không nhận ra mình đang nín thở cho đến khi bản thân thở hắt ra một hơi khi đối phương hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng. Hermione biết mình nên quay lại phòng sinh hoạt chung và nói với Harry những gì bản thân vừa chứng kiến; bởi vì rõ ràng, kẻ thù của bộ ba vàng đang lén lút hành động một cách đáng ngờ. Không hiểu sao Hermione lại không thể rời đi. Cô muốn biết chính xác Draco đang làm gì. Đưa mắt nhìn xung quanh trước khi đứng trước bức tường trống. Cô đóng cửa nhắm mắt lại và tự nghĩ rằng cô cần phải ở nơi có Draco Malfoy. Cô không nghĩ rằng nó sẽ hoạt động, nhưng cánh cửa trang trí công phu tương tự như bản nãy xuất hiện và cô nhanh chóng trượt vào bên trong như Draco đã làm vài phút trước đó. Căn phòng yêu cầu phủ đầy dấu vết băng hoại của thời gian, đồ nội thất cũ của trường Hogwarts và quân đoàn chất chống lên nhau thành từng đống hỗn độn. Hermione nhíu mày bối rối khi cô lặng lẽ lang thang quanh phòng. Cô cứ mê mải cất bước như thế trong vài phút nhưng không thể tìm thấy Draco ở bất cứ đâu cho đến khi cô nghe thấy tiếng nức nở của cậu. Hermione đi theo âm thanh và khi cô nhìn thấy cậu, cô đã cố gắng đến gần cậu một cách lặng lẽ nhưng cô vô tình va vào một cái bàn. Một chiếc bình cổ rơi từ trên đỉnh xuống và vỡ tan. Hermione nắm lấy hông và rên rỉ và ngạc nhiên khi Draco cũng hành xử tương tự. Cậu hít một hơi thật sâu và ngừng khóc gần như ngay lập tức khi cậu nhận ra ai đó đã làm cho chiếc bình rơi xuống.  Khi cậu nhìn lên để xem đó là ai, khuôn mặt cậu biểu hiện từ buồn bã, đến sợ hãi và căm ghét. Hermione nuốt nước bọt.

"Cậu đã đi theo tôi?"  Cậu hỏi, "Gryffindor các cậu không thể giữ bản tính tò mò, tọc mạch ở nhà của các cậu được à?"

Hermione lo lắng vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai và xin lỗi lặng lẽ, "Xin lỗi, trông cậu ốm yếu quá. Tôi chỉ tò mò thôi."

Draco lau một giọt nước mắt trên má và đứng dậy tiến về phía cô. Cả hai đã đối mặt với nhau. Ấy là lần đầu tiên Hermione bất giác nhận ra đôi mắt xám xịt của đối phương mệt mỏi và buồn bã đến nhường nào.  Sắc xám ảm đạm đó thật ám ảnh và tràn ngập những chết chóc. Cô cảm thấy lời nói của mình nghẹn lại trong cổ họng khi ánh mắt cậu xoáy sâu vào đáy mắt cô.

“Đừng xen vào việc của tôi, Granger,” Cậu trịnh thượng nói với cô, “Điều đó sẽ chỉ khiến cô đau đớn thôi.”

Draco định bước đi nhưng cô đã kịp thời bắt lấy cánh tay cậu.  Đến giây phút Hermione nhận ra sai lầm của bản thân, cô chỉ mong đối phương hất văng tay mình ra với thái độ xấu xí như thường ngày, nhưng tay cậu vẫn ở yên đó.

“Cậu không phải bản sao của cha cậu, Draco,” cô nói với cậu một cách thận trọng, “Ngay cả tôi cũng có thể biết điều đó.”

Yết hầu của Draco nhấp nhô khi cậu nuốt nước bọt và cố gắng tránh nhìn vào mắt Hermione.

"Cô thì biết gì về tôi hả Granger."

"Đó chỉ là cảm nhận của tôi. Cậu chưa bao giờ bộc lộ  con người thật của cậu. Cậu luôn trốn tránh trong sợ hãi."

Đối phương quay lại nhìn cô lần nữa, và cô buông cánh tay cậu ra. 

"Hãy để tôi giúp cậu," cô nhấn mạnh một lần nữa, "Tôi có thể giúp cậu."

Ánh mắt Draco do dự trong thoáng chốc, nhưng tất cả những gì Hermione nhận lại là, "Hãy tránh xa việc của tôi. Cô sẽ hối hận đấy."

Cậu lướt qua cô và cố gắng rời khỏi phòng nhưng Hermione đã thu hết can đảm hét lên ngăn cậu lại.

Draco đến gần cửa, "Đó không phải là điều cô luôn mong muốn sao? Muốn tôi phải đau khổ?"

Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn một lúc trước khi ngoái đầu nhìn lại đối phương, và sau đó cậu thì thầm nhỏ đến mức cô chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu nói ấy, "Không Hermione, đó không bao giờ là điều tôi muốn."

Và không để Hermione kịp nói thêm điều gì, cậu đã Draco đã gấp gáp rời đi.

Chương mười một,

"Nhân sinh bao trùm tất thảy nghệ thuật và thơ ca."

Một năm rưỡi trước, một ngày sau sự cố trong Phòng Yêu cầu

Draco không xuất hiện trong bữa sáng. Ban đầu Hermione đoán rằng nguyên nhân cho sự vắng mặt đột ngột của cậu xuất phát từ buổi tối hôm trước, nhưng cô bắt đầu lo lắng khi Draco không đến ăn trưa.

“Này Harry, hôm nay cậu không gặp Draco phải không?” Hermione chén ngang giữa bữa trưa. Cô tự nhủ thầm rằng nếu đối phương không xuất hiện vào bữa tối, cô sẽ đi tìm cậu. Harry ngước lên khỏi miếng bánh mì nướng và nhún vai, "Nó không có mặt ở lớp độc dược."

Hermione gật đầu và nhìn qua vai cậu bạn để quan sát lối vào đại sảnh. Draco có thể đi qua những cánh cửa đó bất cứ lúc nào, hoặc không hề bước qua chúng, chỉ có Merlin mới biết được cậu đã ở đâu trong quãng thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng đang trôi qua trước mắt cô.

"Tại sao bồ lại quan tâm thằng Malfoy đang ở đâu?"  Ron nói giữa một miệng nhồm nhoàm thức ăn.

"Ồ, thành thật mà nói Ronald, đừng ăn như thế."  Hermione cố gắng gạt phăng đi nghi hoặc phức tạp trong ánh mắt dò xét của đối phương. Hermione thở dài và lấy tay ôm đầu thiểu não cho đến khi Harry lên tiếng, "Hai bồ, chúng ta nên đi thôi. Chúng ta có tiết độc dược của giáo sư Snape năm phút nữa."

Bộ ba khoác cặp lên, đứng dậy và đi ra khỏi hội trường.

Rippppp

"Giết tôi đi."  Hermione rên rỉ.

Harry, Ron và Hermione đã đi ngang qua lớp học bùa chú để đến phòng học thì bất ngờ chiếc cặp của cô bị xé toạc, những thứ bên trong tràn ra ngoài.

"Tại sao bồ không đổi một cái mới?"  Harry thở dài

“Bởi vì có một thứ rất hữu dụng gọi là ma thuật, Harry.”  Hermione đáp. Cô lấy cây đũa phép ra khỏi áo choàng và dùng phép thuật reparo. Ngay lập tức, tất cả các mảnh vải bắt đầu tự nối lại với nhau và Hermione quay sang Harry cùng ánh nhìn tự đắc.  "Hiểu chưa?"

Harry chỉ đảo mắt một cách tinh nghịch nhưng cậu không thể không giấu một nụ cười nhẹ vương trên môi. "Chúng mình nên đi thôi. Giáo sư Snape có thể sẽ trừ điểm nhà Gryffindor mất..." cô nói.

Harry và Ron nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cô đi xuống ngục tối. Hermione cúi xuống và bắt đầu nhặt sách của mình khi cô nghe thấy một âm thanh nghe rất giống với tiếng thổn thức nghẹn ngào. Cô đứng dậy, để lại đồ của mình trên sàn và lang thang vô định về phía một khoảng trống. Ít nhất, cô nghĩ trước mắt mình chỉ là một không gian vô định. Hermione bước vào phòng và nhìn quanh. Vài phút đầu tiên, có không thể nhìn thấy bất cứ ai , nhưng sau đó cô phát hiện ra ai đó đang khom lưng bên giá sách bên trái, toàn thân không kiềm chế được mà run lên bần bật từng cơn.

"Draco?"

Cái bóng ngừng run ngay lập tức và đứng dậy đối mặt với Hermione. Draco Malfoy đang đứng trước mặt cô, không phải ai khác.

"H-hermione?" Cậu lắp bắp. Hermione nở một nụ cười yếu ớt, nhưng Draco chỉ chớp mắt với cô và định rời đi ngày sau đó, nhưng cô đã không để đối phương được toại nguyện. Draco luồn tay qua tóc, hít một hơi thật sâu.  "Cô đã kể với Harry và Ron về đêm hôm ấy?"

Hermione nhìn chằm chằm vào Draco, ngạc nhiên khi đối phương gọi thẳng tên của hai cậu bạn mình.

"Có phải cậu vừa nói Harry và R-"

"Hermione làm ơn đi, chuyện này rất quan trọng."  Draco nói, hoàn toàn phớt lờ Hermione.

"Tôi không có."  Hermione nói. Draco thở hắt ra một cách khó nhọc. Hai cánh tay cậu vô lực buông thõng xuống hai bên hông.

"Điều thực sự quan trọng là không ai phát hiện ra những gì tôi đang làm.

"Tại sao?"

"Làm ơn... Không ai được biết - nếu không cha sẽ giết tôi."

Hermione hơi nghiêng đầu.  Ngay cả cô cũng không nghĩ cậu xứng đáng với những gì cậu đã nhận được.

"Đừng lo lắng Draco, mọi chuyện sẽ ổn thôi." cô mỉm cười, nhưng cậu không trả lời mà cứ mải mê suy tư về chân trời xa xăm nào đó mà cô chẳng thể biết được.

"Không, cô không nên như vậy… Chết tiệt! Có một cuộc chiến sắp sửa trỗi dậy Granger. Cô sẽ không mạnh mẽ được bao lâu nữa đâu. Quân đoàn Dumbledore chết tiệt kia rồi sẽ sụp đổ!" Cậu hét lên.

Hermione chế giễu và lấy cây đũa phép của cô ra khỏi áo choàng nhưng Draco đã đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô và ngăn cô lại.  Hermione quắc mắt nhìn đối phương nhưng tất cả những gì cô nhận được là niềm thống hận của cậu đang dần phai nhạt, thay vào đó sự sợ hãi và hối hận.

"Tôi rất tiếc." Cậu thì thầm. Draco buông tay cô và lùi lại một bước. Cậu dựa vào giá sách, nghiêng đầu về phía trước và lấy tay che mặt. Cả hai như thể bị nhấn chìm trong sự im lặng và căng thẳng tột độ cho đến khi Draco phá vỡ nó, "Hãy bảo Potter nhanh lên. nó cần phải giải cứu thế giới. Voldemort nên biến mất càng sớm càng tốt. Vì tất cả chúng ta."

Hermione bật ra một tràng cười cay đắng và Draco bối rối nhìn cô bằng con mắt khó tin.  "Tại sao có lại cười?"

Cô chỉ lắc đầu.  Draco nhướn mày với Hermione.

"Toàn bộ tình cảnh chiến tranh này thật lố bịch. Chúng ta đang chiến đấu để chiến thắng lẫn nhau, nhưng cái giá phải mỗi người phải trả? Ý tôi là, hãy nhìn cậu đi! Bè lũ Tử thần thực tử dưới trướng Chúa tể hắc ám đã làm gì cậu!"

"Mọi thứ còn kinh khủng hơn những gì hai đứa của cậu biết. Chỉ cần đừng lo lắng cho tôi là Hermione Mặc dù vậy, hãy uống thật nhiều thuốc gây tê khi chiến tranh bắt đầu.  Như thế là cô đã giúp được tôi rồi." Cậu nói với cô. Gần như là thì thầm.

"Giúp cậu cái gì?"

“Cô đủ thông minh để tìm ra lý do tôi yêu cầu cô làm thế. Cuối cùng thì... Giờ hãy nhớ, đừng nói với Potter về những gì cậu đã thấy, bởi vì nó đều không tốt cho cả hai chúng ta."

Hermione mở miệng định hỏi đối phương xem cô phải tìm ra điều gì nhưng trước khi cô có thể, Draco lướt qua cô và rẽ phải về phía Phòng Yêu cầu.

Hiện tại, Hermione đang (vẫn) đứng trong thư viện

"Granger?"

Hermione quay lại và chĩa đũa phép vào người lạ mặt nhưng cô thốt lên một tiếng. thở phào khi cô nhận ra đó chỉ là Draco.

"Cậu đang làm gì ở đây, Malfoy?"

Draco chỉ cười khẩy và dựa vào một trong những giá sách.

"Đây là Thái ấp Malfoy, cô gái à. Còn cô thì sao?"  anh nhướng mày, "Granger bé nhỏ có thể làm gì ở đây?"

Cô nhìn chằm chằm vào Draco rồi nhìn quanh phòng.  Một số hiện vật với gia huy nhà Malfoy được trưng bày trên các kệ tủ. Làm thế nào mà cô không chú ý đến chúng được chứ?

'Tôi và Ron đã có một... cuộc cãi vã nhỏ.  Tôi đã độn thổ từ chỗ của Harry đến đây nhưng tôi không ngờ ra mình lại có thể bước chân vào cửa Thái ấp Malfoy mà vẫn còn thở." Hermione nói.

Draco toan mở miệng vặc lại đối phương  nhưng Hermione đã ngắt lời anh.  "Từ khi nào mà cậu tìm chắc chắn tôi là tri kỷ của cậu?"

Nụ cười tự mãn của Draco nhạt đi và vai anh căng lên, "Tại sao cô lại muốn biết?"

"Bởi vì chốn này nhắc nhở tôi về lời cảnh báo của cậu vào đêm trước khi Tử thần Thực tử đột nhập vào trường. Cậu nhắc nhở tôi uống thuốc tê trước khi trận chiến bắt đầu. Cậu nói tôi sẽ nhận ra lý do đằng sau câu nói ấy."

Draco bướng bỉnh không chịu nói nhưng Hermione đã lườm anh.  "Nói đi, Malfoy."

"Tôi đã không nhận ra điều đó khi cậu Bellatrix ếm Lời nguyền Tra tấn lên cô." anh thở dài. Hermione nhìn chằm chằm vào anh một cách thiếu kiên nhẫn và lướt qua cánh tay anh.

'Tôi đã học lớp độc dược với Snape vào năm thứ năm.  Khi cô viết bài và vô tình để lộ một vết bầm tím trên tay; nó giống hệt vết mà cha đã đánh tôi vài đêm trước đó." Cậu nhìn lên. Hermione không nói gì thêm nên anh quyết định kể tiếp câu chuyện còn đương dang dở. "Đó là khi tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó. Bà  đầu tôi nghĩ đó là chỉ là một bí ẩn liên quan đến ma thuật, tôi đã luôn dằn vặt chính mình về chuyện tôi và cô phải là tri kỷ của nhau không cho đến khi tôi chuẩn bị sắp sửa bước sang tuổi mười sáu."

Hermione ngước lên nhìn Draco rồi lại ngồi xuống.  "Đã từng có rất nhiều những vết bầm tím đột nhiên xuất hiện trên cơ thể tôi. Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi quá vụng về nhưng chúng lại bắt nguồn từ cậu-"

"Cha tôi? Hay một vài kẻ trong số các Tử thần Thực tử..."

"Tôi không thể ngờ kẻ lúc nào cũng bình thản đến đáng ghét như cậu lại có một tâm hồn dậy sóng đến vậy."

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Hermione ngước lên khỏi tách trà và chậm rãi gật đầu, "Chắc chắn rồi."

"Tại sao cô lại tìm đủ mọi cách để chứng minh với tôi rằng chúng ta không phải là linh hồn tâm giao?"

Draco mân mê quai cốc của mình trong khi chờ đợi câu trả lời của cô.

"Tôi cũng không biết nữa." cô dapi.

Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng ăn của trang viên.

"Cô và Weasley cãi nhau về chuyện gì vậy? Tôi chỉ hơi tò mò một chút thôi."  Draco lẩm bẩm.

"Chà," Hermione ngập ngừng. Cô không chắc mình có nên kể với anh hay không.

'Tôi nghĩ rằng nếu cậu, Ron và Harry đều là bạn của tôi, điều đó sẽ khiến tôi chấp nhận chúng ta là bạn tri kỷ dễ dàng hơn rất nhiều."

"Vậy theo cô thì mọi chuyện đáng lẽ ra phải diễn ra như thế nào?"

"Không tốt lắm."  Hermione thừa nhận, Draco cười nhẹ trước khi nhấp một ngụm nữa từ cốc của mình.  "Chỉ tại vì Weasley thôi sao?

"Thế nào quái nào Potter lại chấp nhận chuyện này?"

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ Harry đã bối rối để hiểu hết được những gì tôi đã kể với bồ ấy," cô cười khúc khích.

"Mặc dù tôi có thể đang làm phiền cậu," Hermione tiếp tục, nhìn Draco nghiêm túc, "Tôi nghĩ bồ ấy sẽ đối xử tốt với cậu.  Sau cùng thì cậu đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu bồ trong trận chiến cuối cùng mà."

Ngày 2 tháng 5 năm 1998

"Làm tốt lắm, Draco."

Giọng nói chạy dọc sống lưng Draco nhưng anh không dám cử động. Voldemort ôm lấy cậu một cách vồn vã nhưng cậu biết rõ không phải như vậy. Chúa tể Hắc ám rút lui và dẫn Draco tới đội quân khổng lồ mà hắn vừa mới tấn công. Liếc nhìn những bạn học mà cậu đã phản bội ở phía sau lần cuối, Draco lơ đãng lang thang về phía cha mẹ mình đang đứng giữa hàng ngũ những Tử thần Thực tử khác.

"Ôi Merlin, đến đây đi con trai tội nghiệp của ta. Narcissa lẩm bẩm, kéo Draco vào lòng. Lucius gật đầu xác nhận với con trai mình nhưng nhanh chóng đưa mắt nhìn trở lại về phía Voldemort. Narcissa đặt tay lên vai phải của Draco. Neville Longbottom bước ra khoảng trống trước mặt Chúa tể Hắc ám.

"Không phải lúc để hành động ngu ngốc như vậy, Longbottom." Draco lẩm bẩm, nhưng dừng lại khi cha lườm cậu một cái.

“Việc Harry đã biến mất không quan trọng.”  Neville bắt đầu, nhưng cậu bị gián đoạn bởi Seamus Finland.

"Lui xuống đi, Neville." Draco cố gắng ngăn cản trước khi đối phương tiếp tục hành động dại dột nhưng Neville hoàn toàn phớt lờ cậu.

"Mọi người đã chiến đấu mỗi ngày; bạn bè, gia đình. Đúng thế, chúng ta đã mất Harry tối nay. Nhưng bồ ấy vẫn ở bên chúng ta, ở đây." Cậu hùng hồn tuyên bố, chỉ vào trái tim của mình. Draco nhìn quanh đám đông và thấy Hermione đứng cùng Ron, George và Percy.

Trái tim cậu nhói đau vì cô.

Cậu biết đó là vì cả hai là tri kỷ, nhưng đó không phải là lỗi của cậu sao?

Draco đã dẫn đường để bọn Tử thần Thực tử vào Hogwarts. Đúng thế.

Cậu nhìn cô chằm chằm nhưng tất cả những gì cô làm là nhìn chằm chằm vào Harry.  Cô đã mất đi cậu bạn thân nhất của mình tối nay. Draco sẽ không biết cảm giác đó như thế nào, nhưng cậu biết nó hẳn rất tệ. Khi Neville tiếp tục bài phát biểu của mình, cậu nhận thấy Hermione đang nhíu mày sâu hơn và sâu hơn.

Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào Harry.

"Remus, Tonks, tất cả bọn họ - họ đã không chết vô ích!"

Draco nhìn qua Harry và thấy thứ mà cô đang nhìn chằm chằm. Harry đang cựa mình tỉnh giấc. Có vẻ như cậu bé sống sót đã sống, một lần nữa.

"Nhưng ngươi chẳng bao giờ thực hiện được âm mưu xấu xa, bởi vì bạn đã sai. Trái tim của Harry đã đập vì chúng ta - vì tất cả chúng ta!" Neville hét lên, rút thanh kiếm của Godric Gryffindor ra khỏi chiếc mũ phân loại cũ nát. Draco nghe thấy mẹ mình thở hổn hển nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm vào cây đũa phép trong tay mình. Cậu liếc nhanh sang Voldemort rồi quay lại Harry;  nếu có một thời gian để chuộc lại chính mình, nó sẽ là bây giờ. Không cần suy nghĩ, Draco nắm chặt cây đũa phép trong tay và chạy băng qua sân. Cậu cảm thấy như thời gian đang trôi qua thật chậm, như thể hàng ngàn thiên nhiên kỷ đang trôi qua trước mắt mình, từng chút một hệt tảng băng khổng lồ ì ạch trôi trên mặt đại dương.

"Potter! Draco hét lên, ném cây đũa phép về phía Harry. Harry bắt lấy cây đũa phép ngay khi cậu nhảy ra khỏi vòng tay của bác Hagrid.

"Confringo!"  Cậu hét lên, làm nổ tung Nagini. Tất cả địa ngục vỡ ra. Draco có thể nghe thấy bọn Tử thần Thực tử cất cánh nhưng cậu không thể di chuyển. Cậu cảm thấy một bàn tay thô kệch mạnh mẽ đặt trên vai mình hướng cậu về phía cây cầu nhưng trước khi cậu rời khỏi trận chiến trong tình cảnh thảm bại, cậu thoáng nhìn thấy Hermione. Ron đang kéo cô đi nhưng Draco có thể nhìn thấy cô.  Quai hàm của cô hóp lại và ánh mắt dừng lại trên con người cậu. Cô chớp mắt, liếc nhìn Ron và để anh kéo cô trở lại trận chiến. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, cô đã mỉm cười với Draco. Cậu chỉ đơn giản gật đầu đáp lại.
hiện nay

"Tại sao tôi có thể độn thổ đến Thái ấp Malfoy?"

Hermione hỏi. Draco lướt ngón tay dọc theo mép cốc và nhếch mép cười. "Cô không thể biết được điều đó đâu, các biện pháp bảo vệ đã được thiết lập ở đây, nhớ không?"

Hermione nhìn anh chằm chằm.  Cô thậm chí không buồn suy nghĩ về chuyện đó..

"Có khả năng.." cô nói.

Draco lắc đầu, "Cô nên trở lại là con bé một sách ngày trước, 'mình sẽ đọc sách về nó'", anh cười khúc khích.

Hermione mỉm cười nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng biến mất.

"Draco?"  cô khẽ gọi tên anh.

Anh liếc nhìn Hermione và nhướn mày.

"Cảm giác lúc đó như thế nào?."

Draco mỉm cười với cô, một nụ cười cay đắng hơn tất thảy.

"Cô đơn." Draco nói. Hermione ngập ngừng với tay qua bàn; mặc dù đối phương có hơi lạ lắm một chút khi cô chạm vào mình, nhưng anh đã không rút tay ra.

"Ngay cả bây giờ, tôi sẽ luôn bị nghi ngờ. Tôi không thể chạy thoát khỏi những tội lỗi mình đã phạm phải quá khứ. Tin tôi đi, tôi đã đã cố gắng." anh thở dài. Tất cả những gì Hermione muốn làm vào giây phút này là trao cho anh một cái ôm thật chặt.

"Không ai tin rằng khi tôi ném cây đũa phép của mình cho Potter, đó là vì tôi thực sự muốn giúp nó." anh nói, những ngón tay chai sần đan vào bàn tay Hermione.

"Họ nghĩ đó là vì lợi ích cá nhân. Đó là điều mà Lucius sẽ làm." anh dừng lại,"Họ cho rằng tôi cũng sẽ làm như vậy."

Hai người ngồi im lặng một lâu. Draco liếc nhìn lên Hermione và thấy rằng cô đang nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt mơ hồ bất định.

"Nếu chúng ta chấp nhận sự thật rằng chúng ta là bạn tâm giao, chẳng phải chúng ta nên bắt đầu bằng việc…" cô hỏi. Draco nhếch mép cười với cô và lắc đầu, "Đó chỉ là thói quen cũ của tôi mà thôi, Granger."

Hermione thả tay anh ra và khoanh tay lại, lườm anh.  “Liệu tự làm tổn thương chính mình có làm cho mọi chuyện của cậu khá hơn?"

"Ôi Granger!" anh kêu lên, giả bộ đau đớn ôm chặt lấy trái tim mình, "Điều đó làm tôi tổn thương sâu sắc!"

Cô gái rên rỉ và lắc đầu. "Hồi trước cậu đã từng gọi Hermione."

Draco hắng giọng và nhìn qua cô.  “Tôi không nhớ là có chuyện đó .”

Hermione lườm anh nhưng hiểu rằng anh không muốn nói về những ngày của họ ở Hogwarts, và thành thật mà nói, cô chưa bao giờ cho rằng tất cả đều là lỗi của anh. Hermione nhớ Harry đã nói với cô về việc cậu đã nhìn thấy Lucius Malfoy vào đêm hôm đó tại sân trường. Cả hai đang học năm thứ tư. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được những gì anh đã phải trải qua hàng ngày. Những vết thương liên tục xuất hiện trên da thịt cô nhưng anh mới là người phải chịu đựng trực tiếp những đau đớn vừa qua.

"Thôi được rồi." Hermione thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro