I will always find you - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không phải một vòng tuần hoàn, cũng chẳng phải đường thẳng tuyến tính. Hanbin đã sống cả ngàn năm, và mỗi lần tái sinh, cậu lại hiện diện trên một mảnh đất mới, sống một cuộc đời mới. Hanbin không có cảm giác như mình đang trên chặng hành trình tới nơi nào đó, cậu hoài nghi liệu có một điểm gọi là đích đến hay không, và nếu nó thực sự tồn tại, cậu cũng chẳng hay biết nơi nào đang vẫy gọi mình. Từng đi qua vạn con đường nhân sinh khác nhau, nhưng chẳng con đường nào dẫn lối Hanbin đến cánh cửa miền cực lạc nhân loại hằng tìm mong.

Hanbin luôn ghi chép về những kiếp người mình từng trải qua: một cuốn sổ dày đặc những cái tên mà cậu tự đặt cho mình mỗi kiếp; những nơi cậu từng sống; những người thân trong gia đình và những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Cuốn sổ dày một cách đáng ngạc nhiên, hơn ba trăm trang giấy tràn ngập mực viết và than chì, loang vết cà phê đổ, và vương mùi nước mặn từ lần cậu làm rớt nó bên bờ biển khiến một góc cuốn sổ ướt rượt. Nhưng dù gì thì nó cũng chẳng nhiều tuổi bằng chính bản thân cậu (so với bản thể già nhất của cậu, tại một kiếp nào đấy); Hanbin chắc mẩm là mình đã mua nó từ một tiệm văn phòng phẩm những năm 1880 ở London, nhưng cũng có lẽ là ở Belfast năm 1970 chăng. Nhỡ như cuốn nhật kí hiện thời của mình bị thời gian tàn phá khó nhận, Hanbin chắc sẽ phải gạt bỏ quyến luyến mà mua cuốn mới và chép lại tất cả.

Hanbin luôn cố giấu cuốn sổ ở nơi không ai biết, một nơi thật an toàn. Cậu không biết bao giờ đời mình mới kết thúc - có lần cậu ra đi năm 97 tuổi, lần khác chỉ mới khi lên 8 tuổi. Nếu Hanbin đủ lớn để đi lại vòng quanh, cậu sẽ thăm lại nơi mình chết vào kiếp trước để lấy về cuốn sổ quý giá, viết thêm cái tên mới của bản thân, nơi sống mới, gia đình mới ở kiếp này, và cho nó một nơi trú ngụ mới. Hiện tại, cậu có tên là Hanbin (mà không phải ai khác), cố thực hiện việc kể trên vào 7 năm trước trong chuyến du lịch cùng gia đình. Phải mất khá nhiều thời gian năn nỉ bố mẹ rằng Papua New Guinea là một điểm đến lý tưởng, và khi đặt chân đến vùng đất ấy, thì không còn gì tuyệt hơn là đến nghỉ ngơi tại một ngôi làng nhỏ xíu bên bờ biển ("Bãi biển đó rất nổi tiếng"- Hanbin vờ vĩnh, bởi điều duy nhất cậu quan tâm là thứ phía dưới tấm ván lót sàn trong căn nhà gác rìa làng).

Và giờ, Hanbin 20 tuổi. Có vẻ không an toàn cho lắm khi để cuốn sổ trong kí túc xá, nhưng Hanbin ghét việc phải xa rời nó. Cậu không nghĩ kiếp này bản thân sẽ ra đi quá sớm, nhưng nếu điều đó xảy ra thật, cậu hi vọng các thành viên sẽ giữ nó an toàn để cậu lấy nó đi trong kiếp sau. Hanbin không rõ ở cuộc đời kế tiếp mình sẽ ở đâu. Sẽ là Papua New Guinea, là Belfast, là London, Berlin hay Jakarta? Còn nơi nào mà cậu chưa từng đặt chân tới không? Đôi lúc Hanbin thấy có lẽ thế giới này đã chẳng còn nơi nào mới mẻ cho cậu nữa, nhưng lần nào Hanbin cũng đoán sai cả.

Cuốn sổ là tài sản quý giá nhất của cậu. Nó ghi lại những kiếp người Hanbin từng sống, từ trước Công nguyên tới năm 2017, nơi những kí ức cậu thích nhất phủ màu đen tuyền bí ẩn, màu da trời tự do, màu xám lạnh lẽo và màu lửa đỏ rực. Duy chỉ có một ghi chú màu xanh lá.

Bản thân nụ cười của anh đã là một màn trình diễn hoàn hảo – từ gò má, đến cái mũi chun lại, rồi chiếc răng thỏ lấp ló. Dù là gương mặt nhăn nhó ngại ngùng hay đôi mắt cười bán nguyệt, mình vẫn mãi mê say chìm đắm trong những đốm sáng lập lòe nơi đáy mắt anh. Ánh sáng từ anh cứ tỏa ra không dứt - kéo dài bất tận và lấp lánh mãi thôi. Nếu không nhờ có thứ ánh sáng ấy, có lẽ mình chẳng thể tìm thấy anh được mất. Ánh sáng ấy khiến anh thật đặc biệt với mình.

Có lẽ Hanbin không hẳn là say thuần túy khi viết ra những điều đó. Thực tình thì, cậu đã uống say, đi ngủ, rồi thức dậy giữa đêm với những lời văn say đắm chực tràn mi mắt, và Hanbin còn lẩm nhẩm ghi âm chúng vào điện thoại trước khi tiếp tục thiếp đi. Và dù có thấy xấu hổ bội phần khi bật lại đoạn ghi âm ấy vào chiều hôm sau, Hanbin vẫn cố ép mình viết ra – bất chấp gò má mình đang hồng lên như ráng chiều và lồng ngực thắt nghẹn. Cậu phải lưu giữ cảm xúc này. Cậu phải ghi lại mọi thứ về Jiwon.

Có những người luôn cố gắng kiếm tìm ý nghĩa của cuộc sống - nếu không phải là một định nghĩa hay vật thể chung chung, vậy ắt hẳn chúng đã tồn tại từ trước. Hanbin thấy tội nghiệp những người đó. Dù phải sống không biết bao nhiêu kiếp người, nhưng cậu biết đời mình chỉ có duy nhất một ý nghĩa.

Đó là Jiwon.

Jiwon, hay Kaoriki, hay Keallach, hay Archer, hay Leon, hay Suhendra...

Vẫn luôn là anh. Bất kể Hanbin sống ở nơi nào, nơi ấy sẽ có Jiwon. Hanbin biết mình tồn tại là để đứng bên Jiwon, kiếm tìm anh kiếp này tới kiếp khác, làm mọi thứ vì anh, dù cậu có là ai đi chăng nữa. Bất kể thân phận, hay tuổi tác, dù họ có là những cụ ông bảy mươi hay chỉ là đứa trẻ năm tuổi, Hanbin vẫn luôn luôn tìm được anh. Và ánh sáng - thứ ánh sáng vô hình dịu dàng lan tỏa từ lồng ngực, từ đôi mắt anh, có thể sưởi ấm một kẻ lãng du như cậu nhanh hơn bất kì điều gì khác.

Nhưng Jiwon không biết. Từ những gì Hanbin thấy, hẳn là anh chẳng có chút kí ức nào về kiếp trước. Không sao cả. Hanbin sẽ nhớ thay phần anh, sẽ nhớ cho cả hai người. Mãi mãi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro