[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17. Chỉ vậy thôi sao?


Năm ngày sau, tháp Hokage.

".... Sự việc về cơ bản là như vậy. Nội dung chi tiết em đều đã viết trong báo cáo, nếu thầy cảm thấy hứng thú có thể tự mình xem." Obito đặt cuốn trục lên bàn làm việc Minato, "Không có chuyện gì khác thì em đi đây, vừa khéo tận dụng thời gian nghỉ trưa đi thăm Rin!"

"Chờ đã, Obito." Trông thấy học trò muốn xoay người rời đi, Minato vội vã gọi hắn lại. "Không khéo rồi, hiện tại Rin không ở bệnh viện. Ba ngày trước trạm y tế vùng biên giới cầu viện trợ y tế, ta cử em ấy tới đó rồi, có lẽ phải một tuần sau mới trở về."

"Ồ, vậy sao." Bước chân Obito dừng lại chốc lát, vẻ mặt thế nhưng không hiện ra mấy phần thất vọng. "Vậy....em đi tìm Gai vậy. Chắc lúc này cậu ấy đang ăn trưa ở quán ăn ven đường ha?"

"Obito," Minato đánh giá hắn, đáy mắt lóe lên chút xíu ý cười. "Em đến bệnh viện chỉ là muốn gặp Rin sao?"

"T-tất nhiên rồi!" Obito nghẹn họng, luống cuống phủ nhận. "Em đi bệnh viện không tìm cậu ấy còn có thể tìm ai....mặc dù thỉnh thoảng sẽ đi thăm người khác....chỉ thỉnh thoảng thôi....túm cái quần lại chính là như thế! Em đi đây, thầy cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng bỏ bữa trưa đấy!"

Dứt lời, hắn tựa như sợ hãi bị Minato tiếp tục truy hỏi, mở cửa vội vội vàng vàng chạy mất hút.

———————

Sau khi rời tháp Hokage, Obito đi tới quán ăn bên đường— hắn từ chối thừa nhận này là do bản thân cắn rứt lương tâm sau cuộc trò chuyện với Minato— Không ngoài dự liệu tìm thấy Gai đang trong một cửa hàng cà ri.

"Cậu cũng tới ăn đi, Obito." Gai nhiệt tình mời mọc, "Coi như chúc mừng cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hôm nay tôi mời!"

"Xin lỗi, Gai, để lần sau đi." Obito từ chối, "Tôi muốn mua chút đồ đem đến bệnh viện ăn cùng Kakashi. Rin rời đi vài ngày rồi, cũng không biết tên đó có chăm sóc tốt bản thân hay không."

"Nói cái này mới nhớ, Obito," Nghe hắn nhắc tới Kakashi, vẻ mặt Gai đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Thực ra buổi tối trước hôm Rin xuất phát một ngày, chúng tôi có đi Ichiraku ăn một bữa ramen. Cô ấy nói với tôi chân Kakashi chuyển biến xấu rồi, nghe nói là do tập luyện quá sức. Sáng sớm ngày thứ hai Rin xuất phát, tôi nghĩ các cậu đều không ở, quyết định buổi chiều đi thăm Kakashi, nhưng không gặp được người."

Obito ngây người: "Không gặp được người?"

"Cô hộ sĩ hướng dẫn ở sảnh nói cậu ta đang dưỡng thương, từ chối gặp khách." Gai như suy nghĩ cái gì mà vuốt vuốt cằm, "Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhất thời không rõ là cái gì." Sắc mặt hắn chốc lát lại trở nên rạng rỡ, vỗ mạnh một cái vào vai Obito, dựng thẳng ngón cái. "Có điều nếu là cậu nhất định có thể gặp được cậu ấy thôi! Thay tôi đem lời hỏi thăm dạt dào năng lượng tuổi trẻ tới cậu ta nhé, còn nữa đừng quên nói với cậu ấy trận quyết đấu của tình bạn giữa hai chúng tôi!"

"Ờ... Ừ. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn, Gai."

Sau khi rời khỏi cửa hàng cà ri, Obito tới cửa hàng washoku gọi một suất teishoku sườn lợn cùng một suất teishoku cá nướng. Sau khi lấy đồ ăn hắn đi liền một mạch đến bệnh viện, nghĩ rồi nghĩ, không trực tiếp tới tầng bệnh Kakashi, mà tới trước quầy hướng dẫn.

"A, Obito-san!" Hộ sĩ đang trực nhận ra hắn, "Ngài đến tìm bác sĩ Rin sao? Xin lỗi nhưng hôm nay cô ấy đi công tác rồi, ít nhất tuần sau mới có thể trở về."

"Chuyện của Rin tôi nghe thầy Minato kể rồi, có điều lần này tôi không đến tìm cô ấy." Obito nói, "Phòng bệnh 519...Hatake Kakashi hiện tại có tiếp nhận khách đến thăm không?"

"Xin đợi một lát, để tôi xác nhận xem." Hộ sĩ nói, nhấn số điện thoại nội tuyến bệnh viện. Thông qua cuộc trò chuyện với hộ sĩ đứng trực tầng năm, cô đặt ống nghe xuống, gật gật đầu với Obito, "Phiền ngài ký tên vào đây, sau đó có thể đi lên rồi."

"Được." Nghe vậy, Obito không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn sớm đã quyết định, nếu Kakashi từ chối gặp mặt, hắn sẽ trực tiếp từ bên ngoài trèo tường nhảy vào phòng bệnh, song đấy chỉ là cách làm vạn bất đắc dĩ mà thôi. Hắn tiếp lấy bút hộ sĩ đưa tới, điền tên mình lên đơn đăng ký.

"Mấy ngày tôi không ở, có ai đến thăm cậu ấy, hoặc có lúc nào đó cậu ấy ra khỏi bệnh viện không?" Khi đặt bút trở lại, hắn làm bộ lơ đãng hỏi.

"A? Cái này sao..." Hộ sĩ cúi đầu lật xem ghi chép, "Kakashi-san vẫn ở trong bệnh viện suốt, không có ra ngoài. Còn người đến thăm, Gai-san từng tới hai lần, song đều đã bị Kakashi-san từ chối. Ngoài ra không còn ai khác nữa."

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

Những bệnh nhân và những người tới thăm bệnh khác chen chúc trong thang máy, Obito nhìn màn hình điện tử biểu thị số tầng chậm chạp thay đổi, một bên trầm mặc suy nghĩ.

Thương thế ở chân Kakashi chuyển biến xấu và Gai bị từ chối gặp mặt, hai chuyện này đặt cùng nhau tuyệt đối bất bình thường. Rất có khả năng cậu ấy đã nghe thấy cái gì, hoặc trực tiếp có người đến nói với cậu ấy cái gì.

Mặc dù ghi chép trong bệnh viện biểu thị Kakashi chưa từng ra ngoài, ngoài Gai cũng không còn ai khác đến thăm, song này không thể nói lên bất cứ điều gì. Nếu như một ninja cố tình không muốn bị người khác phát hiện ra hành tung, kẻ đó sẽ có hàng ngàn hàng vạn cách thực hiện— đặc biệt là một Uchiha tinh thông ảo thuật.

Song hết thảy trước mặt đều chỉ là suy đoán, trước tiên chỉ cần gặp được Kakashi lại tính.

Obito tới trước cửa phòng bệnh 519. Chần chừ giây lát, hắn không có trực tiếp tiến vào như mọi khi, mà nhấc tay gõ cửa, "Kakashi? Tôi là Obito."

Hoàn toàn yên tĩnh.

"Tôi vào nhé!" Hắn lại gọi một tiếng, mở cửa phòng bệnh.

Căn phòng không khác gì so với ngày hắn rời đi. Kakashi ngồi trên giường bệnh, quay mặt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại. "Truyền kỳ ninja" vẫn luôn đặt trên tủ đầu giường cũng chẳng biết đã đi nơi nào, cơm trưa do bệnh viện thống nhất chuẩn bị đang đặt ở đó, đồ ăn bên trong còn dư lại hơn phân nửa, đã hoàn toàn mất đi nhiệt độ.

"Lâu lâu không rời làng chấp hành nhiệm vụ, thực sự có chút hoài niệm đó." Obito dùng ngữ khí như thường ngày nói, đi thẳng tới ghế ngồi xuống, kéo chiếc bàn vào vị trí giữa ghế ngồi và giường bệnh, "Nghe nói cậu luyện tập quá độ, vết thương ở chân lại tái phát rồi. Bây giờ cảm thấy thế nào? Rõ ràng trước khi đi đã dặn cậu không được cậy mạnh, quả nhiên tôi với Rin vừa rời làng cậu lại làm loạn."

"...."

"Buổi trưa cậu chưa ăn gì nhiều, do không hợp khẩu vị sao? Vừa khéo tôi vừa mua teishoku, ăn cùng tôi một bữa đi." Obito lôi ra hai suất cơm trưa, bày lên bàn.

"...."

"Đúng rồi, Gai bảo tôi nhắc nhở cậu, đừng quên trận đấu tình hữu nghị với cậu ấy. Mặc dù chỉ là ước định từ một phía, nhưng thể thuật cậu ấy cừ lắm đó, cũng có thể xem là số 1 trong làng, đánh với cậu ấy một trận cậu cũng sẽ thu được rất nhiều thành quả. Thế nào, muốn cân nhắc một chút không?"

Lần này Kakashi rốt cục có phản ứng— mặc dù không hề theo hướng Obito mong chờ.

"Không hứng thú." Từ miệng y phun ra ba từ lạnh băng băng, vẫn duy trì tư thế ban đầu.

Rầm!

Đôi đũa bị đập mạnh lên bàn. Vẻ mặt vờ như không có chuyện gì xảy ra nứt vỡ, nụ cười Obito triệt để biến mất.

"Cậu làm sao thế?" Obito nhẫn nại hỏi.

Kakashi lại khôi phục trầm mặc.

"Im lặng cũng vô dụng, cậu thừa biết tôi sẽ không dễ dàng bị dọa lui." Đẩy bàn sang một bên, Obito đứng dậy tiến tới gần giường bệnh, dùng lực nắm lấy vai Kakashi. "Còn nữa....xoay mặt qua đây, nhìn tôi! Giận dỗi như thế cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu!"

Dưới sự bức ép của hắn, Kakashi rốt cục quay đầu lại, nhìn hắn. Bốn mắt đối nhau, trái tim Obito thình lình run lên, không tự chủ buông hai tay, lùi về sau một bước.

Đó là ánh mắt quen thuộc cũng xa lạ. Chúng không còn ôn nhu chăm chú nhìn hắn, cũng không còn cong cong mỉm cười với hắn, cũng không còn lộ ra đủ những cảm xúc do dự, bối rối, áy náy. Chúng chỉ giống như hai cái động đen kịt, không ngừng nuốt trọn ánh sáng cùng hơi ấm, chỉ lưu lại hai mảnh hư vô.

Đó là ánh mắt của Hatake Kakashi vào lần gặp đầu tiên của hai người tại tháp Hokage một tháng trước.

Ngoài cửa sổ xa xa truyền đến một tiếng cười lạnh.

"Xảy ra chuyện gì?" Obito thấp giọng hỏi.

"Chẳng có chuyện gì." Kakashi trả lời. Từ trong giọng nói không nghe ra bất cứ gợn sóng nào, chỉ tựa như đang đơn giản trần thuật một sự thật. "Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy hết thảy những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Coi như làm ra những cố gắng không đáng kể; chế độ, quan niệm, định kiến cố hữu, những thứ đó cũng sẽ không dễ dàng bị xoay chuyển. Hao tổn tâm sức thay đổi, không bằng duy trì cách sống mà bản thân đã quen từ lâu, như vậy nói không chừng sẽ thảnh thơi hơn nhiều."

Obito phản bác: "Làm sao lại không có ý nghĩa gì! Coi như có khó khăn, không thử thì làm sao biết được kết quả!" Hắn trầm mặt xuống, màu đỏ tươi trong đôi con ngươi như ẩn như hiện, "Có phải Uchiha hay không? Bọn họ nhân lúc tôi và Rin không có mặt đến tìm cậu rồi?"

"Những lời nghị luận tương tự có ở khắp mọi nơi, căn bản không cần nhọc lòng tới Uchiha." Kakashi không hề bị lay động, "Lời đồn vẫn luôn tồn tại, chỉ cần các cậu rời đi, một mình bước ra khỏi phòng bệnh, tôi liền có thể nghe thấy càng thêm rõ ràng. Nếu hỏi có thay đổi gì, vậy chỉ là những lời nói đó đã so với trước đây càng không xuôi tai hơn thôi.... Vậy nên tôi mệt rồi. Nỗ lực vì một mục tiêu không cách nào thực hiện là ngu xuẩn."

"Chỉ vì thất bại nho nhỏ đó mà chùn bước mới là ngu xuẩn nhất! Trước đó cậu đã đáp ứng tôi thế nào, mới qua mấy hôm mà đã quên rồi sao?"

Kakashi trầm mặc giây lát, một lần nữa nhìn ra bên ngoài.

"Tôi không quên, nhưng bây giờ tôi hối hận rồi." Y nói, "Tôi nhận ra rằng bản thân nên sống thực tế hơn một chút, chứ không phải đem hy vọng ký thác lên một khả năng nhỏ bé viển vông. Tôi không phải cậu, không có quyết tâm cùng nghị lực không bao giờ lùi bước; cậu cũng không phải tôi, không thể sâu sắc cảm nhận được ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, muốn tiếp tục kiên trì sẽ gian nan tới mức nào."

"Vậy nên mới cần đến chúng tôi giúp đỡ không phải sao! Tôi, Rin, Gai, còn có Asuma và Kurenai bọn họ, tuyệt không phải tất cả mọi người đều cô lập cậu! Dù cho trong một thời gian ngắn không thể nào thay đổi suy nghĩ của đại đa số mọi người, song chí ít cậu đã có bạn bè, đã không còn cô đơn nữa, này không phải mới là điều quan trọng nhất sao?"

"....Tôi hy vọng có thể thông qua việc mở rộng mối quan hệ để dần dần thay đổi hiện trạng, song nếu đã biết chắc mục tiêu cuối cùng không thể thực hiện, vậy suốt quá trình có bỏ ra cố gắng cũng chẳng còn giá trị gì nữa."

"Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?"

Hắn nhận được chỉ là sự im lặng khiến người ta nghẹt thở. Obito siết chặt hai nắm tay thành quyền, chỉ cảm thấy một luồng nộ khí xen lẫn giữa nôn nóng cùng thất bại đang cuộn trào không ngừng trong lồng ngực, thét đòi một cái lỗ phát tiết.

"Cứ coi là vậy," Hắn co rút thanh tuyến nói, tận lực khắc chế cảm xúc bên bờ vực bạo phát, "Thời điểm cậu đưa ra quyết định này, có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? Cậu đơn phương từ bỏ như thế, vậy suốt từ bấy những điều tôi làm vì cậu thì biến thành cái gì?!"

"Vậy ngược lại tôi muốn hỏi cậu." Kakashi thình lình quay đầu nhìn về phía Obito. Y dường như đột nhiên trở nên chăm chú, ngữ khí cũng không còn bình thản không gợn sóng nữa. "Cậu từ đó tới nay nhọc công giúp tôi, rốt cuộc là vì cái gì?"

Không lường trước sẽ bị quẳng cho một câu hỏi như vậy, Obito đột ngột cứng lưỡi, nộ khí cũng nháy mắt ngưng trệ.

Tại sao muốn giúp Kakashi?

Obito phát hiện, hắn dường như xưa nay chưa từng nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân bản thân làm như vậy là gì. Chẳng có ai yêu cầu hắn, hắn cũng chưa từng kỳ vọng sẽ nhận được báo đáp từ Kakashi, thậm chí căn bản chưa từng nghĩ bản thân sẽ thu được ích lợi gì từ chuyện này. Chỉ là....cảm thấy nên làm như vậy liền làm mà thôi.

"G...giúp đỡ người khác cần có lý do sao?" Hắn vô thức trả lời, "Xem dáng vẻ của cậu, là ai thì cũng không thể bỏ mặc không quản chứ!"

"Những người khác đều sẽ làm vậy." Đáp án này hiển nhiên không đủ sức khiến Kakashi hài lòng, "Hơn cả tôi cũng sớm thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi."

"Đừng có đánh đồng tôi với những người đó! Để tôi trơ mắt nhìn người khác rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, tôi làm không nổi!"

Kakashi nhìn Obito chăm chú.

"Chỉ vậy thôi sao?" Y hỏi.

Obito mờ mịt nhìn Kakashi. Luồng nộ khí trước đó không biết từ lúc nào đã triệt để tắt ngúm, thay thế vào đó là sâu thêm một tầng bối rối cùng hồ nghi. Hắn khóa chặt đôi đồng tử kia, trông thấy chúng không còn nặng nề u ám như trước nữa, mà lại một lần hồi phục một điểm thần sắc.

Mặc dù không hiểu rõ vì cớ gì cuộc trò chuyện đột ngột chuyển hướng, song trực giác nói với Obito, Kakashi cực kỳ coi trọng câu trả lời cho câu hỏi này. Cơ mà rốt cuộc thì hắn nói sai chỗ nào rồi? Kakashi đến cùng muốn nghe thấy điều gì đây?

Trăm ngàn cảm xúc xoay chuyển trong tâm trí Obito, hắn thế nhưng vẫn cứ không tài nào chọn ra được câu từ thích hợp nhất. Hắn cảm giác bản thân mơ hồ biết được đáp án là gì, nó đang ở nơi đó, chỉ cách thốt ra khỏi miệng một bước thôi; cơ mà mỗi lần hắn định bắt lấy nó, nó lại tựa như một con mồi xảo quyệt nhất, lách khỏi kẽ ngón tay hắn vụt biến đi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Obito lực bất tòng tâm chôn chân tại chỗ, nhìn đôi mắt Kakashi từng chút từng chút ảm đạm đi theo sự trầm mặc của bản thân, một lần nữa trở thành hai cái động trống rỗng vô hồn.

"Bất luận thế nào, tôi hiện tại đã không còn cần đến sự giúp đỡ của cậu nữa." Ám Bộ tóc bạc mở miệng, "Thương thế của tôi căn bản đã hồi phục, nằm viện quan sát nhiều nhất hai tuần là có thể xuất viện rồi. Hơn nữa đem nhiệt tình và tinh lực của cậu tiêu hao lên tôi, không bằng tiết kiệm chúng trao cho những người cần đến."

Y nói, nằm xuống co vào trong chăn, lật người quay lưng về phía Obito. "Tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu đi đi."

Rất lâu sau đó trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào. Lại một lúc nữa trôi qua, tiếng bước chân nặng nề rốt cục vang lên, thẳng đến khi bị ngăn cách bởi cánh cửa khép lại phía sau.

Kakashi nhìn trân trân vách tường trắng tuyết đối diện.

Phản ứng của Obito toàn bộ đều nằm trong trù liệu ban đầu của y, chỉ cần dựa theo lời thoại đã được chuẩn bị sẵn thuật lại từng câu từng câu là được. Kế hoạch đều tiến triển vô cùng thuận lợi, chỉ trừ cuối cùng.

Y không nên hỏi vấn đề đó. Bất luận đáp án là gì, kết quả đều sẽ không thay đổi.

Khoảnh khắc buột miệng thốt ra, là vì y đến cùng vẫn chưa chết tâm, hay là....hi vọng có thể để bản thân triệt để chết tâm đây?

Kakashi nhắm nghiền mắt. Y hít vào một hơi thật sâu, lại chầm chậm thở ra, phỏng chừng muốn dùng cách thức đó ổn định tâm tình, một lần nữa tìm về quyết ý cùng sức mạnh.

"Không sao hết." Y thì thầm với bản thân, "Chỉ cần trở về dáng vẻ khi xưa là được. Mười mấy năm qua mình đều vượt qua như vậy, ngày sau cũng sẽ không thay đổi."

Ninja không cần trái tim.

Chó Săn không cần trái tim, chỉ cần dây cương, mệnh lệnh và kẻ địch trước mặt.

Tất thảy đều sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.

(tbc)

*washoku (和食): một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của Nhật Bản

Teishoku (定食): một hình thức trình bày món ăn trong văn hóa Nhật

Mọi người có thể gõ gg nếu muốn tìm hiểu rõ hơn những cái này nhé (vì tôi lười giải thích kỹ lắm) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro