[Obikaka] Âm ma la quỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tình huống này thật bà mẹ nó lúng túng.

Hắn đương nhiên từng tưởng tượng ra cảnh bọn họ đụng độ nhau trên chiến trường sẽ như thế nào, giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc ắt có ngày lòi ra, ông trời lấy chồng thì mẹ đổ mưa*...không không, túm lại, thế này hay thế kia cũng được, chuyện phải đến ắt sẽ đến.

Nhưng tuyệt đối không phải dưới tình huống như thế này.

Đối phương trên dưới trần truồng. Hắn lại còn điềm nhiên ôm chặt người ta vào lòng. Ngón tay dính đầy bạch dịch từ trong cơ thể đối phương. Phủ nhận hay thanh minh cũng được, hắn hiện tại có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch- có ông trời làm chứng hắn chỉ đang làm việc thiện mà thôii!

Uchiha Obito, kẻ sắp bị cho là tên tội phạm cưỡng dâm bỉ ổi, nội đêm nay nguyền rủa thế giới tràn ngập ác ý này lần thứ một ngàn không trăm lẻ một.

Hai mắt Kakashi trừng trừng nhìn hắn, chỉ là từ đầu tới cuối trong trạng thái thất tiêu, ngây người đối diện Obito. Obito bị dọa đến động cũng không dám động, cơ hồ quên mất bàn tay mình vẫn đang đặt trên eo đối phương. Kakashi cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, sau đó nhanh chóng cúi đầu đánh giá một phen, ánh mắt đảo quanh bốn phía như đang tìm kiếm thứ gì, đồng thời giơ hai tay lên, dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy bắt đầu kết ấn.

Obito bị dọa cho cả người chấn động, trở tay tóm lấy cổ tay y, một tay kia gia tăng lực đạo kéo chặt y vào lòng, hắn có thể cảm nhận chakra của Kakashi gần như chưa khôi phục chút nào, trong tình trạng này còn đòi kết ấn cái gì?!

Song mới chỉ khống chế hai tay còn xa mới áp chế được ninja có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Kakashi xoay khớp cổ tay, hơi ngửa ra sau, Obito còn đang nghĩ xem y tính làm gì, đột nhiên bị một cái đầu đập thẳng vào quai hàm, hắn bất đắc dĩ buông Kakashi ra, cảm giác được máu mũi ồ ạt chảy xuống. Obito giơ tay bưng mũi, nội tâm tràn ngập phẫn uất, song hắn vẫn chưa rõ đối phương rốt cục muốn làm gì, lấy tình trạng cơ thể hiện tại của y, đừng nói sử dụng nhẫn thuật, đến đứng còn chưa chắc có thể-

Kakashi từ trong lòng Obito trượt xuống, loạng choạng lùi về sau hai bước, nửa quỳ trên đất dùng tay chống đỡ cơ thể. Y há miệng hổn hển thở dốc, gân xanh trên cánh tay căng phồng, mồ hôi lạnh dọc theo cần cổ đọng lại xương quai xanh, Obito đen mặt thầm mắng công sức lúc trước coi như đi tong. Nhưng Kakashi không hề nhận ra hắn, hay là nói, căn bản còn không thèm trực tiếp nhìn thẳng hắn.

Nội tâm Obito tức khắc trào dâng một trận phẫn nộ khiến người dựng tóc gáy.

Vài phút giúp y thanh lý cơ thể. Uchiha Obito cả đời này chưa từng có tỉ mỉ và nhẫn nại như thế, còn làm loại chuyện hạ lưu vô sỉ như vậy, song thời điểm hắn kéo Kakashi ôm chặt vào lòng, cảm thấy mọi chuyện từ đầu tới cuối đều đã thuận lý thành chương: bọn họ cùng có chung một đôi Sharingan, Obito có lẽ là người duy nhất trên thế giới này biết được y xảy ra chuyện gì, vì thế hết thảy những chuyện hắn làm cho y hẳn cũng là lẽ đương nhiên. Song sau khi Obito một bên đấu tranh nội tâm, một bên trái với lương tâm (? :v) cứu y, tận tâm chăm sóc y, Kakashi vừa mở mắt ra, lại dùng cái ánh nhìn chẳng bằng người qua đường nhìn hắn, đôi đồng tử kia trống rỗng cùng mờ mịt, tựa như xuyên qua hắn để nhìn thẳng vào bức tường phía sau. Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được, dù cho Obito biết rõ bản thân trên danh nghĩa đã chết mười tám năm trước, hay hiện tại mang một khuôn mặt dữ tợn, hay thậm chí bọn họ từ lâu đã ở lập trường đối địch, hắn cũng không cách nào tha thứ cho Kakashi không nhận ra hắn- thậm chí trong mắt còn không có hắn... y làm sao dám...?

Hắn đột nhiên sực nhớ ra.

Kakashi đối diện hắn, nỗ lực gượng dậy, nhưng cả hai lần đều thất bại. Cơ thể đầy rẫy thương tích của y đã mệt mỏi rã rời rồi, hai lần gắng sức song bởi vì hai chân mềm nhũn không thể chống đỡ lại khuỵu xuống. Y đổi sang dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, lồng ngực kịch liệt rung động, phát ra tiếng hít thở nặng nhọc, đây hoàn toàn không phải Kakashi mà Obito biết, trong ký ức của hắn vị thiên tài kia vĩnh viễn giống như một tia chớp khiến người ta lóa mắt.

Đằng nào y cũng trông thấy khuôn mặt Obito rồi, vậy chỉ đành đánh cược một phen.

Obito không tiếng động tiến lại gần, thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng mà vươn tay về phía y. Thẳng đến khi tay hắn đã gần chạm đến y rồi, Kakashi ngoại trừ căng thẳng thở dốc ra thì không hề phản ứng lại. Obito trầm mặt xòe bàn tay ra, đầu ngón tay chạm vào vùng trán ướt đẫm mồ hôi của Kakashi. Đối phương giống như bị điện giật lập tức trốn về sau, cả người đụng vào bức tường phía sau, y chỉ có thể dựa lưng vào mặt tường, hướng ánh nhìn về phía Obito kẻ địch không rõ từ đâu đến. Obito tiếp tục áp sát y, cúi người xuống mặt đối mặt với y, chóp mũi bọn họ thậm chỉ cách nhau vài milimet, hơi thở giao hòa, song phương đều trừng lớn con mắt, Obito trông thấy hình ảnh méo mó của bản thân phản chiếu từ con ngươi màu đen của đối phương— hắn có thể thấy rõ, đôi đồng tử dị sắc kia hoàn toàn không có tiêu cự.

Vậy là phỏng đoán của hắn đã được chứng thực, Kakashi căn bản không nhìn thấy.

Này trái lại cũng hợp lý, trong suốt trận tranh đấu vài ngày trước Kakashi chắc hẳn đã lạm dụng Kamui rất nhiều lần, con Sharingan vay mượn kia chẳng khác gì cái động không đáy nuốt chửng chakra của y, lại nói y còn chẳng phải ninja có thể lực vượt trội. Mangekyo cũng có cái giá của nó, Obito đã quan sát Itachi từ lâu, hắn hiểu rõ loại phản ứng này, cũng biết rõ vệt máu và nước mắt trên khuôn mặt Kakashi từ đâu mà ra, lại nói y suốt đêm qua khi bị lũ người kia hành hạ đều bị băng trán che kín mắt—

Đây hoàn toàn là chuyện bình thường, chỉ có điều hắn cảm thấy mắt mình cũng nhói lên đau đớn.

Triệu chứng mất thị lực tạm thời này sẽ không kéo dài lâu, song cũng không chắc liệu có để lại di chứng về sau hay không. Bất luận thế nào, Obito vẫn nhanh nhất có thể, cầm mặt nạ che kín khuôn mặt.

Kakashi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ninja sao chép nức danh làng Lá nhận thấy hai cánh tay hoàn toàn tự do, y liền mò mẫm bức tường kiểm tra có an toàn hay không, sau đó là thảm cỏ khô, rồi đến mặt thảm lông, y bảo trì tư thế dựa sát lưng vào tường để xác định sẽ không có kẻ tập kích từ phía sau, trong khi khuôn mặt vẫn như cũ hướng về phía Obito, tỏ rõ y đã xác định đằng đó có người. Obito khẽ phát ra động tĩnh, Kakashi cảnh giác co vào vách tường sát hơn nữa, trong tầm nhìn mờ mịt của y chỉ trông thấy một bóng người màu đen lờ mờ, và đang tiến gần về phía y, y hoàn toàn không biết người đó muốn làm gì, chỉ có thể tiếp tục duy trì cảnh giác. Y nhớ rõ những chuyện đã xảy ra với mình trước khi chìm vào hôn mê, người này....người này rất có khả năng là một trong số đó, nếu hắn giống đám người kia muốn tiếp tục hành hạ y, vậy thì Kakashi cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận....và phản kích.

Y nhắm chặt hai mắt.

Obito trông thấy dáng vẻ ta là cá nằm trên thớt của y, trong bụng giống như bị một con dao vô hình xắt từng khúc ruột. Hắn còn tưởng đối phương chỉ cảnh giác thôi, song thời điểm trông thấy Kakashi nhắm mắt lại, hắn nhận ra được rằng y đang chờ đợi— chờ đợi hắn làm chuyện gì vừa tàn nhẫn vừa thống khổ với y, chờ đợi thân thể cùng tinh thần một lần nữa bị tàn phá. Obito cảm tưởng như não bộ cùng con mắt mình sắp cháy rụi rồi, người này tại sao có thể vừa giảo hoạt vừa bình tĩnh đến thế? Trong suốt mười tám năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y-y sao có thể chịu đựng được dáng vẻ chật vật đó đây? Hắn hiểu rất rõ Kakashi, biết rằng y luôn dùng lý trí để phán đoán chính xác tình huống, thế nhưng đây là gì kia chứ, loại thái độ nhẫn nhịn không chút phản kháng này là gì kia chứ, chẳng lẽ y đã quen bị cường bạo rồi sao, cứ mặc vậy dâng mình cho những tên cặn bã hạ lưu dơ bẩn kia sao?

Suy nghĩ này khiến cho nội tâm hắn trào dâng một trận cuồng nộ.

Hắn thu lại bàn tay đang giơ giữa không trung.

"Đám người đó chết hết rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Ngươi an toàn rồi." Hắn thấp giọng, khàn khàn nói, lại ngập ngừng thêm một câu: "....Hiện tại đã an toàn rồi."

Thanh âm trầm thấp nam tính của một người đàn ông trưởng thành không khiến Kakashi nhớ ra thiếu niên đeo kính chắn gió mười tám năm về trước. Thời điểm Obito lên tiếng y cả người chấn động, tựa hồ không ngờ tới sẽ có người nói chuyện với y, hiện tại thị lực của y đã hồi phục chút điểm, song cũng chỉ miễn cưỡng trông thấy bóng dáng mơ hồ trước mặt, mặt nạ mờ mịt cùng trường bào màu đen thêu họa tiết mây đỏ. Y khẽ cắn môi dưới, thấp thấp giọng phun ra một chữ: "...Akatsuki."

"Phải. Chúng ta đã từng gặp nhau." Trong rừng cây, cùng với Uzumaki Naruto và đám nhóc làng Lá.

"...Ngươi có mục đích gì."

Lại mà nghe phát ngôn ngập tràn ánh hào quang chính nghĩa của y đi. Không phải "Ngươi là ai" "Ngươi vì sao cứu ta" "Ngươi muốn làm gì với ta", mà là "Ngươi có mục đích gì". Đây là lối tư duy quái quỷ gì, Konoha vĩnh viễn là số một, những cái khác bai bai. Obito giấu phía sau mặt nạ căm phẫn nghiến răng ken két. Kakashi cái tên cung xử nữ khốn kiếp, sau mười tám năm cái bản tính ngang ngạnh cố chấp ấy không một chút thay đổi, quả nhiên vẫn là tên mặt dày đáng ghét nhất trong những kẻ đáng ghét. Hiện tại Obito đang mang vỏ bọc Madara, đương nhiên sẽ không định xông tới gây sự càng không thể bạo lộ thân phận, hắn đau khổ cân nhắc xem nên đáp trả thế nào, vô số lời bào chữa như hồng thủy vỡ đê tràn vào trong đầu, tại sao lại làm thế?

Hắn có mục đích gì?

Bởi vì ta có một kế hoạch.

Ta muốn cứu ngươi.

Kế hoạch của ta tạm thời chưa thể bị phá hỏng.

Ta muốn cứu ngươi.

Danzo cũng là cái gai trong mắt ta.

Ta muốn cứu ngươi.

Ta....

Uchiha Obito vận hết khí lực mới khắc chế được hai bàn tay khao khát giơ lên ôm đầu.

Thanh âm ở trong tâm trí hắn bắt đầu một trận binh hoang mã loạn, tựa hồ đang xảy ra một cuộc nội chiến vô cùng ác liệt, phân nửa tế bào thần kinh điên cuồng la ó "Ngươi cái tên đại ngốc này đứng đó làm gì còn không mau tiến tới ôm y an ủy y", nửa còn lại thì không ngừng tru tréo "Ngươi cái tên ngu xuẩn còn đứng đó làm gì làm xong chuyện nghĩa rồi còn không tức khắc rời đi", và rất ít số lượng còn lại thì run lẩy bẩy thì thầm "Không cần chống cự ngươi tiêu rồi ngươi tiêu rồi ngươi tiêu rồi", hắn từ dư quang khóe mắt liếc nhìn Kakashi, đối phương vẫn duy trì khoảng cách an toàn với hắn, ánh mắt hướng về phía hắn tràn ngập cẩn trọng cùng nghi ngờ.

Hắn thậm chí còn đang phân vân hiện tại có nên tiến tới ôm lấy Kakashi rồi tức khắc rời đi hay không (?).

Kakashi ngước nhìn hắn, giống như nhìn một con vĩ thú sắp bạo phát- hắn biết y không thấy rõ, nhưng dưới vỏ bọc Madara hắn cần duy trì tỉnh táo, vì vậy trong tức khắc phải phản ứng lại. Mặc dù hắn hiện tại, nói thẳng ra, cũng chẳng biết phản ứng thế nào mới hiệu quả.

Obito cảm thấy phẫn nộ và bi thương, song hắn vẫn không biết nên nói cái gì cho được. Cố hữu vừa lạnh lùng vừa lý trí của hắn, không đời nào bị vài ba lí do đầu voi đuôi chuột qua mắt. Vậy nên hắn buông bỏ phòng thủ.

"Cái gì mà mục đích tổn thương quá đi- người ta chỉ là một học đệ ái mộ tiền bối thôi mà!"

....Đã tiến vào nhân cách Tobi.

Cặp mắt cá chết của Kakashi sau khi nghe xong lời thoại sến súa sởn tóc gáy của hắn, phóng ra một ánh nhìn tràn ngập ghét bỏ khó có thể miêu tả thành lời.

Còn nếu vẫn nhất quyết muốn miêu tả thành lời, đại khái chính là "bệnh thần kinh".

Tobi giống như một con chim nhỏ hoạt bát nói liến thoắng không ngừng, sự thực thì hắn nói gì một câu nghe cũng không rõ. Vừa bắt đầu Kakashi còn duy trì cảnh giác với hắn, sau đó nhận ra hắn chỉ là một tên hề thích chơi trò tự hát tự khen hay. Vì vậy không thèm đếm xỉa hắn ríu ra ríu rít bên cạnh, Kakashi trầm mặc nghiêng người mò mẫm góc tường, co chân ngồi xuống chờ thị lực và thể lực từ từ hồi phục, vết thương ở eo đã ngừng chảy máu, nhưng hãy còn rất đau, có điều vẫn chưa đau bằng một góc so với vị trí khó nói kia...Y nhắm mắt lại. Vị trí góc tường có thể phòng ngừa những đòn tấn công bất ngờ từ mạn sườn và sau lưng (mặc dù với những kẻ sử dụng nhẫn thuật thời không thì chẳng có tác dụng gì), hơn cả còn giúp y có thể cuộn tròn người lại, nỗ lực hết sức dùng hai chân che đậy hạ thể đầy rẫy vết thương.

Tiếng nói của Tobi vẫn chưa ngừng.

Tầm nhìn như cũ mơ hồ, song đã dần dà hồi phục chút đỉnh, đủ để Kakashi thấy rõ chiếc mặt nạ xoắn ốc màu vàng bên cạnh. Sau trận chiến với Pain tổ tình báo đã giải mã ra được rất nhiều thông tin hữu ích, đáng kinh ngạc nhất trong số đó chính là tin tức liên quan đến người đeo mặt nạ kia, "Uchiha Madara". Tiết lịch sử đầu tiên tại học viện ninja chính là giảng về người này, người mà bất kỳ ninja Konoha nào cũng biết rõ. Không một tên nhóc Konoha nào mà chưa từng được chiêm ngưỡng qua bức tượng khổng lồ tại thung lũng Cuối Cùng, sau đó trở về viết năm trăm từ diễn tả cảm tưởng của bản thân.

Hiện tại kêu y tin tên thần kinh trước mặt kia chính là lão tổ tông nhà Uchiha, tỉnh táo như Kakashi tuyệt đối không thể bị lừa.

(Năm đó khi học sinh tại học viện được đưa đi tham quan thung lũng Cuối Cùng, Obita đã thất kinh lớn giọng chê bai hình thù mái tóc nổ tung của lão tổ tông, chỉ tay lên trời thề rằng dù cho cùng mang họ Uchiha, nhưng đời này nhất định sẽ chỉ để tóc ngắn, sau đó soái khí nhảy tùm vào hồ nước- bởi vậy Kakashi vẫn còn ấn tượng rất sâu với chuyến tham quan này của trường)

...Trước không nhắc tới chuyện đó, tóm lại kẻ hiện đang bó gối ngồi chồm hỗm bên cạnh y kia, không có khả năng là Uchiha Madara. Xuyên qua lỗ hổng của mặt nạ chỉ lộ ra một con Sharingan đỏ tươi như máu, liên tục đảo quanh khắp cơ thể Kakashi. Nếu không phải do không cử động nổi, Kakashi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất dịch chuyển sang góc bên kia của căn phòng.

Bọn họ đã đụng độ nhau một lần, ấn tượng về đối phương cũng chẳng tốt đẹp cho lắm: 'Tobi' chính là kẻ có hành tung quỷ dị nhất Akatsuki, phương thức tấn công cùng năng lực hoàn toàn mù tịt. Kakashi nhắc nhở bản thân, mặc cho tên này nói gì, tốt nhất một câu cũng đừng tin.

Đừng tin.

Tobi nghiêng đầu nhìn y.

"Trên người ngươi có rất nhiều vết thương đó."

"Vậy cũng không liên quan đến ngươi."

"Liên quan hay không ta tự biết rõ." Hắn lục lọi trên dưới toàn thân, móc từ trong túi ra lọ thuốc trị thương ban nãy vẫn chưa dùng hết, đặt trong lòng bàn tay chuyển sang cho y, "Ngươi cần cái này."

Kakashi như núi Thái sơn không bị lay chuyển.

Tobi rút nắp đậy của ống trúc nhỏ, giơ cho y xem bên trong, "Không phải thuốc độc."

Kakashi trợn trắng mắt- đến lắc đầu cũng thật lãng phí thể lực - y mấp máy môi, Tobi còn tưởng y định nói gì, đợi nửa ngày mới đợi được một câu "Không muốn nói chuyện với ngươi".

Ninja làng Lá chết giẫm. Obito thổ tào trong lòng. Tên khốn này rốt cuộc có biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào hay không, y tưởng rằng y có nhiều lựa chọn lắm hả? Y không biết trên người mình hiện tại chằng chịt vết tích của lũ cặn bã kia sao? Y che che đậy đậy nửa thân dưới, là tưởng rằng người khác sẽ không trông thấy vết máu giữa hai chân đầy rẫy thương tích của mình hả? Chẳng lẽ y không đau sao?

Hắn một bên nghĩ một bên vẫn duy trì tư thế ngồi xổm mà dịch sang, dừng trước mặt Kakashi, đặt hai bàn tay lên đầu gối y.

"Konoha không cần ngươi nữa, hiện tại chỉ có ta biết chuyện của ngươi, ta tạm thời...không hi vọng ngươi chết, vậy nên, nghe lời chút được chứ?"

Nói xong liền nhẹ nhàng tách mở hai chân đang khép chặt của đối phương.

Kakashi giơ tay ngăn cản, song Tobi dễ dàng tóm lấy hai cổ tay y bắt chéo cố định trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại từ xương bánh chè trượt xuống bắp đùi. Cả hai đều biết rõ y không có sức lực phản kháng. Hiện tại không có. Ngón tay Tobi chạm vào xương mu cùng vết trầy xước phía trên, da dẻ nơi đó vẫn ửng đỏ. Kakashi giãy giụa một hồi, cánh tay bị đối phương khống chế, muốn động cũng không thể động. Y thở hắt một hơi, gục đầu sang bên cạnh, tựa như một con thú chết rũ.

Người này là thành viên của Akatsuki. Mặc dù không rõ kẻ đeo mặt nạ này trước đó đã làm gì hay vì sao lại làm vậy, song không thể nghi ngờ rằng, hắn là kẻ địch vô cùng nguy hiểm, hắn muốn...có lẽ chỉ là lặp lại bạo hành như đám người trước đó mà thôi, xé rách cơ thể của y, hưởng dụng y như một con dã thú hưởng dụng con mồi. Y đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận những chuyện có thể xảy đến tiếp theo.

"Ta có thể thương tổn ngươi." Tobi nói.

"Ta có thể thương tổn ngươi, giống đám người đó. Ta biết chakra của ngươi dùng cạn rồi, hiện tại cái gì cũng không làm nổi." Những ngón tay sau lớp găng tay khẽ vuốt ve vết thương bên eo, sau đó di chuyển lên bả vai căng cứng, "Ta có thể, nhưng ta sẽ không"

Hắn buông bàn tay đang áp chế đối phương, nhẹ nhàng đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay y.

"Ta không chạm vào ngươi nữa, tự ngươi đến."

Vậy là thuốc trị thương trong ống tre giờ nằm trong tay Kakashi, Obito ngồi trước mặt nhìn chằm chằm y, nom tư thái chẳng khác gì một ông Địa Tạng Bồ tát lôi thôi nhếch nhác.

Hắn nói "Không canh chừng ngươi, ngươi nhất định sẽ không chịu ngoan ngoan dùng thuốc, vậy nên ta sẽ giám sát ngươi."

Đau đớn vẫn nhức nhối khắp toàn thân, Kakashi liếc nhìn lọ thuốc trong tay, thuốc mỡ màu trắng, thoang thoảng mùi thảo dược, nom có vẻ không giống thuốc độc. Lại nói với chênh lệch sức mạnh hiện tại, nếu thực sự muốn giết y sẽ chẳng cần vòng vo như vậy. Y dùng ngón tay quẹt một ít thuốc mỡ, liếc mắt nom người đàn ông đang nhìn y chằm chằm không rời phía đối diện.

Kakashi quả thực không chắc tình huống nào mới càng bết bát hơn.

Y tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, hít vào một hơi thật sâu, đem ngón tay dính thuốc hướng về phía hạ thân. Y như cũ dựa vào góc tường, hai chân tách ra, bởi thế phong cảnh nửa thân dưới bị Tobi ngồi đối diện nhìn không sót gì. Ngón tay trắng nõn chầm chậm trượt xuống giữa đùi, thuốc mỡ màu trắng từ ngón tay rơi trên làn da, từ hội âm một đường chảy về hậu huyệt. Vị trí bị người chà đạp kia vẫn sưng đỏ, thời điểm thuốc mỡ phủ lên huyệt khẩu theo bản năng co rúm lại. Kakashi tức khắc dừng lại động tác, không tự chủ khép chặt hai chân. Y cả đầu gục xuống, ý đồ dùng tóc mái che đi biểu tình, liều mạng cắn chặt môi không để bản thân phát ra âm thanh, gò má trắng bệch không chút màu máu bắt đầu nhuộm hồng. Đến y còn cảm nhận được bàn tay mình đang run rẩy, bởi vì đau đớn, càng nhiều chính là xấu hổ, mỗi một cử động của y đều bị kẻ địch thu vào mắt.

Bản thân Obito cũng không thể nói rõ một màn thị gian này do đâu mà bắt đầu. Hắn ngàn vạn tạ ơn trời đang trốn sau mặt nạ, nếu không sẽ bị trông thấy vẻ mặt trợn mắt há mồm chăm chú dõi theo động tác đối phương, khuôn mặt như sung huyết đỏ chót. Hắn không hề có ý định khiến Kakashi khó xử, song lúc này giống như xem đến nghiện, hắn nhìn những ngón tay linh hoạt kia nhẹ nhàng đảo quanh miệng huyệt, chỉ cảm thấy não bộ một mảnh trắng xóa.

Ngón tay Kakashi rời khỏi huyệt khẩu, tựa như sợ hãi, do dự nắm lên phân thân đang mềm rũ phía trước. Y chỉ dùng hai ngón tay, chậm rãi vuốt dọc theo cán, rõ ràng chỉ là là bôi thuốc thôi nhưng lại so với tự an ủi càng thêm dâm loạn. Obito hoàn toàn không thấy rõ biểu tình của y, chỉ có thể nhìn thấy hai bả vai dựng đứng cơ hồ cũng đỏ ửng.

.....Đang làm cái gì thế?!

Chắc chắn có chỗ nào không đúng rồi!?

Obito không nhịn được dựng dậy bắt lấy cổ tay Kakashi: "Ngươi...ngươi rốt cuộc đang làm gì thế?!"

Người vừa bị hắn bắt lấy tay cũng một mặt mộng bức: "Ngươi vừa...?!"

Hắn giận dữ buông tay, sực nhớ ra Kakashi chỉ đang làm theo lời hắn nói, nhưng tại sao lại có cảm giác có chỗ nào không đúng?!

"Quả nhiên vẫn cần ta đích thân đến..."

Hắn kéo cổ tay đối phương nhào tới. Kakashi ngây ra một giây, vô thức lấy tay che đi khuôn mặt, bắp thịt toàn thân căng chặt, vì nghênh đón thương tổn sắp đến.

Ấy vậy mà không có. Tobi gần sát đối diện y bỗng bất động, mặt nạ lạnh băng từ trên cao trông xuống y, sau đó rũ tay xuống, buông y ra, hết thảy động tác của cả hai người đều cùng lúc đình chỉ.

Tobi đứng dậy, từng bước từng bước tiến về góc khác của căn phòng, không hề báo trước co vào trong góc tường.

"Xin lỗi, ngươi tiếp tục đi, ta không xem nữa." Nghẹn ngào nói.

Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Kakashi mờ mịt sững sờ nửa ngày mới hồi thần lại.

Obito trước nay chưa từng cảm tạ Madara để y đóng giả thành Uchiha Madara như vậy.

Cảm tạ thân phận Tobi để hắn có thể giả ngây giả ngốc trốn tránh tình cảnh ngượng ngùng, cảm tạ chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt bị núi đá tổn hại, cảm tạ tấm áo choàng Akatsuki đã che giấu đi bộ vị lúng túng vô cùng kia.

Hắn phát hiện ra hắn vừa cứng rồi.

Nếu như lúc nãy buông thả bản thân tiếp tục xông tới, hắn có lẽ cũng sẽ làm những chuyện không thể tha thứ kia với Kakashi, so với đám người cặn bã bị hắn giết lúc trước không khác chút gì. May mắn hắn hiện tại là Tobi, Tobi so với Uchiha Obito vô tư hơn nhiều, sẽ biết được nên giải quyết vẫn đề thế nào. Vì vậy hắn trốn vào góc tường, trốn sau tấm mặt nạ phản tỉnh lại phản ứng sinh lí dơ bẩn, xấu xa, hạ lưu vô sỉ của bản thân.

Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng xem Kakashi hiện tại sau lưng hắn đang làm cái gì.

Mặc dù hắn biết chỉ là thoa thuốc bình thường thôi (hay chính xác do hắn yêu cầu), song hết thảy một màn đó cứ lượn lờ trong tâm trí hắn không chịu biến mất— những ngón tay thon dài mà trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, dính đầy thuốc mỡ màu trắng, chầm chậm thoa lên cái miệng nhỏ khẽ mấp máy ...Nếu như không nhờ có mặt nạ, hắn hiện tại nhất định đã lấy hai tay che kín khuôn mặt rồi.

Phía sau không có chút thanh âm nào, Kakashi luôn an tĩnh như vậy. Mà hiện tại an tĩnh càng khiến người ta dễ dàng liên tưởng. Những ngón tay trắng mà dài kia đang vuốt động tính khí, từ cán đến đỉnh đầu trơn bóng, chỉ vừa mới tưởng tượng ra một màn này thôi hắn liền cảm thấy toàn thân phát run, tựa như có một hào hỏa cầu không thể áp chế muốn từ yết hầu phun ra.

Không thể tiếp tục thế này nữa!

Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, bóng lưng thê lương, nói vọng về phía sau: "....Ta đi hóng gió một chút."

Sau đó không dám quay đầu nhìn vẻ mặt đối phương, giống như chạy trối chết biến mất vào không gian.

*Câu gốc vốn là 天要下雨,娘要嫁人: 'ông trời đổ mưa, mẹ đi lấy chồng'; là câu tục ngữ gắn với một câu chuyện cổ của người Trung Quốc, ý chỉ những chuyện đã được trời định đoạt thì con người có làm gì cũng không thể thay đổi. Nhưng Obito vì đang trong lúc hoảng loạn mà đọc lộn câu tục ngữ thành 天要嫁人,娘要下雨, tức 'ông trời lấy chồng thì mẹ đổ mưa' :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro