Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM mình đề xuất : Apocalypse - Cigarettes After Sex

********

Vào ngày đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cha của Vương Nhất Bác vừa mới tiêu tan, để lại một vũng máu, trở thành thịt băm rơi vào trong miệng Tiêu Chiến.

Hiện tại, Vương Nhất Bác là một tế bào miễn dịch đã phân tách hoàn toàn, mang theo đội quân đồng loại tan rã rút lui về thuỳ dưới của phổi trái, cách xa phế quản, nỗ lực trốn tránh sự tiến quân thần tốc của tế bào ung thư.

Cửa lớn của phần da thịt nội tạng phát ra tiếng vang ầm ầm, Vương Nhất Bác nghe được một giọng nói biếng nhác thuận theo máu huyết truyền đến:

"Ra đây a, đừng sợ, đi cùng ta....."

Những đồng nghiệp phía sau run rẩy túm lấy Vương Nhất Bác, các tế bào miễn dịch ở trong khoang phổi chật hẹp không còn nơi nào để ẩn náu.

Vùng phổi trái rộng lớn đã biến thành màu đỏ sẫm, dịch mủ khô tràn lan khắp nơi, tuyên cáo cho sự lớn mạnh của giọng nói ngoài cửa.

Vương Nhất Bác biết cậu chết rồi cũng sẽ bị Tiêu Chiến nuốt, protein miễn dịch trưởng thành sẽ biến thành chất mủ vàng nhầy nhụa, sau khi Tiêu Chiến hút lấy một cách không thương tiếc sẽ bị bỏ lại trên mặt đất.

Giọng nói biếng nhác lại vang lên:

"Ra đây a, cậu bạn nhỏ, đi cùng ta, thật buồn chán."

"Em không chịu ra, là muốn ta vào phải không?"

Giọng nói của Tiêu Chiến giống như đã chịu uỷ khuất, còn đang làm nũng, mang theo móc câu, cắm thẳng vào thần kinh Vương Nhất Bác.

Cậu ly khai khỏi đồng loại đang sợ hãi, cậu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến.

Lúc phân chia tế bào lần đầu tiên, trưởng bối nói với Vương Nhất Bác, sứ mệnh của tế bào miễn dịch là tiêu diệt virus, cho dù là virus cảm cúm phổ biến hay là các tế bào khối u hung dữ nhất.

Có một ngoại lệ, là Tiêu Chiến.

Các tế bào miễn dịch lâu nay không biết ung thư đã sống qua bao nhiêu thế hệ.

Mỗi lần chiến đấu, đội quân miễn dịch lại tháo chạy từng trận, ung thư thế mà ngày càng mạnh lên.

Tiêu Chiến đã đánh chiếm khoang phổi, lại thuận theo phế quản đi lên, từ ngày Vương Nhất Bác sinh ra, trên đỉnh đầu chỉ còn một vùng đen như mực.

Bao nhiêu vũ khí nhắm mục tiêu và hoá trị được gửi đến, đều bị đánh bại trước Tiêu Chiến, đời đời kiếp kiếp các tế bào miễn dịch đã trở nên tuyệt vọng.

Bọn họ nói, Vương Nhất Bác con phải trốn Tiêu Chiến cả đời, có thể trốn bao lâu thì trốn bấy lâu, chỉ cần có một tế bào miễn dịch trưởng thành còn sống, thì vẫn còn cơ hội.

Không giống như ung thư, nếu thua trận liền sẽ bị Tiêu Chiến nuốt chửng, trở thành một vũng mủ màu vàng.

Vương Nhất Bác nhớ đến sự nguy hiểm của Tiêu Chiến, nhưng trước giờ chưa có ai nói với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trông thật đẹp.

Không ai từng gặp qua Tiêu Chiến mà sống sót trở về.

Tiêu Chiến bước đến gần Vương Nhất Bác, đôi chân thẳng tắp thon thả, vòng eo nhỏ bé uyển chuyển.

Nơi nào anh đi qua, thịt phổi đỏ tươi biến thành virus màu đỏ sẫm.

Tiêu Chiến càng tiến lại gần, huyệt thái dương của Vương Nhất Bác nhảy dựng một cách mãnh liệt, đáy mắt ứ máu, tiếng ù ù chói tai, cơn đau quặn thắt ở lồng ngực khiến cậu ngã xuống.

Một tay đỡ lấy cánh tay phải của Vương Nhất Bác, tay của Tiêu Chiến tái nhợt lạnh buốt.

Chiếc cằm tinh xảo phản chiếu trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, dưới môi có một nốt ruồi, vẻ đẹp kinh diễm mà vạn vật khó có thể sánh bằng.

Khoé môi đỏ tươi vẫn còn lưu lại sự dinh dính của protein miễn dịch vừa mới nuốt xuống.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, sinh ra một ý nghĩ táo bạo.

Cậu muốn trước khi bị Tiêu Chiến ăn, có thể nếm thử mùi vị của protein miễn dịch nơi khoé môi anh.

Tiêu Chiến niết cằm Vương Nhất Bác, ép buộc tế bào miễn dịch non trẻ nhìn mình, đầu Vương Nhất Bác đau như muốn nứt ra.

Nồng độ virus trong tế bào ung thư vượt xa những gì Vương Nhất Bác đã ăn trước đó, Tiêu Chiến, dễ như trở bàn tay có thể lấy mạng cậu.

Tiêu Chiến chỉnh trang lại tà áo, hai má đùn lên thành màu trắng bạc, anh hít một ngụm khí, virus ngừng khuếch tán.

Vương Nhất Bác đã có thể mở mắt, không còn vẻ mặt giãy giụa nữa, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

Nhìn chằm chằm anh, nếu định sẵn phải chết, Vương Nhất Bác muốn khắc sâu hình bóng Tiêu Chiến vào đáy mắt, chết đi vẫn mang theo.

"Em tên gì?"

"Vương Nhất Bác."

"Anh là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khoé môi Tiêu Chiến, nhìn thấy anh thè lưỡi ra liếm liếm protein còn sót lại bên môi, đầu lưỡi phấn nộn được bao bọc trong dịch thể trong suốt.

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến, chết rồi cũng muốn.

Vương Nhất Bác giãy ra khỏi tay Tiêu Chiến, dễ như bỡn siết chặt đôi vai anh, giữ lấy eo, mở miệng ngậm lấy môi Tiêu Chiến, đưa lưỡi vào khoang miệng Tiêu Chiến một cách thô bạo.

Phiến môi bị cắn xé biến thành đôi môi tanh mùi máu, Vương Nhất Bác liếm máu tươi của Tiêu Chiến.

Định sẵn không đấu lại nổi, định sẵn phải tan biến, tế bào miễn dịch trưởng thành đến cuối cùng phải chết.

Sắc dục tràn đê, sự kích động lấp đầy thần kinh.

Ngày tàn đang đến, lòng tham mặc ý làm liều.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, liền không còn kinh ngạc nữa.

Máu tanh kích thích dục vọng, Tiêu Chiến hé mở đôi môi, đầu lưỡi nhảy múa phối hợp với sự xâm nhập non nớt và hấp tấp của Vương Nhất Bác.

Đôi tay nóng bỏng của Vương Nhất Bác thăm dò cơ thể Tiêu Chiến, một trận co giật, như có luồng điện chạy qua.

Tiêu Chiến ấn bàn tay to lớn và mạnh mẽ của người trẻ tuổi hướng xuống bụng mình, ở phân thân đã cương cứng dùng lực ma sát.

Gầm gừ, xé rách.

Áo anh bị xé toạc, Vương Nhất Bác trói chặt lấy Tiêu Chiến, quấn quanh hai cánh tay anh.

Cúi đầu, mút lấy yết hầu, ngực, xương sườn,...... của Tiêu Chiến.

Tế bào ung thư màu đỏ sẫm đã nhuộm đỏ toàn bộ phổi, thiên la địa võng, tình ý khó dừng.

Vương Nhất Bác ngay tức khắc lao vào thế giới của ung thư, cam tâm tình nguyện, hoá thành tro bụi, trở thành thức ăn của Tiêu Chiến, trở thành một bữa cơm ngon lành.

Cậu nuốt máu tươi của ung thư vào miệng, bắt đầu cảm thấy chóng mặt, loại virus hùng mạnh khiến Vương Nhất Bác choáng váng, thở gấp.

Cậu biết sinh mệnh đời mình sắp đến điểm kết thúc, cậu không cam tâm, cố chấp chống đỡ đòi lấy nụ hôn của Tiêu Chiến, còn muốn nhiều hơn nữa, muốn Tiêu Chiến làm người của cậu.

Vương Nhất Bác ngã xuống cái rầm, quỳ ở dưới gối Tiêu Chiến.

Virus xâm nhập, cửu tử nhất sinh.

Tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đang nằm ở trên chiếc nệm ấm áp ở trung khu tuỷ sống, nơi các tế bào miễn dịch mạnh nhất tồn tại trong cơ thể người, vây quanh mình là những đồng loại trẻ tuổi.

Bọn họ nói, là Tiêu Chiến cõng cậu quay về, Tiêu Chiến đem cậu đến trung khu tuỷ sống, Tiêu Chiến nói cậu cần được chữa trị phục hồi, ngay lập tức.

Khả năng miễn dịch mạnh mẽ của tế bào gốc tạo máu thiêu cháy cánh tay trắng nõn của Tiêu Chiến, màu đỏ của ngọn lửa rực cháy đã huỷ hoại sự hoàn mỹ của anh.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, không nói gì.

Trong khoang miệng vẫn còn mùi tanh của virus, mùi vị của Tiêu Chiến, cái hôn của bọn họ.

Các tế bào miễn dịch trẻ tuổi xung quanh, nói Tiêu Chiến điên cuồng ngang ngược, tế bào ung thư làm sao dám đến trung khu.

Không cần mạng nữa rồi.

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác bắt đầu đứng ở đường đi của phế quản và phổi mỗi đêm, chờ đợi một chấm đỏ sẫm kéo đến, chờ đợi tế bào ung thư xâm nhập.

Vương Nhất Bác cuối cùng đã gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có vài lời dư thừa, muốn nói với Tiêu Chiến:

"Anh đến rồi."

"Em muốn anh."

"Cho em."

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, đáy mắt cũng ửng đỏ, anh cách lớp tay áo kéo Vương Nhất Bác, chạy như bay.

Thuận theo mạch máu leo lên tĩnh mạch phổi.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ đi qua đường ống dày đặc như vậy, cậu ngâm mình trong máu tươi ôm lấy Tiêu Chiến, hai chân đan chéo, cuộn mình lách qua các mạch máu chật hẹp.

Vương Nhất Bác bắt đầu xé áo ngoài của Tiêu Chiến, đôi tay nóng vội luồn vào làn da thịt anh.

"Vương Nhất Bác, em sẽ chết, nếu muốn anh!"

"Chiến, cho em."

"Đợi em trở nên mạnh hơn, anh là của em."

Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, vuốt ve mái tóc rối bù của chàng trai trẻ, an ủi sự nóng vội của cậu.

Mao mạch dày đặc, giống như một mê cung, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, cùng với anh ở phía sau chạy nước rút.

Ngón tay không còn cảm giác đau, va chạm nhiều lần khiến tế bào miễn dịch trưởng thành bắt đầu học cách miễn dịch đối với ung thư.

Vương Nhất Bác ở điểm cuối của tĩnh mạch phổi, ở ngã ba đường lạc mất Tiêu Chiến.

Mỗi mạch máu liên kết với ngàn vạn phương hướng, tế bào miễn dịch hoảng loạn kêu gào, tức giận mà tìm kiếm.

Vương Nhất Bác ở trong cơn bốc đồng nhanh chóng phân tách, bản năng thức tỉnh.

Tiếng gào khàn của cậu tiêu diệt những vệt đỏ thẫm dọc đường, là virus do ung thư để lại.

Là trận chiến của miễn dịch.

Sự phân tách nhanh chóng của tế bào miễn dịch trưởng thành đã phục hồi một vùng ung thư hoá.

Tiêu Chiến gào rít mà đến, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, em đang trở nên mạnh hơn."

"Có thể muốn anh được chưa?"

"Không thể, vẫn chưa đủ."

Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cắn xé môi lưỡi anh, mút nó vô số lần, thiêu cháy môi Tiêu Chiến.

Đôi môi bị chiếm đoạt, Tiêu Chiến mở to mắt.

Thiếu niên trước mặt nhắm mắt, vội vã muốn tiến vào cơ thể anh.

Virus do Tiêu Chiến phóng thích đủ để huỷ thiên diệt địa, ăn mòn toàn bộ khoang màng phổi, kẻ nhỏ bé như Vương Nhất Bác vừa mới phân tách, không thể chống chọi.

Tiêu Chiến gạt bỏ virus khắp người không cho tiến về phía trước, anh ôm Vương Nhất Bác, mặc kệ tế bào miễn dịch cắn trả.

Môi lưỡi và cổ đều bỏng rát, cuối cùng không thể áp chế, Tiêu Chiến bắt đầu rên rỉ một cách thiếu kiên nhẫn, toàn thân tập trung vào sự mơn trớn của Vương Nhất Bác.

Tế bào ung thư kiềm hãm ham muốn, virus của anh thoáng chốc tuỳ ý mà phóng thích.

Vương Nhất Bác lại chóng mặt, ù tai, đầu đau như muốn nổ tung.

Cậu dựa vào gáy Tiêu Chiến, hơi thở gấp gáp.

Thì ra, muốn nhìn thấy vẻ sắc dục của Tiêu Chiến, muốn nhìn thấy sự run rẩy của anh, muốn tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, liền sẽ bị nhiễm virus.

Tiêu Chiến khuỵu gối ngồi xuống, ôm lấy Vương Nhất Bác đang mơ màng trong vòng tay mình.

Khôi phục vẻ ôn nhu trước kia, ngâm nga một khúc ca cho cậu, không xen lẫn tình dục, không có sự công kích.

"Ôm anh đi, người tình trẻ tuổi."

"Ngủ đi, Vương Nhất Bác."

Tế bào miễn dịch chìm sâu vào giấc ngủ, rất nhanh đã sửa chữa phục hồi khoang phân tách, toàn bộ phổi bị tế bào ung thư chiếm dụng, xác chết ở khắp mọi nơi.

Cơn ho dữ dội gây chấn động khoang phổi, máu chảy ngược lên trên, cơ thể người bắt đầu ho ra máu, bệnh đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn.

24 giờ sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh lại.

Tiêu Chiến dựa vào vai cậu, hàng mi cong cong khẽ run, Vương Nhất Bác đưa ngón tay chạm vào, cậu bỗng có một suy nghĩ điên rồ, cậu muốn ung thư vĩnh viễn ở bên mình.

Ngày đó, Vương Nhất Bác không trở về trung khu thần kinh, cậu với Tiêu Chiến ở cạnh nhau một đêm.

Bọn họ không làm tình, nhưng không ngừng ôm hôn, vuốt ve một cách nồng nhiệt...

Chạm vào nhau một cách cẩn thận và chậm rãi.

Ngàn vạn lần, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Em có thể muốn anh được chưa?"

Làm sao để trở nên mạnh hơn, thế nào mới được xem là mạnh hơn?

Tế bào miễn dịch mạnh mẽ chính là không còn sợ tế bào ung thư nữa, chính là tế bào ung thư cam tâm tình nguyện phơi bày hoàn toàn cơ chế virus, chính là tế bào ung thư mặc kệ tế bào miễn dịch chiếm đoạt.

Chính là Tiêu Chiến khuất phục trước Vương Nhất Bác.

Chính là Tiêu Chiến phải chịu đựng sự thiêu đốt khi hôn và âu yếm.

Chính là Tiêu Chiến mở rộng đùi trong, dung túng cho Vương Nhất Bác xé xác mình.

Vương Nhất Bác đã nhiều ngày không gặp Tiêu Chiến.

Lần trước lúc chào tạm biệt, cậu nhìn thấy vết bỏng lưu lại trên cánh tay trắng nõn của Tiêu Chiến.

Đập vào mắt, khiến trái tim cậu chấn động.

Vương Nhất Bác mỗi đêm đứng ở chỗ giao nhau giữa phổi và phế quản mà chờ đợi.

Tay nắm chặt trong túi, tâm tình mệt mỏi, lý trí sụp đổ, cậu quyết định, khi gặp lại Tiêu Chiến, liền muốn anh.

Tế bào miễn dịch muốn biến Tiêu Chiến thành của riêng mình, chết cũng xứng đáng.

Các tế bào miễn dịch non trẻ kéo Vương Nhất Bác quay về trung khu, nói ở đây nguy hiểm.

Ánh sáng đỏ sẫm chói loá soi sáng khoang phổi u ám, tế bào ung thư hoành hành, Vương Nhất Bác túm chặt người bạn non trẻ, bảo vệ cậu ta ở phía sau, cảnh giác nhìn về con đường mòn bên trong phế quản.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo choàng đen thuần, cánh tay trắng nõn hoàn hảo như xưa.

Anh bước đến nhẹ nhàng, dung nhan xinh đẹp băng lãnh, thần sắc hung ác, mang theo vẻ mất mát.

"Vương Nhất Bác, em sợ anh?"

Tế bào ung thư bùng cháy lửa giận, người tình của anh không bước đến hôn anh.

Lượng lớn virus kéo đến tràn ngập phổi, các tế bào miễn dịch non trẻ không thể mở mắt nổi, nôn mửa dữ dội, nguy hiểm ngay trước mắt.

"Chiến, đừng làm hại bọn họ."

Vương Nhất Bác ôm lấy đôi vai đang lay động của Tiêu Chiến, cắn vào sau gáy Tiêu Chiến.

"Chiến, em đi cùng anh."

Cơn đau sau gáy khiến tế bào ung thư thở hổn hển trong phút chốc, liền lấy lại sự tỉnh táo.

Sự dữ tợn trong đáy mắt Tiêu Chiến biến mất, Vương Nhất Bác liếm liếm dấu răng lưu lại, bên này rồi bên kia, phả hơi thở nhè nhẹ khắp nơi.

Cuối cùng thân thể Tiêu Chiến không còn kéo căng nữa, tựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác, quàng tay qua cổ cậu, trao nhau một cái hôn dài, chứa đựng biết bao nhớ nhung.

Vết bỏng trên cánh tay đã có thể phục hồi.

Tiêu Chiến lấy lại vẻ hoàn mỹ, anh trở nên mạnh hơn, khi anh hồi phục, anh nghĩ đến Vương Nhất Bác, bộ dạng nhớ nhung như một người điên.

Tế bào ung thư, rõ ràng đã yêu tế bào miễn dịch.

"Để bọn họ đi, anh không muốn nhìn thấy chúng."

Giọng nói Tiêu Chiến đang run rẩy, anh cắn chặt môi, kìm nén bản năng của ung thư.

Anh muốn nuốt xuống protein non nớt phía sau Vương Nhất Bác, protein miễn dịch là thức ăn mềm mại và khoái khẩu nhất trong thân thể này.

Lồng ngực như có hàng ngàn côn trùng cào cấu, Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng.

Vương Nhất Bác khua tay, các tế bào miễn dịch run lẩy bẩy nhanh chóng rút về trung khu tuỷ sống, vẫn chưa nguôi cơn sợ hãi.

Khi các tế bào miễn dịch non trẻ quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác đang ôm ung thư trong ngực, họ không thể tin nổi.

Không kịp suy nghĩ, như thế nào mà lượm về một mạng.

"Vương Nhất Bác, em muốn bảo vệ bọn họ?"

"Em chỉ muốn ở bên anh."

"Vương Nhất Bác, em chỉ có thể yêu anh."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi theo dòng máu.

Máu huyết đặc sệt, chảy xiết, tuôn trào mạnh mẽ.

Tiêu Chiến ghé vào tai Vương Nhất Bác: Anh mang em đến tâm nhĩ.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hỏi anh: Liệu anh có bị thương không?

Tiêu Chiến vuốt nhẹ khuôn mặt Vương Nhất Bác.

"Ai cũng không thể làm anh tổn thương, ngoại trừ em."

Lần đầu tiên đến tâm nhĩ sau khi phân tách, cơ tim săn chắc đập từng nhịp đều đặn.

Dòng máu tươi sống khiến Vương Nhất Bác vui vẻ thoải mái, cậu tham lam hấp thụ huyết thanh khoẻ mạnh.

Vương Nhất Bác nhớ đến những ngày vẫn chưa mở mắt ngắm nhìn thế gian, nằm ở trung khu tuỷ sống chìm trong giấc ngủ sâu, cũng từng nghe được nhịp đập giống thế này, điểm bắt đầu và kết thúc của tất cả.

Chẳng qua, vừa sinh ra chỉ có thể ở trong phổi trái đỏ sẫm, các vị trưởng bối suốt ngày nói:

Tất cả tế bào miễn dịch phải ở lại phổi trái, đánh trận sống mái với Tiêu Chiến, anh chết tôi vong.

Tiêu Chiến nhảy lên vách ngăn tâm nhĩ, ung dung nằm xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang say sưa hấp thụ dưỡng chất có thể khiến cậu trở nên cường đại.

Thiếu niên khuôn mặt nhỏ bé, là tình yêu của ung thư.

Vương Nhất Bác, ăn nhiều chút, máu ở đây là sạch nhất, ăn rồi em liền sẽ trở nên mạnh hơn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm, đôi chân thon dài của anh đu đưa theo nhịp đập con tim, đánh vào thần kinh của Vương Nhất Bác, thong dong ung dung như đang nương thân theo chiếc võng dây vàng.

Cậu lật người phủ lên, đè Tiêu Chiến dưới thân mình, chống hai tay, đặt ở đỉnh đầu, cúi người, môi lưỡi thâm nhập.

Một ngụm máu tươi tràn vào cổ họng Tiêu Chiến, như chất kích thích, châm ngòi dục vọng của anh.

Vành mắt ngấn lệ, tuỳ ý để Vương Nhất Bác ngậm lấy dái tai mình, vừa day vừa mút.

Tiêu Chiến nâng thân mình lên, đẩy thân thể trắng nõn về phía Vương Nhất Bác, dục vọng bị giam cầm đang gặm nhấm tinh thần anh.

Dịch thể hội tụ, chân tình mịt mù, mùi hương của nam nhân quấn quýt.

Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy bộ phận sinh dục của Tiêu Chiến, nắm chặt, như đang nâng niu một bảo bối.

Thiếu niên không biết làm sao, cọ xát theo bản năng, Tiêu Chiến vừa giãy giụa vừa rên rỉ.

Anh ở trong tay Vương Nhất Bác cựa quậy, hơi thở gấp gáp.

Cơ tim bị xâm nhập dưới tay, một mảnh đỏ sẫm chìm trong biển tình.

Đáy lòng cắn xé đến biến dạng, khao khát đến mê muội, để mặc lửa tình mãnh liệt của Vương Nhất Bác thiêu đốt thân mình.

Mồ hôi hoà cùng nước bọt, chảy ở phần xương ngực đan xen.

Mùi trầm hương gỗ mun rơi trên da thịt run rẩy.

Mùi hương của Tiêu Chiến, ngửi không đủ, ăn không xong, vương vấn không rời.

Là niềm vui của việc không sợ hãi số phận, thuỷ chung đến chết.

Tốc độ dưới tay ngày càng mãnh liệt, một tiếng sấm rền nhiệt khí như san bằng tất cả.

Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến lần nữa, răng sữa của Tiêu Chiến cắn vào lưỡi Vương Nhất Bác, protein miễn dịch hoàn thành phân tách là một liều xuân dược, một vết cắn liền càng nghiện càng cuồng.

Trước mắt Tiêu Chiến ánh bạch quang chói loà, chói đến không thấy đất trời.

Thân thể uốn khúc thành một góc khốn khổ, gào thét đến mất hồn.

Gần kề vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, một thân trôi dạt, như lạc mất phương hướng trong mưa to gió lớn.

Chỉ có thể ở trong vòng tay này, thuộc về Vương Nhất Bác, làm người của cậu.

Tiêu Chiến co giật mà xuất tinh.

Tâm nhĩ một màu đỏ sẫm áp sát, ung thư khi tình dục cao trào, là bất khả chiến bại.

Lòng bàn tay thấm đẫm tinh dịch của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu liếm nó, vị mặn, hơi đắng, và tanh.

Ngon miệng, cậu mở lớn miệng liếm láp nuốt hết.

Hạ thân Vương Nhất Bác nóng hầm hập, trướng đến phát đau, cằm đặt trên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

"Chiến, em khó chịu."

Quấn quýt trong phút chốc, khiến Tiêu Chiến đạt cao trào, virus đã rút đi nửa phần tinh lực của Vương Nhất Bác.

Thể lực của tế bào miễn dịch không chống đỡ được, đang vật lộn một cách khổ sở.

Đầu óc choáng váng, Vương Nhất Bác vẫn muốn mở to hai mắt.

Cậu muốn nhìn rõ Tiêu Chiến lúc cao trào, nhớ rõ Tiêu Chiến đã xuất tinh trong tay cậu.

Tiêu Chiến, đã là người của cậu.

Tiêu Chiến bị dục vọng chi phối, virus tiến công một cách phóng túng, Vương Nhất Bác thương tích đầy mình bị đánh gục hết lần này đến lần khác.

Cơn choáng váng và ngã gục của người yêu, khiến Tiêu Chiến tìm lại được ý thức.

Tế bào ung thư thu lại dòng chảy, ngăn cản virus tràn lan khắp nơi, Tiêu Chiến nâng Vương Nhất Bác ôm trong lòng, hôn cậu vô số lần.

Nước mắt rơi lúc này, không có nơi nào để giải bày.

Tội gì phải chết cùng nhau?

Trong lúc mê man muốn thiếp đi, Vương Nhất Bác ở trong cơn hấp hối nhìn thấy những đường ven của tâm nhĩ trên đỉnh đầu mình, động mạch liên quan đến cơ tim, bị băng hoại do ung thư xâm nhập.

Toàn bộ hệ thống miễn dịch, do sự đắm chìm của tế bào miễn dịch trưởng thành, không chiến mà bại.

Lồng ngực Vương Nhất Bác nhấp nhô kịch liệt, sắc mặt trở nên xám xịt. Cậu rơi vào vòng tay của Tiêu Chiến, chờ đợi virus nuốt chửng.

"Chiến, anh ăn em đi."

"Không bao giờ."

Tiêu Chiến cầm một con dao sắc bén, kim quang lạnh lẽo, đâm xuyên qua cánh tay mình.

Cơn đau máu thịt be bét làm gương mặt xinh đẹp của anh biến dạng, Tiêu Chiến cắn răng, không kêu la dù chỉ một tiếng.

Vương Nhất Bác đưa tay ra ngăn cản anh, tế bào miễn dịch quá yếu, hé môi, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, con ngươi đỏ hoe.

Tiêu Chiến tự mình cắt đi một phần máu thịt trắng nõn, hỗn hợp huyết tương tươi sống của động mạch chủ, đổ vào miệng Vương Nhất Bác.

"Ăn đi, nuốt máu thịt của anh, nhai kỹ cơ chế của anh, xâm nhập vào thần kinh của anh, em sẽ biết cách đề kháng."

Vương Nhất Bác tránh né, vùng vẫy chống cự, máu thịt ở trong miệng, nước mắt tuôn rơi.

Tế bào miễn dịch không muốn nhai.

Tiêu Chiến, em không muốn ăn máu thịt của anh, lẽ ra phải là anh ăn em mới đúng.

"Vương Nhất Bác, không cho phép em rời xa anh."

Môi Tiêu Chiến áp xuống, đầu lưỡi thăm dò trong khoang miệng Vương Nhất Bác, cuộn phần máu thịt kia, đẩy đến cổ họng Vương Nhất Bác, khuấy động răng lợi, nuốt từng chút một, đồng thời nhai máu mủ của chính mình cùng với Vương Nhất Bác.

Máu thịt đi kèm huyết tương vừa đi vào cơ thể liền biến đổi thành hàng nghìn chất lên men, tế bào miễn dịch sục sôi phân tích và cắn nuốt.

Đây là sức mạnh thuộc về bản năng.

Tế bào miễn dịch khám phá cấu tạo của tế bào ung thư một cách có hệ thống, chia nhỏ, nghiền nát, dưỡng lại từng cái một.

Đại thực bào(1) miễn dịch cẩn thận từng li từng tí liếm phần máu thịt của ung thư, khám phá manh mối của ung thư.

(1) Đại thực bào là những tế bào bạch cầu, có vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch ở động vật có xương sống. Vai trò chính của chúng là nuốt các thành phần cặn bã của tế bào và các tác nhân gây bệnh.

Ăn tuỷ biết vị, ngọt như đường mật.

Ăn một bữa no, liền lấy lại ý thức.

Hoá ra đây chính là virus ung thư gây ám ảnh quanh năm.

Biết người biết ta, không đấu mà thắng.

Vương Nhất Bác trong lúc bất tỉnh phát ra một trận quang mang loá mắt, toàn thân màu tím đen trong chốc lát đã tiêu tan.

Sức mạnh miễn dịch bùng phát, tâm nhĩ hồi phục như cũ.

Chùm ánh sáng mãnh liệt, khiến Tiêu Chiến không thể tránh được, vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, tựa trên người cậu mà co rúm.

Vương Nhất Bác tỉnh lại, giống như hồi sinh lần nữa.

Tiêu Chiến vẫn cuộn tròn trong ngực cậu, dãn mày mỉm cười, vẻ đẹp không gì sánh được.

"Tỉnh rồi?"

"Chiến."

"Anh không sao."

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, anh phải quay về phổi trái để phục hồi, hồi phục lại đến tìm cậu.

Các đốt ngón tay Vương Nhất Bác trở nên tái nhợt, khớp xương phát ra tiếng răng rắc.

"Vì sao?"

Bóng dáng rời đi, càng ngày càng xa.

Vương Nhất Bác không bắt lấy được Tiêu Chiến, chỉ đứng ở phía xa.

Giọng nói lười biếng xen lẫn trong máu tươi truyền đến.

"Vì anh thành ma quỷ rồi."

Tế bào ung thư điên dại, khiêu vũ với tế bào miễn dịch, uống máu ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro