Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ tốn xuôi theo động mạch chủ quay về, dùng lưỡi hấp thụ máu huyết của quả tim.

Cũng không ngọt ngào như lúc đầu, vô tri, vô vị.

Thứ duy nhất cậu nhớ đến, là tinh dịch của Tiêu Chiến, có vị mặn, đắng và tanh.

Tiêu Chiến quét qua Vương Nhất Bác như một trận cuồng phong, sau đó rời đi trong im lặng.

Ánh đèn trắng xanh, Vương Nhất Bác bị trói vào tuỷ sống ở trung khu tạo máu.

Trong góc có hai cậu bé đang chạy thoát thân, ánh mắt trốn tránh.

Bọn họ nói, là Vương Nhất Bác đã hôn Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến xuất tinh.

Còn nói, trên người Vương Nhất Bác có cơ chế của ung thư.

Bọn họ không nhớ là Tiêu Chiến đã bỏ qua cho họ một con đường sống, là Vương Nhất Bác đứng trước anh bảo vệ họ.

Hàng nghìn tay chân của trung khu tuỷ sống hạ xuống, thăm dò cơ thể Vương Nhất Bác, hút lấy protein miễn dịch.

Gào thét, xé xác, đều là vô ích.

Mãnh thú rơi vào cạm bẫy, cuống họng hét lên một cách vô vọng.

Hàng ngàn xúc tu, ở trong cơ thể cậu tìm kiếm Tiêu Chiến.

Trung khu tạo máu run rẩy một cách hưng phấn, cười một cách điên cuồng không thể dừng lại.

Trong cơ thể cậu, có cơ chế ung thư, là tế bào phân giải T (1), sống lại rồi.

(1) Tế bào T hay còn gọi là tế bào lympho T đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể, có nguồn gốc từ tế bào gốc tạo máu của tuỷ xương, cư trú trong máu, bạch huyết và các cơ quan khác. Các tế bào lympho T sở hữu thụ thể tế bào T đặc hiệu, nhạy cảm và liên tục tìm kiếm các tín hiệu ung thư, qua đó kích thích đáp ứng miễn dịch liên tiếp khi xác định được kháng nguyên ung thư. Do vậy tế bào T có khả năng giết tế bào ung thư tiềm tàng một cách chính xác.

Trung khu tạo máu tuyên bố: Sau khi phân tách hệ thống tạo máu của Vương Nhất Bác, dòng máu mới chảy khắp cơ thể, từ đó, tất cả tế bào miễn dịch có thể chống lại ung thư.

Cả căn phòng hoan hô, chống cự qua bao nhiêu thế hệ, thắng lợi sắp đến rồi.

Nỗi đau kịch liệt của việc phân giải tế bào T, đau đến âm ỉ thấu xương, Vương Nhất Bác mất đi ý thức.

Bị trung khu thao túng một cách đờ đẫn, lao vào các tế bào T của cậu, vô thức lôi kéo.

Trong lúc hốt hoảng, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đạt cao trào dưới thân mình, khiến cậu trở thành kẻ không có lương tâm.

Vẻ đẹp của Tiêu Chiến, khiến virus nổi dậy, làm cho miễn dịch biến thành tro, khiến huyết tương chứa cả nước mắt.

Lại ở giữa thiên quân vạn mã, hoá thành tro bụi.

"Chiến, em chỉ cần anh."

"Chiến, vì sao không ăn em?"

Quá trình tổng hợp tạo máu và tế bào T, mất hơn 10 ngày.

Vương Nhất Bác mơ màng nhìn đồng loại, ôm lấy cậu reo hò.

Lại nhìn thấy một ống tiêm khổng lồ đâm sâu vào tuỷ, cưỡng ép lấy ra một nhóm tế bào miễn dịch non trẻ đang ở nhờ tại đây.

Cuối cùng đã được cởi trói, trung khu đã thu đủ tế bào T, binh lực dồi dào.

Bỏ lại Vương Nhất Bác, để cậu ngồi xổm một mình trong góc.

Đồng loại thử những cách tiếp cận tương tự, tế bào T tổng hợp cuối cùng không địch nổi tế bào miễn dịch nguyên sinh.

Là Vương Nhất Bác từng chính miệng nuốt lấy máu thịt của Tiêu Chiến, chỉ cần cậu nguyện ý, cậu vĩnh viễn là vị vua không thể tranh cãi của hệ thống miễn dịch.

Cậu không quan tâm.

Vương Nhất Bác đang nghĩ, Tiêu Chiến tại sao không đến tìm cậu nữa.

Ngày thứ 17, kim chọc tuỷ dày cứng lại cắm vào, các tế bào miễn dịch hoảng loạng và lúng túng.

Lần này không có lấy tuỷ, những tế bào miễn dịch non trẻ chiết xuất lần trước được trả lại.

Chỉ là bọn họ đều đã thay đổi.

Tế bào T được phóng đại vô hạn, làm biến dạng khuôn mặt vốn dĩ thanh tú của các tế bào miễn dịch non trẻ.

Bọn họ sau lưng mang theo một CAR định vị nặng nề, là một loại thiết bị cải tạo tế bào.

Tế bào miễn dịch thông thường, đã được nâng cấp lên thành tế bào CAR-T(2).

(2) Tế bào CAR-T: Liệu pháp CAR sử dụng tế bào T, tế bào miễn dịch của chính bệnh nhân được lập trình lại để nhận ra và tiêu diệt tế bào ung thư trên khắp cơ thể. Quá trình này bao gồm việc lấy một số tế bào T ra khỏi cơ thể bệnh nhân và thông qua các quy trình trong phòng thí nghiệm, các tế bào T này được lập trình lại để xác định các tế bào ung thư của bệnh nhân.

Những tế bào non trẻ đắc ý khoe khoang vũ khí tối tân được cài trên lưng, CAR có thể phóng thích rất nhiều nhân tố đa hiệu, một súng chí mạng.

Vương Nhất Bác bắt đầu căng thẳng, trán đổ mồ hôi, lòng bàn tay ướt đẫm.

Chiến, anh đừng đến.

"Bang, bang, bang"

Tiếng đập cửa phát ra âm thanh.

Giọng điệu liều lĩnh, nhẹ nhàng xen lẫn chế giễu.

"Mở cửa, để Vương Nhất Bác ra đây, đừng ép ta ra tay!"

Là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, nhưng đã bị giữ chặt.

Những tế bào miễn dịch non trẻ dưới sự lãnh đạo của các tế bào CAR-T, bọn họ bố trí kế hoạch của trung khu tuỷ sống.

Gậy ông đập lưng ông, bắt giặc bắt luôn cả vua.

Giọng của Tiêu Chiến lại truyền đến, nhưng có chút thay đổi, ẩn chứa sự thẹn thùng.

"Vương Nhất Bác, anh nhớ em."

"Chiến, mau chạy đi, nguy hiểm!"

Vương Nhất Bác in dấu vân tay, nhanh chóng tách ra và trốn thoát.

Cổng lớn mở ra một cách vang dội.

Hàng chục CAR-T được huy động hiện ra, rất nhiều nhân tố đa hiệu đụng vào liền kích hoạt, đội quân miễn dịch tế bào T mang theo virus mà đến.

Tiêu Chiến bị đánh lui, quỳ trong khoang phổi, máu chảy ra trên khoé môi.

Lau sạch vết máu, không còn vẻ biếng nhác nữa, đáy mắt tràn đầy sát ý.

Là mấy người tìm chết.

Màu đỏ thẫm của ung thư bao phủ khắp mọi nơi, các tế bào miễn dịch non trẻ đang công kích, thoáng chốc hoá thành mủ vàng.

Dinh dính và tanh hôi.

CAR-T hoàn toàn không sợ hãi, phóng thích CAR xác định Tiêu Chiến, nâng súng bắn dữ dội.

Tiêu Chiến bị trung đoàn CAR bao bọc, khống chế chân tay.

Nhân tố đa hiệu cùng với tế bào T đồng thời cắn xé anh, đau đớn giày vò.

Sau khi cậu nhìn thấy đám đông, Vương Nhất Bác bị đè dưới đất, đôi mắt đỏ hoe.

Tiêu Chiên mấp máy môi, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bị chèn ép trong khoang phổi, anh nói:

"Anh nhớ em..."

Một tia sáng kịch liệt từ phía sau xông đến, các tế bào CAR-T vốn được huấn luyện trong phút chốc liền tan biến, Vương Nhất Bác bảo hộ trước người Tiêu Chiến.

Cơn bão nhân tố miễn dịch (3), đồ sát đồng loại.

(3) Còn gọi là cơn bão cytokines hay hội chứng giải phóng kích hoạt tố: Khi hệ thống miễn dịch bị kích hoạt đến mức giới hạn hoặc mất kiểm soát, nó sẽ gây hại cho vật chủ. Cơn bão cytokine được định nghĩa là hiện tượng tăng đột ngột không kiểm soát một lượng lớn các cytokines được tiết ra từ các tế bào thuộc hệ thống miễn dịch do bị kích thích bởi nhiều tác nhân khác nhau, đặc biệt là trong nhiễm trùng và phản ứng của cơ thể chống lại sự tấn công của virus.

Vương Nhất Bác hai bên nắm chặt lấy miệng động mạch phổi, giống như hai chiếc roi, các tế bào T nguyên thuỷ của phổi đã kích hoạt, đồng loạt lao lên.

Với tế bào miễn dịch cường đại nhất đang chắn trước mặt, CAR-T không có cách nào xác định được vị trí của ung thư nữa.

Nhân tố đa hiệu khuếch tán, rơi vào các tế bào T nguyên sinh do Vương Nhất Bác phát ra, một bữa ăn ngon đặt sẵn trong đĩa.

CAR-T, vũ khí tiên tiến được trang bị.

Tế bào T nguyên sinh, Vương Nhất Bác.

Bí ẩn mà khoa học chưa thể giải mã, miễn dịch có thể xưng vua.

Chỉ có Vương Nhất Bác, mới có thể làm tổn thương Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ở phía sau dậy, ôm lấy anh, bấu víu vào nhau và rời đi.

Chỉ là, ngay khi chạm vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân run rẩy, còn đau đớn hơn khi bị CAR-T bao vây tấn công.

Tế bào miễn dịch trưởng thành cường đại, người tình của Tiêu Chiến, trong cơ thể có khả năng miễn dịch với ung thư, không ai địch nổi.

Tiêu Chiến cắn môi, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cuối cùng nở một nụ cười.

"Vương Nhất Bác, em thật lợi hại."

Vương Nhất Bác kiềm chế khí thế, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, một cách dịu dàng và nhẹ nhàng.

Giống như đang bao lấy một viên ngọc trai.

"Chiến, anh muốn đi đâu?"

"Đại não."

"Được."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, đi qua động mạch cảnh, xuôi theo thần kinh thị giác, xâm nhập vào vỏ não.

Là nơi làm nên tạo vật, tay nghề điêu luyện.

Nêm nếm gia vị, hết mực tài tình.

Sóng não giao thoa, ánh sao màu bạc lam lấp lánh.

Sự luân hồi kỳ diệu trong vũ trụ bao la.

"Chiến, đẹp quá."

"Chiến, chúng ta ở lại đây đi, được không?"

"Chiến, em sẽ không để bọn họ làm tổn thương anh nữa."

"Chiến, trong thân thể này, không ai có thể tổn thương anh."

"Vương Nhất Bác, anh yêu em."

"Bọn họ không thể làm tổn thương anh, chỉ em mới có thể."

Nụ cười của Tiêu Chiến, sao sáng đầy trời.

Nhưng lại là một đợt chống cự ngoan cố, ung thư từ không để tâm, cuối cùng sẽ thành bại tướng.

Thứ duy nhất có thể tiêu diệt Tiêu Chiến là anh tự nguyện hiến tế, chỉ cho một người.

Tiêu Chiến ngăn cản virus, Vương Nhất Bác nhận được miễn dịch, nước chảy trong veo, không còn thiêu đốt lẫn nhau nữa.

Ôm nhau ngủ một đêm rồi lại một đêm, Tiêu Chiến đã hồi phục diện mạo trắng nõn của mình.

Gắn bó khắng khít, lúc hôn nhau hai bên như rót nhận đường mật, hoà hợp quấn quýt, ngọt đến tận đáy lòng.

Hai chân Tiêu Chiến quấn lấy Vương Nhất Bác, gối lên cánh tay cậu, vân vê các ngón tay của Vương Nhất Bác.

Bọn họ nói với nhau, câu này câu kia, rồi lại im lặng.

Vương Nhất Bác nói, cậu thích ăn huyết tương ở động mạch chủ, thật tươi ngon.

Tiêu Chiến cười cậu giống như một đứa trẻ, anh nói, anh thích môi lưỡi của em, trêu anh đến điên dại.

Vương Nhất Bác nói, vậy em sẽ hôn khắp người anh, ngậm dương vật của anh, anh bắn vào trong miệng em.

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa kích động, vẫn là mở rộng đùi ra.

Vương Nhất Bác nằm giữa hai cặp đùi của anh, ngậm lấy, liếm lộng.

Thiếu niên rũ bỏ vẻ thanh thuần, kỹ năng thành thạo, Tiêu Chiến thở gấp một cách thoải mái, đè đầu Vương Nhất Bác xuống, không muốn cậu rời đi.

Sắc dục ám ảnh, nóng bỏng và thiêu đốt.

Dương vật thoải mái đến phát sưng, cương cứng và nóng hổi, Tiêu Chiến bị lớp lớp cao trào đánh đổ, trở nên mất khống chế.

Gầm nhẹ, dùng lực ngậm chặt phần đầu khấc, đầu lưỡi mân mê khe nhỏ phía trước.

Tiêu Chiến xuất tinh trong vội vàng ngây ngất.

Vương Nhất Bác ngậm ở trong miệng, chậm rãi nuốt xuống, vẫn còn vị mặn.

Cậu vươn mình dậy và hôn Tiêu Chiến.

"Chiến, thật ngon."

"Chiến, bộ dáng lúc cao trào của anh, rất đẹp."

"Chiến, em muốn anh."

Trong mắt Vương Nhất Bác lửa cháy thành tro tàn, lý trí hoá thành bột bụi xám xịt.

Đánh nát sự chống cự, thiêu cháy nỗi khao khát, cùng với ung thư giao hoà.

"Ngày mai, nếu đỉnh đầu có màu tím, anh liền cho em."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màu xanh đậm của đỉnh vòm, sóng não bị sai lệch, va chạm với nhau tạo thành những luồng chớp sáng trắng tuyệt đẹp.

"Chiến, ngậm của em."

Giọng của Vương Nhất Bác có tính chi phối, tựa như mệnh lệnh.

Tiêu Chiến quỳ ở trước người cậu, vịn đùi Vương Nhất Bác, dùng lực mà đẩy một cái.

Dương vật đẩy sâu vào cổ họng, đáng lẽ sẽ cảm thấy nôn khan, nhưng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thoải mái, hậu huyệt đã ướt một mảng, anh còn mong muốn được lấp đầy hơn so với Vương Nhất Bác.

Ung thư sớm đã là bữa ăn trong đĩa của miễn dịch, cam tâm, tình nguyện.

Thiếu niên thở dốc, ấn đầu Tiêu Chiến, đẩy vào sâu trong cổ họng, bắn vào xương tuỷ.

"Chiến, ngẩng đầu, nhìn em!"

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh trầm thấp mang tính khiêu khích của cậu, niềm kiêu hãnh tan rã, ngửa mặt lên.

Tinh dịch từ khoé miệng trào ra.

Ung thư trở thành nô lệ, tình yêu không đáng để nhắc đến.

Trong mắt ngấn lệ, đôi môi hé mở, tinh dịch chảy ra, vẻ mặt khiêu gợi.

Vương Nhất Bác vuốt má anh, cúi đầu hôn lên thái dương anh.

"Chiến, anh thật đẹp."

Tiêu Chiến nuốt xuống tinh dịch, toàn thân bỏng rát, tinh dịch của Vương Nhất Bác khiến anh hưng phấn, cũng khiến anh giày vò.

Anh không thể nói, vốn dĩ tế bào miễn dịch có thể nuốt chửng ung thư, ung thư thì không thể.

Tiêu Chiến nhìn người tình trẻ tuổi hướng về ngực mình, đang ngủ yên.

Khuôn mặt sạch sẽ, anh tuấn.

Một nửa của miễn dịch là tế bào T, lúc này tế bào T của người tình đã hoàn toàn miễn dịch với ung thư.

Tế bào T ngày càng mạnh hơn.

Dưỡng hổ, cuối cùng thành hoạn. (*)

Người thợ săn hiền lành, vì Vương Nhất Bác mà hy sinh, vì Vương Nhất Bác mà đạt cao trào.

Tiêu Chiến làm sao quên được, tế bào miễn dịch sinh ra là để tiêu diệt virus.

Tại sao lại rơi vào lưới tình?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi dậy, Vương Nhất Bác rên nhẹ, không muốn anh rời xa.

Tựa ở bên tai hát ngâm nga, vỗ nhẹ sau lưng, người tình lại hô hấp như bình thường.

Tiêu Chiến thả bộ ở đại não, các ngón chân lướt nhẹ, đi đến đâu, đều nhuộm đỏ thẫm nơi đó.

Anh là căn bệnh ung thư mạnh nhất.

Dễ dàng thăm dò fornix (4), xâm nhập thẳng vào tuỷ não, Tiêu Chiến đã kiệt sức nhiều ngày, không muốn kiểm chứng.

(4) Fornix là một tập hợp các sợi thần kinh của não, tham gia vào cảm xúc, động lực và trí nhớ dài hạn. Fornix được xem là một trong những thành phần của chất trắng ở não.

Những gì anh thấy trước mắt, giống như đoạt hồn, sâu trong tuỷ não đã là màu đỏ thẫm, ánh sáng tím hiện ra.

Tiêu Chiến trước đây, sẽ cười một cách phù phiếm, đánh thành chiếm đất, gặp Phật diệt Phật.

Phẫu thuật, hoá trị, nhắm mục tiêu, CAR-T......thiên binh vạn mã, một thời triều dâng sóng dậy, cuối cùng vẫn chỉ là bộ xương khô muôn đời.

Có thể làm hại ung thư, chỉ có cách hiến tế.

Lúc này, Tiêu Chiến thà rằng bản thân không cường thế như vậy, anh tình nguyện bị giáng xuống làm nhân vật phụ xấu xí, sống tạm với chút hơi tàn.

Ung thư xâm nhập tuỷ não, con người sẽ chết.

Người chết như cát bụi, chết không có gì đáng tiếc.

Chỉ là tế bào miễn dịch sẽ ra đi trước tiên.

Người tình trẻ tuổi, sẽ tan biến trong vòng tay anh, trở thành một vũng mủ vàng.

Nửa đêm, đỉnh vòm loé lên một chút màu tím xanh.

Tiêu Chiến cười rồi.

Cười đến mức khóc.

Khóc rồi lại cười.

Vương Nhất Bác, anh cho em.

Vương Nhất Bác, nếu chỉ một người có thể sống, phải là em.

Mộng khởi sóng gợn, nắng xuân thơm ngát.

Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác, không kiềm chế nữa, mang theo tâm tư xấu xa, tuỳ hứng làm liều.

Vương Nhất Bác còn nhắm mắt, đáp lại anh, môi Tiêu Chiến vẫn thơm một mùi trầm hương.

Người trong ngực tha thiết khát cầu, cơ thể toả nhiệt cọ xát với dục vọng của Vương Nhất Bác.

Cậu mở mắt.

Đôi mắt sáng ngời của tế bào miễn dịch.

"Chiến, đỉnh vòm thế nào rồi?"

"Màu tím."

Dục vọng khao khát một thời gian dài dễ như bỡn bị nghiền nát.

Tiêu Chiến quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, người tình luống cuống cởi bỏ y phục của hai người, trao nhau ánh mắt hết sức chân thành.

Vương Nhất Bác nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến, bao bọc thật chặt.

Từng nụ hôn vụn vặt rơi trên dái tai anh.

Tiêu Chiến phát run, thân thể nóng đến đỏ bừng, người tình thổi nhẹ bên tai.

"Chiến, giao cho em."

Vương Nhất Bác mắt sáng như đuốc, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của Tiêu Chiến, đẹp đến chấn động.

Tiêu Chiến nằm ở dưới thân mình, giống như đặt mình ở minh điện của Hades (**), đạo nghĩa không cho phép cậu chùn bước.

Lúc tiến vào, Tiêu Chiến đau đớn như bị xé đôi mà rơi nước mắt, cắn vào vai phải của Vương Nhất Bác.

"Chiến, làm người của em."

Xâm nhập mãnh liệt, khiêu khích một cách điên cuồng, đi đến nơi đâu, san bằng nơi đó.

Huyệt khẩu sưng tấy, những tơ máu dính trên bộ phận sinh dục của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngấn lệ mà run rẩy, thân thể co quắp tạo thành một đường cong kỳ lạ, nhưng không hề chạy trốn.

Chuồn chuồn gãy cánh, đau đớn nhưng đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác hoang mang, hôn môi Tiêu Chiến, không đâm vào nữa, đặt ở lỗ huyệt, lỗ nhỏ sưng huyết.

Tiêu Chiến vòng lấy eo Vương Nhất Bác, tự ý nâng eo lên, giữ vững và đẩy một cách mãnh liệt, cơ quan sinh dục thâm nhập.

Giam hãm sự kiềm chế xé nát, các đường gân của Vương Nhất Bác liền động, sự khiêu khích của người tình khiến cậu ý loạn tình mê, giữ chặt bờ mông Tiêu Chiến, đâm sâu đến tận cùng.

Được máu thịt hoàn toàn bao lấy.

Sao sáng hiện lên ban ngày, huyệt thái dương giật nảy, lỗ nhỏ bao chặt lấy mà cắn mút, Vương Nhất Bác không muốn làm anh bị thương, trong lòng ngứa ngáy khó kiềm nén.

Động tác xâm nhập vô cùng chậm rãi, kiềm chế dục vọng, ôm lấy Tiêu Chiến, vừa ôm vừa vuốt ve.

Dịch tình chảy ra từ hạ thể, tình ý quẩn quanh, như mê như ảo.

Tiêu Chiến biết rõ virus trong cơ thể đang bị tế bào T xâm nhập nuốt chửng, anh chỉ muốn được lấp đầy.

Tinh dịch của Vương Nhất Bác, khiến anh phát nghiện, khiến anh muốn lưu lại trong cơ thể.

Anh muốn thuộc về Vương Nhất Bác, chết cũng muốn làm người của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, không đau, dùng lực, mạnh nữa lên."

Như được đại xá, thiếu niên chạy nước rút một cách điên cuồng, rút ra, mang theo sợi dịch tình màu bạc, lại đâm vào thật sâu.

"Nhất Bác, nóng quá."

"Nhất Bác, thoải mái quá, lại nhanh lên."

Đỉnh vào phần thịt mềm mại của Tiêu Chiến một cách chính xác, người trong tay toàn thân co giật, hai tay giương cao giữa không trung, ngón tay vung vẩy tuỳ tiện.

Rút ra đến tận gốc, lại đâm vào tận cùng, đỉnh vào điểm mẫn cảm một cách mạnh mẽ.

Tình ái cuồn cuộn đêm ngày, điên cuồng không có đạo lý, Vương Nhất Bác luôn ngắm nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

Khát vọng của cuộc sống này, sự chiếm hữu của cuộc sống này.

Thần sắc Tiêu Chiến lúc xuất tinh có chút hoảng loạn, giống như một đứa trẻ mất khống chế, mặc cho người khác trêu đùa.

Dường như chứa đựng đau đớn, anh cắn môi, nhưng cuối cùng lại rơi vào sự xâm nhập thần tốc.

Dục tiên dục tử.

Hoá bướm.

Tìm chết.

Đẹp đẽ, không oán trách, không hối hận.

Anh cắn môi dưới âm thanh phát ra nức nở, khẩn cầu lòng thương xót của Vương Nhất Bác.

Hai đùi lại kẹp chặt, không cho phép cậu rút lui chút nào.

"Nhất Bác, anh yêu em."

"Nhất Bác, đừng dừng lại."

Dục vọng đốt cháy lý trí của Vương Nhất Bác, phá vỡ rào cản của cậu.

3 giây trước cao trào, cậu như đang trò chuyện cùng thượng đế, rượu khiến khuôn mặt tái đi và choáng váng, các tín đồ đang lắng nghe lời khuyên răn của thánh thần.

Tốt hơn là nên quay trở lại.

Tháo dỡ phòng bị, tế bào T theo tinh dịch bắn ra, vây lấy Tiêu Chiến, không ngừng cắn xé.

Quá muộn để đề phòng.

Đỉnh cao của cao trào đồng nghĩa với cái chết đang đến gần.

Thân ảnh Tiêu Chiến bắt đầu mờ ảo, du đãng một cách bồng bềnh.

Vương Nhất Bác rơi khỏi tẩm điện của thượng đế, đang ôm người tình trong tay, sợ hãi và lúng túng.

Là em làm tổn thương anh?

Tại sao lại là em làm tổn thương anh?

Tiêu Chiến, đáng lẽ anh nên ăn em.

Tiêu Chiến mỉm cười, cười đến thản nhiên, cười đến kinh diễm.

Anh gắng sức nâng người dậy, hôn lên lông mày người tình.

"Vương Nhất Bác, không sao đâu."

"Vương Nhất Bác, buông anh ra, anh vĩnh viễn ở trong cơ thể em."

"Vương Nhất Bác, rời đi với tinh dịch của em, là cái kết đẹp đẽ nhất của ung thư."

Vương Nhất Bác, anh cuối cùng đã trở thành người của em.

Tế bào miễn dịch gào thét, gầm rú, ôm lấy người tình trong vòng tay mà chạy.

Một tia sáng trắng, chấn động đại não, bầu trời đầy ánh sáng chói loà, thiếu niên mạnh nhất đang đứng trong ánh sáng.

Miễn dịch cáu gắt, xâm chiếm ngôi sao màu tím ở đỉnh vòm.

"Tiêu Chiến, vì sao lại bỏ rơi em?"

"Tiêu Chiến!"

Thân ảnh biến mất, để lại một tiếng vọng, hoà cùng dòng máu truyền đến.

"Anh là ung thư, ung thư đã xâm nhập não, em chết anh vong."

"Vương Nhất Bác, tha thứ cho anh, anh không có cách nào để em rời xa anh, vì vậy anh đi trước."

"Vương Nhất Bác, anh chỉ yêu em."

Tim phổi màu đỏ tươi, tế bào ung thư không còn, miễn dịch xưng vua.

Tháng năm dài đằng đẵng, thiếu niên đã trở thành vua, vẫn cô độc ngồi trong đại não.

Bọn họ nói, tế bào ung thư dễ tái sinh nhất, phải luyện tập ngày đêm.

Vì vậy Vương Nhất Bác bắt đầu tìm kiếm, đào xới đất trời không kể ngày đêm.

Dạo khắp cơ thể, hút từng giọt máu, tìm kiếm mùi trầm hương gỗ mun.

Lật tung da thịt, thăm dò từng sớ thịt, tìm kiếm chút ánh sáng tím.

Ung thư, không bao giờ trở lại.

Tình yêu, không bao giờ quay lại.

Quay về đại não, đơn độc và liều lĩnh.

Đại não không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bước đi một cách khó khăn, giữa thời khắc cái chết tìm tới.

Chiến, em đến với anh.

Vương Nhất Bác đối mặt với sóng điện lập loè, ánh mắt điên dại.

Vì sao anh không để mình thành ma quỷ?

Tại sao lại cứu em rồi thành Phật!

Đối diện với ánh mặt trời, ánh sáng màu cam của hoa hướng dương.

Tế bào tự nguyện xé xác, cơ thể con người sẽ chết, tế bào miễn dịch liền có thể từ đó hồn bay phách lạc.

Hai tay Vương Nhất Bác thâm nhập khoang phổi, nhắm mắt đi vào chỗ chết.

Cậu nghe thấy, có một giọng nói lười biếng xuyên qua máu huyết gọi cậu:

"Vương Nhất Bác, đi cùng anh, thật buồn chán."

Ung thư, tái phát.

Tình yêu, khai tiệc.

Miễn dịch xưng vua.

HOÀN.

——————————
(*) Câu này ý nói dung túng cho kẻ địch cuối cùng để lại hậu hoạn về sau.
(**) Hades trong thần thoại Hy Lạp là thần cai quản địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro