Chuyện hoa cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diana dùng hoa để nói hộ lòng mình. Cô không ngờ Akko lại hiểu hết.

Original title: Botany

I.

"Để giữ cho không khí trong lành thôi," Diana giải thích. "Nhất là khi phòng của cậu có sự hiện diện của vô số loại nấm thế này. Hẳn là khi ngồi học cậu lại cảm thấy khó chịu vì phấn nấm cứ lẩn vẩn xung quanh."

Akko nhìn chằm chặp những cánh hoa tím và trắng của chậu lan đang nghiễm nhiên ngự trên khung cửa sổ trong phòng cô, rồi lại cười toe. "Hoa đẹp quá đi! Không ngờ là cậu còn tự tay treo nó lên giúp tớ đấy!"

Hoa lan. Cậu thật là xinh đẹp.

Diana chuyển ánh nhìn sang cô bạn tóc nâu, thầm cảm thấy thú vị khi Akko lại có thể dễ dàng vui vẻ đến mức này. Diana cố giữ vẻ điềm đạm vốn có của một thành viên nhà Cavendish, thế nhưng cô cũng không thể không nhoẻn miệng cười trước khi hắng giọng nghiêm túc, "Được rồi, cậu đọc sách tiếp đi nào."

Akko lè lưỡi trêu chọc, "Diana nè, cậu thừa biết là chiêu đó không còn ăn nhằm gì với tớ nữa rồi mà!"

Chỉ cần thế này thôi là được rồi, Diana tự nhủ. Có vẻ như Akko không phải là kiểu người am hiểu về hoa cỏ.

II.

"Nó làm tớ nhớ nhà ghê luôn!" Akko khúc khích cười, tiện thể xoay một vòng trong bộ đầm có họa tiết hoa đào mà cô đang ướm thử. "Nhưng nó hơi rộng ấy," cô nàng bĩu môi.

Diana vừa nhìn vừa mỉm cười. "Hay là cậu thử cái khác xem sao?"

Akko đột nhiên hít sâu, hai mắt long lanh như thể vừa phát hiện điều gì hay ho. Diana đưa mắt nhìn theo hướng Akko đang nhìn. Một chiếc đầm xòe hai dây với phần thân dưới điểm những họa tiết màu vàng đang nằm gọn trong tầm mắt của cô nàng vốn chẳng mấy khi tập trung vào thứ gì quá lâu. Chiếc đầm hồng giờ đây bị cho ra rìa. Akko chạy vội đến chỗ chiếc đầm mới kia, cũng không quên nắm chặt cổ tay Diana và kéo cô bạn của mình đi cùng để chọn lấy chiếc đầm đó, rồi lại lôi Diana ngược về khu vực thử đồ.

Vài phút sau, Akko rời khỏi phòng thử đồ với một nụ cười tươi đến ngây ngốc, nụ cười đặc trưng cho chỉ một mình Akko. Tim Diana khẽ nhói lên, nhưng là cái kiểu nhói mà không đau một tí nào ấy.

"Giờ tớ không biết chọn cái nào luôn!" Akko lại bĩu môi. "Hai cái thật ra là cùng một cỡ đấy. Mà tớ vừa thích màu của cái này lại vừa thích hoa đào của cái kia nữa!"

Diana nghiền ngẫm chiếc đầm một lúc lâu. Quả là một lựa chọn khó nhằn, bởi cái nào cũng rất hợp với phong cách của Akko. Đưa tầm mắt xuống thấp hơn, Diana nhìn kĩ những bông hoa in trên vải.

Là hoa tulip vàng. Nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Theo quan điểm của tớ," Diana từ tốn nói, "thì tớ nghĩ chiếc đầm này hợp hơn đấy."

Akko khoanh tay, hai mắt nheo lại. "Giờ tớ lại rất muốn chọn cái màu hồng để trêu tức cậu đấy."

Diana chỉ nhìn Akko với thái độ không hài lòng, hàng chân mày thanh tú nhếch lên.

"Tớ giỡn thôi mà!" Akko khoác lấy tay Diana. "Cậu mau sang đây giúp tớ thay cái đầm này ra đi!"

"A-Akko!"

Diana cầu mong hai tai cô không đang đỏ lựng lên.

III.

"Có gì không ổn sao?" Diana hỏi khi Akko đang mải nhìn ngắm chậu dương xỉ mà cô vừa đặt lên bệ cửa sổ trong phòng của Akko.

"Không có, không có. Chỉ là..." Akko cúi người để nhìn kĩ hơn, hai mắt nheo nheo như thể đang cố tìm ra bí mật gì đó. "Hầy, thôi, không có gì đâu. Cảm ơn cậu nhé!"

Diana muốn hỏi tường tận chuyện này, nhưng Akko trông có vẻ rất hài lòng mặc dù cô bạn vẫn còn đang mơ hồ về điều gì đó. "Giờ thì mấy cành lan có bạn rồi nè!" Akko cười tươi, tiện tay dời chậu dương xỉ đến dưới chậu lan mà trước đó Diana đã treo lên khung cửa sổ.

"Ý cậu là những cành lan mà Lotte đã tốt bụng chăm sóc cho thật tươi tốt à?"

"Tớ có cố chăm chúng nữa mà!" Akko phụng phịu.

Diana thấy vậy thì bật cười, "Phải rồi."

"Tụi mình dừng ở chỗ nào ấy nhỉ...?" Akko gãi gãi đầu. "À! Metamorphie Fa-WAAA!"

"Biên độ động tác phất tay của cậu quá nhỏ rồi đấy." Diana thở dài, lắc đầu chịu thua, khom người nhìn bộ dáng nửa người nửa chuột của Akko.

"Diana à!"

IV.

Căn phòng của Akko thật lạnh lẽo khi thiếu vắng tiếng cười của chủ nhân của nó. Ánh trăng nhợt nhạt dù lấp đầy cả căn phòng nhưng chẳng gợi lên được đúng không khí vốn có của nó chút nào. Thiếu đi vài quyển sách của Lotte, rồi cũng chẳng thấy bóng dáng những cây nấm của Sucy, căn phòng này quả thực rất trống trải.

Diana xoay nhẹ cành hoa trà màu hồng trong tay trước khi cắm nó vào chiếc lọ đầy nước trên tủ quần áo của Akko.

Con tim tớ ngóng trông hình bóng của cậu.

Diana vẫn le lói chút hy vọng rằng cành hoa này vẫn sẽ nở rộ khi Akko trở về kí túc xá sau bốn tuần nghỉ đông.

V.

"Diana!" Akko cười toe trong bộ dạng không thể nào ấm áp hơn, quanh người quấn tận mấy lớp quần áo chống tuyết. Chẳng chút do dự, Akko vươn tay ôm chầm lấy Diana.

Diana chưa bao giờ cảm thấy ấm áp hơn lúc này.

"Chào cậu, Akko."

"Không thể tin là bọn họ bắt cậu ở lại trường luôn đấy!" Akko than vãn. "Mà, tớ nghĩ là cậu cũng chẳng muốn về nhà gặp mặt người thân cậu trong mấy ngày lễ thế này đâu ha." Akko vừa cười vừa gãi đầu, điệu bộ có phần ngờ nghệch.

"Một người hoàn hảo có trách nhiệm đảm bảo rằng những học viên không thể về nhà trong dịp nghỉ đông không bị cô đơn mà."

"Lý do gì mà củ chuối thế!"

"Akko à," Diana dùng giọng điệu cằn nhằn nhắc nhở.

"Không nói chuyện đó nữa! Tớ thấy cành hoa trà rồi nha." Akko buông cái ôm để nắm lấy hai tay của Diana, nụ cười rạng rỡ lại hiện diện trên khuôn mặt. "Cảm ơn cậu nhé!"

"À, không có gì đâu." Diana suýt quên mất chuyện đó. Cô nàng cho tay vào trong áo choàng và lấy ra một vật gì đó, trong lòng bất giác cảm thấy hồi hộp đến không tưởng. "Mừng cậu trở về."

Akko chăm chú nhìn những cánh hoa thủy tiên được ép khô kia trước khi đưa mắt nhìn nụ cười đượm nét u sầu của Diana.

"Cảm ơn cậu," Akko nhận lấy món quà từ tay Diana.

Khóe môi Diana trực rũ xuống.

Akko bật cười như thể đang tự nói đùa gì đó với bản thân, rồi lại vội vàng cất bông hoa vào túi như thể chẳng mấy bận tâm đến nó.

"Hm?" Diana thắc mắc, nghiêng nghiêng đầu nhìn Akko.

"Không có gì đâu!" Akko nắm lấy tay Diana, kéo cô nàng đến khoảng sân trường phủ đầy tuyết trắng, trong đầu đã nảy ra vô số trò vui mới.

Diana cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Tim cô như bị thứ gì đó ép chặt, hệt như những cánh hoa thủy tiên khô khốc đang nằm trong túi áo của Akko vậy. Tình yêu của tớ hẳn chỉ là đơn phương mà thôi. Cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết đến đâu.

V.

Những lúc sáng sớm thế này, khi bình minh còn chưa ló dạng, thường mang lại cho người ta những cảm giác lâng lâng khó tả.

Dù cho đầu tóc rối bù nhưng ánh mắt Akko vẫn còn tỉnh táo, có chút long lanh dưới ánh sáng tờ mờ phát ra từ chiếc đèn bàn của Diana.

"Tớ bó tay luôn rồi," Akko than vãn, cuộn người trên mặt bàn, tay đẩy quyển sách Phân tích cơ bản về cổ ngữ ma thuật ra xa.

"Đúng là nó khó hiểu, nhưng không đến mức không thể nào hiểu được đâu mà." Diana nghiêm túc đáp lời, sau đó liền dịu giọng. "Ngồi dậy đi nào. Cứ cúi người như thế thì cậu sẽ ngủ gục mất."

"Tụi mình nghỉ giải lao một chút đi mà. Nha, Diana?"

Dĩ nhiên là Diana sẽ không từ chối. "Chỉ một lát thôi đấy."

"Um, Diana nè?"

Diana hạ quyển sách đang đọc dang dở xuống, toàn bộ sự tập trung của cô chuyển sang người bên cạnh.

Akko như thể đang co rúm trước ánh nhìn chăm chú của Diana. Cô gái tóc nâu đảo đôi mắt ngập tràn do dự sang hướng khác. Nhưng rồi đột nhiên, cũng chính trên khuôn mặt đó của Akko, một nét quyết tâm hiện rõ. Diana ngây người trước những cảm xúc khác nhau gợn lên sâu trong ánh mắt của Akko.

Diana chẳng thể kìm lòng mà vươn tay vén lấy những lọn tóc nâu rũ trên khuôn mặt đó.

Akko đưa tay nắm lấy bàn tay Diana đang nhẹ nhàng ôm gọn bên má mình, rồi bẽn lẽn hôn lên lòng bàn tay đó của Diana.

"Tớ có cái này tặng cho cậu nè."

Giọng của Akko ngay lúc này trở nên dịu dàng đến vô cùng. Vẫn chưa kịp hoàn hồn từ nụ hôn bất ngờ của Akko, Diana suýt nữa thì không nhìn thấy bông hoa ambrosia hồng trong tay Akko.

Tình yêu của cậu được hồi đáp rồi đấy.

Hai tai của Diana đỏ lựng ngay lập tức. Cảm giác ấm áp bỗng chốc dâng trào bên lồng ngực Diana, mãnh liệt đến mức tim cô như muốn nổ tung.

"Nhưng mà... cậu-"

Akko từ tốn đan tay mình vào tay Diana."Lúc tớ còn ở Nhật, obaa-san, um, bà của tớ ấy, hay bắt bọn tớ giúp bà ép hoa khô."

Diana tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ấy biết ép hoa sao?

"Ép hoa khô là một nghệ thuật khá là nổi tiếng ở Nhật đấy nhé." Akko khúc khích cười, đôi mắt long lanh ngập tràn hoài niệm. "Bà hay bắt tớ trả bài về ý nghĩa các loài hoa."

Lần đầu tiên trong đời, Diana không biết phải nói gì.

Thế là Akko bạo gan cất lời trêu ghẹo. "Lúc cậu tặng tớ bông hoa thủy tiên ấy, tớ mà kiềm nén không được là đã đánh cho cậu một phát rồi! Bộ dạng của cậu lúc đó ũ rủ thấy thương luôn, như thể là cậu chẳng buồn hỏi ý tớ mà đã tự quyết là cậu bị từ chối luôn rồi ấy!"

"Nhưng cậu chưa từng nói gì với tớ cả."

"Nói đúng ra thì cậu cũng đã nói gì với tớ đâu chứ." Akko đưa ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi của Diana.

Cậu hay nhỉ. Diana lẽ ra sẽ tìm lời phản biện ngay, nhưng ngay lúc này đây cảm giác ấm áp trong ngực cô vẫn không ngừng cuộn trào, và bản thân Diana đang rất muốn được ở thật gần, thật gần Akko. Diana lấy hết can đảm mà nhoài người đến, rúc sát vào Akko, cảm nhận rõ rệt hai cánh tay Akko vòng lấy và ôm trọn cô vào lòng.

"Nhưng có một loài mà tớ vẫn chưa biết ý nghĩa đấy."

Diana khẽ lùi người để ngước nhìn Akko, hai bên má chợt nóng bừng khi mũi hai người khẽ chạm nhau. Theo bản năng, Diana chực lùi hẳn về phía sau, nhưng vòng tay của Akko đã níu giữ cô lại.

Akko nghiêng nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Dương xỉ ấy. Nó có nghĩa là gì thế...?"

Diana mỉm cười và đáp: "Nghĩa là tớ bị cậu làm cho say đắm đấy."

"Tớ biết mà." Akko cười khoái trá, cọ mũi mình lên mũi Diana. "Lúc đó thì tớ không biết thật, nên là tớ đã tìm hiểu đấy. Vừa nãy thì tớ chỉ là muốn nghe cậu nói ra-"

Diana nhất định không để Akko trêu đùa cô mãi được. Ngay lúc này có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để hôn Akko ấy nhỉ.

-hết-


T/N: Tôi đã quắn quéo vì 2 bạn nhỏ trong fic này quá nhiều lần rồi :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro