1 - Don't speak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Hanh mở cửa, trên người không mặc bất cứ gì ngoại trừ nụ cười lười nhác nhếch lên trên môi hắn, và cái khái niệm nói chuyện bỗng nhiên trở nên có vẻ rất ngớ ngẩn đối với Đức Tuấn. Trong khi Quán Hanh đưa chiếc lưỡi nóng bóng vào trong khuôn miệng cậu, Đức Tuấn mơ hồ nhớ tới những lời mình muốn nói, điều gì đó về nhân phẩm, lòng tự trọng và có lẽ là cả việc chấm dứt mọi thứ.

Đức Tuấn tới đây để nói chuyện với hắn. Sự thật là cậu đã đến để nói điều đó rất nhiều lần. Nhưng Quán Hanh thì không muốn nói gì cả, và hắn rất giỏi trong việc đánh lạc hướng cậu. Hắn không phải nói bất cứ lời nào, hắn chỉ cần cứ thế nhìn cậu cho đến khi khiến Đức Tuấn phải quỳ xuống.

Cánh cửa vẫn còn chưa đóng lại và Đức Tuấn đã gần như khỏa thân hoàn toàn, lưng áp sát vào tường trong khi Quán Hanh lột quần áo của cậu đi và đồng thời cũng gạt phăng đi sự quyết tâm muốn nói chuyện với hắn của cậu.

~°~

Đức Tuấn gặp Quán Hanh tại một bữa tiệc thông qua người bạn chung của họ, Vĩnh Khâm. Thật khó để có thể rời mắt khỏi hắn – trung tâm của sự chú ý, luôn cười to một cách đáng ghét trước trò đùa của chính mình, hoàn toàn say xỉn và tán tỉnh bất cứ ai dù là những người ở rất xa. Hắn ta là một tay chơi hư hỏng giàu có, tự cho mình là trung tâm, trẻ trung và đẹp mã, và Đức Tuấn ghét hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Phải thừa nhận rằng cậu cũng đã ngay lập tức bị thu hút bởi hắn, theo kiểu "Tôi sẽ để anh ta làm tình với tôi", nhưng đó có thể chỉ là những lời nói khi say.

Và cậu đã làm việc đó với hắn, ngay đêm ấy, trong một chiếc tủ quần áo ngột ngạt không được làm ra để chứa vừa hai người, huống chi là để hai người cùng nhau ân ái. Hắn lộn xộn và ồn ào, và Đức Tuấn thực sự có chút xấu hổ vì cậu đã thích làm điều ấy cùng hắn đến mức nào, thích đến mức buông bỏ đi bất kì và tất cả mọi sự gọi là 'ra vẻ khiêm tốn' của bản thân.

~°~

Đức Tuấn là một kẻ thích sự lãng mạn. Cậu muốn có những đêm cùng xem phim dưới ánh nến, những buổi dã ngoại và cả những đóa hồng. Cậu muốn yêu, một cách chậm rãi. Cậu muốn được theo đuổi.


Quán Hanh không theo đuổi cậu.


Ban đầu, cậu thích điều đó. Sau cuộc chia tay đặc biệt đầy đau đớn với người bạn trai học cùng đại học lâu năm, Đức Tuấn không cần gì hơn ngoài chìm trong tình dục và rượu chè, và Quán Hanh sỡ hữu một nguồn cung dồi dào về cả hai điều ấy. Quán Hanh không cho cậu những điều khác, nhưng Đức Tuấn ổn với việc này. Cậu là một chàng hoàng tử trong những bộ phim của Disney, và những gì cậu cần chỉ là một cái kết tốt đẹp. Cả hai triền miên dây dưa tình ái trong nhiều tuần, ở những khách sạn sang trọng, du thuyền, và ở băng ghế sau trong chiếc xe Limousine trắng lố bịch của hắn. Hắn đưa cậu đến biệt thự của mình, dù vậy cậu chưa từng nhìn thấy bất cứ gì bên ngoài ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm.

~°~

Sự tương phản rõ rệt giữa bức tường lạnh lẽo, cứng rắn và những cái chạm đầy nóng bỏng khiến Đức Tuấn khẽ rùng mình. Quán Hanh sống một cách cứng rắn và phóng đãng mà không cần phải ngoảnh đầu nhìn, như thể thế giới của hắn sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc hắn sống chậm lại. Có lẽ vậy. Và hắn cũng như thế khi làm tình. Họ chưa từng phải làm điều đó trong phòng ngủ.

Hắn trông đặc biệt háo hức tối nay, mái tóc luôn gọn gàng và hoàn hảo của hắn lòa xòa xõa xuống phủ đi đôi mắt vằn những tia đỏ mờ mờ. Đức Tuấn đôi khi tự hỏi về cuộc sống của hắn, sống trong một căn biệt thự rộng lớn một mình, lấp đầy cuộc sống bằng những cơn say, những bữa tiệc và dục vọng. Hắn không có gia đình, hay thậm chí là một người bạn lâu dài, không có công việc để thỏa lấp cả ngày đằng đẵng. Đó dường như là một sự tồn tại cô đơn và trống rỗng đối với Đức Tuấn.

~°~

Những tuần dài trở thành tháng, và khi họ không còn làm tình với nhau hàng tuần nữa, thì chuyện của họ vẫn là một chuyện và Đức Tuấn nhận ra bản thân đang chờ đợi những cuộc gọi từ hắn.

Quán Hanh đã gọi cậu, vào nửa đêm, hoàn toàn say xỉn đến mất cả ý thức, từng lời nói của hắn chậm rãi và líu nhíu khi bảo cậu đến với hắn.

Rõ ràng cậu nên từ chối. Chẳng có lý do nào tốt cho cậu khi đồng ý cả. Và sau đó cậu nhận thấy chính mình đang ngồi trên xe vào lúc hai giờ sáng, để bị 'thịt' bởi một chàng trai chỉ đủ tỉnh táo đứng vững trên đôi chân của mình.

Sau đó cậu lại rời đi. Điều này thật nực cười. Và cũng thật điên rồ. Đức Tuấn không muốn có một mối quan hệ như thế này, cậu không muốn mình chỉ là một người để hắn muốn gọi đến bất cứ lúc nào hắn cần.

Cậu muốn nhiều hơn thế.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro