epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun kiên nhẫn đúng đợi kế bên cánh cửa của soobin, nắm chặt cuốn nhật kí trong tay.

mình có nên nói với em ấy là mình đã đọc nó rồi không? hay mình giả vờ mình chưa đọc... không mình nên nói với em ấy. yeonjun tự thầm với bản thân. anh ấy biết soobin sẽ rất hoảng hốt nếu biết anh đọc nó, nhưng anh không thể nào giả vờ được chuyện anh không đọc nó.

đủ sớm để soobin mở cửa phòng. người con trai với mái tóc đen vẫn còn buồn ngủ, với bộ đồ ngủ màu xanh. soobin bĩu môi khi cậu ấy bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của yeonjun.

"chào buổi sáng đồ ham ngủ" yeonjun nói với một nụ cười nhỏ.

"chào buổi sáng.." soobin nói sau khi ngáp. "anh có muốn vào không?" cậu hỏi anh, người đang đứng ở bên ngoài 

"được" yeonjun cười

"anh đang làm gì vào sáng sớm vậy.." soobin nói khi cậu ngồi xuống cái ghế da 

"thật ra, anh đến để trả cái này" yeonjun nói trước khi để lộ cuốn nhật kí của soobin trên tay.

soobin thở hổn hển, trước khi cậu nhanh chóng lấy lại cuốn nhật kí. "anh..anh đã đọc nó..?" soobin hỏi, cậu không thể để bản thân mình vào yeonjun. cậu thực sự đã biết rằng anh ấy đã đọc chúng. đó chỉ à một tính cách của yeonjun.

"anh đã đọc, và anh nghĩ chúng ta nên nói chuyên với nhau..phải không?" yeonjun nói với một nụ cười nhỏ trước khi đi qua bên cạnh soobin.

"choi soobin, em thật ngốc.." yeonjun nói với một nụ cười nhỏ. "em có biết rằng anh đã mong chờ về việc em nói em có tình cảm với anh không?" yeonjun lầm bầm, nhưng đầu của anh lại cuối xuống

"anh đã đợi rất lâu, chậc anh tìm thấy tình cảm của em bằng quyển nhật kí của chính em" anh cười thầm. soobin định nói một điều gì đó nhưng nó đã xuất hiện như không có gì.

"anh đã yêu em đến điên cuồng, choi soobin. anh đã nghĩ là mãi mãi. anh chỉ muốn em nói với anh rằng anh có cơ hội để khiến em làm của riêng anh". yeonjun nói một cách ấm ấp, đôi má anh có chút hồng lên khi anh nhìn vào người con trai đang đứng trước mặt anh. người đã luôn nở nụ cười to như một thằng ngốc.

"a-anh đã?"soobin nói trước khi tấn công yeonjun với cái ôm vô cùng to bự. "đúng...đúng vậy" yeonjun lầm bầm trên hõm cổ của soobin.

soobin đã khóc vài giọt khi cậu giữ chặt người con trai mà cậu đã yêu từ rất lâu.

"làm ơn đừng khóc.." yeonjun nói khẽ bên tai của soobin

"anh có thể xem cuốn nhật kí của em chứ?" yeonjun hỏi soobin khi anh thả cậu ra. soobin gật nhẹ đầu, và nhanh chóng đưa nó cho anh.

dear soobin,

anh cũng yêu em.

love,

yeonjun.


[the end]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro