Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Tôi tiếp tục bước đi tới nỗi suýt ngã trên đường mòn, tôi chậm rãi đi vào đó và thấy cảnh tượng quen thuộc, là nhôi nhà tranh nơi đầu tiên chúng tôi... Đến gần hơn và mở cửa, ngồi ngay vị trí trước đó tôi từng ngồi, tự sưởi ấm và tạo ra một khoảng trống, ngồi bó gối và ký ức hôm qua đột ngột quay về.

-Yuri...

-Sao thế? Sao cậu khóc?

-Không gì đâu.

-Cậu chắc không?

-Ừ...

Tôi đem cái ghế tới cho cậu và ngồi trên đùi cậu, chân tôi quấn quanh eo và hôn cậu khó hơn. Tôi biết mình không là người cậu yêu nhưng tôi muốn trao cho cậu tất cả.

-Sica, sao vội thế?

-Tớ muốn cậu có mọi thứ của tớ, Yuri.

Tôi luồn ngón tay vào mái tóc đen dài của cậu và cởi áo mình, cậu kéo tôi tới gần, tôi cảm thấy mình tuôn đầy mồ hôi. Khi tôi định kéo quần short của cậu ra thì nghe cậu nói.

-Sica...

Tôi nhìn cậu, cậu đang thở gấp.

-Cậu có thực sự muốn thế này không?

Tôi gật đầu và đẩy cậu xuống giường.

-Yuri...hãy cho tớ là của cậu!

Tôi nhìn sâu vào mắt cậu nói, cậu leo lên trên tôi và cảm nhận cậu đã giật mạnh cái quần của tôi ra. Tôi ôm lưng cậu khi tôi cảm thấy có gì đó mềm...

Tôi mở mắt và thấy mình đang ôm cái khăn, tôi quăng nó đi và tự cười bản thân mình.

Mày thật ngốc Sica. Mày vẫn nhớ cậu ấy!

Tôi lăn mình trên sàn gần lò sưởi cố để ngủ, như thế rất lâu nhưng tôi vẫn không thể ngủ. Tôi nhắm mắt và thấy mình trôi dạt tới vùng đất mơ mộng, tôi thấy mình đứng dưới hiên với Yuri phía trước, mắt tôi dán chặt vào tay trái cậu, chính xác hơn là nhẫn trên ngón tay cậu.

-Cái gì kia? - Tôi tự hỏi.

-Oh. Đó là nhẫn đôi của tớ với Sooyoung, bọn tớ chính thức rồi.

-Cái gì? Khi nào?

-Tớ chưa nói cậu nghe ah? Bọn tớ sẽ dọn vào ở chung.

-Dọn tới? Ở chung?

-Well, tớ phải đi đây. Sooyoung không thích đợi.

-Khoan...

Tôi bắt lấy cậu và hôn.

-Sica...chúng ta không nên như thế này.

-Không quan tâm.

-Nhưng...còn Sooyoung?

-Im đi!

Không biết như thế nào, nụ hôn trông rất thật. Giống như chúng tôi dang hôn vậy, tò mò, tôi mở mắt thì thấy Yuri trước mắt cùng vòng tay tôi quanh cổ cậu, tôi đẩy cậu ra và cố tìm từ để nói.

-Xin lỗi...

-Sao thế? Sao lại xin lỗi?!

-Tớ không nên hôn cậu. Cậu không yêu tớ!

-Không yêu cậu là thế nào? Tại tớ không nói yêu cậu ah?

-Nói dối, Yuri.

-Không, không phải. Có thế mà chạy trốn tớ ah? Vì ý nghĩ khờ khạo của cậu?

-Không. tớ trốn vì...

-Nói đi, Sica.

-Tớ...

-Nói đi, Jung Sooyeon!

-Được thôi! Cậu cá cược với Sooyoung cậu muốn tim tớ tan vỡ đúng không? Well, cậu thành công rồi! Đồ dối trá!

-Hồi nào? Cậu nghe ai nói? Tớ chưa bao giờ cá cược gì cả!

-Không á? Tưởng tớ tin cậu sao?

-Tớ thề là không, Sica!

-Vậy sao cậu hôn Sooyoung ngày hôm qua?

-Cậu ta ngã và đó là tai nạn hôn. Nó không có chủ ý mà!

-Sao tớ tin cậu được?

-Không, tớ yêu cậu Jung Sooyeon. Cậu phải tin tớ!

-Tại sao chứ?

Cậu nắm tay tôi và nhìn sâu vào đôi mắt.

-Cậu biết tớ yêu cậu, Sica. Chuyện tối qua không phải chỉ có cậu muốn mà xảy ra, nó chỉ xảy ra khi cả hai đều muốn. Và tớ cũng muốn. Có muốn biết tại sao không?

Tôi gật đầu như một đứa trẻ.

-Vì tớ yêu cậu, Sica.

Cậu kéo tôi đến gần hơn và hôn môi tôi, tôi biết đến cuối cùng cũng không thể từ chối tình yêu của cậu cho tôi.

-Tớ yêu cậu, Jung Sooyeon.

-Tớ cũng yêu cậu, Kwon yuri của tớ.

Tôi nói, khóc vì hiểu lầm cậu. Cậu lôi tôi vào lòng và ôm chặt tôi.

-Đừng trốn tớ nữa, nhé? Hứa không?

-Tớ hứa, Yuri.

Đột nhiên, chúng tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi đẩy cậu ra để mở cửa.

-Để tớ mở cửa.

Tôi nói, giải thoát mình khỏi cái ôm, khi tôi gần tới nơi, cậu kéo tôi về và thì thầm vào tai tôi.

-Để người yêu của cậu mở cho nhé.

Tôi cười ngượng và chầm chậm gật đầu, nhìn cậu đi ra cửa. Có gì thúc đẩy tôi kéo cậu về vòng tay mình, nó mạnh đến nỗi khiến tôi bước gần về phía cậu. Nhưng tôi không làm và đứng yên.

-Chào?

-Tránh xa Yuri của tôi ra! Đồ ngu!

Đột nhiên, Yuri ngã ra sàn và tôi thấy con dao cắm trên bụng cậu, máu chảy không ngừng.

-Yuri!!!! - Tôi la lên và chạy tới chỗ cậu cùng...Sooyoung trước mặt, thậm chí còn shock hơn.

-Cậu làm gì thế hả?!

-Tôi không biết...Tôi tưởng là...cậu...

-Sao không để tớ mở cửa! Sao lại là cậu hả Yuri! Tại sao?!

Sooyoung khụy gối và nhìn vào vũng máu lớn chảy ra từ người Yuri.

-Sica...

-Yuri!!! - Chúng tôi gào lên.

-Yul yêu em...

Mắt cậu nhắm lại và Sooyoung lập tức đặt Yuri lên lưng và đưa ra ngoài, tôi chạy theo và cứ nhìn cậu không rời.

Cố lên, Yuri...Đừng bỏ em một mình...Em cần Yul...

------------

Sooyoung thiệt là bạo trong fic này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic