Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 

Tôi không thể ngừng mỉm cười, tay chúng tôi vừa khít nhau cả đoạn dường đi xuống đồi, việc tôi thú nhận với Sica có vẻ như không thật lắm, quá tốt để thành thật để trở nên chuẩn xác.

.

.

-Hey Yuri, Fany và tớ sẽ ngủ chung với mấy người khác tối nay, cậu có thể sử dụng cái phòng này một mình. Hiểu ý tớ chứ? - Taeyeon thì thầm theo kiểu xấc xược, nhẹ thúc khủy tay, wink với tôi và rời đi trước khi tôi có thể nói gì.

-Aish! Tên nhóc đó! - Tôi tự lầm bầm.

-Boo.

-Sica?

-Yah! Sooyoung đây, Yuri ah, giúp tớ với. - Sooyoung nói cùng cái bũi môi trên mặt.

-Gì thế?

-Tớ đói, Taeny đi dạo rồi, còn mấy người kia chơi trò Triệu Phú không thèm quan tâm tớ. - Vẫn bĩu môi.

-Haha, nhìn tên shikshin này đi. Bĩu môi và làm aegyo vì đố ăn. - Tôi trêu.

-Đi thôi, cậu muốn ăn gì? Ramyeon? - Tôi nói khi quàng tay qua người bạn mình vừa sáng mắt ra khi nghe từ “ramyeon”.

-Nồi đâu nhỉ? - Tôi nhìn quanh bếp và tìm nồi nấu ramyeon cho shikshin.

-Oh, trên đây này! Tớ lấy cho! - Sooyoung phấn khởi nói và trèo lên ghế.

-Coi chừng. - Tôi nhắc khi cái tay mảnh khảnh kia với cái nồi.

-Woah. Woah. Coi chừng...

Trước khi tôi biết thêm cái gì, môi cậu ta đã nằm trên môi tôi cùng với lưng tôi nằm trên bàn ăn.

Thay vì nhảy khỏi người tôi ngay, cậu ta chỉ nằm đè lên tôi, ngạc nhiên bởi tai nạn nhỏ này. Tôi phải đẩy cậu ta ra vì không nhận được phản ứng nào của cậu ta cả.

-Xin lỗi! - Cậu ta xin lỗi và cười ngố.

-Không sao, dù sao cũng là tai nạn. - Tôi nói kèm thôi tiếng khúc khích lo lắng và nhanh chóng lau môi mình bằng mu bàn tay.

-Hai người làm gì địa bàn tớ thế? Có ai ăm ramyeon không? - Taeyeon vui vẻ hỏi khi vẫy túi ramyeon về phía chúng tôi.

-Tớ không, Sooyoung có! - Tôi trả lời nhanh, cười nhẹ và bay lên phòng.

-Sica? - Tôi gọi người đang nằm cùng cuốn sách Tiếng Anh che hết khuôn mặt khi đóng cánh cửa đằng sau.

-Sica baby chưa ngủ ah? - Tôi trêu và trèo lên giường.

-Sica baby? - Cậu nghi hoặc hỏi, nheo mắt nhìn tôi.

-Đang đọc gì thế Sica baby? - Tôi xấc láo hỏi, cố ý làm phiền khi dựa đầu vào cậu.

-Không gì cả, hiểu chứ? - Lạnh lùng trả lời và đọc tiếp.

-C’mon Sica. - Tôi cầm cuốn sách, đóng lại, bỏ qua một bên.

-Làm gì thế Kwon Yuri?

-Không thấy ah, Sica?

-Thấy gì? - Cậu chán nản hỏi.

-Chúng ta có phòng riêng! - Tôi phấn khởi nói và nhảy lên giường.

-Rồi sao?

-Rồi... - Tôi nói, cười gian tà và bò lại phía cậu.

-Ahem. Chúng ta không ở một mình, cậu biết không? - Sica nói, chỉ vào Poka đang nhìn chúng tôi bằng con mắt rất rất to rồi...tiếp tục nhai chóp chép bánh quy.

-Không quan tâm. - Tôi lơ lời cậu và đè cậu xuống giường.

-Yah Kwon Yuri! - Cậu cảnh cáo khi hai tay thì dưới nệm còn tôi thì ở trên.

-Cậu trông rất quyến rũ khi cố phòng thủ. - Tôi trêu, cười nhẹ.

-Kwon Yuri. Đây là cái cậu muốn sao? - Cậu nghiêm túc hỏi.

Tôi gật đầu và không đợi giây nào, cậu kéo cổ tôi xuống, khóa môi cả hai lại. Tôi lướt ngón tay từ  cánh tay đến bàn tay cậu và nắm chặt nó lại với nhau, cậu nếm môi tôi bằng lưỡi và tôi tham gia cùng.

Cậu truợt bàn tay bên dưới pijama và mở bra của tôi, làm tôi bất ngờ nhưng tất nhiên là tôi thích, tôi đưa bàn tay kia dọc theo áo ngủ cậu tới đùi và nhảy múa làm cậu bật ra tiếng rên rĩ sexy.

Mặt chúng tôi chà sát lên nhau, tôi có thể cảm nhận lưỡi cậu trân trọng chạm cằm khiến tôi lạnh xương sống, tôi không thể làm gì ngoài thoát ra tiếng rên nhẹ.

Tách nhau để có không khí nhưng có lẽ Sica hơi tích cực tối nay, trước khi tôi biết gì thêm, cậu kéo tôi vào trận chiến lưỡi khác khi tay tôi chạm mặt cậu và từ từ đi xuống.

Tôi cảm giác...có gì đó ướt...rơi ra từ khóe mi cậu xuống ngón tay tôi.

Có gì không đó ổn.

.

.

Hôn tôi khi cậu chỉ vừa hôn người khác cách đây vài phút.

Cậu nói dối, Kwon Yuri.

Cậu thích Sooyoung, không phải Sooyeon,

Và cậu sẽ làm mọi thứ để giành trái tim cậu ta,

Bằng cách làm tớ đau.

Cậu sẽ không ngừng làm tớ đau cho tới khi nó vỡ ra làm ngàn mảnh nhỏ,

Hãy kết thúc một lần và mãi mãi.

Bằng cách trao thứ cậu muốn.

Bằng cách hòa làm một,

Bởi tớ mệt vì trận chiến này rồi,

Bởi cậu đang giết tớ từ từ.

Tớ không chịu đau được nữa.

Cậu thắng rồi, Kwon Yuri.

Cậu thành công khi làm tim tớ tan vỡ rồi.

.

.

.

-Ahhhhhh! Đem thứ đó ra khỏi tớ!

-Thôi đi Sooyoung! Poka không cắn đâu.

Mmm?

Sao mà ồn vậy?

Tôi mở mắt và nhanh chóng chào đón Taeyeon người đang có ánh mắt lấp lánh nhìn tôi và cười tà.

-Chào! Tối qua thế nào? Vui không? - Taeyeon nói cùng con mắt to tròn, quăng gối trong không khí khi đợi tôi trả lời.

-Lạ nhỉ, cậu đâu thường dậy sớm vào buổi sáng. Hôm nay không hoạt động gì ah? - Tôi nói, cố đổi chủ đề.

-Nah. Sắp có bão rồi, nên hôm nay ở nhà. Mà cậu chưa trả lời tớ Kwon Yuri, hôm qua có gì không?

-Cậu không từ bỏ phải không? - Tôi duỗi thẳng nguời và ngáp dài.

-Không! C’mon nói đi! - Taeyeon tiếp tục nói cả đoạn đường đi xuống bếp.

-Sao sáng sớm mà ồn thế? - Tôi nói khi rót ly sữa, bơ tên nhóc kia.

-Poka không thích Sooyoung. - Fany nói khi ẫm Poka và khúc khích.

-Đừng đem nó lại đây! - Sooyoung liếc cảnh báo.

-Có ai thấy Sica không? - Tôi hỏi, nuốt vài cái bánh ngọt.

Không ai thấy Sica.

Hôm qua thật sự có gì đó rất khác.

-Không. Tớ tưởng cậu ấy ngủ ở phòng cậu. hôm qua vui không? - Hyosun phấn khích đồng thanh hỏi trong khi hai maknea chỉ mập mờ biểu lộ cảm xúc.

Hmm.

Lạ quá.

Sica ở đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic