Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Sau thời gian dài ngâm mình dưới nước, tôi thấy mắt trái mình bị co giật và tôi biết có gì đó không ổn. Thay vì đợi, tôi quyết định đi tìm cậu, tôi tìm đường đi qua bụi cây rồi tôi nghe thấy tiếng cậu la lên. Hoảng sợ, tôi chạy và tìm kiếm nơi giọng cậu phát ra. Lúc tôi tới đó, tôi không thể giúp gì và chỉ cười lớn.

-Hahahahahaha.

-Yuri, đem thứ đó ra khỏi tớ.

-Nhưng nó dễ thương mà, sao mà cậu có thể tìm thứ dễ thương ngồi trước mặt cậu vậy?

-Yeah, yeah, dễ thương đó! Đem nó ra tránh xa tớ ra!

Được thôi, tôi cầm con vật dễ thương kia và tới gần Sica hơn.

-Yuri thôi mà, tớ không thích mấy con thú này!

-Come on, chỉ là gấu trúc thôi mà. Nó có thể làm gì được cậu? Ăn thịt cậu ah?!

Cậu nhẹ nhàng gật đầu và tôi lại cười.

-Mà sao cậu ở đây? Tớ tưởng cậu ở với Sooyoung?

-Oh, tớ chán khi không có cậu. Với lại tớ không theo cậu, vì cậu hoảng sợ vì Poka không thì cậu ở đây cả tối mất.

-Poka?

-Yeah, tớ luôn muốn đặt tên con chó của mình là Poka nhưng lại không có cơ hội. Nên, từ giờ tên mày là Poka nhé! - Tôi nói và nhìn con gấu trúc nhỏ, nó cười và tôi thả nó khỏi tay mình. Tôi nắm tay cậu và đi dọc bờ rừng với sự chỉ dẫn của Poka.

Thật ngạc nhiên, Poka đột nhiên rẽ vào một con đường mòn bí ẩn. Nó giống như sa mạc vậy, tôi do dự đi theo Poka vào lúc đầu nhưng nụ cười cute của nó chọc tức tôi phải theo nó, tôi nắm chặt tay Sica và cùng nhau đi vào con đường mòn lạ kia.

Là một thác nước khác với những bóng cây đen xung quanh và bầu trời đẹp lấp lánh quanh nó, miệng tôi mở to, tôi chỉ nhìn xung quanh, xung quanh và xung quanh.

-Yuri, đẹp quá.

 -Ừ, tớ biết, Sica...

-Hmm?

-Vui vẻ chút thôi.

-Thế nào?

-Come on. - Tôi nắm tay cậu, nhưng không may, khi chúng tôi định nhảy xuống nước thì mưa bắt đầu trút xuống.

-Chúng ta cần nơi trú. - Tôi nói khi nắm chặt tay nó, như đã hiểu, Poka thúc khủy tay vào chúng tôi và dẫn vào con đường mòn khác.

-Tớ mong đây là nơi trú, nó đưa chúng ta đi đâu vậy? - Tôi có thể nghe Sica nói khẽ khi đi theo Poka. Lát sau, Poka đưa chúng tôi đến ngôi nhà tranh, chúng tôi vào nhà cùng Poka phía sau.

Tôi nhìn quanh ngôi nhà và để ý nó không có chủ, thấy có lò sưởi, tôi nhanh chóng lấy củi và bắt lửa. Jessica quyết định lấy vài cái khăn mà cậu tìm thấy trong nhà trải trước lò sưởi, Poka giúp tôi chuyển khối củi và vài phút sau, chúng tôi có chút hơi ấm trong ngôi nhà.

-Giỏi lắm, Poka. - Tôi nói khi xoa đầu nó, rồi nó ngồi trước cửa, tôi ngồi kế Sica trước lò sưởi, trong im lặng. Lát sau, tôi nghe cậu nói.

-Yuri, có nhớ cậu nói thích một người tên bắt đầu bằng chữ S không?

-Ừ, có. Sao thế?

-Có thể nói cho tớ biết không?

-Oh, nhưng sao?

-Làm ơn.

-Tớ có thể nhưng well, cậu phải đoán trước.

-Umm, có phải Soo không?

-Soo...

-Sooyoung.

-Sooyoung?

-Yeah, có phải cậu ấy không?

-Nghe ai đồn vậy?

-Không quan trọng, tớ chỉ muốn biết sự thật. Cậu có thích cậu ấy không?

-Well, thật ra là không!

-Thiệt hả? Ý tớ là, vậy là ai? Sunny, Seohyun?

-Tớ tưởng Sooyeon bắt đầu với chữ S?

-Ai? Sooyeon? Oh, khoan. Là tớ!

-Tớ tưởng cậu biết?

-Cậu nên nói là J chứ. Ít người gọi tớ là Sooyeon.

-Cậu nói đúng nhưng ngày đầu tớ gặp cậu, tớ nghe Taeny gọi cậu là Sooyeon. Và cái tên đó tớ giữ trong 7 năm rồi.

-Tức là cậu thích tớ?

-Đúng thế, Jung Sooyeon. - Tôi nói khi quay sang nhìn cậu, đầu cậu cúi xuống mặt thì ửng đỏ.

-Cậu có..ý tớ là...thích tớ không? - Tôi kỳ quặc hỏi.

-Tớ không thích cậu, Yuri.

Vậy là cậu hướng về Sooyoung.

-Cậu không ah...oh...

Sao? Cậu không sao? Chúa ơi, tôi đã chờ đợi người không có cảm giác gì với tôi. Man, mày thật ngốc, Yuri.

-Tớ yêu cậu.

-Yêu tớ?

-Ừ, tớ yêu cậu. Yuri. - Cậu nói khi từ từ ngẩn lên và đợi tôi nói gì đó.

-Oh, tốt quá! - Tôi nói khi có những cử chỉ kỳ cục và quyết định tập trung nhìn cậu, thẳng vào đôi mắt.

-Sica.

-Yeah.

-Cảm ơn đã thích tớ, ý tớ là yêu tớ lại (đáp trả). - Tôi nói khi nắm chặt tay cậu.

-Tớ mới là người nên cảm ơn cậu. Cái ngày tớ thấy cậu chơi violin trong phòng nhạc thì cậu là người duy nhất trong tâm trí tớ.

-Thật sao? Cậu là cô bé trốn sau dàn nhạc 7 năm trước phải không? Là cậu ah?

-Yeah, là tớ, tớ thức dậy muộn và sắp hết giờ thì lại quên mang túi xách mà lại còn vào nhầm phòng. Nhưng đó là số phận, nó đã dẫn dắt tớ.

Cậu nói rất nhiều, tôi chỉ muốn dừng cậu lại, tôi đã làm một việc rất có ích. Đúng thế, tôi hôn cậu. Tôi phiền vì tiếng nói của cậu, chắc cậu giận tôi hay gì đó rồi.

-Cậu... - Sica nói khi chúng tôi rời ra để thở, tôi cười và tiếp tục hôn cậu. Khi hôn tôi, cậu níu áo tôi chặt tới nỗi vài cái nút đã bung ra ngoài. Chúng tôi rời ra, và nhìn vào cái áo mở toang của tôi.

-Tớ xin lỗi, Yuri. Tớ không cố ý làm thế. - Cậu lo lắng nói.

-Không sao mà, dù sao nó cũng cũ rồi.

-Sao cậu không cởi áo ra đi?! Ý tớ là...

Cậu nói khi nắm áo tôi, kéo tôi về phía mình, chậm rãi cởi bỏ mấy cái nút còn lại. Còn tôi thì cởi bỏ áo cậu khi cậu kết thúc cái nút cuối cùng. Tiếng gõ cửa vang lên.

Thay vì trả lời, chúng tôi tiếp tục hôn nhau và không màng rời nhau ra. Lát sau, tiếng gõ cửa vang lớn hơn làm nhấn chìm cà ngôi nhà.

-Yuri.

-Hmm.

-Chúng ta nên mở cửa...

-Hmm. - Chúng tôi rời ra và cậu xung phong mở cửa, khi cậu đi ra tới cửa tôi mới nhận ra cậu còn chưa mặc áo vào.

-Khoan Sica!

-Yeah?

-Cậu chưa mặc áo kìa.

-Oh yeah, tớ quên mất.

Tôi nhanh chóng kéo cậu ra sau mình khi từ từ mở cửa, tôi cảm nhận cậu ôm eo mình khi im lặng trốn phía sau. Và tôi khá vui khi thấy người trước cánh cửa đó, là mọi người.

-Taeyeon.

-Yuri? Wow, nice bra.

-Huh? - Tôi nhìn xuống và thấy áo tôi đang mở toang, nhanh chóng che nó lại và cười yếu ớt.

-Yuri, có phải Jessica đằng sau cậu không?

-Oh...erm...

-Woah, là Jessica. Còn cái áo trên sàn? - Tiffany nói lớn khi chỉ vào áo của Sica đang nằm trên sàn.

-Oh yeah. Nó đó.

-Hai người đang làm gì đó?!

-Erm...Cậu biết đó. Sưởi ấm nhau!

Man, phải đổi chủ đề thôi!

-Oh nhân tiện. Gặp Poka đi. - Tôi nói khi ẫm Poka lên.

-Oh, cute quá. Poka là cái tên lạ đấy! Nên đổi thành Pony đi! - Fany nói khi có Poka trong vòng tay.

-Sao là Pony? - Tôi tò mò hỏi.

-Vì Poka thêm Tiffany là Pony. Chúa ơi, nó cute quá!

-Fany, không phải Pony thường đặt cho ngựa sao? - Taeyeon nói khi cùng Fany đùa với Poka.

Tôi có thể thấy Sooyoung đứng đó, trừng mắt nhìn tôi và Sica. Tôi giả lơ và vòng tay ôm Sica chặt hơn.

Cậu ấy là của tôi! Không phải cậu, Sooyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic