Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

-Wow thật tuyệt đấy.

Huh?!

-Tớ không biết là cậu nhảy cao tới thế, Sica ah.

-Oh..A...Tớ cũng không biết đấy. – Tôi nói trong khi đỏ mặt tức giận.

-Vậy, cậu có chuyện muốn nói với tớ phải không?

-Huh, nói với cậu?

-Yeah, chúng ta đang định nói gì đó trước khi con bọ xuất hiện.

-Oh yeah, tớ quên mất.

-Vậy chuyện đó là gì?

-À...à... - Cậu bước gần hơn và nhìn vào mắt tôi.

-Umm...Ahh..Nói thế nào đây? – Tôi có thể thấy cậu nhìn tôi, chờ đợi tôi lên tiếng.

-Ahh...Tớ thích...

-YURI. – Hai chúng tôi quay lại và thấy Sooyoung đang tới gần.

Geez, tôi đang định nói! Đồ kỳ đà!

-Hey, tớ định xem các cậu thế nào, cậu trông khá giận lúc rời đi Yuri. Cậu không sao chứ?

-Ừ, cảm ơn đã quan tâm.

-Chúng ta nên về cabin thôi, trễ rồi. Cậu cần nghỉ ngơi đấy Yuri.

-Ừ, chắc vậy. – Khi Yuri nói xong, Sooyoung nắm tay cậu ấy và kéo đi khỏi tôi.

-Sica, cậu có đi không? – Yuri đột nhiên hỏi.

-Oh yeah.

Tôi đi bên cạnh Yuri và cười mỗi khi cậu nhìn tôi, tôi còn thấy Sooyoung liếc tôi khi thấy cậu làm thế.

Giờ, tôi đã làm gì để bị liếc thế này? Nghiêm túc đấy, tôi có nên liếc lại không? Đồ liếc trộm!

Khi tới gần cabin. Chúng tôi tách ra và về phòng riêng.

Geez, cậu ấy thật may khi là roomate với Yuri.

Tôi có nên đạp cậu ấy ra không?!

Chúng tôi đang đi du lịch tại một vùng quê, dù sao cũng là kết thúc năm cấp 3. Tôi đã do dự khi tới đây, nhưng khi nghe cậu cũng tham gia, tôi cũng bám càng đi theo.

Tôi nghĩ đây là lúc tuyệt nhất để nói với cậu những gì tôi có trong 7 năm qua, nhưng tôi lầm rồi. Vì cả khi chúng tôi đi riêng, cái tên ấy vẫn cản mũi. Còn ai nữa? Sooyoung đấy!

Tôi bước vào phòng và lơ nụ cười chào đón của người bạn cùng phòng.

-Oh, come on. Chỉ là trò chơi thôi mà.Sica.

-Với cậu thì là vậy, còn tớ thì không.

-Well nếu cậu không muốn nói chuyện thì tớ sẽ để cậu một mình vậy.

Tôi thả mình xuống giường, cố ngủ sau một ngày mệt nhọc, nhưng tôi không thể ngủ với những chuyện vừa xảy ra. Lúc này, tôi nghe tiếng violin yếu ớt vang lên, tôi ngồi dậy và bước ra ban công, tôi có thể cảm thấy gió lạnh thổi qua người khi tôi rẽ trái.

Là cậu, kéo violin một cách trang nhã, như cậu vẫn thường chơi nó trong phòng nhạc. Mắt cậu nhắm và mỉm cười khi biết có người đang lắng nghe, tôi nhìn cậu và bắt đầu nhớ chính xác lý do tại sao tôi thích cậu ngay từ lúc đầu. Đây là khía cạnh khác của cậu, khía cạnh nhã nhặn, đã cướp trái tim của tôi.

Trở lại hồi lớp 5, tôi luôn ngắm cậu chơi violin trong phòng nhạc. Cậu ấy thật sự tuyệt vời, rất tuyệt vời. Đó là tại sao tôi phải lòng cậu, tôi tưởng sự phải lòng này sẽ biến mất, nhưng không, đó là người đầu tiên tôi thích và vẫn vậy, cho tới bây giờ.

-Cậu không ngủ được ah?

Huh?!

Tôi mở mắt và lo lắng nhìn cậu.

-Ừ, tớ không ngủ được.

-Cậu luôn luôn lo lắng như thế này ah?

-Oh không, không hề.

Tớ chỉ lo lắng khi gần cậu thôi, Kwon Yuri.

-Vậy cậu định nói cho tớ chuyện gì?

-Oh yeah, chuyện đó...

-Vậy cậu sẽ nói cho tớ biết chứ?

-Umm, cậu muốn nghe sao?

-Yeah, chắc rồi. Hơn nữa, tớ cũng có chuyện nói cho cậu biết.

-Chuyện gì?

-Ừ, một chuyện rất quan trọng.

-Thật ah?

-Yeah.

-Oh.

-Well, cậu thấy đấy. Tớ đang thích một người.

-Thích?

-Yeah, cô ấy là một người tuyệt vời nhất tớ biết.

-Oh thật sao?

-Yeah, tên cô ấy bắt đầu bằng chữ S.

Chữ S? Má ơi, là Sooyoung sao? Tôi tới muộn rồi sao?

-Tớ biết rồi.

-Cậu có nghĩ tớ nên nói cho cô ấy biết không?

Nói cho cô ấy? Ý tôi là nói cho Sooyoung? Oh không, cậu không được làm thế!

-Erm, tớ nghĩ cậu nên đợi.

-Đợi?

-Yeah, cô ấy có thể không muốn biết quá sớm.

-Vậy sao?

-Yeah, tớ đoán thế. G9.

Tôi quay đi, nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng trước khi tôi biết, có gì đó nắm chặt tay tôi.

-Khoan. – Tôi quay lại thì thấy cậu đứng ngay bên phải tôi.

-S-s-sao cậu lên được đây – Tôi thì thầm.

-Tớ biết bay đấy.

-!?!?

-Come on, giỡn thôi. Tớ trèo lên đây.

-Oh okay. – Tôi định bước đi khi nghe cậu nói.

-Khoan, đừng đi. Có chuyện tớ cần phải biết.

-Yeah?

Cậu bước tới gần, ép tôi vào tường. Tôi lo lắng và bây giờ chỉ có thể nhượng bộ.

-Sao cậu của hình của tớ trong ví?

Tôi ngây ra nhìn cậu.

-Sica, cậu có sao không?

-Yeah...tớ...cái đó...erm... – Cậu nhìn tôi và có thể nói mắt cậu đã khóa vào mắt tôi.

Come on, nói đi! Lớn lên! Như mày đã tập trước gương ấy, Jessica. Nói cho cậu ấy biết mày thích cậu ấy nhiều thế nào.

-A...Tớ phải đi đây.

Tôi chạy vào trong và để cậu ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic