Chap 10 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 - End

Một giờ trước.

Có gì đó không ổn.

Tôi sẽ tìm cậu.

-Hey các cậu, tớ ra ngoài lát nhá. - Tôi hỏi khi lấy áo khoác.

-Sao? Cậu nghĩ mình sẽ đi đâu Yuri? Sắp có bão rồi. - Taeyeon hỏi khi leo khỏi ghế dài.

-Tớ phải tìm Sica. - Tôi trả lời rồi nhanh đóng cửa ở phía sau trước khi Taeyeon lại tấn công tôi bằng mấy câu hỏi.

Sắp có mưa rồi.

C’mon Sica, cậu ở đâu?

Đầu tôi đầy những cậu hỏi khi tôi bắt đầu tìm cậu.

Cậu không quen với nơi này, tôi mong là cậu chưa đi xa lắm. Tôi quyết định tìm cậu ở nơi chúng tôi từng ghé qua mấy ngày trước.

Trời đang tối dần khi tôi bước đi.

15 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa thấy cậu.

Sica, Sica, Sica cậu ở đâu?

Tiếng sấm vang lên, kéo theo là vài giọt nước rơi xuống từ bầu trời.

Tôi bắt đầu thấy hoảng khi cảm thấy bất an, sợ rằng cậu có thể lạc.

Mưa đang nặng hạt và tôi chạy trong làn mưa, mong là tôi có thể tìm thấy cậu đúng lúc.

C’mon Sica.

Cậu có thể ở đâu chứ?

Tôi tiếp tục chạy trên đường rừng dẫn tới thác nước, tưởng tượng nụ hôn ngày hôm qua cứ lóe lên trong đầu tôi.

Nước mắt.

Cậu đã khóc ngày hôm qua.

Có gì đó khiến cậu khó chịu.

Tôi nên biết chứ.

Tôi nên biết có gì không ổn chứ.

Oh Sica, xin hãy để tôi tìm thấy cậu.

Làm ơn.

-Sica! - Tôi gọi lớn nhất có thể, chiến đấu với âm thanh của mưa khi tôi dừng lại để thở.

Tôi ướt sũng khi mưa cứ đập mạnh vào ngưới tôi.

Tôi lạnh nhưng tôi không quan tâm.

Tôi thấy một hình ảnh quen thuộc trước mắt, căn nhà tranh.

Tôi quyết định đi vào nơi đó vì mưa đang lớn hơn.

Tôi chậm rãi bước vào, và được chào đón bởi một người quan thuộc đang nằm trên sàn gần lò sưởi.

Sica?

Tôi chầm chầm đi tới và thấy cậu đang ngủ, bình yên nên tôi từ bỏ ý nghĩ đánh thức cậu, sau đó thì hỏi vài câu. Trời đang lạnh, tôi sẽ đánh lửa cái lò sưởi.

Sau khi lò sưởi được bật, tôi nằm xuống thoải mái bên cậu cùng bộ đồ ướt nhẹp. Tôi nhìn khuôn mặt bình yên kia khi cậu đang ngủ.

-Sao cậu lại trốn tớ chứ Sica? - Tôi thì thầm với khi vuốt tóc cậu bằng bàn tay lạnh của mình.

-Có biết tớ lo lắm không? - Tôi tiếp tục khi hôn lên trán cậu.

Khi rời ra, tôi nhìn thấy những giọt nước rơi ra từ khóe mắt xuống má cậu.

Cậu đang đau phải không?

Cái gì làm cậu buồn Sica?

Tôi lau giọt thủy tinh đi và vòng tay qua người cậu, mong sẽ bảo vệ dù cái gì đó đang khiến cậu đau.

.

.

.

Tôi ôm bụng mình khi cảm thấy một vật sắc nhọn đâm vào.

Tôi nhìn tay mình và bao bọc trện đó là màu đỏ thẫm, máu của tôi.

Tôi bắt đầu thấy yếu đi và chân tôi không trụ nổi nữa, chỉ có thể đổ sập xuống sàn.

Mắt tôi nhắm lại nhưng vẩn nghe thấy Sica gọi mình, đang khóc.

Sica, tớ đau.

Tớ thấy lạnh.

Ôm tớ đi, làm ơn.

Tôi muốn chết trong vòng tay cậu, Sica.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 tháng sau.

-Ai qua được phía bên kia đường trước sẽ thắng! - Cậu vui vẻ nói, đứng bên này con đường khi tôi đang bận thở đề nói ra được từ nào.

-Nhìn người chiến thắng đây! - Cậu tự hào nói khi quay người và bắt đầu chạy nhanh, cùng lúc đó có chiếc xe đang phóng nhanh về phía cậu, quá nhanh để có thể dừng lại.

-Coi chừng Yuri ah. - Tôi cảnh báo và kéo cậu lại bằng tất cả sức lực, cứu cậu khỏi bị xe tông.

-Coi chừng đấy nhóc! Cậu có thể tự giết mình đấy! - Ahjussi giận dữ la lên cùng với cái quơ tay bạo lực trong không khí trước khi phóng đi.

-Đang nghĩ cái quái gì thế hả? Định tự sát nữa hay sao?!? - Tôi la lớn với giọng nghiêm nghị, lo lắng cho chuyện vừa xảy ra.

-Bộ không biết quý cái mạng kể từ sau tai nạ...

Tôi có thể cảm giác môi cậu mơn trớn trên môi tôi, bắt tôi im lặng.

-Bình tĩnh Sica, với dòng máu của em đang chảy trong người Yul, Yul hứa sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với mình. - Cậu nói cùng với nụ cười và kéo tôi vào cái ôm.

-Tốt hơn nên giữ lời hứa đi Kwon Seobang, em đã tưởng mình lại mất Yul rồi. - Tôi nói, đánh vào ngực cậu cùng nước mắt tuôn trào.

Sau 7 năm, 2 tháng và 5 ngày, chúng tôi đã chính thức. My crush, Kwon Yuri.

--------------

Crush: phải lòng, yêu hay một từ đại loại để nói rằng bạn đã đổ ngta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic