ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh," Tiểu Đường rên rỉ khi cơn đau xuyên thủng khoang miệng cô. Ngón tay cô xoa xoa tại vị trí khiến cô đau đớn gần xương hàm của mình. Rồi cô dừng lại, bởi nó cũng đau nữa.
"Cậu đã than vãn về chiếc răng được một thời gian rồi, Đường..." Tuyết Nhi nhận xét.
"Tớ biết... Nhưng họ vẫn chưa thể đặt được lịch hẹn khám cho tớ. Chắc sắp rồi..." Tiểu Đường cau mày.

Cô đang phải trải qua cơn đau răng khôn kinh khủng khiếp, và nó có vẻ như càng ngày càng trở nên tệ hơn theo thời gian. Nó đau khi cô nói. Nó đau khi cô không nói. Nó đau khi cô ăn. Nó đau khi cô không ăn. Nó đau khi cô ngủ, và nó đau khi cô thức. Thuốc giảm đau cô đang dùng thì quá nhẹ và nó chẳng giúp ích được gì mấy. Và Tiểu Đường cứ than thở về nó với bạn mình, những người gần như đã sẵn sàng nhổ nó đi bằng chính tay của họ chỉ để cô ngậm miệng lại.

"Vậy khi nào cậu đi, tớ cần phải có mặt ở đó mới được. Nó sẽ buồn cười lắm đây," Dụ Ngôn cười.
"Có một lần tớ thực sự đã dành cả một ngày chỉ để xem mấy người bị phê thuốc trên Youtube," Tuyết Nhi gật gù.
"Ôi trời, giống như David sau nha sỹ ý hả?" Thư Hân vỗ vai Tuyết Nhi thốt lên.
"Đúng thế!" Tuyết Nhi cười lớn, trở nên phấn khích khi biết Thư Hân cũng xem nó.
"Tớ nhớ khi tớ nhổ răng khôn. Mẹ tớ nói tớ như dở hơi vậy," An Kỳ chêm vào.
"Cậu có video chứ?" Dụ Ngôn cười gian hỏi.
"Không, nhưng mẹ kể tớ cứ lải nhải mãi về lẩu cay, Beyonce và sữa hạnh nhân..." An Kỳ cười nghiêng ngả khi nhớ về nó.
"Sữa hạnh nhân?" Tiểu Đường cười khúc khích.
"Tớ tin đoạn về Beyonce," Tuyết Nhi lắc đầu cười thầm.
"Nhưng mà tớ không nhớ tý gì luôn. Nó cứ kỳ kỳ thế nào ý..." An Kỳ nhún vai.
"Tớ cá là thế," Tiểu Đường công nhận. "Nhưng tớ không quan tâm. Cái giá phải trả này cũng không quá nhiều để chấm dứt nỗi đau này..."
\\\\\\\\
Vài ngày sau, Tiểu Đường đã đặt được lịch khám. Cô quá vui sướng khi nghe tin, bởi vì chiếc răng của cô đang đau đớn hết sức thống khổ. Có vẻ như cơn đau lan rộng toàn bộ khoang miệng cô. Nó thậm chí còn chẳng to lớn gì. Nhưng thật kinh ngạc khi chỉ một cái răng bé xíu lại có thể tác động lớn đến toàn bộ khoang miệng của cô đến vậy.

Cô hỏi xin thêm thuốc giảm đau, và ba Triệu bắt Úc Phong đi mua ở hiệu thuốc đêm trước đó. Cô đã ngủ vào lúc thằng bé trở về, nên nó quyết định đưa cho chị ở trường vào ngày mai. Cái thằng nhỏ mua hoàn toàn vô dụng. Nó đi mua Baby Orajel, thứ mà người ta dùng cho trẻ mọc răng. Khi thằng bé nhận ra nó đã làm gì, nó cười đến gập người lại. Tiểu Đường không thấy có gì vui cả. Thằng bé bào chữa bằng cách tỏ ý rằng nó có thể có vị ngon hơn thứ mà thằng bé đáng lẽ phải mua - nhưng thực tế thì không.
Vào thời điểm bữa trưa đến, Tiểu Đường cảm thấy có chút dịu bớt. Tuýp Baby Orajel có vẻ có chút tác dụng. Nhưng cô vẫn còn phải ôm mặt mình khi các cô gái ngồi xuống xung quanh bàn ăn.

"Nó vẫn đau sau?" An Kỳ đồng cảm hỏi trong khi đặt khay thức ăn xuống bàn.
"Đỡ hơn trước. Nhưng tý tớ sẽ về sớm," cô trả lời.
"Tại sao?" Thư Hân cau mày.
"Tớ có hẹn với nha sỹ hôm nay. Ơn trời," Tiểu Đường chia sẻ.
"May đó. Cậu hẹn lúc mấy giờ?" Dụ Ngôn hỏi. Cô nàng tự hỏi sẽ kỳ quái như thế nào nếu xin mẹ Triệu để được đi cùng. Cô nàng cực kỳ nghiêm túc về việc có được chiếc video đó. Có lẽ họ có thể gửi nó đến chương trình Những video hài nhất Trung Quốc .
"Vào lúc 4 giờ," Tiểu Đường đáp lại.
"Vậy tại sao cậu lại về sớm?" Tuyết Nhi hỏi.
"Bởi vì nếu tớ có thể thì tội gì," Tiểu Đường cười.
"Đợi đã, cậu không thể đi hôm nay được," Dụ Ngôn lắc đầu.
"Cái quái gì vậy, sao không?" Tiểu Đường hỏi trong sự hứng thú.
"Vì tớ phải thi lấy bằng lái hôm nay. Thế có nghĩa là tớ sẽ không thể đi theo được. Có nghĩa là tớ sẽ không quay video lại được," Dụ Ngôn cau mày trả lời.
"Ừ... tớ ghét phải nói với cậu điều này, nhưng dù sao tớ vẫn cứ đi đấy," Tiểu Đường cười. "Xin lỗi nhé."
"Đồ đáng ghét," Dụ Ngôn hài hước làu bàu.

Bữa trưa kết thúc với câu nói đùa thân thiện đó. Cả năm cô gái đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình và đem khay đồ ăn đi bỏ. Tiểu Đường có phần choáng ngợp trước viễn cảnh mình không còn phải chịu đựng cơn đau triền miên này nữa. Cô chỉ cần chịu đựng thêm hai tiết học nữa thôi, và sau đó khoảng hai giờ thì xin về sớm.
//////
"Hân Hân," Dụ Ngôn gọi Thư Hân, người còn đang chật vật lấy sách giáo khoa ra khỏi tủ đồ của mình.
"Ừ?" Thư Hân trả lời, cuối cùng cũng lôi được cuốn sách ra khỏi một đống ty tỷ những thứ khác. Cô ấy thả nó vào cặp sách và ngước nhìn Dụ Ngôn với ánh mắt đầy mong đợi.
"Tại sao cậu không đi cùng Tiểu Đường đến nha sỹ?" Dụ Ngôn láu cá gợi ý. Cô nàng biết Thư Hân sẽ bám lấy bất cứ cơ hội nào để được ở cùng Tiểu Đường. Sự mê muội lâu dài này của cô ấy cũng sẽ chẳng phản đối đâu.
"Tại sao tớ nên đi?" Thư Hân hỏi ngược lại, nhại theo giọng điệu của Dụ Ngôn.
"Để cậu có thể ở bên làm bạn với cậu ấy..." Dụ Ngôn kéo dài giọng. "Nhưng chủ yếu là để quay video cho tớ."
"Dụ Ngôn à, tớ không còn nghĩ là chương trình đấy vẫn còn phát sóng đâu..." Thư Hân lắc lắc đầu, biết ngay đó mới là lý do chính. Cô ấy biết khá rõ về khát vọng trở nên giàu có và nổi tiếng bằng cách nào đó của cô nàng, nhưng có vẻ khó có khả năng. Dụ Ngôn có vẻ vẫn còn nghĩ rằng chiếc video ngu ngốc đó có thể đem về cả gia tài cho cô nàng.
"Thôi nào. Cậu sẽ có thời gian được ở một mình với Tiểu Đường yêu quý của cậu," Dụ Ngôn trêu chọc.
"Im đi," Thư Hân cười. Ý tưởng này càng lúc càng thấy hay. Nó có lẽ sẽ rất hài hước. Và cậu ấy nói đúng, cô ấy sẽ có chút thời gian với cô. Cô ấy cũng sẽ không ở một mình. Ba mẹ Triệu có lẽ cũng ở đó nữa. Vậy nên cô ấy mềm lòng. "Được rồi. Để tớ đi hỏi."
"Yay," Dụ Ngôn cười chiến thắng. Dù có vẻ cô nàng cần phải thuyết phục nhiều hơn mình nghĩ.

Thư Hân bắt xe buýt và luôn mỉm cười trên đường về nhà. Tiểu Đường chỉ sống cách cô ấy vài ngôi nhà,vì vậy thay vì về nhà mình, cô ấy đến nhà Tiểu Đường. Cô ấy xem thời gian trên điện thoại để chắc chắn là mình không bị muộn hay gì. Thực ra, cô ấy đến hoàn toàn đúng lúc. Ngay khi cô ấy đến nhà của cô, cô ấy nghe thấy tiếng của xe đóng lại. Thư Hân bước nhanh vào gara chỉ ngay trước khi mẹ Triệu lái ra khỏi nhà.

Sự xuất hiện đột ngột của Thư Hân bên cạnh cửa kính xe khiến mẹ Triệu giật mình. Bà đưa tay ôm trước ngực vì quá ngạc nhiên và bà nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống. ''Thư Hân?''
''Con chào cô,'' Thư Hân ngoan ngoãn vẫy tay chào. "Ừm, cài này có hơi kỳ... Nhưng con có thể đi cùng được không ạ?"
Mẹ Triệu cười tủm tỉm trước yêu cầu kỳ quái của Thư Hân, nhưng vẫn để cô ấy đi cùng. "Đi thôi nào," bà nói trong khi ra hiệu cho cô ấy lên xe. "Cháu may mắn đấy. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu đi," mẹ Triệu cười lại với cô ấy.

Thư Hân trèo vào xe, ngượng ngùng chào Tiểu Đường khi cô ấy vào ghế sau . Cô ấy nhẹ nhõm khi không ai hỏi gì. Cô ấy thậm chí không biết trả lời như thế nào. Làm gì có ai lại muốn đi nha sỹ với bạn của mình cơ chứ? Thư Hân cũng sẽ không trong hầu hết mọi trường hợp. Nhưng khi người bạn đó là Triệu Tiểu Đường, thì ngoại lệ có thể xảy ra.

"Hey Hân Hân," Tiểu Đường quay người lại từ ghế trước, cười với cô gái nhỏ.
"Hi Đường," Thư Hân cười đáp lại, hy vọng Tiểu Đường không thể nghe thấy tiếng trái tim của cô ấy đập mạnh như thế nào. Nhưng nụ cười của cô luôn khiến cô ấy có phản ứng như vậy.
"Điều gì đã khiến cậu quyết định tới vậy?" Tiểu Đường cười tủm tỉm.
"Dụ Ngôn," Thư Hân đơn giản nói, biết rằng Tiểu Đường sẽ hiểu ý của cô ấy.
"Đương nhiên là vậy rồi," Tiểu Đường cười khúc khích và quay lại phía trên để tăng âm lượng radio.

Thư Hân nhân lúc này ngắm nhìn vẻ vẻ đẹp của cô. Ánh sáng xuyên qua của sổ và phủ lên nét mặt của cô một cách hoàn hảo. Đôi mắt cô thật đẹp. Mái tóc của cô cũng thật đẹp. Mọi thứ về cô đều đẹp, thậm chí còn hơn thế nữa dưới ánh mặt trời. Trời đất, góc nghiêng của cô thật hoàn hảo. Đó là tất cả những gì Thư Hân có thể thấy từ vị trí của mình, nhưng cô ấy cũng đủ thoả mãn.

Họ tới phòng khám đủ sớm, và Thư Hân quyết định ngồi ở phòng chờ. Tiểu Đường được gọi đến lượt khá sớm, nhưng Thư Hân chỉ là khiến bản thân trở nên thoải mái ở đó. Bọn họ đang chơi Finding Nemo, vì thế nó cũng không tệ lắm. Mẹ Triệu đang ở quầy lễ tân điền một số giấy tờ và trả lời một vài câu hỏi. Thư Hân bắt đầu tư hỏi tại sao cô ấy lại ở đây. Cô ấy thậm chí còn không quay lại chỗ cô. Cũng không phải là cô ấy muốn, cô ấy thực sự không có hứng thú xem một cuộc phẫu thuật khoang miệng đâu.

Nhưng nếu như cô ấy bỏ lỡ nó? Nếu như Tiểu Đường quay lại và cô hoàn toàn không bị thuốc mê ảnh hưởng thì sao? Dụ Ngôn sẽ thất vọng lắm đây. Ý nghĩ này khiến Thư Hân bật cười. Cô ấy sẽ đợi được thông báo. Cô ấy đoán là nếu cô ấy được phép ở đây, ai đó sẽ nói cho cô ấy biết.
\\\\\\\\\\\
Khoảng một tiếng sau, đó là những gì đã xảy ra. Họ gọi mẹ Triệu lại bởi vì ca tiểu phẫu đã hoàn thành. Thư Hân cũng đi theo vầ không có ai nói gì cả, nên cô ấy cho rằng mọi thứ đều ổn. Cô ấy vừa hào hứng lại hồi hộp tới xem Tiểu Đường. Mẹ Triệu đi bên cạnh cô ấy khi họ rẽ vài ngã để tới phòng Tiểu Đường.

Khi họ tới nơi, dáng nằm của Tiểu Đường khiến cô ấy phì cười. Cô gái cao hơn đang nằm sõng soài trên ghế với hai tay buông thõng xuống khỏi hai bên thành ghế. Miệng cô hơi hé mở và hai má cô phồng lên, do có một vài miếng gạc y tế ở trong miệng cô. Đầu cô thì xoay ở một góc kỳ quặc. Khổ thân Tiểu Đường, cô trông hoàn toàn ngốc nghếch. Đây quả là khoảnh khắc đáng giá để chụp lại, nhưng Thư Hân sẽ không làm cô xấu hổ như thế đâu.

Mẹ Triệu bật cười vì cô con gái của mình và ngồi xuống chiếc ghế đặt ở góc tường. Thư Hân chỉ có thế lựa chọn đứng hoặc ngồi trên sàn, nên cô ấy dựa lưng vào tường và cười Tiểu Đường thêm lần nữa. Một trợ lý đến ngay sau Thư Hân và mẹ Triệu và nói với họ rằng mọi thứ đều ổn và giải thích cho họ nên chú ý điều gì khi phục hồi. Thư Hân cho rằng người phụ nữ cao lớn nghĩ họ là chị em, bởi vì nếu không tại sao lại nói tất cả những điều đó với cô? Y tá dự đoán Tiểu Đường còn sẽ mơ màng trong ít nhất 20 phút nữa, nhưng cô sẽ tỉnh trong một lúc nữa. Cuối cùng, cô ấy mời mẹ Triệu ra ngoài quầy để điền thêm nhiều giấy tờ y tế về Tiểu Đường. Ngay khi bà định rời đi, bà quay sang Thư Hân để đảm bảo cô ấy vẫn ổn.

"Con có thoải mái khi ở lại đây không? Cô sẽ chỉ đi mất vài phút thôi," mẹ Triệu hỏi với giọng lo lắng.
"Con ổn ạ," Thư Hân mỉm cười và giơ ngón cái để chứng minh.
"Được rồi, vậy... cô sẽ đi xử lý cái này," mẹ Triệu rời đi và để lại hai cô gái một mình. Bà nhẹ nhàng ra ngoài và đóng cửa.

Thư Hân tò mò chuyển sự chú ý lại về chỗ Tiểu Đường. Và cứ như nhận được tín hiệu, Tiểu Đường bắt đầu rên rỉ. Ôi trời, cô đang dần tỉnh lại. Người phụ nữ đó nói ít nhất 20 phút, nhưng cô chưa gì đã tỉnh lại rồi. Thư Hân đột nhiên cảm thấy lúng túng. Cô ấy nên làm gì bây giờ? Tiếng rên rỉ của Tiểu Đường dần to hơn và cô mò mẫm sờ lên miệng của mình. Lúc đầu Thư Hân đoán là nó cũng ổn thôi, nhưng khi cô mở miệng mà định động vào đống gạc trong đó, Thư Hân lại gần cô.

"Tiểu Đường... Tớ không nghĩ là cậu nên làm thế," Thư Hân lo lắng nói.
"Làm gì cơ?" Tiểu Đường lớn tiếng muốn biết. Cô nói với hai mắt vẫn nhắm, sau đó cô chếnh choáng mở mắt.
"Đừng chạm vào miệng của cậu," Thư Hân nhẹ nhàng khuyên.
"Đừng...?" Tiểu Đường hỏi trong khi tay lại định chạm vào nó lần nữa, nhưng Thư Hân đã nhanh chóng chặn cô lại. Cô ấy hạ tay cô xuống chỗ để tay.
"Không được, đừng chạm vào nó," Thư Hân lặp lại, nhẹ nhàng thả tay cô.
"Đây là cái gì?" Tiểu Đường hỏi, lại chuẩn bị chạm vào miệng một lần nữa. Lần này, Thư Hân từ từ đẩy tay cô đi. Cô ấy giữ nó ở bên sườn của cô và mỉm cười với cô gái ngốc nghếch bên cạnh.
"Đó là cái gạc," Thư Hân trả lời.
"Tại sao?" Tiểu Đường hỏi.
Tại sao ư? Ừm, Thư Hân cũng không biết chính xác phải trả lời như thế nào. Dù sao đi nữa cô ấy cũng sẽ nảy ra ý nào đó thôi.
"Cậu vừa mới nhổ răng khôn," Cô ấy quyết định nói vậy.
"Cô là bác sỹ của tôi sao?" Tiểu Đường hỏi với giọng líu nhíu. Dụ Ngôn nói đúng. Tình huống này thật buồn cười.
"Không, tớ là bạn cậu," Thư Hân cười.
"Ồ. Miệng tớ có cảm giác kỳ lạ quá," Tiểu Đường đổi chủ đề.
"Tớ cá là thế," Thư Hân gật đầu cùng với một nụ cười.
"Tớ... tớ phải nhổ nó ra hôm nay," Tiểu Đường than.
"Nó đã xảy ra rồi, Đường," Thư Hân khúc khích.
"Ồ," Tiểu Đường lần nữa cảm thán. "Tớ đã chết rồi à?"
"Không," Thư Hân lại phá lên cười. "Cậu chưa có chết, Tiểu Đường."
"Tớ thấy thật kỳ cục," Tiểu Đường vừa nhấn mạnh đầu vừa ngoặt sang một bên. Trông cứ như là cô không có tý kiểm soát kỹ năng vận động nào vậy. Cô giống như một em bé khổng lồ - vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
"Cậu vẫn ổn mà," Thư Hân trấn an cô.
"Tớ thích xoài," Tiểu Đường vui vẻ nói với cô ấy.
Ừm, được rồi. Thay đổi chủ đề hay đấy.

"Tớ biết mà," Thư Hân vừa cười khúc khích vừa lôi điện thoại đặt trong túi ra. Cô ấy cười thầm khi mở ứng dụng camera và chuyển nó sang chế độ quay video. Cô ấy ấn nút quay phim và chĩa nó về phía Tiểu Đường. Đèn flash được bật tự động, nhưng Thư Hân nghĩ Tiểu Đường sẽ không để tâm mấy.
Mắt Tiểu Đường mở to. Cô thậm chí trông có vẻ còn có chút sợ hãi. "Đó là tia laser sao?"
"Không, là điện thoại của tớ," Thư Hân lắc đầu.
"Nó trông như tia laser vậy," Tiểu Đường nói. "Giống như trong SpiderMan."
Thư Hân dừng một lúc. Có cảnh chiếu tia laser trong SpiderMan à? Cô ấy không thể nhớ nổi. Có lẽ Tiểu Đường đang nói đến mạng nhện. Cô ấy cũng chẳng thèm sửa lại lời cô nói. Thư Hân còn cổ vũ ý tưởng ấy chứ. "Đúng thế!"

"Thư Hân đâu rồi?" Tiểu Đường bĩu môi. Cuộc hội thoại có vẻ như thay đổi liên tục. Tiểu Đường trông có vẻ buồn trước việc cô ấy không ở đây. Có lẽ khả năng nhận diện khuôn mặt của cô hôm nay hơi tệ.
"Tớ-" Thư Hân định nói, nhưng cô ấy lại cười thầm và nảy ra một ý hay hơn. Cái này sẽ khiến video buồn cười hơn nhiều. "Cậu ấy đang ở nhà."
"Ồ. Tớ nhớ cậu ấy," Tiểu Đường thở dài. Khuôn mặt Thư Hân trở nên dịu dàng hơn khi cô ấy mỉm cười với Tiểu Đường. Điều đó thật đáng yêu.
"Tớ chắc là cậu ấy cũng nhớ cậu," Thư Hân gật đầu.
"Cậu ấy thật xinh đẹp," Tiểu Đường cười ngốc.
"Vậy sao?" Thư Hân mỉm cười.
"Đúng thế. Tớ rất thích cậu ấy," Tiểu Đường cởi mở chia sẻ. Cô bắt đầu vẽ các hình thù trên chiếc quần jeans của mình bằng đầu ngón tay. Còn nụ cười ngây ngốc vẫn hiển hiện trên môi.
"Gì cơ?" Thư Hân nâng giọng cao vút trong khi hàm dưới của cô ấy không còn khép lại được nữa. Cô ấy hẳn là vừa mới nghe nhầm đi. Không thể nào cô vừa nói điều mà cô ấy nghĩ cô đã nói. "Cậu vừa mới nói gì cơ?"
"Tớ thích xoài," Tiểu Đường lần thứ hai trong ngày chia sẻ, nhưng Thư Hân vẫn còn đang chấn động bởi điều cô vừa nói.
"Không, từ từ đã. Cậu vừa mới nói điều gì về Thư Hân cơ?" Thư Hân cố gắng để cô nói lại lần nữa.
"Cậu ấy rất xinh đẹp," Tiểu Đường háo hức nhắc lại.
"Ừ, nhưng cậu còn nói điều gì đó phía sau nữa..." Thư Hân gợi ý.
"Tớ rất thích cậu ấy," Tiểu Đường lần nữa lặp lại.
"Thật sao?" Thư Hân hoài nghi hỏi.
"Ừm," Tiểu Đường gật đầu, sau đó đầu cô lại lắc lư lần nữa. Trông có vẻ như phải mất kha khá sức lực để đưa nó về đúng vị trí. Tiểu Đường lại chuẩn bị đưa tay lên sờ miệng, nhưng Thu Hân đã kịp bắt lấy nó trước khi nó thành công chạm vào miệng cô.

Tiểu Đường nhìn xuống cánh tay đang giữ chặt tay mình và thở dài. Cô nhìn thẳng vào camera. Ánh mắt của cô chỉ đơn thuần là quyết tâm. Tiểu Đường nhìn Thư Hân. Cứ như là cô chuẩn bị tiết lộ bí mật rất lớn. Cô ngồi thẳng dậy trên cái ghế đang để chế độ nằm và nhìn thẳng vào mắt Thư Hân. Thư Hân đang bối rối. Cô định nói cái quái gì thế? Cô ấy háo hức chờ đợi cô nói.
"Tớ thích kem của Ben and Jerry's," Tiểu Đường nói với Thư Hân, người mà chẳng buồn che giấu tiếng thở dài thất vọng. Tiểu Đường thả ngường nằm xuống chiếc ghế và đặt hai tay lên bụng, trông có vẻ rất hài lòng với bản thân.
Thư Hân quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng Tiểu Đường đang ở đúng tâm thế. Cô ấy đã đủ may mắn khi khiến cô nói thích mình hai lần. Bất chợt liều lĩnh muốn xác nhận xem đó là thích theo kiểu nào, cô ấy chuyển hướng câu chuyện về một lần nữa.
"Ừ... tớ biết... nhưng tại sao cậu lại thích Thư Hân?" Thư Hân hỏi nhẹ nhàng. Tim cô cấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nói cô thích cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có ý giống cách Thư Hân thích cô.
"Cậu ấy xinh đẹp. Và tốt bụng. Và mông cậu ấy rất lớn," Tiểu Đường kết luận trong khi tay làm động tác cường điệu cho cô ấy xem.

Thư Hân cũng chẳng phải mong chờ một câu trả lời sâu sắc, triết lý gì -  nhưng cách trả lời này đã xác nhận điều cô ấy đang nghĩ. Cô ấy đỏ mặt. Chắc chắn đây là do khí cười nói rồi. Cô có thể thực sự có ý đó sao? Một loạt ý nghĩ không chắc chắn hiện ra trong đầu Thư Hân trong khi cô ấy đang suy nghĩ có nên hỏi câu hỏi tiếp theo. Có lẽ nó vượt quá giới hạn nhưng cô ấy cần phải biết.
"Ý cậu là... kiểu... cậu muốn hôn cậu ấy các thứ sao?" Cô ấy chậm chạp hỏi.
"Uh huh," Tiểu Đường mơ màng gật đầu và lại mỉm cười lần nữa. "Đôi môi của cậu ấy thật hoàn hảo," Tiểu Đường bình luận ngay trước khi chu mỏ làm biểu tượng mặt hôn để nhấn mạnh.
Whoa. Trong đầu Thư Hân đang chạy ngàn cây số trên phút. May sao mẹ Triệu quay về phòng trước khi Thư Hân có thể dụ dỗ Tiểu Đường nói thêm bất kỳ lời thổ lộ nào. Cô ấy dừng video và ngượng ngùng nhét nó vào túi quần.

"Chào mừng quay trở lại," mẹ Triệu cười.
"Cô là bác sỹ của tôi sao?" Tiểu Đường lại hỏi.
"Ồ, không.... Ta không phải," mẹ Triệu lắc đầu cười. Bà không hề bị xúc phạm khi cô con gái của mình không nhận ra mẹ nó. Nó khá là hài hước.
"Cô có bốn mắt," Tiểu Đường không biểu cảm nói. Cô cũng rất nghiêm túc nữa. Thư Hân có lẽ cũng sẽ cười nắc nẻ nếu  như không phải cô ấy vẫn còn sốc.
"Nào cùng đưa con về nhà thôi," mẹ Triệu nói với vẻ thích thú trong khi bà đỡ cô dậy.
Cơ thể Tiểu Đường tương đối nặng khi cả trọng lượng của cô dựa hết vào hai người bọn họ. Cứ như là cô không thể tự di chuyển tý nào. Đối với Tiểu Đường, có cảm giác như cơ thể cô được làm bằng lá vậy. Cô thấy thật mệt. Đây đúng là trài nghiệm vượt cơ thể với cô.

Thư Hân giữ Tiểu Đường đứng với cánh tay đỡ lấy eo cô, và mẹ Triệu cũng như thế nhưng với bên còn lại. Họ đưa Tiểu Đường một cách chậm rãi ra khỏi phòng và tới hành lang. Tiểu Đường bình luận về mọi thứ cho thấy cô ấy không còn tý ý thức nào. Thư Hân cũng chẳng còn mong muốn cười cô. Tâm trí cô ấy vẫn còn đang kẹt ở đoạn cô thổ lộ. Làm sao sau này cô ấy có thể kể lại cho cô cơ chứ?

Cô ấy thậm chí có nên nhắc đến nó hay không? Dựa theo tình hình này, Thư Hân đoán là Tiểu Đường có thể chỉ buột miệng nói ra mà thôi. Cô không có đủ ý thức. Nên cô ấy lưu lời thổ lộ lúc mê mang ấy lại điện thoại. Cô ấy tin rằng đến thời điểm, nếu cô thực sự có ý đó, Tiểu Đường sẽ lại nói nó một lần nữa. Và khi đó, chỉ khi đó, Thư Hân sẽ nhận lời. Cho dù cô không làm thế đi chăng nữa, cũng không sao hết. Thư Hân đã sở hữu một bản cá nhân và riêng tư cho mình rồi, cho dù tương lai có như thế nào đi nữa.

—————————Hết—————————

Đây chắc là câu chuyện cuối cùng tui làm về hai bạn nhỏ rùi, do mỗi năm chỉ trồi lên có một lần mà 2 bạn nhỏ cũng ít tương tác nên cũng không còn quá nhiều động lực. Nói vậy chứ vẫn iu 2 ẻm nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro