Part 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới cho tối Chủ Nhật yên ả. Chúc mọi người đọc vui. ^_^ Thoải mái comment cho mình để tạo động lực và cảm hứng trans nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

From: Seungwan

12:50pm

Xin lỗi nhé chị Joohyun, em nghĩ đó không phải ý hay đâu... Em thật sự không tiện trả lời điện thoại.


Mặc dù Joohyun chấp nhận việc Wendy không thể trả lời điện thoại với bất cứ lý do gì, cô vẫn cảm thấy rất buồn về việc đó.


Cô thả điện thoại vào túi mà không nhắn lại lời nào cả.


Trong suốt cả ngày hôm đó, Wendy đã cố gắng để giành lại sự chú ý của Joohyun. Cô gái tóc đen biết như vậy là không công bằng, nhưng việc bị từ chối đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô và cô chẳng còn tâm trạng để mà vui vẻ với Wendy nữa. Đến tối, khi Wendy, như thường lệ hỏi han giúp đỡ Joohyun làm bài tập, cô chỉ phũ phàng từ chối và bảo mình lo được. Đó cũng không hoàn toàn là một lời nói dối. Vì cô thực sự thích môn địa lý và chẳng gặp chút khó khăn nào với nó cả. Wendy đành phải bỏ cuộc rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời nhắn chúc ngủ ngon như mọi hôm, nhưng Joohyun thề là cô có thể cảm nhận được nỗi buồn qua dòng tin nhắn. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ đó, làm sao cô có thể cảm nhận được suy nghĩ của người khác qua vài ba chữ trên màn hình điện tử cơ chứ.


Đêm đó, cô ngủ sớm hơn mọi lần vì chẳng có Wendy để mà nhắn tin cùng nữa, thế nhưng xoay qua, lăn lại thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ được.

------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau, Joohyun thức dậy trong tình trạng cáu bẳn cùng cái cổ ê ẩm. Cô trả lời tin nhắn chào buổi sáng của Wendy một cách cụt ngủn "Morning" rồi sửa soạn cho ngày mới. Lại một ngày tẻ nhạt như thường lệ cho đến khi ai đó vô tình là đổ tương cà lên đôi sneaker trắng phau của cô – một điều ngạc nhiên xuất hiện.


From: Seungwan

12:22pm

Joohyun à! Chúng ta nhắn tin cho nhau cũng được gần một tháng rồi nhỉ?


Joohyun đọc tin và cảm thấy khó hiểu. Wendy có ý gì đây?


From: Seungwan

12:23pm

Chị có muốn chúng ta gặp mặt không? Gặp trực tiếp ấy. Chỉ khi chị cũng muốn thôi nhé. Nếu không thì cũng không sao cả. Em tôn trọng quyết định của chị. Chị nghĩ sao?


Nụ cười dần nở rộ trên gương mặt của Joohyun khi nhìn thấy câu chữ đầy vẻ bối rối của Seungwan. Quả thật là cô nhớ việc nhắn tin với người kia lắm, ấy là cô mới chỉ bơ em ấy có một ngày thôi đó.

Wendy đang tạo cơ hội cho cả hai. Có là đồ ngốc mới không biết nắm bắt.  Với cả thực ra thì cô cũng đã hơi quá đáng với Wendy rồi.


To: Seungwan

12:25pm

Dĩ nhiên là có rồi Seungwan à! Chị rất vui nếu chúng ta có thể gặp nhau.


Cô cắn nhẹ vào môi khi ngón tay lướt trên màn hình để nhập tin nhắn tiếp theo. Cảm giác tội lỗi cùng áy này đã thúc đẩy cô bắn đi đoạn tin sau đó.


To: Seungwan

12:26pm

Chị xin lỗi vì đã lờ đi tin nhắn của em. Chị bực dọc chẳng vì lý do gì cả. Em có quyền làm những gì em thấy thoải mái mà.


From: Seungwan

12:26pm

Chị cũng muốn gặp em, Wan-ah, nhưng chỉ khi em thật sự muốn thôi nhé. Không cần tự ép mình đâu.


From: Seungwan

12:27pm

Không sao đâu mà. Em nên giải thích rõ hơn mới phải. Và cả nên cư xử tử tế hơn nữa.


Joohyun khẽ bật cười. Seungwan quả thật tốt bụng đến nỗi chả biết nghĩ gì cho bản thân mình cả.


To: Seungwan

12:28pm

Em đã rất tử tế rồi, là tại chị cư xử ngớ ngẩn thôi. Cơ mà dẹp chuyện xin lỗi qua lại này đi, chúng ta trở lại như cũ nhé ^ ^


From: Seungwan

12:29pm

Yay! Hôm qua và sáng nay em đều nhớ chị... mừng là chúng ta trở lại như cũ rồi


From: Seungwan

12:30pm

Với cả em cũng vừa mua một chiếc áo len và muốn khoe với chị, nhưng hôm qua lại thành ra như vậy...


Joohyun nuốt khan và cố xua đây cảm giác xấu hổ trong lòng. Cô biết Seungwan dường như khá cô đơn, bất cứ khi nào cô nhóc có điều gì mới đều rất háo hức chia sẻ cùng cô, và chính cô cũng rất tận hưởng điều này.


To: Seungwan

12:32pm

Cho chị xem với nào! ^ ^


Đôi lúc nhớ lại thời điểm đó trong ngày, Joohyun thấy mình cần phải cảm ơn thiên thần hộ mệnh của bản thân, vì chắc hẳn người đó đã khiến cô kịp nuốt ngụm nước quả trong miệng trước khi đọc dòng tin nhắn của Seungwan.


"Oh fuck!" – Joohyun thốt lên khiến cho tất cả bạn cùng lớp đang ăn trưa quanh đó ngơ ngác ngoái nhìn. Seulgi và Krystal lúc này đang ngồi cạnh cô nàng thì cứ cắm mặt vào đĩa để giấu đi sự xấu hổ, nhưng Joohyun giờ đây nào còn tâm trí để nhận ra những ánh mắt khó chịu xung quanh khi mà mắt cô như dán chặt vào cái màn hình điện thoại ngay lúc này.


Nhưng cái gì thì cũng có lý do của nó cả. Seungwan đã gởi đến một bức hình của chiếc áo len mới với chính mình đang ở bên trong nó.


Và Seungwan thì cực kỳ xinh đẹp luôn ấy!


Nếu như Joohyun phải mô tả về nụ cười rạng rỡ của cô gái trong hình thì cô sợ là mình sẽ chẳng có đủ vốn từ hoa mĩ để tả sao, ví trăng, chỉ đèn hay so nó với bất cứ thứ gì lấp lánh khác cũng không thể sánh bằng nụ cười kia. Đôi mắt đen láy to tròn ấy cũng vô cùng đáng yêu nữa. Cô nhóc mặc chiếc ao len với một tay cầm điện thoại trong khi tay còn lại thì nhấc lên tạo dáng "thumbs-up". Thứ được để mắt đến sau cùng chính là cái áo len, họa tiết Olaf được đan rất đáng yêu, dù vậy thì cũng không thể giành được sự chú ý của Joohyun là bao.


Với mớ cảm xúc rối rắm trong đầu, cô nhận ra mình đã ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại được vài phút liền rồi nên vội trả lời tin nhắn.


To: Seungwan

12:35pm

Đẹp tuyệt


To: Seungwan

12:35pm

Ý chị là đáng yêu lắm.


To: Seungwan

12:35pm

Cái áo ấy. Cái áo lên dễ thương, còn em thì đẹp lắm!


"Oh fuck..." Cô lại lầm bầm câu chửi thề lần nữa khi đọc những tin nhắn ngu xuẩn mới vừa gởi. Bae Joohyun-thảm-họa, rất vui được gặp bạn.


"Được rồi, bọn em im lặng thế là đủ rồi, dù nói thật là nhìn vào cái vẻ mặt ngớ ngấn đủ mọi màu sắc biểu cảm của chị cũng thú vị lắm, đặc biệt là lúc chị nhận ra bản thân chắc đã nhắn mấy câu nhảm nhí đi ấy, nhưng giờ thì em tò mò rồi đấy. Nói bà nó ra đi! – Seulgi than vãn trong một hơi, kết thúc bằng một cái vỗ khá kêu lên mặt bàn. Krystal, người vẫn duy trì sự im lặng và điềm đạm – nhưng cũng không giấu được vẻ hóng hớt – gật đầu theo.


Đầu óc vẫn còn đang vật lộn với cái sự thật là cô đã nhắn đi mấy cái tin ngu ngốc, Joohyun gõ lên tấm hình của Seungwan rồi đưa cho bạn mình.


Seulgi và Krystal chụm đầu nhìn vào màn hình cùng nhau, hai đôi lông mày nhướn lên mỗi lúc một cao. Seulgi im lặng quay sang Krystal; cả hai cùng gật đầu rồi high-five với nhau, sau đó trả lại chiếc điện thoại cùng một kiểu cười hết sức nham nhở.


From: Seungwan

12:38pm

Cảm ơn chị! Vì cả hai lời khen haha


From: Seungwan

12:38pm

Em muốn nói là 'chị cũng vậy', nhưng mà em lại thực sự không biết chị trông thế nào cả


Joohyun mém thì cắn phải lưỡi. Đây là Seungwan đang trêu cô ư? Cái chính là... có phải em ấy đang ám chỉ là muốn "nhìn thấy" Joohyun không?


Cô gái tóc đen bắt đầu hoảng hốt, túm lấy cổ tay mấy cô bạn rồi siết mạnh.


"Cô ấy muốn thấy mặt chị! – cô thốt lên với vẻ tuyệt vọng trong khi đó Seulgi và Krystal thì cố giữ khoảng cách với bà chị đang biểu cảm lố lăng kia. Krystal nhìn khinh bỉ, tìm cách giằng khỏi tay người kia.


"Chị điên cái gì chứ? Làm như chị xấu xí lắm hay gì ấy? Chị nằm trông hội gái xinh nhất trường này mà, thôi cái kiểu ngớ ngẩn đấy đi." – Cô gái cao ráo than phiền bực bội khi cố rút lại cổ tay mình.


To: Seungwan

12:40pm

Đợi chị chút


From: Seungwan

12:41pm

Huh? Sao thế?


Hai mươi bảy bức selfies được chụp tại chỗ, giữ lại mười tấm khá nhất, rồi lại lọc lấy năm cái trong số đó, cuối cùng chọn ra bức ảnh xuất sắc nhất, Joohyun gởi nó đến cho Seungwan.


To: Seungwan

12:46pm

Giờ thì em nói câu đó được rồi đấy haha


Ngay sau khi nhấn gởi, cô mới nhận ra cái dòng tin nghe đắc ý tới mức nào.

"Khônggggg!" Cô rít lên rồi luống cuống nhắn thêm một tin


To: Seungwan

12:47pm

KHOAN ĐÃ CHỊ KHÔNG CÓ Ý KHOE KHOANG GÌ ĐÂU


Seulgi và Krystal cười khoái trá trước sự chật vật bạn mình. Họ chưa từng được thấy Joohyun trở nên thế này trước đây nên thật không hề nói quá khi cho rằng cả hai người họ đang có quãng thời gian tuyệt vời vời trong đời.


From: Seungwan

12:49pm

Chị hoàn toàn có tư cách khoe khoang luôn ấy


From: Seungwan

12:49pm

Chị đẹp lắm  Hyunie ^^


"Ôi Chúa ơi..." Joohyun ra sức quạt tay khi máu trong người cô cứ như dồn hết lên mặt. Nếu Wendy cứ làm cô đánh trống ngực mãi thế này thì kiểu gì cũng bị chết non mất thôi. Chị mà chết vì đau tim là tại em hết đó. Có thể thôi làm chị đỏ mặt được không. Seungwan đáng ghét... Joohyun khổ sở nghĩ ngợi.


Cô gái tóc đen ỉu xìu khi thấy giáo viên toán bắt đầu hí hoáy viết lên bảng. Cô thật chẳng muốn ngừng việc chat chit với Seungwan chút nào.


To: Seungwan

12:51pm

Lớp bắt đầu rồi ㅠㅠ chị phải out đây ㅠㅠㅠㅠ


From: Seungwan

12:52pm

Bên em cũng vậy ㅠㅠㅠㅠ Nói chyện sau nhé? Chúng ta có thể bàn địa điểm và thời gian gặp mặt.


To: Seungwan

12:52pm

Dĩ nhiên rồi!


"Yah" – Seulgi thúc Krystal. "Chắc chúng ta nên bán chị Joohyun cho mấy phòng thí nghiệm nhỉ. Mình nghĩ họ sẽ khám phá ra chị ấy là loại động vật hữu nhũ trên đất liền có tốc độ tay nhanh nhất khi chat chit với Wendy đó."


Krystal cười lăn lộn trong khi Joohyun tức xì khói và hất cái mặt đỏ gấc của mình về phía bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro