chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp, Boo Seungkwan cùng Choi Hansol đương nhiên không gặp mặt, cũng không có một tin nhắn nào, thái độ đối phương như nào cũng đã rõ.
Nhưng Boo Seungkwan ngàn vạn không nghĩ tới, rằng cậu sẽ chủ động liên hệ cho Hansol, mà lại là lý do xấu hổ như thế…
Nguyên nhân chính là vì chiếc áo khoác cậu vứt trên ghế salon.
Cậu chính là định đem chiếc áo ra tiệm giặt ủi, ai biết vừa cầm lên đã bị mùi tin tố làm cậu trực tiếp phát tình?
Tin tố của Hansol thực cứng đầu, mùi hương ám tận bốn ngày vẫn chưa phai, nếu sớm biết thì còn lâu cậu mới đi giặt áo cho hắn.
Boo Seungkwan ngồi phịch xuống ghế salon, đem mặt chôn vào áo của Hasol, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra, phía dưới không thể khống chế mà ẩm ướt.
Trong nhà căn bản không có thuốc ức chế hay dụng cụ phụ trợ nào, mà trạng thái này của cậu mà nếu bước ra khỏi nhà thì chỉ có cắm mặt xuống đất, cũng không biết có may mắn được người ta giúp không.
Hướng dẫn phát tình thâm nhập từng bước một, cậu bây giờ đang trong giai đoạn đầu của cơn phát tình, nhiệt độ dần tăng cao, khoang sinh sản bị dục vọng xâm lấn, dâm thủy chảy ra làm ướt cả mảng quần,mà cảm giác ngứa ngáy khiến cậu thập phần gian nan. Một lát nữa, khi tiến vào giai đoạn chính thì chắc cậu sẽ điên mất.
Ý thức mơ hồ, Boo Seungkwan cuối cùng là xoắn xuýt mà bấm điện thoại gọi cho Choi Hansol.
.
Lúc tiếp điện thoại, Hansol mới vừa kết thúc một vụ ly hôn, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, vừa nhìn thấy thông báo trên điện thoại, lông mày liền nhăn lại.
“Alo?”
Bên kia mấy giây không phát ra tiếng động, Hansol còn tưởng đang chơi trò im lặng, vừa định kiểm tra một chút, bên kia liền truyền đến tiếng rên.
Tiếp theo là tiếng nước rất nhỏ.
Hansol liền nhận ra điều không đúng, hỏi: “Boo Seungkwan, em làm sao thế?”
“Tôi…” Boo Seungkwan nói chuyện ngắt quảng, dính dính tiếng khóc nức nở, “Anh…tôi phát tình…nha…”
.
Hansol liền phóng như bay đến chỗ Seungkwan, hắn nhấn mật mã ở cửa tầng 1 sau đó liền đi đến thang máy, hít một hơi thật dài rồi mới ấn chuông cửa.
Trước khi tới, hắn đã uống thuốc ức chế dành cho Alpha, Hasol gọi tên Seungkwan mấy lần, lúc định phá cửa thì lại nghe tiếng khóa chuyển động.
Cửa vừa hé, Hansol liền lập tức đẩy ra, lập tức mùi anh đào phả vào mặt, vừa ngọt vừa nồng, so với mùi trước kia càng thêm ngọt, tựa như mùi anh đào chín mọng, trần trụi câu dẫn nam nhân.
Cửa bị hắn mở ra, Boo Seungkwan đỡ khung cửa đứng trước mặt hắn, mặt đỏ ửng, phủ kín một tầng mồ hôi, ánh mắt đặc biệt mơ hồ.
Hansol nuốt một ngụm nước miếng.
Seungkwan vẫn đang mặc áo khoác của hắn.
“Anh…” Boo Seungkwan đưa tay về phía hắn, giọng mũi rất nặng, mà làm nũng: “Ôm em…”
Hansol liền đem cả người ôm lên, đóng cửa phòng, đặt cậu lên giường, phát tán tin tố của mình.
Seungkwan thoải mái rên một tiếng, kéo chăn cọ cọ.
Hansol cúi người kiểm tra phía sau gáy, kí hiệu tạm thời đã nhạt đi, đoán chừng là do áo khoác lưu lại tin tố, vì thế Seungkwan mới đột nhiên lên cơn phát tình.
Cả người Seungkwan nhơm nhớp dán vào người hắn, ôm lấy cổ hắn, nhiệt khí hun lên bên tai, khiến cả người hắn nóng lên.
“Em kiên nhẫn chút.” Hắn hôn Seungkwan một cái, sau đó quay người hắn lại, nhắm ngay tuyến thế dứt khoát cắn xuống.
Răng nanh đâm qua da, máu cùng tin tố giao hòa, khoái cảm chiếm lấy thần hồn cậu, Seungkwan liền kêu lên một tiếng, trực tiếp đến cao trào.
Hansol buông cậu ra, ngồi dậy, vén mái tóc đầy mồ hôi lên, thở vài hơi lấy lại bình tĩnh.
Trên giường, Seungkwan vẫn đang run rẩy, sự cao trào đến quá bất ngờ khiến đường sinh sản bị kích thích mà tuôn ra dâm thủy, đem ga giường làm ướt cả một mảng. Cậu vẫn nắm lấy tay áo của Hansol, vì nắm quá chặt mà khớp tay cũng chuyển sang màu trắng.
“Là do tôi không suy nghĩ thấu đáo, để em ngửi mấy mùi tin tố mà phát tình” Hansol ôm trán, nhận trách nhiệm về mình: “Tôi có mang theo thuốc khử mùi tin tố, lát nữa tôi về, em nhớ phải đem xịt hết nhà em. Rảnh thì đến bệnh viện mua ít thuốc ức chế, nhớ mua thuốc thật, không thì để tôi mua giúp em.”
Hắn cằn nhằn xong, Seungkwan vẫn nằm trên giường thở hổn hển, ngón chân cuộn lại, rõ là tinh thần vẫn chưa thể phục hồi.
“Em ổn chứ?”
Boo Seungkwan ưm một tiếng, run rẩy đem bàn tay đưa ra sau mông.
Một luồng niêm dịch liền thấm ra, cách quần làm bàn tay ướt nhẹp.
“Thật kỳ lạ…Em…”
“Làm sao vậy?” Hansol đến gần hỏi.
“Vẫn có chút nóng...phía sau...”Seungkwan lắp bắp nửa ngày cuối cùng thốt ra “ngứa”
Hansol nhíu mày, hỏi: “Ngứa kiểu gì?”
Hắn sờ trán cậu, nhiệt độ đã giảm không ít.
Seungkwan thoạt nhìn đã tỉnh táo hơn trước, mà vẫn có chút choáng, theo bản năng trong kì phát tình, cậu cắn môi nói từng chữ: “Là...là kiểu kia...”
Cậu chậm rãi dang hai chân, nơi tư mật ẩm ướt lộ ra.
“....Anh...có thể đi vào không? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro