chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Boo Seungkwan ngủ một giấc đến chín giờ sáng hôm sau, khi tỉnh lại, quả thật nhiệt độ của kì phát tình đã giảm, cậu trừ cơ thể có chút bủn rủn thì không có gì đáng ngại.

Hansol đang làm việc, thấy cậu tỉnh rồi, hỏi: "Không sao chứ?"

Seungkwan nháy mắt một cái, cố gắng nhớ lại từng chút, cảm giác mấy ngày nay trôi qua giống hệt như mơ.

"Không sao..."Boo Seungkwan lúng túng trả lời.

"Được, em có muốn ăn chút điểm tâm không? Có thể gọi phục vụ phòng."

"À...được"

Hansol liền gọi phục vụ mang lên một phần ăn sáng, tiện thể đem luôn quần áo đã giặt cho Seungkwan.

Seungkwan nhận lấy, ngước mặt nhìn Hansol, nửa ngày sau mới thốt lên một câu cảm ơn.

"May mà em không gặp phải người xấu." Hansol bất đắc dĩ "Kỳ phát tình...Thôi, em cũng là vừa mới phân hóa. Đúng rồi, em năm nay 18 sao?"

Boo Seungkwan có chút ngượng ngùng, đáp: "Không, tôi năm nay 22 tuổi"

"Ồ". Hansol gật gật đầu, đột nhiên lại nhận ra có gì không đúng "22?!"

Boo Seungkwan thấy thế nhanh chóng giải thích: "Giới tính thứ hai của tôi vẫn không có sự phân hóa, bác sĩ nói có thể là do chứng thiếu hụt giới tính. Tôi cũng không biết vì sao lúc đó lại đột ngột phân hóa, xin lỗi xin lỗi!"

"Người bình thường...sẽ không phân hóa muộn như thế?" Choi Hansol tiến đến trước mặt cậu, cau mày nhìn kĩ.

Người cao thân dài, có góc có cạnh, da dẻ cũng không tồi, không phải loại tướng mạo ngoan ngoãn mềm mại như Omega, trái lại có chút anh khí lãng dật.

"Ừm..."Seungkwan nhìn hắn, nuốt nước miếng một cái, cổ không tự chủ được mà rụt về sau một cái.

Hansol lui lại, đứng ở đó nắm lấy ống tay áo, "Em mặc quần áo vào đi, lát nữa tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem sao."

"A? Không cần, tôi có thể..."

Hansol ngắt lời hắn: "Đã làm người tốt thì làm đến cùng, dù sao tôi cũng đã kí hiệu em tạm thời, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Đến bệnh viện, Hansol đưa Seungkwan đến khoa nội tiết, bác sĩ vừa nghe bệnh trạng liền bối rối, lập tức đem người đi kiểm tra toàn thân, vòng vo hết cả một buổi chiều.

Trở lại phòng, Seungkwan đặt hai tay lên đùi mà ngồi thẳng tắp, Hansol mặc âu phục lại ngồi một cách tao nhã, bác sĩ tay cầm kết quả xét nghiệm, nâng mắt nhìn hai người họ qua khe hở của mắt kính, quả thực như đang nhìn động vật quý hiếm, muốn xem xem có thể thấy điều gì hay.

Boo Seungkwan nhắc nhở: "Bác sĩ, ngài nói đi."

Bác sĩ thu hồi ánh mắt, một lần nữa xem kết quả xét nghiệm, mở miệng nói: "Đơn giản mà nói, hai người có độ tương xứng của gen cực kì cao, có thể nói là hiếm thấy, trị số đạt đến 99,75%, tôi chưa từng thấy trị số cao như vậy bao giờ."

Choi Hansol cùng Boo Seungkwan đồng thời trợn to hai mắt.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Hansol, nói: "Vị Omega này vẫn luôn không phân hóa, chỉ đến khi gặp anh mới có tình trạng đó, tình huống này là phi thường hiếm thấy, nước ta chỉ có mấy ví dụ đếm trên đầu ngón tay, mà Omega cơ bản 18 tuổi đổ xuống thì phân hóa...Y học gọi đây là "Tin tố có hướng dẫn phát tình. Bất quá, trường hợp của hai vị, tôi đoán là lần đầu tiên, so với gấu trúc còn hiếm hơn. Nói bình thường là phân hóa chậm,...nhưng nói chính xác hơn thì là cậu ta vẫn một mực chờ đợi cậu."

"Ngài là nói..."Hansol có chút khó tin, "Cái gọi là...duy nhất?"

"Không sai". Bác sĩ gật đầu: "Lúc nãy cậu nói, hai người đã kí hiệu tạm thời?"

"Đúng."

"Xét thấy các ca trước đây, đặc biệt hướng dẫn phát tình chỉ có thể trung hòa bằng kí hiệu thật sự. Nói cách khác, nếu như cậu Seungkwan đây không bị cậu kí hiệu, hai người nếu ở chung liền sẽ đến cơn phát tình."Bác sĩ dừng lại một chút, lại bổ sung: "Hiện tại thì không có thuốc chữa."

Seungkwan nghe thế liền bối rối, Hansol cũng chẳng khá hơn, chính hắn cũng chẳng bình tĩnh nổi.

Ai sẽ nghĩ tới mới gặp mặt trên hành lang một lần lại dẫn đến nhiều chuyện phát sinh như thế? Seungkwan nghĩ, hẳn là Hansol sẽ thấy hối hận khi cứu cậu.

"Bác sĩ, ngài có đề nghị gì không?" Hansol hỏi, tốc độ nói cũng trở nên chậm.

"Đầu tiên, hai người có thể tạm rời xa nhau, không xuất hiện trong phạm vi 10m của đối phương. Thứ hai, tôi nghĩ hai người nên kết hôn, kí hiệu hoàn toàn."Bác sĩ cười cười "Dù sao thì độ xứng đôi này là trời đất tạo nên, chẳng ai có thể chống lại đâu?"

Chẳng ai có thể chống lại gen của mình?

Đầu Seungkwan lúc này ong ong, một trận khủng hoảng trong lòng xảy ra, trong nháy mắt chiếm lấy đầu óc cậu, chặt đứt những suy nghĩ khác.

Hắn không nghĩ tới hắn sẽ phân hóa, lại còn là một Omega.

Không muốn chút nào,

"Boo Seungkwan?"

Hansol cầm tay hắn lác lắc mấy cái, cuối cùng mới có thể đem người tỉnh lại. Lúc Seungkwan có phản ứng thì họ cũng đã ra khỏi phòng.

Trên hành lang lui tới có muôn kiểu người, từng khuôn mặt hoặc vui mừng hoặc đau khổ, đi ra, đi vào, phảng phất như bộ phim điện ảnh, cứ phát đi rồi phát lại.

"Boo Seungkwan". Hansol gọi tên hắn, kéo tay cậu: "Bây giờ tôi đưa em về trước, chuyện này em cứ từ từ nghĩ có được không?"

Seungkwan vô thức gật đầu, Hansol liền nắm tay cậu đi về phía trước.

Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy bờ vai rộng, lưng thẳng tắp của thân ảnh kia, đưa cậu từng bước hướng về phía trước, đi đến nơi chưa biết.

Cậu thì thầm: Choi, Han, Sol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro