chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh dịch chỉ có đến khoang sinh sản mới có thể thụ tinh thành trứng, mà khoang sinh sản có ở thời điểm Omega phát tình mới có thể mở ra, chính vì thế mà Choi Hansol có bắn vào bên trong thì Seungkwan cũng không thể mang thai.

Thế nhưng bạn học Boo hồi đó chẳng thèm đi học về sinh lý, nên đối với cái này cơ hồ không biết gì cả, đồng thời tin rằng nếu bị bắn vào bên trong thì chắc chắn mang thai.

Khát vọng mang thai khi phát tình và nỗi sợ hãi theo bản năng đồng thời nổi lên trong lòng cậu, cậu mở to mắt, trong mắt là một màu đen như mực, nước mắt tích tụ, tách một tiếng, tựa như mở cửa cho lũ chảy ra.

Hansol rút cự vật ra, mang theo một luồng tinh dịch, dính đầy lên áo khoác. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt tựa như tuyệt vọng của Seungkwan, nhất thời hốt hoảng: "Sao thế? Sao lại khóc đến mức này?"

"Anh...bắn vào rồi..." Seungkwan bám chặt đồng hồ trên tay Hansol, khiến cổ tay đem đến luồng đau nhói "Sẽ mang thai..."

Choi Hansol ngưng lại, sau đó lại vừa cười vừa xoa xoa đầu Seungkwan: "Em có phải bị ngốc hay không, em không mở khoang sinh sản thì làm sao có thể mang thai?"

"...?"

"Nhưng mà nếu mang thai thật...." Hansol cười xấu xa, liếm liếm cổ Seungkwan, sau đó để lại một dấu hôn: "Vậy thì sinh thôi, tôi nuôi."

Seungkwan trừng mắt nhìn hắn, khí thế dữ dằn không dữ được mấy giây đã bị Hansol hôn đến tan biến. Cậu vẫn đắm chìm trong tâm trạng phập phồng, kinh sợ, sau đó lại tinh tế đón nhận nụ hôn của Hansol, đầu lưỡi mặc hắn quấn quýt.

Sau đó tên cầm thú kia lại cắm vào, vừa thao vừa hôn, đem hai tay Seungkwan giơ lên đỉnh đầu, không ngừng đâm vào khoang sinh sản, nước chảy như suối, sau đó lại dùng giọng điệu hung ác hỏi: "Có thích hay không?"

Seungkwan bị thao đến mức lời không muốn nói cũng nói ra hết, khóc thút thít mà trả lời: "Có...Rất thích..."

"Thích gì? Thích tôi chơi em hay thích tôi? "

Hansol buông tay hắn ra, nửa ngồi nửa quỳ, đem chân Seungkwan áp vào người mình, cứ liên tục đi vào cả cây rồi lại rút ra, Seungkwan sướng đến không chịu được, phía trước bị bắn đến rối tung rối mù, thời điểm cao trào liền hét lên: "Đều thích...Cả hai em đều thích...A~~ chồng ơi, chậm một chút..."

Hansol nghe được câu này não như muốn nổ tung, động tác không hề chậm đi, lúc bắn ở miệng huyệt, cả người Seungkwan đều dính đầy tình dịch.

Seungkwan nhỏ giọng khóc Hansol liền nắm tay cậu, dùng đầu lưỡi liếm mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Seungkwan.

"Bảo bối....Bé cưng của tôi...."

Hắn thâm tình dụ dỗ, Seungkwan nửa mê nửa tỉnh liền cho hắn một cái tát, tuy không có lực nhưng tràn ngập sự ghét bỏ.

"Tên lừa đảo!!!"

Choi Hansol: "..."

.

Cái áo khoác kia thực sự không thể mặc nửa, mỗi lần Seungkwan phát tình thì chắc chắn âu phục của Hansol không hư cũng hỏng hết, đều là dâm thủy cùng tinh dịch.

Hắn đút cho Seungkwan một chút canh ngọt, phần còn lại cho vào tủ lạnh, rồi lại quay về phòng ôm cục quýt kia đi tắm, bỗng hắn phát hiện ra một bức tranh treo trên tường.

Trong nắng sớm mờ ảo, một dáng người nghiêng mình mà đứng, vạn tia nắng không ngừng chiếu xuống, tựa như một dòng chảy, chảy đến tận cùng....

Hansol sững sờ tại chỗ thật lâu, không thể nào thốt nên lời....

Hắn nhớ tới lúc ở bệnh viện, tên bác sĩ kia nói: Không ai có thể chống lại gen của mình. Lúc đó hắn không tin, bây giờ ngẫm lại mới thấy đúng.

Cái gọi là vận mệnh, không thể nào trốn, trong lòng hắn liền tràn ngập vui sướng.

Trong truyền thuyết " The only one " (Duy nhất) hóa ra đã ẩn sâu trong cuộc sống, không chỉ đơn thuần là bị gen cùng tin tố hấp dẫn, mà còn có vận mệnh, vì thế chúng ta mới gặp nhau, dù đi xa đến bất cứ đâu, cuối cùng cũng đều thuộc về nhau.

Đi dọc theo con đường, chỉ mong muốn gặp được người....

_______________________

Sắp hoàn rùi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro