chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan out rồi không còn liên lạc gì nữa. Hansol dùng cả hai nick Kakaotalk để gửi tin nhắn thoại, tin nhắn chữ, đều không được cậu trả lời, điện thoại cũng không tiếp, giận thật rồi.

Hansol đỡ đầu đau xót mà suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy nếu chính mình bị lừa gạt như thế, phỏng chừng phản ứng so với Seungkwan còn lớn hơn.

Hắn gửi cho Seungkwan một tin nhắn thoại: "Seungkwan? Boo Seungkwan? Quýt ơi? Bé ơi? Tôi sai rồi, đáng ra tôi nên nói cho em biết...Em giận là đúng, nhưng đừng để quá mệt mỏi, nhé?"

"Tôi không có ý muốn lừa em, thực sự chỉ là trong lúc nhất thời, tôi không biết phải làm sao, bé cưng rộng lượng, tha cho tôi lần này nhé?"

"Seungkwan ah~~"

Tin nhắn thoại gửi đi rồi cũng không biết Seungkwan có nghe hay không, nhưng Hansol già chừng này rồi, lần đầu tiên thấy thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ Seungkwan bye bye hắn luôn.

Hansol nhìn điện thoại một hồi, hắn cũng không đợi được nữa, liền lấy áo khoác rồi ra ngoài.

.

Seungkwan vốn tưởng mình sẽ tức đến nổ tung, ít nhất cũng phải đập ít đồ mới có thể bình tĩnh lại, nhưng thực ra không có, cậu không có bất kì hành động bạo lực nào, ngược lại tâm tình bình ổn đến lạ thường.

Cậu mấy lần định cầm kéo lên xé nát bét cái tranh trong phòng ngủ ...nhưng khi đi tới thì lại không nỡ.

Vẽ ra một bức mà bút pháp lẫn linh khí đều chuẩn thì thực sự quá khó. Seungkwan tự nhủ, tranh không có lỗi.

Điện thoại trên bàn rung lên, Seungkwan thấy phiền, liền chùm chăn lên đầu không nghe, nhưng một lúc lại không chịu được tiếng kia, cậu liền cắn răng nhảy xuống giường mà nhấc máy.

"Cái gì vậy hả!"

Bên kia bị cậu dạy dỗ đến sững sờ, nửa ngày sau mới cất tiếng, mà lại không phải tiếng của Hansol: "Chuyện là...anh Boo Seungkwan phải không ạ? Anh có đặt thức ăn ngoài, có thể xuống lầu lấy không? Cửa bị khóa, tôi không lên được."

Boo Seungkwan "..."

Đều là lỗi của Choi Hansol!!!

"Anh chờ một chút, tôi xuống ngay đây" Seungkwan ngượng ngùng cúp điện thoại, trong lòng không ngừng mắt tên Hansol lừa gạt kia. Cậu đi giày, chạy xuống lấy đồ ăn.

Anh trai giao thức ăn cầm một túi to chờ ở dưới. Seungkwan nói xin lỗi xong mới nhận đồ.

Chờ anh trai kia đi khuất, Seungkwan mới cầm túi thức ăn, đứng trong gió đêm mà muộn màng nhận ra, cậu có đặt thức ăn gì đâu?!!

Seungkwan bỗng ngẩng đầu nhìn phía trước, quả nhiên cách đó không xa là xe của Hansol đang đỗ. Cảm giác nguy hiểm dâng đến, cậu lấy lại tinh thần co cẳng bỏ chạy, nhưng lại vô tình ngã vào lòng một người.

Trên đầu truyền xuống giọng trầm thấp của Hansol: "Bắt được em rồi."

Nghe được câu này, Cả mặt Seungkwan bỗng đỏ ửng lên.

Cậu giãy dụa muốn đẩy Hansol ra, tên kia lại càng ôm chặt không buông, càng đẩy càng chặt, như thế như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì Seungkwan sẽ biến mất.

"Seungkwan..." Hansol than nhẹ bên tại "Em làm tôi lo lắng lắm biết không."

Lo cái con m* nhà anh!

Seungkwan thật muốn thoát khỏi vòng tay hắn, để cho cái đồ đầu đầy nước này thoát bớt nước đi!

"Ha ha". Seungkwan cười lạnh một tiếng "Anh biết lâu rồi hả?"

"..."Hansol trong đầu sắp xếp câu chữ một chút, trái cổ bất an trượt lên trượt xuống, chịu trận nói "Khoảng chừng hai tuần trước..."

Hai tuần trước, chính là hôm Hansol mời cậu đi ăn cơm!!!

Quả nhiên, bữa hôm đó đã được lập mưu từ trước!

"Cút đi" Seungkwan nói.

"Không cút." Hansol cúi đầu, tiến vào hõm cổ cậu, tựa như làm nũng...

Seungkwan cảm thấy mình có một ngàn câu chửi đua nhau muốn thoát ra khỏi miệng, nhưng vì quá nhiều lại thành tắc nghẽn, nín họng cả nửa ngày mới nói được một câu: "Anh....Choi Hansol...Anh là đồ khốn kiếp!"

"Đúng, đúng, đúng, bảo bối dạy phải, tôi khốn kiếp, là lỗi của tôi, tôi không nên gạt em..."

Hansol ghé vào lỗ tai cậu ôn nhu dỗ dành, người trong lòng than thể cứng đờ từ từ mềm nhũn, như mèo con được vút ve thoải mái mà thả lỏng.

"Choi Hansol..."

"Tôi đây..." Hansol ngẩng đầu nhìn cậu.

Mặt Seungkwan hơi đỏ, ngón tay run rẩy càng có vẻ yếu ớt, nắm vai hắn muốn đẩy ra.

"Anh...cách xa.... Cách xa tôi ra một chút..."

Hansol ngẩn người một lúc, lập tức phản ứng lại.

Tốc độ nhanh quá, hắn đột nhiên quên mất!

Seungkwan lấy tay che mũi chính mình, trong đôi mắt bỗng có một tầng sương, cổ cũng nhanh chóng chuyển hồng, tựa như trái anh đào mới chín, trong vị chua lại có chút ngọt. Cùng lúc Hansol cũng ngửi được mùi tin tố của cậu đang tỏa trong không khí.

Vị anh đào quen thuộc...

Boo Seungkwan phát tình...

Hansol không còn cách nào khác, liền ôm cậu chạy lên lầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro