chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó đại khái hơn một tuần, Boo Seungkwan không gặp lại Hansol lần nào nữa.
Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài cuộc điện thoại quan tâm, tin nhắn buổi sáng, tối vẫn không đổi, nhưng thái độ của Hansol thả lỏng hơn rõ ràng, không gần mà cũng không xa, khiến người ta cảm giác là không có gánh nặng.
Trong một tuần này, Seungkwan vẽ rất nhiều bức họa, cuối cùng lại chạy vô trong núi vẽ cảnh thật, mà không một bức nào khiến cậu hài lòng, nếu nhất định phải chọn một bức, vậy cũng chỉ có thể là bức buổi sáng hôm đó vẽ một bên mặt của Hansol. Cậu rất thích bức tranh đó, liền đặt nó trong phòng ngủ.
Trong núi trở về, Seungkwan ngồi trên xe mở điện thoại, cực kì xoắn xuýt mà nghĩ có nên hẹn solie một lần hay không. Hắn có còn bận việc không nhỉ? Vậy thì mình có quấy rầy hắn không? Bận như thế chắc hắn không muốn cùng mình chơi game đâu?
Ngón tay gõ gõ trên bàn phím, vừa nhấn gửi, khung chat phía dưới liền hiện: “đối phương đang gõ tin nhắn…”
Solie: “Đã lâu không chơi, hôm nay muốn chơi một ván sao?”
Quýt: “Ừm. Mấy giờ?”
Solie: “Buổi tối đi, đợi em về nhà đã.”
Quýt: “!!!”
Quýt: “Làm sao anh biết tôi đang ở bên ngoài?”
Solie: “Em có đăng lên mạng mà, ngốc.”
Seungkwan nhìn chằm chằm vào màn hình, thiếu chút nữa là quên hô hấp.
Đây cơ hồ là lời thân mật nhất solie nhắn cho cậu, cậu cảm giác trái tim đang ngứa ngáy đã được thỏa mãn.
Quả nhiên khi người lạnh lùng một khi nói khác đi một chút liền là lời đặc biệt trêu ghẹo hay sao?
.
Về đến nhà, Seungkwan vui vẻ mà thu thập đồ vật, đem tranh đặt trong phòng vẽ tiếp tục hong khô, liền nhảy nhảy nhót nhót dọn dẹp nhà cửa một lần, làm xong liền nằm trên giường, liền vui vẻ đếm ngược thời gian.
Solie hẹn 6 giờ.
Cơm tối chỉ cần một bát mì liền có thể giải quyết xong, Seungkwan hí hửng mở game, người kia đã chờ sẵn, hai người thành lập đội xong thì bắt đầu vào.
Như thường lệ, Seungkwan tìm đề tài nói chuyện, hỏi: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tìm em chơi game thế?”
Solie: “Gần đây công việc không quá bận rộn.”
Seungkwan: “Vậy lúc trước anh bận cái gì?”
Solie: “Rất nhiều, chờ mở phiên tòa. Hôm qua vừa ra tòa một vụ tranh giành tài sản, áp lực không quá lớn.”
Seungkwan: “Em cũng có một người bạn làm luật sư, nhưng mà hắn quả thực rất rảnh.”
Solie nghe vậy dừng một chút, sau đó phát ra một tiếng cười: “Có lẽ người bạn kia yêu thích sự tự do…”
Hắn cười, Seungkwan cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Tiếng vào trận, bọn họ nhảy ở thành P, vừa xuống đến liền có người định ném lựu đạn, solie cầm một khẩu súng lục, hạ hai người.
“Đến nhặt đồ. Em vào phòng đi, cẩn thận đấy.”
Nhặt đồ xong, cơ bản là Seungkwan chịu trách nhiệm do thám, khai hỏa, Solie lo đánh kẻ thù. Tiếc là lúc rút vòng an toàn, vòng xuất hiện ở chỗ khác xe tới không đúng lúc, bị người khác cản đường. Hai người từ xe nhảy xuống, nấp đi rồi nổ sung. Seungkwan đang nhắm bắn thì chợt nghe Solie nói một câu: “Cẩn thận phía sau.”
Trong nháy mắt, trong đầu Seungkwan lóe lên một tia sáng, cậu cứng lại không nhúc nhích hồi lâu.
Ba tiếng sung nổ, chết một người. Solie bắn xong lại hỏi: “Em sao thế? Quýt?”
Đúng rồi.
Âm thanh này...
Vô số ký ức ngỗn ngang từ sâu trong tâm trí nổi lên, trong nháy mắt xâm chiếm cả tiềm thức của Seungkwan, giọng nói của Solie vang vang trong đầu, cùng hình ảnh một người khác không ngừng đan xen, mãi đến trùng điệp.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu kì thực phát hiện giọng nói kia có chút quen tai.  Lại đến đêm nay, khi hắn gọi cậu, bỗng nhiên lại nghĩ đến bức tranh, và cả giấc mơ nửa quên nửa nhớ kia nữa…
Cậu quay đầu, vừa vặn thấy bức tranh trong phòng. Hansol cùng ánh nắng, cậu còn viết mấy chữ, ba chữ cái viết tắt của tên Hansol
chs.
Hansol – Solie, rõ rang thế mà cậu chắc nghĩ đến.
“Solie” Seungkwan có hơi không dám tin, run run kêu lên một tiếng.
“Hả?”Solie đáp: “Trở lại rồi?”
Seungkwan ngồi trước màn hình mím môi, tay năm chuột đến mức muốn bóp nát nó.
Được lắm. Choi Hansol!!!
Seungkwan không vạch trần hắn luôn, cậu cười lạnh một tiếng, đột nhiên lao ra khỏi chỗ nấp, nằm sấp trên bãi có, nhấn chuột nổ súng, lần lượt bắn vỡ đầu ba người ở nơi mai phục phía đối diện.
Solie: “…”
“Tôi đi phía trước.” Seungkwan nói, nằm sấp xuống, bò trên bãi cỏ. Hansol còn chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy một tiếng lanh lảnh, hắn theo bản năng chạy ra ngoài, chưa lịp làm gì đã bị nổ tung.
Cái góc độ này, không thể nào là đối phương ném tới.
Hansol cũng rất mơ hồ, hỏi: “Em sao lại bắn tôi?”
Seungkwan không để ý tới hắn, bò đến phía dưới tán cây đối diện, trông như hổ rình mồi, không chút kiên dè mà nổ sung, trong lúc nhất thời bắn mấy phát liền, căn bản không biết là ai.
Sau một phút, màn hình thoát ra, hai người cùng đi ngắm gà (?)
Hansol vừa định mở miệng hỏi vừa nãy là sao liền bị Seungkwan dùng một câu lạnh băng nói cho á khẩu.
“Lừa tôi vui lắm hả? Choi Hansol?!!!”
Dứt lời, Boo Seungkwan out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro